Editor: Thảo Anh
Tiêu Hàn nhìn Đông Thu Luyện có chút nghi hoặc: "Sao thế? Em không ăn sao?" Bạch Thiếu Hiền lúc này cũng chú ý tới cô chỉ đem ghế qua ngồi chăm sóc Tiêu Hàn chứ không hề đυ.ng đến thức ăn trên bàn. Bạch Thiếu Hiền vội vàng buông đũa nói: "Tới đây, chúng ta cùng nhau ăn!!"
"Nếu cô ấy muốn ăn thì cũng ngồi cạnh tôi, liên quan gì đến cậu." Tiêu Hàn vỗ vỗ xuống chỗ trống cạnh mình, Bạch Thiếu Hiền không biết nói gì lẳng lặng cầm đũa ăn trở lại, thật là có lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú, hai người cứ dốc hết sức ân ân ái ái đi, mặc kệ tôi!!
Quý Viễn vẫn luôn ăn trong yên lặng....
Lúc này Bạch Thiếu Ngôn đẩy cửa vào: "Lão sư, cơm của chị!" Bạch Thiếu Ngôn trong tay cầm theo hộp cơm, cô nhận lấy rồi mở ra, mùi hương cà chua liền bay ra, Tiêu Hàn cảm thấy trước mặt sao có nhiều đồ ăn đến vậy.
"Cậu không ăn sao?" Cô thấy Bạch Thiếu Ngôn chỉ ăn một chén cơm, Bạch Thiếu Ngôn vội vàng lắc đầu rồi chạy tới bên Bạch Thiếu Hiền: "Em ăn một chút được rồi, lão sư chị ăn tiếp đi, đừng lo cho em."
Đông Thu Luyện ở đó không bao lâu thì Lệnh Hồ Càn đã xách theo một túi hoa quả lớn đi vào, Tiêu Hàn vừa nhìn thấy Lệnh Hồ Càn thì sắc mặt trở nên tối sầm lại: "Cậu tới đây làm gì?" Cô liếc Tiêu Hàn một cái, rồi cười tiếp đón Lệnh Hồ Càn, anh ta đem trái cây đặt lên bàn.
"Cũng không tệ lắm, hồi phục cũng khá tốt, chẳng lẽ tôi ra tay nhẹ quá sao?" Lệnh Hồ Càn có chút hối hận sao lúc ấy mình không "tiêu diệt bộ mặt yêu nghiệt" của Tiêu Hàn cho nó hoàn toàn bị thay đổi nhỉ. Nhưng Lệnh Hồ Càn không biết được sau khi mình rời đi không bao lâu thì mặt của Tiêu Hàn bắt đầu sưng lên, lúc ấy cho dù là mẹ anh cũng nhận không ra.
"Sao thế? Không đánh chết tôi cậu rất hối hận à?" Tiêu Hàn nhướng mày nhìn Lệnh Hồ Càn, còn Lệnh Hồ Càn với vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngồi đối diện Tiêu Hàn.
" Tiêu công tử còn biết đọc suy nghĩ của người khác nữa à, tôi cảm thấy mình thật sự xuống tay quá nhẹ, thế nào nhỉ, Tiêu công tử đây có muốn cùng tôi làm thêm một trận nữa không?" Lệnh Hồ Càn nói với vẻ hoan nghênh. Tiêu Hàn vốn đang cảm thấy trên mặt không còn đau nữa nhưng giờ mới phát hiện cánh tay mình vẫn còn âm ỉ đau, lúc này Tiêu Hàn mới biết toàn thân anh chỗ nào cũng đau...
"Được rồi, sao thế, quân bộ không có việc gì sao?" Cô nhìn đồng hồ trên tường đã là ba giờ chiều, theo lý thời gian gần đây Lệnh Hồ Càn rất bận, sao giờ anh còn thảnh thơi ngồi ở đây.
"Đi ra ngoài nói chuyện nào!" Lệnh Hồ Càn gáy ắt về phía cô, sau đó Đông Thu Luyện đi theo Lệnh Hồ Càn tới cửa thang máy bệnh viện, người ở đây tương đối ít, hơn nữa khá yên tĩnh, sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác: "Làm sao vậy?" Cô tò mò hỏi.
"Nghe nói hai người bắt cóc em đã tự sát?" Đông Thu Luyện ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Càn, sắc mặt nghi hoặc, tới đây tính nói gì với mình, rốt cuộc thì giờ Đông Thanh Nhiên cũng được xem là người của Lệnh Hồ gia, hơn nữa sự việc sáng nay, không chừng Lệnh Hồ Càn đã biết.
"Em nhìn anh phòng bị như thế là có ý gì, lúc ấy anh bảo vệ gia đình em không tốt sao? Em nhìn anh như vậy, anh sẽ rất đau lòng." Lệnh Hồ Càn lộ ra vẻ mặt ai oán, không ngoài ý muốn cho cô một quyền. (Ý của Lệnh Hồ Càn ở đây là mở miệng trước để Đông Thu Luyện không cần phải suy nghĩ nhiều về cái nhìn của anh đối với chuyện Đông Thanh Nhiên cho người bắt cóc Đông Thu Luyện, anh tin Đông Thu Luyện)
"Tôi chỉ muốn hỏi một chút về cái nhìn của anh đối với chuyện đó như thế nào?"
"Anh có thể có ý kiến gì? Anh nghĩ có người đứng sau bức màn sai khiến bọn chúng, khiến cho bọn họ tự sát, mặt khác anh thật sự không hiểu vì sao bọn họ phải tự sát, sự việc đã xảy ra một khoảng thời gian rồi sao đột nhiên bọn họ lại làm chuyện này." Đông Thu Luyện cười châm chọc: "Nếu anh là do Đông Thanh Nhiên nhờ đến để thuyết phục tôi thì tôi khuyên anh nên từ bỏ."
"Anh là loại người đó sao, từ nhỏ đến lớn, anh không phải lúc nào cũng đứng về phía em sao? Anh chỉ muốn nhắc nhở em dạo này nên cẩn thận một chút, có cần anh phái người bảo vệ em không?"
"Không cần, người của anh, tôi thật sự không dùng nổi." Cô nhớ rõ những người đàn ông cao lớn thô kệch hùng hổ xông vào văn phòng cô như thế nào: "Chỉ cần người nhà của anh đừng nhúng tay vào chuyện của tôi là được, đừng để cuối cùng xé ra rồi người lớn mất mặt."
Tiêu Hàn đang ngồi trên giường, trên bàn có máy tính đang chiếu hình ảnh của Đông Thu Luyện và Lệnh Hồ Càn. Quý Viễn đứng sau Tiêu Hàn, thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa: "Thiếu gia, Lệnh Hồ thiếu tá chỉ quan tâm phu nhân thôi, anh đừng quá để ý."
"Mỗi người của Lệnh Hồ gia đều giống hồ ly, Lệnh Hồ Mặc không nhiều lời nhưng dã tâm không hề nhỏ, kinh nghiệm thương trường bất quá cũng chỉ có 4 đến 5 năm nhưng quy mô công ty đã lớn mạnh như thế. Còn Lệnh Hồ Càn tuy rằng đối với tôi không phải uy hϊếp gì nhưng hắn rất không vừa mắt tôi." Quý Viễn giương mắt nhìn trần nhà, thiếu gia à, rốt cuộc thì ai mới thuận mắt anh đây?
"Tiểu thiếu gia! Chậm một chút, từ từ thôi.." Giọng của bác An đột nhiên truyền đến, Tiêu Hàn lập tức gập máy xuống, hai ba giây sau cửa đã bị đẩy ra, Quý Viễn cười chào hỏi: "Tiểu thiếu gia, bác An, hai người sao lại đến đây?"
"Ba, ai mà lớn gan thế đánh ba thành như thế này?" Tiêu Dịch hướng về phía giường của Tiêu Hàn. Bác An đi đến ôm Tiêu Dịch: "Tiểu thiếu gia đừng náo loạn, thiếu gia còn đang bị thương."
"Con nào có náo loạn, con chỉ muốn đến gần quan sát một chút mà thôi!" Tiêu Dịch đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, dịch ghế qua và đứng trên ghế nhìn xuống Tiêu Hàn. Anh thật sự không nghĩ bọn họ sẽ tới, ngẩn người hỏi: "Hai người sao mà biết được?"
"Con thấy ba mẹ cả đêm không về, chắc chắn là có vấn đề, mẹ và ba khẳng định sẽ không nói nên con liền gọi cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch quá ngu ngốc, con vừa hỏi thì chú ấy đã nói cho con biết rồi. Con nghe tin ba bị thương nên đã lập tức tới đây, ba, rốt cuộc ai đánh ba thành như vậy, gan quả là rất lớn!"
Tiêu Dịch nhìn gương mặt sưng đỏ của Tiêu Hàn thì trong lòng rất không thoải mái, sau đó lấy tay sờ một chút, nhưng tiểu tử này tay không biết nặng nhẹ mà Tiêu Hàn đau đến nheo cả mắt.
"Ai u, tiểu thiếu gia, cậu nhẹ tay một chút!" Bác An ở cạnh nhìn cũng thấy đau. Ông chưa bao giờ thấy qua Tiêu Hàn bị người khác đánh thành ra như vậy.
"Không có gì đâu." Tiêu Hàn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tiêu Dịch. Cậu quả thật là sự kết hợp hết tất cả các đặc điểm của Tiêu Hàn và Đông Thu Luyện, ngũ quan di truyền từ Tiêu Hàn, cặp mắt màu lam giống nhau như đúc, nhưng gương mặt lại di truyền từ Đông Thu Luyện, chỉ vì giờ là trẻ con nên có chút béo, thoạt nhìn lại hết sức đáng yêu.
Tiêu Dịch cẩn thận quan sát mới phát hiện trên mặt Tiêu Hàn thật sự không còn mấy chỗ không bị thương, Tiêu Dịch tựa hồ muốn khóc, cái miệng nhỏ kia cứ dẩu lên, lông mi chớp chớp, một giọng nước mắt chảy xuống: "Ba, ai đánh ba ra thế này, con sẽ đi đánh hắn!"
Tiêu Hàn rốt cuộc cũng bị nhìn thấu, anh cười bất đắc dĩ rồi đưa tay giúp Tiêu Dịch lau đi nước mắt: "Con là nam tử hán, sao lại khóc nhè, ngoan, không khóc, con như vậy ba càng đau hơn."
"Không phải, ba gạt người, mẹ đã nói về phản ứng đau đớn của cơ thể cho con nghe, sao lại vì con khóc mà ba lại đau hơn?" Tiêu Dịch vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, hốc mắt đỏ ngầu: "Chẳng lẽ sẽ càng đau thật sao?"
"Ừ, đau trong lòng!" Tiêu Hàn xoa đầu Tiêu Dịch. Lúc này Đông Thu Luyện và Lệnh Hồ Càn vừa lúc đi đến, Tiêu Dịch nhìn thấy Lệnh Hồ Càn, dường như lập tức biết ngay, liền nhảy xuống ghế vọt tới trước mặt Lệnh Hồ Càn: "Người xấu, có phải chú là người đã đánh ba của con?"
Lệnh Hồ Càn dở khóc dở cười, nhìn bộ dáng của đứa nhỏ này vừa tức giận lại vừa buồn cười, đặc biệt là đôi mắt còn đỏ đỏ kia, bĩu môi trông rất đáng yêu: "Tiêu Hàn, anh đúng là ngây thơ, sau khi nói với Tiểu Luyện, giờ anh lại mách với con trai anh, anh có phải là đàn ông không vậy?"
"Tôi...." Tiêu Hàn thật sự cạn lời, mình rõ ràng có nói cái gì đâu, tại bọn họ thông minh đoán được hết thôi.
"Chú Lệnh Hồ, chú và ba không phải chỉ đánh giao hữu thôi sao? Giờ thì ba vào viện, nếu không vì vui sướиɠ khi ba con gặp họa, nếu không xuất phát từ áy náy, con cảm thấy khả năng này đều có thể xảy ra, khẳng định là chú đã đánh ba con, bằng không thì không có ai có gan lớn như vậy!" Tiêu Dịch phân tích đâu vào đấy.
Lệnh Hồ Càn cười gượng rồi ngồi xổm xuống: "Sau đó thì sao, con sẽ chuẩn bị tới tìm chú để đánh nhau sao?" Lệnh Hồ Càn xoa gương mặt nhỏ của Tiêu Dịch.
"Không có nha!" Tiêu Dịch lắc đầu, tất cả mọi người đều sửng sốt, Tiêu Hàn cũng cho rằng Tiêu Dịch sẽ đi đánh nhau với Lệnh Hồ Càn để hết giận, hoá ra không phải vậy: "Chú dạy con đánh nhau như thế nào đi, nếu về sau ba con khi dễ mẹ, con sẽ giúp mẹ con trả thù."
"Khụ khụ..." Lệnh Hồ Càn cúi đầu nhẹ nhàng họ một tiếng: "Cái này được..."
"Được rồi, lại đây!" Đông Thu Luyện nói xong liền đi đến ôm Tiêu Dịch vào lòng: "A Càn, anh nói anh có chuyện, anh đi về trước đi, kẻ đây cũng không còn việc gì."
Lệnh Hồ Càn cũng coi như đã nhìn ra, nơi này người ta đều là người một nhà, mình ở lại đây không thích hợp. Thôi ai kêu tôi độc thân làm gì...
Sau khi Lệnh Hồ Càn rời khỏi, Đông Thu Luyện ngồi cạnh giúp Tiêu Hàn gọt quả táo, còn Tiêu Dịch ngồi bên mép giường, bác An và Quý Viễn cũng ngồi ở bên cầm đi động không biết đang nói gì.
Sau khi cắt táo thành những miếng nhỏ. Cô ghim một nĩa cho Tiêu Dịch, vừa nhấc đầu lên cô liền thấy Tiêu Hàn đang há miệng, như đang chờ cô đút cho ăn. Tiêu Dịch đang nhai miếng táo quay qua nhìn Tiêu Hàn: "Ba, ba lớn như vậy rồi còn muốn người khác đút sao?"
"Con không phải nói con cũng không còn nhỏ nữa sao?" Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, tự mình cầm lấy nĩa.
"Nhưng con còn chưa tới năm tuổi nửa mà, không giống ai kia đã hơn ba mươi. Xấu hổ chưa xấu hổ chưa...." Tiêu Hàn cảm thấy tiểu tử này được phái đến để khắc mình, sao có thể nuốt tôi miếng táo này đây?
Hình ảnh một nhà ba người vui vẻ nhanh chóng được truyền tới Pháp. Ở Pháp, lão gia tử nhìn thấy video ấy cười đến không khép được miệng: "Tốt, tốt, tốt. Như vậy mới tốt, ta nói chỉ cần Tiêu Hàn ơi cùng Tiểu Luyện một khoảng thời gian, thì hai đứa nhất định có thể ở chung với nhau. Ha ha, thế này không phải là khá tốt sao?"
"Cái đó, ai mà có bản lĩnh lớn thế, có thể đánh đại ca thành như vậy. Ông nội, ông có biết là ai không?" Tiêu Thần vừa ăn vừa nhìn video.
"Sao nào, mày lại nghĩ cái gì trong đầu nữa vậy?" Tiêu lão gia tử nhìn Tiêu Thần, sao cùng ba mẹ sinh ra mà khác biệt lại lớn như vậy, hai anh em này, nếu có thể đem chỉ số thông minh chia đều cho nhau thì tốt biết mấy.
"Con muốn đi xem là thần thánh phương nào thôi, thuận tiện học hỏi một chút. Hì hì!!!" Tiêu Thần nói xong thì lão gia tử liền hướng về phía đầu của anh gõ một cái. Tiêu Thần che đầu, vẻ mặt ủy khuất nói: "Ông nội, ông làm gì vậy, mỗi ngày con đều chăm sóc ông, không có công lao cũng óc khổ lao, sao ông lại nhẫn tâm đối xử với con như thế, ông thật tàn nhẫn!!"
"Đừng làm nũng! Gia gia của mày đây sẽ không để cho mày xoay ông đây vòng vòng!!" Tiêu lão gia tử không thèm để ý đến phản ứng của Tiêu Thần, tiếp tục xem video.
Vợ chồng Cố thị vội vàng nghênh đón Cố Bắc Thần, đột nhiên nhận được tin nhắn của Tiêu Hàn nằm viện, Cố San Nhiên từ trên giường nhảy xuống: "Rốt cuộc đã có cao nhân vì dân trừ hại, Tiêu Hàn người này nên bị giáo huấn một trận, ha ha.... Chồng nuôi từ bé, chứng ta có nên đến an ủi một chút không?"
"Có thể!" Cố Nam Sênh nhìn Cố San Nhiên đang mặc áo ngủ trong phòng chạy loạn, anh đi đến một tay ôm lấy Cố San Nhiên: "San Nhiên bảo bối, em ăn mặc mỏng manh thế này là đang chuẩn bị dụ dỗ anh sao?"
Cố San Nhiên cúi đầu nhìn áo ngủ của mình, tay áo và quần đều dài, áo vẫn có cổ đứng, em gái anh đấy, con mắt nào của anh thấy em đang dụ hoặc anh, ta rõ ràng cái gì cũng không có làm: "Chồng nuôi từ bé, anh muốn siết chặt em đến chết sao? Có thể buông ra một chút không?"
"Giúp thiếu phu nhân lấy dép lại đây!" Một cô hầu chạy nhanh đến đem dép cho Cố San Nhiên, Cố Nam Sênh một tay ôm ngang Cố San Nhiên tới giường, anh quỳ một gối xuống giúp cô mang dép vào: "Trên sàn rất lạnh, anh đã sớm nói với em rồi, đừng để chân trần chạy loạn...."
"Lần sau em sẽ chú ý!" Cố San Nhiên xoa xoa mũi, nhưng trong lòng như đang ăn mật ngọt. Anh xoa bàn chân nhỏ của cô: "Sao anh thấy chân em so với của người khác có đẹp gì đâu?"
"Chồng nuôi từ bé, anh lại đây!" Cố San Nhiên dựa người vào thành giường, cười tươi với anh, cô vươn tay hướng về phía anh ngoắc một cái. Cố Nam Sênh nào chịu nổi sự dụ hoặc như vậy của Cố San Nhiên, anh cúi người tiến đến, Cố San Nhiên một phen kéo cổ áo anh: "Chồng nuôi từ bé...."
"San Nhiên bảo bối, cái kia... Cái đó, trời đã tối, chỉ bằng chúng ta ngủ đi..." Cố Nam Sênh cẩn thận đề nghị.
"Đề nghị này không tồi nha!" Cố San Nhiên vừa nói vừa nhịn không được vuốt ve xương quai xanh của anh, sao so với da của lão nương đây còn trơn mượt hơn, thật là tức chết cô, rõ ràng đồ dùng giống nhau, ăn cơn như nhau, ngủ cùng một giường, dựa vào đâu mà da cô lại kém hơn nhiều như vậy.
"Anh cũng cảm thấy khá tốt!" Cố Nam Sênh nói xong trực tiếp ấn cô xuống giường, còn cô thì vòng tay ôm lấy cổ anh: " Chồng nuôi từ bé, rốt cuộc anh đã thấy qua bao nhiêu chân của phụ nữ khác rồi?" Cô thầm thì bên tai anh, hiện tại anh có chút lâng lâng, không còn nghe rõ cô đang hỏi gì, giờ phút này trong mắt anh đều là hình ảnh của Cố San Nhiên , đôi môi hồng hồng, cái mũi nhỏ nhỏ, làn da trắng nõn,...
"Chân? Chân gì....?" Cố Nam Sênh muốn ôm lấy cô nhưng cô lại nghiêng người đẩy anh xuống sàn, anh nhịn không được kêu rên một tiếng. Cố Nam Sênh ủy khuất nhìn cô.
"Cố Nam Sênh , gan anh lớn quá ha, anh còn dám nhìn phụ nữ khác..." Cố Nam Sênh mở to hai mắt nhìn cô đang đỉa hai mắt quét một vòng mặt mình, cuối cùng tầm mắt cô dừng lại giữa hai chân anh, anh lập tức lấy tay che lại: "San Nhiên bảo bối, đừng, anh còn phải dựa vào nó để chúng ta nối dõi tông đường!"
"Em có nói muốn làm gì sao, em sẽ đi băm người phụ nữ kia ra! Đứng lên đi, chúng ta đến bệnh viện xem Tiêu Hàn." Cố Nam Sênh lúc này mới cười tủm tỉm đi theo Cố San Nhiên xuống lầu.
Phía dưới mọi người đều nghe được động tĩnh, khó trách thiếu chủ thoạt nhìn có chút ương ương bệnh, nguyên nhân là thiếu phu nhân quá dũng mãnh, phụ nữ có phải đến tuổi này sẽ trở nên như lang hổ? Quả thật màu da của Cố Nam Sênh không phải do Cố San Nhiên ngược đãi mà thành đó chứ?
Lúc Cố San Nhiên và Cố Nam Sênh đến bệnh viện, thì thấy một nhà ba người họ đang ở trong phòng bệnh, Tiêu Hàn ngồi trên giường làm việc, Đông Thu Luyện ngồi một bên xem văn kiện, bác An ngồi chơi trò ghép hình với Tiêu Dịch , Tiêu Dịch vừa nhìn thấy cảnh hai vợ chồng Cố Nam Sênh, trong đầu liền nảy lên ý tưởng là mình phải chạy ra khỏi đây thật nhanh mới tốt...
Cố San Nhiên vừa nhìn thấy Tiêu Dịch lập tức chạy vọt đến nhưng mặt cậu bé: "Ai u, làm chị nhớ em muốn chết..., haizzz phải sờ tận tay vẫn tốt hơn!" Cố Nam Sênh không nói gì đi tới mép giường của Tiêu Hàn.
Có thể nói một nửa phòng chất đầy trái cây, một nửa kia là các lãnh hoa đủ loại kiểu dáng, trong nháy mắt phòng bệnh như được chất đầy: "Không biết anh thích gì nên mua nhiều một chút!" Cố Nam Sênh đi đến trước mặt Tiêu Hàn, hai người giống như huynh đệ đã hiểu nhau từ lâu, Cố Nam Sênh vươn tay chạm vào Tiêu Hàn: "Thương tích không nhẹ nha!!"
"Không phải anh thấy rồi sao?" Tiêu Hàn nhún vai, Đông Thu Luyện nhìn thấy cặp vợ chồng này không đáng tin cậy, đầu cô đầy hắc tuyến, có thể nói chuyện bình thường chút xíu được không?
"Lệnh Hồ Càn này chẳng ra làm sao, sao anh bị hắn đánh ra thế này?" Cố Nam Sênh vừa nói vừa sửa sửa đầu tóc: "Tiêu Hàn, có phải anh nên rèn luyện thân thể nhiều hơn không?" Tiêu Hàn hoàn toàn không muốn cùng Cố Nam Sênh nói chuyện, nhưng Cố Nam Sênh nghĩ đến Lệnh Hồ Càn , liền có một bụng chữ để nói: "Tôi nói anh nghe, những người tham gia quân ngũ thời gian dài bọn họ không có thời gian để tiếp xúc với phái nữ, anh nên biết rằng trong lòng bọn họ chắc chắn có điều gì đó...."
"Cố Nam Sênh, rốt cuộc anh tới đây làm gì? Ở nhà San Nhiên không cho anh nói chuyện sao?" Đông Thu Luyện đi đến đẩy tay Cố Nam Sênh ra, anh ta liền đáp lại: "Đông Thu Luyện , anh đang cùng chồng em phân tích tình địch, nếu về sau có gặp..."
"Cố Nam Sênh, tình địch này và chúng tôi không có quan hệ gì cả, là tình địch của anh đó, anh vẫn nên tự mình cẩn thận một chút!" Nói xong cô vừa "chà đạp" Tiêu Dịch, Tiêu Hàn nháy mắt hiểu ý, hoá ra Cố Nam Sênh này đối với Lệnh Hồ Càn hiểu nhiều như vậy, không có lý do nào khác mà là vì Lệnh Hồ Càn là tình địch của hắn ta.
"Tôi là người không tự Cố San Nhiên đoạt lấy của ai thứ gì!" Cố Nam Sênh cười tà mị, nụ cười như thế Tiêu Hàn chưa từng thấy qua. Sắc mặt của Cố Nam Sênh vốn dĩ phần như người bệnh bạch tạng, bờ môi ma mị, con ngươi sâu thẳm, giờ phút này trên mặt anh không còn dáng vẻ lười biếng. Mặt khác anh thấy một bộ dạng làm người khác cảm thấy có chút thiếu tình người (chắc là tàn nhẫn ấy). Cố Nam Sênh liếʍ môi nói: "Đồ của tôi tự khắc không tới phiên người khác mơ ước."
"Hoa hạ không phải phạm vi thế lực của các anh, anh tới đây tranh cái gì?" Đông Thu Luyện liếc Cố Nam Sênh một cái: "Đúng rồi, chuyện của tôi nhờ anh tra thế nào rồi?"
"Ngày mai sẽ có kết quả, em đừng vội!" Cố Nam Sênh lại khôi phục lại vẻ lười biếng như mọi khi nhìn Tiêu Hàn: "Thế nào, chờ anh bình phục, chúng ta đi uống vài chén?"
"Được!" Tiêu Hàn gật đầu, nhưng Cố San Nhiên lại bắn tầm mà ắt sắc bén nhìn Cố Nam Sênh, anh ngay lập tức khắc xụ mặt xuống.
"Chồng nuôi từ bé, anh muốn đi uống rượu?"
"Cái kia, anh chỉ thuận miệng nói thôi mà... ha ha. Thuận miệng nói thôi, em đừng để bụng nha." Cố Nam Sênh mặt biến sắc nhanh chóng, Tiêu Hàn thật bội phục, tuy rằng đã sớm nhìn ra Cố Nam Sênh là một thê nô chính hiệu nhưng không nghĩ tới anh ta lại nghe lời tới mức độ này, tốc độ biến đổi sắc mặt cũng không phải một hai ngày mà có thể tạo thành.
"Chừng nào anh đi thì mang em theo nha..." Cố San Nhiên nói xong, mọi người xém chút nữa té xỉu, Đông Thu Luyện lắc đầu, cặp vợ chồng này tư duy quả nhiên khác người, cũng may hai người bọn họ ở bên nhau, nói cách khác sinh hoạt vợ chồng chắc cũng không khó lắm. (Ý là mày là Cố San Nhiên và Cố Nam Sênh ơi bên nhau nếu không lại làm hại người khác..)
Buổi tối, Tiêu Dịch lăn qua lộn lại, không có cách nào, chỉ có thể kêu người thêm một cái giường, Đông Thu Luyện dỗ Tiêu Dịch ngủ, cậu bé thè lưỡi về phía Tiêu Hàn, thật là, muốn lấy thương tích để cướp đi sự sủng ái của mẹ, ba ba quả Cố San Nhiên là cáo già xảo quyệt, một khắc đều không thể lơi là, Tiêu Dịch vẫn luôn cảm thấy mình mới là người yêu mẹ nhất, hiện tại thấy cô đối với Tiêu Hàn quan tâm cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng cậu tự nhiên có chút đau lòng.
Còn Tiêu Hàn lại hận không thể đem Tiêu Dịch đến bên người đánh vài cái vào Mông, thật là, cái bóng đèn nhỏ này, chằm lẽ nhìn không ra mình và mẹ của nó đang đường mật ngọt ngào với nhau sao. Tự nhiên lại xuất hiện một hạt cát trộn lẫn vào, tiểu tử này thật đáng ghét.
Đêm khuya, Đông Thu Luyện nghe thấy tiếng nói của Tiêu Hàn, cô mở to mắt, cẩn thận đem bàn tay, bàn chân nhỏ bé Tiêu Dịch đang ở trên người mình Tiêu Dịch sang một bên, khoác áo đi đến giường bệnh của Tiêu Hàn: "Làm sao vậy? Khát nước sao?" Tiêu Hàn chỉ cười một tay túm lấy cô, trực tiếp khoá môi cô, cô nắm chặt quần áo, mắt nhắm nghiền, áo khoác đột Cố San Nhiên rơi xuống, anh nhẹ nhàng liếʍ môi cô, nói khẽ: "Tiểu Luyện..."
"Anh..." Cô thật không biết nên nói Tiêu Hàn gì nữa, trên người anh còn thương tích, cô căn bản không dám dùng sức đẩy anh, anh như nhìn thấu lòng cô, trong ánh mắt màu lam đầy ý cười, bàn tay anh thăm dò vào trong vạt áo của cô, bàn tay nóng bỏng trên làn da lạnh lẽo làm cả người Đông Thu Luyện đều cứng lại.
"Đừng..." Cô đè lại tay Tiêu Hàn, thẹn thùng nhìn anh, ánh mắt mang theo một tia hờn dỗi, nhưng dưới ánh trăng, khuôn mặt cô đỏ bừng đến mê người, khiến anh không thể kiềm chế được mà hôn cô thêm lần nữa.
"Yên tâm, tình trạng hiện tại của anh có thể làm gì được em chứ, sợ cái gì, anh chỉ muốn ôm em một cái thôi." Tiêu Hàn vỗ vào chỗ trống còn lại trên giường, Đông Thu Luyện quay đầu lại nhìn Tiêu Dịch còn đang nằm trên chiếc giường bên cạnh: "Yên tâm đi, nhóc con đó ngủ rồi, không có gì đâu."
Lúc cô nằm xuống, Tiêu Dịch trở mình, cậu đột nhiên mở mắt, đôi tay gắt gao kéo tấm chăn, cái miệng nhỏ oán hận cắn góc
chăn, ba ba quả nhiên là cáo già xảo quyệt, mami thật là, chẳng lẽ mẹ không biết mình cũng muốn mẹ nằm chung sao? Quả nhiên gọi cho ba Bắc Thần trở lại là một quyết định đúng đắn, tức chết mà, muốn đoạt mami của mình, mình tức chết mà.
Ngày hôm sau, Đông Thu Luyện tỉnh lại đều không thấy Tiêu Hàn và Tiêu Dịch đâu, cô hoảng sợ vội vàng khoác áo đi ra, vừa lúc đυ.ng phải bác An, trong tay bác đang cầm bữa sáng: "Phu nhân, cô đã tỉnh? Bữa sáng vừa mới làm xong, tôi đi kêu thiếu gia và tiểu thiếu gia tới cùng dùng bữa!"
"Bọn họ đang làm gì?" Cô nhìn ra hành lang nhưng không thấy ai.
"Tiểu thiếu gia nói muốn cùng thiếu gia ra ngoài đi dạo một chút, không có việc gì, chắc sẽ quay lại nhanh thôi. Phu nhân, cô đi rửa mặt trước đi!" Mấy ngày nay, cô thật sự khá là mệt mỏi, nào là việc trong quân bộ, nào là vụ án cái chết của hai người trong bọn cướp, khiến đầu cô choáng váng, lý do chính yếu là Tiêu Hàn bị thương, cô phải tốn toàn bộ tinh thần để chăm sóc anh.
Giờ phút này trong thang máy, hai cha con họ Tiêu mỗi người chiếm một góc hai bên trái phải: "Daddy, ba làm thế là không đúng, mami là người lớn, ba không thể độc chiếm một mình được, thái gia gia nói, muốn học được điều tốt thì phải biết chia sẻ với người khác!"
Cái gì? Chia sẻ? Đó là vợ anh, anh muốn chia sẻ với ai chứ? Tiểu tử thứ này ngụy biện, không biết bên trong cái đầu nhỏ này chứa cái gì nữa: "Yên tâm, về sau con sẽ có rất nhiều em trai hoặc em gái để chia sẻ!"
Vừa nghe xong lời này sắc mặt Tiêu Dịch lập tức trở nên không vui, Tiêu Hàn ngẩn người: "Sao vậy? Con không thích em trai và em gái sao?" Tiêu Dịch lập tức đi đến ôm đùi Tiêu Hàn, mắt to chớp chóp nhìn anh, ánh mắt như chú chó nhỏ đáng thương đang nhìn anh, Tiêu Hàn không nhịn được sờ đầu cậu: "Sao vậy, con không thích sao?"
Trong lòng anh cũng hiểu rõ, thằng nhóc con này vốn dĩ trưởng thành khá sớm, hơn nữa hiện tại con một nhiều như vậy, nếu nói có thêm em và bị chia sẻ tình thương của cha mẹ, rất nhiều đứa trẻ không hiểu được, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể cùng cô có thêm một đứa con, trong lòng anh liền cao hứng.
"Không phải!" Tiêu Dịch lắc đầu: "Con cũng thích có em." Lúc ơi nhà trẻ, Tiêu Dịch thấy có nhiều bạn cùng em trai hay em gái cùng nhau đi nhà trẻ, cậu vô cùng hâm mộ bọn họ.
Gia tộc họ Tiêu đối với người ngoài vô cùng thần bí, sinh ra trong gia tộc như thế theo lý mà nó hẳn là một điều rất hạnh phúc, nhưng không ai biết, Tiêu gia không giống như các gia tộc khác.
Tiêu gia nhiều đời vẫn luôn một mạch đơn truyền, tới thế hệ của Tiêu Hàn thì gái đình mới chỉ có hai người con trai mà thôi, lại nói về Tiêu Thần đầu óc có chút không linh hoạt, hơn nữa nữ nhi đối với Tiêu gia lại còn hi hữu.
"Vây sai con không vui?" Tiêu Hàn vẫn còn cảm thấy đau ở eo nhưng vẫn khom lưng xuống để xoa đầu Tiêu Dịch.
"Con sợ em trai sẽ giống như chú nhỏ." Tiêu Hàn nháy mắt trầm mặt, vấn đề này.....
Anh thật sự cũng chưa nghĩ tới, nếu thật sự giống Tiêu Thần thì anh không dám tưởng tượng con mình sẽ ngốc như vậy.
"Daddy, nếu em trai cũng giống như chú nhỏ vậy thì phải làm sao?" Còn có thể làm gì được nữa? Nếu thật sự như vậy, thì Tiêu Hàn anh con không biết nên làm gì: "Cái đó, hẳn là sẽ không!" Tiêu Hàn nghĩ lại con của mình và Đông Thu Luyện sao có thể giống như Tiêu Thần ngốc kia được.
"Sao daddy có thể bảo đảm?" Tiêu Dịch nâng đầu nhỏ hỏi, vẻ mặt khát khả nhìn Tiêu Hàn , anh xấu hổ gật đầu, còn có thể nói gì nữa, chuyện này là đi gene đi truyền, anh có thể quyết định được sao? Anh nghĩ bất quá con mình nên lạnh lợi giống Tiêu Dịch lúc nhỏ, chứ giống như Tiêu Thần thì không bằng anh gϊếŧ Tiêu Thần đi cho rồi, nhưng cuối cùng giống ai thì cái này tạm thời không nói trước được.
"Daddy, nếu không thì sinh cho con một em gái đi, con thích em gái." Tiêu Dịch đầy hứa hẹn nhìn Tiêu Hàn , cười tủm tỉm nắm tay anh trở về phòng bệnh.
"Ừm." Tiêu Hàn cười theo. Hai cha con nhà này gây được sự chú ý của rất nhiều cô y tá và bác sĩ trong bệnh viện. Ý nghĩa đầu tiên của bọn họ là người phụ nữ ấy chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, có được ông chồng đẹp trai lắm tiền và đứa con lanh lợi, đáng yêu như vậy, người phụ nữ ấy kiếp trước chắc đã giãi cứu cả dãy ngân hà nên kiếp này mới có phúc như vậy.
"Mami!" Thấy Đông Thu Luyện đứng ở cửa, Tiêu Dịch cười liền chạy đến, cô cúi người bế cậu, hai người họ cho nhau một cái hôn: "Sao đầu đầy mồ hôi vậy, đi rửa mặt nào, đợi chút nữa sẽ ăn sáng!"
Tiêu Hàn chậm chậm đi qua, anh vẫn mặc đồ của bệnh viện nhưng lại hết sức tà mị mê người. Tiêu Hàn đi đến cũng chỉ tay vào mặt mình, cô nghi hoặc đưa tay giúp anh lau một chút: "Sao vậy? Anh cũng đổ mồ hôi sao? Hiện tại vận động quá nhiều sẽ không tốt với thân thể của anh đâu."
"Mami, daddy đang muốn làm quen với mami đó!" Tiêu Dịch mở miệng cười ha hả, bởi vì Tiêu Hàn vừa mới đáp ứng mong ước của cậu là sẽ sinh em gái và em trai cho cậu.
"Nhanh vào đi!" Cô chú ý tới rất nhiều bác sĩ và y tá đang cố ý nhìn về phía bên này, da mặt của cô không dày như Tiêu Hàn. Anh thấy cô ôm Tiêu Dịch đi vào, anh liền vội vàng đi đến ôm eo cô và hôn lên mặt cô một cái.
"Anh...." Đông Thu Luyện nhịn không được trừng mắt nhìn anh: "Vào nhanh đi, còn ăn bữa sáng nữa!"
"Mami ngại ngùng kìa, mặt mami đỏ hết rồi kìa!" Tiêu Dịch cười ha hả về phía Tiêu Hàn, còn anh thì cười tủm tỉm đóng cửa phòng lại, để lại những ánh mắt tò mò ấy bên ngoài. Thật là cảnh yêu đương không cần nhiều người xem như vậy, hơn nữa nếu chọc Tiểu Luyện nổi nóng lên thì phúc lợi được cô chăm sóc mình sẽ biến mất hay sao? Anh đâu có ngu....
Đông Thu Luyện bên này vừa cơm nước xong, Bạch Thiếu Ngôn liền đem đến một chồng tài liệu và theo sau là Quý Viễn cũng ôm theo một chồng bảng báo cáo đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều đem tài liệu đặt lên bàn.
"Lão sư, đây là tài liệu đã được sửa lại vào ngày hôm qua, chị xem một chút đi!" Bạch Thiếu Ngôn cười nói.
"Thiếu gia, đây là văn kiện của công ty hai ngày qua cần anh ký tên, anh bớt chút thời gian xem qua đi." Quý Viễn cũng cười tủm tỉm nói.
Đông Thu Luyện và Tiêu Hàn đều dừng động tác đang ăn cháo, ngẩng đầu nhìn hai người họ. Sau đó dừng một lát tiếp tục ăn cháo của mình. Trong lòng tự hỏi: Không cho chúng tôi yên tĩnh ăn một bữa sáng sao? Thật là, có thể cho chúng tôi một chút xíu yên tĩnh ở bên nhau có được không?
Đông Thu Luyện bên này vừa mới ăn xong, Bạch Thiếu Ngôn liền đem chồng tài liệu đến: "Lão sư, chị nhanh chóng xem đi, bên quân bộ không có việc gì làm hay sao cứ luôn đến thúc giục em, chị không có ở đấy, em căn bản chống đỡ không nổi. Chị vẫn nên nhanh chóng xem đi."
Cô nhận lấy tài liệu: "Kết quả có rồi sao? Nhanh lắm!" Cô đã xem qua bảng báo cáo về nạn nhân chết trong quán bar kia, có rất nhiều ảnh chụp, kể cả ảnh trước khi chết, và kết quả xét nghiệm các vật chứng được tìm thấy tại hiện trường.
"Các định đây là liều ma tuý cuối cùng?" Cô chỉ vào số liệu ở trong đó: "Là do người chết tiêm vào sao? Bên cạnh là số liệu của những người khác sao?"
"Hiện trường vụ án phát hiện có rất nhiều ống tiêm, chúng ta đã đem về để xét nghiệm rồi, chứng đều ở chỗ này, thoạt nhìn không có vấn đề gì, trên ống tiêm có dấu vết của nạn nhân, đã kiểm tra DNA của người chết, phát hiện ống tiêm là do nạn nhân sử dụng, thoạt nhìn cả đám bọn họ dùng ống tiêm giống nhau nhưng vì sao nhưng người khác không có chuyện gì, chỉ riêng nạn nhân là tử vong, có phải chuyện này hoàn toàn là do ngoài ý muốn!" Bạch Thiếu Ngôn chỉ vào một nhóm số liệu khác: "Đây là kết quả kiểm tra máu của nạn nhân."
"Trong cơ thể này đồng độ ma tuý cũng chỉ ỏ mức bình thường." Cô nhíu mày: "Đúng rồi, kết quả kiểm nghiệm của những người khác đưa tới chưa?"
"Cục cảnh sát ngày hôm qua đã đưa tới, ở mặt sau cùng, kết quả kiểm tra nướ© ŧıểυ của những người khác đều dương tính. Bọn họ nói loại ma tuý đó là do nạn nhân tự mang đến, bọn họ chỉ hút mấy ngụm của nạn nhân mà thôi."
Đông Thu Luyện gật đầu, ngày đó sau khi kết thúc buổi giãi phẫu do Bạch Thiếu Ngôn phụ trách, cô đã xem lại bảng kết quả ấy một lần nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn.
"Đúng rồi, cậu trở lại phòng thí nghiệm, nhớ giãi phẫu não bộ của nạn nhân coi có phát hiện gì nữa hay không?" Cô vừa nói xong thì bên kia Tiêu Dịch đang ăn tàu phớ lập tức phun ra, Bạch Thiếu Ngôn còn đang gật đầu hiểu ý, dù sao lời nói của cô trên cơ bản đều có đạo lý, cô sẽ không vô duyên vô cớ bắt cậu đi làm những truyện vô nghĩa.
"Sao vậy? Tào phớ không ngon sao?" Đông Thu Luyện giương mắt nhìn Tiêu Dịch, Tiêu Dịch ráng nuốt nhục tào phớ còn đang trong miệng xuống: "Không có ạ, vẫn ngon ạ!"
"Cái thói quen này của con không tốt, lúc ăn sao có thể không vệ sinh như vậy!" Đông Thu Luyện bất đắc dĩ lấy khăn giấy lau miệng cho Tiêu Tiêu Dịch rồi tiếp tục cùng Bạch Thiếu Ngôn thảo luận về vụ án.
Tiêu Dịch buông bát tào phớ xuống, cái đó... không phải con không vệ sinh, mà là khẩu vị của mẹ quá nặng. Hơn nữa lúc con ăn sáng, sao mẹ lại thảo luận vụ án gϊếŧ người chứ...
Tiêu Dịch nhìn về phía bên kia, Tiêu Hàn cùng Quý Viễn đang thảo luận về doanh số, lượng người, cổ phiếu gần nhất. Đây mới là bình thường nè, sao mami tới nơi này liền thay đổi vậy.
"Thiếu gia, hội quỹ này..." Quý Viễn vừa mới nói ra mấy chữ, Tiêu Hàn tầm mắt sắc bén lập tứ quét qua. May mà tất cả mọi người đều đang bận rộn việc riêng, nên không phát hiện phía bên này có điều lạ thường.
"Dựa theo tiến độ trước đó để hoàn thành là được, nhớ kỹ điều không nên nói thì đừng nói." Tiêu Hàn trừng mắt nhìn Quý Viễn, anh ta đành phải đóng chặt miệng. Không phải trộm cắp gì, sao phải lén lút như vậy? Thiếu gia đang bàn tính việc gì nữa đấy.
Chợt vang lên tiếng đập cửa, bác An vội đi ra mở cửa, liền ngây cả người, có phải ông bị hoa mắt không sao nhị thiếu gia lại xuất hiện ở đây: "Nhị thiếu gia...."
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, mà vượt qua bác An, Tiêu Thần một cái bước xa vọt ra: "Hi, kinh hỉ chưa, anh hai, chị dâu."
Đông Thu Luyện và Tiêu Hàn đều đồng loạt cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, chỉ có Tiêu Dịch nhảy xuống ghế.
"Tiểu Tiêu Dịch, thế nào, có nhớ chú nhỏ không?" Tiêu Thần tiến đến ôm chặt rồi hôn Tiêu Dịch, Tiêu Dịch ở trong lòng Tiêu Thần dãy dụa, sau chú nhỏ lại biếи ŧɦái như vậy. Cứu mạng a.....
"Chút nữa nhớ giúp Tiểu Dịch lau nước bọt trên mặt, không vệ sinh!" Cô không ngẩng đầu nói.
Tiêu Thần cũng không nói gì liền lôi kéo Tiêu Dịch ôn chuyện. Sau đó bọn họ nói chuyện nói dung chính là như vậy: "Tiểu Dịch, chú đến lâu như vậy, cháu cũng nên trả lời chú có nhớ chú không? Nơi này có chỗ nào hay để đi không?"
"Dạ!"
"Vậy con cảm thấy nơi nào là tốt nhất để đi, khi nào chúng ta đi cùng nhau, con thấy đề nghị này thế nào, có phải đặc biệt tốt không, quả nhiên bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau mới có cùng đề tài để nói, con nói có phải không?"
"Dạ!" Tiêu Dịch cạn lời, người gì mà hơn hai mươi tuổi rồi sao lại có cùng đề tài với mình được chứ?
"Chú cũng cảm thấy chơi cùng con là tốt nhất, con không biết chú chơi một mình chán thế nào đâu? Ăn mấy món ngon đều không có người ăn cùng. Hôm nào chúng ta cùng đến C thị ăn luôn, cháu thấy sao?"
"Dạ!" Nhắc tới đề tài ăn uống, mắt Tiêu Dịch lập tức sáng lên.
"Lão sư, như vậy được chú? Tiểu Tiêu Dịch như rất thống khổ!" Bạch Thiếu Ngôn nhìn Tiêu Dịch có chút không đành lòng.
"Vậy cậu đi với Tiêu Thần đi!" Bạch Thiếu Ngôn lập tức cúi đầu giả chết.
———————————
Các bạn đi học lại sao rồi? Bên này đứa du học sinh như mình vẫn phải học online ở nhà, không được đi đâu cả. Ôi tui thèm đồ Việt Nam quá đi.....:(((