Yêu Anh... Có Kết Quả...

Chương 20-3: Mọi chuyện dường như mờ ám (3)

Thật là… quá ủy khuất cho cô đi, cảnh gì thế này. Thiên của cô đang làm cái gì?

Anh thấy cô đứng như phỗng mà hoảng, đẩy người bên cạnh ra, vội đến ôm cô giải thích, giọng điệu bối rối:

- Anh…

- Em đừng có hiểu nhầm, bọn chị chỉ đang tập kịch chuẩn bị trên lớp mà thôi. Cần sự ăn ý một chút thôi mà… Chị sơ ý gần chút thôi. Em hiểu cho chị nha. Huống chi chị vừa mới từ nước ngoài về. Vẫn chưa có quen với lối sống lắm.

Dan lên tiếng đánh gãy lời Thiên, ngạc nhiên không? Cô ta vừa lên tiếng bênh vực cho anh sao? Ý gì đây chứ… Anh thật sự không hiểu có âm mưu gì đây??? Anh biết cô ta lòng lang dạ sói đâu chỉ vì một hai câu nói tình yêu chân thực mà buông tha anh, khát vọng, tham vọng ngập tràn đôi mắt cô ta kia mà, anh thật không hiểu nổi con người này, âm mưu quỷ kế gì chứ? Anh đâu phải là thần mà nhìn ra cô ta đang suy tính gì, điều quan trọng bây giờ là phải làm hoài nghi trong Linh của anh biến mất. oNhìn về phía cô ta thì đôi mắt kia như ánh lên vẻ hối lỗi ngây thơ đi?

Còn phía Linh, cô vẫn đang khó hiểu trước sự việc đang diễn ra đi. Kịch gì mà cô chưa nghe qua vậy??? Cô nhìn Thiên vô hồn… Ánh mắt sát tương cực cao. Cô nhiều khi điều khiển ánh mắt có lẽ nhiều lúc hơi quá nha… Đặc biệt làm người ta bối rối.

Thiên đang đứng cạnh Dan thì tức tốc chạy lại bên Linh, ứng phó cực nhanh:

- Là như này. Lớp anh có làm kịch về Romeo and Juliet ấy mà… Anh được phân công nên… nên… tập luyện chút?

Ánh mắt cô ngh hoặc nhìn anh xem có thật hay không thì lại thấy trong đối mắt cùng ý nghĩ ấy, giờ đây cô không thấy được sự ấm áp yêu thương hang ngày mà là…

- Thiên nói đúng đấy, chị làm Juliet mà.

- Tôi chưa được nghe về vở kịch này bao giờ… Với lại Thiên hình như không có hợp với Romeo thì phải.

……………………….. Quạ………………………… Quạ……………………. Quạ……………………..

Lòng cô giờ đây chỉ toàn hoài nghi, khi mà tối qua cô đã mất chút ít an toàn thì may ra sáng nay cứu vớt một chút. Rồ lại bây giờ, cái gì đây??? What do you mean??? Bối rối nga….

“ Hê lô… Àn nhong… Bu si bu sỉ bu bu sỉ Xing xỉa xing xỉa xing xin xỉa…. “

Cái giọng này không thể nhầm con bà lẫn được đâu… Vọng từ rất xa cơ mà cô có thể biết được là lão đỉa nhà mềnh. Cô sẽ hỏi cho ra lẽ, gạt tay Thiên đang nắm bên cạnh mà đi ra ngoài lôi lôi kéo kéo tay anh đỉa lại… hành động vô cùng nhức mắt người xem. Minh max thích cái kiểu này cơ mà sao anh thấy sắp tới chả có gid hay ho nhỉ….

- Minh, lớp anh sắp tới có kịch gì?

- Kịch???

Minh nhìn cô khó hiểu như kiểu tin tức từ trên trời rơi xuống.

Đúng thật đấy! Anh đang cố tiêu hóa cái tin này đây. Kịch gì cơ? Lớp Toán mà sao lại kịch??? Cô làm sao vậy??? Anh ngước lên tìm Thiên thì thấy Dan đang đứng trong nhà, còn Thiên nhìn cô gật đầu ra hiệu với anh… Không hay rồi… Lại mờ ám lừa trẻ em, lừa gái tơ sao???