- Linh à… Anh… anh…
Minh ấp a ấp úng gọi tên cô càng làm cho cô nhìn anh bằng đôi mắt to tròn. Ánh mắt triệt để nói dối, anh phải làm gì bây giờ a… Sao lại bị kẹt giữa ma đầu và tiểu cô nương như này a… Ai đó làm ơn giúp anh với… Help me….
- Cậu ấy không có biết chuyện này, Lúc đó cô chỉ gọi mấy người ra ngoài bàn thôi. Em không cần làm khó cậu ấy nha Linh, chị cần phải đi về trước. Tự dung nhớ ra có việc cần làm. Tạm biệt….
Dan cười nhẹ nhàng đi ra cửa mà vẫy tay tạm biệt mọi người, hôm nay phá tới đây… bắt đầu thôi. Chơi nhanh quá thì nguy hiểm, cô phải từ từ mới nhắm chắc phần thắng mà không phải là bình thường đâu, thắng lợi này là vẻ vang, thắng làm cho người khác đau đớn nha. Cô cười nhạo trong bụng một phen mà cảm thán về tài năng xây dựng kịch bản của mình.
Linh ngây ngốc nhìn Dan đi khỏi mà tay vẫn nắm trên khuỷu của Minh vẫn chưa buông ra, từ lúc Minh bước vào thì ánh mắt nào đó vẫn chưa có rời khỏi cái nắm đó, ánh mắt bang lãnh tựa có thể gϊếŧ chết Minh nếu anh không biết thối lui. Mà Minh đã lăn lộn cùng tên đó nhiều năm nay rồi, sao anh có thể không thương cái mạng nhỏ bé này nha… Cơ mà vẫn nên trêu tức cậu ta một chút có vẻ vui đó. Anh bị đè đầu cưỡi cổ bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lần có khi sử sách chép cũng khể xuể được. Vì vậy nên anh cầm tay Linh thân mật hỏi han:
- Linh! Em sao mà thất thần thế? Có muốn đi chơi không?
Linh kéo hồn trở lại, mắt nhìn minh xinh đẹp. Cô vẫn chưa tiêu hóa được a… Chị ta rõ ràng đòi cô mời nước cơ mà lại bỏ về mất là sao? Thiên của cô mờ ám như vậy a… Cô phải điều tra rõ mới được, từ lúc chị ta tới là cô đã không còn bình yên như trước nữa, luôn luôn có cảm giác đề phòng không thôi. Liệu…
- Linh, đi với anh. Ăn nốt bữa sáng đi.
Thiên đi lại nắm tay cô kéo ra xa minh một chút và đồng thời kéo cô ra khỏi suy nghĩ kia. Nếu anh hiểu được suy nghĩ bây giờ của cô thì chắc chắn sẽ mang cô đi xa một chút nha, chỉ anh và cô thôi. Nhưng cái mà anh suy nghĩ lâu nay… Công việc, quyền lực, anh cần có tất cả để bảo vệ cho người anh yêu. Nếu không… anh thật không dám nghĩ tiếp…
Linh vừa bị kéo thì không vui, nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm làm lòng không khỏi dâng lên cỗ ưu thương… Đã ở bên nhau lâu như vậy (2 tháng a…), ngoại trừ việc yêu anh ra, cô có thực hiểu rõ anh hay không??? Bình hoa cảnh hay chăng??? Cô thật không hiểu nổi lòng cô giờ đây… Nhìn Minh mỉm cười bên cạnh, Thiên trầm tư, lo lắng… Hai con người này… ở đâu tới, cô thật không hiểu nổi, sao cứ thần thần bí bí như vậy… Minh giàu có… Cô biết! Đối nghịch lại là người như Thiên hay sao? Gia cảnh bình thường như bao người hả… có đánh chết cô không tin đâu… Cô hừ mắt nhìn anh không them để ý. Minh thấy tình hình căng đét làm anh vui lắm, cơ mà ma đầu kia đang đánh ánh mắt về anh để anh muốn không để cũng không được, anh lại dính vào rồi a…
Ánh mắt uy hϊếp rõ ràng… Nếu không giúp tôi cậu tự biết hậu quả??? Cái kiểu này… Anh thật không muốn dính tới làm gì, lần nào cũng phải chịu trân của cậu ta anh liền không chịu nổi mà. Tốt nhất nên khuất phục một chút thì còn không mệnh hệ a… Thiên nhìn anh ánh mắt càng dữ dội hơn làm anh nắm tay Linh lôi kéo sự chú ý của cô
- Linh…. Em biết anh không quan tâm mấy đến thế sự mà. Chuyện kịch ý có khi là thật. Mà sắp tới có Festival mà… Có khi em lại được xem.
Anh nói xong cười hì hì tỏ vẻ ngượng ngùng. Cái kiểu này làm cô bớt khó chịu thật. Đối với Thiên cô luôn vui vẻ, thân thuộc như anh trai vậy á.
- Cơ mà… Festival này… Em không muốn.
- Em không cần lo, anh sẽ không tham gia vụ này, anh không muốn nhưng kịp từ chối thôi.
Thiên lên tiếng, nếu cô ta (Dan) chịu chơi như vậy, anh không ngại mà hùa một ván…