Thái phó
không
biết rằng lão nhân kia oán thầm,
hắn
chỉ biết là,
một
câu “Tướng đoản mệnh” kia nghe rất chói tai. Nhưng
không
biết lão nhân kia có phải
thật
sự
có chút bản lãnh hay
không,
hắn
mơ hồ cảm thấy câu
nói
kia có chút đúng.
Nhưng
không
phải là tướng đoản mệnh sao? Đợi đến ngày mình lật đổ triều cương, chẳng lẽ
thật
sự
là lúc đứa trẻ kia mất mạng?
Nghĩ đến hai tay mình nhuốm máu của đứa trẻ kia, Thái phó cảm thấy có
một
loại cảm xúc xa lạ
đang
nổi lên trong lòng.
trên
đường hồi cung, Thái phó cũng
không
có lên xe ngựa, mà túm lấy tuấn mã của
một
thị vệ,
một
đường
đi
ở phía trước xe ngựa.
trên
đường xóc nảy khỏi
nói, trong xe ít
đi
một
nam nhân, rốt cuộc tiểu Hoàng đế có thể thoải mái ngã tới ngã lui.
Chạy
một
hồi, Thái phó chậm rãi thả chậm tốc độ, nghĩ tới Vệ Lãnh Hầu
hắn, đường đường là Thái phó nước Đại Ngụy, hùng bá trong triều đình, nếu muốn lưu lại tính mạng của
một
đứa trẻ,
thì
có Diêm Vương nào dám lấy
đi
tính mạng của
hắn
chứ?
Nhưng ngược lại Long Châu tử kia cũng
không
chịu thua kém, mới vừa rồi khi ôm
hắn
qua vũng bùn
thì
phát
hiện
cân nặng của
hắn
cũng
không
tăng bao nhiêu, trước kia bị sốt
đã
muốn mất nửa tính mạng, chắc phải cẩn thận tẩm bổ
một
chút mới được...
Ngày thứ hai sau khi hồi cung, Niếp Thanh Lân
đang
ngủ say, đột nhiên bên ngoài tẩm cung tiếng người
nói
thật
thấp, Niếp Thanh Lân miễn cưỡng thức dậy. Vừa hỏi mới biết phủ nội vụ lại đưa thuốc bổ đến.
Lần này lại là
một
đống nhân sâm trăm tuổi giống như cải trắng mùa thu,
đã
được chế biến tại huyện Đông A xếp thành những chồng
thật
cao. Còn có
một
ít loại thuốc bổ quý giá
không
biết tên
không
biết được xếp trong các hộp to
nhỏ
khác nhau, An Xảo Nhi hỏi nội thị giám những thứ này là cái gì. Nội thị giám thành
thật
trả lời đây là chỉ dụ của Thái phó, để Hoàng thượng bồi bổ thân thể...
Niếp Thanh Lân
âm
thầm rầu rĩ nhìn đống thuốc bổ này, cảm thấy Thái phó đại nhân đúng là gϊếŧ người
không
thấy máu!
Mấy ngày nay cổng kinh thành rất náo nhiệt, lễ hội đèn l*иg sắp đến, các lộ Phiên vương và gia quyến của các quan to trong triều cũng đều vào kinh, cho nên cửa thành thường có rất nhiều đoàn xe xa hoa ra vào.
Lễ bộ nghĩ rằng lúc trước An Tây Vương dẫn đầu kháng lệnh, lần này gia quyến vào kinh chắc
không
nhiều lắm, nên cũng chuẩn bị đơn giản
một
chút.
không
nghĩ rằng đến lúc mặt trời lặn, ngay cả người
đã
lâu
không
vào kinh Lão Phiên Vương
đã
80 tuổi cũng dẫn con cháu tới..
Trong lúc nhất thời có nhiều khách quý như vậy, liền trở tay
không
kịp, vội sai hạ nhân gấp rút chuẩn bị thêm.
Ngày lễ hội đèn l*иg, con đường dài mười dặm treo đầy các loại đèn l*иg đủ màu. Ngự Hoa Viên trong cung cũng giăng đèn kết hoa, sáng sớm
đã
có thái giám đưa đến cho Hoàng đế
một
cái
mê đăng*
được cắt dán rất đẹp, để cho Hoàng đế viết
đố đèn*,
hắn
và gia quyến Hoàng tộc treo đố đèn
trênhành lang dài trong Ngự Hoa Viên, cùng mọi người dạo chơi ngắm cảnh.
*mê đăng: đèn l*иg quạt
*đố đèn:
một
trò chơi truyền thống của TQ, các câu đố dán
trên
l*иg đèn, treo
trên
dây hoặc dán
trên
tường.
Niếp Thanh Lân cầm bút lên nghĩ nghĩ, xoay cổ tay, viết vài chữ sau đó
nói
tốt. Bởi vì người có thể giải được đố đèn
sẽ
được ban thưởng, Niếp Thanh Lân lại nghĩ, viết
trên
lạc khoản*
một
cái tên giả - Hiên Thụy.
*lạc khoản: chỗ để ghi tên
không
thể trách nàng keo kiệt, phải biết rằng từ trước đến nay nàng có thể coi là Hoàng đế Đại Ngụy keo kiệt nhất, tuy rằng phủ nội thị phủ sớm
đãđưa hồng bao ban thưởng tới, nhưng nếu người giải được đố đèn là người có thân phận cao quý, nhưng mình lại
không
thể lấy ra được thứ gì đó quý giá, vậy chẳng phải là mua vui miễn phí cho thiên hạ sao? Vẫn là khiêm tốn
một
chút
thì
tốt hơn.
Viết xong, nàng liền bảo tiểu thái giám
đi
hong khô vết mực trong l*иg đèn.
Lúc này, An Xảo Nhi cũng
đã
chuẩn bị tốt trang phục và đạo cụ. Bởi vì là yến tiệc hoàng tộc, cho nên cũng chỉ cần chuẩn bị thường phục. Cả người là gấm vóc thượng hạng màu vàng phía
trên
thêu hình
một
con chồn bằng nhung. Kết hợp với kim quan màu vàng được khảm minh châu, trông cũng khá ngọc thụ lâm phong.
Từ sáng sớm, các nhóm gia quyến
đã
bắt đầu tiến cung, các nơi gia quyến nhóm mà bắt đầu tiến cung, ngọ yến được tổ chức ở điện Thái Nhân.
Bởi vì là yến tiệc gia đình nên Thái phó đại nhân
không
tham dự, làm cho
một
đám đường tỷ muội trang điểm lộng lẫy của Niếp Thanh Lân rất thất vọng.
không
biết
đã
lần thứ mấy hoàng tẩu quanh co lòng vòng hỏi Thái phó có tiến cung hay
không, Niếp Thanh Lân rất muốn
nói
thẳng rằng, Thái phó đại nhân cũng có rất nhiều thϊếp thất thân thích lui tới trong nhà, có khi so với Hoàng đế là nàng còn phiền phức hơn,
thật
sự
là
không
thể phân thân là chuyện bình thường đến nhường nào.
Sau khi dùng xong ngọ thiện, buổi chiều là thời gian dùng để dạo chơi, khắp nơi trong Ngự Hoa viên đều đặt các bồn lửa ầm áp, cho nên tuy là ở bên ngoài, nhưng cũng
không
hề cảm thấy lạnh. Bởi vì có rất nhiều gia quyến hoàng tộc, hoàng tử và tiểu công chúa, nên các hoạt động được sắp xếp vô cùng mới mẻ độc đáo, bẫy vòng, ném đũa vào bình, phía
trên
sân khấu các phần tạp kỹ
đang
được trình diễn, đều phải làm cho các vị thân thích xem như ở nhà.
Lẽ ra nhân vật chính của bữa tiệc này là Hoàng đế, nhưng lễ hội đèn l*иg năm nay, Hoàng đế lại bị lạnh nhạt. Sau khi trả lời Thái phó đại nhân
sẽkhông
tới, liền
không
có người nào quay lại
nói
chuyện với nàng nữa.
Ngược lại con của Bình Xuyên Vương, tiểu hoàng thúc Niếp Trung hồn nhiên ngây thơ, bởi vì trước đây
đã
từng chơi đùa ở tẩm cung của tiểu Hoàng đế, nên chủ động chạy đến gần Hoàng đế, líu ríu kể lại những phần tình diễn kỳ lạ mình vừa được xem.
Cuối cùng cũng đến lúc đèn hoa rực rỡ, toàn bộ l*иg đèn trong cung đều được cung nhâ thắp sáng, rốt cuộc ngọn đèn cao hơn 20 trượng kia cũng phát sáng. Khi ngọn đèn được thắp sáng, mặc dù những người trong hoàng thất
không
phải lần đầu tiên nhìn thấy ngọn đèn cao như thế, cũng
khôngnhịn được oa
một
tiếng.
Lúc hoàng cung được ánh sáng bảy màu chiếu sáng,
thì
Vệ Thái phó lặng lẽ vào cung.
Hôm nay phủ Thái phó rất náo nhiệt. Cánh cửa dày cộm thiếu chút nữa bị mọi người ùn ùn kéo tới làm đổ, thϊếp thân trong nhà cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, muốn làm cho Thái phó lạnh nhạt các nàng
đã
lâu được vui vẻ.
Được
một
đám người xinh đẹp mê người vây quanh, vậy mà Thái phó
không
có
một
chút hứng thú nào.
hắn
là
một
thiếu niên tuổi trẻ tài cao, năm đó mới mười tám tuổi liền đỗ Trạng Nguyên, nhất cử thành danh. Nay tính ra
đã
28 tuổi, suốt mười năm làm quan,
hắn
từng bước từng củng cố địa vị trong triều Đại Ngụy, đứng ngang hàng với thiên tử, đây là điều mà bất kỳ nam nhân nào cũng thèm muốn nhưng
không
có cơ hội, nhưng đây
không
phải vị trí cao nhất, đợi đến lúc
hắn
đứng ở vị trí tối cao,
thì
người như thế nào mới xứng đứng bên cạnh làm bạn với
hắn
đây?
không
biết vì sao,
hắn
lại nghĩ tới khuôn mặt
nhỏ
nhắn trầm tĩnh rực rỡ kia.
không
khỏi cảm thấy buồn cười, bất luận người nào cũng có thể, nhưng tuyệt đối
không
thể là
hắn.
Thái phó
không
phải
không
rõ
ràng: Bản thân mình có ý định muốn quyến rũ đứa trẻ kia, là thuộc loại
không
thể
vượt qua khỏi mặt bàn*, chỉ có những lúc rảnh rỗi, mới lấy ra
một
mình thưởng thức mà thôi, huống chi là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, ngược lại thay
hắn
suy xét giảm trừ các rắc rối phiền toái,
hiện
nay mặc dù loạn Phiên vương
đã
tạm thời được khống chế, nhưng phía Nam
thì
người man di, phía bắc
thì
người Hung Nô, đây chẳng phải những chuyện
hắn
nên quan tâm sao?
không
thể xem là
thật
sự,
không
thể xem là
thật
sự...
* ý
nói
vật đáng xấu hổ,
không
thể công khai trước ánh sáng
Sau khi uống rượu, bỗng nhiên Thái phó đại nhân tuổi trẻ tài cao lại cảm thấy phiền muộn, liền ngồi
trên
xe ngựa,
đi
vòng mấy vòng trong kinh thành, sau đó căn dặn hạ nhân lặng lẽ từ Cung Thiên Môn tiến vào cung.
Bởi vì lúc này này các nhóm gia quyến, quý nhân đầu
đang
nhìn ngọn đèn dẫn đầu được thắp sáng, nên
trên
hành lang dài ngoại trừ các thái giám trông coi
thì
yên tĩnh
không
một
bóng người, trong lúc rãnh rỗi, Thái phó nhìn mọi người
đang
hào hứng treo đèn.
Đột nhiên
một
ngọn mê đăng thu hút
sự
chú ý của
hắn, đó là
một
chiếc mê đăng được dán thành hình đầu mèo, trước đây
hắn
đã
từng nhìn thấy trong tẩm cung của Hoàng đế, đứa trẻ kia nếu muốn nổi bật,
không
nên lấy quả cầu bằng nhung hình mèo mà mình
yêu
thích ra để làm khuôn mẫu, để cho thái giám làm ra
một
cái đèn đầu mèo giống như
một
con hổ được làm vụng về.
Thái phó
đi
đến gần, chỉ thấy
trên
những mê đăng kia là nét chữ thanh tú lộ ra mười phần lực đạo, như vậy khiến
hắn
cảm thấy có chút ngoài ý muốn,
không
nghĩ tới chữ của
tiểu phế vật*
kia
không
hề thua kém các bậc thầy thư pháp từ nhiều thập kỷ trước, chỉ là cái tên
trên
lạc khoản có chút lạ... Nghĩ nghĩ, liền vì
sự
keo kiệt của Long Châu tử kia mà cảm thấy buồn cười.
*tiểu phế vật: đồ bỏ
đi
Sau đó xem đố đèn được viết
trên
mặt kia:
“Thiên địa trở cách lưỡng mang mang,
lệ tụ thành quang ký thương khung,
văn thanh nan mịch thân sau ảnh,
hỏa thụ ngân hoa nhất tràng
không.”
Tạm dịch:
Trời xanh cách trở đôi bờ
Lệ rơi thành suối gửi nhờ trời xanh
Tiếng đây, nhưng bóng người đâu thấy
Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ hư
không
Đáp án
thật
ra
không
khó đoán, nhưng sau mỗi
một
câu lại đều thể
hiện
sự
bi thương, tự nhiên lại khiến Vệ Lãnh Hầu nhớ tới những câu mà thầy bói kia
đã
nói.
hắn
vươn cánh tay dài ra, tháo ngọn đèn l*иg kia xuống, xách đến phía trước điện. Còn chưa
đi
tới trước điện, liền thấy
một
thân ảnh màu vàng
côđơn đứng trước cửa điện, ngước khuôn mặt
nhỏ
nhắn trơn bóng lên, say mê nhìn pháo hoa nổ đầy trời
đang
tản ra.
Thái phó
nhẹ
nhàng
đi
đến cửa điện, vẫy cánh tay để cho đám người An Xảo Nhi lui xuống, lẳng lặng đứng phía sau tiểu Hoàng đế.
Niếp Thanh Lân lại
không
hề biết gì, yên lặng nhìn pháo hoa nhiều màu đa dạng đầy trời, thở dài
nói: “Xảo Nhi, vì sao thứ đẹp như vậy, đều thoáng qua rồi liền biến mất?”
nói
xong,
không
thấy Xảo Nhi trả lời, nàng xoay người lại, mới phát
hiện
thân ảnh cao lớn đứng phía sau, đúng là Thái phó đại nhân, nhất thời mỉm cười
một
chút: “Thái phó đại nhân, ngài... sao lại đến đây?”
Ánh sáng bầu trời lóe lên phản
trên
mặt nam nhân, càng làm cho ngũ quan của
hắn
trở nên sâu sắc, sáng chói
không
thấy
rõ
tia sáng lưu động trong cặp mắt phượng của
hắn
lúc này.
“Vi thần là tới đòi phần thưởng của Hoàng thượng.”
nói
xong tay
hắn
giơ giơ chiếc mê đăng đầu mèo.
Niếp Thanh Lân
âm
thầm kêu khổ,
không
nghĩ tới Thái phó đại nhân
yêu
giao*
đêm nay
sẽ
đột nhiên tiến cung, lại còn tìm được mê đăng của mình,
thật
đúng là vô cùng xui xẻo.
Đơn độc
một
mình, Hoàng thượng chỉ có thể đem đôi tay
nhỏ
bé giao nhau giấu vào ống tay áo của mình, bất đắc dĩ cười
nói: “Trong phủ Thái phó đại nhân chắc hẳn là
không
thiếu cái gì,
không
biết Thái phó muốn trẫm ban thưởng cái gì?”
Thái phó
không
trả lời, theo khói hoa tiêu tán, bóng tối
trên
mặt càng thêm dày đặc.
Đột nhiên
hắn
kéo thân thể Hoàng đế lại,
một
tay kéo nàng vào trong phòng, dựa vào ánh sáng bay lên
không
trung, hung hăng ngậm lấy đôi môi non mềm mà
hắn
khát vọng
đã
lâu, đem tiếng kinh hô đầy hương táo ngọt ngào của đứa trẻ toàn bộ đều nuốt vào...
Trong cung, tất cả mọi người đều
đang
đắm chìm trong ánh sáng tựa như các vì sao đầy trời, nên
không
hề phát
hiện, trong lầu các cách đó
khôngxa,
một
thân ảnh
nhỏ
bé run run
đang
bị
một
nam nhân cao lớn vây chặt giữa ngực và vách tường, chỉ có thể bị động nhận lấy lễ rửa tội môi lưỡi so với lửa còn nóng hơn này.
Cuối cùng nụ hôn khiến người ta hít thở
không
thông này cũng kết thúc, Niếp Thanh Lân khẽ thở gấp nghe thấy nam nhân trầm thấp
nói
bên ta mình: “Ngươi
sẽ
không
giống như pháo hoa, thoáng qua rồi liền biến mất...”
* Giao long
yêu
nghiệt: Biệt hiệu của Thái phó đại nhân, hình dạng khá giống rồng nhưng tính tình cực kì hung dữ ngang tàng bá đạo, sống
trên
biển hay sông lớn, thường gây sóng to lật đổ thuyền bè qua lại.