Lục Tích Nhan nghe thấy tiếng ồn, nhìn qua, đôi mắt đẹp cũng mở to, thấy khó hiểu.
Chu Thanh Sơn dẫn đầu, như dẫn theo một đại đội quy mô lớn, xuyên qua hơn một nửa sảnh tiệc, vượt qua bảy tám dãy bàn tiệc, đến trước bàn Tần Xuyên.
Đám người đi cùng, vây quanh góc hẻo lánh vốn diện tích không lớn.
Chu Thanh Sơn đã quen có nhiều người đi cùng,nên không để ý lắm, nhìn thấy Tần Xuyên, lập tức cười mỉm hỏi thăm.
-Tần tiên sinh, hóa ra anh ngồi ở đây, tôi tìm anh mãi, lâu lắm không gặp, không ngờ lại gặp anh trong bữa tiệc này.
Đám người vây xem sắc mặt cổ quái, Triệu Ba và Đàm Đào Lệ sắc mặt trắng bệch, còn những bạn cũ khác, đều nhìn Tần Xuyên với ánh mắt khó tin.
Người thanh niên mà họ thấy chẳng có bản lĩnh gì lại phi thường như vậy, là đại nhân vật ngay cả Chủ tịch thành phố Chu cũng muốn nịnh bợ!?
Lục Tích Nhan sau khi kinh ngạc, cũng không để ý lắm, vì với bối cảnh của Tần Xuyên, quen Chu Thanh Sơn cũng là chuyện bình thường.
Tần Xuyên ngồi trên ghế, gặm đùi gà, lười đứng dậy, phiền muộn nói:
-Tiểu Chu à, tôi đang ăn, anh dắt cả đám người đến vây quanh tôi làm gì? Xem khỉ trong vườn bách thú à?
Tiểu Chu!?
Nghe cách xưng hô này, cằm của mọi người đều muốn cắm xuống đất!
Tần Xuyên mới bao nhiêu tuổi, vậy mà lại gọi Chủ tịch thành phố Chu là “Tiểu Chu”!?
Bọn họ không biết, Tần Xuyên dựa theo bối phận để gọi, gọi Tiểu Chu đã là rất khách khí rồi.
Chu Thanh Sơn không hề cảm thấy như vậy không ổn, điều này chứng tỏ Tần Xuyên đã coi anh ta là một hậu bối, liền khách khí cười nói:
-Tần tiên sinh, chẳng phải tôi vội tới đây để mời ngài một ly rượu sao? Lần trước may mà có ngài, Tình Nhi nhà chúng tôi mới không có chuyện gì. tôi vẫn còn chưa mời được ly rượu để cảm ơn ngài mà.
Tần Xuyên vội ngăn lại:
-Này! Tôi không uống rượu!
Chu Thanh Sơn vội dừng lại, ngại ngùng nói:
-Đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, Tần tiên sinh ngài không uống rượu.
Anh ta nghiêng đầu, thấy bên cạnh có một chai nước chanh, vội cầm đến rót cho Tần Xuyên một ly.
Mọi người đứng bên trơ mắt nhìn đường đường là Chủ tịch thành phố Đông Hoa mà lại như người hầu, đến thăm hỏi, rồi rót rượu, vô cùng ân cần, đúng là như nằm mơ vậy.
-Vị đại gia này là ai? Thể diện cũng lớn nhỉ!
-Không biết, nhưng sao Triệu Ba lại sắp xếp hắn ngồi ở chỗ này?
Cả đám người xôn xao bàn luận thân phận của Tần Xuyên, điều này khiến cho Triệu Ba và Đàm Đào Lệ như ngồi trên đống lửa.
Chu Thanh Sơn rót cho Tần Xuyên một ly, lại nhìn về phía Lục Tích Nhan, có chút do dự, dò hỏi:
-Vị tiểu thư này, là... bạn gái của Tần tiên sinh?
-Hì hì, Tiểu Chu, cô ấy tên Lục Tích Nhan, là người phụ nữ của tôi.
Tần Xuyên hào sảng giới thiệu.
Khuôn mặt Lục Tích Nhan đỏ bừng, rất khách khí đứng dậy chào hỏi:
-Chào Chủ tịch thành phố Chu.
-Ôi trời! Không không không! Lục tiểu thư mau ngồi xuống đi! Mời ngồi! Cô là bạn của Tần tiên sinh mà lại hành lễ với tôi, sao tôi chịu được!
Chu Thanh Sơn sợ hãi vội bảo Lục Tích Nhan ngồi xuống, đầu gối cũng khom lại, sắp quỳ xuống mất rồi!
Người phụ nữ của Tần Xuyên, thân phận đó chính là lão tổ tông của anh ta đấy.
Hơn nữa, Tần Xuyên đã có đại tiểu thư Liễu gia là vợ rồi, trong tình huống này, vẫn có thể là người phụ nữ của Tần Xuyên, có thể thấy cô nàng này tuyệt đối không tầm thường đâu!
Chu Thanh Sơn cũng nghĩ nhiều rồi, anh ta cũng biết tầm quan trọng của “thì thầm bên gối”, tạo mối quan hệ tốt với Lục Tích Nhan, chắc chắn không sai!
Lục Tích Nhan không ngờ thể diện của Tần Xuyên lại lớn đến như vậy, đành phải ngồi xuống.
-Lục tiểu thư, nể tình tôi một chút, Chu mỗ tôi có thể mời cô một ly chứ!
Lục Tích Nhan cười bất đắc dĩ, gật đầu đẩy ly qua.
Triệu Ba cùng Đàm Đào Lệ, còn cả Diệp Tư và đám bạn cũ đều trố mắt nhìn Chu Thanh Sơn rót nước trái cây cho Lục Tích Nhan.
Trong lòng vợ chồng Triệu Ba có thể nói ngũ vị tạp trần, thậm chí tim đã bắt đầu nhỏ máu rồi!
Bọn họ đã cúi mình, đến rót rượu cho Chu Thanh Sơn, mời rượu, vậy mà người ta chẳng thèm để ý, chỉ ứng phó qua loa.
Còn Lục Tích Nhan chẳng qua được gọi là người phụ nữ của Tần Xuyên, lại được Chu Thanh Sơn “hầu hạ” như vậy!
Triệu Ba nghiến chặt răng, mạch Thái Dương muốn lồi cả lên, hốc mắt đỏ bừng, cố nén sự không cam tâm và sợ hãi.
Gã nghĩ mình đã công thành danh toại, bước lêи đỉиɦ cao của cuộc đời, loại phụ nữ như Lục Tích Nhan mà không chọn gã, là tổn thất lớn của cô ta.
Thật không ngờ, Liễu Trung Nguyên lại tìm được một người đàn ông, có thể giẫm chết gã, khiến gã không thể ngóc đầu lên được!
Đàm Đào Lệ càng xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống, vừa nãy cô còn tưởng ở đây mình mới là người hạnh phúc nhất, là cô dâu sáng chói nhất, nhưng lúc này, những đãi ngộ Lục Tích Nhan nhận được, khiến cô ta có cảm giác mình như một con hề!
Cô nhìn thấy chồng mình đứng cạnh suýt chút nữa thì bốc lửa, người đàn ông này trong mắt cô vốn là một người đàn ông đội trời đạp đất, tài hoa hơn người, sự nghiệp thành công, nhưng giờ phút này lại vô dụng như vậy!
Dù công ty sắp lên sàn chứng khoán, dù có tài sản hơn tỷ tệ, nhưng trong mắt những nhân vật lớn thật sự thì chẳng là cái rắm gì, đến phản ứng cũng lười phản ứng!
Nhìn nụ cười lạnh nhạt của Lục Tích Nhan, cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ cô trong mắt mọi người, Đàm Đào Lệ tim như tro tàn, cảm giác cố gắng hơn mười năm nay của mình, quả phí sức!
Mình vẫn thua, từ thời đi học, cho đến lúc kết hôn đều thua, mình đã thất bại thảm hại!
-Diệp Tư, bạn trai Tích Nhan rốt cuộc là người như thế nào?
-Làm sao tớ biết được? Tớ cũng hôm nay mới gặp đây này.
Diệp Tư cùng với mấy bạn học nhỏ giọng thảo luận,
-Tớ nói rồi, hoa khôi của chúng ta sao có thể chọn một người đàn ông bình thường được chứ?
-Chả trách Tích Nhan lại nói cô ấy rất thỏa mãn, đúng là, so với kiểu đàn ông này, chút thành tựu của Triệu Ba đúng là chẳng đáng vào đâu, cuối cùng thì Đàm Đào Lệ vẫn không bằng cô ấy nhỉ!
-Cũng đừng nói vậy, Đàm Đào Lệ và Triệu Ba so với chúng ta vẫn hơn rất nhiều, có điều người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên mà.
Lục Tích Nhan đẹp như vậy, lại cực khổ học hành bao nhiêu năm, giữ mình trong sạch, được như bây giờ là phúc của cô ấy.
Diệp Tư nói.
Những lời này tuy nói rất rõ, nhưng đôi ba câu vẫn lọt vào tai Triệu Ba và Đàm Đào Lệ, mặt hai người đều nóng rát, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể vờ như không nghe thấy.
Tần Xuyên và Lục Tích Nhan không hề biết, vì hành động rót nước trái cây mời rượu của Chu Thanh Sơn, đã khiến cho Triệu Ba và Đàm Đào Lệ trở thành trò cười của mọi người ở đây, cũng làm họ mất hết mặt mũi.
-Tiểu Chu à, mời rượu gì đó cũng đã đủ rồi, tôi còn phải ăn cơm nữa.
Tần Xuyên và Lục Tích Nhan cùng cụng ly với Chu Thanh Sơn,
-Tần tiên sinh, khó có cơ hội được cùng ăn cơm, sao ngài lại ngồi vị trí thế này? Lục tiểu thư không phải bạn học của Triệu Ba sao? Sao phải ngồi một mình ở đây?
Chu Thanh Sơn tò mò hỏi.
Vừa hỏi ra câu này, mặt Triệu Ba và Đàm Đào Lệ lập tức không còn giọt máu, tim đập mạnh.
Tần Xuyên cười hời hợt,
-Chuyện đó không quan trọng, họ nói là không biết Tích Nhan sẽ dẫn tôi đến cùng, nên không sắp xếp chỗ cho tôi, Tích Nhan vì muốn ở cạnh tôi, nên cũng cùng ngồi phía sau này.
-Cái gì!?
Chu Thanh Sơn khẽ giật mình, anh ta không ngờ vợ chồng Triệu Ba lại khắt khe với Tần Xuyên như vậy!
Khách khứa, bạn cũ xung quanh đều nhìn chằm chằm vợ chồng Triệu Ba muốn xem kịch vui.
Rõ ràng là làm khó dễ Tần Xuyên, cuối cùng không ngờ lại tự lấy đá đập lên chân mình!
-Triệu tổng à... mặt mũi của vợ chồng các anh cũng lớn quá nhỉ, Tần tiên sinh đến dự hôn lễ của các người, vậy mà cả một chỗ ngồi cũng không sắp xếp được?
Chu Thanh Sơn đã tôi luyện nhiều năm trong quan trường, sao không hiểu được điểm mấu chốt, vợ chồng Triệu Ba này chắc chắn là mắt chó xem thường người khác rồi.
Lúc này, dĩ nhiên là anh ta muốn nắm lấy cơ hội, để nịnh bợ Tần Xuyên.
Triệu Ba nghe thấy hai chữ “Triệu tổng” là biết mọi chuyện không ổn, rõ ràng Chu Thanh Sơn không hài lòng với gã rồi!
-Chu... Chủ tịch thành phố Chu! Ngài hãy nghe tôi nói, vì chúng tôi bận rộn quá, nên không kịp thay đổi đấy ạ!
-Đúng vậy, đúng vậy, thời đi học chúng tôi với Tích Nhan cùng khoa, quan hệ rất tốt mà.
Lòng Đàm Đào Lệ đau như dao cắt, nhưng cũng đành tươi cười nói, còn dùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn Lục Tích Nhan.
Đám bạn học thấy hai vợ chồng này ăn nói khép nép chịu tội, đều thầm sung sướиɠ.
Chu Thanh Sơn trầm giọng nói:
-Tôi phải về nghe ngóng lại thử xem, có ai quan hệ tốt lại như thế này không! Triệu tổng à, hình như phu nhân anh xem tôi là thằng ngu ấy nhỉ...
Chuyện này, cho dù Tần tiên sinh rộng lượng không truy cứu, Chu Thanh Sơn tôi với tư cách là quan phụ mẫu của thành phố Đông Hoa, cũng rất đau lòng.
Tôi vốn tưởng, Triệu tổng anh là một chủ doanh nghiệp tuổi trẻ tài cao, xem ra... Anh nhỏ mọn thế này, lại còn khinh người quá đáng nữa.
Triệu Ba và Đàm Đào Lệ mặt xám như tro, không ngờ lại càng chọc cho Chu Thanh Sơn tức giận hơn.
Triệu Ba đành phải nhìn về phía Tần Xuyên và Lục Tích Nhan xin giúp đỡ,
-Tần tiên sinh, Tích Nhan... chúng tôi đúng là tiếp đãi không chu đáo, xin mọi người đừng để bụng nhé!
-Đúng vậy, Tích Nhan, chúng ta cũng ở cùng ký túc xá, cậu cũng biết, tớ không xinh đẹp bằng cậu,học không giỏi bằng cậu, tớ luôn rất khâm phục cậu mà.
Đàm Đào Lệ cười còn khó coi hơn khóc, thấp giọng cầu xin tha thứ.
Lục Tích Nhan rất dễ mềm lòng, hơn nữa cô cảm thấy mọi chuyện không cần làm lớn lên như vậy, bèn nói với Chu Thanh Sơn:
-Chủ tịch thành phố Chu, hiểu lầm nho nhỏ thôi mà, hôm nay là hôn lễ của họ, mọi người phải vui lên mới phải.
-Đúng vậy, đúng vậy, hồi đi học chúng tôi với Tích Nhan cùng khóa, quan hệ tốt lắm.
Lòng Đàm Đào Lệ đau như dao cắt, nhưng cũng đành tươi cười nói, còn dùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn Lục Tích Nhan.
Chu Thanh Sơn có bậc thang để bước xuống, dĩ nhiên liền mỉm cười gật đầu:
-Lục tiểu thư đúng là tốt bụng hào phóng, chẳng trách Tần tiên sinh phải quỳ gối dưới váy thạch lựu của cô. Cô nói không sao, thì sẽ không sao, tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở họ chút thôi.