-Oa,đông thật đấy.
Nó thích thú nhìn dòng người qua lại tấp nập.Cả con phố ngập tràn trong màu sắc,chìm đắm trong không khí lễ giáng sinh.Nó cùng Vũ Điềm đang đứng ở trung tâm thành phố,nơi có cây thông khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy.
-Chẳng có gì đặc biệt.
-Cậu chẳng biết hưởng thụ gì hết.
Hai dáng người một cao lớn một nhỏ con khiến ai đi qua cũng tưởng.....một cặp.Nam nhân thân ảnh cao to,mặc trên mình bộ áo khoác đen,phía sau có mũ bên trong là áo len trắng cổ cao,quần trắng giày thể thao năng động.Đứng cạnh anh là dáng người nhỏ nhắn mặc áo phao lụp xụp,chiếc mũ sau áo được đội lên ôm lấy khuôn mặt,nhìn chẳng phân biệt được là nữ hay nam.
-Cứ ở lì một chỗ chắc cậu bị trầm cảm cũng nên.Đi đằng này đi.
.......
-Ngon thật nha.
.......
-Bắn vào bên kia kìa
-......
-Trúng rồi trúng rồi.
.......
-Sang trái,phải,nhảy lên,...A,thua mất rồi.
-....
.......
-Này sao cậu chẳng nói gì thế.
-Vì cậu nói hết phần của tôi rồi.
-Gì..i..i?
Nó mệt lả người,cố sức kéo Vũ Điềm vào cái ghế đá gần đó.Ngồi tu ừng ực chai nước khoáng cho lại sức.Nó đã cất công rủ cậu ta từ hết quán này đến quán khác,chơi từ trò này đến trò khác vậy mà ai kia chẳng cảm kích lấy một chút.Nét mặt nhăn lại bất mãn,nó đưa mắt nhìn về phía đám đông cách đó không xa.Chợt nhận ra mình chỉ đi chơi trên vỉa hè mà không xuống lòng đường cùng dòng người kia.Cái cảm giác đi trên đường phố chật chội,ních qua từng người cũng rất thú vị nha.
-Đi qua đó đi.
-Chơi chưa đủ sao?
-Chưa,đi vào dòng người đấy đi.
-Vậy cậu đứng ra sau.
Vũ Điềm cất tiếng,giọng nhàn nhạt,kéo nó ra sau rồi bước đi.Nó ngây người không hiểu,đôi chân cứ bước theo sau dáng người kia.Hòa vào dòng người cậu bạn đứng trước cứ kéo nó hết sang phải lại sang trái,có khi lại lôi nó đứng núp sau tấm lưng rộng lớn của cậu.Đến lúc hỏi tại sao,anh chàng chỉ cười mà không nói gì.
-Thế cuối cùng là cậu muốn đi đâu?
Tiếng nói vang lên khe khẽ bên tai.Hai người đang đứng giữa dòng người mà không có một dự định gì.Nó thực chất chỉ muốn chạy vào đây thôi chứ không muốn gì khác.Đang nghĩ ngợi mọi người đột ngột di chuyển rất nhanh về phía trước.Nghe nói ở đây có buổi hòa nhạc,ca sĩ có vẻ rất nổi tiếng.Nhưng cũng vì vậy mà nó bị lạc mất cậu,khó khăn lắm mới "lội" được ra ngoài.
Cũng đành vậy,nó bước chậm trên hè phố như vô tình như cố ý đứng trước một tiệm cosplay.Đặt chân vào quán là cả một thế giới động vật phong phú,nào thì tai chó nào thì đuôi mèo,nheo đến mỏi mắt mới ngộ ra không chỉ có chó mèo mà còn có cả...Ừm..m...thần chết,có...à nhân vật trong Conan rồi trong Naruto,rồi Đảo Hải Tặc,thêm cả mấy nhân vật của nhiều anime khác.
Bàn tay nó thích thú lướt nhẹ trên mấy bộ quần áo,rồi đến tóc giả và dừng lại trên một bộ tóc dài mang màu của cafe đen.Bộ tóc này trông khá giống tóc nó để hồi trước.Hoài niệm ghê nha.Nghĩ ngợi hồi lâu,nó quyết định "giả gái" trong giáng sinh này.
-Chị ơi,em thuê bộ tóc tóc này.
Nó dùng giọng nữ nói với chị chủ của tiệm.Chị gái nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt lại cười cười.
-con gái lấy tóc giả làm gì?
-Dạ,tại em để tóc ngắn,giờ muốn nữ tính.
-Vậy em vẫn mặc bộ đồ này thôi sao.
Nghe vậy nó cũng nhìn lại mình một lượt.Ừ thì thế này cũng được mà,tuy có hơi lụp xụp.Không nói không rằng chị chủ tiệm nhiệt tình kéo nó đến một gian quần áo,lựa ra một bộ đồ đưa cho nó.
-Lấy bộ này đi.Đã khác là phải khác tới cùng.
"Khác?Ờ ha,nếu mà ra ngoài gặp phải Vũ Điềm trong bộ đồ đang mặc lại tóc dài thì phiền lắm",nghĩ vậy nó gật đầu thuê thêm bộ đầm,bước vào phòng thay.Nhìn lại mình trong gương nó á khẩu,không nói lên lời.Bộ đồ này đúng là....Nó nói vọng ra ngoài.
-Chị ơi,bộ này không được.
-sao đâu,em cứ bước ra cho chị xem.
Khó khăn bước ra ngoài nơi có chị nhân viên đang chờ,Khóe mắt nó giật giật.
-em không mặc được bộ này đâu.
-sao vậy,xinh mà.
-không,em muốn thay bộ khác.
Nó kiên quyết,hai tay nắm chặt phần chân váy,môi bặm lại.Cùng lúc đó,ánh mắt không ít người cũng đang chĩa về phía này làm nó càng xấu hổ hơn.
Chỉ tại nó đang mặc một cái bộ hầu gái chết tiệt.
-Ổn đấy chứ.
Bỗng từ đâu phát ra một giọng nói,thanh âm rất quen thuộc.Quay đầu lại thì đúng là không ngoài dự đoán,chủ nhân của giọng nói chính là Vũ Điềm.Dáng người cao cao từ từ bước lại gần nó,khuôn mặt ẩn hiện ý cười.Nó toát cả mồ hôi hột,hơi thở trở nên gấp gáp.
-T..tôi..tôi..tôi....
-Cậu là em gái của Triệu Thiên hả?
Vũ Điềm nhanh chóng cắt ngang lời nó.Cậu như đưa ra một gợi ý để con pet thoát khỏi tình huống hiểm nghèo bây giờ.
"Phải ha,mình nói có một cô em song sinh cơ mà"
-Phải,phải tớ là Triệu Nhiên.
-Chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?
-À,ừ.....À chị ơi em thuê bộ này nha.
Nó vội vàng vào buồng thay đồ, cất bộ quần áo của mình vào tủ,cất luôn cả chiếc vòng bạc quý giá nữa.Đồ đắt tiền như vậy hở ra rất dễ bị mất,chưa kể chiếc vòng lại rất quan trọng với nó.Tất nhiên khi mang ra ngoài bộ đồ đã được lấy một tấm vải che lên rồi,làm sao có thể để Vũ Điểm nhìn thấy chứ.
-Không muốn đổi à?
-Dạ thôi.
Nói rồi nó nhanh chóng chuồn lẹ,đến khi bước chân ra khỏi cửa từng cơn gió mạnh mới vồ vập phả vào da thịt.Lạnh buốt.Nhưng giờ ở đây có Vũ Điềm chuồn càng nhanh càng tốt,cắn răng chịu đựng,cô hầu gái nhỏ hòa vào dòng người rồi biến mất.
-----------------------------------------------
-Khϊếp,lạnh thế.
Cảm thấy đã chạy đủ xa,nó nép vào một góc khuất,cơn lạnh lại bắt đầu kéo đến, co ro trong bộ đồ mỏng manh,định bụng vào một quán cafe lánh tạm thì nó bị một bàn tay giữ lại.Ngoảnh đầu nhìn....không phải Vũ Điềm......
-Này cô em,lạnh thì về với bọn anh,sẽ có ngay dịch vụ sưởi ấm đặc biệt.
WTF?dám trêu bà đây hả?Nó hít một hơi thật sâu,nhưng chưa kịp hét câu nào thì đã bị mấy tên côn đồ bịt miệng lôi vào một ngõ cụt.Chúng vây quanh nó như cái l*иg,không để nó có cơ hội chạy thoát.Hoàn toàn nhận thức được tình cảnh của mình,đôi chân nhỏ run rẩy vô thức lùi về góc tường.Đên khi không lùi thêm được nữa nó mới ngước lên nhìn mấy tên lưu manh.Vẻ mặt chúng đểu cáng đến kinh tởm.
Một tên tay chống tường,tay kia cầm lên một lọm tóc giả của nó vuốt vuốt,sau định luồn tay ra sau lưng nó,khuôn mặt tiến sát lại gần cơ thể trắng nõn kia.Nó hai mắt trợn trừng,được thế đạp mạnh vào hạ bộ của tên lưu manh.Quả này cho tên đó tuyệt đường con cháu luôn.Nhanh tay đẩy thằng đứng bên ngoài cùng,nó thừa cơ chạy ra ngoài.Nhưng mới được hai bước chân đã kéo lại ngã dúi dụi xuống đất.Một tên nhanh chóng đè lên nó hai tay chống xuống đất.
Nó nghiến chặt hàm răng,cố sức vùng vẫy trong tuyệt vọng.Thứ chất lỏng nóng hổi chảy ra từ khóe mắt lăn dài đến thái dương.Miệng vô thức gọi tên một người quen thuộc,rất nhỏ,rất yếu.Nhắm nghiền hai mắt,nó thấy mọi thứ trở nên lặng thinh,có tiếng gì đó như đang đánh lộn.Cảm giác không còn ai cưỡi lên người mình nữa.Có chuyện gì vậy?