Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 299: Tần tiên sinh nào

Hôn lễ đang tiến hành, nhưng đám người Chu Thanh Sơn bước vào trong sảnh tiệc, vẫn hấp dẫn khá nhiều ánh mắt. Dù sao cũng là Chủ tịch thành phố Đông Hoa, thường xuyên thấy trong TV, có rất nhiều thương nhân và quan chức nhà nước bản địa, đã sớm chuẩn bị đến thăm hỏi Chu Thanh Sơn rồi.

Người chủ trì hôn lễ vội vàng cao giọng tuyên bố:

-Chư vị bằng hữu thân mến, tôi muốn nói cho mọi người biết một tin rất chấn động! Hôm nay trong hôn lễ của Triệu Ba và Đàm Đào Lệ, sẽ được chào đón một vị khách quý cấp cao nhất thành phố Đông Hoa, đó chính là Chủ tịch thành phố Chu kính yêu của chúng ta!

Cả đám khách bên dưới đều vội vàng đứng dậy, lớn tiếng hoan hô và vỗ tay, thậm chí còn hận không thể bước lên làm quen với Chu Thanh Sơn.

Chu Thanh Sơn cũng đã chuẩn bị trước, dẫn hai vệ sĩ đến, để duy trì trật tự.

-Chào mọi người, chào mọi người,

Chu Thanh Sơn vẫy tay hỏi thăm.

Anh ta đang còn nghĩ về Tần Xuyên, không yên lòng bắt tay với một số quần chúng, rồi đi đến bàn tiệc ở vị trí bắt mắt nhất gần sân khấu.

Trong bàn đó, đều là mấy vị Cục trưởng thành phố Đông Hoa,nhưng nhân vật có cấp bậc hành chính, và đều có giao tình với Chu Thanh Sơn.

Thấy Chu Thanh Sơn bước đến, thậm chí còn đứng lên chào hỏi trước, rồi mới dám ngồi xuống.

Đám bạn học cũ cách đó không xa, thấy Chu Thanh Sơn đến dự đám cưới của Triệu Ba thật, đều vô cùng hâm mộ, mong ngóng trước khi kết thúc tiệc rượu, có thể thông qua Triệu Ba làm quen với Chu Thanh Sơn.

Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là hy vọng xa vời của họ.

Không lâu sau, Triệu Ba và Đàm Đào Lệ được cha mẹ hai bên dẫn dắt, đi trên thảm đỏ, lên sân khấu tiến hành thề nguyện.

Đứng trên sân khấu, Triệu Ba không quên cúi đầu chào Chu Thanh Sơn, trông bộ dạng rất thân với Chu Thanh Sơn.

Chu Thanh Sơn cho rằng, Tần Xuyên đến dự hôn lễ, chắc là Triệu Ba có quen với Tần Xuyên, nên cũng cười cười với Triệu Ba, lộ vẻ khách khí.

Nhưng anh ta cũng rất bực bội, sao nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng Tần Xuyên đâu, Tần Xuyên đáng lẽ phải thuộc loại khách quý mới đúng chứ?

Lần này, những vị khách xung quanh đều tin rằng, Triệu Ba làm ăn rất phát đạt, ngay cả Chủ tịch thành phố cũng tươi cười với gã như vậy, đây là đãi ngộ gì chứ!

Triệu Ba tinh thần dâng cao, mặt mũi hồng hào, càng ngẩng đầu ưỡn ngực, hưởng thụ ánh mắt chú ý của tất cả mọi người.

Đàm Đào Lệ thì như chú chiu non nép vào người khác, ánh mắt ngạo nghễ nhìn vào một góc đằng xa, nơi có Lục Tích Nhan lạnh lùng, lộ vẻ trào phúng.

Xinh đẹp, học giỏi thì sao chứ? Có được sống thoải mái như cô không?

Thậm chí Đàm Đào Lệ cảm thấy, mình nhờ Diệp Tư mời Lục Tích Nhan đến tham dự hôn lễ chẳng qua chỉ vẽ chuyện.

Loại phụ nữ này, làm nhục cô ta cũng chẳng ý nghĩa gì, dù sao cô ta cũng chẳng thể so được với cô, cấp bậc quá thấp.

Vừa nghĩ sau này có thể qua lại với phu nhân Chủ tịch thành phố, thiên kim Chủ tịch thành phố,trong lòng cô như được tưới mật ngọt.

Sau màn thề thốt buồn nôn, nghi thức hôn lễ coi như đã xong, các món ăn được lục tục đưa lên.

Cô dâu chú rể cũng bắt đầu mời rượu, Triệu Ba và Đàm Đào Lệ thậm chí còn chẳng để ý đến người thân của mình, bàn đầu tiên là chạy đến chỗ Chu Thanh Sơn.

-Chủ tịch thành phố Chu! Anh đến đây, đúng là vinh hạnh to lớn dành cho Triệu Ba và vợ!

Triệu Ba phong độ nhân sĩ thành công tươi cười, vừa mời thuốc, vừa bảo người rót rượu cho Chu Thanh Sơn.

Đang định chạm cốc với Chu Thanh Sơn, thấy Chu Thanh Sơn lại đè ly rượu xuống.

Vợ chồng Triệu Ba sững sờ, lập tức cười hỏi:

-Chủ tịch thành phố Chu, anh cảm thấy rượu bị ít à?

-Không phải, chén rượu đầu tiên của cậu ngày hôm nay, không thể mời tôi, phải mời một vị khác mới đúng, đừng lẫn lộn thứ tự!

Triệu Ba thoải mái, cười nói:

-Không sao đâu, Chủ tịch thành phố Chu, ba mẹ hai nhà chúng tôi đều nói nên mời ngài trước!

Chu Thanh Sơn cười nhạt,

-Triệu Ba, vậy là mọi người nhầm rồi, phải mời Tần tiên sinh trước mới đúng! Nhắc mới nhớ, Tần tiên sinh... ngồi ở bàn nào? Sao tôi không thấy?

Triệu Ba và Đàm Đào Lệ sững sờ, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu.

-Chủ tịch thành phố Chu, ngài nói là Tần tiên sinh nào? Là Cục trưởng Tần của cục đất đai sao? Hay là Chủ nhiệm Tần của Ngân hàng tín dụng?

Đàm Đào Lệ phản ứng rất nhanh, nhớ ra hai đại nhân vật đều mang họ Tần.

Chu Thanh Sơn chặc lưỡi, thầm nghĩ hai lão đó là thứ gì, đáng để anh ta gọi là “Tiên sinh” sao?

-Cô dâu, chú rể, hai bạn có ý gì vậy, quen biết với Tần tiên sinh mà lại giấu à? Nếu tôi biết sớm, thì đã đến sớm một chút rồi, rốt cuộc Tần tiên sinh ngồi ở bàn nào?

Chu Thanh Sơn tiếp tục truy vấn.

Mấy quan chức ngồi cùng bàn, cùng với vài quan khách bên cạnh đều rất hiếu kỳ, rốt cuộc Chủ tịch thành phố Chu đang tìm đại nhân vật nào vậy?

-Chủ tịch thành phố Chu, Tần tiên sinh mà ngài nói, rốt cuộc là xưng hô thế nào ạ?

Triệu Ba vẻ mặt xấu hổ, nghĩ thầm chẳng lẽ gã đã bỏ lỡ một vị khách quan trọng nào đó rồi sao?

Chu Thanh Sơn nhíu mày, có chút mất hứng,

-Còn có thể là ai nữa! Đương nhiên là vị Tần tiên sinh tên có một chữ “Xuyên”!

-Tần... Xuyên?

Triệu Ba và Đàm Đào Lệ đều cẩn thận suy nghĩ một lúc, trong đầu mới chợt nhớ ra cái tên mà suýt chút nữa họ đã quên sạch...

Hình như... đó là tên bạn trai trẻ vô dụng của Lục Tích Nhan mà?!

Sắc mặt hai vợ chồng lập tức có chút khó coi, mất tự nhiên, dự cảm thấy mọi chuyện không được bình thường nữa.

Triệu Ba bất an miễn cưỡng nở nụ cười, muốn xác nhận lại,

-Tần Xuyên mà ngài nói, là một thanh niên hơn hai mươi tuổi?

Chu Thanh Sơn tức giận, cho rằng Triệu Ba cố ý che giấu quan hệ với Tần gia. Dù sao, Tần gia cũng là một gia tộc dấu mặt, có cơ hội xây dựng được mối quan hệ như vậy, dĩ nhiên rất nhiều người đều muốn lặng lẽ che giấu ngoại giới.

Chu Thanh Sơn cũng là người nóng tính, lông mày dựng lên, hừ lạnh một tiếng,

-Triệu Ba, cậu có ý gì? Cậu có biết tôi và Tần tiên sinh quen nhau bao lâu rồi không? Cậu có biết quan hệ giữa Chu gia bọn tôi với Tần tiên sinh không!?

Lúc nãy khi tôi vừa đến, đã gặp Tần tiên sinh, còn chào hỏi cậu ấy, giờ tôi hỏi cậu Tần tiên sinh ngồi ở đâu, để tôi đến gặp mặt cậu ấy, mời một ly rượu thì có làm sao hả!?

Triệu Ba lập tức luống cuống, vẻ mặt đau khổ vội cười giải thích:

-Không phải vậy! Chủ tịch thành phố Chu! Không phải tôi có ý đó! Tôi chỉ muốn xác nhận lại, tiểu tử mà ngài muốn gặp... À không! Vị Tần tiên sinh đó... có phải là vị mà tôi quen không!

Chu Thanh Sơn rốt cục phát hiện ra chút điều kỳ lạ, cau mày nói:

-Cậu không quen Tần tiên sinh?

Triệu Ba vẻ mặt khó xử,gã nói quen, dĩ nhiên là không đúng, nhưng nói không quen, hình như cũng không hay cho lắm... Tần Xuyên kia, hình như không hề đơn giản!

Đàm Đào Lệ lại không nghĩ nhiều quá, sớm đã bị dọa hết hồn, nên trả lời:

-Tần Xuyên là bạn trai bạn học cũ chúng tôi, đến cùng với bạn cũ của chúng tôi....

-Thì ra là thế!

Chu Thanh Sơn gật đầu, hỏi:

-Anh ấy ngồi đâu?

Triệu Ba và Đàm Đào Lệ đều rất hổ thẹn, chỉ về một góc hẻo lánh phía sau.

Trên bàn kia, Tần Xuyên đang ăn từng miếng tôm hùm, gặp vịt nướng, hoàn toàn không biết chỗ vị trí khách quý, đang “nổ tung” vì hắn.

Sau khi Chu Thanh Sơn nhìn thấy, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sao có thể để Tần Xuyên ngồi ở ghế cuối, tên Triệu Ba này muốn chết à!?

Anh ta không dám trì hoãn nữa, cầm một chai rượu nho, nhấc ly rượu, đi về chỗ Tần Xuyên.

Cả đám thấy vậy, cuống quít đuổi theo, dù sao chuyện này cũng quá ly kỳ, ai mà có thể khiến Chu Thanh Sơn muốn nịnh bợ đến như vậy!?

Bên bàn của mấy bạn cũ, cũng theo dõi sát sao, nghe xong mấy lời kia, nhìn thấy Chu Thanh Sơn đi về phía Tần Xuyên và Lục Tích Nhan, cũng không quản được nhiều, vội vàng chạy đến theo.

Triệu Ba và Đàm Đào Lệ sắp phát điên rồi, ý thức tình hình càng ngày càng không ổn, tuy không biết Tần Xuyên rốt cuộc là ai, nhưng cũng dắt một đám người đi về phía đó.

Đội nhϊếp ảnh, phù dâu phù rể, thậm chí là một đám quan viên và ông chủ lớn, đều theo sát Chu Thanh Sơn, sợ bỏ lỡ chi tiết gì đó, và cũng muốn gặp mặt nhân vật lớn này!

Tần Xuyên đang cầm một đùi gà luộc, chấm xì dầu, ăn ngon miệng, bên miệng vẫn còn dính mỡ.

Đột nhiên nhìn thấy một đám người như thổ phỉ xông đến, cũng là ngây người, đẩy đẩy Lục Tích Nhan ngồi bên cạnh,

-Honey, mấy bạn học của em định làm gì vậy?