Trùng Hợp Gặp Em

Chương 23: Tôi sẽ lấy lại sau

Một hơi ấm từ đâu phủ lấy người nó.Từ từ mở mắt,kinh ngạc thay người trước mặt nó chính là Vũ Điềm.Hơi ấm nó cảm nhận được không phải cái gì khác mà từ chiếc áo khoác cậu đắp lên người nó.Hai mắt nó nhìn cậu ta trân trân,bỗng chốc nó thấy anh bạn này thật giống vị hoàng tử bước ra từ cổ tích,anh dũng và ấm áp.

Vũ Điềm cúi người xuống bế thốc nó lên đưa ra khỏi con ngõ.Mới nãy chạy đi tìm nó,cậu có cảm giác rất lạ,dù là bằng tai hay bằng tim thì cậu chắc chắn mình đã nghe thấy nó gọi.Khóe môi bất giác cong lên.Thật thú vị.

-Ngồi đây đi.

Cậu thả nó xuống một chiếc ghế đá gần đài phun nước,sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh thư thái ngả người ra sau.Đôi mắt đen khép hờ mệt mỏi,cánh môi anh đào khẽ mấp máy.

-Sao nãy cậu chạy nhanh thế.

-À,ừ cũng hơi nhanh.

-Hơi nhanh?

Cậu nhướn mày,đưa mắt nhìn về phía cô gái kia.Nó mím môi,ngửa cổ lên trời đếm sao đêm.Trời đêm rất đẹp nhưng ngắm chỉ là phụ tránh ánh mắt của ai đó mới là chính.Hai người cứ thế im lặng,không gian lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Cho đến khi một tình huống dở khóc dở cười xảy ra.Nó thề là cảnh này cứ như là trong ngôn tình với mấy phim tình cảm Hàn Quốc ấy......

-Anh ơi mua hoa tặng chị gái xinh đẹp đi ạ.

Bé gái dễ thương,khuôn mặt mũm mĩm cầm trên tay một giỏ hoa giấy,bàn tay giật nhẹ gấu của Vũ Điềm.

Ánh mắt tò mò đưa qua nhìn cậu bạn,nó muốn biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào.

Anh chàng quay lại nhìn cô bé,tay đặt lên đầu nhóc cười nhẹ.

-Hoa này em bán thế nào?

Mua rồi,mua rồi.Cậu ta mua rồi.

-10 ngàn một bông.

-Vậy,cho anh mua cả giỏ.

Oa,tên này hào phóng nha hẳn là mua cả giỏ.Cô bé lém lỉnh nhận được tiền là chạy vèo đi mất để lại giỏ hoa cho cậu bạn.Tự nhiên nó thấy rất căng thẳng,len lén nhìn qua xém tí nữa nó té ngửa.Gật mình mình khi cậu ta cũng đang nhìn nó chằm chằm,vội quay mặt đi,hai má tự nhiên đỏ bừng lên.

-Nhìn gì vậy?

-Tôi đang tìm "chị gái xinh đẹp"

-Hả?

Nó tự thấy bản thân mình thật nực cười.bản thân nó thấy mình cái gì cũng trì trệ mà sao cái bệnh ảo tưởng cứ được đà tăng vọt thế nhỉ.

"Soạt.."

Vũ Điềm bất ngờ để giỏ hoa lên đùi nó,sau đó đứng dậy.Nhận lấy cái giỏ nó bối rối không biết làm sao,gãi đầu gãi tai liên tục cũng không biết phải nói gì.

-A...Cảm.ơ....

-Cậu cầm giúp tôi để tôi đi mua nước.

HẢ?WTF?Thằng này được lắm,nó muối mặt không biết để đâu cho hết.Vậy mà cậu ta chẳng biết ý tứ,nở nụ cười rất chi là đểu giả.

-Chỉ cầm hộ thôi mà,Cậu cảm ơn gì chứ?

-À,ý là chuyện lúc nãy cơ....chuyện lúc nãy.

-Vậy thì.....Mua dùm đi,20 ngàn một bông.

Anh chàng chỉ tay vào giỏ hoa nằm trong lòng nó.Nét mặt có chút bông đùa,chỉ là nó chẳng nhận ra nổi."Đúng là cái tên này chẳng ra dáng đàn ông gì hết,20 ngàn?Không phải gấp đôi giá đầu sao?",làm vẻ mặt bất mãn nó định gân cổ cãi lí thì cậu bạn đã cướp lời trước.

-Ờ thôi được rồi,tôi hiểu rồi.Cậu muốn uống nước gì?

-À,tùy cậu.

Dù sao cũng là của chùa,nó cũng không nên đòi hỏi.

--------------------------------------------------------

-Vậy là cậu lên đây thăm anh sao?

-Ừm.Có thể coi là như vậy.

-Chỉ để đón lễ giáng sinh thôi à?

-Ừ,nhưng mà cả ngày hôm nay không liên lạc được nên cũng đành chịu thôi.

Nó nhấp nháp cốc cafe sữa ấm nóng,đáp lại câu hỏi của Vũ Điềm rất thản nhiên.Ở trường học này lâu ngày,kĩ năng nói dóc của nó cũng được gọi là lên thần rồi.

-Mai tớ sẽ về luôn.

-Ra vậy.Vậy cậu có muốn gặp cậu ta không.

Vũ Điềm nhàn nhạt nói,ánh mắt không rời cô gái.Hai người nói chuyện rất "nhịp nhàng" nha,có người tung thì cũng phải có kẻ hứng chứ.Nó có tung thế nào thì cậu cũng hứng được.

-À,thôi thôi,phiền cậu làm gì,nhắn tin đủ rồi.Ha...ha..

Nó cười gượng gạo,tay run rẩy nắm lấy cốc cafe,trán toát mồ hôi hột.cái đầu đang hoạt động liên tục tìm kế chuồn lẹ thì một cái bóng đèn bỗng chốc xuất hiện trong óc.

Hí hửng móc điện thoại ra,xem xem đầu hồ xong lại giả bộ hoảng hốt.

-Muộn vậy rồi sao,tớ có việc đi trước.Tạm biệt.

-Sao điện thoại cậu giống của Triệu Thiên vậy.

Hả?Nó khựng lại 1s,cơ mặt phút chốc trở nên cứng nhắc.

-À,sinh đôi mà...Cái gì cũng muốn giống nhau hết.

-Khoan đã,đợi tôi gọi cho cậu ta xem sao.

-Á,không cần phiền cậu,thôi tôi đi đây,trả cậu áo.

Nó hoảng loạn,tay chân trở nên vô cùng thừa thãi khua khoắng loạn xạ.Nhớ ra mình đang khoác áo của cậu bạn liền vơ áo trả lại ngay.Cậu bạn thấy vậy thì bật cười,hai tay đút vào túi quần,dáng vẻ hút hồn lại càng trở nên phong trần,mê hoặc hơn.

-Tôi sẽ lấy lại sau.

Lấy lại sau?Còn có thể lấy lại sao?nó ngây ra nhìn cậu bạn khó hiểu.Đôi mày nhíu lại,rất muốn hỏi cậu ta tại sao.

Vũ Điềm đứng trước nghi vấn của nhóc con,cậu chỉ thản nhiên móc cái điện thoại ra,khuôn miệng cất giọng nhẹ như gió đầu thu.

-Để xem nào,Triệu Thiên không biết cậu ta đâu rồi.

-Á,cậu định gọi điện hả?

-Ừ,sao vậy.

-À không,cậu cứ tiếp tục đi.Cái áo này cảm ơn nha,muộn rồi nên tạm biệt.

Nó gấp gáp,nói xong thì chạy vụt đi,cầm theo cả chiếc áo của Vũ Điềm.Nó thật không biết khi về nên giấu cái áo này ở đâu nữa.....

---------------------------------------------

00 giờ về đến kí túc xá vẫn còn là sớm.Hôm nay là giáng sinh nên trường đặc biệt cho học sinh đi chơi lễ.Đám nam sinh được thể tất nhiên là sẽ tận dụng cơ hội rồi.

Mệt mỏi bước vào phòng,nằm vật ra giường ngủ luôn lúc nào không hay.

Nó mê man không ý thức được anh bạn cùng phòng đã về,ngay sau khi nó đặt chân vào phòng kí túc không lâu.........