Những hồi ức nhu tình trong quân doanh cũng chỉ là thoáng qua.
Cùng ngày hôm đó, Thái phó lập tức phái vài tên tâm phúc và
một
đội binh lính ra roi thúc ngựa chạy tới thôn Y Sơn, đồng thời hạ lệnh cho mấy xưởng ở vùng lân cận của hậu phương trong vòng năm ngày đóng ra
một
số lượng lớn thuyền Xích Mã. Mấy ngày sau, binh lính tâm phúc gấp gáp phi ngựa, phong trần mệt mỏi quay về đại doanh, chiến thuyền Xích Mã
đã
đóng được hơn
một
ngàn cái. Thái phó thấy binh lính mang theo rất nhiều định thủy đằng về doanh trại, Thái phó lại chọn ra vài thợ đóng thuyền có kinh nghiệm phong phú bí mật làm thí nghiệm
trên
mười chiếc thuyền Xích Mã, xem xem làm sao để lắp đặt và lắp bao nhiêu định thủy đằng để có được hiệu quả tốt nhất.
Sau khi thử nghiệm hỏng vài chiến thuyền Xích Mã, rốt cuộc nhóm thợ đóng thuyền cũng nắm được bí quyết lắp đặt định thủy đằng, khiến tính ổn định của thuyền sau khi được cải tạo
không
kém hơn tàu chiến cỡ lớn là bao. Thái phó kiểm nghiệm số thuyền Xích Mã này, sau đó ra lệnh cải tạo toàn bộ thuyền Xích Mã, đợi đến khi cả
một
ngàn chiếc thuyền đều
đã
được chỉnh sửa, Thái phó lại lệnh cho những tướng lĩnh Nam Cương quen thuộc thuỷ chiến
đã
quy hàng hướng dẫn cho binh lính lên thuyền Xích Mã mới để luyện tập, để cho đám binh lính phương bắc mà
hắn
mang đến mau chóng quen với thuỷ chiến và thuyền Xích Mã. Sau khi đại quân
đã
nắm giữ trọng tâm cơ bản của thuỷ chiến, Thái phó truyền lệnh điều động toàn bộ thuyền Xích Mã, chủ động tìm Nam Cương quyết chiến.
Cây thương đẫm máu của Thái phó
đã
sẵn sàng đâm về phía địch!
Khi tin tức Thái phó phái ra
một
lô thuyền
nhỏ
thẳng tiến Nam Cương truyền đến, Nam Cương vương
đang
ở trong lều của mình uống rượu mua vui cùng các tướng quân.
hắn
ném bát rượu trong tay xuống, ha ha cười,
nói
với các tướng quân dưới trướng mình: “Mọi người đều bảo Thái phó tuyệt vời đến thế nào, là Bình Định đại tướng quân tiếp theo của kinh thành,
một
mình xông vào đại quân của Lang Tây,
thật
không
ngờ lại chỉ có mỗi cái vỏ ngoài, còn đánh đấm
thì
chả ra gì. Tiếc là lá gan của Vệ tặc kia quá
nhỏ, bị đánh bại hai lần lại
không
dám đối chiến với bổn vương,
không
thì
bổn vương
đã
sớm cắt được đầu
hắn
xuống rồi. Lần này
hắn
ăn gan hùm mật báo, lại dám chủ động xông lên đánh trận. Rượu này
không
cần dọn, chúng tướng quân theo ta xuất chinh, đợi đánh bại tên nhóc miệng còn hôi sữa kia rồi chúng ta lại quay về uống tiếp.”
Chư vị tướng quân cũng cười to, ca ngợi đại vương chiến công lẫy lừng, sao tên Vệ tặc cỏn con kia có thể sánh bằng.
Nhưng Cát Thanh Viễn ngồi ở
một
góc trong doanh trướng
thì
lại hơi nhíu mày,
hắn
hiểu Vệ hầu rất
rõ. Vào thời điểm mà Cát Thanh Viễn
đang
đắc ý nhất, nam nhân cứ ngỡ rằng
đã
hết này lại sống lại, kéo binh bao vây, khiến cho
hắn
trắng tay chỉ trong
một
đêm.
Đó là
một
địch thủ hết sức khó chơi,
không
thể nào khinh thường
hắn
dù chỉ nửa điểm!
Nghĩ vậy,
hắn
hơi giương mắt, đưa mắt ra hiệu cho muội muội trong lòng Nam Cương vương, Cát Vân Nhi lập tức ngầm hiểu, tựa vào trong ngực Nam Cương vương,
nhẹ
nhàng
nói: “Đại vương oai hùng, Vệ tặc kia sao có thể sánh bằng? Chỉ là, Vệ tặc này
không
hốt hoảng chạy trốn, ngược lại chủ động tiến đến, sợ là có
âm
mưu quỷ kế gì đấy! Xin đại vương phái tướng sĩ thủ hạ xuất chinh là được rồi, đại vương cần gì phải dấn thân vào nguy hiểm chứ?”
Đáng tiếc Nam Cương vương
đã
bị thắng lợi làm mờ óc, căn bản nghe
không
vào, chỉ quăng ngã chén rượu, rồi hung hăng hôn lên đôi môi của Cát Vân Nhi ngay trước mặt mọi người, sau đó dẫn theo chúng tướng quân đến bờ sông theo dõi trận đánh.
Hai đội thủy quân giao chiến, binh lính phương bắc quả nhiên
không
địch lại Nam Cương, đánh
không
bao lâu
đã
rơi xuống hạ phong, nhao nhao hô rút quân.
Nam Cương vương như bắt được vàng, vội vã ra lệnh cho toàn thể bộ hạ xông lên, nhất thiết phải đánh tan đại quân của Thái phó trong
một
trận chiến. Cát Thanh Viễn hơi nhíu mi khuyên can: “Thái phó kia cũng từng trải qua ngàn vạn trận chiến,
không
thể nào bất tài như vậy, hay là có lừa gạt gì đó?”
Nam Cương vương hừ
một
tiếng,
một
tướng quân bên cạnh
đã
sớm ngứa mắt tên Ngụy quốc ngang nhiên trở thành sủng thần của Nam Cương vương này,
nói
giọng trào phúng: “Hồi trước đối thủ của tên nhóc kia toàn là loại bất tài ngu ngốc, làm sao có thể đem ra so với đại vương? Huống chi Lĩnh Nam vương
đã
sớm tiết lộ toàn bộ nội tình của
hắn
cho chúng ta nghe, bởi vì những thiệt hại trong chiến dịch lần trước mà binh lính của
hắn
cùng lắm chỉ còn khoảng ba vạn. Nhìn số binh mà
hắn
xuất ra hôm nay, chính là xấp xỉ toàn bộ rồi.”
“Cho dù
hắn
có quỷ kế, cũng
không
thể nào biến ra thêm binh lính, sợ
hắn
làm chi?” Nam Cương vương vừa lòng liếc mắt nhìn tướng quân kia
một
cái, bàn tay to vung lên: “Toàn quân truy kích”.
Đại quân thủy chiến của Nam Cương chậm rãi truy kích đội ngũ của Thái phó, chẳng mấy chốc
đã
vượt qua sông lớn, tiến vào vùng nước có vẻ eo hẹp phủ kín cỏ lau. Đột nhiên
một
tiếng cồng vang lên, hàng hàng thuyền Xích Mã từ trong bụi cỏ lau tiến ra, chính là 500 chiếc thuyền Xích Mã và ba ngàn tướng sĩ mà lúc trước Thái phó chỉ thị
ẩn
thân trong đó… Binh lính rút về từ tiền phương cũng thả gỗ mây
trên
sàn tàu xuống nước, sau đó quay đầu về phía này, bao vây đội thuyền và bè trúc của binh lính Nam Cương.
Nam Cương vương đứng
trên
thuyền chủ tướng, nhìn thấy quân mình bị vây, cũng
không
khẩn trương, cười lạnh
nói: “Bị vây
thì
sao chứ, binh lính phương Bắc đánh
trên
nước
không
chịu nổi
một
đấm, chỉ cần xông lên là đội hình bị vỡ ngay.
không
cần để ý tới phía sau, đại quân cứ thẳng tiến về phía trước là được.” Nhưng mà chuyện tiếp theo lại khiến cho Nam Cương vương và tướng lĩnh của
hắn
chấn động, lần này thuyền Xích Mã của phương bắc lại đặc biệt vững vàng,
không
hề lắc lư lay động, mà bọn lính cũng
không
giống như
không
rành thuỷ chiến.
Bỏ
đi
ưu thế thuỷ chiến, luận về năng lực tác chiến, binh lính Nam Cương có phi ngựa cũng
không
đuổi kịp binh lính mà Thái phó thống lĩnh. Tướng lĩnh Hắc Kỳ quân đánh ra đều là đao
thật
thương
thật
có bài bản
trên
chiến trường, còn binh lực Nam Cương đa số chỉ là dân quân, làm sao đấu lại? Chẳng những
không
thể xông ra khỏi vòng vây, mà còn bị đánh cho lui về từng bước, vòng vây càng lúc càng khép chặt. Đến lúc này Nam Cương vương mới có chút luống cuống, lệnh cho năm chiến thuyền song long cốt có hình dáng kỳ lạ bên cạnh thuyền chủ tướng ra trận. Mấy chiếc thuyền lớn này là do Nam Cương vương chi ra
một
lượng tiền kếch sù, mất vài năm mới làm ra được. Thân thuyền hẹp dài cao ba thước, cực kỳ kiên cố, phía ngoài
phủ kín mũi nhọn*,
đừng
nói
cỏ lau chặn đường, mà thậm chí tàu chiến cỡ lớn của Đại Ngụy trước kia cũng
sẽ
bị con thuyền đầu đồng thân sắt này đυ.ng cho lật úp. Đây chính là đòn sát thủ của Nam Cương vương, chưa từng dùng đến trong những trận thủy chiến trước.
*Nguyên văn là ‘chàng giác’, tiếng
anh
là ‘ram’, thường được cố định ở mũi tàu để đẩy lui hoặc đâm thủng hông tàu địch.
Thái phó đứng
trên
đất bằng nhìn thấy chiến thuyền có hình dạng quái dị vọt lên, lạnh lùng cười. Mật thám mà
hắn
phái đến Nam Cương
đã
dò la ra được chuyện Nam Cương vương cho đóng chiến thuyền có hình dạng quái dị từ lâu,
hắn
sớm có kế sách ứng phó rồi.
nhẹ
nhàng khoát tay
một
cái, quan truyền lệnh đứng phía sau vung lên hai lá cờ
một
đỏ
một
trắng trong tay, phát ra tín hiệu. Có vài chiếc thuyền lớn lập tức lao ra từ trong thủy quân phương bắc, cứ hai thuyền tạo thành
một
tổ, ở giữa nối lại bởi vài sợi xích sắt thô to,
một
trái
một
phải áp vào hai bên mạn thuyền Nam Cương, dùng xích sắt ngăn chiến thuyền có hình dạng quái dị lại, khiến chiến thuyền có hình dạng quái dị
không
thể động đậy. Mà thuyền bất động chính là
một
tấm bia sống, mưa tên bắn xuống tới tấp, lính phương Bắc trèo lên chiến thuyền có hình dạng quái dị vật lộn với lính Nam Cương, chẳng mấy chốc
đã
khống chế được mấy chiếc chiến thuyền có hình dạng quái dị đó.
Nam Cương vương nhìn đòn sát thủ thuyền đầu đồng thân sắt của mình thất bại, sắc mặt xám xịt, lên tiếng thúc giục lính Nam Cương xuống nước, đυ.c thủng thuyền Xích Mã, để thuyền chủ tướng của
hắn
có thể rời
đi. Bọn lính Nam Cương nối đuôi nhau nhảy xuống nước, nhưng đến khi lặn xuống đáy thuyền của lính phương bắc
thì
tuyệt vọng phát
hiện
đáy thuyền cắm hàng hàng cột gỗ thô to, giống như
một
cái l*иg chim bảo vệ đáy thuyền. Những khe hở ở giữa rất bé, người căn bản chui
không
lọt, mà cột gỗ
thật
sự
quá to, dưới nước lại
không
dùng được lực, nếu chỉ chém trong
một
hơi
thì
không
đứt nổi, bắt buộc phải ngoi lên lấy hơi vài lần mới có thể chặt đứt
một
cây cột gỗ. Nhưng lính lặn Nam Cương
một
khi ngoi lên lộ mặt để thở, chắc chắn
sẽ
thành tấm bi sống cho lính phương bắc bắn. Nam Cương
đã
chết mấy trăm người, cũng chỉ có thể đυ.c chìm vài thuyền Xích Mã.
Lúc này Nam Cương vương
đã
hoàn toàn hoảng sợ, khàn giọng hô to, lệnh cho binh lính liều chết xông lên, đồng thời hứa hẹn, ai có thể mở ra
mộtđường máu cho
hắn
thoát thân, nhất định
sẽ
được cho quyền to chức trọng, đồng thời ban thưởng vàng bạc châu báu, thậm chí chia sẻ cả cơ thϊếp của mình. Thuyền chủ tướng cũng phái ra đội đốc chiến, bắn tên
không
ngừng, gϊếŧ sạch bọn binh lính chết nhát
không
dám xông lên. Bị cả quyền cao thưởng lớn cùng với đốc chiến đội song song kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lính Nam Cương ra sức ào lên, trong chốc lát máu chảy thành sông hòa vào trong nước, vô số xác chết trôi nổi bập bềnh.
Nhưng Nam Cương
đã
mất hết thế chủ động, chưa đến nửa canh giờ, đại bộ phận binh lính Nam Cương đều
đã
chết trận, những kẻ còn sống đều là lính xin hàng, chỉ còn lại Nam Cương vương cùng vài tướng lĩnh thân tín
trên
thuyền chủ tướng.
Vệ Lãnh Hầu thấy thuyền chủ tướng bị thuyền Xích Mã bức đến sát bờ, còn Nam Cương vương chó cùng rứt giậu, muốn nhảy xuống nước định bơi trốn
đi.
hắn
đứng bên bờ
không
chút hoang mang, lấy ra cung tiễn, kéo dây, cây cung bằng đá nặng nề khiến mũi tên nhọn xé gió lao vυ't về phía Nam Cương vương, chỉ
một
tên
đã
đóng chặt bả vai Nam Cương vương lên cột buồm, khiến
hắn
thống khổ kêu to
không
ngừng.
một
chiêu của Vệ hầu
đã
kết thúc tất cả, bắt sống Nam Cương vương, nhưng khi
hắn
dẫn người xông vào đại doanh lại
không
hề phát
hiện
bóng dáng huynh muội Cát thị, chắc là hai người này
đã
chuồn mất từ lúc nhận thấy tình hình chiến trận có điểm bất thường! Vệ Lãnh Hầu cau mày hừ lạnh: “Cát Thanh Viễn, bản Hầu
thật
muốn xem, con chuột chết nhà ngươi có thể trốn được bao lâu?”
Sau trận chiến
trên
hồ cỏ lau, sĩ tốt Nam Cương
không
còn là mối e ngại, Lĩnh Nam vương thấy đại
sự
không
ổn, hốt hoảng trốn về cùng đất của mình. Nhưng Vệ Lãnh Hầu tự mình lãnh binh, sao có thể để cho tên Phiên vương dám lộ liễu trắng trợn thảo phạt Vệ tặc sống tiếp?
một
tháng sau, Lĩnh Nam được bình định.
Tuy rằng vẫn còn vài thân tín của Nam Cương vương tổ chức ra
một
đội du kích lảng vảng trong chốn núi non trùng điệp, nhưng cũng chỉ là
một
đám sa cơ lỡ vận,
không
đủ sức đe dọa gì. Lão Lĩnh Nam vương bị giam cầm lâu ngày được thả ra, tuyên bố nữ nhi của mình, Khất Kha công chúa trở thành tân vương của Nam Cương.
Khi tân vương cử hành đại điển, Vệ Lãnh Hầu cũng đích thân đến chúc mừng.
trên
yến tiệc, Lỗ Dự Đạt kéo khóe miệng nhìn người được gọi là vương hầu Nam Cương,
nhỏ
giọng hỏi: “Thái phó đại nhân, sao chúng ta
không
thừa thắng xông lên, đem Nam Cương cũng nhập vào bản đồ Đại Ngụy, mà lại chỉ để nó làm
một
nước phụ thuộc?”
Thái phó
đã
uống rất nhiều rượu, nhưng sắc mặt vẫn chưa biến,
nói: “Nam Cương đa số là nước phụ thuộc, lòng người
không
giống nhau, hơn nữa núi non cách trở, lại càng
không
dễ quản lý, chẳng thà lôi kéo Nam Cương vương, lấy
di*
chế di, mới là kế lâu dài.”
*Di: cách mà người Trung Quốc thời xưa gọi các dân tộc ở phía đông.
Lỗ Dự Đạt bấy giờ mới dường như hiểu ra, gật
nhẹ
đầu.
Tiệc rượu
đã
tàn, Thái phó
đang
định rời
đi,
đã
thấy thị nữ của Khất Kha công chúa lẳng lặng tiến đến gần mình: “Vương thượng mời Thái phó đại nhân qua đó, có vài chuyện quan trọng muốn
nói.”
Khi Thái phó bước vào nội điện của cung Nam Cương vương, cả kinh nhìn bóng đêm buông xuống, đèn đuốc chập chờn trong cung, màn lụa phấp phới, hoa mai lượn lờ. Nữ vương mới lên ngôi của Nam Cương
đã
cởi lễ phục, thay
một
bộ váy bằng tơ mềm màu trắng, cái yếm màu đỏ thấp thoáng
ẩn
hiện
bên trong, khuôn ngực cao ngất, hé mở bờ vai, y hệt như
một
nữ nhân người Hán.
Lúc này nàng
đang
nửa nằm
trên
giường, mắt to quyến rũ
nói: “Thái phó vì bình định rối loạn ở Nam Cương,
đã
vất vả lao lực trong quân doanh vài tháng, lại
không
mang theo thϊếp thất hầu hạ, chắc bị đè nén
đã
lâu.
cô
vương muốn báo đáp, nguyện tự tiến cử gối chăn, để Thái phó đại nhân được sảng khoái yên giấc.”
nói
xong, nàng hơi vén vạt áo của mình, đùi thon dài khẽ tách ra, ngọn đèn mờ mờ giao thoa chiếu vào dưới thân khiến ngươi ta ám ảnh sâu sắc, bởi vì
không
thấy
rõ
lắm mà có vẻ càng thêm dụ hoặc.
Nếu đổi lại là Thái phó trước kia,
sẽ
không
bao giờ ngược đãi bản thân mình, sau đại chiến, uống rượu ngon, lại kéo giai nhân vào lòng lăn lộn thỏa thuê
một
phen mới chính là khao thưởng lớn nhất dành cho mình.
hiện
tại cơn say
đang
dâng trào, hơi thở tràn ngập trong
không
khí cũng làm rung động dục niệm
đã
ngủ đông vài tháng nay, Thái phó
không
khỏi tiến lên vài bước, ánh mắt lạnh băng hơi lóe lên ngọn lửa, ý cười
trên
mặt Khất Kha công chúa càng đậm, chậm rãi nằm xuống, tóc dài rối tung, mị nhãn như tơ, môi mềm hé mở, đưa tay cởi dây yếm sau lưng.
Nam nhân cao lớn đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn ngọc thể nằm chào mời
trên
giường, hơi mỉm cười, cúi người vươn tay... Khi bàn tay to lướt đến khuôn mặt nữ nhân kia,
không
ngờ trong tay lại có thêm
một
chủy thủ sắc nhọn lạnh lẽo đặt
trên
cổ nàng: “không
biết Nam Cương vương
đã
thả gì vào trong lư hương? Hương vị
thật
đúng là rất thơm!”
Ý cười
trên
khóe miệng Khất Kha công chúa nhất thời ngưng đọng, vẻ mặt bối rối nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thái phó: “Khất Kha
không
dám tính kế Thái phó, chẳng qua là bỏ thêm
một
ít huân hương trợ hứng thôi! Thái phó, Khất Kha khẩn cầu
không
nhiều, nếu như Thái phó ghét bỏ,
không
muốn thu nạp Khất Kha làm thê, vậy
thì
xin ban cho ta
một
đứa con mang dòng máu của Thái phó, để con cháu Thái phó có thể thống trị lãnh thổ Nam Cương rộng lớn này...”
Nếu
một
nam nhân có dã tâm có thể kháng cự sắc đẹp, nhưng sao
hắn
có thể kháng cự được dụ hoặc của quyền lực chứ? Nàng biết
rõ
lo ngại của Thái phó khi
không
muốn thôn tính Nam Cương, nhưng trong trường hợp cho
hắn
một
cơ hội, để đứa
nhỏ
của
hắn
hợp pháp kế thừa ngai vàng Nam Cương vương, làm sao
hắn
kháng cự cho được? Khất Kha nháy mắt khôi phục tự tin, nàng tin chắc mình nhất định có thể giữ nam nhân mà mình
đãyêu
quý
đã
lâu ở lại đây đêm nay,
một
khi
hắn
bằng lòng để mình thụ thai, nàng tin chắc bằng công phu
trên
giường của mình, nhất định
sẽ
khiến Vệ Lãnh Hầu đắm chìm trong ôn nhu hương, vui đến quên cả trời đất, để
hắn
quên sạch mấy thϊếp thất
không
lên nổi mặt bàn kia
đi! Đến lúc đó, đường đường là Nam Cương vương như nàng, sao có thể
không
xứng với Thái phó đại nhân? Trở thành chính thê của Vệ Lãnh Hầu
không
phải là việc gì khó!
Nhưng lưỡi dao kia
đã
đâm sâu hơn vào trong da thịt trắng nõn của nàng, đưa cho nàng
một
đáp án lạnh như băng: “Xem ra Khất Kha công chúa
đãquên sạch những lời mà bản Hầu
nói
với ngươi khi trước. Bản Hầu
không
phải là người mà ngươi có thể tính kế. Vốn là muốn dân chúng được yên ổn, các bộ lạc hòa thuận, nếu như Nam Cương vương bằng lòng tuân thủ nghiêm ngặt mấy điều ước hòa bình, bản Hầu cũng
sẽ
biết thời biết thế, ban tặng yên ổn cho Nam Cương. Nhưng nếu Nam Cương vương
không
chịu, lầm tưởng Vệ mỗ thành
một
kẻ bất tài phải mượn cái bụng của nữ nhân mới có thể giữ gìn hòa bình, vậy
thì
Vệ mỗ nguyện lấy mười vạn thiết kỵ chứng minh, đừng
nói
Hoành Lĩnh, cho dù là ngọn núi cao hơn nữa, cũng
sẽ
bị tướng sĩ Đại Ngụy ta đạp bằng!”
Máu đỏ tươi từ
trên
cổ Khất Kha công chúa chảy xuống
một
đường, nhanh chóng nhiễm đỏ vạt áo tuyết trắng, đau đớn khôn xiết khiến Khất Kha hơi thanh tỉnh lại từ trong mê luyến mà mình dành cho Thái phó.
Người
đang
đứng trước mặt mình đây,
không
chỉ là
một
mỹ nam tử khiến nữ nhân như điên như dại, mà còn là
một
nam nhân lãnh khốc nắm quyền to cùng với binh lực Đại Ngụy, trong mắt
hắn
không
hề có nhu tình mật ý, chỉ có định luật thuận ta
thì
sống nghịch ta
thì
chết mà thôi. Người nào có gan vi phạm, cho dù có dâng hiến trân bảo sắc đẹp
đi
chăng nữa, cũng
sẽ
bị
hắn
vứt
đi
như giẻ rách.
Mà
hiện
tại nàng cũng
đã
không
còn là công chúa Nam Cương kiêu căng tùy hứng nữa, mà chính là Nam Cương vương nắm giữ mạng sống của vô số con dân Nam Cương... Hôm nay hành động càn rỡ như vậy, nếu
thật
sự
chọc giận Thái phó, vậy
thì
mảnh đất vừa mới khôi phục hòa bình này
sẽ
lại rơi vào bên trong ngọn lửa chiến tranh lần nữa... Nghĩ vậy, Khất Kha
không
khỏi đổ
một
thân mồ hôi lạnh, ngước mắt lên
nói: “Thái phó giáo huấn rất đúng, Khất Kha
đã
biết sai, cũng
không
dám mạo phạm uy nghiêm của Thái phó nữa, kính xin Thái phó tha thứ cho Khất Kha và Nam Cương thêm
một
lần.”
Vệ Lãnh Hầu
không
nói
gì, chậm rãi thu hồi chủy thủ, lại nhìn vết thương
thật
sâu lưu lại
trên
cần cổ trắng nõn của Khất Kha,
một
dòng chất lỏng màu đỏ ào ạt chảy ra, sau này cho dù kết vảy cũng
sẽ
lưu lại
một
vết sạo
thật
sâu. Đây chính là cảnh cáo mà
hắn
lưu lại cho Nam Cương vương mới nhậm chức này, nếu như nàng giống ca ca nàng, dám giở trò trêu chọc đến Đại Ngụy nữa, vậy
thì
vết sẹo
trên
cổ nàng bây giờ
sẽ
trở thành nơi mà nàng bị chặt đầu sau này!
Sau khi thu đao lại, Thái phó
không
thèm nhìn Nam Cương vương tái nhợt nằm
trên
giường thêm lần nào nữa, dứt khoát xoay người rời khỏi cung điện.
Sau khi
hắn
tung người lên ngựa, cũng
không
vội dẫn theo thị vệ trở về quân doanh, mà
đi
tới suối lạnh ở gần đó, để nguyên quần áo nhảy thẳng vào trong.
Mê tình dược mà Khất Kha sử dụng vừa rồi đúng là quá bá đạo, có
một
khắc
hắn
thật
sự
cảm thấy đũng quần của mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Nếu
không
phải trước đó
đã
từng trải qua
một
thời gian dài bị cấm dục, e là
hắn
cũng
không
có định lực mạnh chống cự dược tính đến thế đâu?
Ngâm trong nước lạnh khoảng nửa canh giờ, Vệ Lãnh Hầu mới đứng dậy, toàn thân lạnh lẽo ẩm ướt
nhỏ
giọt.
“Thông báo toàn quân, đêm nay khởi hành hồi kinh!”
hắn
nói
với Lỗ Dự Đạt đứng canh giữ bên bờ.
Nếu có thể,
hắn
thật
muốn lập tức bay trở về kinh thành, xé nát quần áo của người cứ suốt ngày quấy nhiễu giấc mộng của
hắn
bấy lâu nay, tách ra đùi ngọc, hung hăng
yêu
đến cùng!
Ngựa
không
dừng vó chạy thần tốc ngày đêm, Hắc Kỳ quân cho dù làm bằng sắt cũng bị trận hành quân gấp gáp này đày đọa mệt hộc máu. Các vị tướng sĩ
không
biết đũng quần chủ soái
đang
chịu khổ, trong lòng
không
khỏi
âm
thầm buồn bực, chủ soái Thái phó đại nhân nôn nóng như vậy, chẳng lẽ kinh thành có biến, cần Thái phó đại nhân quay về bình định hay sao?
Tin chiến thắng
đã
sớm theo bồ câu bay về kinh thành. Quần thần vốn
đã
chuẩn bị tinh thần
thật
tốt cho
một
cuộc chiến trường kỳ dai dẳng, nay nghe thấy tin tức này
thì
vui mừng khôn xiết. Sau khi đám quan Hộ bộ lạch cạch gảy bàn tính
thì
phát
hiện, vốn dĩ phải kéo dài lâu ngày, bởi vì thời gian được rút ngắn lại mà có tiền dư, lúc ăn tết mọi người
không
cần phải bị Thái phó mắng thối đầu,
không
cần thi hành tiết kiệm, mặc vào vài bộ đồ mới, ăn thêm vài miếng thịt. Nhất thời khắp nơi vang lên tiếng niệm “A di đà Phật”.
Ngay vào lúc quần thần sôi trào, Đan Thiết Hoa
đang
cùng Vĩnh An công chúa và
một
đám quận chúa tiến cung chơi bài hoa, vận may của Vĩnh An công chúa
không
tốt, thua mấy ván, nhưng khuôn mặt
nhỏ
nhắn vẫn nở nụ cười thản nhiên như cũ.
Nhớ tới đêm đó Vĩnh An công chúa bảo mình đem vài cuốn sách ghi chép về chiến thuyền vào thư viện trong cung, thức trắng đêm lật xem tình hình
trên
bản đồ, lại nghĩ tới mấu chốt trong thắng lợi của Thái phó, trong lòng Đan Thiết Hoa nhất thời có chút cảm khái.
Cho dù đám lão trọng thần tiền triều
đang
vui đến phát rồ kia có nghĩ nát óc cũng tuyệt đối
không
thể nào đoán ra được, mưu sĩ thần toán đưa sáng kiến cho Thái phó để có thể bình định Trung Nguyên nhanh như
một
kỳ tích kia, chính là vị tiểu công chúa nhìn như ngây thơ lười nhác trong thâm cung này…
Lần đầu tiên, nữ tướng quân Đại Ngụy Đan Thiết Hoa nảy sinh
một
loại ngưỡng mộ tôn kính chân thành đối với thiếu nữ gầy yếu nơi thâm cung này.