“Thần Khâu Minh Nghiên bái kiến Hoàng hậu nương nương, Vĩnh An công chúa.” Sau khi hành lễ Khâu đại nhân đứng thẳng sống lưng, khuôn mặt cố kiềm chế
nói
tiếp: “Các nương nương hậu cung xem hí khúc để gϊếŧ thời gian vốn
không
đến lượt vi thần
nói, nhưng Lê viên cách đại điện rất gần, nương nương nghe hí khúc, nhóm các lão tiền triều cũng nghe hí khúc theo cả
một
buổi sáng.
hiện
giờ Thái phó
đang
ở tiền tuyến, nương nương ở trong hậu cung ca múa mừng cảnh thái bình, e là…
không
ổn đâu.”
Tiểu Trầm Hậu nghe xong, lập tức hơi sợ hãi, nghĩ phu quân vẫn
đang
trên
giường bệnh, mình lại chạy đến đây nghe hí khúc, vô cùng tự trách mình khiến gò má nàng ửng đỏ: “Khâu đại nhân
nói
rất đúng, về sau Bản cung hạ lệnh bỏ hết mấy thứ vui đùa.”
Miệng Khâu Minh Nghiên tạ ơn Hoàng hậu nhưng khóe mắt vẫn quét qua Vĩnh An công chúa
đang
đứng yên
một
bên. Vẻ mặt nàng dịu dàng ngoan ngoãn, cúi nửa đầu đợi, dù nghe
hắn
mở miệng khiển trách vẫn
không
lộ ra vẻ kiêu căng của công chúa hoàng gia. Đây là khiêm tốn mà tiểu nữ tử nên có,
không
giống với thiên tử ca ca trong nụ cười có kim, miệng lưỡi sắc bén.
Sau khi Tiểu Trầm Hậu
nói
dứt lời liền dẫn muội muội của chồng là Vĩnh An công chúa quay về hậu cung. Nguyễn công công sau lưng
không
đi
ngay mà cười thỉnh an với Khâu đại nhân: “Khâu đại nhân, nô tài thỉnh an ngài.”
Khâu đại nhân
nhẹ
gật đầu, nhưng lại
không
biết tổng quản đại nội muốn
nói
gì với mình: “Khâu đại nhân vừa
nói
vậy, nô tài cũng nhất định phải nhớ trong lòng. Chỉ là… trước khi
đi
Thái phó
đã
nhắc nhở nhiều lần,
không
được để cho công chúa trong cung buồn phiền, cho nên mới cho đoàn kịch hát
nhỏ, quấy rầy thanh tĩnh trong triều, nô tài cân nhắc
không
chu toàn, kính xin Khâu đại nhân thứ lỗi. Nhưng đại nhân vừa mới
nói
không
lưu tình như vậy trước mặt công chúa, nếu quấy nhiễu đến tâm tình công chúa, nô tài
sẽ
ngày càng khó xử lý. Hay là…về sau đại nhân cảm thấy có gì
không
ổn
thìbãy nhắn nhủ với nô tài trước, nô tài nhất định cân nhắc chu toàn, chứ đừng nên trực tiếp chạy đến trước mặt công chúa
nói
như vậy được
không? Bằng
không
khi Thái phó trở về, thấy công chúa gầy
đi, trong lòng
không
vui, tất cả đều bị răn dạy đó!”
Khâu Minh Nghiên kinh ngạc nhướn mày, Thái phó đại nhân lại có thể dặn dò chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy ư? Chắc chắn Nguyễn công công cũng
sẽkhông
dám lấy Định Quốc hầu ra để làm lá chắn.
Nguyễn công công ngoài cười trong
không
cười cúi đầu
đi
rồi, Khâu Minh Nghiên lại đứng
một
chỗ
thật
lâu
không
động đậy: Thái phó đại nhân… cuối cùng là mang tâm tình gì
đi
sủng ái Vĩnh An công chúa có hình dạng giống Hoàng đế như đúc?
Trong lòng Khâu Minh Nghiên, Thái phó đại nhân là
một
tấm bia đá to lớn mà người phàm
không
thể chạm vào. Là thiếu niên
thì
phải có mục tiêu để ngưỡng mộ mới được, Khâu Minh Nghiên
hắn
cũng có người để ngưỡng mộ.
hắn
không
giống người khác ngưỡng mộ
anh
hùng hào kiệt tiền triều trong sách vở, hoặc là những
anh
hùng hư cấu. Truyền kì của Thái phó là ở chỗ này, trở thành người mà mọi nam nhi Đại Ngụy hướng tới, làm cho
hắn
lúc ấy
đang
chuẩn bị
đi
thi mà vẫn cố chấp, tự cạo đầu, trộm xuất gia, nương tựa đại doanh của Hắc Kỳ Quân ở Mạc Bắc. Lúc gia đình mình có biến,
thì
Thái phó lại đứng vững che chắn cho mình trước
sự
càn rỡ ngang ngược của Vinh thượng thư, để lại mình
một
cái mạng thành ân nhân cứu mạng của mình.
Vệ Lãnh Hầu đại nhân là sao Bắc Đẩu chỉ đường, là sao Mai sao Hôm. Có thể giúp
anh
hùng hào kiệt như Thái phó leo lên long ỷ là tâm niệm
khôngbao giờ quên trong cuộc đời Khâu Minh Nghiên.
Nhưng bây giờ chí lớn của Thái phó chưa xong, lại đắm chìm trong ôn nhu hương, điều này
không
thể làm cho Khâu Minh Nghiên
không
sinh lòng cảnh giác và lo lắng. Liệu có phải Hoàng thượng ma quỷ kia khuyến khích muội muội ruột của mình
đi
quyến rũ Thái phó
không?
Lời Khâu Minh Nghiên đại nhân
nói
đã
thức tỉnh Tiểu Trầm Hậu, sau khi lập chí làm
một
Hoàng hậu hiền đức, quyết tâm
không
cản trở phu quân, để phu quân lâm vào cảnh gian nan
trên
triều lập tức bắt đầu bốc lên hừng hực.
Hoàng thượng bị bệnh nặng,
không
muốn gặp nàng,
không
thể thương lượng. Nàng kéo Vĩnh An công chúa đến, bàn bạc muốn triệu tập cung nữ và gia quyến của chư vị đại thần vào trong cung thể may giày vải cho các tướng sĩ
trên
tiền tuyến.
Giày vải bình thường phải qua tay mười nữ quyến, tay nghề
không
nhất định phải giỏi, nhưng giày được quý nữ tự tay làm
thì
nhất định
sẽ
đấu tranh
anh
dũng, nếu chiến bại, lúc chạy cũng
sẽ
nhanh như phi
trên
cỏ.
Chế tác loại “giày dép thần kỳ” này là lệ cũ lúc dùng binh của Đại Ngụy, cho nên khi Tiểu Trầm Hậu đề nghị, tất nhiên Vĩnh An công chúa
không
thể nào phản đối, vì vậy Tiểu Trầm Hậu bị kích động viết thiệp mời. Nhưng thiệp mời lại bị Nguyễn công công chặn,
nói
một
câu “Thái phó dặn dò Hoàng hậu cẩn thận nghỉ ngơi trong cung,
không
nên gặp nữ quyến bên ngoài”
đã
làm toàn bộ kế hoạch rối tung lên.
Cuối cùng
không
còn cách nào, Tiểu Trầm Hậu chỉ có thể dặn dò Vĩnh An công chúa tiếp đãi các nữ quyến thay mình.
Thời gian từ lần trước nữ quyến ở mỗi phủ cùng vào triều để làm thủ công đến nay
đã
hơn
một
năm. Nàng nhớ
rõ
ở tiết thưởng đăng cùng các vị nữ quyến, mình còn là người bài trí trong phòng
không
người hỏi thăm, thoải mái nhàn nhã nhìn các phu nhân tranh cãi với nhau rất thú vị. Nhưng mà lần này, mình trở thành nhân vật chính tập trung nữ quyến, trong
một
chốc giống như chúng tinh phủng nguyệt, rất
không
quen.
Như bây giờ, mình
đang
khâu, nhưng
một
kim đâm lệch ra,
trên
mặt giày tạo thành
một
đường vòng cung quỷ dị, phu nhân Lễ bộ Thị lang lập tức trợn tròn mắt, mở đôi môi đầy đặn
nói: “Công chúa huệ chất lan tâm, đường chỉ này mới lạ,
không
giống mấy bản của chúng ta, cần phải học tập tốt công chúa đấy!”
Nhóm phu nhân cũng
không
chịu yếu thế, nhao nhao nghểnh cổ nhìn sang, sau đó nhìn đường may vụng về kia gật đầu khen ngợi: “Đúng vậy, rất lịch
sự
tao nhã, chúng ta cũng học mẫu của công chúa…”
Nhìn mỗi đôi giày bắt đầu lệch ra vài đường may uốn éo, trong lòng Niếp Thanh Lân lặng lẽ rơi lệ: Các tướng sĩ biên quan, Bản cung xin lỗi các ngươi, chỉ hy vọng lúc
đang
chiến đấu
anh
dũng, đế giày đừng rơi xuống là được!
Sau khi a dua nịnh hót, các vị phu nhân bắt đầu
nói
chuyện phiếm về chiến
sự
Nam Cương. Bàn về mấy cái này, các phu nhân biết còn nhiều hơn cả mình
đang
ở trong cung.
Chí ít
thì
Niếp Thanh Lân biết được tin tức Thái phó bị thương qua miệng các phu nhân của các quan viên quan trọng.
Lúc phu nhân Lễ bộ sinh động như
thật
kể chuyện Thái phó bị rắn độc cắn bị thương, may mắn công chúa Nam Cương
đi
theo quân để dẫn đường
đãquên mình, dùng miệng mυ'ŧ độc, cứu Thái phó
một
mạng. Lúc này mọi người
không
hẹn mà cùng nhìn Vĩnh An công chúa
đang
ngồi ghế chủ vị.
Phu nhân Lễ bộ cũng biết mình lỡ lời, vội vàng
nói
sang chuyện khác. Nhưng lại có người càng hứng thú, nghe đến chỗ quan trọng lại
không
có phần sau, tò mò vô cùng, mở miệng hỏi: “Thái phó đại nhân bị thương ở đâu?”
Có người
nhẹ
giọng
nói: “Nghe
nói… là bị thương chỗ bắp đùi.” Các phu nhân may vá chậm dần, như có điều suy nghĩ: “Thái phó đại nhân như tiên nhân vạt áo vung lên, lộ ra đùi trần, hai chân mở ra, công chúa khuôn mặt xinh đẹp phủ phục dưới thân Thái phó, mυ'ŧ từng chút, từng chút…” Trong lúc nhất thời mắt vài vị phu nhân sáng ngời, thần kì đâm phải ngón tay,
âm
nhanh “ái ái” nha vang lên liên tục.
Niếp Thanh Lân hơi
nhẹ
nhàng thở ra,
thì
ra
không
phải mỗi mình nàng chân tay vụng về, nàng cũng
không
kêu lên, yên lặng để ngón tay bị chảy máu vào miệng mυ'ŧ, sau đó đem giày giao cho thị nữ: “Bản cung
đã
làm gần xong, còn lại ngươi làm đoạn cuối
đi.”
nói
xong nàng chuẩn bị đứng dậy hồi cung nghỉ ngơi.
Đúng lúc này lại nghe phu nhân Binh bộ Thị lang
nói: “thì
ra là bị thương, thảo nào
trên
tiền tuyến liên tục thất bại…”
Niếp Thanh Lân vừa muốn đứng lên liền dừng lại, lông mày
nhỏ
hơi nhíu,
thì
ra câu
nói
kia của Khâu đại nhân
nói
chiến
sự
phía trước căng thẳng đúng là
không
phải lời
nói
dối để hù dọa hậu cung.
Đúng là Thái phó đại nhân liên tiếp bị đánh bại hai lần.
nói
đến nguyên nhân thất bại
thì
trong lòng đều là
một
bụng lửa bị đè lại.
Tàu chiến của Bắc quốc quá tốt! Tàu chiến vững chắc chạy
trên
biển lớn rộng rãi, tất nhiên là như hổ thêm cánh rất vững vàng, nhưng đầm lầy ở Nam Cương lại rậm rạp. Chiến thuyền linh hoạt lại giống như rồng có sừng bị vây ở nước cạn. Nhưng nếu sử dụng bè trúc giống như binh sĩ Nam Cương
thìphần lớn tướng sĩ là người phương bắc
không
nắm giữ được kỹ xảo và thăng bằng, căn bản là
không
thể nào linh hoạt chuyển hướng
trên
mặt nước.
Thái phó quyết định
thật
nhanh, lập tức lệnh cho binh sĩ lui về, rút khỏi trận thủy chiến. Mà Nam Cương Vương vì thắng liên tiếp hai trận vô cùng điên cuồng, thừa thắng xông lên, lại chiếm đoạt hai thị trấn biên thùy, chính thức tiếp giáp với lãnh thổ của Lĩnh Nam Vương. Mà Lĩnh Nam Vương gặp gió chiều nào
thì
theo chiều ấy, định rằng Vệ Lãnh Hầu là mãnh hổ
trên
đất liền khi đối mặt với đầm lầy Nam Cương
thì
không
có hi vọng, chính thức tuyên bố sửa màu cờ, giúp đỡ Đại Ngụy chính thống, tuyến bố Vệ hầu là tặc tử phản bội.
Vì vậy phiên binh ở Lĩnh Nam cũng cùng giằng co hỗn chiến với quân đội Đại Ngụy, trong lúc nhất thời, sĩ khí Nam Cương lên cao, tuy chân Thái phó đại nhân bị thường chưa lành, nhưng trong lòng
đã
nôn nóng còn hơn cả đau đớn
trên
người.
Tuy Niếp Thanh Lân nghe mấy phu nhân tụ họp
không
rõ
ràng, nhưng dựa vào
sự
thông minh của mình cũng
đã
biết
không
ít, mang tâm
sự
nặng nề trở về cung Phượng Sồ.
Lúc
đi
ngang qua hồ, nàng trông thấy hoa sen trong hồ
đã
qua thời kì nở hoa,
đã
có hơi héo tàn. Thuyền
nhỏ
trong cung
trên
mặt hồ lại trượt thẳng qua, dọn dẹp những đóa sen tàn, vớt lá khô.
Trong lòng Niếp Thanh Lân lo lắng, nhưng cũng
không
vội vã hồi cung mà nhìn dáng vẻ làm việc của cung nhân rất thú vị, liền ngừng chân xem xét.
Thuyền
nhỏ
này
không
giống với những cái mà Niếp Thanh Lân thấy ở trong cung trước kia, bốn phía thân thuyền quấn
một
loại cây mây kỳ quái, cung nhân
trên
thuyền xuyên thẳng qua các đình đài lầu các
trên
hồ, mấy lần thân thuyền chạm vào cột đá nhưng thuyền
nhỏ
như được bàn tay lớn nâng vững,
không
hề bị loạn.
Niếp Thanh Lân nhìn thấy giật mình, lệnh cho Thiện ma ma gọi cung nhân vớt lá khô đến hỏi: “Vì sao lại quấn cây vào thuyền?”
Cung nhân nghe xong câu hỏi của công chúa, cũng
không
biết mình phạm phải sai lầm gì, nơm nớp lo sợ trả lời: “Bẩm công chúa, mấy năm trước mỗi lần đến thời điểm này,
trên
mặt hồ có gió lớn, lúc làm việc thuyền
nhỏ
không
ngậm nước, thường xuyên bị gió lật, vì vậy nô tài nghĩ đến
một
cách ở quê nô tài, nhờ người cùng quê mang tới mấy cây định thuỷ đằng (cây mây làm thuyền ổn định
trên
mặt nước) quấn lên thuyền, có thể gia tăng trọng lực của thuyền, thuyền
không
dễ bị lật”
“Định thuỷ đằng… cái tên này, thuyền
thật
sự
lướt
nhẹ
trên
mặt nước sao?” Niếp Thanh Lân khó hiểu hỏi.
“Bẩm công chúa, đây là chỗ hay ở nơi những cây mây này mọc, cây mây này tuy mọc trong nước nhưng có tính chất nổi trong nước, lướt
trên
nước cũng
nhẹ
nhàng linh hoạt.”
Tuy Thái phó đại nhân truyền thư nhiều lần, nhưng Vĩnh An công chúa chưa từng cho Thái phó
một
phong thư hồi
âm. Nhưng qua mấy ngày lại được
một
phong thư tự tay viết khó mà có được, kèm thêm
một
bó nhánh cây kì lạ gửi đến chủ trướng quân doanh ở Nam Cương.
Lúc đó, Khất Kha công chúa
đang
dâng thuốc trị thương, chuẩn bị tự tay thay thuốc ở chân của Thái phó.
Mấy ngày trước, Thái phó bị rắn độc do xà binh Nam Cương nuôi cắn trúng, may mắn công chúa và Lỗ Dự Đạt cùng Thái phó cùng
đi
xem xét địa hình. Lúc ấy Khất Kha xem xét vết thương, trong lúc nóng vội chuẩn bị dùng miệng mυ'ŧ chất độc, tuy nhiên lại bị Thái phó đẩy ra, lệnh cho Lỗ Dự Đạt tới mυ'ŧ độc.
Lỗ Dự Đạt vì
sự
an nguy của chủ soái tất nhiên tình nguyện dâng hiến đôi môi trong sạch.
Chỉ là lúc chữa thương, mình quỳ gối giữa hai chân chủ soái, người cao to lực lưỡng nằm rạp xuống, nghe tiếng Thái phó đại nhân bị rắn cắn thở gấp, lại bị mình mυ'ŧ đến nỗi hút khí, hình ảnh sống động mờ ám như vậy trở thành chuyện mà Lỗ tướng quân dũng mãnh của Hắc Kỳ Quân cả đời
khôngmuốn xem.
Sau khi các tướng sĩ đến, lén hỏi ai thay Thái phó chữa thương, Lỗ Dự Đạt đều mơ hồ
nói
là Khất Kha công chúa, dù sao ở đây chỉ có ba người, bọn
hắn
cũng
không
thể đến mức chạy đến trước mặt Khất Kha công chúa và Thái phó để đôi co đúng
không? Chỉ có điều bởi vậy nên nam nhân trong quân vốn thiếu nữ tử để điều hòa lập tức có suy nghĩ miên man trong đầu, cảm thấy vị công chúa Nam Cương này
đã
có gì đó với Thái phó đại nhân.
Mà lúc Khất Kha công chúa nghe lời đồn như vậy, trong lòng ngọt ngào. Cùng ở chung với Thái phó càng dài
sẽ
càng thêm si mê nam nhân
anh
tuấn lạnh lùng như băng này. Vốn tưởng rằng thϊếp thất của Thái phó
sẽ
xinh đẹp như hoa thế nào, nhưng ngày đó ở kinh thành tình cờ gặp Tam phu nhân ở Vệ phủ, đẹp
thì
có đẹp, nhưng cuối cùng cũng
không
thể sánh bằng mình. Về sau nàng dồn hết tâm trí nghe ngóng, mới biết được Tam phu nhân rất dịu dàng được lòng Thái phó, nữ tử tầm thường như vậy cũng được Thái phó nhét vào trong phủ, vì sao mình tài mạo song toàn lại
không
thể? Trong thoáng chốc, ý chí chiến đấu của Khất Kha công chúa dâng cao.
Vệ hầu
không
muốn nhận mình, khẳng định có
một
phần nguyên nhân là bởi thân phận của mình. Khất Kha công chúa
đã
sớm tính toán tốt, chỉ cần Thái phó thu phục được Nam Cương, mình
sẽ
tình nguyện buông tha cho vị trí Nam Cương Vương, tình nguyện vào phủ Thái phó trở thành
một
thϊếp thất
thật
lòng
yêu
thương người.
Như vậy Thái phó
đã
không
còn nghi kỵ, nhất định
sẽ
nhận mình! Về phần công chúa Đại Ngụy kia, Khất Kha
không
để ở trong lòng. Vẻ ngoài
khôngtệ, giống vị Hoàng đế ca ca của nàng, làm cho người khác kinh diễm, đáng tiếc thân phận của nàng ta còn xấu hổ hơn thân phận công chúa Nam Cương của mình, thử hỏi Thái phó đại nhân lập chí hùng bá thiên hạ sao có thể
thật
lòng
yêu
nàng ta?
Nam nhân như Vệ Lãnh Hầu, giống như tòa núi cao
không
thể với tới,
không
có bất kì nữ nhân nào có thể kề vai sát cánh cùng
hắn. Nàng đường đường là công chúa Nam Cương, mười ba tuổi
đã
phụ tá phụ vương quản lý quốc
sự, kiến thức thao lược chỗ nào
không
tốt? Công chúa Đại Ngụy yếu đuối, mềm mại ôn nhu như tầm gửi, kiến thức hạn hẹp là sao có thể xứng đôi với nam nhân cao ngạo vĩ đại? Nghĩ vậy Khất Kha công chúa càng thêm tự tin, thu hồi kiêu căng của chính mình, học Tam phu nhân dịu dàng chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Thái phó.
Thái phó
đã
có hơi phiền mà gạt hai tay nàng
đang
duỗi ra, nếu
không
phải các bộ lạc Nam Cương còn cần nhờ công chúa Nam Cương tập trung lại,
hắn
thật
sự
muốn ném nàng ta ra khỏi doanh trướng.
Ngay lúc Thái phó sắp nhịn
không
được, thay đổi hành động, đột nhiên nhận được thư của Trứng gà, trong lòng vui như mở cờ, sau khi lạnh lùng ra lệnh cho Khất Kha rời khỏi, mở thư ra xem. Trứng gà chỉ vẽ
một
chiếc thuyền
nhỏ
hình thù kì lạ. Đây là thuyền tấn công loại
nhỏ, tên là Xích Mã. Loại chiến thuyền này có đặc điểm là lướt như bay giống như ngựa
trên
đất liền.
Trong lòng Thái phó cười cười, Trứng gà cũng rảnh rỗi,
không
yên phận ở hậu cung cho tốt lại cân nhắc tới cái này. Vì chuyện thuyền trong trận thủy chiến, mấy ngày này
hắn
ngày ngày suy nghĩ, sao lại
không
muốn dùng chiến thuyền Xích Mã chứ? Nhưng mà thuyền này tuy chạy nhanh, nhưng lại có khuyết điểm
rõ
ràng: khi thân thuyền đột ngột xoay
sẽ
bị va chạm, những man binh Nam Cương này có kĩ thuật bơi rất tốt, nếu đánh nhau
trênthuyền còn may, vào trong nước, binh sĩ Đại Ngụy như là con sói cường tráng rơi vào trong bầy cá mập trong nước, chết
không
có chỗ chôn. Cho nên thuyền này rất nhanh bị Thái phó vứt bỏ trong đầu.
Nhưng lúc
hắn
muốn đặt thư xuống, trong lòng lóe lên, thấy xích mã châu trong tranh như được quấn cái gì lên…
Thấy vậy,
hắn
đứng dậy, nhìn
một
chút cây mây mà tín sứ đưa tới, nhưng lại
không
nhận ra được đây là thực vật gì. Vì vậy lệnh cho binh sĩ dựa vào tranh lấy cây mây quấn ở mạn thuyền, sau đó thả xuống nước.
Lúc binh sĩ
đang
ở
trên
thuyền
nhỏ,
một
trận gió lớn thổi qua, mấy xích mã châu có hơi dao động, chỉ cái thuyền
nhỏ
quấn dây mây kia lại chạy nhanh vững vàng trong nước.
Đôi mắt Thái phó sáng ngời, tên lính điều khiển chiến thuyền Xích Mã đánh tới môt chiếc thuyền lớn,
rõ
ràng hai thuyền va vào nhau, thuyền
nhỏnhanh chóng bắn ra, nhưng vẫn vững vàng nổi
trên
mặt nước. Lần này các tướng sĩ và Khất Kha công chúa
đang
xem cuộc chiến cũng sợ sững người, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng,
nói
cách Thái phó nghĩ ra rất thần kì!
Thái phó kiềm chế kích động trong lòng, nhìn chữ
nhỏ
mảnh khảnh dưới bức vẽ: “Vật đấy tên là ‘định thuỷ đằng’, là đặc sản tập trung ở sông Bích Thủy vùng Tây Bắc, lúc này
đã
qua mùa thu hoạch, nhưng người địa phương
đã
quen dùng nó để tu kiến lầu
trên
nước, nếu Thái phó cảm thấy có ích, có thể phái người phá lầu để thu thập.”
Đọc đến đây, người viết như dừng lại
một
lúc lâu,
một
giọt mực
đã
rơi
trên
giấy, lại bị phấn thư hoàng che
đi, sau đó
trên
chỗ giọt mực viết: “Nghe
nóiThái phó bị thương, dâng lên thuốc trị độc rắn, nếu miệng vết thương
đã
được chăm sóc,
thì
cứ để dành để có thể chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.”
Thái phó ngồi
trên
ghế nhìn nhìn, gõ mặt bàn, cầm hộp thuốc trị thương nho
nhỏ
lên, mở nắp hộp, thấy được thuốc mỡ bóng loáng như ngọc bên trong, lại
không
đành lòng giơ ngón tay phá hủy mặt
trên
bóng loáng kia.
Trái tim của Trứng gà mềm mại như lớp thuốc trong hộp kia, nhưng cũng
sẽ
co đầu chui rút mãi trong đó
không
chịu xuất ra ngoài, nếu muốn cưỡng ép đào ra lại làm cho người ta sinh ra cảm giác
không
đành lòng,