Editor: Thảo Anh
Ngày hôm sau, anh em Bạch Thiếu Ngôn và Bạch Thiếu Hiền đem cánh gà đến phòng bệnh, qua cửa kính nhìn thấy hai người đang nằm trên giường bệnh không lớn, Đông Thu Luyện cuộn tròn trong vòng tay của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn một tay đặt dưới đầu cô, một tay thì ôm lấy em của cô. Bạch Thiếu Ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Tiêu Hàn ngủ không sâu giấc, khi nghe thấy tiếng mở cửa thì mở mắt, liếc thấy hai anh em nhà họ Bạch, liền hướng mắt nhìn về phía Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền hiểu ý, chuẩn bị đi ra ngoài, thì Đông Thu Luyện tỉnh giấc: "Hai người tới rồi sao?"
Cô nhìn lên đồng hồ trên trương đã hơn 8 giờ.
"Lão sư, đây là canh gà, tối qua chị không có ăn gì nên giờ em đem cho chị." Đông Thu Luyện gật đầu, đứng dậy nhận lấy canh gà: "Hai người ngồi đi."
"Cái kia, anh muốn đi toilet." Tiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, trong phòng bỗng trầm mặc, cô lấy chén nhỏ chuẩn bị múc canh, chỉ có hai tai là hơi hồng còn biểu cảm trên mặt thì vẫn như bình thường. Anh em Bạch gia nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, Bạch Thiếu Hiền đứng lên nói: "Thế nào, có cần tôi đỡ anh không?"
Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén đảo qua, Bạch Thiếu Hiền liền hiểu ý, đi đến bên Đông Thu Luyện liền đẩy nhẹ vai cô, cô quay đầu lại thấy Tiêu Hàn nhìn mình: "Sao anh còn chưa đi?" Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Tiêu Hàn lại càng sáng, chuyện là anh vẫn luôn chăn chú nhìn cô, trong một khắc ấy cô thật sự hận không thể tự cắn lưỡi mình.
"Em không đỡ anh sao?" Tiêu Hàn nói bướng về phía cô và mở rộng vòng tay, bộ dạng ấy như trẻ nhỏ đòi bế, cô nhìn mình, một bên thì Bạch Thiếu Hiền giả vờ như đang nhìn ngoài cửa sổ ngắm cảnh, một bên thì Bạch Thiếu Ngôn cứ cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì.
"Em biết đó, đàn ông không thể nhịn được."
"Phốc——" Tha thứ cho Bạch Thiếu Ngôn thật sự nhịn không được, khụ khụ, Bạch Thiếu Hiền cười một trận, còn Bạch Thiếu Ngôn thì miệng kín bưng: "Cái kia.... Hai người cứ tiếp tục!"
Tiếp tục? Tiếp tục em gái cậu ấy, tha thứ cho cô vì thật sự lúc này nội tâm cô đang gào lên, nhịn, như thế nào không có nghẹn chết người a...
Nhưng cô vẫn đi qua, Tiêu Hàn một tay đặt trên vai cô, một phần nhỏ thân thể dựa vào trên người cô, tuy cô vóc người cao gầy, nhưng khi Tiêu Hàn áp người xuống, cô cũng không chịu nổi.
"Cái kia, chị không đỡ anh ấy sao?" Bạch Thiếu Hiền nhìn cô như người gõ, tay cũng không biết đặt chỗ nào cho đúng. Tiêu hàn kế bên thì lại cười hì hì gác tay lên vai cô, vẻ mặt và bộ dạng vô cùng hưởng thụ.
"Tôi có không đỡ anh ta sao?" Ánh mắt sắc bén của cô bắn về phía Bạch Thiếu Hiền, cậu ta chỉ sờ sờ mũi, mình chỉ nói ơi đề nghị thôi mà sao cảm thấy như đang bị uy hϊếp vậy, nhưng Bạch Thiếu Hiền vốn dĩ là người da mặt đủ dày nên khi bị cô trừng mắt, liếc nhìn một cái cũng chỉ cười tủm tỉm.
"Chị dâu, bộ dạng đặc biệt này là tay vịn tới nè, chẳng lẽ chị không muốn đỡ anh ấy một chút nào sao? Té ngã thì làm sao?" Đông Thu Luyện còn chưa phản ứng lại thì Tiêu Hàn một tay trực tiếp kéo tay cô đặt ở eo mình: "Như thế này là sẽ không ngã."
Cô chỉ có thể im lặng, cái kia.... giờ là tình hình gì đây? Tới cửa nhà vệ sinh: "Vào đi, anh có cần em nặn kem đánh răng cho không?" Cô lướt nhìn vào đó, trên mặt đất được lót một tầng đệm chống trơn,, hẳn sẽ không làm anh trượt chân.
"Anh không phải muốn đánh răng, mà là..." Tiêu Hàn chỉ chỉ vào bồn cầu, cô lập tức đỏ mặt, mà bên ngoài hai anh em nào đó cũng đang bắt đầu cạn lời nhìn hai người, mới sáng sớm mà đã như vậy! Tiêu hàn vẫn như cũ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô.
"Không phải bị đánh một trận rồi không thể tự mình đi WC được chứ. Hay là em kêu điều dưỡng vào giúp anh?" Cô vừa nói lời này xong, đôi mắt vốn dĩ sáng lấp lánh của ai kia trở nên ảm đảm, sắc mặt cũng khó coi, giúp đi vệ sinh? Anh còn chưa tới mức độ đó, cái này đối với anh mà nói quá thực là vũ nhục mà.
"Phốc—- Tiêu Hàn, anh cái kia sẽ không thật sự yêu cầu cái kia đó chứ, có cần tôi nhấn chuông cho anh không?" Bạch Thiếu Hiền nói còn tay thì quơ quơ chỗ nút bấm chuông.
"Cậu câm miệng, tôi chưa tới mức đó." Tiêu Hàn và Đông Thu Luyện vốn dĩ đang ở rất gần nhau nên khi cúi đầu anh có thể thấy cô bởi vì nhịn cười mà đỏ bừng cả mặt, đối với người phụ nữ này, Tiêu Hàn thật sự không nói nên lời, vừa yêu lại vừa hận, sáng sớm mình muốn ân ái một chút thôi mà, sao lại khó khăn như vậy. Còn có hai cái bóng đèn này nữa, chẳng lẽ không nhìn ra từ lúc bọn họ tới thì chỗ này đã có bao nhiêu xấu hổ rồi sao?
"Nếu anh cần người giúp thì người đó cũng là em, nên sẽ không có chuyện như em nghĩ là sẽ có người phụ nữ khác giúp anh mà việc đó." Tiêu Hàn cắn nhẹ vào tai cô nói, khuôn mặt nhỏ của cô lập tức đỏ bừng, người này không biết xấu hổ một chút nào sao? Sự thật chứng minh là không có và càng ngày càng không biết xấu hổ hơn thôi...
"Anh vào đó nhanh đi!" Đông Thu Luyện nói rồi đẩy Tiêu Hàn vào trong, cô cảm thấy mình căn bản không có dùng sức nhưng Tiêu Hàn lại lấy tay che ngực: "Đau, em không biết Lệnh Hồ Càn xuống tay mạnh cỡ nào sao? Vậy mà em còn dùng sức đẩy anh."
"Em không có!" Cô như theo bản năng đặt tay lên ngực anh nhưng không nghĩ tới Tiêu Hàn lại nói một câu như vậy: "Tiểu Luyện, không nghĩ tới em lại keo kiệt như vậy."
Đông Thu Luyện đỏ bừng mặt, liền đẩy mạnh Tiêu Hàn vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa, vừa quay đầu lại thì phát hiện hai anh em Bạch gia đều đang nhìn mình cười tủm tỉm. Bạch Thiếu Ngôn bị cô áp bức thời gian lâu như vậy rồi, vừa nhìn thấy cô quay lại thì giả vờ nhìn chỗ khác như không có việc gì xả ra, nhưng Bạch Thiếu Hiền thì thâm sâu nhìn cô.
Cô chỉ có thể đem Tiêu Hàn hung hăng quở trách một trận trong lòng. Chờ Tiêu Hàn khấp khểnh bước ra, cô đến đỡ anh ngồi vào giường: "Canh gà vừa lúc còn nóng, anh uống đi, chút em còn phải đến cục cảnh sát một chuyến, một mình anh ở đây không có vấn đề gì chứ?"
"Không có gì, anh không phải là trẻ con." Tiêu Hàn cười rồi ngoan ngoãn uống canh. Đông Thu Luyện bên này vừa mới rời đi, Tiêu Hàn liền để chén canh xuống, trên mặt hiện lên vẻ bất cần đời, nhưng lại rất nghiêm túc nói: "Thế nào? Lệnh Hồ Mặc vẫn không có động tĩnh gì sao?"
"Rất yên ắng, Lệnh Hồ gia đã làm gì mà chọc tới anh. Nếu bị Lệnh Hồ Mặc phát hiện và nói ra thì không phải chúng ta sẽ phải đối đầu với Lệnh Hồ gia sao? Nói thật, thế lực của Tiêu gia không phải ở Hoa Hạ, anh xác định sẽ làm như vậy thật chứ?" Bạch Thiếu Hiền nói lời này tỏ rõ vẻ lo lắng.
"Yên tâm, chỗ này có cậu rồi mà nếu Lệnh Hồ gia tra ra được tôi đang muốn đối đầu với họ thì bọn họ cũng không dám đυ.ng đến tôi, yên tâm đi!" Bạch Thiếu Hiền sửng sốt nhìn dáng vẻ cười như hồ ly của Tiêu Hàn.
"Tiêu Hàn, anh không nghĩa khí gì cả, giờ anh đang chuẩn bị muốn kéo tôi xuống nước luôn sao? Rốt cuộc có phải là huynh đệ không vậy?" Bạch Thiếu Hiền cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, sao bản thân lại quên mất tính phúc hắc của người đàn ông này, căn bản sẽ không làm việc gì mà không nắm chắc tình thế, sao mình quên mất, thật là thất sách.
"Đương nhiên là huynh đệ rồi, bằng không cậu cho rằng tôi sẽ cho cậu đi sao?" Tiêu Hàn vẻ mặt ghét bỏ nói: "Yên tâm đi, lão gia tử nhà cậu còn ở đó mà, phóng mắt tới Hoa Hạ, có ai dám ra tay với nhà cậu đâu."
"Tiêu Hàn, anh lợi hại, tôi thật không nghĩ ngay từ đầu anh đã đem tôi vào tính kế, tôi xem như lầm về anh, Tiêu Hàn, anh lợi hại lắm, anh vì người phụ nữ của mình mà báo thù, anh còn kéo tôi theo làm gì?" Bạch Thiếu Hiền vừa nhớ tới trong nhà, còn có một lão nhân tính tình tàn bạo, trong lòng liền bắt đầu run rẩy.
"Yên tâm, lão gia tử nhà cậu sẽ luyến tiếc lắm khi đánh chết cậu, vất vả lắm mới dưỡng dục được một đứa cháu như cậu, cứ yên tâm đi, sẽ không đánh chết cậu đâu." Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói.
"Tiêu Hàn, anh nha, anh vì phụ nữ mà cắm cho huynh đệ hai dao. Câu nói kia nói thế nào nhỉ. Huynh đệ như thủ túc, phụ nữ như quần áo. Anh được lắm!!" Bạch Thiếu Hiền giờ chỉ có thể kê gào trong lòng, thật là cố ý mà, người đàn ông này sao lại có thể vô sỉ đến vậy? Sự thật là độ vô sỉ của Tiêu Hàn lúc nào cũng làm đổi mới tâm quan của anh, bởi vì sau mỗi lần Tiêu Hàn nói thì Bạch Thiếu Hiền anh xém chút nữa là hộc máu.
"Cậu là huynh đệ với tôi đã lâu, tôi cũng vất vả lắm mới tìm được một bộ quần áo phù hợp. Nể tình huynh đệ thân thiết lâu năm của chúng ta, cậu không thể hy sinh một chút cho tôi sao?" Đôi mắt màu lam kia của Tiêu Hàn híp lại, hiện giờ trong mắt Bạch Thiếu Hiền, Tiêu Hàn con người này quả thực là vô lại hết chỗ nói, là một thằng du côn, lưu manh.....
"Em gái anh đấy, chuyện làm huynh đệ với anh, tôi có khả năng sẽ bị lão gia tử nhà tôi đánh chết đấy!" Bạch Thiếu Hiền thật hối hận, lúc ấy đầu óc nông nổi, giúp Tiêu Hàn làm chuyện kia, tên hỗn đản này đã sớm đoán trước rồi.
"Lời này không thể nói như vậy, làm có một lần mà đã cảm thấy thẹn với lương tâm, không thể luôn thân thiết với tôi đúng không? Không có việc gì, nếu lão gia tử thật sự đánh chết cậu, tôi sẽ cho người tìm cho cậu một miếng đất tốt, hợp phong thuỷ."
"Tiêu Hàn, tôi đánh chết anh!" Sau đó, phòng bệnh truyền ra những tiếng kêu rên, tầng này là dãy phòng VIP, hiện tại cả tầng lầu cũng không có mấy người, bác sĩ và hộ sĩ thỉnh thoảng nhìn sang phòng bệnh kia, nhưng trong lòng đều chắc đang chửi thầm.
Người kia vừa mới đi ra không phải vợ của Tiêu công tử sao? Đúng là một nữ nhân cao lãnh nhưng sao vừa mới rời đi thì bên này Bạch thiếu gia và Tiêu công tử lại nháo nhào lên, nguyên nhân là do Tiêu Hàn không công bố tin tức mình đã kết hôn trước đó nên cũng có nhiều người suy đoán hai người họ không có quan hệ gì, chỉ biết là Tiêu công tử luôn có mỹ nữ vây quanh sau đó tin tức ấy mới từ từ được biết đến. Nhưng khi người vợ vừa mới rời đi thì hai người hai đàn ông nọ đã thành ra bộ dáng như thế này.
Đông Thu Luyện bên này vừa mới tới cục cảnh sát, Triệu Minh liền lập tức đi tới: "Vụ án về cái chết của Triệu Tuấn có vấn đề gì sao?" Lúc cô mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Triệu Minh nên nhanh chóng chạy đến, còn tưởng rằng vụ án ấy có vấn đề gì.
"Không phải vụ án của Triệu Tuấn, vụ án đó đã giao cho bên luật sư xử lý rồi, cũng không hẳn là vấn đề gì to tát, là do trước đó vài ngày, có vụ án bị gác lại...." Triệu Minh cùng Đông Thu Luyện đi đến văn phòng chỗ phá án, bên trong khá lộn xộn, hiển nhiên đêm qua mọi người đã cố gắng cả đêm nên khi vừa thấy cô đến liền lập tức giành cho cô một vị trí ngồi.
"Vốn dĩ theo trình tự tư pháp vào thời điểm bị gác lại do lúc ấy hai nghi phạm đột nhiên tự sát trong tù, nhưng...." Triệu Minh khẽ thở dài một cái: "Trở lại với ảnh chụp hiện trường chứng tôi lại cho rằng không phải như vậy, có phỏng đoán theo phương diện này, chúng tôi vừa mời Đông Thanh Nhiên tới, nhưng cô ta thề thốt và phủ nhận có quan hệ với vụ án nên chúng tôi đã tạm thời giam cô ta."
"Tự sát?" Đông Thu Luyện sửng sốt: "Tại sao lại như vậy, chuyện này không phải nói vì chứng cứ không đủ nên tạm thời gác lại sao? Theo lý thì không tiến hành tiếp theo trình tự tư pháp, bọn họ không nên tự sát." Huống chi bọn cướp chỉ hướng đến tiền, căn bản không phải loại người tham sống sợ chết, nếu thật sự tham sống sợ chết thì cũng sẽ không đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy, huống hồ thời gian giam giữ dài như vậy, sao lại đột nhiên tự sát.
"Tình hình cụ thể vẫn còn đang được điều tra, chúng tôi mời cô đến đây cũng là muốn cô giúp hỗ trợ điều tra, mấy ngày nay không có phát sinh việc gì đặc biệt chứ?" Sự việc đặc biệt? Cô thật sự nghĩ không ra, huống chi hai ngày nay bởi vì mâu thuẫn với Tiêu Hàn nên cô nào có lo lắng gì đến những thứ khác đâu.
"Không có!" Cô nhìn Triệu Minh.
"Mấy ngày nay bên quân bộ cũng sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày đều à tôi một đường hai chỗ."
"Ừm." Lúc này Lý Nại đi đến, liền đem một cuốn sổ ghi chép ném lên bàn: "Mẹ nó, giở trò cái gì. Lão tử đây không hầu hạ nữa." Lý Nại cầm lấy ly rót nước uống mấy ngụm: "Đội trưởng, người đàn bà này ai đi hầu hạ đi, tôi không nổi rồi."
Triệu Minh quét mắt một vòng, tìm người khác thay thế: "Ai đi?" Triệu Minh đặt chén trà thật mạnh xuống bàn, nước bắn ra chút xíu nữa làm ướt bìa cuốn sổ ghi chép.
"Đội trưởng, anh độ lượng một chút đi, tôi đây vất vả nãy giờ cả tiếng rồi!" Lý Nại hì hì cười, hàm răng trắng tinh sáng chói gây chú ý: "Đội trưởng, chúng ta hầu hạ không nổi đâu, cô ta coi cục cảnh sát như nhà cô ta rồi, nếu là ở khách sạn thì cũng chưa từng gặp qua người khách nào khó hầu hạ đến vậy!"
Một cảnh sát nhịn không được phun ra một tràn: "Đúng vậy, đội trưởng, ai bản lĩnh đủ lớn thì đi vào đó, phỏng chừng có cách có thể khiến cho cô ta khía ra, loại người có tiền có thế này chúng ta vẫn nên đừng đυ.ng chạm tới."
Một cảnh sát khác thở dài: "Các huynh đệ mình thay phiên nhau đi qua đó."
"Tôi có thể đi xem không?" Đông Thu Luyện đột nhiên nói một câu, tất cả ánh mắt của mọi người như thấy được đấng cứu thế, làm cô cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Quan hệ của chúng tôi có chút thân thích, tôi chính là muốn ôn lại chuyện cũ, không có liên hệ gì đến việc cùng mọi người thẩm vấn."
"Cũng không có gì, nếu có thể moi ra một ít manh mối có giá trị thì cũng tốt, Lý Nại dẫn Đông pháp y qua đó đi." Lý Nại vừa mới giúp cô mở cửa, thì bên trong có âm thanh phát ra.
"Hừ, lại là mấy người, tôi đã nói rồi, cái gì tôi cũng không biết, chẳng lẽ mấy người nghe không hiểu tiếng người sao? Hừ——". Lúc Đông Thu Luyện đi vào, Đông Thanh Nhiên dương như không nghĩ tới sẽ gặp lại cô, đơ người sau một lát lại cười: "Sao lại là cô? Như thế nào? Kia đám cảnh sát vô dụng, tìm người ngoài giúp đỡ sao?"
"Chị Đường, tôi chỉ đến xem chị mà thôi, loại thẩm tra án như thế này vốn dĩ không phải chuyện tôi nên quan tâm, à đúng rồi, chân chị đã đỡ hơn chút nào chưa?" Đông Thu Luyện lần đó nghe Lệnh Hồ Càn nói thấy Cố San Nhiên, cô liền biết việc xuất hiện rắn ở nhà lớn của Lệnh Hồ gia khẳng định Cố San Nhiên có dính líu, không có người nào khác mà chuyện nhàm chán như vậy. Chỉ có thể là Cố San Nhiên, phỏng chừng ngày đó đã đi đến Lệnh Hồ gia.
"Tôi thật sự rất tốt, không cần cô phải giả mù sa mưa, nói thật, tôi thật sự rất chán ghét cô, ngay từ nhỏ đã chán ghét cô!" Đông Thanh Nhiên hiện tại cảm thấy mình như là tù nhân và Đông Thu Luyện lại còn tới để chê cười cô ta.
"Tôi biết, tôi từ nhỏ đã không vừa ắt chị em các người, nhưng tôi thật sự không nghĩ tới chuyện chị có thể mướn hung thủ gϊếŧ người như vậy." Đông Thanh Nhiên tuy rằng đang bị giam nhưng cả người vẫn luôn bưng vẻ cao ngạo tại thượng, cô ta chỉ cười và nói: "Đông Thu Luyện, tôi không có ngốc, à đúng rồi, hai người kia đã chết rồi, đâu còn chuyện gì liên quan tới tôi nữa, tôi sao có thẻ thần thông quảng đại đến mức làm cho hai người bọn họ tự sát trong ngục, các người cũng thật là giỏi tưởng tượng. Hơn nữa, căn bản sao tôi có thể quen biết hai người kia được chứ?"
"Có người nói vói chị người tụ sát là hai người họ sao?" Đông Thu Luyện nhìn Đông Thanh Nhiên sửng sốt nhíu mày.
"Các người đều nói là bọn cướp tự sát, chẳng lẽ chỉ có một người sao?" Đông Thanh Nhiên bất giác nắm hai tay, ngón tay thì vuốt nhẹ vào nhau, Đông Thu Luyện cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của ả ta thì phát hiện Đông Thanh Nhiên có chút hoảng loạn, sự thật thì cũng chỉ thuận miệng hỏi, rốt cuộc bọn cướp có hai người, nếu nói là đồng thời cả hai cùng tự sát thì xác xuất này không phải là quá nhỏ, cảnh sát cũng sẽ không ngốc đến nổi nói cho Đông Thanh Nhiên nghe toàn bộ sự việc.
"Chị rất sốt ruột?" Qua ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống làm gương mặt của Đông Thu Luyện trắng càng thêm trắng nõn, khoé miệng cười nhẹ như không, làm Đông Thanh Nhiên muốn nhào lên xé nát gương mặt ấy của cô.
"Ai nói, Đông Thu Luyện, cô không phải cảnh sát, cô không có tư cách thẩm vấn tôi." Đông Thanh Nhiên nói xong liền cúi đầu trầm mặt, dường như không muốn cùng cô nói bất kì điều nào nữa, nhưng Đông Thu Luyện chỉ cười rồi đứng lên.
"Cuối cùng thì tôi muốn nói với chị một câu, về nhà quản chồng mình cho tốt, nếu anh ta vẫn còn dây dưa với tôi, tôi thật sự cảm thấy rất bối rối." Đông Thanh Nhiên ngay lập tức nổi nóng: "Tôi cũng là người đã kết hôn, tuy rằng anh ta không để ý gì đến tình cảm của chị nhưng tôi không thể không bận tâm đến tình cảm của chồng mình nên mời chị về để quản thúc chồng mình cho tốt..."
"Đông Thu Luyện, mày nói cái gì?" Đông Thanh Nhiên nói xong lập tức nhảy dựng lên,, vì không bị còng tay vào ghế nên Đông Thanh Nhiên lần này trực tiếp nhào tới Đông Thu Luyện. Ở bên kia quan sát thấy tình hình như vậy, Triệu Minh và Lý Nại lập tức nhào đến, Đông Thu Luyện nhanh chóng tránh đi. Đông Thanh Nhiên như điên lên đuổi theo Đông Thu Luyện, Lý Nại chạy nhanh đến kiềm Đông Thanh Nhiên lại nhưng nam nữ khác biệt nên Lý Nại không thể vừa tiến đến vừa giữ Đông Thanh Nhiên lại. Trong lúc sơ sẩy Lý Nại bị Đông Thanh Nhiên tát vào mặt, anh ta ngây ngẩn cả người: "Mẹ nó, trừ mẹ tôi ra, lão tử chưa từng bị phụ nữ đánh, đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô!" Lý Nại trực tiếp ấn Đông Thanh Nhiên lên tường.
"Buông tôi ra, buông tôi ra... Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện...."
"Ngại quá, căn cứ theo luật pháp, hành vi của cô đã cấu thành tội đã thương người thi hành công vụ, cho nên...." Đông Thu Luyện đi qua, nhưng khi tới gần Đông Thanh Nhiên trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lùng.
"Thật ngại, dựa vào theo luật pháp, hiện tại phỏng chừng chị sẽ bị giam ở đây năm đến mười ngày, làm sao bây giờ, luật sư của chị có đến cũng không thể bảo lãnh chị ra ngoài.." Nói xong, Đông Thu Luyện trực tiếp xoay người rời đi.
Mà ở cửa cô liền gặp mặt luật sư của Lệnh Hồ thị vội vã tới, Đông Thu Luyện cười nhẹ: " Thật ngại quá, làm phiền ngài một chuyến được không? Hiện tại không phải vì vụ án thuê gϊếŧ người mà là vì tội ra tay đánh cảnh sát..." Vị luật sư ấy gật gật đầu, Đông Thu Luyện từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho vị luật sư.
"Vất vả cho cậu rồi!" Vị luật sư nhận mảnh giấy. Sau khi Đông Thu Luyện rời khỏi thì phát hiện Đông Thanh Nhiên đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, vị luật sư chỉ có thể căng da đầu bước vào: "Nhanh chóng giải quyết để tôi được ra ngoài!"
"Việc đó...... Có lẽ cô sẽ bị ủy khấu ở đây vài ngày nữa, việc giải quyết bên phía cảnh sát không ổn lắm!" Luật sư này không biết Đông Thanh Nhiên rốt cuộc đã đắc tội với bao nhiêu người, đặc biệt là với cảnh sát, nhìn thấy Đông Thanh Nhiên hận không thể đến cho ra ta vài bạt tay.
"Tôi lấy tiền mướn các người về rốt cuộc để làm gì, ông nói tôi cố dùng ông để làm gì?" Luật sư chỉ có thể cúi đầu lâu mồ hôi, haizzz, sao cậu chủ có khẩu vị nặng thế này, thật khó có thể giải thích.
Lúc này ơi văn phòng, Lý Nại đang xoa mặt, ánh mắt vô tội nhìn Đông Thu Luyện: "Đông pháp y, cô cũng không tốt bụng gì cả, cô muốn diễn kịch để ả ác phụ kia bị giam thêm mấy ngày nữa, thì cô cũng nên nói với chúng tôi vài câu chứ, hù chết tôi, còn nữa mặt của tôi đều bị sưng lên cả!"
"Không có gì, nhìn cũng không rõ." Đông Thu Luyện vừa nói thì xung quanh đều là tiếng cười nhớ nhỏ, Lý Nại ho lớn một tiếng: "Đông pháp y, cô nói lời này không đúng rồi, tuy rằng da tôi đen nhưng....."
"Được rồi, da cậu vốn đen nên nhìn không thấy gì cả." Triệu Minh cố nhịn cười vỗ vỗ vai Lý Nại: "Không phải chỉ một cái tát thôi sao, đáng giá mà!"
"Đội trưởng, đây là mặt tôi mà có phải mặt anh đâu, nên đương nhiên anh cảm thấy không có việc gì rồi! Thật là..!!!" Lý Nại bất đắc dĩ nói có phải mọi người đều trắng nên khi dễ mình.
"Tôi cảm thấy chuyện này với người phụ nữ đó hẳn là có liên quan, chúng ta không ai nói bên trong sự việc đã chết hai người, nhưng tự cô ta nói như thế, hơn nữa lúc Đông pháp y hỏi chuyện, cơ thể cô ta có một vài phản ứng không bình thường, mắt đảo liên hồi, hai chân cũng thay đổi nhiều tư thế, còn tay thì không ý thức nắm chặt vào nhau, đó là phản ứng của một người khi cảm thấy bất an." Một vị cảnh sát nói.
"Tôi cũng nghĩ như vậy, người phụ nữ này khẳng định là có vấn đề, tâm địa thật là rắn rết, vụ án ấy đã gác lại rồi, vậy mà vẫn muốn đuổi cùng gϊếŧ tận?"
"Cũng không thể nói như vậy, vì đó là mối tai họa ngầm!" Triệu Minh nhìn tư liệu của hai người chết trong ngục nói: "Thật đáng tiếc, hai người này đều còn rất trẻ tuổi. Thật đáng tiếc!" Nói xong Triệu Minh liền thở dài: "Trong đó có một người gia cảnh vốn không tồi, sao lại đi trên con đường này, haizzz....."
Đông Thu Luyện nhớ tới lúc mình bị bắt cóc, thủ phạm cũng là người trẻ tuổi nên có thể cảm giác được lúc ấy hắn ta rất khẩn
trương. Cô đi đến trước mặt Triệu Minh, ngoài tài liệu về người chết thì trong hồ sơ còn vài tấm hình của nạn nhân trong lúc bị giam: "Cái đó Đông pháp y, vụ án này cô không tiện lắm..."
"Yên tâm đi, tôi biết tôi không tiện nhúng tay vào, tôi rất mình bạch, tôi chỉ muốn xem một chút thôi." Triệu Minh vẫn còn có chút do dự, hắn chính là người luôn chịu uy hϊếp của đôi vợ chồng này mà: "Yên tâm đi, tôi không đi đến hiện trường cũng không tiếp xúc trực tiếp với thi thể, tôi chỉ xem ảnh chụp thôi, chẳng lẽ không được sao."
"Ai nha, đội trưởng, mấy tấm ảnh thôi mà, hơn nữa, Đông pháp y trong vụ án này là người bị hại, khẳng định so với người khác cũng đều hy vọng bắt được hung thủ, cũng càng không có khả năng tiết lộ tin tức ra bên ngoài." Lý Nại bụm mặt nói.
Lúc này Bạch Thiếu Ngôn vừa cầm khối nước đá nhỏ tiến đến: "Tặng cho anh nè." Lý Nại vui vẻ nhận lấy.
"Cô xem đi, cũng không có gì, hiện trường vụ án còn phải đợi kết quả bên bộ phận xét nghiệm đưa tới mới có thể xác định, ở đây chỉ có mấy tấm ảnh thôi." Đông Thu Luyện nhận lấy sấp ảnh chụp và nhanh chóng phát hiện điều không bình thường trong đó: "Gương mặt bị hủy?" Triệu Mình gật đầu.
"Trong đó có một tên, nghe nói là vừa mới có mẫu thuẫn với vài người trong phòng ngủ, bị bọn họ đánh hội đồng nên mặt mới bị biến dạng. Họ cũng đã bị phạt." Triệu Mình giải thích nói.
"Xét về mức độ khép lại của miệng vết thương thì vết thương này đã có trước đó một khoảng thời gian." Cô nghĩ hoặc nhìn Triệu Minh: "Đã chết hai người?"
"Đúng rồi, đều ơi chỗ này." Triệu Mình rút ra hai tấm ảnh trong số đó ra, đều là dùng dao cắt động mạch chủ ở tay, một người mặt bị thương còn người kia thì không, thì hiển nhiên là có hai người, sao cô lại hỏi như vậy.
"Đông pháp y, có phải có vấn đề gì không?" Lý Nại bụm mặt đi tới.
"Không đúng, bên trong có người không đúng!" Tuy rằng lúc cô bị bắt cóc hoàn toàn không thấy rõ mặt bọn họ nhưng vì trong lúc tiếp xúc gần gũi và thói quen nghề nghiệp nên cô nhanh chóng nhớ kỹ một số đặc trưng có thể nhận biết được của bọn cướp.
"Các người còn giữ lại tư liệu video lúc thẩm vấn không?" Cô vừa hỏi, Triệu Minh trực tiếp lấy từ trong ngăn tủ ra một cái USB: "Đây là bản vừa mới ghi lại, đang định xem xem có manh mối nào có giá trị không. Cô phát hiện có vấn đề ở chỗ nào sao?" Triệu Minh cắm USB vào máy tính, cô chỉ người có mặt bị biến dạng trên ảnh chụp rồi nói: "Phóng to phần thẩm vấn của người này." Hình ảnh rất nhanh được phóng lớn, cô lập tức kêu dừng lại: "Người này không phải trong bọn cướp!" Cô chỉ vào gương mặt bị thương của người kia trên ảnh và người xuất hiện trên máy tính. (*Ý của chị Luyện ở đây là cái người trong ảnh không phải là người đã từng bắt cóc chỉ, chỉ là người thay thế thôi.)
"Sao có thể, người này vẫn luôn trong phòng giam, sao có thể không phải được, không phải nhắn, vậy người chết là ai?" Lý Nại lập tức nhảy dựng lên, tình thế hoàn toàn xoay ngược lại, nếu không phải là người đó vậy rốt cuộc nghi phạm giờ phút này đang ở đâu?
"Lúc tôi bị bắt cóc, tôi nhớ rất rõ, tuổi của bọn họ không lớn lắm và là lần đầu ra tay, thoạt nhìn có chút khẩn trương, mấu chốt là gia cảnh của hắn không tồi và tay hắn rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được là người không có trải qua ăn uống khổ cực, làm những việc nặng, vì thế bàn tay của hắn trắng nõn và không có một vết chai nào. Ví dụ hiện tại người đó là học sinh sinh viên thì cũng đã có thời gian dài cầm bút nên ngón tay cũng đều sẽ hình thành vết chai dày hoặc mong nhưng ngón tay người đó hoàn toàn không có và rất chăm chút, sạch sẽ."
Triệu Mình nhanh chóng lấy ảnh ra xem, trên ảnh chụp mặt của hai người chết đều có màu da trung tính, không có người nào có da tay trắng nõn, mà trong video thẩm vấn, người đó tuy rằng thoạt nhìn làn da có chút bị phơi đen nhưng bàn tay lúc lộ ra ngoài thật sự rất sạch sẽ.
"Không phải lý do là trong tù bị phơi đen, tù nhân cũng không phải mỗi ngày đều ở ngoài sân." Lý Nại nghĩ không thể vì đôi tay mà kết luận liền người này không phải là người đó. Huống chi nếu nghi phạm trong tù bị đánh tráo, đó là một sự việc lớn, khẳng định nhân viên quản lý lẻ đó cũng khó thoát tội.
"Trong khoảng thời gian này, tia tử ngoại cũng không mạnh, bước sóng từ 320 đến 400nm được gọi là sóng dài. Sóng dài có tác dụng yếu ở sinh vật nhưng nó có thể làm làn da trở nên đen sạm, ánh sáng như thế nếu hắn phơi nắng lâu ngày thì mới cân xứng với màu da hiện tại." Cô chỉ vào ảnh chụp: "Rất rõ ràng màu da hoàn toàn không giống nhau, nếu tính mỗi ngày đều ơi ngoài nắng thì cứ ngủ không xuất hiện sự biến đổi lớn như vậy."
"Nhưng mặt người chết bị hủy....." Triệu Minh hiển nhiên không nghĩ tới vụ án quanh co này lại xuất hiện một bước ngoặt lớn như vậy.
"Lúc ấy bọn cướp dùng súng khẳng định sẽ còn lưu lại dấu vết, pháp y lấy dấu vân tay tiến hành so sánh với người chết có đúng hay không, khẳng định sẽ có được kết quả không tưởng!" Cô vừa nói xong, Triệu Minh lệnh cho một vị cảnh sát lập tức đi làm chuyện này. Hiện tại sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Bởi vì hiện giờ tính chất của vụ án trở nên bất đồng, vốn là hai phạm nhân chết trong ngục, giờ lại thêm một người tử vong mà không rõ danh tính nên vụ án này trở nên rắc rối và phúc tạp hơn.
"Đông pháp y, có cần chúng tôi phái người bảo vệ cô không? Nếu người đó thoát được ra ngoài sợ sẽ đến tìm cô." Triệu Mình lo lắng không phải là không có lý do, nếu người đó trở lại, thì cô chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm sao.
"Đúng vậy, lão sư, nếu không có cảnh sát bảo vệ chị thì không an toàn lắm." Bạch Thiếu Ngôn cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc nên cũng bắt đầu sốt ruột.
"Yên tâm đi, người này sẽ không làm như vậy, bởi vì hiện tại phỏng chừng hắn còn đang lo lắng vì gương mặt của mình." Lúc này một vị cảnh sát tiến vào: "Đội trưởng, sau khi một tên trong số bọn cướp đó bị thương ở mật được đưa đến bệnh viện để chữa trị, không chừng lúc ấy đã xảy ra vấn đề, bởi vì là người bệnh nên căn bản không bị hoài nghi, nếu thật sự bị đánh tráo lúc đó thì chỉ có thể là bên trong bệnh viện có người tiếp ứng cho hắn."
Giám ngục khẳng định là không có khả năng, loại chuyện thế này là không có khả năng xảy ra.
"Lập tức đến bệnh viện đó tìm hiểu tình hình, các người khác thì đến trại giam điều tra xem ngày đó đã xảy ra chuyện gì, làm sao hắn lại bị thương ở mặt, vì sao hắn làm như vậy? Mấy người còn lại lập tức điều tra tình hình gia cảnh của bọn cướp, có tin tức gì lập tức báo cho tôi!" Triệu Mình ra lệnh cho toàn bộ tổ trọng án bắt đầu công cụ điều tra lại từ đầu.
"Đông pháp y, trong khoảng thời gian này cô nên hạn chế ra ngoài, tốt nhất là có người đi cùng." Đông Thu Luyện gật đầu, đúng lúc Tiêu Hàn nhận được tin nhắn từ Bạch Thiếu Ngôn, Quý Viễn đang đứng một bên giúp Tiêu Hàn xử lý văn kiện, còn Bạch Thiếu Hiền đang ngồi yên tĩnh nhìn theo: "Sao vậy? Sắc mặt cậu trong thật khó coi."
Tiêu Hàn đưa điện thoại đi động cho Bạch Thiếu Hiền xem, Bạch Thiếu Hiền xem xong cũng nhíu mày: "Làm sao bây giờ? Người đó không phải gan lớn như vậy chứ, dám lên đầu Thái Tuế mà động thổ, sự việc trước đó nếu thật sự có liên quan đến Đông Thanh Nhiên thì Lệnh Hồ Mặc chẳng lẽ có thể để cô ta một lần nữa ra tay với em vợ thế sao? Không thể nào. Không chừng không đợi chúng ta ra tay, người này đã làm xong việc rồi...."
"Vẫn không quá kiên định, cuối cùng người này đã cứu mạng thuộc hạ của mình, tôi cũng không thể lấy sự an toàn của Tiểu Luyện ra đùa giỡn được." Tiêu Hàn nói xong liền nhìn qua Quý Viễn, sỹ bảo Quý Viễn lại đây, Quý Viễn không lưng đưa tai nghe Tiêu Hàn xong. Quý Viễn có chút không thể tin nhìn Tiêu Hàn: "Thiếu gia, bộ dạng này của anh nếu bị phu nhân phát hiện, cô ấy có thể sẽ bị dọa đấy." Lời này chưa kịp nói xong thì đã bị Tiêu Hàn chụp mất, Quý Viễn ủy khuất lùi về phía sau, sao thiếu gia lại có bệnh bạo lực như vậy, mình chỉ nói sự thật thôi mà.
"Tôi cho các người trộm mà, nếu như bị cô ấy phát hiện, các người cứ chờ về nhận phạt đi!" Tiêu Hàn tức giận nói: "Bị cô ấy phát hiện? Bộ cậu chuẩn bị đánh trống khua chiêng đi sau cô ấy sao?"
"Tôi không phải có ý này, tôi chỉ cảm thấy phu nhân là người rất nhạy cảm, có lẽ....." Quý Viễn chưa nói xong đã bị Tiêu Hàn hung hăng trừng mắt nhìn: "Tôi sẽ lập tức phân phó xuống."
"Tiểu Luyện nếu thiếu một sợi tóc nào tôi sẽ cạo trọc các người!" Bạch Thiếu Hiền nhịn không được bật cười, này thì cạo trọc gì gì đó, ngẫm lại liền cảm thấy hình ảnh ấy rất đẹp. Quý Viễn nhịn không được run lập cập, hiện tại thủ đoạn xử phạt của thiếu gà thật là càng ngày càng vô sĩ....
Quý Viễn cúi đầu, nhưng trong lòng còn sợ hãi, thật là yêu cầu đúng là nhiều mà, hơn nữa bọn họ cũng có phải là người theo dõi chuyên nghiệp đâu, càng không phải là đặc vụ, haizzzz... Còn cách nào đây, đây là sỹ của thiếu gia, hiện tại phu nhân là tâm can bảo bối của thiếu gia, ai dám động đến phu nhân không phải là tự mình đi tìm cái chết sao?
Lúc cô đến vừa thấy Quý Viễn cũng ở đấy cười cười với mình: "Vừa mới mua cơm về, đói bụng quá, Thiếu Hiền và Quý Viễn cùng nhau ăn đi, tôi mua rất nhiều."
"Vì sao không phải là em nấu?" Tiêu Hàn nhìn cô lấy hộp cơm ra đặt lên bàn nhìn đến nửa ngày mới hỏi một câu, Quý Viễn vội vàng cười đi đến: "Phu nhân, tôi đến đây, chị cùng anh ấy ăn đi, nếu không anh ấy sẽ buồn đấy."
"Bị thương mà tính tình còn như thế, được tối về em sẽ nấu cơm cho anh, sẵn đem Tiểu Dịch đến đây để xem ảnh và Lệnh Hồ Càn đánh nhau thành ra bộ dạng gì." Đông Thu Luyện nói xong, Tiêu Hàn mặt đầy hắc tuyến, người phụ nữ này có thể cho anh một chút mặt mũi được không? Ở đây còn có người ngoài mà, thật là...
"Cái đó.." Tiêu Hàn ấp úng không biết nên nói gì, kỳ thật lúc này trên mặt Tiêu Hàn cơ bản đã đỡ sưng hơn hồi sáng, chỉ là một số chỗ còn lộ ra rõ vết bầm, thật ra cô cũng thầm ngạc nhiên, khả năng tự chữa lành vết thương của Tiêu Hàn khá tốt, mới chỉ có một ngày thôi mà các vết thương của anh cũng đã tốt lên rất nhiều.
"Ăn cơm đi!" Đông Thu Luyện đem đến những món mà Tiêu Hàn thích, chọc đến Bạch Thiếu Hiền thổi thức một trận: "Chị dâu, món đó em cũng thích ăn, chị bất công cũng không cần phải rõ ràng như vậy chứ, vậy chị cho chúng tôi ăn gì nào?" Quý Viễn một bên vẫn không lên tiếng, anh không muốn sau khi phu nhân đi sẽ trở thành bia công kích của thiếu gia.
"Tiêu Hàn bị thương, chẳng lẽ cậu cũng là "người tàn tật" luôn ấy?" Cô nói với vẻ mặt đúng đắn, tay thì không ngừng gấp thức ăn cho Tiêu Hàn.
Bạch Thiếu Hiền và Quý Viễn xém chút nữa đã phun đầy cơm, Tiêu Hàn đang cầm đũa gấp miếng thịt bò, giờ phút này thật sự không biết khi ăn xong thì mình có đứng lên đi được không nữa? Tiêu Hàn trong lòng gào thét: Mình chỗ nào có biểu hiện là "Người tàn tật", cùng lắm thì chỉ là bị thương nhẹ vài chỗ, rốt cuộc là đãi ngộ gì đây? Vốn đang vô cùng cao hứng vì được cô chăm sóc, nhưng giờ anh như bị người ta cho một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu đổ xuống. Thật là không biết nên khóc hay nên cười đây.
"Khụ khụ.... Cái kia chị dâu, haha, chúng tôi nên nhường nhịn cho "kẻ tàn tật" thì hơn." Bạch Thiếu Hiền nghẹn cười nói, trộm nhìn sắc mặt xanh trắng của Tiêu Hàn, tấm tắc.... này thì cho anh kiêu ngạo, cho anh khi dễ người khác này, rốt cuộc đã xuất hiện người trị anh rồi...
————————————
Sau ba ngày thì ta đã edit xong một chương cho các nàng rồi đây. Thấy ta hay không?😂😂