Rốt cuộc Niếp Thanh Lân tuổi vẫn còn
nhỏ, chưa từng trải qua chuyện tình cảm nam nữ, sắc mặt khẽ ửng đỏ.
Thái phó cợt nhả
nói, vẻ mặt cố tình tỏ ra nghiêm trang, nhưng
thật
ra lại làm cho người ta có cảm giác nam tử đẹp tựa thiên tiên này
đã
chiếm tiện nghi lại còn ra vẻ đạo mạo.
Suốt đoạn đường tiếp theo, tiểu Hoàng đế cố tựa
thật
sát vào
trên
thùng xe,
một
tay nắm chặt lấy
khấu hoàn*
được khảm ở thùng xe, cố gắng ổn định thân thể, tận lực tránh
không
để bản thân mắc tội sàm sỡ Thái phó.
*khấu hoàn:
một
loại vòng dây làm bằng kim loại
thật
vất vả mới đến nơi,
thật
ra cũng chỉ là sông đào nằm trong
một
thôn xóm hoang vắng rách nát.
Bọn họ hỏi đường tới thôn trang, thực ra là thôn của những lưu dân nằm gần kinh thành. Mấy năm trước Đại Ngụy gặp thiên tai
không
ngừng, khắp các quận huyện đều mất sạch, tiêu điều vạn dặm. Những lưu dân đều tranh đoạt
đi
đến những địa phương giàu có và đông đúc để sinh sống.
Nhưng đúng lúc khi tiên đế
đi
thuyền dạo chơi, thấy hai bên bờ sông đào ngoài kinh thành đều là các gia đình sống bằng lều bạt lộn xộn, quần áo của lưu dân
không
thể che hết thân thể, làm hỏng hứng thú dạo chơi. Sau khi hồi cung, giận tím mặt, trong
một
đêm lại đuổi hết lưu dân hai bên bờ sông
đi, thậm chí người già, phụ nữ và trẻ con, bởi vì quan binh xô đẩy mà rơi xuống sông, tạo thành đại họa.
Mà nay Thái phó cầm quyền, ảnh hưởng của tình hình thiên tai chưa dứt, số lưu dân chỉ thấy tăng chưa thấy giảm, nhưng Thái phó
không
những
không
dẹp bỏ những nơi tập trung lưu dân mà ngược lại còn bố trí rất nhiều
chúc đường*
cứu tế nạn dân vượt qua trời đông giá rét..
*Chúc đường: Nhà phát cháo miễn phí
Mà tiền làm chúc đường phần lớn là do các phú hộ ở kinh thành quyên tặng.
Lúc trước Thái phó
một
đường đảo chính, những người ngày thường chưa kết giao tình với Thái đều
thật
sự
sợ hãi, khi Thái phó hơi đả động đến chuyện làm
thiện đường*, lập tức
nhất hô bá ứng*
quyên bạc. Thái phó ghi chép lại số bạc mà mỗi gia đình xuất ra,
trên
danh nghĩa thưởng cho các phú hộ này bảng hiệu, tất cả mọi người đều vui mừng, thi nhau xuất ra
một
đống tiền lớn để đổi lấy
một
tấm bảng hiệu, giống như
một
loại kim bài miễn tử.
*thiện đường: tổ chức từ thiện
*Nhất hô bá ứng: vừa lên tiếng
đã
ủng hộ hàng loạt
Cho nên lúc ấy tuy rằng Phiên vương giữ binh tự bảo vệ bản thân, trong lúc nhất thời
không
dâng lên cống nạp phải có hằng năm, nhưng gạo để nấu cơm phát cháo ở thiện đường
thật
ra chưa từng thiếu.
Trong
một
chúc đường Thái phó ngầm hỏi bọn họ.
Người trong chúc đường chỉ coi bọn
hắn
là những quan lại quý nhân quyên góp tiền bạc, trong lúc nhàn rỗi đến xem
một
chút việc thiện mình làm, khách sáo
một
lúc, sau đó cũng
không
quan tâm đến bọn họ nữa.
trên
đất rất nhiều vũng bùn, lúc sắp vượt qua
một
vũng bùn lớn, Niếp Thanh Lân do dự có phải mình nên
đi
đường vòng hay
không.
không
nghĩ rằng, Thái phó
đã
vượt qua quay đầu lại nhìn nàng, lại quay trở lại, cánh tay dài duỗi ra,
một
tay đưa ra ôm nàng, sau đó coi Hoàng đế xuống giống như
một
con gà thả xuống, tiếp tục
đi
cũng
không
quay đầu lại nữa.
Vào lúc thả Long Châu xuống, Thái phó
không
vừa lòng chau mày, đứa bé này rất
nhẹ...
Niếp Thanh Lân
không
kịp
nói
lời cảm tạ,
thì
Thái phó đại nhân
đã
đi
xa, nàng chậm rãi
đi
tới, nhìn những nạn dân bên cạnh đói cũng
không
im lặng,
nói
với sai dịch hộ bộ “Tạ ơn Thái phó đại nhân... Tạ ơn Định Quốc hầu...”
Đây là tấm lòng của người dân, nhìn những người dân
nhỏ
bé tưởng như vô dụng, nhưng
hối sa thành sơn*.
*ngụ í gom góp những điều
nhỏ
nhặt để tạo thành thứ lớn hơn, giống với tích tiểu thành đại, kiến tha lâu cũng đầy tổ
Nàng
không
biết Vệ Lãnh Hầu bố trí việc này bao nhiêu lâu, nhưng cho dù lúc trước phụ hoàng
không
nghe gian thần xúi giục, có lòng muốn gϊếŧ chết Vệ hầu, cũng
sẽ
không
dễ dàng tha thứ cho quyền thân thiện tâm được lòng dân như thế này sống lâu?
Cái chết của phụ hoàng
thật
ra
không
hề oan ức, cho dù
không
chết dưới đao của Vệ hầu,
thì
sớm muộn có
một
ngày nào đó cũng
sẽ
bị những nạn dân lâm vào đường cùng này lật đổ triều chính xa hoa thối nát này….
Đây là lần đầu tiên Niếp Thanh Lân nhìn thấy cuộc sống của lưu dân, so với cuộc sống xa hoa trang nhã trong cung
thật
trái ngược quá lớn, trong lúc nhất thời nội tâm xác thực bị dao động.
Cuối cùng, nàng
không
khỏi thở dài
một
tiếng.
Thái phó
đi
ở bên cạnh nàng, làm như vô tình nhìn nàng
một
cái, hỏi:”Hoàng... Vì sao công tử thở dài?”
Niếp Thanh Lân nhìn
một
người già
đã
bị mù
một
mắt cách đó
không
xa,
đang
vuốt ve đứa cháu bị bệnh nằm trong lòng, thấp giọng
thanh u*
nói: “Ta... Là thở dài thay Thái phó,
không
được hưởng thụ những chuyện vui vẻ,
đã
phải gánh lấy gánh nặng đầy vai này... Vốn dĩ là phụ hoàng phải xin lỗi lê dân thiên hạ này...”
*thanh u: đẹp và tĩnh mịch
nói
xong liền đột nhiên tỉnh lại, sao lại đem những lời trong lòng
nói
ra? Vội vàng nhìn trộm sắc mặt Thái phó, phát
hiện
nam nhân kia
đang
dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình.
Từ trận cung biến đó, trừ thân tín của mình ra, các đại thần người nào
không
phải trước mặt
thì
xu nịnh, sau lưng
thì
âm
thầm phỉ nhổ
hắn
một
câu loạn thần tặc tử?
Nếu
không
phải tình thế bất đắc dĩ, người đời còn tưởng
hắn
nguyện ý tiếp nhận cái giang sơn
đã
bị hôn quân tàn phá này!
Hôm nay, đột nhiên nảy ra ý tưởng đem bé con này
đi
tham quan đời sống lưu dân, nhưng đến tột cùng là vì cái gì, chính
hắn
cũng
không
nói
rõđược,
hiện
tại bị giọng
nói
khàn khàn mềm mại kia
một
lời vạch trần.
thì
ra chính là câu này “Nếu
không
phải tình thế bất đắc dĩ”.
Thái phó vẫn khó có thể quên được lần đó đứa
nhỏ
kia
rõ
ràng biết mình động tình nên có ý định cởi y phục
hắn, lại có thể thốt lên lời
nói
tuyệt tình tuyệt nghĩa,
một
câu cắt đứt.
Những lúc rảnh rỗi,
thì
suy nghĩ đơn giản
một
chút, nhưng ngay lập tức lại suy nghĩ cẩn thận, phụ hoàng đầu óc mê muội
không
rõ
phải trái của tiểu Hoàng đế kia làdo mình
một
đao chém xuống, nước mất nhà tan huyết hải thâm cừu này,
một
thiếu niên gầy yếu phải thế nào mới
không
khúc mắc mà bỏ qua.
Mình vốn là người gây ra tội nghiệt,
hiện
tại đương nhiên phải lãnh hậu quả...
Vốn Vệ hầu cũng
không
trông cậy vào Long Châu có thể
nói
ra
sự
đồng tình với mình,
không
nghĩ tới tiểu Long Châu luôn luôn được cưng chiều trong cung, lúc này khi ngửi thấy mùi hôi khó chịu từ thôn lưu dân, chẳng những
không
lộ vẻ ghét bỏ, ngược lại trong mắt lại lộ ra
sự
đồng tình, vẻ mặt tựa hồ có chút đăm chiêu
không
giống như giả vờ.
Lời này, từ trong miệng con của hôn quân phát ra,
thật
sự
có chút châm chọc! Đứa con này của Ngụy Minh đế, nếu sinh ra trong thời bình, có lẽ
sẽ
là
một
quân vương tốt có tấm lòng từ bi, đáng tiếc...
“Hai người trẻ tuổi kia lại đây, coi như có duyên với lão hủ, xem tướng cho nhị vị
một
chút, thế nào?”
nói
chuyện là
một
đạo sĩ xanh xao vàng vọt
đang
cầm cái cờ hiệu xem bói, bộ râu cáu bẩn đến mức
không
phất phơ nổi, nhìn
không
ra có chút
đạo cốt tiên phong*
nào, hai mắt đυ.c ngầu
một
mảnh.
*đạo cốt tiên phong: chỉ những người có khí chất tiên nhân
Vừa nhìn
đã
biết đây là loại thầy bói hành tẩu giang hồ, có lẽ muốn trộn lẫn với đám lưu dân này để xin chút cháo, nhưng khi ông ta nhìn thấy nơi thâm sơn cùng cốc này có phú quý công tử
đi
qua, lập tức mời chào kiếm chút bạc
Thái phó đại nhân bình dị gần gũi cũng chia nhiều trường hợp, sao có thể để ý tới đạo sĩ thôn quê này.
không
nghĩ tới lão đạo sĩ kia bị thị vệ đuổi vốn muốn xoay người rời
đi, nhưng sau khi ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt Thái phó, mờ mịt trong mắt đột nhiên chợt lóe lên tia sáng,
đi
tới vài bước, liền bị thị vệ tùy tùng
đi
bên cạnh ngăn lại, nhưng ông ta tự
nói
như cũ: “Lão hủ
không
nhìn lầm chứ,
trênđời này lại có
một
tướng tinh dị thường như lời sư phụ lão
đã
nói...
trên
trán các hạ có phản cốt, có
một
bộ mắt phượng tướng rồng, đây là... Đây là Chân Long Thiên Tử sắp xoay chuyển trời đất đây mà...”
nói
đến chỗ này, ông già cố ý đè thấp thanh
âm, bày ra dàng vẻ thần bí.
Thái phó vốn
không
muốn để ý tới, nghe người này
nói
vậy, gần như chạm trúng chân tâm, bước chân chậm lại, có chút giễu cợt
nói: “A, miệng lão
thật
ngọt, vậy cũng mời nhìn qua xá đệ
một
chút, số mệnh của
hắn
là gì?”
Ông lão kia kích động lại nhìn nhìn khuôn mặt trăm năm khó gặp của Vệ Lãnh Hầu, lúc này mới thay đổi quay đầu lại nhìn Niếp Thanh Lân, nhưng vừa nhìn sang
thì
liền sửng sốt: “Đây...
không
phải là tiểu thư cải trang sao?”
Niếp Thanh Lân thầm nghĩ: Ánh mắt đạo sĩ này đúng là quá tinh, nhưng
trên
mặt thần sắc
không
hề biến đổi,
nói
giọng khàn khàn: “Lão nhân gia
không
phải là người đầu tiên
nói
bản công tử là nữ, cẩn thận da của ông, là
không
muốn được thưởng bạc sao?”
trên
người Niếp Thanh Lân là khí thế quý phái cao sang được nuôi dưỡng hơn mười năm trong chốn cung đình, hơn nữa đóng giả nam nhân
đã
lâu, nên trưng ra tư thế cũng khá là bình thản.
Ông già kia thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, hơi giận hờn, thầm nghĩ tiểu tử này tuổi
nhỏ
khó phân biệt nam nữ, vội vàng
nói
mình mắt mờ,
nóixin lỗi xong, ông ta nhìn kỹ khuôn mặt tiểu công tử, nửa ngày cũng
không
nói
gì.
Thái phó thấy ông ta
một
mình là bộ làm tịch thừa nước đυ.c thả câu, liền ý bảo thị vệ thưởng cho ông ta
một
thỏi bạc:”nói
đi, nếu
không
chúng ta
sẽthu bạc lại.”
Đạo sĩ kia
nói: “Thuở
nhỏ
lão hủ
đã
bái giang hồ thần tóan – quỷ toán tử làm sư phụ, được sư phụ chỉ dạy sơ qua, nhưng vẫn cẩn thận vâng theo lời sư phó dạy, dù nghèo túng thế nào cũng
không
nói
dối gạt người, điều lão hủ muốn
nói
chính là lời
thật, có thể hai vị
sẽ
không
thích nghe...”
Niếp Thanh Lân thấy đạo sĩ giả thần giả quỷ cũng rất thú vị, chỉ nghĩ đây là do Thái phó cố tình sắp xếp, bắt chước
Trần Thắng Ngô Nghiễm*“Cất giữ trong bụng cá”, bịa đặt ra cái gọi là thuận theo thiên mệnh (ý trời), thừa cơ hội tuyên truyền huyền thoại chân mệnh đế vương truyền đến dân gian, liền cười
nói:”Cứ
nói
đừng ngại, bản công tử và... gia huynh tuyệt đối
sẽ
không
làm khó dễ ông.”
*Trần Thắng Ngô Nghiễm:
nói
về cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng Ngô Nghiễm, vì muốn lấy được lòng quân, vì thế liền dùng chu sa viết lên tấm lụa ba chưa “Trần Thắng Vương”, đem đặt ở trong bụng cá. Khi binh lính mua cá về nấu ăn,
sẽ
phát
hiện
văn tự trong bụng cá.
hiện
tại thường để chỉ cách truyền đạt tin tức.
Lão đạo sĩ nghe được lời ấy, mới phấn chấn vuốt râu
nói: “Tuy rằng tiểu công tử có gương mặt thanh tú, nhưng số đoản mệnh... Chỉ sợ là chưa trưởng thành liền qua đời!”
“Lớn mật!” Lời lão đạo sĩ còn chưa dứt, Thái phó bên cạnh đột nhiên nổi giận, thị vệ nghe được Thái phó tức giận,
đã
sớm
một
cước đạp đạo sĩ kia ngã xuống đất.
Trong lòng Niếp Thanh Lân
nói
vì sao hôm nay Thái phó lại diễn nhập tâm như thế, hơn nữa lão nhân kia
thật
quá đáng thương, vội vàng hoà giải
nói: “Quên
đi, chỉ là nông dân thôn quê lừa gạt thôi, Thái... Đại ca ngài làm gì phải tức giận, chúng ta
đi
thôi.”
Thái phó hừ lạnh
một
tiếng,
không
nhìn về phía lão nhân
đang
rêи ɾỉ ngã dưới đất, cũng
không
để ý tới Niếp Thanh Lân,
một
mình bước rất nhanh lên xe ngựa rời khỏi thôn.
Niếp Thanh Lân
không
biết Thái phó
đã
chuẩn bị những tiết mục gì
trên
đường
đi, sợ phối hợp
không
tốt, làm cho trong lòng Thái phó
không
vui, cũng chạy nhanh
đi
theo ra khỏi thôn.
Lão đạo sĩ đáng thương, ôm bạc ngã
trên
mặt đất
thật
lâu cũng
không
đứng lên được.
Có đại thẩm
đi
ngang qua thấy dáng vẻ ông ta đáng thương, bất đắc dĩ đỡ ông ta dậy, lão đạo sĩ còn
thì
thào
không
ngớt
nói: “nói
không
sao, sao lại ra tay đả thương người...”
Đại thẩm mới vừa rồi ở bên cạnh nghe được
rõ
ràng: “Lão đạo sĩ này, vậy mà đòi
đi
khắp nơi xem mệnh? Hai vị công tử mới xem lúc nãy
một
thân quý khí, ông lại
nói
bậy là người ta đoản mệnh, may mà người ta tốt tính, còn cho ông bạc, đổi lại là người
“Ai u, lão hủ chỉ tuân theo lời sư phó dạy bảo,
không
dám
nói
lời dối gạt người mới rơi vào tình cảnh thế này... Ai u, ai, nhưng... Đáng tiếc tiểu công tử nhã nhặn kia, cố tình lại là con trai, số đoản mệnh!”
Đại thẩm cười
nói
tiếp:”Nếu là con
gái
thì
phải sao?”
Vừa hỏi như vậy, lão đạo sĩ tinh thần tỉnh táo:”Nếu là tiểu thư,
thì...
thì
số mệnh rất tốt! Mình long đầu phượng, xứng với quân vương, cả đời được nuông chiều... Nhưng lại
không
hề giống với tướng mệnh là Mẫu nghi thiên hạ, rốt cuộc đây là
Long Tê Phượng Sào*, hay là Phượng Nhập Long Cung... Quái tướng!
Quái tướng*”
*Quái tướng: tướng kỳ lạ
* Long tê phượng sào, hay phượng nhập long cung: Rồng nhập vào ổ phượng hay phượng nhập cung rồng: ý câu này của ông ta là
không
hiểu tướng Niếp Thanh Lân nếu là nữ
thì
là nữ vương rơi vào cung rồng, hay là nam
thì
là nam rơi vào ổ phượng,
nói
chung là có tướng làm vua, dù là nam hay nữ, nên ông ta mới
nói
quái tướng