Editor: Thảo Anh
Đông Thu Luyện vừa đến quân khu, thì được thông báo tới quán bar gần C thị, cô đi đến thì phát hiện trong và ngoài tầng ba có rất nhiều người vây quanh, Bạch Thiếu Ngôn đang đứng ở cửa chờ, nhìn thấy cô, lập tức chạy đến cầm dụng cụ và tóm tắt hiện trường trước mắt.
"Tối hôm qua cục cảnh sát nhận được có người báo án, ở quán bar này phát hiện thi thể, cảnh sát điều tra phát hiện người bị hại này có liên quan đến tổ chức buôn lậu ma tuý thế giới, đã được đăng báo, kết quả phát hiện quân bộ vẫn luôn điều tra thành viên của tổ chức này, quân bộ rất coi trọng việc này nên gọi chúng ta đến."
Đông Thu Luyện đến hiện trường, vài pháp y của quân bộ đang khám nghiệm hiện trường, Lệnh Hồ Càn và Triệu Minh đứng cách đó không xa đang nói gì đó với nhau.
"Tình hình trước mắt thế nào?" Đông Thu Luyện dò hỏi đồng thời mang bao tay, tiến vào hiện trường, có thể nói hiện trường rất hỗn độn, mặt đất đầy các loại bình rượu, từ xa đã có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc, khi đến gần thì ủi cồn càng bốc lên mãn hiện hơn.
Trên bà có rất nhiều dụng cụ và giấy bạc để sử dụng ma tuý, góc phòng còn vương vài bộ quần áo phụ nữ, có thể nhìn ra hiện trường này đêm qua đã điên cuồng tới cỡ nào.
"Người báo án là phục vụ của quán bar, vì quán bar đến giờ đóng cửa, người phục vụ này đi vào để nhắc nhở khách thì phát hiện nạn nhân đã chết. Người đi chung với nạn nhân dường như đang ngủ, đã bị cảnh sát mang về sở. Hiện trường hỗn loạn như vậy, không biết có thể lấy được nhiều manh mối có giá trị hay không?"
Đông Thu Luyện nhìn người chết mắt vẫn còn mở nằm trên sô pha, biểu hiện này cho thấy trước khi chết nạn nhân đang rơi vào trạng thái hưởng thụ, vui thích. Cô cẩn thận kiểm tra phần ngoài thi thể thì phát hiện ngay tĩnh mạch tay có dấu kim tiêm: "Thời gian tử vong sẽ không vượt quá sáu tiếng đồng hồ, hiện tại thoạt nhìn là hít ma tuý quá liều mà chết, nguyên nhân cụ thể thì vẫn phải chờ kết quả nghiệm thi."
Rất mau thi thể được đưa đến phòng giãi phẫu quân khu, Đông Thu Luyện đứng đối diện thi thể để tiến hành phẫu thuật, sắc mặt trở nên không ổn, Bạch Thiếu Ngôn đứng bên cạnh hỏi: "Lão sư, sao vậy? Không phải do hít ma tuý quá liều mà chết sao?"
"Cũng không đơn giản như vậy, xem này, theo tiến trình suy kiệt của toàn bộ nội trạng mà nói, hắn hít ma tuý cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mỗi lần hít đều là lượng cố định, hắn cất ma tuý trong người để buôn bán qua Internet, không có khả năng không biết là hít quá liều sẽ tử vong đột ngột, cánh tay có dấu kim mới, có thể loại bỏ khả năng do người khác tiêm vào nhưng hắn cũng không thể tự tiêm quá liều dẫn đến sinh mạng của mình bị đe doạ như vậy."
"Có lẽ lúc ấy tinh thần hắn hoảng loạn?" Bạch Thiếu Ngôn giúp Đông Thu Luyện cởϊ qυầи áo giãi phẫu ra, cô không muốn nhiều lời, chỉ nhìn đống ống tiêm kế bên, bên trong đều dư lại một ít ma tuý: "Lập tức đem đi xét nghiệm, tôi muốn biết độ tinh khiết của ma tuý bên trong, còn kim tiêm do người chết sử dụng chắc chắc sẽ lưu lại dấu vết."
"Được, em lập tức đem đi xét nghiệm!" Bạch Thiếu Ngôn nói xong liền đem vật chúng qua phòng hoá nghiệm.
Lúc này Đông Thu Luyện chuẩn bị đi ăn cơm trưa, một đồng chí chạy đến: "Cô là Đông Pháp Y? Ở cổng có người tìm." Cô sửng sốt, ai đến quân khu tìm mình? Hơn nữa lại là 12 giờ rưỡi trưa, cô nhờ Bạch Thiếu Ngôn lấy giúp phần cơm trưa rồi ra cổng xem.
Cô ra cổng quân khu, thì thấy Tiêu Hàn đang nghiêng người tựa vào xe, vừa nhìn thấy Đông Thu Luyện, anh liền nở nụ cười, vẫy tay về hướng cô, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hàn trong nháy mắt, đầu óc cô nhanh chóng phản ứng quay người đi về, Tiêu Hàn lập tức đuổi theo, kéo tay cô lại: "Em chạy làm gì?"
"Tôi không có chạy." Hiện tại cô không muốn nói chuyện với anh, lời nói của anh như một thứ gì đó trong lòng cô không vứt đi được, có giỏi thì đi tìm người phụ nữ khác đi, dù sao người như anh muốn dạng phụ nữ nào mà không được, tội gì ở đây bị tôi khinh bỉ.
"Em không chạy? Vậy sao em thấy tôi thì lại xoay người, em có ý gì?" Tiêu Hàn giữ chặt cánh tay cô, đứng trước mặt cô, nhưng cô bình tĩnh nhìn thoáng qua Tiêu Hàn.
"Tôi chỉ xoay người đi mà thôi!" Tiêu Hàn sửng sốt một chút, được, không phải chạy, mà là đi....
"Anh tới đây làm gì?" Cô có cảm giác các binh lính canh gác ở xung quanh thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía bên này xem, khoé miệng còn mang theo ý cười.
"Tôi tới tìm em cùng đi ăn trưa."
"Tôi rất bận, không có thời gian đi cùng anh."
"Em không đi cùng tôi đực thì để tôi đi cùng em, tóm lại em có đi không?" Cô cạn lời, cắn môi nhìn Tiêu Hàn, dù thế nào mình cũng không thể nhẫn tâm nhìn anh như vậy, ai bảo mình vẫn luôn thích người đàn ông này chi.
"Cuối cùng em sẽ không đi??" Tiêu Hàn đã điện thoại cho Bạch Thiếu Ngôn, bảo bọn họ sẽ nhanh đến đó, vừa mới tính sẽ ăn gì.
"Tôi đến nhà ăn dành cho bộ đội, anh có tiện không?"
"Đông pháp y, người nhà của cô à, cần phải đăng ký một chút!" Một binh sĩ hô to, cô lập tức quẫn lên, Tiêu Hàn cười kéo cô đi về hướng binh lính đó, em, chẳng lẽ người tham gia quân ngũ tai đều nhanh nhạy như vậy sao, rõ ràng cách một đoạn mà.
"Anh là chồng của Đông pháp y?" Hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu hàn sẽ có mối quan hệ vợ chồng với một pháp y, Tiêu Hàn nắm tay cô: "Đúng vậy, con của chúng tôi đã được năm tuổi rồi."
"Đúng là nhìn không ra." Mấy binh lính nở nụ cười nói.
"Anh làm gì vậy, buông ra!" Dọc đường đi cô nhận lấy rất nhiều ánh mắt dõi theo. Tiêu Hàn bản thân là con lai, làn da so với các binh lính trải qua nắng mưa này thì là siêu trắng, cùng với đôi mắt màu lam, tây trang áo khoác nổi bật giữa một màu xanh lục quân khu.
"Sao vậy, anh ôm vợ mình chẳng lẽ còn phạm pháp sao?" Tiêu Hàn cười ôm cô càng chặt hơn, đối với hành động vô sỉ hiện tại của Tiêu Hàn, cô không thể đối xử như Lệnh Hồ Càn mà cho một cái tát được chỉ có thể chịu đựng buồn bực.
Lệnh Hồ Càn vừa lúc đi tới, nhìn thấy Tiêu hàn nên cười chào hỏi.
"Báo cáo khám nghiệm hiện trường của cục cảnh sát sẽ được đưa qua đây, hẳn sẽ có ích cho em."
"Ừm!" Cô nói xong chuẩn bị đi, nhưng Lệnh Hồ Càn lúc này lại cố tình nhích đến gần: "Thế nào? Ân ái như vậy, giờ cơm trưa cũng không bỏ qua. Thật là nhìn không ra...."
"Biến đi!" Đông Thu Luyện một chân dẫm lên chân Lệnh Hồ Càn, còn đè thêm vài cái, sắc mặt Lệnh Hồ Càn nhanh chóng trắng bệch.
Tiêu Hàn không biết thế nào, kéo tay cô, cô từ từ rút chân về, trên giày Lệnh Hồ Càn hiện lên dấu bị hỏng xuống.
"Còn không đi sao?"
"Đông Thu Luyện, em....". Cô không thèm nếm xỉa đến Lệnh Hồ Càn, Lệnh Hồ Càn đối với cô lại không có cách để xuống tay, cô còn nhún vai hỏi: "Sao? Anh có muốn chân kia bị giống như vậy hay không?"
"Em hay lắm, tôi đi!" Lệnh Hồ Càn đi khập khiễng về văn phòng, khiến Tiêu Hàn không nhịn được nuốt nước bọt, nhớ lại video theo dõi trước đó, cảnh cô hung hăng với Lệnh Hồ Mặc. Tiêu Hàn cảm thấy nửa người dưới căng thẳng, hậm hực nhìn cô.
"Sao vậy? Không phải muốn đi ăn với tôi sao? Còn không mau đi?" Cô nhìn Tiêu Hàn đang đứng ngây ngốc tại chỗ, gương mặt lúc này nhìn cô sung sướиɠ cười, cảm thấy tim mình như nổi trống, cô ấy sẽ không đem mình tới văn phòng sau đó......
Tiêu Hàn lần đầu tiên đến nơi làm việc của cô, so với trong tưởng tượng không giống lắm, nhưng bên ngoài khá giống với những gì mà anh nghĩ, cả văn phòng sạch sẽ đến lạ thường, lọt vào tầm mắt chỉ có mấy bảng tài liệu đặt trên bàn. Bạch Thiếu Ngôn đã đi lấy cơm, vừa thấy Tiêu Hàn đến thì liền lên tiếng chào hỏi: "Tiêu đại ca...."
Cô nhướng mày: "Tiêu đại ca?" Khi nào mà quan hệ giữa hai người lại tốt đến vậy, lúc này cô mới phát hiện, Bạch Thiếu Ngôn đã lấy ba phàn cơm, ai cho phép cậu tự sỹ đem thêm, Bạch Thiếu Ngôn căng da đầu bưng cơm đi qua: "Lão sư, chị ăn cơm."
"Cậu chạy đi ăn nhanh như vậy, vậy phần báo cáo kia đêm nay có thể gửi cho tôi được rồi."
"Không phải mai mới thuyết trình sao?" Đây chính xác là trả đũa cậu mà, Bạch Thiếu Ngôn hướng mắt nhìn về phía Tiêu Hàn cầu cứu, Tiêu Hàn chỉ có thể cúi đầu giả bộ như không nhìn thấy, hiện tại đây là địa bàn của cô, anh không muốn bị đuổi về nên Bạch Thiếu Ngôn chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt.
Rõ ràng là mình có lòng hảo tâm đem cơm đến, vì ai mà mình lại bị "ghim" thế này, Bạch Thiếu Ngôn chỉ có ngồi vừa ăn vừa oán niệm nhìn hai người ngồi phía đôi diện.
Đông Thu Luyện đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Ngôn, vừa lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô hỏi: "Sao vậy? Ăn không vô? Vậy đi viết báo cáo đi."
"Không có." Bạch Thiếu Ngôn ập tức cúi đầu ăn tiếp. Rất nhanh Bạch Thiếu Ngôn đã giả quyết xong phần cơm, rồi vội vã đi đến phòng xét nghiệm, văn phòng còn lại hai người bọn họ.
"Thế nào còn chưa đi, tôi còn việc phải đến phòng giải phẫu một chuyến." Cô nói xong trực tiếp khoác quần áo chuyên dụng hướng ra ngoài, Tiêu Hàn bước nhanh đến kéo tay cô lại, cô quay dầu cười nhạo một tiếng.
"Sao vậy? Còn chuyện muốn nói sao?"
"Chúng ta cần nói chuyện!" Tiêu Hàn nhìn bộ dáng lạnh nhạt như vậy của cô, trong lòng đã cảm thấy bất lực, vô vọng, nếu là người phụ nữ thì họ sẽ khẳng định mà nhào vào lòng anh, còn đằng này, người phụ nữ này là Đông Thu Luyện, cô cứ trấn tĩnh như vậy, cứ như từ trước đến nay mọi chuyện đều do Tiêu Hàn một bên tự biên tự diễn.
"Chờ tôi làm việc xong đã!" Cô nhìn thoáng qua Tiêu Hàn: "Tôi đi trước, nhớ đóng cửa văn phòng."
Sau khi cô đi, Tiêu hàn ngồi trên sô pha suy nghĩ, rốt cuộc thế nào thì quan hệ của bọn họ mới có thể trở lại như trước kia, nếu cô cho anh một cái tát hoặc đánh vài cái vò anh thi có lẽ anh sẽ không cảm thấy bất lực như bây giờ, còn cô thì cứ bình tĩnh đến đáng sợ, giống như cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Tới phòng giãi phẫu cô vừa đóng cửa lại, thì cả người đã trượt dài ngồi xuống, Tiêu Hàn...... Cô chỉ có thể yên lặng mà nhẩm tên anh trong lòng, rõ ràng mình có thể tuyệt tình với tất cả mọi người, nhưng đối với anh, cô lại không thể làm như vậy.
Cô cúi đầu ôm đầu gối, vai khẽ rung rung...
Lúc Tiêu Hàn ngồi ở văn phòng của cô, đột nhiên có người gõ cửa: "Tiểu Luyện, anh vào có được không?" Là Lệnh Hồ Càn, khi Lệnh Hồ Càn bước vào chỉ thấy mình Tiêu Hàn ngồi ở trên sô pha cũng ngẩn người, chỉ có thể cười cười, đem tư liệu đặt lên bàn.
Lúc Lệnh Hồ Càn chuẩn bị đi ra ngoài, anh quay đầu lại nói với Tiêu Hàn: "Tiêu Hàn, tôi thật sự người ngưỡng mộ anh, tôi chứng kiến Tiểu Luyện lớn lên, cô ấy giống như em gái của tôi vậy, lúc biết người kết hôn với cô ấy là anh, tôi thật sự rất lo lắng, nhưng hiện tại nhìn thấy hai người đi chung với nhau cũng không tồi, tôi hy vọng anh có thể đối tốt, đừng thương tổn cô ấy...."
"Nếu tôi nói tôi đã tổn thương cô ấy thì sao bây giờ?" Tiêu Hàn tự giễu cười, Lệnh Hồ Càn bước nhanh tới nắm lấy cổ áo của Tiêu Hàn: "Anh lặp lại lần nữa xem."
"Có lẽ ngay từ đầu giữa chúng tôi đã là một sai lầm, tôi không thể bước vào trái tim của cô ấy, cũng càng không biết rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì...."
"Anh không thể bước vào trái tim của cô ấy?" Lệnh Hồ Càn nghe xong cảm thấy buồn cười liền đấm một đấm vào mặt Tiêu Hàn, Tiêu Hàn cả người ngây ngốc, bị Lệnh Hồ Càn cho thêm một đấm nữa, cả đầu anh đều vang vang, lần này Lệnh Hồ Càn lại cho thêm một đấm không hề nhẹ vào mặt anh nữa,....
"Anh đang làm gì vậy?" Tiêu Hàn một phen kéo lấy áo sơ mi của Lệnh Hồ Càn.
"Chẳng lẽ mày nhìn không ra sao? Tao đang đánh mày đấy!!" Lệnh Hồ Càn vung hai đấm hướng về phía Tiêu Hàn, một cái trúng vào ngực, một cái thì Tiêu Hàn tránh được. Tiêu Hàn chỉ né trái né phải cũng không đánh trả lại Lệnh Hồ Càn. Sau đó, Lệnh Hồ Càn đã dừng kịp một đấm xíu nữa là vào mặt Tiêu Hàn, người đã bị đánh đến nổi không thể nhận ra...
"Tiêu Hàn, tên khốn khϊếp này, mày nói mày đã làm tổn thương Tiểu Luyện, chẳng lẽ lúc trước tao không có nói với mày là phải đối xử tốt với Tiểu Luyện sao? Mày nghĩ lúc đó là tao nói chơi à?" Hai người giờ phút này ngồi dưới đất, Lệnh Hồ Càn thở hổn hển, áo sơ mi cũng nhăn nheo, lộn xộn.
Còn Tiêu Hàn thì phun ra một ngụm máu, anh có thể cảm thấy toàn bộ thân thể mình tựa như sắp tan ra, tuy có thể chịu được vài quyền đánh của Lệnh Hồ Càn nhưng so với Lệnh Hồ Càn mỗi ngày đều ở trong quân đội huấn luyện thì anh vẫn kém hơn, anh tự giễu nhìn Lệnh Hồ Càn: "Hiểu lầm giữa chúng tôi là bởi vì anh của cậu, anh cậu là người đã kết hôn nhưng lại muốn động tay động chân với vợ của tôi...."
"Tiêu Hàn, chỉnh cần anh thích Tiểu Luyện thì anh tôi căn bản không phải là vấn đề, anh cũng nói anh ấy đã kết hôn, nói đến cùng thì vẫn do anh chưa yêu cô ấy đủ nhiều."
"Rốt cuộc cậu muốn tôi yêu cô ấy như thế nào, tôi bất luận làm thế nào cô ấy cũng sẽ không yêu tôi!" Tiêu Hàn mang những lời này nói ra như đang gào thét, gào xong cả hai người đều trầm mặt, Lệnh Hồ Càn khoé miệng cười nhẹ, sau đó đột nhiên cất tiếng cười to lên: "Ha ha ha...."
"Lệnh Hồ Càn, anh bị điên à?" Tiêu Hàn chống người suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng thân mình giống như bị người khác xẻ ra, cả người đều đau nhức khó chịu.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì Tiểu Luyện đã thích anh hẳn 5 năm rồi...." Lệnh Hồ Càn ngồi dưới đất như cũ: "Tính cách của cô ấy anh hẳn cũng hiểu, cô ấy thà chết chứ tuyệt đối không chịu khuất phục, cô ấy sẽ không cùng người mà mình không yêu kết hôn, cũng sẽ không sinh con với người mình không thích, chẳng lẽ anh không phát hiện ra anh là người đặc biệt đối với cô ấy sao? Tuy rằng cô ấy không biểu đạt ra bên ngoài nhưng anh cũng phải cảm nhận được chứ!!"
"5 năm trước?" Tiêu Hàn nghĩ tới 5 năm trước lúc cha mẹ nói muốn anh kết hôn với một người phụ nữ, chính anh đã bài xích cỡ nào, thậm chí giở trò nói trước mặt cô một câu: "Bọn họ lúc trước không quản được tôi, hiện tại muốn quản thì đã quá muộn. Nếu cô muốn cái danh xưng Tiêu phu nhân này tôi có thể cho cô, trừ cái này cô đừng mơ tưởng đến cái khác!"
Lúc ấy Đông Thu Luyện đang mặc áo cưới trắng tinh như nàng tiên giáng trần, nhưng cả người như không còn một giọt máu, chỉ có mỗi đôi môi đỏ kia. Hơn nữa so với hiện tại mà nói, lúc ấy cô thật sự rất gầy, chỉ có thể đờ đẫn gật đầu, theo ý của anh.
"Anh không nghĩ một người phụ nữ vì anh à rời xa nơi chôn ra cắt rốn, mỗi ngày cô ấy phải đối mặt với những lời không phải là ân cần hỏi han, mà là việc anh phong toả, che giấu tin tức, vì anh mà sinh con, không chừng còn phải đối mặt với không ít lời ra tiếng vào, lúc cô ấy sinh con anh cũng chưa từng ở bên cạnh. Tiêu Hàn, anh chưa từng thực hiện trách nhiệm của một người chồng, cũng như một người cha. Vậy bây giờ, anh muốn cái gì...?" Bị Lệnh Hồ Càn lên án khiến anh không thở nổi.
"5 năm trước?" Tiêu Hàn hoàn toàn không biết cô đã thích mình, trong lòng xẹt ngang một tia mừng thầm nhưng nhanh chóng đã bị hiện thực vô tình làm cho mất đi, anh không nghĩ năm tháng dài như vậy, đối mặt với sự lạnh nhạt của mình, cô ấy sao có thể bước qua?
Tiêu Hàn ngồi trên mặt đất, cả người cảm thấy như bị thứ gì đó đè nặng, không đủ sức lực để đứng dậy. Đông Thu Luyện cô lại đem đến cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi vì cô kiên cường, cô thanh ngạo, cô lạnh nhạt, bây giờ có người nói cô yêu anh, anh đột nhiên cảm thấy liệu mình có thể thích ứng được với tình cảm của cô hay không.
"Tiêu Hàn, anh không xứng với cô ấy, căn bản là không, tôi nguyện cô ấy chưa bao giờ gặp anh, nếu gả cho tôi cũng tốt, ít nhất tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy." Lệnh Hồ Càn cười to với Tiêu Hàn: "Chính Tiểu Luyện muốn lấy thân thử lửa, hiện tại coi như chơi với lửa có ngày chết cháy. Mà anh... Chính là đầu sỏ gây ra chuyện này, Tiêu Hàn, anh không biết rằng từ đầu đến cuối anh chính là một tên xấu xa sao?"
Tiêu Hàn hoàn toàn không biết nên nói điều gì, bởi vì lúc này trong lòng anh hoàn toàn trống rỗng, anh chỉ biết Đông Thu Luyện yêu anh, nhưng lại không phải chính miệng cô nói ra mà là từ người khác, sớm tối ở chung lâu như vậy, Tiêu Hàn đều không cảm giác được cô thích mình, nhưng ngược lại anh cảm thấy bản thân như bị cô đùa giỡn, sao mình có thể là tên hỗn đản như vậy được? Nếu nói cô ấy thật sự không thích mình, sao cô ấy có thể đến gần mình được?
"Tiêu Hàn, hãy thử ở cùng Tiểu Luyện vui vẻ hạnh phúc, còn nếu không được thì hãy buông tha cho cô ấy." Lệnh Hồ Càn nói xong thì đứng dậy trực tiếp mở cửa ra rời đi. Mà ngoài cửa Bạch Thiếu Ngôn trong tay ôm chồng tài diệu không biết đã đứng hoá đá ở đó bao lâu: "Giúp anh ta xử lý vết thương một chút, đừng nói là tôi đánh."
Bạch Thiếu Ngôn gật đầu như là đã hiểu, nguyên nhân là lão sư yêu Tiêu đại ca nên sự việc mới xảy ra thế này, Bạch Thiếu Ngôn nắm thật chặt tài liệu trong tay. Tiêu Hàn ngồi trên nền văn phòng khá lâu, Bạch Thiếu Ngôn nhìn thấy trời đã tối nên đi thẳng đến chỗ anh: "Tiêu đại ca, trời tối rồi, anh muốn ăn vài thứ gì không, lão sư phỏng chừng còn lâu lắm mới làm xong."
Tiêu Hàn ngẩng đầu nhiên Bạch Thiếu Ngôn: "Cô ấy đang ở đâu?"
"Phòng giải phẫu sát vách." Bạch Thiếu Ngôn thở dài, không hề nói gì nữa, chỉ đỡ Tiêu Hàn đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Thiếu Ngôn giờ phút này chỉ cảm thấy, Lệnh Hồ Càn này ra tay quá độc ác.
Đông Thu Luyện giãi phẫu xong thì đã 10 giờ, co khẽ thở dài một cái nghĩ về việc không biết nên đối mặt với Tiêu Hàn như thế nào, cô rửa sạch tay liền đi ra khỏi phòng giãi phẫu.
"A—-" Vừa mới ra cửa, cô đã bị hoảng sợ, bởi vì có người ngồi xổm ngay cửa phòng giãi phẫu, nhìn quần áo hẳn là Tiêu Hàn nhưng đầu tóc thì lại lộn xộn, quần áo thì nhăn nheo, vừa nhìn đã biết mới đánh nhau một trận với ai đó.
"Tiêu Hàn..." Cô được tay đẩy đẩy anh. Không có phản ứng, cô hơi sửng sốt: "Tiêu hàn?" Cô lại đẩy đẩy anh thêm mấy cái nữa: "Tiêu Hàn—-" Cô hoảng sợ vội ngồi xổm xuống cạnh anh, lúc này mới thấy rõ, bên mặt anh sưng phù đến nổi như cái đầu heo, khoé miệng bị trầy còn vương ít máu.
Điều quan trọng hiện tại là thân thể anh đang nóng lên, cô cau mày: "Lệnh Hồ Càn, anh to gan lắm..." Cô muốn lay Tiêu Hàn dậy, nhưng phát hiện anh rất nặng, hơn nữa hiện tại bọn họ còn đang ở lầu ba, mà đối với toà nhà nhỏ thế này chỉ có tổng cộng bốn tầng lầu, căn bản không có thang máy. Cô hoàn toàn không có cách nào để dìu Tiêu Hàn xuống nên vội vàng mở điện thoại gọi Bạch Thiếu Ngôn.
Lúc Lệnh Hồ Càn tới bệnh viện, Tiêu Hàn đã nằm trên giường bệnh, Đông Thu Luyện ngồi ở đầu giường, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy Lệnh Hồ Càn đi vào kền có ý bảo Lệnh Hồ Càn ra ngoài một chút.
"Lệnh Hồ Càn, ai cho phép anh đánh anh ấy?"
"Cái đó...." Đáng chết, không phải đã dặn cậu nhóc kia đừng có nói sao? Lệnh Hồ Càn liếc mắt nhìn Bạch Thiếu Ngôn đang ngồi ở cửa, Bạch Thiếu Ngôn thật là cảm thấy bản thân vô tội, mình đâu có nói, đều do lão sư tự đoán ra thôi, có liên quan gì đến mình đâu, oan uổng quá!!!
"Ai cho anh lá gan đó hả?" Nói xong, cô một đòn đánh vào bụng Lệnh Hồ Càn.
"Phốc—" Lệnh Hồ Càn vốn dĩ trên người đã chịu khá nhiều quyền từ Tiêu Hàn, giờ tới cô ra tay cũng không nhẹ, Lệnh Hồ Càn chỉ có thể cắn răng: "Đông Thu Luyện, em không niệm tình chúng ta là thanh mai trúc mã sao?"
"Lúc anh đánh Tiêu Hàn có nhớ tới chúng ta là thanh mai trúc mã không?" Cô lại đánh vào anh thêm cái nữa, Lệnh Hồ Càn đối với bản thân mình vẫn là rất rõ ràng, nếu thật sự bị một đấm nữa chắc chắc mình thật sự sẽ nằm viện, tuy cô ra tay sức lực không mạnh, nhưng cô đã quen với cấu tạo của cơ thể con người, nên mỗi lần xuống tay đều đánh vào những chỗ dễ bị tổn thương.
Lệnh Hồ Càn lúc này chỉ nghĩ cô là loại người cô nhân tính, Lệnh Hồ Càn ôm bụng, thật là có lòng hảo tâm giúp người nhưng lại không gặp được điều lành, nếu không phải vì muốn em hết giận, anh rảnh lắm mới đi đánh nhau với Tiêu Hàn. Hiện tại thì hay rồi, tự nhiên bị em đánh, Lệnh Hồ Càn cảm thấy mình thật khó mà nói nên lời.
Lúc này di động của cô vang lên, vừa thấy tên người gọi, sắc mặt của cô liền chuyển sang nhu hoà: "Tiểu Dịch, thế nào? Mẹ và ba bên ngoài có chút việc, chắc đêm nay không quay về, con ngoan ngoãn nghe lời bác An, mai mẹ sẽ trở về...."
Tiểu Dịch nghe xong có chút buồn rầu, như thần tính, mình đã rủ ba Bắc Thần tới, lỡ ba mẹ phát hiện rồi có xử mình không? Ai nha... Tiểu Dịch xoa xoa đầu, thật phiền, tha thứ cho mình theo không kịp tiết tấu.
Lệnh Hồ Càn và Bạch Thiếu Ngôn ở bệnh viện một lát rồi cũng ra về, Đông Thu Luyện thì ở lại bệnh viện, lúc này đã hơn hai giờ sáng, cô ghé vào mép giường ngủ thϊếp đi. Lúc Tiêu Hàn tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều đau, muốn mở miệng nói chuyện liền cảm thấy cả khuôn mặt đều co rút đau đớn, tên hỗ đản Lệnh Hồ Càn này,
xuống tay mạnh như vậy. Tiêu Hàn liếc mắt xuống liền thấy cô gục mặt nằm ở bên mép giường của anh, cô nghiêng mặt, mái tóc dài mượt như thác nước, phía đuôi xoăn nhẹ, mái tóc màu nâu ánh lên dưới ánh trăng, mày hơi nhăn lại, Tiêu Hàn cảm nhận được cô đang nắm chặt lại tay anh.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô nằm gọn trên bàn tay to lớn của anh, như con mèo nhỏ đang cuộn tròn mình. Tay cô rất lạnh, Tiêu Hàn muốn rút tay ra, cô khẽ nhúc nhích nên anh chỉ có thể trở mình đôi chút, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
Giờ phút này cô không còn rẻ lạnh nhạt cùng thanh ngạo lúc ban ngày, chỉ còn lại vẻ nhu mì của người con gái khiến người khác muốn chở che, nhưng anh lại đem bao nỗi bất mãn đối với cha mẹ trút hết lên người cô. Năm năm nay, cô ấy sống thế nào, Tiêu Hàn cảm thấy mình mới chính là tên khốn nạn.
"Anh tỉnh rồi à?" Đông Thu Luyện đột nhiên tỉnh giấc, thấy Tiêu Hàn đã tỉnh, ánh mắt vẫn còn chút buồn ngủ, nhưng ắt mày đều tươi cười. Tay anh không ý thức sờ lên mặt cô, nhưng lúc nhấc cánh tay lên vô tình ảnh hưởng đến vết thương, anh liền cau mày.
"Có phải rất đau không?" Cô vội vàng đứng dậy: "Đau chỗ nào?" Bộ dáng khẩn trương kia của cô làm anh vừa tức lại vừa vui, tức vì cái tên Lệnh Hồ Càn đó ra tay quá tàn nhẫn, vui về Lệnh Hồ Càn nói không sai. Sắc mặt khẩn trương của cô, Tiêu hàn chưa từng thấy qua, nhưng anh biết cô như vậy tuyệt đối là vì quan tâm đến anh.
"Em lại đây...." Tiêu hàn mở miệng nói chuyện mới phát hiện giọng mình khàn khàn, yết hầu như bị thứ gì chặn lại, nói chuyện đều cảm thấy khóc khăn, cô nghĩ rằng anh cần thứ gì, liền đến gần anh, Tiêu hàn chỉ nhìn thấy khuôn mặt như ngọc của cô càng lúc càng tới gần, anh bắt đầu khẩn trương, vươn đôi tay lập tức ôm lấy cô.
Đông Thu Luyện hoảng sợ: "Anh buông ra, anh làm gì vậy?"
"Tiểu Luyện, đừng nhúc nhích, anh đau..." Tiêu Hàn ôm chặt cô, cô cứ tưởng mình sẽ chết ngạt trong vòng tay của người đàn ông này: "Anh biết đau còn không buông tay ra, anh không sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương sao? Buông tay..."
"Tiểu Luyện, cho anh ôm em một cái nữa đi..." Tiêu Hàn lại lọt lần nữa dùng sức, hai người tựa hồ dán sát vào nhau, cô có thể nghe được tiếng thở dốc thô nặng của anh, cảm nhận được tim anh đập nhanh hơn. Còn anh lại ngửi được mùi formalin nhè nhẹ trên người cô kèm theo một chút hương thơm ngọt ngào.
"Tiểu Luyện, anh đau..."
"Rốt cuộc, anh đâu chỗ nào?" Cô muốn tránh né thì Tiêu Hàn lại càng ôm chặt hơn, cô hoàn toàn không dám dùng sức.
"Tiểu Luyện, rất xin lỗi. Anh không biết rằng em đã yêu anh, anh không biết em vì anh mà đã làm rất nhiều chuyện, anh đúng là tên xấu xa. Lệnh Hồ Càn đánh anh cũng không sai, anh chấp nhận..." Tiêu Hàn thều thào bên tai cô, nói xong nhẹ nhàng hôn lên mặt cô: "Anh nghĩ là anh đã thích em rồi."
Cô cả người đều ngây ngốc, cô vừa nghe được điều gì. Tiêu Hàn nói gì đó, cô không biết nên phản ứng thế nào, mấy ngày nay tâm tình thay đổi rất nhanh làm cô phản ứng không kịp.
"Chúng ta sống vui vẻ bên nhau có được không em?" Tiêu Hàn đã dùng hết dũng khí để nói những lời này. Lúc ngồi ở cửa phòng giải phẫu, anh đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cô có ý nghĩa gì đối với mình, là vợ trên danh nghĩa? Thích một người là cảm giác như thế nào?
Nhưng anh biết một điều rằng ngoài cô ra thì chưa từng có người phụ nữ nào có thể khiến anh tận tâm, tập trung như thế, chưa có người phụ nữ nào có thể khiến anh làm những việc điên rồ, chưa từng nghĩ là mình sẽ làm việc đó để khiến cô ấy vui vẻ, để cô ấy chú ý đến mình nhiều hơn, chỉ có mỗi mình cô- Đông Thu Luyện mới có khả năng làm anh trở thành một người như vậy.
Lúc cô cười với anh, anh cảm thấy mình như có được cả thế giới. Lúc cãi nhau, cô bắt đầu xem nhẹ anh, lúc ấy anh cảm thấy thế giới này cũng bắt đầu xoay lưng với anh. Nếu những thứ trên còn không tính là thích, vậy không chừng trên đời này anh cũng không biết cái gì mới gọi là thích, là yêu. Hiện tại ôm cô trong lòng, anh mới cảm thấy thật sự an tâm. Mà lúc này cô cả người đều đơ như cây cơ, Tiêu hàn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô: "Em không nói gì, anh coi như em ngầm đồng ý nhé?"
"Lệnh Hồ Càn nói?" Cô nghĩ Lệnh Hồ Càn đang ở quân bộ, chỉ có thể anh ta mới đánh Tiêu Hàn như vậy, còn có thể cùng anh nói chuyện. Trừ Lệnh Hồ Càn ra thì cô không nghĩ còn ai có thể làm việc này nữa, nếu không thì là Cố San Nhiên. Nhưng mà Cố San Nhiên giờ này không chừng đang cùng Cố Nam Sênh tiến hành kế hoạch "tạo người". Trường hợp nào cũng có thể xảy ra, hơn nữa, nếu dựa theo thói quen đánh người của Cố San Nhiên thì như vậy xem như vẫn còn nhẹ.
Mà lúc này Cố San Nhiên và Cố Nam Sênh vừa mới chuẩn bị tiến hành kế hoạch thì Cố San Nhiên đột nhiên hắt xì mấy cái, Cố Nam Sênh lập tức ném chăn qua một bên bọc ấy cô. Cố San Nhiên đầu đầy hắc tuyến: "Cố Nam Sênh, lão nương không có bệnh, anh đem em bọc thành thế này là sao đây?"
"Em không phải bị cảm sao?" Cố Nam Sênh nói xong liền nhảy xuống giường chạy ra ngoài.
"Cố Nam Sênh, anh đi đâu, đứng lại cho em!" Cố San Nhiên rống lên một câu: "Quay lại mau, tháo cái chăn ra!!"
Cố Nam Sênh là một loại "sinh vật" gì đó tương đối nguy hiểm, có thể nói là rất nhạy bén, nhưng nếu đứng trước Cố San Nhiên thì....
"Khụ khụ, anh đi lấy nhiệt kế cho em nè, em không phải bị cảm sao?"
"Em gái anh mới bị cảm đó, thân thể lão nương đây rất tốt, anh lại đây tháo cái này ra, anh cho rằng bà đây là bánh chưng à." Cố San Nhiên cười với Cố Nam Sênh, anh do dự không dám tiến đến.
"Cái kia, anh đi đo nhiệt kế cho em trước, lỡ thật sự bị cảm, em thấy thế nào?" Cố Nam Sênh hỏi lấy lòng.
"Một chút cũng không ổn, giờ anh lại đây tháo ra cho em, em bảo đảm sẽ không đánh chết anh." Sau đó chồng nuôi từ bé Đại Nhân liền đi đến, sau đó trong phòng truyền đến "những" tiếng kêu thảm thiết.
"Thiếu chủ mấy ngày nay ốm quá, Thiếu phu nhân chắc hẳn là đã có tin vui, chúng ta sắp có tiểu thiếu chủ rồi..." Dưới lầu hai người tuần tra nghe tiếng gào thảm thiết không nhịn được ảnh cả sống lưng, hai người kia đã hơn nửa đêm, như vậy là thật sự có rồi?
"Thiếu phu nhân phẩm vị tương đối độc đáo, đây là đang chơi trò gì đó, cởi gì đó...." Nói xong hai người ngầm hiểu ý cười.
Nhưng trên lầu tình hình là thế này, Cố San Nhiên giống như nữ lưu manh, một chân trên giường, một chân trên mặt đất, hung tợn nhìn chằm chằm Cố Nam Sênh đang ngồi ngây ngắn trên giường: "Bảo bối, nguyên nhân là vì em thích khẩu vị nặng, sao không nói sớm, anh sẽ phối hợp cùng em."
"Phối hợp em gái anh đấy, lão nương đến đây, đừng trốn, em khăng định sẽ không đánh chết anh đâu.." Nói xong hai người lại bắt đầu truy đuổi. Mà phía dưới, đám người tuần tra đã thay phiên nhau đổi người, nghe thấy động tĩnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Lúc này trong phòng bệnh, Đông Thu Luyện ghé mặt vào Tiêu Hàn: "Tiểu Luyện, em hãy xem xét thế nào nhé?"
"Xem xét cái gì?" Cô nhấp môi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hàn lại lập tức vui vẻ. Giờ phút này hai bên mặt của anh đã đỏ lên, thoạt nhìn tựa như bánh bao. Trong lòng anh đang tràn đầy chờ mong, người phụ nữ này có thể lãng mạn một chút được không? Chẳng lẽ không nhìn ra là anh đang nói về vấn đề đó sao?
"Chẳng lẽ nhìn không ra vấn đề đó sao?" Tiêu Hàn vừa nói chuyện vừa chú ý đến các vết thương trên người anh. Đây là lần tiên trong đời, anh bị người ta đánh đến nông nổi này, nghĩ lại cảm thấy càng phẫn uất: "Em thái độ là như nào?" Người phụ nữ này quả nhiên chẳng có chút lãng mạn nào.
"Được!" Đông Thu Luyện lấy tay che miệng, một tay khác nhẹ nhàng chạm vào mặt anh: "Có đau hay không?"
"Hả—- em vừa mới nói gì cơ?" Tiêu Hàn nào có lo mặt mình có đau hay không, chỉ ngây ngốc nhìn Đông Thu Luyện, cô ngoan ngoãn gật đầu, Tiêu Hàn nháy mắt vui vẻ, không chú ý lại đυ.ng tới vết thương ngay khoé miệng đã bị rách, đau đến thấu người. Cô thấy vậy chỉ cười rồi cầm tăm bông chậm lên chỗ rớm máu ấy của anh.
Anh nhìn cô ngồi ở đầu giường của mình bận trước bận sau. Trong lòng như được thứ gì đó lấp đầy, vô cùng ấm áp. Anh đột nhiên thấy mình rất ngốc nhưng đây chính là thứ mình muốn, không biết lúc trước rốt cuộc mình đã rối rắm cái gì, đã do dự cái gì. Quả thật là tự mình tìm ngược, nói cách khác, nếu không bị Lệnh Hồ Càn làm cho một trận thì anh cũng chưa chắc sẽ làm được những điều này.
Chờ Đông Thu Luyện trở lại phòng bệnh, anh cười khanh khách nhìn Đông Thu Luyện. Đối với sự chuyển biến trong quan hệ giữa hai người, hiển nhiên lúc này cô vẫn chưa tiếp thu kịp, chỉ cúi đầu đi vào: "Còn hai ba tiếng nữa sẽ sáng, anh nghĩ ngơi một lát đi..."
"Em lại đây." Cô nghi hoặc đi qua, anh kéo cô ngồi xuống mép giường: "Ngủ với anh một lát đi." Giọng anh đối với cô như bùa chú, như một loại ma lực không thể cưỡng lại: "Cái kia, anh vẫn nên nghĩ ngơi cho khoẻ đi."
"Nằm với anh một lát thôi, sao vậy? Em nghĩ gì mà mặt hồng lên thế?" Bàn tay ấm áp của anh chạm lên gương mặt đang ửng hồng của cô. Cô trừng mắt rồi liếc nhìn anh một cái, anh cười cười: "Anh thật sự là rất mệt, trên mặt còn rất đau nữa."
"Vây anh còn không mau nghỉ ngơi đi!" Cô nói xong liền đứng dậy muốn chạy. Tiêu Hàn nhân cơ hội kéo tay cô lại, tay kia nhanh chóng ôm cô vào lòng: "Khụ khụ...." Nhưng lần này động tác của anh không nhẹ, đυ.ng vào vết thương trên người, cô khẩn trương nhìn anh hỏi: "Anh điên à."
"Ngoan nào, đừng nhúc nhích."
——————————
Cuối cùng mình đã edit xong một chương để đăng cho các bạn rồi. Tới đây thì hai bạn trẻ nhà mình đã bên nhau rồi, sắp có ngọt rồi đó mọi người. Nam phụ cũng sắp được lên sàn diễn rồi.... (mong chờ, mong chờ*)
Nhớ bình chọn cho mình nhé.....!!!!