Lúc dùng bữa sáng, An Xảo Nhi lại bưng tới
một
chén canh, Niếp Thanh Lân
không
chịu uống: “Canh này bổ quá, Trẫm mập lên rất nhiều rồi, nếu còn bồi bổ nữa, chỉ sợ người tinh mắt
một
chút là có thể nhìn ra nội tình mất.”
An Xảo Nhi nghe thấy thế liền nhìn gương mặt tiểu chủ tử sau khi khỏi bệnh
đã
trở nên hồng hào đầy đặn hơn,
không
thể
không
thừa nhận tiểu chủ tử chỉ cần phúng phính lên
một
chút
thì
lập tức nhìn thuận mắt hơn trước kia nhiều.
Sau khi dặn dò An Xảo Nhi, Niếp Thanh Lân chỉ uống ba thìa canh
thì
không
chịu uống nữa, tốc độ tăng thịt vẫn nên giảm
đi
mới tốt, bằng
không
thìngực cứ trướng trướng, lại còn đau nhói nữa.
Mặc dù
không
quá tình nguyện ra khỏi tẩm cung, thế nhưng “Đại lễ” của Thái phó
đã
tới,
không
ló mặt
nói
lời cảm tạ
thì
thất lễ rồi.
Đợi đến khi nghe
nói
Thái phó
đã
hạ triều, Niếp Thanh Lân liền đứng dậy
đi
tới thượng thư phòng.
Tiểu thái giám trông cửa nhìn thấy thân ảnh sáng ngời của tiểu Hoàng đế, khóe miệng hơi nhếch lên, sau khi thi lễ với Hoàng thượng
thì
nhỏ
giọng bẩm: “Thái phó đại nhân
đang
ở trong thư phòng cùng Công bộ thị lang thương nghị chuyện quan trọng, Hoàng thượng có muốn lát nữa hẵng vào
không
ạ?”
Niếp Thanh Lân cẩn thận quan sát kỹ tiểu thái giám kia, cảm thấy người này mặt mũi thanh tú là kẻ trung hậu,
không
ngờ còn có thể mở miệng nhắc nhở người làm Hoàng đế bị khinh thường là nàng đây —— thư phòng hung hiểm.
Thư phòng tuy
đã
đóng cửa nhưng vẫn
không
ngăn được giọng
nói
nghiêm túc đầy phẫn nộ của Vệ Lãnh Hầu: “Sông đào phía tây bắc kinh thành
đãbị sụt lở suốt
một
tháng trời, hàng hóa ngược xuôi nam bắc mắc kẹt đến nước chảy
không
lọt. Nếu trong vòng nửa tháng
không
thể khôi phục lại tuyến vận chuyển đường sông này,
thì
ngươi nên mang theo đám đồng liêu Công bộ của ngươi đến đó tự mình cõng hàng hóa qua sông
đi!”
không
lâu sau, Công bộ thị lang bị chửi như con lừa mặt mày xám tro
đi
ra, phía sau lưng hơi hơi gồ lên như
đang
cõng vật nặng nghìn cân vậy.
Niếp Thanh Lân thấy mình ra khỏi tẩm cung đúng là
không
xem hoàng lịch, lúc này mà vào thư phòng
không
nghi ngờ gì là tự tìm đường chết, liền muốn quay trở về, nào ngờ nam nhân trong thư phòng bỗng cất cao giọng hỏi: “Ai chờ ở ngoài thư phòng thế?”
Tiểu thái giám vội vàng bẩm báo: “Là hoàng thượng vừa rồi sợ quấy rầy Thái phó nên
đã
đứng chờ ngoài cửa ạ.”
Niếp Thanh Lân thở dài
một
tiếng, Hoàng thượng ở ngoài thư phòng chờ đại thần triệu kiến, nàng xem như là
đã
mở ra
một
trang mới cho lịch sử triều Đại Ngụy rồi.
Tiểu thái giám bẩm báo xong, trong thư phòng yên lặng
một
hồi. Niếp Thanh Lân hối hận ban nãy
không
quyết đoán kịp thời xoay người rời
đi. Đương lúc mọi người ở bên ngoài lúng túng thay cho tiểu Hoàng đế,
thì
nam nhân trong thư phòng cuối cùng cũng mở miệng: “Thỉnh hoàng thượng vào
đi.”
Niếp Thanh Lân bước vào thư phòng, phát
hiện
Thái phó đại nhân
đã
lâu
không
gặp
đang
ngồi ngay ngắn đằng sau thư trác, chẳng thèm liếc mắt nhìn Hoàng đế lấy
một
cái.
Niếp Thanh Lân hắng giọng, cười
nói: “Trẫm
đã
lâu
không
có tới thư phòng học tập cùng Thái phó, còn xin Thái phó thứ lỗi.”
Hoàng đế
đã
mở kim khẩu trước, ấy vậy mà Thái phó lại làm như
không
nghe thấy, đến cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên.
Niếp Thanh Lân lúc này mới sâu sắc lĩnh hội được, mấy ngày nay Thái phó
đã
ngâm lửa giận đến cỡ nào.
Cho dù bản thân là
một
Hoàng đế sa cơ, thế nhưng mặt mũi tổ tiên Đại Ngụy
thì
vẫn phải bảo vệ. Chẳng biết tên Thái phó này lát nữa
sẽ
vòng vèo vũ nhục bản thân như thế nào, cũng may là
không
vứt mặt mũi họ Niếp trước mặt cung nhân.
Hễ Vệ Lãnh Hầu ở tại thư phòng
thì
không
muốn hạ nhân lưu lại hầu hạ, Niếp Thanh Lân liền xoay người bảo cung nhân
đi
theo vào phía sau mình: “Các ngươi lui xuống đứng chờ ngoài thư phòng
đi.”
Đợi đến khi trong thư phòng chỉ còn lại quân thần hai người, Niếp Thanh Lân
đi
tới cạnh thư trác, ngồi xuống kế bên
hắn, cũng
không
mở miệng. Thấy Thái phó
đang
phê tấu chương, liền giơ tay lấy đĩnh mực nằm trong nghiên, đổ thêm nước vào bắt đầu tỉ mỉ mài.
Đĩnh mực này là sản vật của huyện Ô thành Giang Nam, mặt ngoài là hoa văn kim long quấn quanh đĩnh mực, chứng tỏ đây là vật tiến cống cho Hoàng gia. Trong viên mực thượng đẳng xen lẫn
một
loại bột vàng đặc biệt, hễ gặp nước
sẽ
rất trơn bóng, khiến người mài mực gần như
không
dừng tay được.
không
lâu sau, trong nghiên mực cực to
đã
là nước mực đầy tràn, suýt nữa
thì
sánh cả ra ngoài.
Vệ Lãnh Hầu sớm
đã
liệu trước được bé con phế vật này chắc chắn phải tìm đến mình, ngược lại
hắn
rất tò mò Hoàng đế
sẽ
phản kháng
hắn, từ chối mấy vị “mỹ nhân” kia như thế nào.
không
nghĩ tới tiểu Hoàng đế lại giống như kẻ
không
có chuyện gì làm, sau khi vào phòng,
nói
xong lời xã giao, liền cầm đĩnh mực chơi đến quên trời đất.
Vệ Thái phó mặc dù
không
nhìn hoàng thượng, thế nhưng khóe mắt lại lia tới những ngón tay thon dài trắng ngần kia. Những ngón tay ấy nắm hờ lấy đĩnh mực
nhẹ
nhàng xoay tròn
trên
chiếc nghiên,
thật
giống như
đang
khéo léo chơi đùa nắn bóp trái tim người ta.
Mắt thấy mực nước sắp tràn cả ra ngoài, Vệ Lãnh Hầu mới lạnh lùng mở miệng: “Hoàng thượng mài nhiều thế này là muốn để vi thần uống sao?”
Niếp Thanh Lân cũng là rãnh rỗi buồn chán mới tìm chút việc để làm, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần sau câu
nói
của Vệ hầu, mới phát
hiện
ra chuyện tốt mình gây ra, đĩnh mực trong tay cứ thế mà
đã
cụt
đi
một
đoạn khá dài.
“Trẫm lại thất thần nữa rồi, thỉnh Thái phó chớ trách.”
nói
xong bèn cười áy náy với Thái phó.
Vệ Lãnh Hầu lúc này mới khẽ nâng mắt, nhìn tiểu Long Châu
đã
lâu
không
gặp.
...
đã
lâu
không
gặp, hai gò má đầy đặn lên
không
ít, khuôn mặt càng thêm trắng mịn, đường nét gương mặt cũng toát lên vẻ
yêu
mị
không
che giấu nổi. Đến khi cười
thì
khuôn mặt
nhỏ
nhắn lớn cỡ bàn tay kia dường như
đang
phát sáng... Bản thân là nam tử, lại cứ kiều mị đến mức này, thực đúng là... vật xui xẻo.
Vệ hầu cảm thấy bản thân có hơi
không
mở mắt nổi, có phần tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
đang
cười yểu điệu kia, lại chợt nhớ tới tình cảnh trong noãn các hôm ấy, ánh mắt dần chuyển lạnh.
“Vi thần nghe
nói
vài ngày trước thánh thượng
không
được khỏe, sao
không
nghỉ ngơi mà lại chạy tới thượng thư phòng này.”
Niếp Thanh Lân thu lại nụ cười, đoan chính đáp: “Thái phó ngày xử lý muôn vàn chính
sự, lại trích thời gian rãnh rỗi ra để mắt đến chuyện hậu cung của Trẫm, Trẫm tới là để cảm tạ Thái phó.”
Vệ hầu bỏ tấu chương trong tay xuống, ngồi thẳng người hỏi: “Hoàng thượng vẫn còn chưa vừa lòng?”
Chỉ nghe thấy Long Châu trả lời: “Chỉ cần là Thái phó thay trẫm chọn lựa, nhất định
sẽ
là
một
Hoàng hậu hiền đức, chỉ là đưa tới mấy nữ tử như thế, trẫm nhất thời
không
biết chọn hay bỏ ai. Còn thỉnh Thái phó làm chủ, thay trẫm định đoạt.”
Đôi mày rậm của Vệ Lãnh Diêu tưởng chừng như dựng đứng lên rồi,
một
hồi lâu sau mới giận quá hóa cười: “Hoàng thượng
thật
tín nhiệm vi thần,
đãvậy
thì
vi thần cả gan thay Hoàng thượng làm chủ
đi.”
Tiểu Hoàng đế nghe được lời ấy, ngược lại thở phào
nhẹ
nhõm, bèn đứng dậy bảo: “Thái phó quốc
sự
bộn bề, Trẫm
không
quấy rầy nữa. Thái y sắp đến thỉnh mạch rồi, Trẫm hồi tẩm cung trước đây.” Dứt lời liền đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Vệ Thái phó thực
không
ngờ tới Hoàng đế này đối với chuyện chung thân đại
sự
của bản thân
không
hề có câu oán hận nào. Cho dù là
một
tên nịnh thần nham hiểm bắt bẻ hơn nữa cũng
không
bới ra được khuyết điểm của Hoàng đế này, thực
sự
là
một
tên bù nhìn
nói
gì nghe nấy!
“Rắc”, bút lông trong tay Vệ Lãnh Hầu gãy thành hai đoạn. Trông thấy Định Quốc Hầu tức giận đến gương mặt tuấn tú trắng bệch cả ra, Nguyễn công công bưng trà vào bị dọa sợ đến mức sau khi đặt tách trà xuống liền vội vàng rón rén lủi ra ngoài.
Ôi, qua
một
thời gian nữa là sinh thần của tiểu Hoàng đế rồi, nhưng sao ông lại cứ có cảm giác dạo này tiểu Hoàng đế
đã
đủ lông cứng cáp rồi, muốn biến ngày sinh thành ngày giỗ thể nhỉ?
Đường thủy phía Tây kinh thành bị sụt lún
đã
là vấn đề tồn đọng từ lâu, cây cối hai bên bờ sông bị
một
toán dân tị nạn ùa vào các vùng lân cận kinh thành mấy năm trước chặt làm củi đốt. Đất đai mất
đi
cây cối
không
ngăn được, lại thêm trận mưa như trút nước lúc vừa chớm đông khiến đê điều hai bờ sông bị sụt lở, đất chảy vào lòng sông gây nên tắc nghẽn sông đào.
Mùa đông giá rét, hễ nơi nào nước cạn
thì
sẽ
rất dễ kết thành băng, nếu
hiện
giờ mà mới bắt đầu khai thông
thì
thực
sự
là
một
công trình nhọc nhằn.
Mặc dù
đã
khiển trách Công bộ thị lang, nhưng còn phải ổn định lòng dân thương lái vãng lai nhằm bày tỏ triều đình coi trọng vấn đề này.
Lễ bộ xem xét an bài Hoàng đế thân chinh đến kênh đào, khẩn cầu trời xanh phù hộ, thủy trạch khai thông, ngoài ra còn có dụng ý Chân Long
sẽ
đè bẹp Thổ Long
đang
làm loạn.
Tiết hoa đăng
đã
gần kề, Lễ bộ tính ra ngày nào dương khí chính thịnh,
thì
Tiểu Hoàng đế
sẽ
xuất phát, chuẩn bị
đi
tới kênh đào dạo bộ vài vòng cho có lệ.
Chờ đến ngày tế đàn khấn trời bên bờ sông, Niếp Thanh Lân mới phát
hiện
Thái phó giám sát công trình, đúng lúc cũng ở đây, cũng có thể là ý tứ của Thái phó, vừa vặn cùng Hoàng đế cầu phúc, bày tỏ quân thần đồng tâm.
Bài văn khấn vái cầu phúc là do đại nho Hàn Lâm Viện dày công trau chuốt, đứng đọc oang oang trôi chảy, tình cảm dạt dào, cảm trời tạ đất, cho dù
thật
có Địa Long tác loạn, sau khi nghe xong bảo đảm cũng
sẽ
hổ thẹn trốn trong hang khóc đến chết mất thôi.
thật
vất vả mới diễn xong, Thái phó thay mặt Hoàng thượng đích thân triệu kiến vài thương nhân đại biểu, tỏ vẻ trấn an.
Niếp Thanh Lân nhàn rỗi ngồi trong loan giá, nhìn Thái phó hỏi thương nhân bị tổn thất bao nhiêu, lại chính mồm hứa hẹn triều đình
sẽ
phái binh mã bảo đảm an toàn nếu bọn họ vận chuyển hàng hóa vòng qua bằng đường bộ.
Nhìn gương mặt bình dị gần gũi kia, cảm thấy
hắn
đúng thực là người chăm sóc thiên tử. Những thương nhân này, vào Nam ra Bắc, giao thiệp rộng rãi, sau khi nhìn thấy
một
mặt
yêu
nước thương dân này của Thái phó, phỏng chừng
không
lâu sau
sẽ
trở thành giai thoại hiền thần lưu truyền Đại Giang Nam Bắc.
Sau khi gặp gỡ xong xuôi đám thương nhân, Thái phó
đi
tới trước loan giá, nhìn Hoàng đế thản nhiên mở miệng: “Hoàng thượng hiếm lắm mới được ra ngoài, có muốn cùng vi thần cải trang
đi
xem thử bách tính trong các thôn gần đây hay
không?
Niếp Thanh Lân có phần kinh ngạc, Thái phó vẫn luôn ngó lơ mình lại đột nhiên đưa ra
yêu
cầu như thế này, nhưng nếu Thái phó
đã
mở miệng, nàng đều
không
phản đối.
Bởi vì là xuất cung, cho nên An Xảo Nhi
không
tiện
đi
theo, nàng mang theo đều là tiểu thái giám hầu hạ. Cũng may mấy ngày nay quấn ngực đủ chặt, bên trong Long bào là áo khoác, lúc thay y phục cho dù là tiểu thái giám hầu hạ cũng
không
sợ bị nhìn ra sơ hở.
Chỉ trong chốc lát, tiểu Long Châu liền thay trang phục thành
một
tiểu công tử phấn điêu ngọc thế, còn Thái phó đại nhân vận thường phục, như là quý công tử trẻ tuổi nhà giàu.
Lúc lên xe ngựa, Niếp Thanh Lân mới lúng túng phát
hiện, bản thân
sẽ
phải dùng chung
một
chiếc xe với Thái phó đại nhân.
thật
có chút tiến thoái lưỡng nan, nhưng khi trông thấy vẻ mặt lạnh lùng, hơi lộ ra chút
không
kiên nhẫn thúc giục của Thái phó,
không
giống điệu bộ
sẽ
động tay động chân
trên
xe ngựa với nàng.
Đường đất vùng ngoại ô khó tránh khỏi xóc nảy, dù quanh xe ngựa
đã
được lót bông
thật
dầy, Niếp Thanh Lân vẫn bị xóc nảy đến ngã trái ngã phải, lúc chạy qua
một
hố đất, liền bị chúi đầu vào trong lòng Thái phó.
Nàng hốt hoảng ngẩng đầu, môi
không
cẩn thận lướt
nhẹ
qua môi Thái phó.
Chỉ
một
thoáng như vậy, thậm chí
không
kịp cảm nhận
sự
mềm mại kèm theo chút lành lạnh kia...Cùng lúc đó, hai bàn tay đỡ lấy Niếp Thanh Lân đột nhiên dùng sức, siết hai tay hoàng thượng đến suýt gãy.
Thái phó vốn
đang
tĩnh tâm dưỡng khí muốn gạt
đi
mùi táo thơm ngát tràn ngập trong xe, đột nhiên thấy cái đầu của bé con chúi tới, đôi môi mềm mại cứ thế mà lướt qua môi
hắn.
Chỉ trong
một
thoáng ấy, nơi non mềm thơm mát kia
thật
khiến người ta nhịn
không
được muốn ngậm vào, tiếp đó trong
không
gian chật hẹp
trên
xe ngựa, mới đem cái tươi non ấy từng chút từng chút
một
nuốt vào trong bụng...
Thế nhưng mặc cho con mãnh thú
đang
rít gào gầm gừ trong lòng, đôi môi mỏng của Thái phó đại nhân kiêu ngạo hơi hé ra, có chút chán ghét nhắc nhở: “Thỉnh hoàng thượng ngồi vững vàng chút, chớ để vi thần hiểu lầm thánh thượng muốn khinh bạc hạ thần...”