Trương Thư Hạc tuyệt không hầm thịt cho nó ăn mỗi ngày, mà cách mấy ngày mới có thể hầm một lần, phần lớn thời gian khác hắc báo đều ăn thịt tươi, nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể phân biệt rõ ràng được hương vị của thịt sống với thịt chín. Đối với loài thú mà nói, ăn thịt tươi đại thể là vì để lấp đầy bụng và sinh tồn, so sánh đôi bên, thịt chín được trải qua xử lý thấm vị, đối với chúng nó mà nói kỳ thực là một loại xa xỉ. Bởi vì cho tới bây giờ đều chưa từng ăn, vì vậy một khi ăn được một lần sẽ nhớ mãi không quên.
Hơn nữa một khi ăn quen thịt chín, khi ăn lại thịt tươi sẽ giảm mạnh ham muốn ăn, nuốt không trôi. Không chỉ loài người hưởng thụ vị giác, loài thú cũng như thế.
Trương Thư Hạc từ ban đầu năm ngày hầm thịt cho một lần, kế đó đến bốn ngày một lần, ba ngày một lần, chậm rãi từ từ giảm số ngày. Mà vị trí mỗi một bữa ăn, Trương Thư Hạc cũng chậm rãi giảm bớt cự ly giữa mình và hắc báo.
Trong quá trình cho ăn, y sẽ không quá nhiệt tình, cũng sẽ không quá lãnh đạm với nó, tuy hắc báo đã có chỉ số thông minh của đứa trẻ mười một mười hai tuổi, thậm chí bởi vì tâm thần tương liên, đã có thể chậm rãi nghe hiểu được tiếng người, nhưng dù sao cũng là mãnh thú, không dễ thuần dưỡng cũng khó có thể tiếp cận.
Thế nhưng đối với nó mà nói, lại chưa từng có ai làm cho nó thức ăn ngon như vậy, loài thú trời sinh có một loại chấp nhất không gì sánh bằng đối với thức ăn, hơn nữa hành động Trương Thư Hạc tiếp cận nó được làm rất cẩn thận, vì vậy khi cùng ăn, nó ít nhiều cũng sẽ mất đi chút phòng bị, không hề phát giác ý đồ của Trương Thư Hạc.
Buổi trưa hôm nay, Trương Thư Hạc đang trong nhà bếp làm thịt kho tàu. Hắc báo trước đây vẫn luôn trốn trong góc phòng khách âm thầm nhìn chằm chằm nhà bếp, hiện tại đã trực tiếp ngồi xổm nơi cửa nhà bếp, ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm nồi thịt, cũng thường thường nôn nóng vẫy đuôi, ánh mắt màu tím nhạt, một hồi nhìn chằm chằm thịt trong nồi, một hồi nhìn chằm chằm Trương Thư Hạc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong quá trình Trương Thư Hạc không ngừng xào nấu, sự kiên trì của nó cũng từ từ cạn kiệt.
Nấu xong nồi thứ ba, Trương Thư Hạc đưa tay tắt lửa, lúc này trong phòng đã tràn đầy hương vị thịt kho tàu thơm ngào ngạt, ngay cả chính y cũng có chút muốn ăn, huống chi là con động vật ăn thịt phía sau. Cầm bắc nồi nhấc nồi thịt đổ vào trong chậu, còn lại một chút thì đổ vào trong đĩa, thêm vào trong đó hai muôi cơm mới nấu xong, lúc này mới một tay bưng chậu một tay bưng đĩa đi ra nhà bếp.
Vừa quay đầu lại, liền thấy hắc báo không biết khi nào đã rời khỏi cửa nhà bếp, sớm đã ngồi nơi cách bàn không xa, chờ Trương Thư Hạc bưng chậu thịt tới cho nó.
Hiển nhiên nó đã quen người trước mắt tự tay cho ăn, Trương Thư Hạc thấy thế trong lòng thoáng hài lòng, mặt vẫn không chút thay đổi đi đến phía bàn. Trước đây cho ăn, y phải triệt để rời khỏi phạm vi cảnh giới của hắc báo, khi hắc báo xác định y sẽ không tới gần nữa, mới có thể đi ăn.
Từ sau khi cho ăn đồ chín vài lần, nó đã có thể ngồi trong phạm vi bốn mét cách y ăn cơm, mà hiện tại, Trương Thư Hạc đặt chậu thịt kho tàu được chứa hơn phân nửa lên mặt đất, xoay người đi cách hai mét, hắc báo đã vội vã nhào lên, chôn đầu vào trong chậu cũng không sợ hơi nóng, nhấm nuốt ngụm lớn, cho dù Trương Thư Hạc quay đầu lại nhìn nó, nó cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hơi động đậy vành tai.
Đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng khi cho ăn thịt tươi, khi đó cho dù Trương Thư Hạc rời khỏi phạm vi cảnh giới của nó, nó vẫn sẽ vừa cắn xé thịt vừa nhìn chằm chằm y, đề phòng nhất cử nhất động của y, nếu quay đầu lại nhìn nó, nó sẽ lập tức bỏ thịt trong miệng, hung ác nhe răng với y.
Có thể làm được đến trình độ như hiện tại, có thể chậm rãi tiêu trừ được lòng phòng bị của hắc báo, nói ra cũng không phải quá dễ, bên trong đó ngoại trừ sự tận lực tính toán của Trương Thư Hạc, cũng phải bảo chứng tâm tình yên bình, thậm chí có lúc phải mang theo tâm tình ấm áp khiến nó thoải mái để làm thức ăn với cho ăn.
Bởi vì hắc báo tuyệt không phải một con báo bình thường, mà là phó thú được dùng cấm thuật cổ cường hành phục sinh nặn thể, lấy oán niệm lúc còn sống mà sinh, vì vậy oán hận trên người rất sâu. Bởi vì thú tinh dung hợp với nó là dùng máu của Trương Thư Hạc luyện hóa, vì vậy hắc báo tâm thần tương liên với y, đôi khi vào đêm khuya yên tĩnh, y sẽ lơ đãng chạm được một chút nội tâm của hắc báo, tuy rằng đều là một số ý niệm vụn vặt.
Bản thân Trương Thư Hạc từng trải qua mạt thế, cái nhìn đối với nhân tính sớm đã rất nhạt, du͙© vọиɠ cũng rất cạn, nhưng cho dù là một người như y, trong một lúc vô tình nào đó chạm đến nội tâm của hắc báo, vẫn sẽ cảm thấy động dung, thậm chí còn cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì trong nháy mắt đó, thứ mà Trương Thư Hạc tiếp xúc đến mang cho y cảm giác hắc ám, băng lãnh, run rẩy, sợ hãi, cái chết, không còn gì khác nữa.
Mỗi lúc đó Trương Thư Hạc đều sẽ toát mồ hôi lạnh toàn thân mở mắt ra nhìn về phía hắc báo nơi góc tường, khi đó nó chỉ nằm sấp trên mặt đất, nhưng thực tế ở sâu trong nội tâm nó, du͙© vọиɠ nguyên thủy đang không ngừng bừng bừng phấn chấn, bên trong không có bất cứ thứ gì khác, chỉ có cừu hận.
Nếu dùng một câu để hình dung tâm tình máu tanh của nó, chính là muốn gϊếŧ chết tất cả những sinh vật hình người trong mắt nó. Nếu cần một bộ hình ảnh để hình dung, chính là không ngừng dùng móng vuốt xé rách người, các loại phương pháp lặp đi lặp lại trong đầu nó, tuần hoàn trình chiếu, máu tanh mà tàn nhẫn, tựa như khắc sâu trong đầu nó.
Mỗi lúc đó, tâm tình Trương Thư Hạc đều không được coi là tốt, thậm chí trong nháy mắt, y cảm thấy hối hận cực độ. Trước đây dựa theo cấm thuật thượng cổ luyện chế ra phó thú, đại thể chỉ là vì một chút tham dục, thế nhưng có đôi khi tỉnh táo lại, đổi một góc độ khác để nhìn, phó thú này cũng rất có thể sẽ trở thành biến số lớn nhất của mình ngày sau.
Tuy rằng nó đối với mình mà nói có thể trở thành một trợ thủ tốt, nhưng phiêu lưu cũng cùng tồn tại với năng lực. Trước đây y chỉ suy nghĩ đến các loại chỗ tốt mà phó thú có thể mang đến cho mình, lại giữ tâm lý may mắn quá xem nhẹ điểm trí mạng là nó sẽ phản phệ.
Thế nhưng có một số việc nếu đã bước chân ra, sẽ không có khả năng thu hồi lại. Hiện giờ y chỉ có thể kiên trì cưỡng chế sự không ổn mơ hồ trong lòng, thận trọng suy nghĩ cùng quan sát, sau cùng rốt cục cũng tìm được một biện pháp khả thi, có thể chậm rãi hòa hoãn quan hệ đối địch giữa y và hắc báo. Có thể cách dự đoán mà y muốn đạt được còn cần thời gian rất dài, nhưng nếu biện pháp này có hiệu quả, Trương Thư Hạc quyết định dùng kiên trì cực lớn để thi hành.
Trong tình huống biết rõ có lẽ tương lai hắc báo sẽ là một ẩn số, cũng có khả năng phản phệ mình, y phải nghĩ biện pháp sớm ngày giảm được sự nguy hiểm đó đến thấp nhất. Hiện tại đã không nỡ gϊếŧ chết nó, vậy chỉ có thể thuần phục nó. Trương Thư Hạc không muốn trở thành kẻ địch với hắc báo, y càng thêm hy vọng nó sẽ trở thành bằng hữu, hoặc là đồng bọn tin cậy nhất trong mạt thế của mình.
Sau khi Trương Thư Hạc ăn mấy miếng thịt, vô ý ngẩng đầu nhìn hắc báo cách đó không xa. Hiển nhiên sức ăn của nó lại lớn hơn không ít, hơn phân nửa chậu thịt, trong mấy phút đã bị nó ăn chỉ còn lại chậu không, đồng thời mỗi lần ăn xong đều sẽ liếʍ chậu sạch sẽ, sau đó ngửi trái ngửi phải, kiểm tra còn để sót gì hay không.
Sau khi nghiêm cẩn làm xong từng bước, lại ném ánh mắt chăm chú vào Trương Thư Hạc trên bàn. Kỳ thực Trương Thư Hạc có thể nấu nhiều thịt hơn để cho nó ăn no, thế nhưng mỗi lần lại chỉ làm phân nửa, không ngừng treo sức ăn của nó, kỳ thực cũng là có chút tâm kế, chỉ khi mỗi lần đều để cho nó ăn không đủ, tiếp theo nó mới có thể càng thêm khẩn cấp, cũng có lợi cho việc để nó thả lỏng phòng bị.
Bất quá hiện tại có thể cược được một chút hảo cảm của nó, vì vậy y nhanh chóng ăn hết cơm, sau đó để nửa đĩa thịt kho tàu mà y chỉ gắp vài miếng xuống dưới bàn. Hiển nhiên hắc báo hiểu rõ ý nghĩa hành động này của Trương Thư Hạc, lập tức đứng lên từ trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm đĩa, nhưng lại mang theo nghi hoặc nhìn về phía y, không rõ y thế nào sẽ nỡ tặng đồ ăn cho nó. Bất quá, khi nhìn lại về phía đĩa thì sự cố kỵ này đã biến mất không còn tung tích.
Sau khi Trương Thư Hạc đặt đĩa xuống, liền thu dọn bàn, chậm chạp không rời đi, dùng đuôi mắt quét nhìn hắc báo. Chỉ thấy nó đi hai bước về phía bàn, liền ngừng lại, sau đó vội vàng xao động cất bước tại chỗ, thẳng đến khi Trương Thư Hạc thu dọn bàn xong, đi đến nhà bếp, lúc này mới xông lên, vài ngụm đã cuốn thịt trong đĩa vào miệng. Hiển nhiên biết chỉ còn lại nửa đĩa này, vì vậy ăn không nhanh, đồng thời vừa ăn vừa liếʍ khóe miệng, sau đó ngồi dưới bàn chậm rãi hưởng thụ, ánh mắt một hồi nhìn về phía đĩa một hồi lại dời về phía nhà bếp, đuổi theo thân ảnh Trương Thư Hạc, dường như muốn xem xem có phải y còn làm thịt nữa không.
Trương Thư Hạc chỉ ăn vài miếng cơm, tuyệt không no, sau khi trở lại nhà bếp, nhìn nhìn nồi, trong nồi chỉ còn lại chút nước thịt còn lại khi kho, kế đó khẽ dừng lại, bới một muôi cơm vào trong nồi, dùng muôi ấn ấn hạt cơm xốp mềm, sau đó lật hai lượt, đợi nước thịt trong nồi dính hết vào hạt cơm, lúc này mới múc cơm vào trong bát.
Chén cơm này, hạt cơm tròn tròn bóng loáng, ăn vào trong miệng lưu lại một luồng hương vị thịt kho tàu, ăn với cơm rất ngon. Trương Thư Hạc ba hai cái đã ăn sạch một chén cơm, lúc này mới dọn dẹp nhà bếp. Vừa quay đầu lại, thấy hắc báo đang đưa chân, muốn lặng yên không một tiếng động đi vào nhà bếp.
Chỉ đi nửa bước, liền thấy Trương Thư Hạc đột nhiên xoay người lại, vì vậy cảnh giác lập tức cách y xa ba mét mới dừng lại quay đầu. Sau cùng thấy Trương Thư Hạc chỉ rửa tay xong đi ra nhà bếp, ngồi trở lại sô pha, không có hành động khác, lúc này nó mới đi hai bước qua bên tường, đầu nhìn về phía Trương Thư Hạc nửa ngày, lại quay đầu ngửi ngửi nhà bếp, biết không còn thịt để ăn, lúc này mới nằm sấp xuống tại chỗ, đầu lưỡi lưu luyến liếʍ liếʍ khóe miệng, bên trên dường như còn có hương vị thịt kho tàu.
Hai ngày nay Ngụy lão đầu vẫn luôn xem TV, phát hiện có mấy kênh đã mịt mờ nhắc nhở gần đây thị dân nên giảm thiểu đi ra ngoài, tốt nhất ở lại trong nhà, cũng mua nhiều chút nước với thức ăn dự trữ, thế nhưng nguyên nhân vì sao thì đều nói rất mơ hồ. Ngày hôm qua ngay cả trong tiết mục tin tức thành S, phát thanh viên cũng đề xuất kiến nghị tương tự, cũng nói loại tình hình này chỉ mang tính tạm thời, mọi người nghìn vạn lần không nên kinh hoảng, chỉ cần dự trữ nước với thức ăn ở nhà, tin tưởng chống qua đoạn thời gian này, bệnh độc rất nhanh sẽ được khống chế. Hiện tại các chuyên gia trong ngoài nước đang cực kỳ coi trọng loại bệnh độc dị chủng mới xuất hiện này, khắp nơi đang trong nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh...
Ngụy lão đầu vừa nghe nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đã có chuyên gia coi trọng như vậy, phỏng đoán chắc hẳn sẽ không có chuyện gì, sau đó gõ cửa phòng Trương Thư Hạc, có chút trịnh trọng nói chuyện này với y, kết quả Trương Thư Hạc lại chỉ ừm một tiếng nhàn nhạt, không phát biểu bất kỳ lời bình luận nào, khiến Ngụy lão đầu phiền muộn một phen, sau đó đành phải hậm hực trở về phòng xem TV.
Xem thẳng đến buổi tối hơn mười giờ, trên mấy đài đã có mời chuyên gia giải thích loại bệnh độc dị chủng truyền tới từ nước ngoài hiện tại. Ngụy lão đầu chống mí mắt xem đến hơn hai giờ, rốt cục biết được từ trong miệng mấy chuyên gia đó, nhiều nhất ba tháng, sóng bệnh độc mới sẽ triệt để qua đi, nghe câu này, Ngụy lão đầu mới an tâm đi ngủ.
Kết quả sáng sớm hôm sau, khi ông còn đang trong giấc mộng, bên tai đột nhiên nghe thấy dưới lầu vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp theo là một người phụ nữ thét chói tai, khiến Ngụy lão đầu kinh hách run rẩy trên giường, mở mắt ra chỉ mặc áo trong quần đùi liền ra khỏi chăn, xỏ dép xông tới trước cửa sổ, nhìn xuống.
Nhất thời có chút nhũn chân, Ngụy lão đầu sống ở lầu ba, từ cửa sổ cơ bản có thể thấy rõ được phía dưới xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy dưới lầu có mấy cỗ thi thể nằm lung tung trên đường, trên người là một bãi máu, có vài chiếc xe đi ngang qua, tài xế tuyệt không dừng xe mà lại như phát điên, nhanh chóng lái nghiền qua thi thể. Có một chiếc thậm chí lốp xe bị trượt, trong lúc hoảng loạn lạng qua lại vài cái cuối cùng chạy mất.
Ngụy lão đầu còn tưởng đây là ác mộng, thế nào sẽ có nhiều người chết dưới lầu như vậy mà không có nửa người quản, chẳng lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ? Vội vàng dụi dụi mắt, ngắt bắp đùi, mở mắt ra nhìn, mấy cỗ thi thể dưới lầu vẫn còn, không có xe cảnh sát cũng không có người vây xem, mà cánh cửa của siêu thị mở cửa vào sáu giờ mỗi ngày đối diện vẫn mở rộng, thế nhưng qua một hồi, ngay cả nửa bóng người cũng không thấy được. Trên đường lại đột nhiên lạnh tanh hơn so với thường ngày, ngay cả xe cũng không có mấy chiếc, chỉ có mười mấy người không ngừng loạng choạng đi lại không mục tiêu trên đường cách đó không xa, trông cực kỳ quái dị. Mấy ngày nay Ngụy lão đầu vẫn luôn trong nhà, thình lình thấy tình cảnh này, còn tưởng rằng là do mình xem quá nhiều phim tang thi nước ngoài, mắt mờ nhìn lầm.
Ngay khi ông không quá tin tưởng hai mắt của mình, trong tai lại nghe thấy tiếng thét chói tai của một người phụ nữ, vang lên từ đối diện bên kia đường. Thanh âm vừa vang lên, Ngụy lão đầu lại kinh hãi run rẩy một trận. Theo thanh âm thấy trong ngõ đối diện, một người đàn ông túm lấy một người phụ nữ trẻ tuổi, sau đó ấn ngã lên đất, cắn một ngụm lên động mạch chủ của cô ta. Mặc cho người phụ nữ ở phía dưới thét chói tai thê lương giãy dụa như thế nào, cũng không thấy có ai xuất hiện.
Thanh âm thê thảm không duy trì bao lâu liền đình chỉ, sinh mệnh ban nãy còn tươi sống, lúc này đã thành một cỗ thi thể, cổ đã bị cắn đứt, mà người đàn ông kia lại vẫn lôi kéo trên thân người phụ nữ, thấy không rõ gã đang làm gì.
Ngụy lão đầu kinh hãi run rẩy lấy kính mắt ra đeo vào, nhìn lại. Không biết khi nào bên cạnh người phụ nữ kia đã có ba người vây lấy, làm thành một vòng, đang nuốt ăn thịt trên người cô ta, có một người thậm chí đưa tay nhét một vật hình tròn máu chảy đầm đìa vào trong miệng, không ngừng nhấm nuốt, máu tung tóe đầy mặt gã, vẫn không chút cảm giác, lại đưa tay xé chỗ khác.
Sau khi Ngụy lão đầu thấy rõ, nhất thời kinh hách đặt mông ngã ngồi dưới đất, còn chưa chờ ông hồi thần lại, chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân phát ra từ dưới lầu, tiếp theo là thanh âm phá cửa. Ngụy lão đầu không quản chỉnh lý tâm tình, vội vàng đứng lên từ trên mặt đất lạnh băng, sau đó đi tới cửa, nhìn qua chỗ mắt mèo.
Chỉ thấy ba người trong hành lang đang đập cửa đối diện, vang uỳnh uỳnh. Ba người một già hai trẻ, đưa lưng về phía Ngụy lão đầu nên không rõ trông thế nào. Một nhà ba người đối diện hiển nhiên cũng sợ hãi, trốn trong phòng không ra, cũng không mở cửa. Ba người kia đập nửa ngày sau đó chậm rãi xoay người.
Vừa xoay người lại, Ngụy lão đầu lại kinh hách nhảy dựng. Đó... đó không phải lão Vương sửa xe dưới lầu sao? Còn có... con trai của bà chủ tiệm quần áo đối diện, còn một người ông không nhận ra. Lại nhìn lại, sắc mặt ba người đều xám trắng, môi phát xanh, mặt hõm sâu, ánh mắt cứng đờ, quần áo đều có vết máu với mức độ khác nhau. Khóe miệng lão Vương sửa xe còn treo miếng thịt dính máu, không khỏi khiến Ngụy lão đầu nhớ tới tình cảnh mấy người ăn thịt người dưới lầu ban nãy, cho dù ông sống đã gần sáu mươi năm, cũng không bình tĩnh được.
Rõ ràng hôm qua hết thảy còn tốt đẹp, chỉ mới qua một đêm, tới cùng đã xảy ra chuyện gì, sao những người đó sẽ đột nhiên biến thành dạng này?
Ngay khi Ngụy lão đầu chấn kinh, Trương Thư Hạc lại sớm đã mang hắc báo xuống lầu, lúc này đại đa số người còn đang trong giấc mộng, cho dù tỉnh lại cũng chỉ đang trong sự chấn kinh cùng e ngại. Trương Thư Hạc biết tình hình này đại khái cần một đến hai ngày để hòa hoãn, sau đó dân chúng tỉnh táo lại, sẽ bắt đầu tìm kiếm thức ăn xung quanh.
Thời điểm hoạt tử nhân xuất hiện hàng loạt, là vào nửa đêm, lúc đó Trương Thư Hạc đang tu luyện, y nghe thấy hắc báo phát ra thanh âm. Hắc báo bắt đầu từ nửa đêm, đã xông lên từ trên mặt đất chống chân trước lên cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài không ngừng gầm nhẹ.
Tuy rằng Trương Thư Hạc có điều phát hiện, nhưng vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi tu luyện xong, trời mới vừa sáng. Khi mở mắt, trên đường lúc này đã xuất hiện mấy cỗ thi thể.
Y trước tiên đứng dậy thay một bộ quần áo dày, lại lấy ra bao tay chống cắt, với mũ bảo hiểm sớm đã được chuẩn bị từ không gian, rồi bảo vệ lại những nơi da trần khác, trong tay cầm kiếm gỗ đào. Lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa, trước tiên thả hắc báo cả đêm đều nóng nảy dị thường ra. Vừa giải trói buộc, hắc báo liền xông ra như một mũi tên vàng kim, lúc này Trương Thư Hạc mới trở tay đóng cửa lại sau đó đi ra.
Trong hành lang từ lầu một đến lầu hai, có hai hoạt tử nhân đã bị hai vuốt của hắc báo giải quyết. Hắc báo sau khi dung hợp thú tinh, lực lượng đạt được là kim diễm, vị trí vành tai, đuôi với móng vuốt mọc lông vàng kim của nó khi gặp địch sẽ tự nhiên bốc lên ngọn lửa vàng công kích. Hỏa diễm không gì không cháy, thậm chí hủ đằng cũng có thể bị đốt trụi, lợi hại hơn hỏa phù không chỉ một bậc.
Khi Trương Thư Hạc xuống lầu nhìn hai khối thi thể bị đốt cháy xém trong hành lang, ba ngấn vuốt cực kỳ rõ ràng nơi bị đốt, là hắc báo gây nên. Mấy ngày nay nó bị nhốt quá bí, hiển nhiên đang tìm thứ để phát tiết.
Những hoạt tử nhân này thì cũng thôi, nhưng nếu không dặn, sợ rằng ngay cả người sống trên đường cũng sẽ bị thiêu chết. Y lập tức lấy ra một tấm phù, cắn rách đầu ngón tay sau đó vẽ vài cái lên chỗ phù đảm, sau đó đốt.
Tiếp theo lấy ra một tấm hỏa phù, đốt sạch toàn bộ hoạt tử nhân đã bị đốt hơn phân nửa kia, sau cùng tìm được một nắm cặn đỏ nhỏ, với hai viên châu đỏ hình dáng bất quy tắc từ trên mặt đất, cuối cùng đưa vào không gian.
Sau khi ra khỏi chung cư, liền nhìn thấy hắc báo đang ngồi xổm ở cửa gào rống với y, cực kỳ bất mãn đối với mệnh lệnh huyết phù mà ban nãy y hạ, nhưng phó thú trời sinh bị quản chế bởi người luyện chế, nếu cãi lệnh sẽ phải chịu nỗi khổ hồn phi phách tán, cho dù hắc báo không phục tùng, sau khi chịu khổ hai lần, đã không còn dám tùy ý cãi lời nữa. Trương Thư Hạc liếc nó một cái, sau đó vung tay lên về phía đất trống bên cạnh, một chiếc xe việt dã cải tạo đột nhiên xuất hiện.
Phía trước có mấy hoạt tử nhân đang lung lay lắc lắc đi tới bên này, Trương Thư Hạc không hề dừng lại, mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái, kế đó mở ra cánh cửa còn lại, gọi hắc báo lên xe.
Hắc báo chưa từng ngồi xe, bắt đầu phòng bị, bất kể Trương Thư Hạc gọi thế nào cũng không chịu lên. Trương Thư Hạc thấy mấy hoạt tử nhân kia đã tới gần, đành phải đóng cửa lại, khởi động xe, chạy về phía bọn chúng, tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã trực tiếp đánh bay bọn chúng, rồi xông ra.
Mà bóng dáng hắc báo lại chợt lóe, theo sát đuôi xe. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, cho dù xe việt dã tăng nhanh tốc độ, nó vẫn theo ở phía sau không bỏ, tuy rằng thân thể không hùng tráng giống báo thành niên, thế nhưng vẫn mạnh mẽ dị thường.
Trương Thư Hạc vừa lái xe vừa nhìn về phía sau, chỉ thấy bốn vuốt của nó mỗi khi chạm đất đều quắp chặt mặt đất, khi xông lên trước như một đường ánh kim, mắt tím bám sít sao xe việt dã, theo ở phía sau một bước cũng không rớt lại.
Lúc này Trương Thư Hạc mới yên tâm quay đầu lại, nhìn về bốn phía, tang thi đã lai vãng không hề ít trong công viên và trên đường phố, thường thường ở nơi góc khuất với trong quán nào đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng y tuyệt không dừng xe lại, chỉ thả chậm tốc độ. Sở dĩ lúc này y lái xe ra ngoài, một là trong tay có kiếm gỗ đào, muốn thử xem uy lực của nó, hai là xem xem tình hình xung quanh. Kỳ thực chính yếu là muốn thừa dịp ngày hôm nay, khi nhiều người dân với nhân sĩ cao tầng còn chưa phản ứng lại, có thể lấy thêm được chút thức ăn và đồ dùng.
Tuy rằng không gian đã trữ không ít đồ, nhưng đều là tiêu hao phẩm, luôn sẽ có lúc dùng hết, vì vậy nếu có thể trữ thêm được một số, y vẫn nguyện ý mạo hiểm thử một chút.
Y vốn dự định tận lực không đặt bản thân vào trong hiểm cảnh, nhưng lúc này không giống lúc đó, trong tay hiện tại ngoại trừ kiếm gỗ đào, còn có một miếng đồng tiền được trút đầy pháp lực có thể hộ thân, lại thêm kim diễm của hắc báo, trong thời gian mạt thế mới bùng nổ này, y vẫn có thể bảo đảm được sự an nguy của mình.
Xe việt dã đang nhanh chóng chạy bình ổn, lúc này đã thấy một siêu thị lớn, trước đây Trương Thư Hạc đã từng đi qua, toàn bộ tầng trên hay tầng hầm đều thuộc siêu thị, diện tích rất lớn, thường ngày lưu lượng khách rất nhiều, hẳn sẽ dự trữ rất nhiều thức ăn. Kế đó chuyển tay lái rẽ qua một giao lộ, đánh bay một hoạt tử nhân nhào lên. Xuyên qua tay vịn, nhìn tình hình hoạt tử nhân phân bố ở cửa, đại khái có hơn mười con. Sau chút do dự, liền chậm rãi giảm tốc, quyết định trước tiên dừng xe ở ven đường, sau đó tìm cửa khác rồi vào siêu thị xem một chút.