Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 34

Mẫn Nhi và Minh Khánh đi song song trên hành lang, không ai nói với ai 1 lời nào. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cả 2.

Phòng bệnh của Thiên Phong đã ở ngay trước mắt, Minh Khánh đưa tay nắm chặt nắm đấm cửa, mở cửa để Mẫn Nhi đi vào trước rồi mới vào sau.

Trong phòng, Thiên Phong đang lim dim ngủ, có vẻ khá mệt mỏi nhưng khi thấy Mẫn Nhi và Minh Khánh vào thăm thì vội vỗ nhẹ lên đầu để tỉnh táo.

"Mày sao rồi?" - Mẫn Nhi đi đến bàn đặt giỏ trái cây xuống.

"Vẫn ổn."

Minh Khánh cho 2 tay vào túi, ngồi xuống sofa. - "Đã nhớ ra gì chưa?"

Thiên Phong lắc đầu, đôi mắt màu xám khói khẽ đảo sang hướng khác.

"Tao sẽ giúp mày. Tao tin là tao có thể."

"Không cần đâu."

Minh Khánh thấy Thiên Phong có vẻ lạ, định hỏi thì bị Mẫn Nhi chặn ngang, cô đã kéo ghế lại gần giường Thiên Phong, ngồi xuống. - "Tao nghe nói, ngày mai mày sẽ đính hôn với Nhã Ân. Có thật không?"

Minh Khánh khá giật mình. - "Cái gì?"

Thiên Phong tiếp tục gật đầu.

Mẫn Nhi vuốt tóc, có 1 chút suy tư. - "Đó là lí do tao đến đây."

Thiên Phong nhìn Mẫn Nhi chăm chăm, có vẻ cô cố tình đến đây để nói gì đó cho cậu biết. Đúng lúc đó, bác sĩ đảm nhiệm việc chữa trị cho Thiên Phong gõ cửa đi vào.

"Người nhà cậu Thiên Phong có thể ra ngoài nói chuyện với tôi 1 chút không?"

Minh Khánh liền đứng dậy đi ra ngoài cùng vị bác sĩ, cậu cũng biết mình không nên ở lại vì hình như Mẫn Nhi muốn nói chuyện riêng với Thiên Phong.

Ở ngoài cửa, vị bác sĩ từ tốn cho 2 tay vào trong túi áo.

"Sáng hôm nay, khi đến kiểm tra cho cậu nhà, tôi đã phát hiện 1 chuyện, tôi nghĩ là nên cho người nhà biết."

Minh Khánh hơi lo lắng. - "Là chuyện gì thưa bác sĩ?"

"Tôi phát hiện cậu ấy đã sử dụng thuốc kí©ɧ ɖụ©, tôi không nghĩ 1 người bệnh như cậu ấy lại dùng nó ngay trong tình trạng sức khỏe chưa khỏi hoàn toàn như vậy, sẽ rất có hại."

"Thuốc kí©ɧ ɖụ©?"

Vị bác sĩ nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, Minh Khánh đứng im lặng suy nghĩ, thảo nào trông Thiên Phong có vẻ mệt mỏi như vậy. Minh Khánh xiết chặt tay, không cần dùng 1 tí chất xám nào cũng biết người đứng sau chuyện này là Nhã Ân.

________________

Hôm sau...

Lễ đính hôn của Thiên Phong và Nhã Ân được tổ chức tại 1 nhà hàng lớn nằm ở tầng 1 của 1 công ty lớn thuộc quản lí của tập đoàn Duật Thiên.

Tất cả chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ "Sang trọng", khách mời toàn là các ông chủ của các tập đoàn, công ty lớn trong nước lẫn ngoài nước, xem ra ông Hạo rất xem trọng lễ đính hôn này.

Thiên Phong ngồi 1 mình trong căn phòng ở tầng 2, cậu nhắm nghiền mắt, trên người đang mặc 1 bộ vest màu đen, bên trong là sơ mi trắng, cà vạt cũng đen nốt.

Cậu đang bận suy nghĩ về chuyện hôm qua Mẫn Nhi đã nói.

...

Phòng bệnh chỉ còn Thiên Phong và Mẫn Nhi.

"Mày đồng ý đến dự lễ đính hôn đó ư?"

"Ừ."

Mẫn Nhi hơi đắn đo, cô biết nói ra sẽ làm Hải Băng không vui nhưng cô chỉ muốn cho Hải Băng 1 sự công bằng. - "Thật ra, trước khi mày bị mất trí nhớ, bạn gái của mày không phải là Nhã Ân."

Thiên Phong không hề có 1 phản ứng nào mà còn thản nhiên nói. - "Là Hải Băng."

Mẫn Nhi khá ngạc nhiên. - "Mày nhớ lại hết rồi à?"

"Không, chỉ mập mờ đoán"

"Hải Băng không cho tao và những người kia nói ra sự thật, em ấy không muốn tiếp tục xen vào hôn ước của mày."

Thiên Phong đứng dậy, đi đến cửa sổ, cậu đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa.

Mẫn Nhi đứng dậy đi theo sau Thiên Phong. - "Hải Băng đã chịu đựng rất nhiều, em ấy rất yêu mày. Tao biết dù có nói ra mày cũng không thể nhớ lại nhưng tao chỉ không muốn mày hối hận. Nhã Ân đã lợi dụng mày mất trí nhớ mà hiên ngang cướp lấy mày, còn gieo rắc những điều không tốt về Hải Băng, thật sự tao không thể đứng nhìn em ấy đau khổ như vậy.. "

Thiên Phong nhắm mắt lại, để làn gió khẽ lướt qua gương mặt, cậu nhớ lại hôm ở sân thượng. - "Thật ra hôm trước, tao đã biết Hải Băng và tao không phải là mối quan hệ bình thường."

"Vậy sao mày vẫn chấp nhận hôn ước kia, nếu mày đã biết thì hủy hôn đi."

"Tao tự biết bản thân đang làm gì."

"Có chuyện gì sao?"

Thiên Phong không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục nhìn ra cửa.

Mẫn Nhi đi đến vỗ vai Thiên Phong. - "Tao đến đây còn 1 chuyện để nói, ngày mai tao sẽ không đến dự lễ đính hôn của mày."

Thiên Phong quay qua nhìn Mẫn Nhi. - "Tại sao?"

"Mai tao sẽ ở nhà chuẩn bị 1 số thứ... ngày mốt tao sẽ sang Mỹ định cư."

"Định cư? Chẳng phải gia đình mày ở đây sao?"

Ai đó mắt hơi đỏ, cười nhạt. - "Chị tao ở bên đó, tao sang sống chung với chị ấy, cũng coi như là đi du học rồi."

"Mày nói dối. Mày chỉ có 3 người chị, cả 3 đều ở Việt Nam."

Mẫn Nhi hơi bất ngờ, vội nhìn chăm chăm vào Thiên Phong. - "3 năm trước tao mới giới thiệu cho mày biết về các chị của tao mà, sao mày lại biết rõ như vậy, chẳng phải mày đang mất trí nhớ hay sao?"

Thiên Phong đảo mắt ra ngồi cửa sổ. - "Nhã Ân kể."

"Xem ra con bé khá chu đáo nhỉ?"

Thiên Phong hơi gật đầu, Mẫn Nhi ở lại 1 lúc rồi cũng ra về...

...

Thiên Phong đứng trước gương, chỉnh lại bâu áo. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, vẫn cái vẻ lạnh lùng vốn có, đây là lần đầu tiên cậu để kiểu tóc undercut, trong cậu thu hút hơn rất nhiều.

Cậu đang chuẩn bị làm 1 việc rất quan trọng trong hôm nay, cậu mở cửa và đi ra khỏi phòng...

___________________

*Bínggg boongggg*

Hải Băng vội chạy ra mở cổng, trước cổng là Minh Khánh, cậu đang mặc trên người 1 bộ vest trông rất lịch lãm.

"Anh Minh Khánh, có việc gì không ạ?"

Minh Khánh nắm lấy cổ tay của Hải Băng, 1 tay kéo cô đến gần xe 1 tay mở cửa xe.

"Anh đưa em đến 1 nơi."

"Đi.. đi đâu?"

"Cứ đi theo anh."

Nói rồi Minh Khánh đẩy Hải Băng vào trong xe, sau đó cũng ngồi vào ghế lái và bắt đầu lái xe lao vào dòng xe cộ tấp nập không để cho Hải Băng có cơ hội phản kháng.

____________________

Tuệ Anh và Nhã Ân đang ở trong 1 căn phòng cách phòng của Thiên Phong không xa. Nhỏ diện 1 chiếc váy trắng đúng kiểu 1 vị tiểu thư hiền lành ngây thơ, hoàn toàn trái ngược với con người của nhỏ, ả cũng diện 1 chiếc váy trắng đẹp không kém.

Tuệ Anh vừa đội chiếc vòng hoa màu hồng rực rỡ lên đầu nhỏ vừa ghé mặt sát mặt nhỏ, 2 người họ nhìn vào tấm gương đối diện.

"Đã yên tâm chưa? Sau hôm nay, Thiên Phong chỉ là của 1 mình em rồi."

Nhã Ân đưa tay vuốt từng lọn tóc trước ngực. - "Em đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi." - Nhỏ đứng dậy nắm lấy 2 tay của Tuệ Anh. - "Em được như vậy là phải cảm ơn chị đã giúp em."

"Có gì đâu, là chị em cả mà, sau này cũng là người 1 nhà." - Tuệ Anh cười đắc ý.

"Quả thật, kế của chị rất hữu dụng, con Hải Băng đó bây giờ không dám hó hé gì đến anh Thiên Phong. Chỉ tiếc là nó không có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, em rất muốn xem gương mặt đau khổ đến thê thảm đó của nó."

"Hay chị bảo người đến nhà bắt nó đến đây?" - Tuệ Anh bật cười.

"Không cần đâu chị, em không muốn chồng em nhìn thấy nó, tốt nhất là nó mãi mãi biến khỏi mắt anh ấy và em."

"Chồng? Vậy, tối đó, cả 2 đã.." - Tuệ Anh thì thầm, mặt ả gian hết đường tả.

Nhã Ân bỗng xụ mặt, nhỏ ngồi xuống ghế.

"Chị nhắc tới là em lại tức. Thuốc chị đưa em có vấn đề hay sao vậy? Chỉ 1 chút nữa là, aisss, vậy mà tự nhiên anh ấy ôm đầu đau đớn 1 lúc là ngất đi. Em còn tưởng anh ấy bị thuốc ảnh hưởng đến những tổn thương trước đó, cũng may hôm sau anh ấy vẫn bình thường."

"Đâu phải muốn mua thuốc kí©ɧ ɖụ© là dễ, chị phải nhờ mấy người bạn lén lúc đi mua đấy."

"Có mua phải hàng rẻ tiền không?"

"Em thật là, sao chị biết chứ."

Cánh cửa phòng đã mở ra 1 khoảng trống đủ để nhìn rõ mọi thứ bên trong.

1 con người đang đứng đó, ánh mắt từ kẽ hở nhìn thẳng vào 2 con người đang cười đắc thắng bên trong mà khẽ nhếch môi lên cười...