Giấc Mộng Đế Vương

Chương 93

Niếp Thanh Lân vốn muốn cùng Thái phó bàn chuyện đứng đắn,

không

ngờ khi đến đây lại gặp chuyện

không

đứng đắn chút nào.

Mà Thái phó

đã

nhiều ngày ròng rã nghẹn đến nỗi phía dưới

đã

trở thành kim cương bất hoại thân đồng tử rồi, chỉ sợ bé con rụt rè phun ra chữ “không”, nên ngậm lấy cặp môi thơm

không

dời

đi, tay

thì

trổ tài lột y phục nhanh như tuốt vỏ đao

trên

chiến trường.

Nhưng

hiện

tại, Thái phó cẩn thận gấp bội, giống như người thơm mát mềm mại dưới thân được làm bằng giấy, nếu sơ ý

một

chút

thì

sẽ

không

còn dịp để trộm hương lần nào nữa.

Tiểu Long Châu sao có thể là đối thủ của gã phóng đãng bậc nhất này? Bị Thái phó đặt dưới thân hôn

một

trận cuồng nhiệt, tay chân như mềm nhĩn, dưới ánh mặt trời thân thể

không

mảnh vải

đang

nằm

trên

giường lại giống như viên ngọc trai

đang

tỏa sáng, tia nắng ban trưa ấm áp chiếu lên khuôn mặt

nhỏ

nhắn, những sợi lông tơ mảnh mai được se sạch trước kia nay

đang

chậm rãi mọc ra, càng

hiện



nét non nớt

trên

gương mặt, giống như

một

quả đào mật căng mọng vẫn chưa hết phấn phủ quanh, vừa ngọt vừa thơm đến mức người ta

không

biết nên bắt đầu hạ miệng cắn từ đâu.

Đây là trân bảo mất

đi

mới tìm lại được,

yêu

thương bao nhiêu đều cảm thấy

không

đủ. Tiểu Long Châu ở

trên

giường bị xoay chuyển giằng co nửa canh giờ, nam nhân vội vàng dừng lại. Lại nhìn mỹ nhân, mái tóc vốn được búi gọn gàng giờ

đã

xổ tung, mái tóc đen như dòng suối được xỏa tung

trên

gối, kẹp tóc cũng rơi xuống phía dưới gối, mồ hôi ấm áp rơi

trên

da thịt trắng noãn giống như được phủ

một

lớp mỡ cực kì chói mắt, dưới ánh mặt trời sáng rực mê người.

Nghĩ tới cực phẩm như vậy lại làm bụng dưới của

hắn

bốc hỏa. Người ta hay

nói:

Ngắm mỹ nhân dưới ánh trăng*,

nhưng Trứng gà của

hắn

khỏa thân dưới ánh mặt trời cũng

không

tìm được tì vết nào, đẹp đến nỗi

không

thể dời mắt được.

*Người xưa

nói

nhìn phụ nữ dưới trăng

sẽ

đẹp hơn rất nhiều, ban ngày ánh sáng



quá

không

đẹp

Xem ra ban ngày tuyên da^ʍ, nhìn ánh mặt trời chiếu toàn thân nàng

thật

mê người.

Tuy rằng lò lửa dưới bụng

đang

muốn bốc cháy, nhưng ngàn lần lại

không

thể tiếp tục, thấy Trứng gà trừ bỏ có chút thở gấp, khuôn mặt đỏ ửng vùi đầu vào trong chăn nhưng

không

hề có ý tức giận, lúc này mới yên tâm, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, “Bảo bối tâm can, đại bảo bối”, hết lần này đến lần khác gọi nàng, khiến Niếp Thanh Lân e lệ đem mặt chôn ở trong chăn

không

chịu

đi

ra...

An Xảo Nhi bị Thái phó đuổi ra cửa viện,

không

thể nghe thấy động tĩnh bên trong, thời gian nhích chậm rãi

một

cách đầy tra tấn,

một

lúc sau mới nghe thấy Thái phó bên trong kêu nàng chuẩn bị thùng nước tắm rửa. Nàng mang theo vài nha hoàn và ma ma xách nước ấm đổ vào bên trong thùng, lại

không

thấy bóng dáng công chúa, chiếc giường

nhỏ

đó

đã

bị

một

chiếc bình phong che lại kín mít. Chờ nước ấm được pha xong, Thái phó cũng

không

để lại nha hoàn thị nữ hầu hạ, tất cả đều bị đuổi ra ngoài.

An Xảo Nhi

không

yên lòng, bất an canh giữ ở cửa viện.

Mình vào cung chưa tới

một

năm, tiểu chủ nhân và Thái phó

đã

tiến triển đến bước này... An Xảo Nhi nghĩ tới bộ dáng thần quỷ chớ lại gần của Thái phó, ngẫm lại

sự

thân cận của

hắn

cùng với tiểu chủ nhân... Liền cảm thấy gai ốc nổi lên rùng mình

một

cái, lại

không

thể

không

lo lắng cho tiểu chủ nhân, thân thể

nhỏ

xinh yếu đuối đó

đã

bị gã Diêm Vương ác độc này chà đạp thành bộ dạng đáng thương như thế nào?

Trong phòng, Thái phó ôm Trứng gà tay chân mền nhũn vào trong thùng lớn, rồi cũng tự mình nhảy vào, nước ấm đem hai người áp sát vào nhau, ngược lại có

không

gian để bàn luận chút chuyện.

“Thái phó, biên cương công việc bận rộn, phải chăng Bản cung nên về kinh thành trước?” Niếp Thanh Lân cổ họng khàn khàn, khẽ hỏi.

Thái phó hơi nhíu mày: “Đường xá xa xôi, bản Hầu lại

không

ở bên cạnh bảo vệ công chúa

thì

không

ổn, thong thả thêm

một

thời gian nữa, ta và nàng

sẽ

cùng nhau quay về.”

Từ trước đến nay, mỗi khi có việc cần bàn luận với Thái phó đại nhân luôn luôn đơn giản,

hắn

luôn dùng

một

câu

nói

ngắn gọn

đã

đưa ra quyết định

không

ai có thể thay đổi. Niếp Thanh Lân cũng

không

nói

nữa, im lặng dùng vải trắng ẩm ướt chà lau cổ mình, Thái phó thấy nàng cụp đầu xuống, đôi mắt to xinh đẹp

đã

bị lông mi che khuất, nhất thời đoán

không

ra trong lòng nàng

đang

nghĩ gì, trong lòng nhất thời

không

buồn

không

vui, bỗng nhiên lại nhớ đến "cửa ải" trước kia, cánh tay dài vung lên, đem chú cá

nhỏ

trơn mềm kia ôm vào lòng,

nhẹ

hôn lên trán nàng

nói: “Trứng gà

khôngbiết cảm giác

yêu

một

người, bản Hầu

sẽ

không

cưỡng cầu, chỉ có

một

điều, trong trái tim

nhỏ

bé của nàng chỉ có thể chứa "huynh trưởng Vệ gia" của nàng. Nàng nên nghĩ cách làm sao để "tình huynh muội" được bền vững lâu dài, đừng bao giờ nhớ thương mấy thằng "người rừng" nào đó, nếu

khôngthì

đừng trách Vệ ca ca của nàng trở mặt, băm mấy tên

không

biết tự lượng sức mình đó ra thành thịt viên!”

Câu

nói

đùa nửa

thật

nửa giả đó, lại

không

hề có chút kẽ hở để mở miệng phản bác, Niếp Thanh Lân hơi phồng má

nói: “Nào có huynh trưởng như ngươi, cứ luôn mong muội muội thủ tiết...” Còn chưa

nói

xong, công chúa Vĩnh An tự biết nên ngậm miệng lại, nhưng Thái phó lại nở nụ cười xấu xa: “thì

ra công chúa

đang

oán giận bản Hầu mấy hôm nay thủ tiết làm quả phụ sao? Tội của thần đúng là đáng chết vạn lần, nhất định

sẽ

tận lực bồi bổ lại thiếu sót trống vắng mấy ngày qua.”

nói

xong lập tức xoay người, ép buộc bên trong thùng gỗ, làm cho sóng nước nhấp nhô, thùng gỗ thiếu chút nữa

đã

ngã lăn quay ra đất.

Làm cho toàn bộ mặt sàn trong thư phòng đầy nước,

hắn

mới đưa tiểu nữ nhân

đang

hoàn toàn xụi lơ trong ngực bước ra, chà lau thân thể, dùng chăn

nhỏ

trên

giường quấn kín tỉ mỉ, mới mặc quần áo vào và ôm nàng trở về phòng ngủ.

Mọi người trong phủ Tướng quân

không

biết chi tiết về công chúa, chỉ coi nàng là Tam phu nhân của Vệ phủ theo quân đến đây. Có mấy nha hoàn ma ma canh giữ nhìn thấy hai người đùa giỡn như vậy, trong lòng trừ bỏ

âm

thầm cảm thán Thái phó phong lưu, lại đối với tiểu nữ tử lại sinh ra hâm mộ trong lòng.

Nghe đồn Thái phó sắp thành hôn với công chúa Vĩnh An đương triều, chỉ đợi công chúa hết hạn giữ đạo hiếu liền tổ chức cưới hỏi vào phủ. Nhưng Tam phu nhân được Thái phó mang đến đây, hôm trước bọn họ có nhìn thấy

một

lần, dáng vẻ đó, làn da đó,

không

chỉ dùng chữ đẹp để hình dung. Phong cách xoay đầu nhấc chân lại càng

không

phải con nhà bình thường có thể làm được. Dung mạo khuynh quốc như vậy cũng khó trách có thể bắt được trái tim của Vệ Hầu đại Ngụy quyền thế ngập trời làm tù binh, tương lai đương nhiên

sẽ

không

chỉ dừng ở vị trí quý phi trong cung. Nhưng nếu thế,

thì

thật

đáng thương cho vị công chúa chưa vào phủ kia,

không

biết bộ dáng ngày thường thế nào,

không

biết có thể khép lại hoa tâm phong lưu của Thái phó đại nhân hay

không

Vào phòng ngủ, công chúa

đã

được nghỉ ngơi đôi chút liền ngồi trước bàn chải đầu trang điểm lại. Thái phó

không

cho Xảo nhi tiến vào, muốn nếm thử cảm giác tự tay vẽ mày cho mỹ nhân, tuy rằng bàn tay có vẻ hơi cứng, nhưng bản lĩnh múa bút thành họa của Vệ Hầu rốt cuộc cũng

không

phải chuyện đùa, dọc theo nét mày sẵn có của Trứng gà dần dần tô thêm đậm nét, nhìn vào gương đồng

thật

không

tệ.

Buông đôi mày, Thái phó vừa lòng nhìn xem tác phẩm của mình, đột nhiên như lơ đãng hỏi: “Trương Thị Ngọc

đã

tỉnh, công chúa

không

tới nhìn xem sao?”

Niếp Thanh Lân mân mê son phấn trong tay, khẽ

nói: “Lang trung mà Thái phó mới đến nhất định là tốt nhất, sớm nghe Xảo nhi

nói

thương thế của Trương thái y

đã

khôi phục ổn thỏa, Bản cung

sẽ

không

đi.”

Thái phó nghe được lời ấy,

đi

về phía sau lưng nàng, vuốt ve đùa lọn tóc trong tay, nhìn mỹ nhân trong gương,

nói: “hắn

lại cứu công chúa thêm

mộtlần nữa, cũng coi như là có công, bản Hầu

sẽ

không

so đo.”

Nếu

không

phải bị Thái phó nhìn chằm chằm, Niếp Thanh Lân

thật

sự

cười khổ

một

tiếng, mới vừa rồi vị "huynh trưởng" nào đó nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo tiểu muội muội nhớ đóng chặt cửa trái tim, lúc này lại nổi lên hào phóng, đáng tiếc nhìn lại bàn tay to

đang

nắm chặt có hơi chút căng thẳng

không

phải

không

so đo như lời vừa

nói. Thái phó

không

hề đề cập tới chuyện mình với Cát Thanh Viễn ở doanh trướng, nhưng lại đối với Trương Thị Ngọc như lâm đại địch, có lẽ Thái phó cảm thấy nàng

sẽ

không

yêu

Cát Thanh Viễn, nhưng ở trong lòng lại chứa Trương đại ca chăng?

sự

so đo lẫn đầu lộn đuôi như thế này, làm cho người ta khó hiểu, khiến cho nàng nhất thời

không

hiểu tâm tư như biển của Thái phó đại nhân.

Niếp Thanh Lân đem son mỏng

trên

môi lau

đi, chậm rãi

nói

: “hắn

vốn

đã

có vợ, vết thương phía sau lưng lại ở chỗ

không

tiện, Bản cung

không

tiện đến thăm, nhưng Bản cung

đã

đồng ý thưởng cho vợ chồng Xảo nhi ngàn lượng hoàng kim, chỉ là... Vừa lỡ miệng

nói

ra, mới nhớ là Phượng Sồ cung luôn luôn túng quẫn, chuyện này...”

Trong mắt của Thái phó, chuyện giải quyết bằng ngân lượng chỉ là chuyện

nhỏ

như con muỗi, nhưng Trứng gà cự tuyệt

đi

thăm bệnh

không

hề suy nghĩ, như vậy có thể thấy nàng

đang

suy nghĩ cho

hắn, đồng thời cũng

nói

rõ, trong mắt nàng, Trương Thị Ngọc

đã

là mây khói. Tuy rằng lần này Trương Thị Ngọc liều mạng cứu giúp, nhưng ở trong mắt Trứng gà,

hắn

chẳng qua cũng chỉ là trượng phu thị nữ của mình mà thôi.

Thái độ của Niếp Thanh Lân làm cho Thái phó

thật

vừa lòng, liền mỉm cười

nói

: “Đừng lo lắng, lát nữa bản Hầu

sẽ

bảo Cố Tướng quân Thanh Long quan chuẩn bị bạc để thưởng, cũng

không

thể để công chúa bị

một

hạ nhân

nói

nàng chỉ biết

nói

suông,

không

giữ lời hứa.”

Nhìn Thái phó chậm rãi hòa hoãn thần sắc, Niếp Thanh Lân lại chậm rãi

nói: “Nhìn bé con của Xảo nhi da thịt non mềm

thật

đáng

yêu, chắc chắn sau khi lớn lên, nhất định

sẽ



một



nương thanh tú giống mẹ, chỉ là biên quan trời hanh gió lớn, hôm qua ta có gặp mấy đứa trẻ của hạ nhân sắc mặt

không

còn hồng hào,

không

hề mềm mại như những đứa trẻ khác, có thể thấy được nơi này

không

tốt để dưỡng dục đứa

nhỏ... Nếu Thái phó

thậttâm cảm tạ vợ chồng bọn họ, nên cho bọn

hắn

quay về trong Thanh Long quan này, ít ra cũng tiện nuôi ra được vài đứa bé béo tròn trắng mũm mĩm.”

Thái phó khẽ nghiêng thân hình cao to xuống, ngón tay dài, miết son môi trong hộp đỏ lên

một

chút, tô

nhẹ

lên môi của nàng: “Lời Công chúa

nói, bản Hầu đều đồng ý.”

Giữa trưa đùa giỡn cùng nhau, buổi chiều Thái phó lại có việc ra khỏi phủ tướng quân.

An Xảo Nhi quay vào trong, thấy trang dung của công chúa tuy rằng được vẽ tinh xảo, nhưng bộ dáng lại

đang

vật lộn với cái lược, liền vội vàng chạy tới, đỡ công chúa ngồi xuống, dùng lược dính nước chải theo làn tóc dài, dùng dầu hoa quế bôi lên sau đó

một

lần nữa lưu loát búi tóc, đem mái tóc búi ngược ra phía sau, hơi cong lên,

không

cao quá cũng

không

thấp quá, nhưng lại giúp khí chất Niếp Thanh Lân trở nên hoạt Bát.

“Vẫn là Xảo nhi khéo tay, trong cung này, cũng chỉ có Xảo nhi cầm lược xuống tay mới có thể trở nên tinh tế như vậy.” Nghe thấy công chúa khen, Xảo nhi cảm thấy trong lòng ấm áp, bỗng nhiên lại nhớ hôm qua, Trương lang

không

ngừng hỏi tình hình công chúa, tay

đang

nắm chặt trâm hoa liền chần chờ: “Thương thế của Thị Ngọc mặc dù

đã

tốt, nhưng tâm vẫn rất lo lắng cho an nguy của công chúa, có cần... Nô tỳ tiện thể nhắn qua

không?”

nói

tới đây, Xảo nhi cảm thấy đầu lưỡi của mình có chút đắng chát, đứa con mình hạ sinh vốn là nghiệt chủng của tên Ngô Khuê đàng điếm, nhưng Trương lang lại coi như con của mình, cho tới bây giờ đều

không

mảy may bạc đãi đứa bé,

thật

ra còn quan tâm hơn cả mẹ ruột là nàng. Lúc trước là do Thái phó uy hϊếp, Trương lang bất đắc dĩ cùng mình bái đường thành thân, nhưng cho đến bây giờ hai người vẫn rất thanh bạch, chưa bao giờ cùng phòng, ngay cả khi chính mình

đã

nói

không

xin làm chính thê, nguyện làm thϊếp thất vì Trương lang sưởi ấm quạt nồng, lại bị

hắn

dịu dàng từ chối.

Vừa mới bắt đầu còn

không

biết, nhưng ở chung lâu ngày như vậy, nàng làm sao có thể

không

nhận ra người Trương lang giấu trong lòng là ai? Người kia giống như đám mây trắng

trên

bầu trời, phàm nhân có thể chạm đến sao? Huống hồ còn có

một

yêu

giao, mũi hung tợn, sát khí bừng bừng công khai chiếm giữ, bảo bọc kín mít như thế,

thì

cuộc đời này

đã

khong còn hi vọng.

Nhưng Trương Thị Ngọc lại là

một

người si tình, mặc dù biết là

không

được nhưng vẫn cuồng dại

không

thay đổi, lần này gặp lại công chúa,

thì

ngọn lửa tình si dại đó càng cháy bừng lên, câu đầu tiên sau khi tỉnh lại chỉ hỏi: “Công chúa ở đâu, nàng có mạnh khỏe

không?”

Lời này lọt vào trong tai Xảo nhi chính là

một

đêm nước mắt đầy gối, ngày thứ hai

một

đôi mắt sưng lên hỏi công chúa có muốn

đi

thăm trương thái y hay

không, nhưng công chúa chỉ đem khăn lụa thấm thuốc mỡ mát lạnh, cẩn thận xoa quanh mắt giúp nàng

nói: “Tỉnh là tốt rồi, xem ngươi lo lắng kìa, đôi mắt sưng như quả táo rồi, có ngươi chiếu cố Bản cung cũng an tâm, lần này liên lụy vợ chồng các ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy, nhất định phải khen ngợi và bồi thường hai ngươi.

hắn

là trượng phu của Xảo nhi, sao Bản cung có thể đến thăm được? Xảo nhi

đã

lo lắng đến độ hồ đồ rồi sao?”

Những câu

nói

ra đó

không

thể nào phản bác lại được, nhưng Xảo nhi lại cảm thấy cặp mắt to của nàng

đang

mỉm cười nhìn mình, tựa hồ

đã

nhìn thấu suốt hết tất cả mọi chuyện, trong lòng thầm hổ thẹn, mình lại sinh ra ghen tuông đối với tiểu chủ nhân, liền cũng

không

nhắc tới chuyện này nữa.

không

chịu nổi Trương lang luôn hỏi mãi, rốt cuộc phải

đi

lại đây hỏi

một

chút công chúa có muốn mình

nói

hộ gì

không. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa

nói

với công chúa về thân thế nữ nhi của mình, lúc trước bởi vì mơ hồ nên mất

đi

danh tiết nên trái tim tan nát, Trương lang là người nhân hậu, vì muốn giữ lại đứa bé ở trong bụng của nàng, đồng thời cũng vì thanh danh của nàng nên chắc chắn

sẽ

không

truyền ra ngoài. Chính vì thế Xảo nhi càng cảm thấy áy náy với Trương lang, nên ngóng trông công chúa

nói

một

câu ấm lòng, coi như là an ủi nỗi khổ tương tư của Trương lang.

Công chúa vừa lòng soi gương, sau đó

một

quyển sách tiểu thuyết lên

nói: “Nếu có chuyện cần

nói

với

hắn, cũng chỉ mong

hắn

có thể đối xử tử tế với Xảo nhi của ta, sinh ra vài đứa trẻ mập mạp. Thái phó thấy vợ chồng các ngươi có công hộ chủ,

sẽ

cho vợ chồng các ngươi quay lại trong quan, thưởng bạc đầy đủ, cuộc sống sau này cũng

không

phải lo lắng. Bản cung thấy vợ chồng của ngươi hòa thuận, cảm thấy mừng cho hai người.”

nói

xong nàng liền thích thú ngồi

trên

xích đu giải trí xem sách.

Xảo nhi cũng

không

hiểu tâm tình mình như thế nào, chỉ

nhẹ

nhàng thở ra, lúc trước còn lo lắng đoạn thời gian ở suối hoa thôn kia, công chúa tuổi còn

nhỏ

nói

không

chừng được Trương lang ôn nhu săn sóc

đã

động tình ý, nếu

thật

sự

như vậy,

thật

đúng là

một

đoạn nghiệt duyên

không

có kết quả. Nhưng

hiện

tại xem ra, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, công chúa bây giờ lại giống như trước,

không

vì trải qua đoạn thời gian kia mà đối với Trương lang có ý khác.

Sau khi Xảo nhi bưng quần áo

đi

giặt, Niếp Thanh Lân mắt nhìn trang sách trong tay nhưng cả nửa ngày vẫn chưa lật được trang nào, nhớ đến hình ảnh Trương đại ca nhào tới che chắn, vết thương khắp người ngày ấy, cảm thấy hai má tựa hồ vẫn còn lưu lại máu tươi nóng bỏng của

hắn, ngấn lệ

đã

dâng lên khóe mắt.

Vốn tưởng rằng trọn đời này vốn

không

thể có hay nhận được tình

yêu, lại

không

ngờ mình lại gieo nợ tình vô số. Nàng từng hy vọng Thái phó kiếp sau trở thành huynh trưởng của mình, kết cỏ ngậm vành, tận tâm hầu hạ. Nhưng đối với Trương Thị Ngọc... Lại ngóng trông có kiếp sau, muốn cùng

hắn

làm

một

đôi phu thê bình thường nhà ở nông thôn,

không

màng danh lợi sống hết

một

đời. Nàng từng si ngóng có người giống như lão Trương thái y, thiệt tình lưu luyến si mê nàng. Nhưng từ đầu tới cuối mới biết, tình thâm ý trọng đó,

không

phải muốn nhận là được, lại còn cảm thấy nợ

thậtnhiều. Nhưng loại tình vô vọng đó

không

hy vọng có kết quả, nếu

đã

như vậy, đành phải nhẫn tâm chặt đứt sợi tình, miễn cho người thanh niên kia phí nửa đời còn lại.

Thở dài

một

tiếng, từ trang sách rơi ra đóa hoa khô dùng để đánh dấu số trang,

đã

mất

đi

nét rực rỡ, chỉ còn lại chút màu hoa còn sót lại,

đang

lặng lẽ kể về thời kỳ rực rỡ của nó.....

Sau khi sáp nhập toàn bộ bộ tộc Mạt Nhi Cáp, Thiền Vu Hưu Đồ Liệt tuy rằng bên ngoài

không

cùng Vương gia Hưu Đồ Hoành đối chọi nhau, nhưng trong lòng ai cũng

đã

hiểu nhau, vẫn duy trì vẻ vua tôi hoà thuận bên ngoài.

Hưu Đồ Hoành bởi vì

âm

mưu dí mình vào chỗ chết của Hưu Đồ Liệt

đã

dần trở nên lạnh tâm,

không

còn tin vào cái gọi là huynh đệ hòa thuận, nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh mối lo âu, tuy rằng cảm thấy Hung Nô Thiền Vu

không

có gì đáng ngại, nhưng Vương phi

yêu

dấu của mình

đang

có thai còn chưa lâm bồn, sợ Thiền Vu đột nhiên có hành động, mình

không

thể lo chu toàn ổn thỏa cho vợ và con, nên cùng Thái phó bí mật đạt thành hiệp nghị, lại lấy cớ Vương phi thai vị

không

ổn, cần đưa vào Trung Nguyên chữa trị, đem nàng và cả vài thê thϊếp của mình cùng nhau đưa đến Thanh Long quan.

Niếp Thanh Lân

đã

rất lâu

không

gặp mặt Bát hoàng tỷ, nghe Thái phó

nói

Bát hoàng tỷ sắp tới, đương nhiên lòng tràn đầy vui mừng, vội vàng phân phó người bên cạnh cùng mình vào sân. Dọn dẹp

một

phòng gần đó cho tỷ tỷ ở lại.

Bên ngoài quan ải có tám chiếc xe ngựa chạy đến

đang

đứng trước phủ tướng quân, Niếp Thanh Lân cùng Xảo nhi sớm chờ ở trước cửa phủ, đến khi nhìn tỷ tỷ xuống xe ngựa

thì

chỉ thấy khuôn mặt xinh xắn của nàng ấy bởi vì mang thai mà trở nên mượt mà hơn, vòng eo

nhỏ

vốn dĩ thon thả vì mang thai lại nổi lên giống như cái trống, may mắn y phục Hung Nô dài rộng, nên nhìn qua

không

thấy cồng kềnh lắm.

Chuyện công chúa bị bắt cóc là chuyện trọng đại, đương nhiên

không

được truyền ra ngoài, ngay cả Xảo nhi trước mặt người khác đều gọi Niếp Thanh Lân là Vệ Tam phu nhân, công chúa Thiệu Dương cũng đại khái

đã

biết chuyện muội muội gặp phải, tuy rằng khi gặp muội muội

thì

đôi mắt

đã

đỏ lên như mắt thỏ, nhưng vẫn

không

hỏi đến, chỉ hành lễ hỏi: “Từ lúc từ biệt ở Kinh thành, Tam phu nhân vẫn khỏe chứ?”

Niếp Thanh Lân cũng làm y lễ cho Vương phi Hung Nô,

nói: “Đều tốt, chỉ là nhớ Vương phi đến thắt cả lòng, cứ mãi nằm mơ nhìn thấy được chơi đùa cùng vương phi trong giấc mộng!”

Tỷ muội hai người gặp lại, e ngại nhiều người

đang

nhìn,

không

thể cầm tay nhau

nói

chuyện tri kỷ được, nhưng trong lòng vui sướиɠ có chút

khôngkiềm chế được. Đúng lúc này, phía trong chiếc xe ngựa,

một

phụ nhân quần áo Hung Nô hoa lệ được thị nữ dìu xuống xe ngựa, chậm rãi

đi

về hướng hai người.

Công chúa Thiệu Dương thấy nàng ta đến, ý cười

trên

mặt hơi thu lại, cụp đôi mắt đẹp xuống thấp giọng

nói: “Tam phu nhân, vị này là Trắc phi của Hưu Đồ Vương gia, là nhị quận chúa của thủ lĩnh bộ lạc Hung Nô – Trắc phi Nô Lan.”

Niếp Thanh Lân nghe vậy khẽ liếc nhìn sang, vị Trắc phi này có dáng vẻ khác hẳn Bát hoàng tỷ, phong thái xinh đẹp của người Bắc, mày rậm mắt to vóc dáng cao gầy. Nhưng

không

thể

không

làm cho người khác chú ý tới cái bụng tròn xoe kia của nàng, so với Bát hoàng tỷ lại to hơn

không

ít! Đây là...

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của muội muội, công chúa Thiệu Dương cố giữ vững nụ cười,

nhỏ

giọng

nói: “Trắc phi Nô Lan mang thai sớm hơn Bản cung

một

tháng, dự tính ngày sinh là tháng sau.”

Niếp Thanh Lân lặng lẽ

không

lên tiếng, nhưng trong lòng

âm

thầm thay tỷ tỷ lo lắng. Vị Trắc phi này xuất thân

không

thấp, lại mang thai trước tỷ tỷ. Phong tục Hung Nô thô tục, con nối dòng

không

phân biệt trưởng, thứ. Chẳng lẽ... Con trai trưởng của Vương gia Hưu Đồ Hoành là do vị Trắc phi mặt

không

quá quen thuộc này hạ sinh sao?

Lúc này,

không

khỏi tỉ mỉ liếc mắt đánh giá Trắc phi Nô Lan. Chỉ thấy nàng

đi

vào nơi đóng quân của người Hán, nhưng lại

không

hề có chút e lệ hay ngượng ngùng, tuy rằng nghe

nói

vị này là ái thϊếp mà Định Quốc hầu của đại Ngụy cực kì cưng chiều, nhưng nàng ta sớm nghe

nói, nữ tử này xuất thân

không

cao, ban đầu là thị nữ thông phòng, bởi vì biết cách hầu hạ nam nhân mà được danh phận thϊếp thất mà thôi, trong lòng hơi có chút xem thường. Nàng ta tự nhiên rộng rãi hướng về phía Niếp Thanh Lân khẽ gật đầu, cũng

không

thèm nhìn công chúa Thiệu Dương, bước lướt qua, ưỡn lưng

đi

vào phủ tướng quân.

Khí phái cỡ này, giống như nàng ta mới là chủ nhân nơi đây.

Niếp Thanh Lân cẩn thận đỡ tỷ tỷ vào phủ, lấy lí do là ôn lại chuyện cũ, kéo nàng vào phòng của mình, sau khi đem Thiệu Dương an trí ở

trên

giường, mới hỏi

nói: “không

phải tỷ tỷ lúc trước

nói, Vương gia chỉ có

một

thị thϊếp, sau khi có tỷ tỷ liền

không

hề lại gần nàng ta nữa sao?”

Công chúa Thiệu Dương

không

rơi lệ, chỉ lặng lẽ

nói: “Nô Lan kia vốn là do bộ lạc dâng lên, vốn dĩ cũng được Vương gia sủng ái, lúc ấy Vương gia

điTrung Nguyên đón Bản cung,

hắn

cũng

không

biết Nô Lan

đã

mang thai, sau khi trở về mới biết. Sau lại nghe Vương gia

nói, hình như là có

một

lần say rượu, bởi vì Bản cung sợ mùi rượu, liền ngủ chỗ nàng kia

một

đêm, hẳn là khi đó có tiếp xúc,

đã

có bầu tự nhiên được phong làm Trắc phi...”

Niếp Thanh Lân gật gật đầu,

không

hỏi gì nữa, Hung Nô coi trọng nhiều con, còn coi trọng hơn cả đại Ngụy,

một

Vương gia Hung Nô có hai thê thϊếp đồng thời có thai,

thật

sự



một

chuyện rất tốt, nếu người biết chuyện, đương nhiên

sẽ

đến chúc mừng, làm gì có ai quan tâm cảm xúc của

một

nữ tử dị tộc

đi

hòa thân chứ? Nhưng theo mắt nàng nhìn thấy, vị Trắc phi Nô Lan kia,

không

phải là người mà Bát hoàng tỷ của nàng có thể dùng nước mắt để giải quyết mọi chuyện.

Những chuyện tranh giấu giành giật nhau của nữ nhân trong hoàng cung Đại Ngụy, hai tỷ muội

đã

nhìn thấy từ

nhỏ

đến lớn. Khi chuyển qua triều đình Hung Nô, cũng chỉ là thay đổi trang phục và đạo cụ mà thôi, chứ

không

có gì khác nhau.

Giờ khắc này, Niếp Thanh Lân lại thực

sự

hy vọng Vương gia Hưu Đồ Hoành đừng bước cao lên thêm bước nữa. Bởi vì nàng thực

sự

sợ cho Bát hoàng tỷ mảnh mai của nàng phúc bạc, mạng sống mỏng manh,

không

thể chịu nổi những tranh đấu giành giật này!