Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 35

Con siêu xe của Minh Khánh chạy chầm chậm trên con đường. Đang là giờ cao điểm nên xe cộ lưu thông trên đường rất đông.

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

Minh Khánh tập trung lái xe, đợi đến khi an toàn bẽ lái qua 1 cua quẹo rồi mới trả lời.

"Lễ đính hôn của Thiên Phong."

Hải Băng bất ngờ, cô vội lay lay tay Minh Khánh. - "Anh đưa em về đi, em không muốn đến đó."

Minh Khánh rời mắt khỏi con đường, quay sang nhìn gương mặt nhăn nhó đến khó coi của Hải Băng. - "Tại sao?"

Hải Băng im lặng, cô phải đến đó với tư cách gì đây? Người cũ của nam chính trong lễ đính hôn? Dù gì cô cũng không muốn gặp lại cậu, con tim trong l*иg ngực đã bị cậu làm cho không thể chữa lành được nữa. Đến gặp cậu, chẳng khác là cho nó có cơ hội tiếp tục tổn thương. Lần này cô thật sự quyết tâm từ bỏ, còn làm được gì nữa khi cậu và Nhã Ân đã..

"D.. dù là vì gì, em cũng không muốn đến đó, anh đưa em về đi."

"Nhưng Thiên Phong nhờ anh đưa em đến đó, nó nói có chuyện muốn em biết."

Hải Băng cười nhạt. - "Anh ấy còn muốn em biết gì nữa?"

Giọng nói của ai đó rung rung. Đúng vậy, cô đã biết hết tất cả, từ việc cậu nhớ ra cô và quyết định chọn Nhã Ân, còn cố tình để cô chứng kiến cảnh đau lòng đó. Chẳng lẽ cậu lại định cho cô chứng kiến thêm cảnh cậu và Nhã Ân hạnh phúc tay trong tay? Cậu nhẫn tâm đến vậy sao? Cậu muốn cô hận cậu đến tận xương tủy hay sao? Hải Băng xiết chặt tay, nuốt nước mắt vào trong, im lặng nhìn ra ngoài cửa xe.

"Anh Minh Khánh.. anh đưa em đến nơi này được không?"

_______________________

Đại sảnh...

Mọi người đang vui vẻ đứng trò chuyện, thoáng thấy vài người lợi dụng thời cơ hội tụ nhiều "tai to mặt bự" trên thương trường, vội cầm ly rượu đi đến bên cạnh tay bắt mặt mừng. Duy chỉ có Thiên Phong là đứng 1 mình ở 1 góc, trên tay cầm 1 ly rượu là rượu Domaine de la Romanee - Conti, cậu vừa nhấm nháp vừa đảo mắt nhìn quanh.

Trong buổi tiệc, có không ít thiếu nữ, là con nhà quyền quý cũng đến góp mặt. Các cô gái này không rời mắt khỏi người Thiên Phong lạnh lùng kia, dù cậu có đứng ở 1 góc khuất cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Không ít lời là tán thưởng vẻ đẹp như nam thần của cậu và không ít lời là ganh tị vì không thể là cô gái may mắn được sánh vai cùng cậu trên thánh đường.

Thiên Phong không hề quan tâm đến bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, cậu chỉ nhìn quanh như chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. [ Cái này người ta gọi là, tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính.:))) ]

Khải Hòa chen qua đám đông, chạy nhanh đến chỗ Thiên Phong. Cậu diện 1 bộ vest màu đỏ nâu lịch lãm không kém chủ nhân của buổi lễ hôm nay, nổi bật hơn cũng không chừng!

"Tao không thấy Minh Khánh cũng không thấy xe nó, chắc nó chưa đến."

Thiên Phong đặt ly rượu xuống khay của 1 nhân viên đang đi tới, cậu kéo tay áo lên, nhìn vào đồng hồ trên tay, còn hơn 5p nữa là buổi lễ bắt đầu rồi.

"San San không đến cùng mày sao?"

Khải Hòa hơi xuống sắc. - "Em ấy nói không muốn gặp mặt Nhã Ân, nhưng tao thấy dạo này em ấy cứ lẩn tránh, không muốn đi chung với tao."

Thiên Phong bước đến vỗ vai Khải Hòa rồi đi thẳng lên sân khấu.

____________________

Mẫn Nhi ngồi trong phòng, cô đang thu xếp đồ đạc vào trong vali.

Thật sự, khi đưa ra quyết định phải rời khỏi nơi này, cô đã phải đấu tranh trong suy nghĩ rất nhiều. Cô biết, 1 ngày nào đó không xa, khi Thiên Phong và Nhã Ân đã là của nhau, Minh Khánh và Hải Băng cũng sẽ là của nhau thôi vì cô biết Minh Khánh là 1 người kiên định, cậu đã không muốn thực hiện theo hôn ước thì không ai có thể ngăn cản trừ phi chính cậu chấp nhận nó. Người Minh Khánh yêu là Hải Băng, vậy cô ở lại để làm gì? Để chứng kiến hạnh phúc của cậu và tự dằn vặt bản thân? Cô không thể chịu đựng thêm, cô cũng đã đơn phương cậu hơn 6 năm rồi, quá đủ rồi. Cô phải rời khỏi nơi đau thương này, bắt đầu cuộc sống mới và nhất định phải quên được Minh Khánh.

Mẫn Nhi đứng dậy đi đến bàn trang điểm, cô ngồi xuống, mở cái hộc bàn gần tay nhất, lấy ra 1 sấp ảnh.

Tất cả đều là ảnh chụp riêng giữa Mẫn Nhi và Minh Khánh. Cô lấy ra 1 tấm cô tự cho là đẹp nhất trong đó. Là 1 tấm ảnh được chụp cách đây khá lâu, trông nó khá cũ, trong ảnh là Minh Khánh và Mẫn Nhi, 2 người họ tươi cười, quàng tay qua vai nhau, trên người cả 2 mặc bộ quần áo đá banh màu xanh nhạt.

Cô nhớ không lầm thì năm đó cô và cậu vừa vào lớp 5, khi đó, cả 2 tham gia giải bóng đá mini do trường tổ chức, đội của 2 người giành giải nhất, họ đã rất vui mừng.

Cô đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt của Minh Khánh trong tấm ảnh, đó là quãng thời gian đẹp nhất đối với cô, là khi cô chưa có tình cảm với cậu, là khi ánh mắt cả 2 dành cho nhau không e dè như bây giờ, là khi cô không hề đỏ mặt khi đi bên cậu, là khi cô không có bất cứ đố kị gì với những đứa con gái cứ quây quanh cậu và cũng là khi.. cô và cậu có 1 tình bạn vô cùng tốt đẹp!

Mẫn Nhi khẽ rơi nước mắt, có lẽ việc phải quên Minh Khánh đối với cô là 1 hình phạt.

____________________

Ông Hạo và ông Hạn bước lên sân khấu, cả 2 vui vẻ bắt tay rồi ôm nhau thắm thiết, bên dưới là những tiếng vỗ tay vang dội. Vì là lễ đính hôn của con 2 ông chủ tập đoàn lớn nằm trong Top 6 tập đoàn lớn nhất nước nên đã thu hút không ít cánh nhà báo đến "hóng tin". Đây quả là 1 sự kiện lớn trên các mặt báo mà.

Lúc này, Thiên Phong và Nhã Ân cũng đã có mặt trên sân khấu, không ít ánh đèn flash từ máy ảnh của các phóng viên nhấp nháy liên tục.

Ông Hạo bước lên bục phát biểu, tươi cười.

"Tôi rất cảm ơn mọi người đã bỏ ra 1 ít thời gian quý báu để đến đây tham dự lễ đính hôn của con trai tôi là Thiên Phong và con gái của Tổng giám đốc Hạn đây là Nhã Ân. Xin cảm ơn rất nhiều."

Phía dưới lại vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Ông Hạo quay ra sau nhìn Thiên Phong, cậu vẫn ôm khư khư cái tảng băng bên mình, Nhã Ân vội bước đến gần vòng tay qua tay cậu, nhỏ tươi cười. Ông Hạo gật gù, quay lại nói tiếp.

"Các vị thấy đó, 2 đứa trẻ chúng nó rất là hạnh phúc."

Phía dưới không tươi cười vỗ tay như lúc nãy nữa mà chợt ồ lên 1 tiếng rõ to, ông Hạo lấy làm lạ vội quay ra sau, là Thiên Phong, cậu gỡ tay Nhã Ân ra rồi bước đến bục phát biểu. Cậu đẩy nhẹ ông Hạo ra, ông bất ngờ đến tròn mắt, ai nấy cũng xì xầm to nhỏ, cánh nhà báo bắt đầu chụp lấy chụp để, tiếng tạch tạch vang lên in ỏi.

Thiên Phong đưa tay chỉnh mic gần miệng hơn, cậu nhìn xuống phía dưới.

"Tôi muốn hủy hôn."