Giấc Mộng Đế Vương

Chương 82

Rạp hát mới cách xa triều đình còn chưa được xây xong.

Nguyễn công công e ngại mặt mũi của Khâu Tướng quốc,

không

dám mời gánh hát vào, cho nên tìm mấy trò lạc thú khác cho công chúa chơi, thấy đánh bài hoa cực kỳ thích hợp, chỉ cần xúm lại quanh

một

cái bàn là có thể tiến hành. Đan ma ma bưng trái cây được bày biện đẹp đẽ lên, chiêu đãi những thiên kim quận chúa tiến cung.

Bởi vì đồ ăn thức uống trong cung Phượng Sồ đều do

một

mình nhà Thái phó đặc biệt cung cấp, có rất nhiều trái cây được chuyển từ hải ngoại về, tuy các vị quận chúa xuất thân phú quý, nhưng vẫn có nhiều loại ngay cả tên còn chưa bao giờ nghe thấy. Lúc trước có rất nhiều người trong các nàng được tận mắt thấy Vĩnh An công chúa mặc

một

bộ quần áo vô giá được dệt từ đôi vân sa, nhưng đến khi vào cung Phượng Sồ mới phát

hiện, những gì mà vị công chúa được nuông chiều này hưởng thụ, sao có thể nằm trong khả năng tưởng tượng của các nàng?

Vật bài trí trong cung có thứ nào mà

không

phải danh phẩm trân quý? Giường ngọc vô giá người người cầu còn

không

được, vậy mà lại nghe thấy công chúa bảo, giường đó quá lạnh,

không

ngủ nổi, vì thế trở thành giường cho sủng vật lông mềm mà nàng nuôi! Thực vật trong sân, loại nào cũng cực kỳ quý giá, khiến cho nhóm quý nữ vương hầu cảm nhận được rất



ràng, Vĩnh An công chúa ở trong cung

đã

vượt qua khỏi địa vị Hoàng hậu chỉ dùng để trưng bày kia. Tuy

hiện

giờ Thái phó chưa chính thức tuyên bố cưới công chúa, nhưng long sủng đối với nữ nhân

đi

ra từ trong am miếu này

thật

sự

là tột đỉnh rồi.

Lại nhìn phục trang thoát tục

trên

người vị công chúa yểu điệu kia, có cái nào mà

không

phải là đối tượng cho nhóm quý nữ kinh thành noi theo đâu?

Trang sức quần áo đương nhiên

không

cần phải nhiều lời, đều là chất liệu quý hiếm lạ, cho dù muốn bắt chước cũng

không

bắt chước được. Nhưng đầu ngón tay tinh xảo kia

thì

có thể học theo.

Mấy ngày nay Vĩnh An công chúa rất nhàm chán, nuôi móng tay dài, mỗi ngày trộn sữa dê với hoa hồng để ngâm, rồi bôi cao quế hoa mật, sau đó lại được thị nữ thận trọng khéo tay dùng ngọc bích nghiền vụn dán dính lên móng tay thành hình mẫu đơn, dưới ánh mặt trời, mười đầu ngón tay xanh mướt lấp lánh ánh sáng, khi cầm bài hoa rất khiến người chú ý. Chúng thiên kim nhìn thấy cũng sinh lòng muốn làm theo, chỉ hận mình

không

thể hoàn toàn trở thành bộ dáng giống Vĩnh An công chúa, chiếm được vinh sủng mà nữ tử khắp thiên hạ đều hâm mộ.

Nhưng tâm tư của Niếp Thanh Lân lại

không

đặt

trên

mấy lá bài mạ vàng này, trong lòng nàng

đang

nghĩ về bức thư khiến người ta dựng tóc gáy mà nàng nhận được đêm qua…

Khuya hôm qua, bồ câu đưa tin của Thái phó bay vào trong cung,

trên

chân cột chặt phong thư, trực tiếp đưa vào trong tay Niếp Thanh Lân.

Khi Niếp Thanh Lân mở ra, ánh vào mi mắt lại

không

phải là nét chữ cứng cáp quen thuộc của Vệ Lãnh Hầu: “Nàng trốn

không

thoát đâu, kiểu gì

thìcũng

sẽ

quay lại trong vòng tay của ta thôi.”

Đọc đến đây, nàng

không

khỏi giật bắn người... Chữ này nàng rất quen thuộc, chính là nét chữ

trên

bài thi đình năm đó – Cát Thanh Viễn?

Niếp Thanh Lân như chạm phải rắn độc, vội ném tờ giấy trong tay lên mặt đất, nhíu mày suy tư

một

hồi, lại cầm lấy ống đựng thư niêm phong bằng sáp kia, cẩn thận quan sát, phát

hiện

ra sáp niêm phong

không

trơn nhẵn, dường như

đã

bị người mở qua, sau đó lại niêm phong lần nữa.

Ngẫm qua

một

lần, Niếp Thanh Lân

đã

hiểu, nhất định là bồ câu đưa tin do Đại Ngụy thả ra bị Cát Thanh Viễn chặn được, thay đổi tin tức trong đó rồi lại thả bồ câu

đi, cho nên bức thư khiến người ta phải nổi da gà toàn thân này mới thuận lợi rơi vào trong tay mình.

Nam nhân này

thật

đáng sợ,

không

giống với loại người hăng hái lộ



tài năng như Vệ Lãnh Hầu,

hắn

thuộc hạng người giảo hoạt

không

ngừng học tập mà trưởng thành, sau những việc trải qua ở kinh thành, loạn lạc ở Nam Cương, tâm tư của

hắn

rốt cuộc

đã

trở nên

âm

trầm thế nào, ai cũng

không

biết...

Cát Thanh Viễn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Vó ngựa lọc cọc, hơn mười người cưỡi ngựa

đang

nhẹ

nhàng đạp

trên

con đường núi

nhỏ

quanh co, chậm chạp hướng về phương bắc, bộ dáng thoải mái nhàn nhã như những kẻ nhà giàu

đang

đi

du xuân.

một

nam

một

nữ cưỡi ngựa song song đằng trước, toàn thân nữ nhân trùm áo choàng đen, còn nam nhân cao lớn ngồi thẳng

trên

ngựa, ánh mắt thâm trầm nhìn về phương xa,

thật

lâu

không

nói

gì.

Qua

một

lúc lâu, nữ tử xoay người nhìn nam tử bên cạnh, nhíu mi

nói: “Ca ca, tốc độ của chúng ta quá chậm,

đã

hơn mười ngày mà còn chưa đến biên cảnh. Cứ tiếp tục như vậy

thì

sao có thể báo thù được? Cần phải ra roi thúc ngựa nhanh nhanh

đi

đến Bắc Cương, hợp tác với Hung Nô Thiền Vu, băm vằm Thái phó cùng với Vĩnh An công chúa thành ngàn mảnh, báo thù cho phụ thân và họ hàng mới đúng.” Khi

nói

đến những lời sau cùng

thìnghiến răng nghiến lợi, mặt đầy vẻ dữ tợn.

Bộ hạ của ca ca mấy hôm trước giăng lưới

đi

săn, chặn được

một

con bồ câu đưa tin,

không

ngờ lại chính là thư tình hẹn ước mà Định Quốc hầu viết cho Vĩnh An công chúa! Trước giờ ca ca luôn luôn

không

lộ ra vui giận

trên

mặt, vậy mà lại mạnh mẽ bóp nát chén nước trong tay.

Vĩnh An công chúa kia tốt chỗ nào? Dựa vào cái gì có thể khiến cho hai nam tử xuất sắc như ca ca và Vệ Lãnh Hầu mê mệt đến thần hồn điên đảo? Hồ ly tinh trời sinh chết tiệt!

hiện

giờ Cát Vân Nhi

không

còn tính tình thiên kim thế gia ngày xưa chút nào. Trước đó, khi ca ca ra lệnh cho nàng phải hầu hạ Nam Cương vương, tuy lòng nàng có

không

cam lòng, nhưng nghĩ lại, nàng cũng

không

còn là tấm thân xử nữ nữa, trong sạch gì đó đều

đã

bị giẫm nát, nếu như ca ca có thể giúp cho Nam Cương vương đạt thành bá nghiệp, vậy nàng chính là Nam Cương vương phi, khi quay trở lại tòa thành trì

đã

đem đến cho nàng vô tận nhục nhã kia, nàng có thể rửa sạch nỗi nhục trước đó, nở mày nở mặt trước vị Vĩnh An công chúa kia. Chính vì nghĩ như vậy, nàng liền nghe theo xếp đặt của ca ca, tập luyện mị thuật với

một

nữ tử xuất thân đầu bài thanh lâu, biến thành ái thϊếp của Nam Cương vương.

Trong đoạn thời gian ở cùng với Nam Cương vương, cuối cùng lại lâu ngày sinh tình, sinh ra

một

chút cảm tình với Nam Cương vương có tướng mạo cũng coi như

anh

tuấn kia. Chỉ tiếc là vào lúc này, chút cảm tình đó

đã

tan thành tro bụi trong trận đại chiến cỏ lau.

“Người có thể đánh lui Ngụy binh, có thể chia sẻ ái phi cơ thϊếp với bổn vương!”

một

câu hô lớn náy, cho dù cách

một

khảong xa, vẫn truyền thẳng vào tai Cát Vân Nhi. Trong

một

khắc đó, trong lòng vốn có

một

tia ấm áp cũng lập tức nguội lạnh. Hóa ra... Trong mắt Nam Cương vương thoạt nhìn như hết sức sủng ái mình kia,

thì

mình cũng chỉ là

một

kẻ có thể bị vứt bỏ, bị chia sẻ.

Cát Vân Nhi chỉ cảm thấy trong lòng cực hận!

Nam nhân cưỡi ngựa bên cạnh

không

nhìn nàng, chỉ dõi mắt về hướng đường núi sâu thẳm yên tĩnh ở xa xa, chậm rãi

nói: “Vân Nhi, lòng muội

đangrối loạn. Dục tốc bất đạt, càng vào thời khắc mấu chốt càng phải tĩnh tâm nhiều hơn. Chúng ta

đang

rơi vào bần cùng, người khác sao có thể coi trọng chúng ta. Tùy tiện

đi

vào Nam Cương, lạ nước lạ cái, dù có muôn vàn diệu kế cũng khó mà thi triển. Mấy hôm trước Nam Cương quyết chiến với Thái phó, huynh

đã

sớm nhìn ra Thái phó có trò lừa gạt, nếu có thể chỉ huy quân đội Nam Cương,

không

dám bảo là

sẽ

thắng, nhưng ít nhất cũng

khôngkhiến Thái phó chiếm được món bở lớn như vậy.

Đáng tiếc, tên Nam Cương vương cứng đầu kia cũng chỉ là

một

kẻ vô dụng

không

nâng đỡ nổi...

hiện

tại Nam Cương vừa bại, chúng ta cũng chỉ còn sót lại

một

đường duy nhất là Bắc Cương, nếu chưa vạch



mưu kế, chuẩn bị đầy đủ mà

đã

hành động, đến Hung Nô cũng chỉ có thể kiếm được

một

cái thân phận mưu sĩ thôi, cho dù Bắc Cương đắc thế

thì

cũng có ích lợi gì cho chúng ta đâu? Cho nên lần này... Nhất định phải nghĩ biện pháp đứng vững gót chân ở Bắc Cương. Hơn nữa,

hiện

giờ huynh

thật

hy vọng chiến tranh nổ ra ở biên cảnh, để Vệ tặc đánh thắng Hung Nô vài lần trước, lúc đó Bắc Cương đại loạn, chúng ta mới có cơ hội tốt.”

Cát Vân Nhi biết ca ca

nói

có lý, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Thái phó

anh

tuấn cùng với Vĩnh An công chúa xinh đẹp như tiên nhân, hai người ở trong phòng mây mưa cùng nhau, thù hận trong lòng lại giống như sâu như kiến,

không

ngừng cắn xé lòng nàng, khiến nàng khó chịu đến mức gần như

không

thở nổi. Làm hại nàng rơi vào nông nỗi thế này, chính là hai vị như thần tiên quyến lữ kia sao? Thực hận

không

thể

một

đao chặt bỏ đầu bọn họ, sau đó cất giữ ở cạnh giường, để mỗi ngày khi mình tỉnh ngủ vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy...

Hơn mười người cưỡi ngựa phía sau chính là tâm phúc trong tâm phúc của Cát Thanh Viễn, đều là kẻ được

hắn

cứu ra từ trong hoạn nạn, đều trải qua huấn luyện khắc nghiệt, võ nghệ cao cường, lại cực kỳ trung thành tận tâm với

hắn, cũng

không

nói

gì, chỉ yên lặng

đi

theo phía sau. Còn bên trong xe ngựa chính là binh khí cùng với vàng bạc châu báu mà

hắn

đã

lén tích trữ từ lâu.

Suột

một

ngày, huynh muội Cát Thanh Viễn cùng với hơn mười người hầu cận

đi

tới

một

vùng thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh mơn mởn,

không



mộtvết vó ngựa giẫm đạp nào, kéo dài đến tận chân trời. Tiến vào thảo nguyên khoảng nửa ngày,

một

người hầu cận phía sau đột nhiên

nói: “Đại nhân, ở xa có man di Bắc Cương.” Cát Thanh Viễn dừng ngựa lại, giương mắt nhìn lên, thấy phía xa ngoại trừ cỏ xanh

thì

cái gì cũng

không

có.

Cát Vân Nhi

nói: “không

có ai mà.”, quay đầu nghi hoặc liếc nhìn người hầu cận kia

một

cái. Tên tùy tùng đó tên là Cát Trung, hai mắt sáng như đuốc, lộ ra tinh

anh, thân hình thẳng tắp ngồi

trên

lưng ngựa, ánh mắt nhìn thẳng về nơi phương xa ngàn dặm xanh biếc,

không

trả lời Cát Vân Nhi. Cát Thanh Viễn cũng

không

nói

gì, vẫn chỉ nhìn về phía chân trời.

một

lát sau rốt cuộc nhìn thấy loáng thoáng vài cái điểm đen. Cát Thanh Viễn quay đầu hỏi: “Có thể nhìn ra những người đó như thế nào

không?” Cát Trung lại ngưng thần nhìn, kính cẩn

nói: “Có bảy người, cưỡi ngựa đeo cung, mang theo loan đao. Hẳn là bọn cường đạo giả trang binh lính man di Bắc Cương thường hay

đi

cướp bóc được nhắc tới trong bản báo cáo của Binh mã ty.”

Cát Thanh Viễn nghĩ nghĩ, vỗ tay cười

nói: “Vừa đến Bắc Cương, cơ hội liền tự mình dâng đến cửa. Xem ra vận xui của ta rốt cuộc cũng hết rồi,

hiệntại là may mắn

đang

đến.”

hắn

quay đầu phân phó: “Lát nữa đánh xong

thì

trói bọn họ lại, đừng để bọn họ thiệt mạng.”

Bóng người xa xa cũng thấy được bọn họ, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, chẳng mấy chốc

đã

đến gần.

một

đám ‘cường đạo’ kẻ nào cũng khoác áo choàng da sói lệch

một

bên, lộ ra hơn phân nửa bả vai, đại khái là xem bọn họ như dê béo, ô ô oa oa vừa hô vừa cười tiến lại gần. Tùy tùng phía sau Cát Thanh Viễn cũng lao ra bảy người, chặn đứng bọn chúng lại,

một

chọi

một

mà chém gϊếŧ. Những tùy tùng này đều được chọn kỹ lựa khéo, cưỡi ngựa bắn cung hết sức thành thạo, bọn ‘cường đạo’ man di bình thường sao có thể đối phó, chỉ qua vài chiêu, bọn ‘cường đạo’ đều bị đánh rơi khỏi ngựa,

không

đứng dậy nổi.

Những người hầu cận mà Cát Thanh Viễn mang theo khi trốn khỏi kinh thành đều là nhân tài, thông hiểu nhiều tiếng địa phương.

một

người trong số đó truy hỏi từng người

một

của đám ‘cường đạo’, quay về bẩm báo: “Đại nhân, những người này là

một

trong ba bộ lạc lớn của Bắc Cương, bộ lạc Mạt Nhi Cáp. Bởi vì bất mãn Hưu Đồ Hoành cả người và tiền đều có, cho nên gần đây thường phái người

đi

cướp bóc.” Cát Thanh Viễn lập tức lệnh cho vài tên ‘cường đạo’ dẫn đường

đi

đến bộ lạc Mạt Nhi Cáp. Đám ‘cường đạo’ biết có thể lưu lại mạng

nhỏ, hết sức vui sướиɠ dẫn đường cho họ.

Cát Thanh Viễn

đi

theo phía sau bọn chúng, khóe miệng hơi mang theo ý cười, nhìn qua

không

hề giống với

một

kẻ bần cùng phải sống đầu đường xó chợ. Cát Thanh Viễn ngủ đông mấy năm, khổ tâm kinh doanh, có vô số mật thám mai phục ở kinh thành, Nam Cương và Bắc Cương, nên cực kỳ

rõràng tình hình ở Bắc Cương. Bộ lạc Mạt Nhi Cáp chính là

một

trong ba bộ lạc lớn của Bắc Cương, do con cả của lão vương, Hưu Đồ Vũ thống lĩnh. Sau khi lão vương chết, Hưu Đồ Vũ tranh đoạt ngôi vương với đệ đệ Hưu Đồ Liệt nhưng lại thua trận, chật vật thoát khỏi vương trướng, trở lại bộ lạc. Hưu Đồ Liệt “huynh đệ tình thâm”, sau khi lên ngôi vẫn nhớ mãi

không

quên vị đại ca này, phái ra đại quân mời “Hưu Đồ Vũ” quay về vương trướng ôn lại tình xưa. Hưu Đồ Vũ rơi vào đường cùng,

không

thể

không

mang theo bộ lạc rời khỏi nơi ở, lang thang

trên

thảo nguyên, tránh né truy binh của Hưu Đồ Liệt...

không

ngờ vừa vào thảo nguyên

đã

có ngay

một

món bở lớn rơi ngay đầu mình! Trong đôi mắt thâm thúy của Cát Thanh Viễn lóe ra ánh sáng quỷ dị, có lẽ, giai nhân trong cung Phượng Sồ

đã

nhận được thư

hắn

tự tay viết,

không

biết

một

đêm này nàng có yên giấc

không?

Hai ngày sau Thái phó đại quân

sẽ

về tới kinh thành, quan viên Lễ bộ

đã

bắt đầu chuẩn bị lễ mừng khao quân. Chiến dịch thảo phạt Nam Cương lần này sinh ra

một

sức chấn động vô cùng lớn, kết quả thắng lợi nhanh chóng vượt qua dự kiến của rất nhiều người phản đối nam chinh, điều này làm cho danh tiếng của Thái phó lại tăng vọt

một

lần nữa. Do đó đám lão thần Đại Ngụy trung thành ngày đêm

không

thể yên giấc, lần này Thái phó trở về, có thể nào

sẽ

thừa dịp khí thế

đang

tăng cao này mà phế bỏ Hoàng đế, tự mình xưng đế hay

không?

Mà Khâu Minh Nghiên cảm thấy Thái phó đại nhân

anh

minh thỏa đáng như thế, chỉ cần vừa nghĩa đến chuyện khi Thái phó hồi kinh liền có thể danh chính ngôn thuận mà thuận nước đẩy thuyền,

trên

mặt Khâu đại nhân trước giờ vẫn

không

có biểu cảm gì như

một

cái bàn đá, cũng

không

khỏi

hiệnlên vài phần vui mừng. Ngay cả các thiếu nữ

không

rành thế

sự

đang

chơi bài, cũng rôm rả thảo luận về những chuyện liên quan đến tiệc mừng khao quân, bàn tán ngày đó phủ mình

sẽ

thuê cửa sổ của cửa tiệm nào ngay sát đường,

không

cần phải chen chúc trong đám đông ồn ào mà cũng có thể nhìn



tư thế hiên ngang oai hùng của các tướng sĩ khải hoàn trở về, rồi

thì

mình nên mặc quần áo kiểu gì, để lúc đứng ở cửa sổ bắt mắt thêm

mộtchút...

Niếp Thanh Lân chơi bài hoa nửa ngày, cũng có chút mệt, nhóm quý nữ vừa thấy công chúa

không

có tinh thần chơi nữa, đều thức thời đứng dậy cáo lui. Công chúa tiễn bước nhóm bạn chơi bài xong, liền quay trở về trong cung Phượng Sồ.

không

biết vì sao, nghĩ đến hai ngày sau người nọ trở về, trong lòng nàng cũng có chút bối rối. Lại bởi vì mảnh giấy tràn đầy ác ý thình lình nhận được kia, mà trong lòng khó có thể vui sướиɠ.

Rửa mặt chải đầu xong, bôi lên mật cao cho người thơm tho, chải mái tóc dài buông rơi bên bờ vai, lại phân phó Đan ma ma đốt

một

ít trầm hương an thần, sau đó ngã xuống giường trong màn khói lượn lờ mông lung.

Cũng

không

biết đến lúc nào, cơn buồn ngủ vừa mới ập tới,

thì

một

cỗ mùi hương nam nhân khác hẳn mùi trầm hương trong phòng thoang thoảng bay vào trong mũi nàng... Niếp Thanh Lân lập tức tỉnh táo lại, tờ giấy hôm qua nhất thời

hiện

lên trong đầu, chẳng lẽ...

Khi

một

bàn tay to sờ đến người nàng, Niếp Thanh Lân gom đủ sức lực, móng tay dài mới dưỡng dạo này cũng rất có ích, hung hăng cào xuống mặt người kia, đồng thời lớn tiếng kêu gọi: “Đan ma ma, cứu mạng!”

Đan ma ma nghỉ ngơi ngay tại trắc gian bên ngoài, nghe thấy thanh

âm

ở phía trong có vẻ bất thường, lập tức phi thân chạy vội

đi

vào.

Trong phòng nhất thời bị ngọn đèn

trên

tay rất nhiều cung nhân chạy vào chiếu sáng trưng.

Chỉ thấy tên hái hoa tặc bị bắt gian

trên

giường phượng của công chúa còn chưa đổi quân phục, khuôn mặt

anh

tuấn sau khi trải qua trận chém gϊếŧ ở Nam Cương vẫn còn bình yên vô

sự, nhưng vừa trở về

thì

lại bị thương

trên

giường của mỹ nhân, vài vết cào nhìn cực kỳ



nét.

một

đôi mắt phượng mê người phẫn nộ nhìn

một

đám người mang vẻ mặt khó tin đứng đầy phòng, thấy cung nhân vẫn còn kẻ sau nối kẻ trước ào ạt tiến vào, trầm thấp quát lạnh: “Cút hết ra ngoài cho bản Hầu!”

Vì thế Đan ma ma lại đồng tình liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú gian khổ của Thái phó đại nhân

một

cái, lại nhìn tiểu công chúa dường như cũng

đang

kinh ngạc, liền chặn lại đám cung nhân

đang

dâng lên như nước thủy triều, lui ra ngoài, đồng thời đóng chặt cửa cung.

Tính ra cũng

đã

vài tháng

không

gặp, Thái phó chưa bao giờ thích hao phí óc tưởng tượng vào mấy chuyện nữ nhi tình trường thế này, nhưng trong thời gian ngày ngày đêm đêm

trên

lưng ngựa chạy gấp trở về, cũng từng vô số lần mơ mộng đến cảnh hai người gặp lại.

Nghĩ đến nơi ngọt ngào ấy, mệt mỏi khắp người như biến mất tăm, cuối cùng dứt khoát tách khỏi đoàn quân, dẫn theo bộ hạ thân tín của mình ròng rã phi nhanh, lén về kinh thành trước thời hạn hai ngày.

Bởi vì lúc trước

hắn

đã

gửi thư, báo cho Trứng gà biết mình

sẽ

về sớm hơn, mong nàng kiên nhẫn chờ đợi, cùng nhau trải qua đêm đẹp, an ủi nỗi khổ tương tư. Nhưng

hắn

chưa bao giờ nghĩ tới,

thật

vất vả chạy tới Phượng Sồ cung, tiểu Trứng gà kia lại nâng tay tàn nhẫn cào

hắn

một

phát như vậy.

Chẳng lẽ... nàng vốn

không

hề có nhớ nhung gì với mình sao?

Niếp Thanh Lân nhìn ánh mắt của Thái phó đại nhân còn dọa người hơn cả mãnh hổ, cũng có chút luống cuống, nhìn nhìn đầu ngón tay của mình, hôm nay

không

sơn móng, mấy đốm đỏ đỏ

hiện



trên

đó. Nàng vội vàng lấy khăn đặt bên gối đầu, lại gần lau vết máu

trên

mặt Thái phó đại nhân, miệng lẩm bẩm

nói: “Thái phó toàn dọa người như thế, nửa đêm mò tới trước giường Bản cung, bảo sao lại

không

hiểu lầm cho được?”

Vệ Lãnh Hầu hừ lạnh

một

tiếng,

nhẹ

nắm cánh tay của nàng, ôm lấy nữ nhân

nhỏ

bé mềm mại mà mình

đã

nhớ nhung vô số ngày đêm: “Ngoại trừ bản Hầu, còn có ai dám cả gan leo lên giường công chúa chứ. Mấy tháng

không

gặp,

không

ngờ bàn tay

nhỏ

nhắn của công chúa lại lợi hại như thế, chẳng lẽ theo Đan tướng quân học cầm nã thủ sao? Lát nữa phải dùng dây thừng buộc chặt lại mới được...”

Niếp Thanh Lân bị ôm vào trong khuôn ngực cường tráng to lớn của nam nhân, đột nhiên vô cớ cảm thấy an lòng. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn nam tử

anh



đã

lâu

không

gặp này, ngoại trừ mấy vết thương mới có kia,

thì

mặt mũi vẫn như tranh vẽ, trong đôi mắt phượng khẽ hếch bắn ra

một

luồng ánh sáng nóng rực khó tả, bên dưới cái mũi cao thẳng là bờ môi mỏng hơi nhếch, dụ dỗ mời gọi khiến người ta muốn làm chút gì đó với nó.

Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đôi môi mỏng kia

đã

bắt đầu hành động, chậm rãi dán vào môi mình, hôn

nhẹ

vài cái như đối với

một

món trân bảo dễ vỡ, sau đó khó dằn nổi mà hôn sâu, cái lưỡi nóng rực như trăn trườn vào, quấn lấy lưỡi nàng, mạnh mẽ đấu vật. Niếp Thanh Lân bị động mở ra đôi môi

anh

đào của mình, tiếp nhận vị khách bất ngờ đến vào đêm hôm khuya khoắt này, chỉ cảm thấy tất cả máu trong thân thể mình dường như cũng vì đầu lưỡi trêu chọc mà sôi trào lên.

Mùi xạ hương nồng đậm

trên

thân nam tử kia hoàn toàn thay thế mùi trầm hương khiến người ta buồn ngủ

đang

lởn vởn đầy phòng, cùng nhau kí©ɧ ŧɧí©ɧ dục niệm

đã

ngủ đông trong

một

thời gian dài.