Yêu Anh... Có Kết Quả...

Chương 20-2: Mọi chuyện dường như mờ ám (2)

Anh và cô chí chóe ăn… Thế mới nói yêu nhau lắm cắn nhau đau. Ăn thôi mà cũng không xong, một bên ăn ngon thì cắm cúi vào ăn nhưng mà bên kia cũng chẳng vừa. Thấy ăn ngon là dí cái mặt lên sát mặt kia ý thưởng đậm. Cô đây đã làm lơ rồi cơ mà cứ thích phá đám, vậy nên đáp ứng anh. Cô cắn cho anh một cái thật đau vào môi làm anh vừa đau vừa giận dỗi…

- Nếu phá hoại nhan sắc anh, em lấy gì ngắm?

- Anh có đi ăn không mà còn nói chuyện với mẹ?

- Rồi rồi, cưng ăn đi. Đút anh ăn… AAAAA

Cô lấy mì cho vào mồm anh cười moe đáng yêu. Anh nhanh chóng gọi sang cho cô Hạ Ly, chưa đầy một phút đầu bên kia đã bắt máy:

- Chào cháu!

- Cháu chào cô, cô Ly. Tối hôm qua cháu đi việc bận nên không biết cô gọi điện. Cháu xin lỗi.

- Được rồi. Cô nghe Linh nói cháu với nó…

Đầu dây kia vẫn là tiếng nói mềm mại nhưng ngập ngừng nửa vời tưởng như không muốn nói them anh là người trải qua nhiều chuyện nên cũng không khó có thể nhận ra sự lo lắng này. Nhanh chóng tiếp lời cắt đứt suy nghĩ đó

- Cô ơi. Cháu thchs Linh là thật sự, cháu biết cô sợ Linh còn nhỏ nhưng bản thân cháu hiểu rõ đâu là giới hạn và cháu biết Linh là cô gái tốt cần trâ trọng, cháu biết bản thân cũng chẳng có gì để cô bắt buộc phải tin tưởng nhưng xin cô hãy cho cháu một cơ hội.

Hạ Ly nghe anh nói vậy thì lòng tin của bà đã them chút vững chắc, một người phụ nữ như cô thì chỉ mong có hạnh phúc mà thôi, hôn nhân không được chấp thuận, gia đình ly tán bởi cái chết của chồng, căn nhà cơ ngơi sụp đổ. Một người như vậy chỉ muốn tìm được hạnh phúc thôi chứ không cần gì hơn cả.

Cô ngập ngừng muốn nói điều này điều kia nhưng cuối cùng chỉ có thể nói:

- Thiên, cô tin tưởng ở cháu, hãy giúp Linh trong việc học, cô không muốn con bé bị xao nhãng.

- Vâng.

- mà hai đứa sống có tốt không? Tiền trợ cấp cô gửi về hang tháng trong tài khoản. Cháu nhớ nhắc con bé ra lấy nhé.

- vâng, cháu cảm ơn cô…

Anh vui vẻ ra bên cạnh cô nhóc ăn no thỏa mãn đến nỗi cái bụng phình lên kia hạnh phúc ôm cô.

- Tin vui đây… Mẹ em đồng ý rồi nhé…

- Ai chả biết cái mặt anh dày thế kia ai mà từ chối được.

- Dám nói anh mặt dày sao?

Ánh mắt hăm dọa hiện lên, anh bắt đầu công cuộc trêu chọc cô bằng việc chọc vào sườn làm cô giật bắn người kêu oai oái…

“ Ting tong…”

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt trận chiến vui vẻ. Cô nghi hoặc nhìn anh?

-Thiên Minh hôm nay sao mà lịch sự vậy ta?

Anh nhún vai ý chịu thôi, tiếng chuông cửa cứ vang lên không ngớt, cô bực dọc la hét…

- Con đỉa đói nhà anh…

Vừa la hét vừa ra mở cửa nhưng… Ngạc nhiên chưa… Không phải Minh đâu nha mà là bà cô ba vòng nóng bỏng đó. Cô ta mỉm cười thân thiện mà trên tay xách thứ gì đó như quà thì phải?

- Hello em… Chào hàng xóm mới chứ?

Thiên ra sau cô cũng bất ngờ không kém nhưng lát sau cũng chán ghét đưa mắt tránh đi. Anh nắm tay cô ý bảo đi vào mặc kệ cô ta nhưng mà Dan đã nhanh hơn một bước:

- Chị chỉ tới chào hỏi hàng xóm mới thôi, nhà chị ngay ngõ cụt kia mà. Chị mang ít quà tới chào hỏi mà… Cho chị vào chứ???

Cổ vừa nói vừa đưa túi lên trên mặt làm xinh đẹp… Mà tính Linh thì sao??? Cô rất thích quà, vì vậy lon ton tới mở cổng. Tay cầm túi quà mang vào trong nhà toe toét

- Chị vào nhà đi, vừa hay em ăn sáng xong. Chị muốn uống gì?

- Gì cũng được. Chị dễ nuôi mà…

Cái kiểu toe toét này chẳng giống với lần đầu gặp chút nào. Cô cảm thấy là lạ. Ngày đầu tiên thì làm ra vẻ cao sang lạnh lùng. Bây giờ thì sao??? Toe toét như vậy ai mà nghĩ cho nổi. Cô mang túi đồ vào trong để anh ở ngoài.

Dan cười mỉa mai trong lòng… Tưởng thế nào chứ nai tơ như thế này không phải đối thủ của cô… Vài chiêu công kích là tự rút lui chứ sao…

- Cô tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì cả. Cô đừng nghĩ bản thân qua mặt được tôi, nếu động vào cô ấy dù chỉ là một chút cũng đừng trách tôi không có gì gọi là “thương hoa tiếc ngọc” …

- Anh đừng nói quá sớm như vậy. Em muốn gì là phải có bằng được.

Nói rồi như người không xương, cô ta ẻo lả dựa vào người anh thì thầm...

- Đáng nhẽ anh phải ờ cùng em chứ không phải là ngôi nhà rách nát này... Mẹ anh hình như chưa có biết chuyện này thì phải...

"Choang"

Tiếng đồ rơi làm anh giật mình đẩy bộ thịt ở cạnh ra mà nhìn người đối diện mồm chữ O mắt chữ A

- Hai người...