Pháp Y Phu Nhân Lạnh Lùng

Chương 78: Khoá giáo dục tư tưởng cho Tiêu Hàn (part 1)

Editor: Thảo Anh

Tiêu Hàn và Đông Thu Luyện đến nhà trẻ, cô vừa xuống xe liền thấy một người phụ nữ trẻ xinh đẹp ngồi xổm trước mặt Tiêu Dịch, cười nói điều gì đó, cò Tiêu Dịch mặc đồng phục xanh đỏ mang cặp da màu đen đang cúi đầu nghịch ngón tay.

"Tiểu Dịch, về nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời daddy nha, hôm nay daddy của em như thế nào không tới? Ngày thường không phải lúc này daddy đã tới đón em rồi sao?" Người phụ nữ kia đứng dậy nhìn xung quanh, không thấy Tiêu Hàn, bộ dạng có chút thất vọng.

"Tiểu Dịch, daddy của em hôm nay không tới đón em sao?"

"Cô giáo à, không ai quy định nhất định phải là daddy tới đón em đâu!" Tiêu Dịch cười nói đáp lại.

Thật là... người nào đó không lúc nào là không toả ra hormone giống đực, cô giáo này từ lúc thấy Tiêu Hàn đưa đón Tiêu Dịch thì sau đó mỗi ngày đều cùng Tiêu Dịch ở chỗ này đợi, Tiêu Dịch có vẻ bất đắc dĩ, kỳ thật cũng không thể trách daddy, động vật giống cái này nhất định là đang trong giao đoạn động dục.

"Cô chỉ là tuỳ tiện hỏi thôi mà!" Cô giáo cười cười vuốt tóc, một thân váy đen, thoạt nhìn có phần khả ái, đặc biệt là lúc cười lộ ra vẻ tình thương của mẹ, nhưng Tiêu Dịch trong lòng lại trợn trắng mắt. Cô giáo đang nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe Ferrari màu đỏ phong cách của Tiêu Hàn, mặt mày cùng ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, định nắm tay Tiêu Dịch nhưng không ngờ cậu bé lại cố sức né tránh.

"Cô giáo, daddy của em tới rồi!"

"Cô dẫn em qua đó!" Cô giáo cười tủm tỉm, Tiêu Dịch cảm thấy đủ rồi, rõ ràng như vậy. Cô giáo chưa kịp nói dứt câu liền thấy Đông Thu Luyện xuống xe đi tới, hình ảnh đầu tiên đạp vào mắt là đôi giày cao gót cao ba bốn phân, chắc nhan sắc cũng không "cao" lắm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt như được khảm kim cương kia dù là lúc hoàng hôn vừa loé sáng, tiếp đến là đôi chân thon dài, một thân váy dài trắng, áo khoác ngoài màu xanh lục khiến người khác loé cả mắt.

Người phụ nữ này vẫn chưa trang điểm nhưng mặt mày lộ ra rõ phong tình với môi đỏ hoa hồng, mày thon lá liễu, làn da trắng như sứ, quả thật là bảo vật nhân gian, tuyệt đẹp xuất trần.

"Người phụ nữ này..." Cô giáo nói chưa dứt lời, Tiêu Dịch đã một phen buông tay: "Mommy!"

"Đừng chạy chờ mẹ qua!" Vì là giao lộ nên có rất nhiều xe, Tiêu Dịch gật gật đầu, kỳ thật tính ra lúc còn ở Pháp, Tiêu Dịch cùng Đông Thu Luyện có thể 24 giờ bên nhau nhưng cũng không nhiều lắm, bởi vì lúc cô sinh Tiêu Dịch tuổi không lớn, hơn nữa còn trong giao đoạn học tập, cho nên sau khi thân thể hồi phục thì phần lớn thời gian cô đều dốc sức học tập, cho dù như vậy tình cảm giữa họ cũng không bị ảnh hường gì.

"Mẹ của em?" Tiêu Dịch đi học lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua mẹ của cậu bé, hơn nữa cho tới nay ngoài Tiêu Hàn ra, cũng chỉ có một vị quản gia hơn 50 tuổi, hoặc một vị trợ lý nam là phần nhiều, trước nay không có gặp qua một người phụ nữ nào cả.

Tuy rằng cô biết Tiêu Hàn đã kết hôn, nhưng cũng không thể ngăn cô muốn chim sẻ hoá phượng hoàng. Nhưng hôm nay mộng tưởng trong nháy mắt vỡ tan.

Bởi vì người phụ nữ đối diện bước tới như "đang đạp lên hoàng hôn", dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt đẹp, khí chất xuất thần, hoàn toàn hợp với hình tượng ngự tỷ cao lãnh đang phổ biến hiện nay, hơn nữa cả người phát ra khí thế thanh ngạo làm người khác không thể rời mắt.

Chỉ là một người phụ nữ chậm rãi qua đường, cũng dẫn tới xung quanh rất nhiều đàn ông nhịn không được quay đầu nhìn theo, nhưng người phụ nữ ấy lại không để ý, đôi mắt không dời hướng nào, hơn nữa mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân cũng cho thấy đã trải qua giáo dục rất tốt, cô giáo nháy mắt cảm thấy trước mặt nữ nhân này mình chỉ là hạt bụi.

"Mommy, hôm nay sao mẹ đến đây?" Tiêu Dịch cười ôm chặt Đông Thu Luyện, con ngươi xanh lam ngọc Bích lộng lẫy không khấc gì của Tiêu Hàn, Tiêu Dịch không ngừng cọ tới cọ lui trên mặt Đông Thu Luyện.

"Hôm nay công việc không nhiều lắm, xong việc mẹ liền tới đây, đây là cô giáo của con? Đã làm phiền cô quá!" Đông Thu Luyện khẽ cười nhẹ rồi nắm tay Tiêu Dịch xoay người rồi đi.

"Không phiền!" Cô giáo cả người cứng đơ, chỉ biết đứng nhìn hai mẹ con ấy đi về phía đường đối diện, Tiêu Hàn cuống xe bế Tiêu Dịch vào trong, giúp người phụ nữ kia mở cửa xe, nhưng người phụ nữ ấy từ đầu đến cuối đều là bộ dáng cao lãnh, chẳng lẽ Tiêu Hàn thích loại nữ thần cao lãnh như vậy sao?

Sau khi lên xe, Tiêu Dịch liền nhạy bén cảm nhận được bầu không khí quái dị, đặc biệt trên tay daddy còn quấn vải vòng băng gạc, chuyện này là thế nào? Còn có thắt cái nơ hình con bướm.....

"Daddy, tay của ba bị sao vậy?"

"Không cẩn thận cọ vào đâu đó trầy da!" Tiêu Hàn không muốn đem chuyện của hai người họ làm ảnh hương đến Tiêu Dịch.

"Daddy không biết kiểu băng bó này đang hot sao? Độc đáo vậy?" Tiêu Dịch nhìn chằm chằm cái nơ con bướm kia rồi bật cười, mà Đông Thu Luyện cũng thật sự không nhịn được quay đầu nhìn ra cửa sổ, cúi đầu cười.

"Chẳng lẽ không phải sao? Daddy, con không nghĩ tới ba lại có điểm "nữ nhi" như vậy?"

Tiêu Hàn còn có thể nói gì nữa....

Sự thật là thế này: Sau khi Đông Thu Luyện nói câu kia, cả người Tiêu Hàn rời vào trạng thái hỗn độn, tư hỏi bản thân mình xem có thể thu lại lời nói trước đó không?

Không cách nào, Tiêu Hàn tự lấy tăm bông chấm cồn i-ốt, tự mình sát trùng, tự làm có chút khó khăn, trên miệng vết thương đã kết vảy máu nhàn nhạt, lúc sát trùng thì vảy máu lại bong ra, vó chút đau...

Đông Thu Luyện nhìn, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, cô đi qua lấy lọ thuốc sát trùng trong tay Tiêu Hàn, cô cúi đầu giúp anh khử trùng, trong lòng anh lúc ấy như mở nhạc, quả nhiên cô vẫn mềm lòng với mình.....

Đông Thu Luyện không dùng băng cá nhân, mà trực tiếp cầm lấy băng gạc, Tiêu hàn liền trơ mắt nhìn tay mình bị quấn một vòng rồi lại một vòng, sau đó cô lại cột một cái nơ hình con bướm lên mu bàn tay anh, Tiêu hàn mở to mắt nhìn Đông Thu Luyện: "Sao lại có thêm một vòng nữa?"

"Có giỏi thì anh mở anh ra đi?" Cô sắp xếp cuộn băng gạc và các dụng cụ y tế khác lại, Tiêu Hàn cũng trầm mặc, nếu tôi có thể tự mình làm thì đời nào tôi cần em giúp...

Nơ con bướm nào đó quả thật không quá đẹp nhưng khi với anh thì có chút không tương xứng. Tiêu Hàn thân một cây đen soái khí, sơ mi trắng bên trong lộ ra xương quai cảnh hấp dẫn. Có điều là "con bướm" trên tay lúc này gặp gió sẽ vẫy cánh, chuyện này.......

Tiêu hàn vốn dĩ cho rằng về đến nhà thì sẽ không còn việc gì nữa, không ngờ khi về tới nhà thi thấy hai vị khác không mời mà đến, hai anh em nhà họ Bạch đều ở Tiêu gia. Bạch Thiếu Hiền liếc mắt liền thấy con bướm đang váy cánh" trên tay Tiêu Hàn thì lập tức nổi máu chiêu chọc anh: "Phốc.... Tiêu Hàn, cậu thật là thời thượng...!!!!!!"

"Câm miệng!" Tiêu hàn trừng mắt nhìn Bạch Thiếu Hiền một cái, còn Bạch Thiếu Ngôn thì cúi đầu cười, Tiêu Dịch cũng cười tủm tỉm: "Chú Bạch, Tiểu Bạch, sao hai người lại tới đây?"

Bạch Thiếu Hiền chỉ vào mấy túi có hình hoạt hình trên bàn rồi nói: "Công ty vừa nghiên cứu sản xuất loại kẹo mềm mới, không đường, đều là nước trái cây tinh luyện, không tới đưa cho con được sao?"

"Hì hì, chú Bạch là tốt nhất!" Tiêu Dịch nói cười tủm tỉm chạy đến bên Bạch Thiếu Hiền, anh cười khom lưng mở vòng tay. Ai ngờ Tiêu Dịch lại đi ngang qua anh, cậu ôm lấy đống kẹo kia: "Mommy, con có thể ăn không?"

"Ăn cơm chiều trước đã, kẹo để mai rồi ăn!" Đông Thu Luyện nói xong, hía anh em Bạch gia cũng gật đầu ý bảo đúng với bé, còn bác An thì cảm thấy cao hứng vì hôm nay nhìn thấy cả nhà ba người đều đi về chung với nhau: "Tiểu Dịch đêm nay muốn ăn cái gì? Phu nhân, cô muốn ăn cái gì?"

"Đêm ấy để con xuống bếp, dù sao cũng lâu rồi không có làm món Tiểu Dịch thích ăn!" Đông Thu Luyện cười xoa đầu Tiêu Dịch, Tiêu Dịch nháy đôi mắt sáng lấp lánh: "Thật sao?"

"Mẹ đi thay quần áo trước đi ạ, nhanh đi mẹ!" Sau đó cô và bác An đi vào phòng bếp. Tiêu Dịch quay đầu về phía anh em họ Bạch nói chuyện phiếm. Rồi nói với Tiêu Hàn: "Đồng chí Tiêu Hàn, lên lầu đi, con có chuyện muốn nói với ba." Gương mặt Tiêu Dịch nhanh chóng chuyển biến. Mời vừa rồi còn tươi cười đầy mặt, nhưng giờ lại có vẻ nghiêm trọng, đặc biệt là khi nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cảm thấy ánh mắt này, cách nói chuyện này sao lại giống cha mình thế!!??

Điều này cũng khó trách, mấy vị trưởng bối của Tiêu gia đối với Tiêu Thần ngốc nghếch thường vẫn không còn cách nào khác, nhưng cũng không thể để hắn cứ ngốc mãi, thông thường sẽ nói như thế này: "Đồng chí Tiêu Thần, lên lầu với tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh!"

Tiêu Hàn không có phản ứng gì, lúc Tiêu Dịch bước chân đi lên, Bạch Thiếu Hiền cười vỗ vai Tiêu Hàn: "Con anh chuẩn bị tiến hành giáo dục tư tưởng cho anh đấy, còn không lên^-^"

Tiêu Hàn cau mày, lên thì lên, địa điển là phòng của Tiêu Dịch, phòng của cậu bé không giống như phòng của những đứa trẻ khác, nội thất trong phòng đều làm bằng gỗ, hơn nữa có rất ít mấy món đồ chơi linh tinh, Tiêu Dịch nói mình đã qua độ tuổi chơi đồ chơi rồi, nhưng Tiêu Dịch lại có rất nhiều những bảng ghép hình, cũng không biết đứa nhỏ này sao lại thích ghép hình như vậy, thảm trong phòng còn bày mấy mẫu hình ghép chưa hoàn thành.

"Đồng chí Tiêu Hàn, hiện tại ba có thể ngồi xuống, con đứng hỏi chuyện, hôm nay ba có làm sai chuyện gì không?" Tiêu Dịch vừa nói vừa cởi giày trèo lên giường.

"Là sao? Con đây là đang chuẩn bị giáo dục tư tưởng với ba sao?" Tiêu Hàn ngồi trên sô pha nói.

"Thường mẹ nấu cơm cho con tức là cũng nói rõ tâm tình mẹ không tốt, lúc trước là do mẹ làm luận văn tốt nghiệp không được tốt, còn lần này, nói thế nào đây, con cảm thấy chuyện hôm nay có liên quan đến ba!" Tiêu Dịch nghiệm túc ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn: "Daddy, ba thích mẹ sao?"

"Ba..."

Thích sao!? Tiêu Hàn đúng thật là không biết "thích" một người là cảm giác như thế nào, đặc biệt là vào lúc này, Tiêu hàn cảm thấy tim mình rất loạn. Lúc thấy Đông Thu Luyện và Lệnh Hồ Mặc đứng chung một chỗ, trong lòng anh rất khó chịu, anh chỉ muốn đem Đông Thu Luyện hoàn toàn chiếm hữu riêng bên mình.

Loại cảm giác như vậy, Tiêu Hàn biết mình có tính chiếm hữu rất cao, nhưng loại cảm giác "thích" này chưa có ai nói qua với anh, mà anh cũng chưa bao giờ đi tìm hiểu nó. Bởi vì trước giờ cuộc sống của anh không giống như của Tiêu Thần, có thể do thằng em đó quá "ngốc". Còn anh từ nhỏ đã bắt đầu tiếp thu sự giáo huấn từ gia tộc, cái quan trọng nhất chính là anh không biết phải thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, cái gì cũng chỉ mình anh biết.

Cho nên trước mặt cha mẹ, Tiêu Hàn khoé môi luôn cười như không có gì, không ai biết trong lòng anh nghĩ gì, với lớp ngụy trang như thế mới khiến anh có cảm giác an toàn. (Edit tới đây, thấy Tiêu hàn giống mình vcl, là một người không giỏi thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, luôn giữ trong lòng, chỉ có bản thân mình là biết thật sự mình đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào mà thôi...)

Còn Đông Thu Luyện bởi vì sau khi gia đình có biến cố lớn nên tính cách từ nhỏ mới thay đổi, dùng sự lạnh lùng để ngụy trang cho bản thân. Cả hai người đều vì muốn bảo vệ tốt bản thân mình tránh khỏi những tổn thương.

"Ba... chẳng lẽ ba không thích sao? Nhỡ mẹ thích ba Bắc Thần thì rồi sao?" Tiêu Dịch quyết định sẽ tiêm "thuốc nước" tiếp, Tiêu Hàn nghe thấy cái tên Bắc Thần, cả người đều cảm thấy không ổn.

"Ba Bắc Thần!?" Tiêu Hàn châu lông mày nhìn Tiêu Dịch.

"Ba Bắc Thần đối xử với con rất tốt, hơn nữa đối với mẹ cũng cục tốt luôn!" Tiêu Dịch vừa nói, vừa bước xuống giường chạy xuống nhà, Tiêu Hàn từ phía sau một tay kéo Tiêu Dịch vào trong lòng: "Con nói người đàn ông kia đối với mẹ con rất tốt?"

"Đương nhiên, nếu không thì sao con phải nhận chú ấy làm ba nuôi, chú ấy thích mẹ, hơn nữa chú Bắc Thần còn rất đẹp trai!" Tiêu Dịch nói cười tủm tỉm, sợ Tiêu Hàn đánh nên nhanh chân chạy tới cái rương, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng tìm thấy một cuốn album, Tiêu hàn liền đi qua.

Đầu quyển album đều là ảnh chụp của Tiêu Dịch và Đông Thu Luyện, có thể thấy album ảnh này lưu lại quá trình trưởng thành của cậu bé, cũng có sự xuất hiện của một vài người trong Tiêu gia, còn mặt sau album, Tiêu Hàn nhìn thấy một gương mặt không quen, chắc lúc chụp Tiêu Dịch khoảng hai ba tuổi, Tiêu Dịch mặc cái quần yếm, đội mũ Holmes, đôi mắt màu lam to tròn, sáng lấp lánh nhìn vào máy ảnh.

Mà người ôm Tiêu Dịch không phải Đông Thu Luyện mà là một người đàn ông đứng sóng vai cùng cô, vóc dáng người đàn ông này cao khoảng một mét tám ăm, mang kính râm, nên không thấy rõ toàn bộ khuôn mặt, chỉ có thể thấy sóng mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, nhìn qua có nét giống người nước ngoài, từ khuôn mặt đến hình dáng tương đối thâm Thuý, Đông Thu Luyện đứng bên cạnh cũng mang kính mát giống nhau, cô nhoẻn miệng cười nhẹ, không rõ lắm nét mặt của cô, đều cứ làm Tiêu hàn để ý nhất chính là......

Nơi người đàn ông này đặt tay, một tay ôm Tiêu Dịch, một tay thì đặt lên vai Đông Thu Luyện. Tiêu Hàn tay nắm chặt tấm ảnh chụp.

"Thế nào? Ba Bắc Thần thật sự rất đẹp trai đúng không ba? Ba nếu không thích mẹ, thì con sẽ khiến cho ba Bắc Thần thích mẹ, ba thấy thế nào?"

"Con... đây là đang chuẩn bị tìm người đàn ông khác cho mẹ con?" Tiêu Hàn híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về tấm ảnh có mặt của người đàn ông ấy, bàn tay ấy chuẩn bị để ở nơi nào đó, chẳng lẽ không biết cô ấy là phụ nữ đã có chồng sao?

"Con không biết quan hệ giữa ba và mẹ con là hôn nhân hợp pháp sao?"

"Chú nhỏ có nói, vợ chồng nếu ở riêng với nhau nhiều năm thì có thể giải trừ hôn nhân." Tiêu Dịch ngây thơ nhìn Tiêu Hàn nói, con không tin ba thật sự không thích mẹ, được con phải giúp mẹ tìm một người đàn ông khác, nhưng thật ra cũng không vội...

"Chú nhỏ?" Tiêu Hàn híp mắt, hừ một tiếng, Tiêu Thần, mấy năm nay anh không có ở nhà, chú em kiêu ngạo ra rồi, dám xúi giục con anh khiến ba và mẹ nó ly hôn, gan của chú em lớn ra rồi đấy, nhìn dáng vẻ mấy năm nay chắc cũng học được không ít thứ rồi nhỉ?

Tiêu Thần đang cùng ông cụ Tiêu chơi cờ, đột nhiên hắt xì, kết quả làm ông cụ nổi giận, trong tay cầm quải trượng hướng về phía Tiêu Thần: "Ông nội người làm gì vậy, con đâu thể ngăn nổi cơn hắt xì được!"

"Mày xem này, cả bàn cờ đều là nước mũi nước miếng của mày đấy!" Lão gia tử ghét bỏ nhìn bàn cờ: "Mày đừng lây vi khuẩn cho tao!"

"Ông nội, mấy ngày trước con vừa mới kiểm tra sức khỏe xong, thân thể con rất tốt, đời nào có vi khuẩn." Tiêu Thần xoa xoa đầu: "Thật là, ông nội chỉ biết đánh con, sớm muộn cũng bị người đánh cho bầm dập!"

"Mày chính là mang virus ngốc đấy!" Lão gia tử đứng lên, ánh mắt tỏ vẻ hết thuốc chữa nhìn Tiêu Thần: "Tiêu gia chúng ta sao lại có mày ngốc như vậy!"

Đứng cạnh người ngốc như thế này, lão gia tử còn có thể như thế nào, áo gia tử còn có thể nói gì nữa đây, ông cạn lời nhìn lên trời, Tiêu Thần xoa xoa cái mũi: "Ông nội, trên trời có cái gì đẹp vậy?"

"So với người ngốc như mày thì tất nhiên nhìn đẹp hơn rồi!" Lão gia tử thở dài, thật là, không biết gen này vó di truyền cho Tiêu Hàn không, mà sao não của Tiêu Thần lại khác người như vậy, ông đột nhiên liên tưởng tới Tiêu Dịch, không biết một nhà ba người họ hiện tại thế nào, hy vọng Tiêu Hàn có thể từ từ thích Đông Thu Luyện, Tiểu Luyện là đứa bé đáng thương và cũng đáng để thích.

Lúc này, Tiêu Hàn đang nhìn chằm chằm bức ảnh kia gần nửa ngày: "Đại nhân ơi, đừng có mà trộm chuyện của ngài nữa, nhanh đi thay quần áo, đợi chút nữa rồi xuống ăn cơm!" Tiêu Hàn thành thạo giúp Tiêu Dịch thay đổi trang phục.

Tiêu Hàn đi xuống liền thấy hai anh em Bạch gia đứng quanh Đông Thu Luyện không biết đang nói gì, cô chỉ thỉnh thoảng gật đầu, nhưng Bạch Thiếu Ngôn lại khá kích động, đánh trả đủ vũ đạo, thấy Tiêu Hàn tới thì anh em Bạch gia lập tức im miệng lại, đứng sang một bên, giờ phút này trên bàn đã bày ra sáu món ăn và một tô canh, thoạt nhìn là muốn ăn ngay.

Tiêu Hàn bất chợt nghĩ tới đêm hôm đó, sau khi mình uống say, cô ấy đã nấu canh giải rượu cho mình. Rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu điều đang chờ mình khám phá.

Tiêu Hàn vừa mới muốn cô ngồi kế bên mình thì cô lại đứng dậy ôm Tiêu Dịch ngồi xuống bên cạnh anh, mọi người đều sửng sốt, chỉ có mình Tiêu Dịch là vui tươi hớn hở nói: "Mẹ, hôm nay mẹ đút con ăn sao?"

"Suy nghĩ nhiều quá, tự mình ăn đi!" Đông Thu Luyện muốn ngồi bên Tiêu Dịch, để hoàn toàn lơ Tiêu Hàn, mà vị trí bên kia của cô đã bị Bạch Thiếu Ngôn ngồi, Bạch Thiếu Ngôn bị Tiêu Hàn nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, anh quay đầu nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn chỉ khoanh tay trước ngực, cười nhẹ nhìn Bạch Thiếu Ngôn.

Được rồi được rồi, tôi nhường chỗ được chưa? Bạch Thiếu Ngôn hôm nay bỗng nhiên phát hiện mình như là sinh vật bấc thấp ở tận cùng cây sự sống. Tới Tiêu gia làm khách, làm khách không phải được chủ nhà đối đãi tốt sao? Sao mình lại bi ai như vậy, còn bị ông chủ nhà ghét bỏ nữa.

"Lại đây đi!" Bạch Thiếu Hiền vỗ chỗ kế bên mình, Bạch Thiếu Ngôn vội vàng dịch chỗ qua: "Tiểu Luyện, chị nấu những món sở trường là vì Tiêu Hàn sao? Đều là thịt bò này."

Tiêu Hàn lúc này mới chú ý tới thịt bó chiếm hơn phân nữa các món trên bàn, trong lòng như có làn khói bay vào mắt, vui tươi hớn hở ngồi xuống. Đông Thu Luyện thình lình thốt một câu: "Trung y cho rằng thịt bò bổ trung ích khí, tẩm bổ tì vị, cường kiện gân cốt, tiêu đàm tức phong, có công dụng ngăn khát ngăn tiên. Tiêu Dịch ở tuổi tăng chiều cao, ăn thịt bò giúp bổ thân kiện cốt!"

Anh em Bạch gia có ngốc cũng nhìn ra được cặp vợ chòng này đang giận nhau, Tiêu Dịch cầm đũa chọc vào chén cơm, thịt bò còn có thể bổ máu đâu chỉ có những công dụng kia đâu, còn nói là vì mình, mẹ thật là khẩu thị tâm phi, chẳng lẽ Đại Nhân kia thích khẩu thị tâm phi sao?

Tiêu Hàn Úc này tựa hồ không thể hạ đũa xuống, cả bữa cơm cô đều không nói một lời, làm cho hai anh em nọ ăn uống trong im lặng ngay cả ho cũng không dám, sau bữa cơm, Tiêu Hàn và Bạch Thiếu Hiền vò thư phòng.

"Vợ chồng hai người sao vậy? Mấy hôm trước không phải tốt lắm sao?" Bạch Thiếu Hiền thấy Tiêu Hàn vẫn cứ nhìn về phía cửa sổ. Dưới sân, Đông Thu Luyện đang ngồi trên ghế, còn Tiêu Dịch thì ngồi cùng Bạch Thiếu Ngôn, hai người đang nói cái gì đó, không biết cô ấy đang nghĩ cái gì....

"Chính là cãi nhau!"

"Tiêu Hàn, anh thích Đông Thu Luyện sao?" Bạch Thiếu Hiền đứng cạnh Tiêu Hàn, tại bữa cơm hồi nãy, anh có thể cảm nhận rõ được lúc Đông Thu Luyện không ngồi cạnh Tiêu Hàn, Tiêu Hàn có chút mất mát, có thể cảm nhận được cả bữa cơm, Tiêu Hàn luôn nghĩ cô ấy sẽ đáp lời, nhưng mỗi lần đều như không, vẻ mặt mất mát ấy ai không tinh ý cũng có thể dễ dàng nhìn ra.

"Chú nói cho tôi nghe xem thế nào là thích....." Tiêu Hàn nhìn Bạch Thiếu Hiền, Bạch Thiếu Hiền sửng sốt một chút, tựa hồ như vừa nghĩ tới cái gì đó, khẽ thở dài một tiếng.

"Chưa có ai cho tôi biết thích một người là như thế nào? Tôi đã thử ở chung với cô ấy, nhưng cô ấy lại cảm thấy tôi có mục đích không đơn thuần khi tiếp cận cô ấy, mà nếu có thì tôi cũng chỉ muốn lấy lòng cô ấy thôi mà...."

Lấy lòng? Bạch Thiếu Hiền tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ dùng từ như vậy.

"Nếu cô ấy rời đi, anh sẽ làm sao?"

"Cô ấy không muốn sống cùng tôi, hiện tại muốn rút lui sao, có thể sao?" Tiêu Hàn cười cười.

Một hai giờ tối, Tiêu Hàn mới vào phòng, giờ phút này cô đã ngủ say, nằm nghiêng mặt, cả người cuộn tròn, lúc ngủ say cô thoạt nhìn rất yên tĩnh và kiều diễm, chỉ là cô luôn cau mày mỗi khi ngủ, có phải trong mơ cô đã thấy những thứ gì đó làm phiền não?

Tiêu Hàn thở dài, vén chăn nằm xuống, ôm cô vào lòng, cô cũng vòng cánh tay qua ôm lấy anh, Tiêu Hàn cả người đều cứng đờ, tim đột nhiên đập nhanh hơn, anh chỉ biết nằm yên chờ, không biết là đang chờ điều gì, qua hồi lâu, lúc này anh mói vòng tay ôm lấy vai cô. Cô giống như con mèo nhỏ cọ cọ vào lòng anh: "Tiêu Hàn....."

Giọng cô không còn lạnh nhạt như ban ngày nữa, có chút lưu luyến, hơn nữa thanh âm có chút ôn nhu, giống như bao cô gái bình thường khác, khiến Tiêu Hàn quên mất hom nay bọn họ vừa mới có cuộc cãi vã với nhau, giờ phút này ôm cô, Tiêu Hàn cảm thấy phần bất an và thấp thỏm trong lòng anh đã giảm đi rất nhiều.

Nếu nói như thế này là thích, thì Tiêu Hàn nghĩ mình có thể thử thích cô.....

Ngày hôm sau, cô thức dậy thấy rõ ràng có người ngủ cạnh mình, có chút chua xót cười, đi rửa mặt. Cô vừa mới xuống lầu liền thấy trong nhà có khách, cô chuẩn bị lấy ly nước ấm, người nọ liền đứng lên: "Đông tiểu thư, tôi la luật sư đại diện, người uỷ thác của Đông lão gia

tử."

"Luật sư đại diện của ông nội?" Đông Thu Luyện đánh giá ngời này một chút, thoạt nhìn tuổi không lớn, cũng cỡ 30 tuổi. Ông nội qua đời đã 5 năm, lúc này lại xuất hiện một người luật sư đại diện, tay cô nắm chặt lấy ly nước, cô ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng, còn người đàn ông kia thì đứng cạnh cô.

"Phiền chờ tôi ăn sáng xong, được không?"

Người nọ gật gật đầu, đứng một bên, đúng lúc Tiêu Hàn ôm Tiêu Dịch tập thể dục buổi sáng vừa về, thấy người lạ trong nhà thì bước chân dừng lại, bác An vội vàng đi đến giải thích một chút, Tiêu Hàn xoa xoa tóc, lên lầu thay quần áo, cô giương mắt nhìn theo bóng dáng của anh lên lầu.

"Mẹ, chú này là ai thế? Có phải đang đợi mẹ để hồi nữa đi cùng không?"

"Không phải, ngồi xuống ăn sáng đi!" Đông Thu Luyện cười xoa đầu Tiêu Dịch, cậu bé mắt nhìn vị luật sư kia, mông thì đặt xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

"Anh nói đây là di chúc lúc sinh thời của ông nội tôi? Ông nội có lập di chúc nữa sao?" Cô tự giễu cười, lật từng trang xem: "Vào thời điểm ấy tôi vẫn còn là sinh viên, anh xác định là ông nội tôi đã lập di chúc này cho tôi sao?"

"Xác thực là Đông lão gia tử có làm di chúc, chúng tôi sao có gan tới đây lừa chị?" Vị luật sư vẫn luôn dùng ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Hàn, quả thật đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Tiêu Hàn, nói thật, so với trên tạp chí thì càng có mị mực hơn.

Tạp chí dù sao cũng là vật chết, Tiêu Hàn đang ngồi một bên ăn sáng, từng cử chỉ động tác đều là thể hiện người có gia giáo tốt, đặc biệt là khoé miệng vẫn luôn treo kiểu cười như không cười, ánh mắt biết nói, làm cho người khác như được tắm trong gió xuân.

"Sao tự nhiên ông nội lại để lại hết cho tôi?"