Editor: Thảo Anh
Lệnh Hồ gia, đêm qua quả là không thể yên ổn, đầu tiên là Đông Thanh Nhiên bị rắn cắn, sau đó lại xuất hiện kẻ đột nhập không rõ danh tính, bận đến tận nửa đêm, mà giờ phút này ở thư phòng của Lệnh Hồ gia.
Lệnh Hồ Trạch nhìn Lệnh Hồ Càn, trong ánh mắt lửa giận kia giống như chỉ cần một mồi lửa nữa thôi thì sẽ lập tức phun trào ra: "Mày nói xem, rốt cuộc là người như thế nào mà có thể tự nhiên ở trước mặt mày mà trốn ra được như vậy, thật ra mà nói, mày nhiều năm ở bộ đội huấn luyện như thế sao?" Lệnh Hồ Trạch nói xong đột nhiên đập một cái đến bàn, thế nhưng đứng ở đối diện Lệnh Hồ Càn, Lệnh Hồ Mặc vẫn yên tĩnh ngồi đó.
Bên này Lệnh Hồ Trạch tức điên: "Nghịch tử, có phải mày cố ý thả? Rốt cuộc là ai mà vào đây được? Mày nói thật ra xem chuyện là thế nào? Lệnh Hồ gia chúng ta sẽ xử lý người này!"
"Người chỉ biết làm gì cũng đều phải giữ gìn mặt mũi, danh dự cho Lệnh Hồ gia, người không cảm thấy mệt sao?" Lệnh Hồ Càn giơ cao khoé miệng nói có ý châm chọc: "Nói thật, người không cảm thấy trong nhà này đều cổ hủ, nhàm chán hay sao?" Nói xong liền xoay người muốn đi.
"Đứng lại...." Lúc này đây, Lệnh Hồ Càn không tránh cũng không né, liền bị ống đựng bút bằng đồng nện vào lưng, Lệnh Hồ Càn chỉ phát ra một tiếng cười lạnh.
"Nghịch tử, mày đang nói chuyện bằng thái độ đó với tao sao? Bộ đội giáo huấn mày như thế sao? Tao ngoại trừ là thủ trưởng của mày, tao còn là ba của mày nữa, mày vậy mà lại chướng mắt Lệnh Hồ gia? Mày cho rằng mày ở bộ đội nhiều năm như vậy nếu không có Lệnh Hồ gia che chở thì mày có thể thăng cấp nhanh như vậy sao?"
"Ba, con có thể có ngày hôm nay, dựa hay không dựa vào Lệnh Hồ gia trong lòng con hiểu rõ, con đi về trước, bộ đội còn có việc." Lệnh Hồ Mặc ngồi ở đó vẫn luôn cúi đầu không nói gì, sự việc xảy ra ngày hôm nay có chút kỳ lạ, rốt cuộc là ai đã chơi trò đùa dai này, Tiêu Hàn? Không co khả năng, Tiêu Hàn từ đầu đến cuối đều ở đại sảnh, huống hồ không có rời đi quá lâu và là ẩn đầu tiên tới đây, không có khả năng tìm được chính xác phòng của anh, hơn nữa còn có cả dấu vân tay để mở được cửa.
Huống hồ có thể ngay trước mắt của A Càn mà tẩu thoát, nếu không phải là người quen, thì người này thật sự rất lợi hại, nhưng lúc ở trên lầu, mặt của Lệnh Hồ Càn như không có chuyện gì xảy ra, cho nên là người quen thì có khả năng lớn hơn, huống hồ có thể làm À Càn mềm lòng, người trên đời này có thể đếm trên đầu ngón tay, Lệnh Hồ Mặc lập tức nghĩ tới 5 năm trước có một nữ nhân rất cổ quái.
Mà buổi tối đó, sau khi vợ chồng Cố thị trở về, Cố San Nhiên vừa mới vào cửa thì Cố Nam Sênh liền đuổi theo: "Đóng cửa!" Cố Nam Sênh ngoan ngoãn đóng cửa lại, Cố San Nhiên ngồi trên giường, kéo kéo quần áo. Biểu tình có chút mỏi mệt.
"San Nhiên bảo bối, có cần anh giúp em cởi đồ không?" Trong mắt Cố Nam Sênh như hiện lên tia sáng, hơn nữa buổi tối bị Lệnh Hồ Càn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hiện tại chỉ muốn cùng Cố San Nhiên hoà thân thể thành một: "San Nhiên bảo bối, em nhất định đang rất mệt mỏi, anh xoa xoa giúp em nha. Em muốn chỗ nào trước?"
"Chồng nuôi từ bé, như thế là sao, anh có chuyện gì hay yêu cầu điều gì thì nói mau, đừng có trưng ra bộ dáng này nữa, bộ dáng này của anh đã mười mấy năm rồi, thật là không có sáng tạo gì cả!" Cố San Nhiên cởi đồ dùng để ngụy trang khi nãy ra, trên người chỉ còn lại đeo áo, thân thể uyển chuyện như ẩn như hiện, hơn nữa đều là bó sát người, hoàn toàn lộ rõ dáng người hoàn mỹ, Cố Nam Sênh mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Cố San Nhiên, tay thì tự nhiên nhận lấy quần áo.
"Bà xã, em xem đêm nay trăng rất sáng...." Cố Nam Sênh chỉ chỉ ngòai cửa sổ, to như vậy mà phòng chỉ kéo rèm cửa, có thể thấy rõ ràng cái bàn bằng ngọc bên ngoài giống như ánh trăng, dòng nước được ánh trăng chiếu xuống, đem toàn bộ căn phòng bịt kín trong một tầng sắc thái rất mông lung: "Em xem đi, tháng này trăng rất tròn, bầu không khí này rất......"
nói vô trọng điểm!" Cố San Nhiên nói xong còn cố ý kéo áo trước ngực, Cố Nạn Sênh chỉ có thể ôm chặt quần áo, giống như là trẻ nhỏ muốn được cho kẹo, trơ mắt nhìn Cố San Nhiên, thật đáng thương.
"Trọng điểm chính là, đêm nay thích hợp hoá thân vì lang....." Cố San Nhiên tay ngừng hẳn, nhìn thoáng qua Cố Nam Sênh, đứng dậy đi tới trước mặt chồng mình, Cố Nam Sênh theo bản năng lùi về sau một bước, Cố San Nhiên cười duỗi tay nâng cằm Cố Nam Sênh.
"Chồng nuôi từ bé, anh có phải đang rất khát đúng không?"
"Phải!" Cố Nam Sênh không tự giác được nuốt nước bọt, Cố San Nhiên bỗng dưng cười một tiếng, nét thanh lệ trên mặt càng hiện rõ, Cố Nam Sênh đáng thương khẽ nhíu mày: "San Nhiên bảo bối, cho anh hôn một cái được không?"
"Được nha!" Cố San Nhiên nói xong liền nhón chân, duỗi tay nắm cằm Cố Nam Sênh, nhắm ngay môi của Cố San Nhiên hôn một cái.
"Chồng nuôi từ bé, có đẹp không?" Cố San Nhiên ma nữ này còn cố ý ở trên người Cố Nam Sênh tuỳ tiện châm lửa, Cố Nam Sênh duỗi tay nắm lấy tay Cố San Nhiên: "Bảo bối, còn chưa đủ, cho anh hôn thêm một cái nữa có được không?"
"Được!" Cố San Nhiên cười đến diễm lệ, Cố Nam Sênh trực tiếp cúi đầu, ngậm lấy đôi môi đỏ kia thật lâu, hai tay sít sao ôm lấy Cố San Nhiên, Cố San Nhiên thì lại để cho người trên mặt mình được tuỳ ý, Cố Nam Sênh càng tấn công mãnh liệt, hận không thể đem Cố San Nhiên dung hoá với chính mình thành một.
Nụ hôn kết thúc, Cố Nam Sênh trên mặt đỏ bừng, mặt Cố Nam Sênh trắng như mắc bệnh bạch tạng, nhưng giờ phút này càng thêm mê người, người này bản thân lớn lên liền trở thành yêu nghiệt, mà giờ phút này vẻ diễm lệ tuyệt trần kia có thể so với nữ nhân còn quyến rũ hơn, mà Cố San Nhiên lại chính là loại người dễ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài, bằng không cũng sẽ không bám lấy Cố Nam Sênh ngay từ lần đầu tiên thấy anh, cũng sẽ không đi chà đạp Tiêu Dịch như vậy.
Cùng Cố San Nhiên ở chung lâu như vậy, Cố Nam Sênh tự nhiên biết rõ thế nào lợi dụng ưu thế của bản thân, thành công "ăn" được Cố San Nhiên, Cố San Nhiên lại đột nhiên duỗi tay đẩy Cố Nam Sênh ra, làm giữa hai người có một khoảng cách: "Ăn ngon không?"
"Ngon!" Giọng Cố Nam Sênh rất ngoan ngoãn như mèo kêu rồi gật đầu nhẹ.
"Thân thể cũng đã hôn rồi, hiện tại anh có thể đi úp mặt vào tường sám hối rồi, đêm nay ở Lệnh Hồ gia, anh ngược lại dám to gan như thế, em "dạy" anh thành bình dấm chua như thế à? Em và Lệnh Hồ Càn đó bát tự đều không có hiện lên một xíu tình duyên gì, năm ấy anh không nói lời nào liền mang người đi đánh, Cố Nam Sênh anh trước khi đi có dùng đầu óc không? Nếu em và hắn thật sự có cái gì, còn cùng anh yêu đương sao?"
"Được rồi, anh chính là bình dấm chua, em cũng không phải không biết, anh không chịu đựng được ánh mắt của hắn khi nhìn em, em là của anh!" Cố Nam Sênh tiến tới om Cố San Nhiên vào lòng.
"Úp mặt vào tường mau, bà đây nay tâm tính không tốt, đêm nay không muốn cùng anh ân ái đâu, anh ngủ sô pha đi, em ngủ giường!" Nói xong Cố San Nhiên liền chui vào chăn: "Anh mà dám thừa dịp nửa đêm lén vào, em sẽ đánh gãy chân chó của anh, hừ......"
Cố Nam Sênh chỉ còn vẻ mặt ai oán ngồi cắn chăn trên ghế sô pha, chờ đến khi Cố San Nhiên ngủ rồi, liền lẻn leo lên giường, tựa hồ chỉ là nghe thấy được mùi hương giống của Cố Nam Sênh, Cố San Nhiên lập tứ liền dán người lên, kết quả ngày hôm sau, trời sáng......
Cố San Nhiên phát hiện chính mình chứ không ai khác đang nằm trên sô pha: "Anh..., Cố Nam Sênh, chuyện này là thế nào? Sao em lại nằm ở sô pha?"
Cố Nam Sênh xoa xoa đôi mắt, còn buồn ngủ ôm Cố San Nhiên thuận thế liền hôn đến mặt của Cố San Nhiên một cái: "Làm sao vậy? Không phải chính em chạy tới sao?"
"Anh..., Cố Nam Sênh, bà đây không có thói quen mộng du, anh còn trợn mắt nói dối, xem bà đây có đánh chết anh không...."
Nói hai người chính là trời sinh một cặp, Cố Nam Sênh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vận động một chút sẽ tốt cho thân thể.
Bên này, Đông Thu Luyện vừa mới tới cửa phòng thí nghiệm, liền thấy Lệnh Hồ Càn ngồi ở cửa đang ngủ, vẫn là một thân tây trang của đêm hôm qua, gục đầu xuống, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn Đông Thu Luyện, đôi mắt phía dưới ô càng thêm rõ ràng, hai mắt đều tràn ngập tơ máu, Đông Thu Luyện mở cửa ra, Lệnh Hồ Càn đi vào theo, toàn bộ phòng thí nghiệm đều tràn ngập mùi chế phẩm hoá học.
Đông Thu Luyện rót cho Lệnh Hồ Càn ly nước: "Làm sao vậy?" Đông Thu Luyện ngồi lên ghế, đưa tay sửa sang lại tư liệu.
"Tối hôm qua anh thấy Cố San Nhiên." Tay Đông Thu Luyện chợt dừng lại: "Tối hôm qua? Vậy người đột nhập vào Lệnh Hồ gia chính là cô ấy...., còn có...."
"Kỳ thật anh cũng nên biết San Nhiên không thích anh, đã nhiều năm như vậy, anh làm sao mà còn rối rấm..." Đông Thu Luyện nhàn nhạt nhìn lướt qua vẻ tiều tuỵ của Lệnh Hồ Càn, nhớ tới bản thân mình thời điểm vừa mới về nước, ở đại sảnh Tiêu thị, nhìn thấy ánh mắt của Lệnh Hồ Càn đầu tiên, một thân quân trang, trên mặt là khí phách hăng hái cười, nhưng là giờ phút này Lệnh Hồ Càn lại giống như là gà trống bại trận, cả người đều sa sút.
Lệnh Hồ Càn vẻ mặt u tối, Đồng Thu Luyện ngồi ở nơi này làm việc hết một buổi sáng rồi đi thẳng đến quân bộ, có người vào mới vội vã rời đi. Người vội vã vào chính là Bạch Thiếu Ngôn, hôm nay anh ta tới muộn, trên mặt lộ rõ hai quần thâm mắt, nhìn đến Đông Thu Luyện thì ánh mắt cố ý né tránh, tuy rằng không rõ là thế nào, nhưng Đông Thu Luyện vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được Bạch Thiếu Ngôn như đang giấu mình chuyện gì đó.
"Lọ thuốc kia thành phần thế nào?" Bạch Thiếu Ngôn vội vàng đi lấy báo cáo cầm lại bàn làm việc của Đông Thu Luyện. Đông Thu Luyện đem bảng báo cáo này cùng cái chết của mấy binh lính đối chiếu với nhau: "Lão sư, thành phần chỉ có chút giống nhau nhưng phần lớn lại không tương đồng, hẳn là hai loại thuốc này không giống nhau, hơn nữa loại thuốc chị đem đến có tác dụng mạnh nhất là gây choáng váng, là một loại thuốc gây mất tỉnh táo, nhưng thành phần của loại thuốc trong cơ thể của các binh lính thì chiếm đại đa số là các thành phần có tác dụng phá huỷ trung khu thần kinh, tổn thương đến trí lực...."
"Bên trong có vài thành phần, cậu có lẽ không biết, nhưng tôi đã từng tiếp xúc qua, một vài năm gần đây, xuất hiện một loại dược liệu mới, tuy thành phần không giống, nhưng công hiệu lại hoàn toàn giống nhau. Đúng rồi, cậu đem tư liệu cái chết của Triệu Tuấn chỉnh sửa hợp nhất lại, đợi chút nữa tôi sẽ đem bảng báo cáo đó cho Triệu đội trưởng!" Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu, nhưng đối với Đông Thu Luyện sau khi đưa dược liệu trong lòng vẫn ôm nghi hoặc rất lớn, theo lý thuyết loại dược liệu này được xem như vi phạm lệnh cấm về dược phẩm, thế nào mà lão sư lại dễ dàng tìm được?
Đông Thu Luyện cẩn thận kiểm tra đối chiếu hai loại thành phần dược liệu, liền gọi cho Cố Nam Sênh. Mà giờ phút này, Cố Nam Sênh cùng Cố San Nhiên đang ở trên giường mắt to trừng mắt nhỏ, điện thoại bỗng vang lên: "Nghe điện thoại!"
Cố Nam Sênh cầm lấy điện thoại: "Alo, bản thiếu chủ hiện tại rất bận, tốt nhất là có chuyện quan trọng!!"
"Cố Nam Sênh, lá gan của anh to quá ha, đó là Tiểu Luyện điện, anh kiêu ngạo lại thử cho em xem!" Cố San Nhiên nói xong liền trực tiếp xuống giường, khom lưng, thấy đất đầy quần áo của hai người, bất đắc dĩ từ mép giường một đường khom lưng nhặt đến sô pha bên cạnh, Cố Nam Sênh, anh nha, lần sau anh xé quần áo của lão nương thì bà đây sẽ đem quần áo của anh xé nát.... Cố San Nhiên nhìn quần áo rách khắp nơi, cả khuông mặt đều đen, có thể chú ý một chút được không, quần áo của bà đây tuy không quý nhưng cũng không phải là không tốt?
"Cố Nam Sênh, bên này tôi vừa mới đem hai loại thuốc nghiên cứu một chút, thì thấy thành phần đối lập đôi chút, tuy rằng có rất nhiều thành phần không giống nhau nhưng hai loại thuốc này đều sinh ra một hiệu quả giống nhau. Cho nên khẳng định bên anh có người đem thành phần dược liệu tiết lộ ra ngoài, anh dành thời gian tra kĩ một chút!" Cố Nam Sênh không lên tiếng, hai người đồng thời im lặng.
Đông Thu Luyện yên lặng giữ điện thoại: "Làm sao vậy? Tiểu Luyện muốn nói chuyện điện thoại với em sao?" Cố San Nhiên mặc áo sơ mi liền chạy đến, chớp mắt nhìn Cố Nam Sênh, Cố Nam Sênh nhún nhún vai: "Đã tắt!"
Thời điểm Đông Thu Luyện đem tư liệu sửa lại liền đưa đến cục cảnh sát. Trước cửa cục cảnh sát, xuất hiện mấy chiếc xe quân đội, liền gây chú ý tới xung quanh, Đông Thu Luyện thầm cảm thấy kỳ lạ, cục cảnh sát và quân đội rất gần nhau sao? Đông Thu Luyện đi vào ngay lúc Lý Nại vừa bưng mấy ly nước đi vào: "Đông Pháp Y, cô tìm Triệu đội trưởng sao? Người bên quân đội vừa mới tới, Triệu đội trưởng đã đi tiếp bọn họ rồi, nếu như cô không gấp thì ngồi đợi một lát nhé!?"
"Sao lại thế này? Tình hình như thế nào mà bên quân đội lại tìm đến cảnh sát?" Theo lý thuyết quân bộ và cục cảnh sát từ trước đến nay đều khinh thường đối phương, hai bên lệ thuộc cơ cấu cùng trực thuộc bộ nhưng lại không qua lại với nhau, từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, thế nào mà giờ lại coi như không có gì mà hợp tác với nhau?
"Chẳng lẽ Đông Pháp Y không có nghe nói gì sao, Lệnh Hồ gia đêm qua có trộm, sáng sớm liền đến cục cảnh sát lập hồ sơ, thật là chuyện bé xé ra to, có thể lẻn vào đại viện của Lệnh Hồ gia, kẻ trộm này có thể là người bình thường sao? Sử dụng lực lượng quân đội cũng không bắt được, lại tìm tới cục cảnh sát này không phải là làm khó chúng ta sao? Vừa mới muốn kết thúc vụ án của Triệu Tuấn, thì lại có thêm chuyện nóng "phỏng tay" này..." Lý Nại thở dài nói, Đông Thu Luyện đi đến phòng tiếp khách, cô không nghĩ tới sẽ gặp Bùi Tử Đồng ở đây.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt, Lý Nại cười nói: "Cô ta tới cục cảnh sát để trình bày về cái chết của cha mình, Đông Pháp Y, cô chờ một chút. Tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi!" Lý Nại nói xong liền bưng nước vội vã rồi đi.
So với lần đầu tiên gặp mặt, Bùi Tử Đồng thấy Đông Thu Luyện thời điểm này vẫn là nhịn không được trong lòng hiện lên một tia kinh diễm, Đông Thu Luyện hôm nay ăn mặc mười phần đều thể hiện lên sự tài giỏi, quần tây đen, áo sơ mi màu xanh lục, tóc búi ở sau, nhưng phía trước là một vài cọng tóc rũ xuống, thoạt nhìn đã lộ rõ vẻ lười biếng, nhưng lại thanh ngạo lạnh nhạt, ánh mắt bật lên cảm giác cấm dục nhưng dụ hoặc, nét mặt tuyệt đẹp không dính bụi trần.
Đông Thu Luyện chỉ là đem bao da màu đen đặt lên bàn, hướng về phía Bùi Tử Đồng khẽ gật đầu, liền cúi đầu xem văn kiện.
Nhưng Bùi Tử Đồng hiện tại cúi đầu nhìn lại chính mình, vừa sửa lại đầu tóc, cuốn cuốn tóc giống như rơm rạ, không có một tia ánh sáng, trên người mặc quần áo cũng là của mấy hôm trước, trên mặt tuy rằng son phấn thật dày, nhưng không che giấu nổi được khuôn mặt tiều tuỵ, Bùi Tử Đồng cắn chặt răng, tựa hồ trong lòng kiên định một cái tín niệm giống nhau.
Triệu Minh rất nhanh liền đi đến, cả người đều lộ ra vẻ mệt mỏi: "Đông Pháp Y, đợi chút có thời gian theo tôi đi đến Lệnh Hồ gia một chuyến xem sao?" Đông Thu Luyện ngẩng đầu từ trong văn kiện lên nhìn Triệu Minh: "Chỉ sợ không tiện!"
"Tôi vốn dĩ cũng không muốn phiền tới cô, nhưng Lệnh Hồ gia này lại tạo áp lực cho chúng tôi. Họ nói phải mau chóng điều tra xem ai làm, mặc dù không có mất thứ gì, nhưng họ lại đề cấp đến cái gì mà bí mật quốc gia, bảo nếu không điều tra sẽ bị người trộm đi lần nữa, rồi tiết lộ ra ngoài. Việc này tuy không lớn nhưng Tôn Pháp Y trong cục của chúng ta lại cố tình nói là có bệnh không thể đi, còn lại mấy pháp y trẻ tuổi, cũng không thể một mình đảm đương." Triệu Minh thở dài, tay tiếp nhận văn kiện từ Đông Thu Luyện: "Đây là toàn bộ báo cáo về vụ án cái chết của Triệu Tuấn?"
"Ừ, đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, bao gồm báo cáo nghiệm thi của Bùi Tư Nhan, có thể xác nhận là lúc họ ở Bùi thị, Bùi Tư Nhan đã chết cách đó khá lâu, cụ thể nguyên nhân tử vong tôi đều trình bày kĩ càng tỉ mỉ bên trong báo cáo, tuỳ thời điểm có thể đệ trình theo trình tự tư pháp." Đông Thu Luyện mặt vô cảm như cũ, nhưng Bùi Tử Đồng lại ngây ngốc nhìn cô, bởi vì đây là lần đầu tiên cô ta thấy một nữ nhân mà việc mà có khí thế cường đại như vậy.
"Ừ, Đông Pháp Y còn vụ án của Lệnh Hồ gia....." Triệu Minh hiển nhiên vẫn có chút chưa từ bỏ ý định.
"Thật ngại, tôi thật sự không có cách nào khác, tối qua tôi còn tham gia tiệc ở Lệnh Hồ gia, huống chi Triệu đội trưởng có lẽ cũng biết, tôi và Thiếu phu nhân của Lệnh Hồ gia là chị em họ, cho nên vẫn là nên kiêng dè một chút, miễn là cho đến lúc đó kiểm tra kết quả bọn họ không tiếp nhận tôi khó xử, anh cũng khó xử!" Đây là lần đầu tiên Triệu Minh và Bùi Tử Đồng nghe được chuyện riêng của Đông Thu Luyện, nói như vậy, hiện tại tổng giám đốc của Viễn hàng- Đông Tu và cha của Đông Thu Luyện chính là anh em, nói như vậy, cha của Đông Thu Luyện chẳng phải là....
"Đội trưởng, bên này thúc giục anh mau chóng đến hiện trường!" Một cảnh sát trẻ tuổi đẩy cửa tiến vào.
"Sao không rõ cửa?" Triệu Minh hung hăng trừng mắt liếc người cảnh sát nhỏ một cái: "Đội trưởng, bên kia đã gọi cho một vị pháp y, bên đó nói bên chúng ta phái một pháp y đi hiện trường để hỗ trợ điều tra!"
"Mẹ nó, hỗ trợ điều tra!?" Triệu Minh nhịn không được lớn giọng: "Đám quân đội hỗn đản này, có bản lĩnh các người tự mình điều tra đi, trong chốc lát nói chung ta toàn quyền phụ trách, lúc này lại nói chúng ta phối hợp điều tra, cho rằng chúng ta không có việc gì mà sao, Đông Pháp Y, tôi ra ngoài xem, cô chờ một chút!"
Rất mau Lý Nại đi đến, trong tay cầm quyển sổ ghi chép, Đông Thu Luyện vừa mới muốn tránh đi trước, gương mặt đen của Lý Nại lộ ra hàm răng trắng, cười nói với cô: "Đông Pháp Y, cô cũng không phải người ngoài, chúng ta đây là tìm hiểu tình tiết hiện trường, cô không cần lảng tránh! Bùi tiểu thư, cô nói cha cô hiện tại đã không còn cách nào ra toà đúng không?"
"Đúng, bởi vì chuyện của chị tôi, cha đột ngột bị trúng gió, hiện tại còn nằm ở bệnh viện, lúc sau tỉnh lại đã không còn năng lực tự chủ, hơn nữa thần trí có chút không ổn, cho nên ông ấy không có cách nào ra toà được!" Bùi Tử Đồng cúi đầu nói, trong mắt hiện lên những tia nước mắt sắp sửa rơi xuống, nhưng thật ra Đông Thu Luyện lại nhìn thấy trong mắt ấy hiện lên một tia cười nhạo, Bùi Xương Thịnh có bao nhiêu vô sỉ ở xã hội thượng lưu này ai nấy đều biết.
Nửa đời trước là dựa vào phụ nữ để làm giàu, con gái đã chết thật sự có thể khiến hắn trúng gió nằm liệt giường sao?
"Đây là báo cáo từ bệnh viện!" Bùi Tử Đồng nói, từ trong túi lấy ra một phần báo cáo, Lý Nại đọc tư liệu, nhịn không được nhíu mày, trực tiếp đưa cho Đông Thu Luyện: "Cảnh sát Lý, tôi không phải bác sĩ, cái này thật sự không phải là điểm mạnh của tôi!"
"Cũng càng không phải là sở trường của tôi, cô giúp tôi nhìn xem thật sự có phải hay không, nếu thật sự là như thế đợi chút nữa tôi liền giao lên cho cấp trên." Lý Nại lại hỏi Bùi Tử Đồng mấy vấn đề, tiếp theo liền tiễn Bùi Tử Đồng rời đi, Đồng Thu luyện nhìn bảng báo cáo trong tay, mắt hiện lên ý cười thú vị.
"Việc Bùi Xương Thịnh ra toà là vì Triệu Tuấn?"
"Việc này bị truyền thông bốn phía đưa tin, Bùi Xương Thịnh có rất nhiều việc xấu đều bị đào ra, bao gồm việc tương tự với vụ của Triều Tuấn, rất nhiều năm trước còn có trốn thuế, dù sao còn rất nhiều sự việc, như thế cũng tốt, trúng gió chỉ có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, nếu thật sự bị phán tội, phỏng chừng thông qua Bùi gia giúp đỡ, tử hình khẳng định không có khả năng xảy ra, nói như vậy, hình phạt cuối cùng cũng sẽ chỉ chạy chữa để được phóng thích, cho nên, việc này xem như...." Lý Nại nói xong liền thở dài.
Mà lúc này Triệu Minh vội vã đi đến, mặt đỏ lên "Đông Pháp Y, khả năng vẫn phải phiền cô, cùng chúng tôi đi một chuyến, cô không phải chịu nguy hiểm gì, chỉ là cùng chúng tôi đi một chuyến mà thôi, bọn họ bên kia có pháp y riêng, không cần cô làm gì cả!"
"Tôi ra ngoài cùng bọ họ nói chuyện." Đông Thu Luyện nói xong trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, mà ở cửa có mấy binh lính đang đứng chờ ở đó. Nhìn Đông Thu Luyện đi ra hiển nhiên đều không nghĩ đến phòng tiếp khách của cục cảnh sát à một nữ nhân xinh đẹp toàn diện, hơn nữa thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng trong ánh mắt kia có chút thanh ngạo làm người khác không thể rời mắt, đặc biệt là cả người cô phát ra một khí chất lạnh lùng: "Lệnh Hồ thủ trưởng tới sao?"
"Người tới là thư kí của Lệnh Hồ thủ trưởng!" Triệu Minh nói rồi chỉ tay vào người đàn ông đang gọi điện thoại ở cách đó không xa, chỉ nhìn thấy bóng dáng, Đông Thu Luyện liền cảm thấy người này vô cùng quen thuộc, đặc
biệt là lúc đi vào, càng cảm thấy quen thuộc hơn, đặc biệt là khẩu khí lúc người này nói chuyện điện thoại, trong đầu cô hiện lên một bóng người, nhưng rồi lại nhanh chóng phủ nhận ngay, không có khả năng, thế nào lại là hắn, nhưng lúc sau Triệu Minh và người này nói mấy câu, người này liền quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn.
Di động của người kia rơi xuống mặt đất, đầu bên kia điện thoại còn đang không ngừng truyền đến thanh âm, so với người đàn ông đang đầy kinh ngạc, thì Đông Thu Luyện lại đang cố mà đè nén nội tâm đầy sóng gió mãnh liệt xuống, cô khom lưng nhặt di động lên, hơi hơi mỉm cười, đưa điện thoại nhét vào tay người kia, cô tới gần và có thể rõ ràng cảm nhận được từ thân thể cứng đờ của hắn, đặc biệt là trong mắt có sự hoảng sợ, giống như là nhìn thấy những thứ không nên thấy, Đông Thu Luyện xếp các ngón tay của hắn chặt lại: "Thư ký Tưởng, đã lâu không thấy!"
Ngữ khí bình đạm, nhưng lại xuyên thấu qua con người bình tĩnh kia, Tưởng Thiên Lý tựa hồ như thấy rất nhiều năm trước, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Đông Thu Luyện.....
Đó là ở trong khu vườn của Đông gia, Đông Thu Luyện ngồi ở một góc xa, trong tay cầm cuốn sách, bên cạnh đặt một chén trà nóng, biểu tình hết sức tập trung, mái tóc dài cùng áo choàng và váy dài màu tím nhạt, nhìn xa xa giống như nàng tiên đi lạc chốn nhân gian, nhưng ở cùng thời điểm này đối diện với Đông Thu Luyện, hắn liền phát hiện nơi nào đó trong nội tâm của chính mình tựa như rất muốn trốn tránh sự đối diện này, bởi vì đôi mắt của đứa nhỏ ấy thật sự quá mức yên tĩnh, nhưng cái yên tĩnh này bên trong lại lộ ra sự tang thương, một loại tổ hợp các loại mâu thuẫn, nhưng lại là một sự kết hợp tuyệt vời trên người của Đông Thu Luyện.
Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được vị Đông gia đại tiểu thư này, Đông gia lão tử rất thích, đặc biệt là đôi mắt kia, vô luận là lúc nào nhìn thấy cũng cảm thấy như mình không có chỗ để che giấu bản thân.
"Tiểu thư?" Tưởng Thiên Lý thử kêu một tiếng, Đông Thu Luyện cười cười, Tưởng Thiên Lý lại càng thêm khẳng định người trước mắt nhất định là Đông Thu Luyện không thể nghi ngờ, tuy rằng 5 năm không gặp, tuy rằng cách ăn mặc thay đổi rất lớn, nhưng khí chất vẫn không thay đổi một chút nào.
"Thư ký Tưởng còn nhớ tôi sao? Thật là mà tôi thụ sủng nhược kinh, thật ra tôi không biết thư ký Tưởng cư nhiên lại trở thành thư ký bệnh Lệnh Hồ thủ trưởng, thật đúng là muốn chúc mừng chú Tưởng từng bước thăng chức...." Đông Thu Luyện nói chuyện không mang theo nụ cười, trong ánh mắt chính là lạnh lùng, xem đến Tưởng Thiên Lý cũng tê dại cả da đầu.
"Sự việc kia của Lệnh tôn..."
"Đúng rồi, cục cảnh sát hiện tại có thể đến Lệnh Hồ đại trạch liền sẽ thừa ra một pháp y như tôi, tôi nghĩ thư ký Tưởng hẳn là sẽ không hy vọng tôi tham gia quá nhiều vào chuyện của Lệnh Hồ gia, tôi nghĩ chú Lệnh Hồ cũng sẽ nghĩ như vậy....." Đông Thu Luyện nói sâu xa và nhìn thoáng qua Tưởng Thiên Lý.
"Tôi còn tưởng rằng thư ký Tưởng trải qua chuyện của ba tôi đã cùng chú Tôn thoái ẩn, không nghĩ tới nhiều năm như vậy Tưởng thư ký như cũ vẫn sống tốt như vậy, còn làm hại tôi sợ bởi vì chuyện của ba tôi liên luỵ tới thư ký Tưởng, xem ra tôi đúng là lo lắng quá nhiều... gặp lại nhau như vậy, tôi tin rằng chúng ta sẽ còn cơ hội để gặp lại!" Đông Thu Luyện nói xong liền xoay người rời đi.
Tất cả mọi người xem màn này ở đây đều sửng sốt, mà Tưởng Thiên Lý cũng lập tức mang theo người rời khỏi cục cảnh sát, Triệu Minh thật ra hết sức vui mừng, Đông Thu Luyện sau khi rời khỏi liền lật xem tư liệu mà Triệu Minh đem tới: "5 năm trước là thư ký của Đông Tề, sau này lại đi theo Lệnh Hồ thủ trưởng, cho đến hiện tại. Đông Tề không phải là anh của Đông Tu sao..." Triệu Minh đóng lại máy tính, C thị này gần đây đúng thật là có chút loạn.
Mà Tưởng Thiên Lý ngồi trên xe, trực tiếp cho tài xế lái xe đến Lệnh Hồ đại trạch: "Đông Thu Luyện đã trở lại, anh vì cái gì mà không nói với tôi, tôi ở cục cảnh sát hôm nay đã nhìn thấy cô ấy!"
"Tôi cũng là đêm qua mới biết được cô ấy đã trở lại, này là thế nào, chuyện đều qua lâu như vậy, cô ấy từ một nha đầu không hiểu chuyện có thể nhấc lên được cái gì, anh cũng đừng lo lắng vô cớ, tôi đã hỏi qua, cô ấy là vì vụ án mà bị triều hồi tới mà thôi, cùng với chúng ta không có liên hệ gì lớn cả, cùng lắm thì chúng ta phỉ âm thầm hành sự, tốt nhất là đừng chạm mặt với cô ấy!"
"Anh nói nghe nhẹ nhàng quá, anh cũng không biết hôm nay ở cục cảnh sát đυ.ng mặt cô ấy, hù chết tôi, nha đầu chết tiệt kia với lúc còn nhỏ giống nhau đều doạ người!"
"5 năm trước nhân vật Đông Tề bị chúng ta làm cho đi xuống, mày còn sợ một nha đầu hỏi bé sao, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không sao, mày đừng lo, yên tâm đi, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cô ta cũng sẽ tìm tao trước!"
"Lời này không tồi, có chuyện gì cũng là tìm anh trước, thế nào? Đêm nay ra tụ tập một chút đi....."
Đông Thu Luyện trở về tới quân bộ thì trực tiếp vọt tới văn phòng của Lệnh Hồ Càn, giờ phút này có vài người đang đứng ở đó, trong đó bao gồm cả Lệnh Hồ Càn đi theo Vương Hoài An cùng một binh lính tên Hà Tuy, Lệnh Hồ Càn vừa thấy Đông Thu Luyện đến liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi vài độ: "Các người ra ngoài trước đi!"
Chờ đến khi chỉ còn lại hai người, Đông Thu Luyện đem một chồng giấy ném trước mặt Lệnh Hồ Càn, mắt Lệnh Hồ Càn rất tinh, liếc mắt một cái liền biết nội dung trong đó là gì: "Anh lợi dụng hệ thống trong quân đội?"
"Hừ, cái đó là thế nào, nếu tôi không cần đến hệ thống này, tôi cũng sẽ không bao giờ biết, tôi vẫn luôn cho rằng người này đã mất tích, cư nhiên bây giờ lại ở nhà của các người, nhà của người đem giấu hắn khá tốt đấy, nếu không phải hôm nay tôi vừa lúc gặp được, các người có phải đã tính muốn gạt tôi cả đời không?" Đông Thu Luyện cười lạnh một tiếng: "5 năm trước tôi nghe nói hắn cùng cha tôi đều chết trong nhà lao...."
"Bởi vì vụ án cái chết của ba em về sau đã diễn ra nhiều biến đổi, ngay từ đầu hắn ở trong tù tự sát, nhưng không thành, được cứu, anh không có suy nghĩ sẽ gạt em, huống hồ anh và hắn tiếp xúc không nhiều lắm, hắn cũng là giúp cha anh làm một ít việc mà ông không tiện ra mặt, cũng không được xem như thư ký chính thức."
"Nói dễ nghe, nhìn dáng vẻ 5 năm trước của tôi đúng là không biết rất nhiều chuyện...." Đông Thu Luyện nói xong trực tiếp quăng rớt manh mối, Lệnh Hồ Càn nhìn manh mối rồi tự ấn vào chính mình mấy cái, cô không nghĩ đến việc sẽ quăng hư manh mối này sao?
Đông Thu Luyện hôm nay trở về sớm, trùng hợp thấy Quý Viễn trở về giúp Tiêu Hàn lấy đồ: "Phu nhân, chị đã trở lại, tôi còn muốn đưa vài thứ đến công ty, thiếu gia phỏng chừng đợi chút sẽ đưa tiểu thiếu gia trở về!" Đông Thu Luyện nhìn thoáng qua đồng hồ, mới hơn ba giờ: "Tôi và anh cùng đến công ty đi!"
Quý Viễn nhịn không được nhéo mình một cái, quả nhiên sợ cái gì là cái đó lại tới, Quý Viễn ôm chặt lấy đồ trong ngực: "Làm sao vậy? Có cần tôi giúp không?" Quý Viễn vội vàng lắc đầu, Đông Thu Luyện nghi ngờ, thoáng nhìn qua Quý Viễn, sau đó lên xe, Đông Thu Luyện ngồi ở phía sau, Quỹ Viễn ngồi ở ghế lái, chồng tư liệu kia được đặt ở ghế phụ lái, Quý Viễn luôn nhìn qua kính trong để quan sát Đông Thu Luyện: "Trợ lý Quý, anh có chuyện gì cứ việc nói thẳng!"
"Không có gì!" Quý Viễn. Vội vàng tập trung lái xe, bởi vì thời điểm Đông Thu Luyện nói chuyện mang theo cảm giác lạnh buốt, không một chút cảm tình, như một trận gió vẫn luôn hướng về anh từ trong xương tuỷ.
Đông Thu Luyện cúi đầu chơi điện thoại một hồi, ngay lúc Quý Viễn dừng xe ngay trạm thu phí, Đông Thu Luyện nhanh tay lẹ mắt từ ghế lái phụ cầm lấy chồng tư liệu kia, vốn dĩ phía trên đều là một vài bảng báo cáo tài vụ của công ty, còn lại là một ít dự án hợp tác, nhưng ở giữa lại là những quyển sách như thế này "Làm thế nào để hiểu tâm lý phụ nữ?", "Phân tích nội tâm của phụ nữ?" Đây là gì, chuyện này là sao...? Đông Thu Luyện vừa lật tới lui vài cái rồi xếp lại.
"Hôm nay hôn không thành, nội dung trong sách yêu cầu thay đổi vị trí, vẫn là kết hợp tình huống thực tế, không phải tâm lý mỗi phụ nữ cũng đều giống nhau, yêu cầu nghiền ngẫm kĩ."
"Chiến lượt mỹ Nam vào bếp, quả nhiên phương pháp này vẫn là có hiệu quả, yêu cầu nhiều thực tế hơn."
"Không biết trong lòng phụ nữ rốt cuộc nghi cái gì? Rõ ràng cũng muốn, vì cái gì mà luôn khẩu thị tâm phi. Cái này có thể suy nghĩ....."
Mấy cái này là gì, Tiêu Hàn..., em là vật thí nghiệm của anh sao? Đông Thu Luyện sắc mặt như bị gió của bão cấp bảy cuống qua trông rất khó coi, đặc biệt là vẻ mặt băng sơn kia, làm Quý Viễn nhịn không được rùng mình một cái, ngạch.... Thiếu gia, tôi không phải là cố ý, phu nhân đã tự thấy cái này, cũng không thể trách tôi a...
"Cái này...."
"Đều la của thiếu gia!" Quý Viễn nói xong nhịn không được đánh một cái vào miệng mình, bởi vì căn bản trong tay Đông Thu Luyện không phải mấy quyển sách kia mà là văn kiện về Viễn Hàng, Quý Viễn nói thầm với bản thân: "Xuỵt xuýt, đồ vô dụng, chưa gì đã bị doạ rồi, thật là vô dụng."
"Đây là tư liệu tra được về Viễn Hàng, bởi vì việc này còn chưa có chính thức quyết định, thiếu gia đang định lấy về nghiên cứu một chút!"
"Tôi nghe nói không phải đã quyết định xong hết rồi sao?"
"Phu nhân, Viễn Hàng tổng này là cáo già, hắn đã tạo ra tin đồn nói là hợp đồng đã thành, nhưng thật ra chúng ta và bọn họ không có thêm hợp đồng nào cả, miếng thịt mỡ này, Tiêu thị chúng ta có thể độc chiếm, căn bản không cần hợp tác với người khác, còn nữa, nếu như muốn hợp tác thì cũng sẽ lựa các công ty đang phát triển khác, tìm Bạch thiếu gia vẫn tốt hơn so với Viễn Hàng!" Quý Viễn nói đúng là không rồi, Tiêu thị căn bản chướng mắt Viễn Hàng, đặc biệt là Viễn Hàng đã ngày một sa sút.
Lúc Đông Thu Luyện đi vào thang máy chuyên dụng thì nghe thấy hai nữ nhân viên bàn tán: "Nhìn xem, phu nhân quả nhiên rất đẹp, còn Bùi Tử Đồng thì đời nào so được với phu nhân của chúng ta, Bùi gia làm ra những chuyện này vậy mà còn có mặt mũi tới tìm tổng giám đốc!"
"Cô nói Bùi Tử Đồng vừa mới lên, phu nhân cũng đã lên rồi, làm sao bây giờ, lẽ nào sẽ diễn ra một màn cẩu huyết giữa hai người phụ nữ tranh nhau một người đàn ông?"
"Nói bậy, phu nhân của chúng ta cường đại khí tràng, Bùi Tử Đồng này hoàn toàn không đủ, phu nhân có thể một giây ngược chết cô ta! Tôi chỉ nói cho cô sự thật!"
Bởi vì Đông Thu Luyện cùng Quý Viễn vừa mới bước vào tầng nơi có văn phòng của Tiêu Hàn, một cô thư ký nhỏ liền chạy tới: "Trợ lý Quý, Bùi tiểu thư đang ở bên trong phòng của tổng giám đốc, vị này chính là....."
"Vợ của tổng giám đốc." Quý Viễn đơn giản nói, cô bé này mới được tuyển tới, năng lực nghiệp vụ không tệ, chính xác là có một chút ngốc, cô bé ấy hiển nhiên hoảng sợ, còn tưởng là người đại diện của công ty nào đó, mà cũng không trách cô bé ấy sai được, Đông Thu Luyện mang vẻ ngoài giỏi Giang, đặc biệt trên người từ trong ra ngoài đều phát ra khí chất thanh lãnh, càng làm cho người khác nhịn không được mà phải tránh xa ba mét, Bùi tiểu thư? Không phải là Bùi Tử Đồng sao? Như vậy là sao? Không phải lúc nãy vừa mới gặp ở cục cảnh sát sao, sao bây giờ lại ở đây rồi?
"Phu nhân, chị muốn đến phong khách chờ một chút không?" Cô gái nhỏ ấy không nhịn được mà hỏi, co ai có thể nói cho nàng biết người trước mắt này mang giày cao gót ba phân còn có hơn mình gần nửa cái đầu, người phụ nữ này tất nhiên là vợ của tổng giám đốc rồi.
"Không cần, chẳng lẽ bọn họ có gì mà không để người khác biết sao?" Đông Thu Luyện nói xong liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, hai người ngồi trong phòng nghe thấy âm thanh liền ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa, hai người đều ngây ngẩn cả người khi biết người đến là ai...
Giờ phút này, Bùi Tử Đồng đang ngồi trên sô pha cúi mặt khóc lóc, mà vẻ mặt của Tiêu hàn lại chẳng có vẻ gì là phiền hà, vừa nhìn thấy Đông Thu Luyện như gặp được cứu tinh, vội vàng đứng dậy đi đến: "Sao vậy? Hôm nay không bận à?"
"Không bận!" Đông Thu Luyện không chút biểu cảm đẩy tay Tiêu Hàn đang nắm tay mình ra, ngồi xuống đối diện với Bùi Tử Đồng, còn Tiêu Hàn thì hậm hực ngồi xuống cạnh Đông Thu Luyện.
"Nếu cô đã đến đây thi cùng tôi nói đôi lời, tôi cũng nên tiếp cô một chút!"
"Không phải anh có khách sao? Bùi tiểu thư, cha cô hiện tại đang nằm viện, cô liền chạy tới đây tìm chồng tôi, có chuyện gì sao?" Tiêu Hàn vừa nghe hai chữ "chồng tôi" kia từ miệng Đông Thu Luyện, ánh mắt ngập tràn niềm vui, tiếng "chồng" gì đó, quả nhiên hoàn toàn là mùi vị của tình yêu, đôi mắt sáng rực kia của Tiêu Hàn bắt gặp ngay khoảnh khắc ánh mắt băng lạnh của Đông Thu Luyện nhìn về phía mình, rõ ràng lúc sáng còn bình thường mà, tối qua cũng bình thường mà, sao bây giờ lại vậy?
Tiêu Hàn nhìn thoáng qua Quỹ Viễn, Quý Viễn này lại làm sao nữa vậy? Này là đang làm mặt quỷ? Hay là đang run?
"Quý Viễn, mặt cậu sao vậy?"
"Bộ mặt xấu giống như bị thần kinh!" Đông Thu Luyện mắt lạnh lướt qua Quý Viễn, Quý Viễn lập tức cúi đầu không dám trả lời Tiêu Hàn, thiếu gia, cái này không trách tôi được, nhưng tôi không có bộ mặt run rẩy, cũng không có thần kinh, cái này..... Tôi ý bảo anh tự cầu phúc cho mình đi, Quý Viễn nghĩ xong liền đứng cách xa Tiêu Hàn một chút.
"Không phải... Tôi chính là... Chính là muốn đến cảm ơn Tiêu tổng đã cho tôi một cần cổ phần kia..."
Đông Thu Luyện nghĩ đế cuộc hợp báo kia, chỉ là nhìn thoáng qua Tiêu Hàn: "Giờ cũng đã cảm ơn xong, Bùi tiểu thư còn có chuyện gì nữa sao? Nếu như không thì cô có thể rời đi rồi?"
"Tôi.... cái kia...."
"Quý Viễn, anh còn không tiễn khách, không thấy Bùi tiểu thư phải đi sao, Bùi tiểu thư, mời!" Đông Thu Luyện dựa người vào ghế sô pha, nghiêng đầu cười nhẹ, nụ cười kia bên trong chứa đầy thâm ý.
"Cô...." Bùi Tử Đồng vừa nói nước mắt liền rơi xuống, bộ dáng đáng thương kia khiến người khá nhìn thấy đều phải đau lòng, mà giờ phút này Tiêu Hàn chỉ cảm thấy rối rắm, trong đầu luôn tự hỏi: Vì sao Đông Thu Luyện lại làm như vậy? Rốt cuộc là ai đã làm cho nàng tức giận..?
Đông Thu Luyện còn lại là thờ ơ lạnh nhạt, nước mắt của người phụ nữ này đôi khi là trân châu, nhưng đôi khi lại giống như nước mắt cá xấu, luôn muốn người khác phải đồng tình với mình.
"Bùi tiểu thư, chẳng lẽ muốn tôi đưa cô đi sao? Trợ lý Quý, anh còn không nhanh lên, không thấy Bùi tiểu thư đang vội rời đi sao?"
Ách ách... Quỹ Viễn hết nói nỗi, rõ ràng là bị cô bắt nạt đế khóc nhiều hơn, chứ có ai muốn ròi đi đâu. Lúc Quý Viễn còn ở trong công ty, Bùi Tử Đồng vào không được, phỏng chừng thừa dịp Quỹ Viễn rời đi đã lén vào..
"Bùi tiểu thư, mời cô!" Quý Viễn cơ hồ là kéo Bùi Tử Đồng ra thang máy, Bùi Tử Đồng vừa đi vừa khóc lớn hơn.
Kết quả là có vài cô gái nhìn thấy Bùi Tử Đồng hăng hái vội bước vào thang máy, khóc như hoa Lê dính hạt mưa (Lê hoa đái vũ) (tớ cũng không hiểu nó đang nói về cái gì:))))) chạy ra khỏi, chút nữa xém té ngã....
"Tấm tắc... Quả hiên là phu nhân vừa ra tay liền biết có hay là không. Bùi Tử Đồng này cũng đáng thương, không phải tự mình tìm ngược sao? Phu nhân vừa thấy cũng biết là không phải dạng người ăn chay mà."
"Bùi Tử Đồng cũng quái lạ, Bùi gia hiện tại tất cả mọi người đều sợ, tránh còn không kịp, lại có người ba như vậy, ai nấy đều biết là muốn làm gì, phu nhân đối xử với cô ta như vậy vẫn còn nhẹ đấy, lúc trước cô ta có tin đồn với tiêu tổng, không phải là bộ dáng vênh mặt hất cằm sai khiến chúng ta hay sao? Làm như bản thân mình đã là vợ của tổng giám đốc vậy, thật là mơ mộng hão huyền!"
"Cũng xứng đáng với cô ta, ai bảo cô ta làm việc mà không dùng não chi, đắc tội với nhiều người như vậy, giờ bị người khác ngược lại cũng là đáng!"