Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Chương 77: Như trở lại đêm trước giải phóng.

Editor: Thảo Anh

Đợi khi Bùi Tử Đồng rời khỏi, Đông Thu Luyện đem mấy quyển sách kia ném trước mặt Tiêu Hàn, biểu tình đạm mạc nhìn Tiêu Hàn: "Đây là gì? Còn viết cả ghi nhớ và lưu ý!!"

Tiêu Hàn rong lòng thầm than không ổn, cũng đủ mất mặt rồi, chẳng lẽ còn muốn anh nói ra miệng sao, tuy rằng tai tiếng của bản thân rất nhiều nhưng thật sự anh không biết lấy lòng phụ nữ, có lúc càng muốn được đối phương chú ý đến, kết cục lại càng mất nhiều hơn được, Tiêu Hàn cũng là không biết nghe theo ai nên mới mua sách về tham khảo, lại không biết tại sao lại bị Đông Thu Luyện phát hiện.

"Không giải thích chút nào sao?" Đông Thu Luyện lúc này trong lòng giống như bị người ta đào một hố lớn, việc chiếm hữu Tiêu Hàn đối với bản thân cô dường hư hết thảy đều là một kế hoạch hết sức tỉ mỉ, Đông Thu Luyện vốn dĩ mẫn cảm, tình cảm của cô đối với Tiêu Hàn mà nói là việc mạo hiểm nhất trong đời mà cô từng làm, nhưng....

Nếu nói với cô rằng hết thảy đều là kế hoạch của Tiêu Hàn, chỉ cần nghĩ đến điều đó, cô liền cảm thấy tim nhói đau. Cô tuỳ ý đọc một câu trong bảng ghi chép đó: "Hôm nay cô ấy có vẻ không vui, nên tiếp cận cô ấy như thế nào?" Đông Thu Luyện đọc dòng ghi chú trong quyển sổ, mặt không biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ gắt gao nhìn Tiêu Hàn.

Cô không nghĩ sẽ bỏ qua bất cứ một biểu cảm nào trên mặt Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn lại nhìn nhìn sách: "Giải thích một chút?"

"Giải thích cái gì?" Tiêu Hàn giờ phút này có đánh chết cũng không thừa nhận bản thân vì muốn lấy lòng Đông Thu Luyện mà mới đi mua mấy cuốn sách đó, lòng tự trọng của người đàn ông không cho phép anh làm điều này.

Có lẽ là do chủ nghĩa đàn ông nên cho dù trong lòng anh có gào thét lên rằng: "Rõ ràng là mua vì em, chính vì muốn lấy lòng em, vì muốn tiếp cận em nên......" Nhưng Tiêu Hàn chỉ cười tủm tỉm, mà nụ cười này trong mắt Đông Thu Luyện như biến thành một thứ khác, là cái bộ dạng tuỳ em, em muốn nghĩ gì thì nghĩ đi", giờ khắc này cô đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tiêu Hàn rất xa, giống như cô chưa từng hiểu người đàn ông này.

Mọi chuyện tựa như một giấc mơ vỡ nát, tự mình tỉnh ngộ, quả nhiên trời cao sẽ không tốt với mình như vậy....

Đông Thu Luyện đứng lên, quyển sách kia cứ thế rơi xuống mặt đất: "Thực vinh dự cho tôi có thể khiến cho Tiêu tiên sinh đây phí thời gian để lấy lòng tôi, chỉ là tôi ngoài tấm thân này thì thật sự không có giá trị gì để lợi dụng, chẳng lẽ Tiêu tiên sinh là vì thân thể này hay sao?"

Đông Thu Luyện đối mặt nói với Tiêu Hàn, bắt đầu mở từng cúc áo. Tiêu Hàn ngây ngẩn cả người: "Quý Viễn, cút mau!!" Quý Viễn lúc này mới ngơ ngơ chạy ra ngoài, ai nha má ơi, hai người này thay đổi phong cách quá nhanh, chuyện là như thế nào?

"Có phải không được đến liền không cần lấy lòng?" Tiêu Hàn cắn răng, chẳng lẽ thật sự muốn chính mình nói ra sao?

"Đông Thu Luyện, em cũng nói tôi không cần lấy lòng em, chẳng lẽ tôi lại đi tìm người đến dáng rẻ cũng không đẹp bằng em sao?" Tiêu Hàn duỗi tay ôm cô vào ngực mình, cúi đầu, cô mặc áo sơ mi màu xanh phía dưới là làn da trắng nõn đối với Tiêu Hàn mà nói có sức dụ hoặc trí mạng, nhưng giờ phút này ánh mắt trống rỗng của cô lại không nhìn thấy gì.

"Tôi sẽ cần thân thể em sao?"

"Đúng vậy, anh không cần!" Đông Thu Luyện dừng tay, sắc mặt trắng bệch không chút máu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, mặt của Tiêu Hàn cũng không tốt hơn, đột nhiên cúi đầu liền thấy trên vai cô có "vết cắn", anh liền buông tay vẫn đang giữ chặt cô, Đông Thu Luyện mất trọng tâm, ngã xuống sô pha, lộ ra bờ vai ngọc ngà, dấu vết xanh tím kia giờ phút này như đang cười nhạo anh.

Mà trong lòng cô lúc này như đang cười to, chỉ có thể tự cười giễu bản thân mình, nguyên nhân chính là bất luận như thế nào thì thân thể này đối với anh mà nói đều không có sức hấp dẫn sao, mình còn lại cái gì....

"Đông Thu Luyện, tôi còn tưởng rằng em là liệt nữ trinh tiết, em cần gì phải ở trước mặt tôi giả vờ thanh cao!" Thân hình to lớn của Tiêu Hàn đột nhiên đè lên người cô, trong mắt Đông Thu Luyện hiện lên tia hoảng sợ, trái tim đau đớn làm cô quên mất những lời anh vừa nói, Tiêu Hàn lại gắt gao nhìn chằm chằm dấu răng kia: "Trên người em rốt cuộc còn bao nhiều dấu vết của đàn ông khác để lại?"

Đông Thu Luyện lúc này mới phát hiện ánh mắt chằm chằm của Tiêu Hàn đang nhìn vào bả vai của mình, chỗ đó sáng nay lúc cô thay quần áo mới phát hiện ra, không có trầy da, nhưng lại để lại dấu. (Cái vết mà hôm qua Mặc ca ca cắn đó)

Cô muốn đẩy anh đang ở trên người mình ra, nhưng Tiêu Hàn lại bị "dấu răng" kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn duỗi tay một cái, cái cúc áo cuối cùng trên áo cô nháy mắt bị xé thành từng mảng: "Xoạch xoạch ...." rơi đầy đất.

"Trên người tôi còn có bao nhiêu dấu vết cùng đàn ông??" Đông Thu Luyện tự giễu hỏi một câu rồi đột nhiên cười lớn, bình thường cô rất ít khi cười, cũng mới gần đây cô mới cười nhiều hơn trước kia một chút, mà giờ phút này Đông Thu Luyện nằm dưới thân Tiêu Hàn cười đến thở hổn hển, cười đến ra nước mắt: "Anh xem thử chẳng phải là sẽ biết sao?..."

"Đông Thu Luyện....." Tiêu Hàn duỗi tay véo cổ cô, nước mắt vẫn còn trên mặt cô, cô đờ đẫn nhìn Tiêu Hàn, hơi mỉm cười, dường như nhìn thấu điều gì đó, Tiêu Hàn nhìn gương mặt còn vương lại những giọt nước mắt kia của Đông Thu Luyện, liền đưa tay giúp cô lau đi nhưng cô lại nghiêng mặt tránh né, tay Tiêu Hàn khó khăn lắm mới chạm được mặt của Đông Thu Luyện, trên mặt hiện lên một tia xấu xa, như muốn tuỳ ý đυ.ng chạm mặc kệ cô có đồng ý hay là không?

Rốt cuộc thế nào thì tôi mới có thể đường đường chính chính tới gần em đây? Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy hơn mười phút, cuối cùng Tiêu Hàn đứng dậy, cầm lấy tây trang ném cho Đông Thu Luyện, cô cũng không làm ra vẻ, trực tiếp khoác lên người: "Đêm nay tôi sẽ về nhà, Tiểu Dịch tôi cũng sẽ ang theo!" Nói xong, cô liền xoay người rời đi.

Tiêu Hàn đưa tay ra nhưng lại không đứng lên để giữ Đông Thu Luyện: "Xoảng...." tất cả đồ vật trên bàn đều bị Tiêu Hàn quét rơi hết xuống đất, Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện,... em chính là khắc tinh trời cao phái xuống để trị tôi sao? Rõ ràng tôi đã thử tiếp cận em nhưng vì sao lại bị đánh hiện nguyên hình, Tiêu Hàn một quyền đánh vào cửa sổ sát đất, lại một quyền nữa nện lên bàn, lúc này, bàn tay đã bắt đầu tình trạng chảy máu.

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Hàn cảm thấy bất lực, anh không biết nên làm thế nào? Đông Thu Luyện không giống như những người nhụ nữ trước đó của anh, cô không lấy lòng, không xu nịnh anh, sẽ càng không giống như những người phụ nữ khác chỉ biết leo lên giường của anh, nhưng người phụ nữ như vậy lại làm cho Tiêu Hàn không hiểu nổi, anh không biết ở cùng cô như thế nào, không biết làm thế nào mới có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ, đây là lần đầu tiên Tiêu Hàn có suy nghĩ muốn đi lấy lòng một người con gái. Nhưng người phụ nữ này lại cầm cuốn sách tới chất vấn anh, chăng lẽ anh ở trong lòng cô thật sự tệ như vậy sao?

Tiêu Hàn cúi người nhặt sách, mặt bìa bị cô dẫm lên hiện cả dấu chân, chân cô có đau không? Đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy lên trong đầu Tiêu Hàn, nhưng lúc sau lại suy nghĩ cảm thấy đúng là tự tìm ngược cho bản thân.

"Dấu răng" trên vai Đông Thu Luyện giống như bóng ma cứ ám ảnh anh, thỉnh thoảng nó còn xuất hiện trước mặt của anh lúc ẩn lúc hiện.

Tiêu Hàn nhìn thoáng qua khung cửa sổ sát đất, thấy Đông Thu Luyện đang đi ra đại sảnh, cô mặc áo khoác to rộng kia của mình, thoạt nhìn có chút buồn cười. Tiêu Hàn thấy Đông Thu Luyện đứng khoanh tay trước cửa công ty như đang chờ một ai đó, Tiêu hàn bỗng nhớ, anh từng đọc một cuốn sách, nó có ghi: người thường làm động tác này sẽ là người cực kì thiếu cảm giác an toàn....

Mà Tiêu Hàn nhớ rõ cho dù là lúc đang ngủ, cô cũng đều sẽ cuộn tròn mình lại, giống như em bé còn nằm trong cơ thể của mẹ, cho nên mỗi lần cô ngủ say, anh liền kéo cô vào lòng mình, mà cô như bản năng ôm chặt lấy anh, khoảnh khắc đó Tiêu Hàn cảm thấy mình đối với cô vô cùng quan trọng....

Đông Thu Luyện cả người đều đờ đẫn, cho dù Quý Viễn không yên tâm đi theo phía sau, cô cũng hoàn toàn làm lơ, cô giờ phút này chỉ cảm thấy tim mình trống vắng, quả nhiên bản thân mình quá ngốc, cô vẫn luôn nghĩ rằng, một người đàn ông không yêu mình, nếu như bản thân đủ tốt thì một ngày nào đó anh ta có thể sẽ yêu lại mình.

Đông Thu Luyện đờ đẫn hai tay vòng ôm chính mình, móng tay nhọn xuyên qua áo khoác cũng có thể cảm thấy đau nhẹ, chỉ có như vậy tim cô mới không cảm thấy đau.

"Tiểu Luyện!" Đông Thu Luyện không để ý đến, nhưng người này lại xuống xe đứng trước mặt cô, dáng vẻ hơn hai mươi tuổi, tóc ngắn, lúc cười lên lộ ra răng khểnh, khuôn mặt thon dài, trắng trẻo, thoạt nhìn khiến người khác cảm thấy thoải mái, hiện lên hình tượng nam sinh thanh tân sạch sẽ: "Tiểu Luyện! Sao em lại ở đây?" Nam sinh ấy hơi kích động, Đông Thu Luyện lại có vẻ bình tĩnh hơn, hơn nữa trong mắt lộ ra vẻ vô cùng chán ghét, Quý Viễn liền tiến lên nói: "Vị tiên sinh này, phiền cậu đừng quấy rầy phu nhân của chúng tôi!?"

"Phu nhân? Em kết hôn?" Trên mặt thiếu niên ấy hiện lên vẻ cô đơn, nhưng sau đó lại nở nụ cười nói: "Tiểu Luyện, chúng ta về nhà đi!"

"Nơi đó là nhà của cậu, không phải của tôi, hơn nữa, việc tôi kết hôn chị cậu cũng biết đó, sao vậy? Không ai nói cho cậu biết hết sao?" Đông Thu Luyện châm chọc nói.

"Anh không phải óc ý này, Tiểu Luyện chúng ta trở về có được không? Em không biết nhiều năm như vậy, anh thật sự...." Thiếu niên vội va giải thích, nhưng Đông Thu Luyện lại không có kiên nhẫn để nghe thiếu niên nói liền gạt tay chàng trai đang lôi kéo mình ra.

"Đông Thanh Lưu, cậu có bệnh à, tôi là chị cậu, phiền cậu kêu tôi bằng chị, đến lúc này rồi cậu vẫn không trưởng thành sao..." Đông Thu Luyện lùi về sau, lại chạm phải lòng ngực to lớn của ai đó, cô toàn thân cứng đờ, Tiêu Hàn mở rộng vòng tay gắt gao ôm cô vào ngực: "Ngoan nào!"

Ngoan con em anh ấy~~~

Cô xém chút nữa nhịn không được mà phát ra câu nói đó, rõ ràng vừa mới nháo nhào một trận, chuyện là sao đây? Người đàn ông này lại theo ra tới đây luôn, muốn làm gì đây?

"Có về cũng là về nhà của chúng tôi, vợ tôi với cậu không có quan hệ gì!" Tiêu Hàn ôm Đông Thu Luyện thể hiện sự chiếm hữu cao của bản thân, thiếu niên kia ước chừng sửng sốt vài giây, có chút không tin nhìn Đông Thu Luyện.

"Không, không, anh đã nói rồi, em là của anh!" Lời nói kia vừa dứt, Đông Thu Luyện đã quăng một cái tát vào mặt cậu trai trẻ ấy: "Đông Thanh Lưu, cậu nhớ cho kỹ, tôi là chị của cậu, còn có....." Đông Thu Luyện lạnh lùng cười: "Cậu có biết hành vi của mình bây giờ có một cách gọi đó, cậu có biết là gì không? Đó là loạn...!!" Tiêu Hàn lấy tay che miệng cô lại, cô nổi giận, người đàn ông này là sao đây?

Vừa mới cùng mình cãi nhau một trận, giờ lại "trưng" ra bộ dạng như rất quan tâm đến mình, anh ta đang chuẩn bị muốn làm cái gì, Đông Thu Luyện đưa tay giữ lấy tay của Tiêu Hàn, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập trong hơi thở của cô, Đông Thu Luyện là pháp y, nên so với bất kỳ người nào thì cũng đều quen thuộc với mùi này: anh ta đang chảy máu...

"Cậu có thể đi được rồi, đừng quấy rầy vợ của tôi!" Nói xong Tiêu Hàn ôm Đông Thu Luyện trở vào trong, Đông Thanh Lưu thì bị Quý Viễn ngăn ngoài cửa.

"Tiểu Luyện, Tiểu Luyện, em đừng đi, em đừng đi mà, chúng ta cùng nhau về nhà có được không...!?" Thanh âm rất nhanh đã bị ngăn lại ở bên ngoài.

"Anh đang chảy máu?" Đông Thu Luyện trong thang máy một phen cầm tay Tiêu Hàn lên, tay phải chỗ khớp xương đều là những mạch máu quan trọng: "Rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy hả?"

"Không thể ra tay được với em nên chỉ có thể đánh chính mình!" Tiêu Hàn cười tự giễu, mình thật là đáng bị coi thường. Đông Thu Luyện rút tay về, thang máy tới tầng cao nhất, một nhân viên nữ đi tới: "Đem hòm thuốc lại đây!" Cô gái vừa nghe Đông Thu Luyện nói lập tức chạy đi lấy.

Vừa nhìn thấy một người đàn ông chặn đường Đông Thu Luyện, Tiêu Hàn theo bản năng liền chạy xuống, hoàn toàn quên mất bọn họ vừa mới cãi nhau, lại còn nháo nhào, người đàn ông kia lại động tay động chân với vợ của anh ,là như nào? May mà Đông Thu Luyện biểu lộ vẻ mặt đầy chán ghét ra ngoài, nếu không, Tiêu Hàn không chừng đã trực tiếp đi lên cho người đàn ông đó một quyền.

Trong văn phòng không khí dần lâm vào giai đoạn giằng co, cô nhân viên hồi nãy cầm hòm thuốc tiến vào: "Đưa cho tôi!" Đông Thu Luyện muốn nhận lấy, tay sắp chạm vào hộp thì Tiêu Hàn liền lên tiếng.

"Không cần, cô đưa thuốc cho tôi là được." Tiêu Hàn làm lơ Đông Thu Luyện, cô hạm hực rụt tay về, tại sao lúc nãy và bây giờ lại khác nhau đến như vậy, khiến cho cô cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó bóp chặt đến khó chịu, cô nhìn qua cô gái đang sợ đến căng da đầu kia.

Cô gái kia trong lòng cũng đang gào thét: "Má ơi, mình chỉ là một thư ký nhỏ nhỏ thôi mà, việc băng bó vết thương mình thật sự không biết, còn nữa, sao hía người này lại nhìn chằm chằm mình, vậy là sao?"

Quả thật thì cô gái nhỏ ấy cũng không ngốc, lúc bước vào nhìn thấy văn kiện rơi đầy đất, hơn nữa bầu không khí giữa hai người họ, có ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì, mình chỉ là người mà công, chẳng lẽ bị biến thành vật hi sinh ở giữa trận cãi nhau của bọn họ sao? Không cần đâu, trợ lý Quý cứu tôi với...

Quý Viễn giờ phút này đang ở cùng Đông Thanh Lưu: "Cậu hẳn là thiếu gia của Viễn Hàng, Đông thiếu gia, mời cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này, như cậu cũng thấy, phu nhân của chúng tôi cũng không có ý muốn cùng cậu nói chuyện, cậu vẫn nên mau rời đi!"

"Sẽ không, Tiểu Luyện sẽ không làm như vậy với tôi, các người nói dối, tuyệt đối sẽ không!" Đông Thanh Lưu nhắc tới Đông Thu Luyện tựa như một loại bệnh cố chấp, mà loại cố chấp này làm Quý Viễn sinh nghi hoặc. Có thể nhìn ra phu nhân và người của Đông gia quan hệ như nước với lửa, theo thực tế mà nói thì Đông Thanh Lưu nếu không có hai người chị như vậy thì với phu nhân cũng khác biệt, không nên ôm ảo tưởng đối với cô ấy, chuyện này quả thật là.... Quý Viễn ngẫm nghĩ lại liền cảm thấy đau đầu.

Đông Thu Luyện cười tự giễu, Tiêu Hàn đột nhiên chú ý tới cô, lại mang theo một nụ cười châm chọc. Cô đang cười bản thân mình ngu ngốc, vừa mới đi ra ngoài còn đang suy nghĩ, đời này mình và Tiêu Hàn có lẽ thật sự không đủ duyên phận, nhưng lúc nhìn thấy tay Tiêu Hàn bị thương, mình giống như cái đuôi nhỏ đi theo, mình đúng thật là ngốc hết chỗ nói....

Cô nhân viên nhỏ kia đang run rẩy cầm tăm bông, không dám xuống tay: "Tôi đi trước!" Đông Thu Luyện vừa mói đứng lên, Tiêu Hàn theo phản xạ có điều kiện dường như cũng đứng lên, cô thư ký sợ tới mức tăm bông trong tay rơi xuống mặt đất.

"Tổng giám đốc, cái kia..."

"Cô đi ra ngoài đi!" Tiêu Hàn lạnh lùng nói một câu, Đông Thu Luyện đang định cùng cô nhân viên ấy đi ra, một cánh tay còn vương máu từ phía sau trực tiếp đóng cửa lại, Đông Thu Luyện hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người, Tiêu hàn trực tiếp cúi người hôn cô, cô kinh ngạc mở to hai mắt, Đông Thu Luyện muốn đẩy Tiêu Hàn ra nhưng anh lại cầm tay cô ấn lên tường, cô cố dùng hết sức nhưng cũng chỉ càng chọc giận Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cắn lên môi cô. Loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này mới có thể làm lòng anh yên ổn phần nào, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm anh cảm giác được giờ phút này cô đang ở bên mình, cũng chỉ có như vậy Tiêu Hà mới cảm thấy mình yên ắng trong lòng.

"Tiêu Hàn, anh bị điên hả, anh buông tôi ra!" Sức lực của Đông Thu Luyện có hạn, hơn nữa cả người đều bị Tiêu Hàn đè ở cửa, ở nơi nào đó đang nhúc nhích: "Buông ra!!!!"

"Đông Thu Luyện, em còn có thể tàn nhẫn hơn nữa không?" Lời này giống như đã từng nghe ở đâu, đúng vậy, Lệnh Hồ Mặc cũng từng nói mình tàn nhẫn, giờ đến Tiêu Hàn, mình rốt cuộc tàn nhẫn ở chỗ nào, vì cái gì mà mọi người đều nói mình tàn nhẫn, nếu mình thật sự tàn nhẫn thì những người đó đã sớm....

"Thả tôi ra...." Qua hồi lâu, Đông Thu Luyện nhàn nhạt nói, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, anh cũng cúi đầu nhìn cô, con ngươi màu xanh biển của anh như viên ngọc bích thuần tuý tràn ngập hình bóng của mình, tựa hồ giờ phút này Đông Thu Luyện cảm thấy Tiêu Hàn cũng đang để ý đến mình.

Nhưng trong lòng cô lại nhanh chống gạt ngay ý nghĩ này, bởi vì cô nghĩ tới những quyển sách đó, những câu ghi chú đó, đều như đang nhắc nhở cô, nhiều điều tốt đẹp như vậy giống như hoa trong gương, trăng trong nước, đều là hư ảo.

Kỳ thật Tiêu Hàn như nghe thấy câu nói kia của cô, lúc sau luống cuống tay chân buông cô ra. Tiêu Hàn trong lòng mặc niệm những lời này, cuối cùng tim anh cũng nói cho anh biết tuyệt đối không có khả năng, đời này không thể, mình vừa mới học được cách thích một người, cách lấy lòng một người, vừa mơi học được rất nhiều thứ, nhưng bây giờ, người phụ nữ này lại muốn bỏ chạy, Tiêu Hàn sao có thể đáp ứng cô được....

"Tôi lấy lòng em như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Tiêu Hàn có chút suy sụp, cả người ghé vào người Đông Thu Luyện, âm thanh này như tiếng lòng của anh, Tiêu Hàn buông tay cô.

"Đừng dọn đi, đừng dọn đi được không....?"

Đông Thu Luyện đối với thanh âm của Tiêu Hàn hoàn toàn là không có miễn dịch, nhưng lúc này, tựa hồ thanh âm ấy không còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ được cô nữa, cô đưa tay đẩy anh.

"Tôi phải đi!"

"Đông Thu Luyện, tôi nói em đừng đi, em còn vì cái gì mà phải đi?" Tiêu Hàn nắm chặt vai Đông Thu Luyện, bờ vai này của cô hôm nay rốt cuộc đắc tội với ai mà hết người này tới người nọ đều làm đau vai cô, hơn nữa hiện tại cô cảm thấy "dấu răng" kia dường như cũng khá là đau.

"Đến giờ đón Tiểu Dịch rồi." Đông Thu Luyện nhịn không được ớn giọng với Tiêu Hàn, sau đó hai người đều trầm mặt.

Tiêu Hàn sau đó điện thoại cho Quý Viễn, bảo Quý Viễn mua quần áo nữ tới, Quý Viễn lập tức vui vẻ đi mua. Trong lòng thì nghĩ hai người này tốc độ nhanh phết, lúc nãy mới vừa lên thôi mà, thiếu gia quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc là Quý Viễn nghĩ sai mà thôi.

Quý Viễn rất nhanh đem đến một bộ quần áo kiểu nữ, Tiêu Hàn cũng không xem, trực tiếp đem túi đưa cho Đông Thu Luyện, cô bước nhanh vào phòng nghỉ trong văn phòng của anh, lúc lấy bộ quần áo ra, cô trợn tròn mắt, váy hai dây.....

Cô nhanh chóng thay váy, đi vào trong rửa mặt, nhìn qua gương cô thấy "dấu răng" trên vai mình, so với hồi sáng có vẻ càng sâu hơn, Lệnh Hồ Mặc!!! Tên hỗn đản này...

Đông Thu Luyện vuốt bả vai một chút, nếu Tiêu Hàn để lại dấu tích ấy trên người phụ nữ khác, phỏng chừng mình cũng sẽ điên lên, cô muốn đi giải thích với anh nhưng Đông Thu Luyện lại canh cánh trong lòng những lời Tiêu Hàn vừa nói.

Cô mặc đầm dây trắng dài đến mắt cá chân, phần eo được điểm xuyến bằng hình ảnh hoa nhài, hiện lên vẻ thoải mái thanh tân, điểm mấu chốt là cô đang đứng trước gương xoay một vòng, ngực cao, eo thon.

"Dáng người cũng không tệ lắm!"

Mà lúc này bên ngoài Tiêu Hàn đang đứng trước cửa sổ sát đất, "dấu tích" kia như bóng ma không thể vứt ra khỏi đầu Tiêu Hàn.

"Thiếu gì, đây là đoạn ghi hình theo dõi tối hôm qua ở Lệnh Hồ gia."

Tiêu Hàn gật gật đầu, đem USB cắm vào máy tính, anh hồi tưởng lại tối qua lúc Đông Thu Luyện đi vào toilet, thời gian đi có lâu thật nhưng sau đó lúc mình đi tìm cô ấy, cô ấy lại che bả vai, vì tối hôm qua sườn xám có tay áo, nên anh cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, mấu chốt là biểu hiện của cô quá mức bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Hàn nhanh chóng nhớ lại rõ ràng đêm đó, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết: "Xoạt..." tài liệu Quý Viễn vừa sắp xếp lại trong nháy mắt trở hai thành một mớ hỗn độn, và thế là Quý Viễn vừa sắp xếp lại vừa chỉ có thể ngửa mặt lên trời, hét thầm trong lòng: "Thiếu gia, cầu anh đừng giày vò chúng tôi nữa, chúng tôi chỉ là mà việc lãnh lương kiếm cơm thôi mà, phu nhân, cầu chị mau ra đây đi."

Tiêu Hàn tắt máy tính, ngồi trên ghế, biểu tình vô cùng nghiêm túc, tối qua ra tay còn nhẹ, lúc ấy mình nên thẳng tay cho hắn một trận, tên hỗn đản, không nhìn xem người phụ nữ ấy là của ai.... Tiêu Hàn bên ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong lòng thì đã đặt dấu chấm hết cho Lệnh Hồ Mặc.

Đông Thu Luyện cầm lấy bộ quần áo đã bị xé khi nãy, khẽ thở dài một cái, cầm quần áo mặc vào, váy trắng kết hợp với áo khoác ngoài màu xanh lục. Lúc cô bước ra, Quý Viễn đã ra ngoài, Tiêu Hàn ở lại với vẻ mặt bất đắc dĩ, với lấy chai i-ốt, trong tay cầm tăm bông, tựa hồ như không thể xuống tay.

Đông Thu Luyện nhìn đồng hồ, Tiêu Hàn ném tăm bông xuống: "Tay của tôi chảy máu...." lời nói mang tí hờn dỗi, giống như lúc Tiểu Dịch làm nũng, chỉ là trên

mặt Tiểu Dịch có nét trẻ con, còn Tiêu Hàn thì mặc vẫn dửng dưng, nhìn thẳng vào Đông Thu Luyện, người phụ nữ này chẳng lẽ không nhìn ra mình muốn cô ấy giúp mình băng bó sao?

"Ừ" nét mặt Đông Thu Luyện trước su như một, vẻ lạnh nhạt như vậy làm Tiêu Hàn có cảm giác như trở lại một đêm trước giải phóng.

Biểu tình của cô vẫn cứ nhàn nhạt, giống như hai người xa lạ lần đầu gặp mặt, cảm giác như thế làm anh nảy sinh ý nghĩ đồϊ ҍạϊ nhưng ý nghĩ này lại đến không đúng lúc, Tiêu Hàn đều chưa từng có cảm giác bất lực như thế, mà giờ phút này đối mặt với người phụ nữ nhỏ bé này, anh chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự rất bất lực, loại cảm giác bất lực này như từ trong xương ra tới mặt, khiến anh chỉ có thể suy sụp ngồi trên ghế nhìn cô.

Đông Thu Luyện giờ phút này cũng chỉ có thể yên lặng, nói thật, ở chung với Tiêu Hàn, trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác không chân thật, bởi vì những lúc hai người hôn nhau, ôm nhau, Tiêu Hàn chưa từng nói lời yêu thương hay thậm chí là một câu hứa hẹn gì với cô, khiến cô càng cảm thấy không có chút cảm giác an toàn nào.

Hôm nay, Tiêu Hàn lại nói mấy câu đó, như đem những điều tốt đẹp có được của mấy ngày qua phá huỷ hết, làm cô cũng không biến nên tiếp tục ở chung với anh nhu thế nào, chỉ có thể mang lên mình một cái mặt nạ lạnh nhạt để cách ly bản thân mình.

Có lẽ chỉ có như vậy cô mới có thể không bị tổn thương, cũng có lẽ như vậy cô mới có thể cảm thấy mình vẫn là chính mình, không phải vì Tiêu Hàn mà hoàn toàn mất đi chính mình.

"Tay tôi chảy máu!" Tiêu Hàn lặp lại lần nữa, anh vui sướиɠ khi thấy cô đứng lên, quả nhiên cô vẫn đau lòng vì mình, Tiêu Hàn mừng thầm trong lòng, và anh biết chuyện này mình đã sai, nhưng có lẽ vì cái tôi quá lớn của một người đàn ông khiến anh không thể ở miệng để nói câu xin lỗi với cô.

Nhưng Đông Thu Luyện nói một câu làm Tiêu Hàn giơ tay lên khoé miệng, anh mắt sụp đổ...: "Có cần tôi kêu cô nhân viên hồi nãy hay trợ lý Quý vào giúp anh không?"

Mới từ Tiêu thị về đến nhà, Đông Thanh Lưu nhìn thấy Đông Thanh Tư đang ngồi ở sô pha xem TV, tay ném chìa khoá xe vào người Đông Thanh Tư.

"Ây— Đông Thanh Lưu, mày có bệnh à, mày phát điên cái gì vậy?"

"Có phải Đông Thu Luyện đã kết hôn? Đông Thanh Lưu ngồi xuống sô pha, cúi người tiến đến kéo lấy cổ áo của Đông Thanh Tư, ả ta hoảng sợ, ánh mắt lúc này của Đông Thanh Lưu so với lúc nhìn Đông Thu Luyện hoàn toàn khác nhau, hiện tại đôi mắt ấy đầy những đường tơ máu, làm Đông Thanh Tư lạnh cả người.

"Đúng! Cô ta đã kết hôn cùng Tiêu Hàn, Tiêu Hàn là ai mày cũng đã biết, là tổng giám đốc Tiêu thị, mày cho rằng Đông Thu Luyện sẽ xem trọng mày sao, đừng có mơ!" Lời còn chưa dứt : "Chát....." Một cái tát vào mặt Đông Thanh Tư.

Đông Thanh Tư hiện tại trên trán còn dán miếng băng gạc, giờ phút này nước mắt cũng đã lưng tròng, mặt đã nhanh chóng sưng lên, ánh mắt không thể tin được nhìn Đông Thanh Lưu.

"Đông Thanh Lưu, mày điên rồi sao, mày vì người phụ nữ kia mà đánh tao, tao là chị mày đấy!"

"Hử, chị của tôi? Chị xứng...." Đông Thanh Lưu hừ lạnh một tiếng, tay đẩy Đông Thanh Tư sang một bên, sửa sang lại quần áo của mình, nhìn thoáng qua ả....

"Chẳng lẽ chị cho rằng tâm tư của chị đối với Tiêu Hàn người khác không nhìn ra sao? Loại phụ nữ như chị, nói thật, rất ghê tởm và ti tiện..."

"Đông Thanh Lưu!" Đông Thanh Tư tức giận dậm chân, nhảy dựng lên nhào về phía Đông Thanh Lưu, Đông Thanh Lưu nhanh tay lẹ mắt đẩy ả đến sô pha.

"Đông Thanh Lưu, tao liều mạng với mày!"

"A— " Đông Thanh Tư tức giận hét lên, làm cho người làm có mặt trong phòng đều tránh một bên, cúi đầu không dám lên tiếng, nhị tiểu thư nhà này điên rồi, tự nhiên chọc đến thiếu gia, mà thiếu gia này tính tình cũng quái lạ, đến lão gia cũng hết cách với hắn, mọi người trong lòng đều cảm thấy bi ai thay cho Đông Thanh Tư.

"Đừng hét nữa, nhứt cả tai!" Đông Thanh Lưu vừa nói vừa xoa xoa tai.

"Nghe nói đêm qua chị đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiểu Luyện?"

"Tiểu Luyện? Hừ...." Đông Thanh Tư nghe thấy liền rất buồn cười.

"Đông Thanh Lưu, mày đừng có nằm mơ nữa, Đông Thu Luyện giờ đã có chồng, nếu cô ta không có chồng, mày cho rằng Đông Thu Luyện sẽ nhìn trúng mày sao, hơn nữa, tính ra mày là vai em trai đấy, mày hiểu không? Cả đời này cô ta cũng chỉ có thể là chị của mày thôi...."

"Chị câm miệng cho tôi!" Đông Thanh Lưu lần này nói chuyện âm thanh nhàn nhạt, khoé miệng còn cười, cái bộ dạng này lại làm cho Đông Thanh Tư sinh ra sợ hãi, bởi vì Đông Thanh Lưu chính là cái loại hết sức biếи ŧɦái, là bệnh tâm thần, Đông Thanh Tư không tự giác hướng về phía sô pha ngồi xuống.

"Tôi cùng cô ấy có kết quả hay không thì cũng không đến lượt chị định đoạt, chị vẫn nên lo cho bản thân chị có bị hủy dung hay không đi? Đến lúc đó lại không gả cho ai được...."

"Mày..." Đông Thanh Tư tức giận đến nỗi chỉ tay vào Đông Thanh Lưu. Đông Thanh Lưu không tính nói gì thêm, nhưng sau đó lại ném một câu: "Đúng rồi, lần sau chị mà chỉ tay vào người tôi nữa, tôi sẽ làm cho mặt chị giống như bên kia để cho nó tương xứng!" Đông Thanh Tư sợ tới mức hậm hực rút tay về.

Lúc này, Lệnh Hồ Mặc ngồi trong văn phòng mặt trầm ngâm, máy tính bị người khác xâm nhập, mấu chốt là đến bây giờ vẫn chưa điều tra được là ai đã ra tay.

"Đã nửa ngày, chẳng lẽ còn không có kết quả sao?" Lệnh Hồ Mặc nhìn vào văn phòng mười mấy cao thủ máy tính đang ngồi, máy tính cũ trên bàn kia chụp lén được ảnh, giờ phút này nhìn ảnh chụp, Lệnh Hồ Mặc liền cảm thấy khó chịu như bị người khác moi tim.

"Tổng giám đốc, người này là một cao thủ máy tính, chúng tôi đã thử truy xuất, nhưng thật sự không tìm thấy, địa chỉ IP của hắn phân bố nhiều nơi trên thế giới, thật sự có chút khó khăn và phức tạp!" Trong đó có một người đứng lên, trán hắn đã ra không ít mồ hôi.

Trong phòng này máy điều hoà đang ở mức quá thấp hay không, mà hắn lại cảm thấy lạnh như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể cảm thấy như vây, đặc biệt là giờ phút này Lệnh Hồ Mặc cũng không nói lời nào, chỉ xoay bút nhìn bọn họ, bọn họ cũng không biết tổng giám đốc đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể tiếp tục công việc.

"Đi ra ngoài đi, ngày mai đều không cần tới làm nữa!" Lệnh Hồ Mặc lời này vừa phát ra, khuôn mặt mọi người trong phòng đều trắng bệnh, tuy rằng nói không thể truy ra tung tích người xâm nhập, nhưng cũng không đến mức phải đuổi việc tàn bộ bọn họ chứ...

"Tổng giám đốc, chúng tôi..." Một người trong số đó có ý muốn giải thích.

"Tôi không muốn nghe bất kỳ lời vô nghĩa nào nữa, tôi chỉ muốn thấy kết quả cuối cùng, đó chính là vì thực lực của các người đều giống nhau (ý ở đây chắc là đều không làm được việc ấy), tập đoàn chúng tôi không cần những người như các người ở lại đây tổn phí thời gian nữa." Lệnh Hồ Mặc đóng máy tính, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Tôi sẽ nói với phòng tài vụ thanh toán tiền lương tháng này cho các người, giờ có thể rời đi." Lệnh Hồ Mặc đứng trước người khác liền tạo cho họ cảm giác áp bách, đặc biệt là giờ phút này, tầm mắt thẳng tắp lạnh như băng kia, càng hiếm người dám nhìn hắn. Hơn nữa, trên đời này cũng còn khá ít người có da mặt dày như Lệnh Hồ Càn.

Hiện tại Lệnh Hồ Càn đang rầu thúi ruột vì vụ buôn lậu ma tuý qua Internet kia: "Người của chúng ta nằm vùng còn dư lại nhiều hay ít?"

"Còn năm người, hiện tại chung ta tạm thời không liên lạc để tránh bứt dây động rừng, cho nên chỉ có thể chờ bọn họ liên lạc với chúng ta, bất quá thì trong lòng vẫn có lo lắng cho an nguy của bọn họ!" Hà Tuy mặt trầm ngâm, nhớ vè đồng đội của mình, cùng nhau vào bộ đội, đi trên con đường giông bão này, chiến hữu ấy đã hy sinh, Hà Tuy nghĩ lại liền muốn chính tay mình đâm chết người đứng phía sau kia.

"Tôi có chuyện muốn nói với mọi người!" Lúc này có người gõ cửa, Lệnh Hồ Càn gật đầu với Hà Tuy, Hà Tuy lập tức đi mở cửa, Bạch Thiếu Ngôn cầm tư liệu đi vào, vừa thấy bầu không khí tựa hồ như đang ngưng trọng, nhịn không được nuốt nước bọt.

Đứng trong văn phòng này đều là bộ đội đặc chủng, hơn nữa thể trạng của bọn họ đều giống nhau, vô cùng cường tráng, khắp người đều là cơ bắp. Nhìn lại đồng chí Bạch Thiếu Ngôn dáng vẻ thư sinh, da thịt trắng mịn.

"Thủ trưởng, đây là báo cáo mà lão sư đã sửa lại, nói tôi gửi cho anh, có vấn đề gì, anh có thể hỏi tôi." Bạch Thiếu Ngôn chỉ nghĩ tới việc chạy nhanh rời khỏi ổ sói này, đám người này cứ nhìn chằm chằm cậu như đang tìm kiếm điều gì đó...

Kỳ thật cũng không thể trách bọn họ cứ nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Ngôn, những bộ đội này vốn dĩ tương đối thiếu nhan sắt, hơn nữa đều mặc quân trang, một đám phơi nắn đen đến nỗi than cũng phải thua, còn Tiểu Bạch này thì da thịt trắng mịn, một thân áo blouse trắng, càng hiện lên dáng người nhỏ nhắn, hơn nữa giờ phút này không biết bỏi vì khẩn trương hay lý do gì khác, thoạt nhìn mặt có chút đỏ bừng, bọn họ cảm thấy cậu giống như một cô gái. (Truyện ngôn tình nha các bạn, không phải đam mỹ, xin nhắc lại đây là truyện ngôn tình, không phải đam mỹ...^-^)

"Có hại đến trí lực con người? Đây là chuyện gì?" Lệnh Hồ Càn cau mày.

"Đây là phỏng đoán của lão sư, có lẽ bọn người này đang muốn thực nghiệm lâm sàng dược tính một loại dược vật thông thường nào đó, mà loại thực nghiệm thuốc lần này thường thời gian sẽ tương đối dài, cho nên lão sư chỉ căn cứ vào thành phần để phân tích ra kết quả, cũng không phải hoàn toàn đến kết quả cuối cùng!" Bạch Thiếu Ngôn nói chuyện chậm rì, có lẽ từ nhỏ sống trong gia đình có gia giáo nên nói chuyện cũng không nhanh không chậm.

Nhưng các quân nhân phía dưới nghe xong thì có chút nóng nảy: "Giọng giống phụ nữ nhỉ, nói chuyện đều đều, không thể lớn tiếng một chút được sao!"

"Anh...anh mới là phụ nữ đó!" Bạch Thiếu Ngôn tức đến khó thở, người này nói chuyện kiểu gì vậy.

Người nọ liền vén tay áo lên, cánh tay đầy cơ bắp, Bạch Thiếu Ngôn chỉ có thể không tự giác mà nuốt nước bọt, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng.

"Hừ!" Bạch Thiếu Ngôn hừ lạnh một tiếng, mình còn có thể nói cái gì nữa, tay mình thì như một khối gà luộc, mình vẫn nên rõ ràng, vẫn nên đừng tự làm bản thân phải mất mặt, mọi người vừa thấy dáng vẻ của Tiểu Bạch đều cười vui vẻ, Bạch Thiếu Ngôn trong lòng như núi lửa phun trào, đây là chuyện gì đây, mấy ngày nay mình làm sao vậy chứ, tối qua bị Tiêu Dịch cười nhạo, hôm nay tự nhiên bị mấy tên quân nhân này đùa giỡn. (Má ơi, Tiểu Bạch là thụ chắc luôn...)

Lão tử ta đời này, đây là lần đầu tiên bị đàn ông đùa giỡn, Bạch Thiếu Ngôn yên lặng mà trong lòng thì hạ quyết tâm nhất định phải rèn luyện thân thể thật tốt, một ngày nào đó tôi cũng sẽ có cơ bắp giống như các người, quả nhiên Bạch Thiếu Ngôn cũng chỉ  tự mình ngẫm lại, khả năng ghi nhớ có hạn, qua mấy ngày làm việc phỏng chừng đã quên không còn nhớ một chút gì...

"Phỏng đoán này chắc cỡ bao nhiêu?" Nếu loại dược vật này thật sự có thể phá hủy trí lực con người như cậu nói, như vậy nếu thủ hạ của mình bị bắt giữ, nếu bị tiêm loại dược vật này chẳng phải là thành phế nhân hết sao?

Chuyện này đối với một quân nhân ưu tú mà nói,  quả thật là một đã kích chí mạng, Lệnh Hồ Càn nhíu mày, tổ chức buôn lậu ma túy này quả nhiên lợi hại, có thể tồn tại qua nhiều năm như vậy không bị bại lộ, lại có thể tự mình nghiên cứu ra loại cấm dược vật vi phạm này.

"Cái này tôi cũng không hiểu, chờ lão sư mai đến tôi sẽ hỏi lại, nếu thủ trưởng không có việc gì, tôi xin phép đi trước!" Lệnh Hồ Càn gật đầu, ý bảo Hà Tuy đưa Bạch Thiếu Ngôn ra ngoài: "Thủ Trưởng không cần phải làm như vậy, phòng thí nghiệm rất gần, tôi tự đi được."

"Lão tử tôi không tính đưa cậu đến phòng thí nghiệm, tôi chỉ tiễn cậu ra cửa thôi!" Hà Tuy nói xong liền lối cánh tay nhỏ của Bạch Thiếu Ngôn, làm cho người trong phòng đều cười ra tiếng, Bạch Thiếu Ngôn hận không thể chui vào tường, độn thổ.

"Anh buông tôi ra, không biết đau à?" Hà Tuy lập tức buông cánh tay Bạch Thiếu Ngôn.

"Giống phụ nữ quá nhỉ, cánh tay so với con gái còn nhỏ hơn."

"Tay tôi chỉ như tay con gái?" Các người nói rõ ràng coi, những lời này của Bạch Thiếu Ngôn đương nhiên là không dám nói ra.

"Két—" tiếng cửa đóng lại, sau đó trong phòng truyền ra đoạn nói chuyện như thế này.

"Thật sự nhỏ như tay con gái sao?"

"Ừ!"

"Tay của hắn mềm nhưng vẫn có rắn chắc?"

"Mềm!"

"Nhớ phụ nữ thì quay về nhà mỗi người ôm vợ của mình đi, bộ đội chúng ta không "thịnh mốt" đồng tính luyến ái."

Bạch Thiếu Ngôn quả thực khóc không ra nước mắt, mình thật sự bị đàn ông đùa giỡn sao? Đáp án chắc chắn là đúng rồi...