Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 298: Đẳng cấp khác nhau

Sau khi Lục Tích Nhan với mấy bạn học cũ ôn chuyện với nhau xong, có vài bạn học nghe nói Hoa khôi Lục Tích Nhan năm đó đã tìm được bạn trai, đều rất tò mò.

Kết quả là, bảy tám bạn cũ, nhờ Diệp Tư dẫn đi, cùng đến chỗ Tần Xuyên xem thử.

Lục Tích Nhan không còn cách nào khác, đành phải giới thiệu Tần Xuyên với những người bạn cũ này, thật ra bình thường họ cũng chẳng thân thiết gì, nhưng cũng phải nể mặt nhau một chút.

Tần Xuyên cảm thấy chẳng có gì, cười cười chào hỏi với bọn họ.

-Tích Nhan, bạn trai cậu làm nghề gì? Tư Tư nói các cậu đang định cùng nhau xây dựng sự nghiệp bán bánh nướng, đúng không?

Một bạn học nữ hỏi.

Lục Tích Nhan gật đầu,

-Đúng vậy, nhưng vẫn chưa bắt đầu chính thức.

-Ôi trời, đừng àm linh tinh! Cậu là thạc sĩ quản trị kinh doanh! Câu đi học bao nhiêu năm như vậy, sao lại nghĩ đến con đường đi xây dựng sự nghiệp gì đó chứ? Cho dù cậu không thể quay về trường đại học dạy học, bọn tớ cũng có thể giúp cậu mà.

-Đúng vậy, cậu vừa xinh đẹp, lại vừa có tài như vậy, đi đâu mà chẳng tìm được một chức vị tốt?

Mấy bạn cũ này không chút khách khí nói, trong mắt bọn họ, một là Tần Xuyên vẫn còn trẻ, hai là trông không giống người có tiền.

Bình thường người có tiền đều rất kiêu ngạo, nhưng Tần Xuyên thì rất dễ nói chuyện.

-Tớ nói thật, Tích Nhan cậu đáng tiếc quá, năm đó lúc Triệu Ba theo đuổi cậu, cậu cứ đồng ý đi là được rồi, vì sao phải theo đuổi lý tưởng bản thân gì đó? Để giờ, mất cả chì lẫn chài, trong tay chẳng có gì hết.

-Đúng vậy, còn để Đàm Đào Lệ được lợi nữa, nhìn bộ dạng đắc ý của cô ta kìa... Ngay cả chỗ ngồi cũng không sắp xếp cho các cậu, rõ ràng là cố ý!

Lại có một bạn học nữ tiếc thay cho Lục Tích Nhan.

Lục Tích Nhan cười lắc đầu,

-Không sao, tớ cảm thấy hiện tại rất tốt.

Nói xong, Lục Tích Nhan ngọt ngào liếc nhìn Tần Xuyên ở bên cạnh.

Tần Xuyên đang lột đậu phộng, quay sang nhìn cô cười hì hì.

Đám bạn cũ thấy cảnh này, đều lắc đầu thở dài.

-Tần Xuyên, anh phải cố gắng lên, Tích Nhan là hoa khôi của khóa bọn này, cô ấy thích anh, thì anh đừng để cho cô ấy phải chịu ủy khuất,

Diệp Tư vỗ vỗ Tần Xuyên bả vai nói.

Trong lòng Tần Xuyên cảm thấy buồn cười, sao có cảm giác Diệp Tư rất giống mẹ Lục Tích Nhan, nhưng cũng biết cô xuất phát từ lòng tốt, nên gật đầu thể hiện không vấn đề.

-Đúng rồi, tớ nghe nói Triệu Ba móc nói được quan hệ với Chu gia, tối nay Chủ tịch thành phố Chu cũng tới, hay là bảo Triệu Ba đem chuyện của Tích Nhan, phản ánh lại với Chủ tịch thành phố, không phải Tích Nhan sẽ được quay lại Đại học Đông Hoa thôi sao?

Một bạn nam nói.

Diệp Tư trợn mắt nhìn anh ta,

-Tớ đã nói với Tích Nhan rồi, nhưng cô ấy không chịu, hơn nữa Chủ tịch thành phố Chu nể mặt Triệu Ba, chịu lộ mặt đi nữa, thì cậu nghĩ cả Chủ tịch thành phố của cả một thành phố lớn, sẽ đi quản mấy việc nhỏ bé này sao?

-Ừ... cũng đúng, căn bản đẳng cấp không giống nhau.

Cả đám bạn học lắc đầu cảm khái.

Dần dần, khách đến dự hôn lễ ngày càng nhiều, gia cảnh Triệu Ba và Đàm Đào Lệ đều không tầm thường, cộng với công ty Triệu Ba sắp lên thị trường chứng khoán, nên càng khí thế.

Đây gọi là, giàu có họ hàng chốn thâm sơn, cả một sảnh tiệc gần trăm bàn đã sắp ngồi chật kín rồi.

Đôi tân lang tân nương Đàm Đào Lệ và Triệu Ba định chuẩn bị tiến hành nghi thức hôn lễ..

Trước khi bước vào hậu trường, họ nhìn thấy đám bạn cũ đang vây quanh Lục Tích Nhan và Tần Xuyên, nên cũng ăn ý bước tới.

-Haha, các bạn cũ, hôm nay khách đông quá, tiếp đãi không được chu toàn rồi,

Triệu Ba vẻ mặt kiêu căng cười, không có chút gì là áy náy.

Một đám nam nữ ba mươi tuổi lúc nãy còn quở trách cặp vợ chồng này, giờ lập tức đổi giọng, khuôn mặt tươi cười đón chào.

-Làm gì có! Chủ tịch Triệu nhớ đến bọn tớ là đã coi trọng bọn tớ rồi!

-Đúng vậy, đúng vậy, Chủ tịch Triệu, Triệu phu nhân, mau đi chuẩn bị đi!

Đàm Đào Lệ cười đến mức run rẩy cả người,

-Hì hì... xem các cậu nói kìa, đều là bạn cũ, không cần khách khí như thế.

Vốn muốn cùng các cậu ôn lại vài chuyện cũ, nhưng bên dưới trừ Chủ tịch thành phố Chu đang đợi, còn có vài lãnh đạo của Chi cục thuế, Cục công thương, bọn tớ cũng bận rộn quá.

-Không sao, không sao, các cậu cứ làm việc của mình đi!

Đám bạn cũ vội cười phất tay, trong mắt tràn đầy hâm mộ.

Có thể mời một vài lãnh đạo đến tham dự hôn lễ, chắc chắn chuyện làm ăn thuận buồm xui gió lắm.

-Triệu Ba với Đàm Đào Lệ, chắc là làm ăn phát đạt lắm!

Nhìn cặp vợ chồng vênh váo này đi chuẩn bị làm nghi thức lễ cưới, tất cả mọi người đều cảm khái, lại có một chút ghen tỵ.

Đám bạn cũ đều nhìn Lục Tích Nhan và Tần Xuyên với ánh mắt tiếc nuối, sau đó quay về chỗ ngồi của mình.

Tần Xuyên bụng đã đói kêu ọc ọc, gọi, vẻ mặt đau khổ hỏi:

-Tiểu Nhan Nhan, sao còn chưa được ăn cơm?

-Anh ấy, kết hôn phải đốt pháo, đợi đúng giờ, làm xong nghi lễ mới lên món, chuyện này mà anh cũng không biết à?

Lục Tích Nhan cười nói.

Tần Xuyên phiền muộn xấu hổ cười cười,

-Trước kia anh chưa từng dự tiệc kiểu này, vì bạn anh chẳng có ai két hôn cả.

Lục Tích Nhan nhớ ra, Tần Xuyên từng nói, hơn một năm trước hắn mới từ trên núi xuống, nên cũng bình thường trở lại.

Cô cười xinh đẹp, cầm ít nho trên dĩa trái cây, lột vỏ, đút vào miệng Tần Xuyên.

-Lại đây, em đút anh ít trái cây, a...

Tần Xuyên lập tức ăn một miếng, tiện thể còn mυ'ŧ tay cô nàng, thỏa mãn cười, được một cô gái như vậy hầu hạ, bụng cũng không đói nữa rồi.

Không lâu sau, hôn lễ chính thức bắt đầu, dưới ánh đèn sáng lạn, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người dẫn chương trình lên giới thiệu.

Tần Xuyên ăn trái cây lâu như vậy, vừa nhìn đã biết phải nghe người dẫn chương trình nói nhảm một hồi mới được ăn cơm, lập tức không vui.

-Tiểu Nhan Nhan, người thành phố bọn em cưới mệt dữ vậy? Còn bao lâu nữa mới được ăn cơm?

-Anh chờ thêm chút nữa, sắp xong rồi, dù sao cũng ăn xong rồi đi, lúc đi cũng phải tạm biệt đám bạn của em nữa.

Lục Tích Nhan trấn an nói.

-Được, vậy anh ra ngoài đi tiểu, khi nào bắt đầu ăn anh lại vào.

Tần Xuyên lắc đầu, đứng dậy đi ra khỏi sảnh tiệc.

Chưa đi được mấy bước, đã gặp một nhóm người, có hai vệ sĩ mặt áo đen đi đến trước mặt, ba đến năm người đàn ông bộ dạng như ông chủ áo mũ chỉnh tề, vây quanh một người đàn ông mặc đồ tây khí thế bất phàm, ai nấy đều cười nịnh nọt.

Người đến là Chu Thanh Sơn, anh ta tan ca muộn, nhưng vẫn cố đến dự khi hôn lễ bắt đầu.

-Tần tiên sinh!?

Nhìn thấy một thanh niên mặt mũi khó chịu từ sảnh tiệc đi ra, Chu Thanh Sơn sắc mặt nghiêm trang, lập tức trở nên ngạc nhiên.

Từ sau khi chữa cho Chu Phương Tinh, anh ta không có cơ hội bày tỏ lòng cảm ơn với vị cao nhân trẻ tuổi này.

Sau khi được cha là Chu Vân Phong chính thức xác nhận, cũng thông qua thái độ của Tôn gia, Chu Thanh Sơn đã biết, Tần Xuyên chính là Đại thiếu gia Tần gia!

Tuy Tần gia là gia tộc yếu nhất trong ngũ đại cổ võ thế gia, nhưng cũng là so với tất cả các đại hào phú trong cả nước.

Còn trong thành phố Đông Hoa, thậm chí là toàn tỉnh Giang, Tần gia có thế lực to lớn nhường nào.

Vừa nghĩ đến chuyện trước đây mình không có cơ hội để trao đối với Tần Xuyên, tạo mối quan hệ, Chu Thanh Sơn vô cùng hối hận!

So với một thân cổ võ và y thuật của Tần Xuyên, anh ta coi trọng bối cảnh của Tần Xuyên hơn, nếu Tần gia có thể giúp đỡ Chu gia một chút, nói không chừng Chu gia có thể bước ra khỏi thành phố Đông Hoa,bước vào hàng ngũ gia tộc cấp tỉnh!

Nhưng Đại thiếu gia của Tần gia, há có thể gặp mặt nói chuyện với một Chủ tịch thành phố như anh ta? Người ta giúp anh chữa bệnh cho con gái, đã coi là đại ân đại đức rồi!

Hơn nữa, Tần Xuyên là “trưởng bối” của anh ta, không thể đường đột đến thăm viếng được.

Không ngờ, hôm nay đến dự đám cưới của một chủ doanh nghiệp trẻ, lại bất ngờ gặp được đại quý nhân!!

Tần Xuyên cũng nhìn thấy anh ta, tùy tiện cười:

-Ồ, anh cũng tới rồi à? Giờ tôi đang định đi tiểu, anh vào trước đi!

Không đợi Chu Thanh Sơn nói gì, Tần Xuyên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Chu Thanh Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ, anh ta cũng không thể ngăn Tần Xuyên đi tiểu, đành phải chờ vào trong rồi, tranh thủ thời gian đến thăm hỏi Tần Xuyên vậy.

-Chủ tịch thành phố Chu, vị công tử kia là ai?

Mấy ông chủ lớn phía sau đều rất ngạc nhiên, ai mà có thể để Chu Thanh Sơn gọi là “Tiên sinh”.

Chu Thanh Sơn biến sắc, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng nói ra, chỉ yên lặng đi vào sảnh tiệc.