Ánh nắng ló rạng phía đằng đông,yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ,chạy nhảy trong phòng.Ngoài trời,gió đông nổi từng đợt lạnh buốt.Đêm qua có cơn bão về muộn nhiệt độ cũng vì thế mà hạ xuống rất nhanh.Tuyết rơi dày đặc,nhuộm cho cả sân trường,mái hiên một màu trắng xóa.
Bên ngoài giờ đang âm độ nên trong phòng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao,vậy mà nó thấy thật dễ chịu.Lại thêm hôm nay là chủ nhật nó được thể đóng đinh trên giường,bàn tay nhỏ ra sức vươn tới bấu víu lấy cái gối tỏa ra hơi nhiệt kia.Phải nói là cái gối này quả thực là hàng cao cấp nha.Vừa to vừa ấm,còn có mùi hương nhè nhẹ phảng phất.Nó thật muốn có một cái ôm cho đã tay.
Gương mặt thanh tú bất giác nở nụ cười,nét mặt vẻ như rất thỏa mãn.
Tuy chỉ là vô thức biểu lộ vẻ mặt mèo con này nhưng làm sao có thể qua mắt được Vũ Điềm.Cậu đương nhiên biết cái đầu kia đang nghĩ gì rồi.
-Muốn mua không.
Tiếng nói nhẹ tênh nhanh chóng tan biến trong không gian nhưng đủ để lọt vào tai nó không thiếu một chữ.Từ trạng thái mơ màng,nó lập tức bị kéo ra khỏi giấc mộng.Hai mắt nó mở trừng trừng nhìn cái gối mình đang ôm,hình dáng rất lạ nha.Cái đầu nó nhanh chóng được vận hành hết công suất,cuối cùng cũng tìm ra được vấn đề.Khó khăn ngước lên kiểm chứng,đập vào mắt nó là cái mặt thản nhiên mà như đang dậy sóng kia.
Khóe miệng giật giật,biết mình đã ôm phải thứ không nên ôm,toàn thân nó như bị điện giật bắn ra khỏi giường.Cơ mặt cứng nhắc,miệng cũng khó mà hoạt động.
-Ha...hàng chất lượng như vậy tôi làm sao đủ sức mua.
-Nhưng muốn lấy về làm của riêng cũng không phải không có cách.
A...A..A..Thính ở khắp mọi nơi."mình là trai thẳng,là trai thẳng,là trai thẳng",nó cứ lẩm nhẩm trong miệng như đọc kinh,hai tay đưa ra tạo hình chữ X đặt trước mặt như cái khiên bảo vệ.
-Này tôi là con trai nha,trai thẳng đó.
Trước câu khẳng định chắc nịch,nó chỉ nhận lại được một nụ cười ẩn ý của cậu bạn cùng phòng.Khuôn mặt đẹp hơn hoa bỗng chốc trở nên nguy hiểm khó lường,đôi đồng tử như có ma lực thu hút mọi ánh nhìn.Vũ Điềm nhanh chóng tiến lại gần nó,bàn tay to lớn cầm chặt chiếc cằm nhỏ.khuôn cậu từ từ phóng đại trước đôi mắt cafe kia.Hai mà nó ửng hồng,cố thêm chút nữa là chẳng khác gì trái cà chua,bờ môi hồng phớt khẽ mấp máy.
-Cậu...cậu làm gì vậy?
-Tôi vừa phát hiện ra một bí mật lớn của cậu.
Hơi thở nhẹ vào tai nó,rất ấm,rất nhẹ mà lại làm toàn thân nó như bị đóng băng.Đầu óc trống rỗng,đôi mắt long lanh phút chốc đã nhòe lệ.Tâm trạng nó....nói sao nhỉ?...có chút buồn,có chút hoang mang,lại có chút sợ hãi nhưng có lẽ thất vọng là thứ cảm xúc trào dâng mãnh liệt nhất.Những suy nghĩ tiêu cực cùng với mớ cảm xúc hỗn độn xen chút tuyệt vọng khiến hơi thở của nó trở nên gấp gáp,khó khăn.Ngồi bệt xuống đất,tay ôm lấy ngực,giờ nó muốn khóc,muốn gào thật to,đằng nào cũng sẽ bị đuổi khỏi trường mà.
-Sao khóc ghê thế?
Cái giọng nó đúng là chỉ có cái loa phường mới sánh bằng.Ừ thì phòng cách âm đấy,ừ thì cửa phòng đóng đấy nhưng mà có mặt Vũ Điềm, cậu có nghe có chứng kiến hết mà,tiết chế một chút không được sao?
Cậu vốn là định trêu con mèo nhỏ này một chút,ai ngờ nó phản ứng dữ dội như vậy.Đưa tay lên bịt lấy cái miệng kia,đôi đồng tử đen phát ra ánh nhìn dọa nạt hướng về phía nó.Ấy thế mà nó cả gan không nín mà còn khóc ghê hơn,còn gào to hơn.
Từng giọt nước mắt nóng hổi chạm vào bàn tay khiến cậu lúng túng trong giây lát.
-Nín nhanh.
Thanh âm mang theo gió mùa đông vang lên làm nó im bật,đôi mày thanh tú nhíu lại nhìn nó,nét mặt khó chịu đủ để nó nhận thức được hành động của mình.Điều hòa lại hơi thở,ho khan một tiếng,nó nghiêm túc nói chuyện với Vũ Điềm như hai thằng đàn ông.
-Vậy là cậu sẽ nói với hiệu trưởng về chuyện này.
-Quan trọng gì mà nói.Cậu muốn thầy cười vào mặt tôi sao?
Không quan trọng?Việc nó giả trai mà không quan trọng,cậu ta điên rồi sao?Hai mắt nó ở to kinh ngạc nhìn về phía anh bạn cùng phòng như phát hiện ra sinh vật lạ.
-Cậu bảo bí mật của tôi không quan trọng?
-Phải.
-Cậu..cậu...cậu....
Nó giật mình thon thót,cậu ta có mưu đồ gì vậy?Muốn ra điều kiện sao?định làm lưu manh giả danh tri thức?Hay là ác ma đòi đeo cánh thiên thần.Ánh mắt dò xét nhìn về phía người đối diện,cẩn trọng hỏi.
-Cậu có điều kiện gì cứ nói,nếu được tôi sẽ đáp ứng?
-Ngủ.
ngủ?Ngủ gì chứ,cậu ta dám nghĩ cái bậy bạ gì vậy.Tên biếи ŧɦái này muốn cùng nó.....A..A..A.Không đời nào đâu.Nó trợn trừng hai mắt nhìn người đối diện.Vậy mà cậu ta đột nhiên lại bật cười,nét mặt ẩn hiện chút dịu dàng.Đơn giản mà thành công đánh trúng tâm nó,không lệch một li.Nụ cười nhẹ như mang theo cả gió xuân vào phòng.......
-Này gì mà ngây người ra thế.Thích tôi rồi hả?
-Làm gì có.Tôi là trai...
Nói đến đây chợt khựng lại.cậu ta biết nó là nữ rồi mà,sao phải nói thêm gì nữa.
-Tôi biết cậu là trai thẳng rồi.cậu không cần quảng cáo nhiều lần.
Hả?Tôi biết cậu là trai thẳng rồi?Trai thẳng?trai thẳng?cậu ta đang nói cái gì vậy.Hay là.....
-Này,bí mật mà cậu nói là gì?
-Lúc ngủ cậu ngáy rất to.
-Vậy,cậu nói muốn ngủ là....
-Đêm qua cậu ngáy thế sao tôi ngủ?Hôm nay phải ngủ bù.
A ha.Hóa ra là thế,vậy mà nó cứ tưởng cậu ta biết được cái to tát hơn cơ.Lần này nó lại làm quá rồi,tên này thì biết được cái gì chứ."An nhàn làm thú cưng cho cậu ta 2 năm học rồi chuồn êm thôi",nó hí hửng chạy đi tắm rồi phóng đi ăn lẹ.tính ra thì nó đã bị bỏ đói 17 tiếng 32 phút rồi.Không đùa được đâu.
Con pet của cậu đầu óc luôn đơn giản như thế,nó nào ngờ những cái cần biết thì cậu cũng đã biết rồi.........