Trương Thư Hạc dừng xe ở giao lộ không người đối diện, nơi không quá bắt mắt, sau đó nhanh chóng xuống xe đóng cửa, tay trái chạm nhẹ thân xe, cả chiếc xe lập tức được thu vào không gian hạt đào.
Tay phải đã cầm một tấm phù, đây là phù ẩn thân trong bộ Thất Tinh cổ phù ghi chép trên tấm tơ lụa, tên như ý nghĩa, là một tấm phù cao cấp có thể thu liễm hơi thở bên ngoài nhân thể đến thấp nhất, chẳng qua vẫn luôn đặt trong không gian không dùng, còn chưa biết hiệu quả của nó thế nào. Tiện tay gấp phù thành hình bát quái, để vào túi áo trước ngực, thở sâu điều chỉnh tần suất hô hấp.
Hoạt tử nhân chính yếu thông qua hơi thở người tản ra trong không khí để nhận biết, vì vậy nếu có thể tận lực khiến cho hô hấp thong thả, hoặc hơi thở nhạt đi một chút, có thể có được tác dụng ẩn nấp nhất định, chí ít có thể trì hoãn được thời gian hoạt tử nhân tìm đến.
Sau khi Trương Thư Hạc đặt xong giấy phù, quay đầu lại nhìn hắc báo phía sau. Bởi vì hắc báo có thân thể đặc thù do dùng cấm thuật luyện chế, hơn nữa biết phun kim diễm, trời sinh là khắc chế trí mạng đối với hoạt tử nhân và hủ đằng, vì vậy hoạt tử nhân dọc theo đường đi không chỉ sẽ không tới gần, còn có thể tản ra theo bản năng, bởi vậy Trương Thư Hạc tuyệt không quá lo lắng cho hắc báo.
Lại nhìn mấy hoạt tử nhân lai vãng ở cửa siêu thị, Trương Thư Hạc chỉ cửa, thấp giọng nói với hắc báo: “Mi dẫn bọn chúng rời đi trước.”
Hắc báo trong gần hai tháng sớm đã có thể nghe hiểu được tiếng người, đồng thời dưới hiệu dụng của huyết phù, con ngươi màu tím nhạt sớm đã khóa định mấy con tang thi đó, Trương Thư Hạc vừa dứt lời, nó xông ra tựa như tiễn, hung mãnh công kích một hoạt tử nhân trong đó, chỉ chốc lát sau đã dẫn tới sự chú ý của những hoạt tử nhân xung quanh, chậm rãi đi qua, hoạt tử nhân giai đoạn đầu hành động chậm chạp, so không bằng tốc độ nhanh như tia chớp của hắc báo, trong mấy vuốt đã xé nát ba con tang thi.
Trương Thư Hạc chỉ kêu hắc báo dẫn tang thi rời đi, y thì đi vào từ cửa hông, kết quả hắc báo lại hạ một vuốt chết một con, chỉ dùng vài phút, đã triệt để gϊếŧ chết toàn bộ mười mấy con tang thi mới bị lây nhiễm chưa đến hai mươi bốn giờ đó.
Lúc này trong vòng trăm mét quanh cửa đã không còn tang thi lai vãng, tay trái Trương Thư Hạc khẽ lật, lấy ra chiếc la bàn cỡ bằng bàn tay từ trong không gian, bên trong nó còn lại phân nửa pháp lực, kim đồng hồ vẫn luôn xoay không ngừng, nói rõ xung quanh tuyệt không còn tang thi, vì vậy đang muốn xuyên qua vành đai xanh hoá nơi giao lộ đi qua cửa siêu thị, mới xuyên qua một bụi cỏ, một tiếng kêu sợ hãi “A” ngắn ngủi khiến y kinh hách nhảy dựng.
Kiếm gỗ đào trong tay thiếu chút nữa đã bổ qua, chỉ thấy trong bụi cây cao nửa mét có một người đàn ông ẩn nấp, hiển nhiên người đàn ông đó cho rằng Trương Thư Hạc là những quái vật cắn người kia, đặt mông ngã ngồi dưới đất, sợ đến mức mặt tái đi.
Trương Thư Hạc thoáng nhìn anh ta, quần áo người đàn ông này mặc hẳn là đồng phục công tác của chi nhánh ngân hàng ZG phụ cận, e rằng ban sáng đi làm, nhìn thấy quái vật mới trốn ở chỗ này. Trương Thư Hạc quan sát xong xoay người chuẩn bị rời đi.
Chốc lát nam viên chức đó đã kịp nhận ra, người đội mũ bảo hiểm, cầm kiếm gỗ đào trước mắt, không phải những quái vật tang thi bên ngoài, nếu là lúc bình thường thấy người mang mũ bảo hiểm đi bộ, trong tay còn cầm kiếm gỗ như thế, đại khái sẽ cho rằng người đó là kẻ ngốc, hiện tại xem ra lại chỉ cảm thấy y là một cao nhân. Thấy y muốn đi, vì vậy lập tức túm lấy ống quần Trương Thư Hạc nói: “Người anh em này xin cứu mạng, điện thoại di động của tôi hết pin, bên ngoài đều là quái vật, cậu có xe không, có thể mang tôi rời đi không? Trong nhà của tôi còn có vợ con...”
Trương Thư Hạc nhìn ống quần mình, tuy rằng biểu cảm không đổi, nhưng đầu mi đã hơi chau lại. Nửa ngày, mới nhìn về phía nam nhân túm lấy ống quần y, chỉ về phía chiếc ô tô du lịch bên ngoài siêu thị, cửa xe mở, bên trong có một người đã bị tang thi cắn chết, nửa thân thể đã rớt ngoài xe, y nói: “Hiện ở bên ngoài không có tang thi, anh qua kéo người đó ra, lái xe về nhà.”
Hiển nhiên người đàn ông đó đã sợ đến mức mặt phát xanh, nhìn lại kiểu chết đáng sợ của chủ xe, miệng có chút lắp bắp nói: “Thế nhưng, đó, đó là người chết...”
Trương Thư Hạc lại có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Nếu anh tiếp tục lựa chọn ở lại nơi đây, kết quả cũng sẽ như người đó.”
Nghe vậy người đàn ông đó do dự, nhưng lúc này Trương Thư Hạc lại không rảnh phí thời gian với anh ta, ngẩng đầu nhìn cửa siêu thị, hắc báo đang đẩy ngã một con tang thi nơi khúc quẹo siêu thị, phun lên một ngọn kim diễm, hoạt tử nhân lập tức biến thành một đống tro, nếu chậm trễ một đoạn thời gian nữa, hành động của nó có thể sẽ dẫn tới càng nhiều tang thi ở xung quanh.
Kế đó lập tức đưa tay lấy ra một cây gậy sắt từ trong không gian, ném tới bên cạnh người đàn ông, sau đó kéo ống quần ra chỉ vào gậy nói: “Lập tức mang nó lên xe, nếu nhìn thấy tang thi, thì dùng xe tông, nếu tông không chết, thì dùng sức đập nát đầu chúng nó.” Nói xong không quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi vành đai xanh hoá, đi về phía cửa siêu thị.
Vẻ mặt người đàn ông đó hoảng hốt, căn bản không chú ý tới Trương Thư Hạc lấy gậy sắt ra từ đâu, sau cùng run rẩy nhìn gậy sắt nửa ngày, rốt cục mới vươn tay cầm lấy, sau đó nắm chặt trong tay.
Khi Trương Thư Hạc đi đến cửa siêu thị dưới đất, tang thi xung quanh đã bị hắc báo xử lý, trong đó có mấy con trực tiếp bị kim diễm đốt thành tro, sau khi y thấy thì thuận tay thu cặn đỏ với châu đỏ vào không gian.
Cửa hông siêu thị mở sẵn, hắc báo đã tiến vào siêu thị dưới mệnh lệnh của y, cửa hẳn là do bảo an mở ra, chắc là con đường hông dành cho công nhân hậu cần đi làm. Trương Thư Hạc cẩn thận nhắm la bàn đối diện cửa hông, kim đồng hồ la bàn thong thả chuyển động vài cái, tuyệt không có dấu hiệu dừng lại, lúc này y mới đặt kiếm ngang trước ngực, lách mình đi vào.
Sau khi đi vào thấy ở cửa không có dị trạng gì, sau đó trở tay đóng cửa lại, lấy ra hai cây gậy sắt từ không gian gác lên cửa. Y làm như vậy là để phòng ngừa tang thi bên ngoài xâm nhập, do động tác của tang thi mới bị lây nhiễm vụng về không biết kéo cửa, chỉ biết không ngừng dùng thân thể tông lên, vì vậy loại cửa đẩy kéo này, nếu dùng gậy sắt chèn lên thì không dễ bị phá ra.
Đoạn thời gian sáng sớm hiện tại, người trong siêu thị hẳn là sẽ không quá nhiều, bởi vì còn chưa tới thời gian mở cửa, bên trong ngoại trừ nhân viên với bảo an, khách hàng đều bị cấm tiến vào. Sau khi Trương Thư Hạc đi vào rẽ ngoặt liền thấy một người mặc đồ bảo an đã bị tang thi cắn chết trên mặt đất, cổ chỉ còn lại có da thịt nối tiếp, hơn phân nửa máu thịt thân thể đã bị chia ăn, vết thương chồng chất.
Trương Thư Hạc phán đoán bên trong chắc hẳn không chỉ có một con tang thi, vì vậy y càng thêm cẩn thận thả chậm bước chân đi tới, sau khi xuống một cầu thang, tiến vào tầng một của siêu thị dưới đất, tiếp theo nhìn thấy nơi góc tường có hai cỗ thi thể, đều là nữ, bên cạnh có dụng cụ quét dọn, hẳn là nhân viên vệ sinh.
Lầu một siêu thị dưới đất diện tích rất lớn, khi không người có vẻ cực kỳ trống trải. Trương Thư Hạc sau khi rẽ hai ngã rốt cục tiến vào siêu thị, y trước tiên nhìn la bàn, kim đồng hồ vẫn luôn xoay quanh không ngừng, xác nhận trong phạm vi mấy mét chắc hẳn không có tang thi.
Lúc này Trương Thư Hạc mới dừng ánh mắt lên hàng hóa trong siêu thị, lọt vào trong tầm mắt trước tiên chính là khu hoa quả, bày trên giá hàng đều là đồ bán còn lại ngày hôm qua, mà trong thùng gỗ hẳn là hoa quả tươi mà sáng sớm nhân viên công tác mới đưa đến, tổng số lượng rất khả quan, hơn nữa đại đa số trong đó đều là hoa quả nhập từ nước ngoài, bình thường cực xa xỉ mới có thể mua được.
Trương Thư Hạc thấy thế lập tức cởi bao tay trái, sau đó đi đến trước giá hàng, nơi đi qua chạm vào, từng mảng hoa quả lần lượt không thấy bóng dáng, trên thực tế toàn bộ đã được trữ vào không gian hạt đào.
Tiếp theo là rau củ thịt hải sản với thực phẩm ướp lạnh, thậm chí quầy bên cạnh còn có lượng lớn rượu trà thuốc lá nổi tiếng, thứ này Ngụy lão đầu thích nhất. Trương Thư Hạc một bên quan sát la bàn, một bên thả nhẹ bước chân, không chút do dự quét toàn bộ chúng nó vào không gian, ngay cả mấy hộp hải sâm nhân sâm dại xa hoa mấy vạn tệ bày bên ngoài cũng không bỏ qua.
Vì tiết kiệm thời gian, Trương Thư Hạc không lấy từng món, mà ngay cả rương bên ngoài cũng cùng đưa vào không gian hạt đào, vì vậy qua một hồi đã cướp sạch không còn, tiếp theo đi đến khu C nơi đặt các loại dầu nành dầu ăn gạo ngũ cốc.
Mấy thứ này thực dụng nhất, y đương nhiên sẽ không bỏ qua, kể cả giá hàng đều bị y quét vào không gian. Lúc này la bàn vốn theo y di động, chậm rãi ngừng lại, ánh mắt Trương Thư Hạc dừng nơi phương hướng kim đồng hồ la bàn chỉ, bắt đầu nghiêng thân chậm rãi đi tới, bởi vì chân mang giày vải, bước đi cực nhẹ, gần như không có thanh âm. Theo biên độ đong đưa của kim đồng hồ la bàn giảm bớt, đã có thể xác nhận được phương hướng của hoạt tử nhân cách y gần nhất.
Hẳn là ở dưới quầy tính tiền đồ trang điểm, càng đi càng gần, Trương Thư Hạc đã có thể nghe thấy một trận tiếng nhấm nuốt sởn tóc gáy.
Lúc này phù ẩn nấp trên người y nổi lên tác dụng, cách quầy kia năm mét, thanh âm vẫn không ngừng lại, hiển nhiên còn chưa nhận thấy được hơi thở người sống trên người y. Lúc này Trương Thư Hạc đã không tiếng động thu hồi la bàn, hai tay cầm chặt kiếm gỗ đào.
Cách quầy ba mét, tiếng nhấm nuốt đột nhiên ngừng lại, dường như đối phương đã ngửi được gì. Tiếp theo quầy loạt soạt một trận, một người phụ nữ tóc bị cháy thành màu da cam, hốc mắt hõm sâu thoáng cái đứng dậy từ trong quầy, mở lớn cái miệng máu đối diện Trương Thư Hạc.
Trong nháy mắt nó duỗi đầu, kiếm gỗ đào trong tay Trương Thư Hạc sớm đã vạch ra hai đường cong trên không trung, mà nữ tang thi kia còn chưa kịp nhào ra, đầu đã đột nhiên rớt lên quầy, lăn rơi xuống.
Trương Thư Hạc không khỏi kinh ngạc nhìn kiếm gỗ đào, vậy mà còn dùng tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của y, chẳng qua còn có chút chưa khống chế được thoả đáng độ mạnh yếu của pháp lực. Kế đó quét nhìn đầu tang thi trên mặt đất, lấy ra một tấm phù từ không gian ném lên, trong nháy mắt cả cái đầu đã cháy thành một trái cầu lửa, qua một hồi liền bị đốt thành một đống tro, trong đó có một nắm cặn đỏ với một hạt châu đỏ là rõ ràng nhất.
Trương Thư Hạc mới hiểu rõ, hóa ra cặn đỏ với hạt châu là thứ trong đầu hoạt tử nhân. Trương Thư Hạc chỉ nhìn thoáng qua liền thu toàn bộ cặn đỏ châu đỏ vào không gian, rồi xác nhận người trong quầy đã chết, lúc này mới quay đầu theo lộ tuyến tiếp tục thu thập thức ăn.
Chủng loại gạo bột mì ngũ cốc ở khu lương thực cực kỳ phong phú, chỉ đậu không thôi đã có không dưới ba mươi loại, quả khô lại càng bày đầy hai giá hàng. Trương Thư Hạc không ngừng nhét chúng nó vào không gian. Tiếp theo là khu bánh ngọt, một số bánh mì bánh chiên được bày còn lại trên giá, nhất nhất thu vào.
Tiếp theo là khu thực phẩm đóng gói, các loại đồ ăn vặt mật ong với hộp sữa bò sữa chua, mấy chục loại chất đống thành túi thành thùng. Tuy rằng Trương Thư Hạc tuyệt không cảm thấy hứng thú nhiều với mấy món ăn nhanh này, so ra y càng thích những đồ sống hơn. Bất quá có vẫn tốt hơn so với không có, ngày sau cũng có thể lấy ra đổi chút đồ hữu dụng, vì vậy cũng thu hết từng khu vào không gian, thậm chí sữa bột cũng không bỏ qua.
Khu ướp lạnh là một số sủi cảo, bánh trôi bánh màn thầu kem với một số các loại nguyên liệu thịt dê cuốn. Lấy từng thứ quá phiền phức, Trương Thư Hạc dứt khoát đưa hơn mười cái tủ lạnh vào không gian, quay đầu quét thêm vào một đống lớn mì thịt kho tàu mì thịt bò Sư Phụ Khang, sau đó là mấy giá thực phẩm nhỏ.
Chỉ thấy nơi y đi qua, đồ vật đều bị càn quét sạch như gió cuốn lá tàn. Thức ăn đầy ăm ắp trước đó, sau khi y đi qua, sẽ lập tức trở nên trống rỗng, thậm chí ngay cả giá hàng cũng sẽ biến mất không còn. Bởi vì Trương Thư Hạc mang mũ bảo hiểm, nên không để ý cameras phía trên, không nói hiện tại căn bản không ai sẽ có thời gian rảnh kiểm tra, cho dù có, cũng căn bản tra không ra được y đến tột cùng là ai.
Một bên lưu loát thu thức ăn, một bên tay cầm la bàn, ánh mắt không ngừng cúi xuống kiểm tra, chân rẽ qua một khúc ngoặt, chỉ thấy cách đó không xa hắc báo đang liếʍ ăn châu đỏ của một con tang thi bị nó thiêu hủy lưu lại trên mặt đất. Dọc theo đường đi Trương Thư Hạc đã phát hiện hai thi thể bị thiêu hủy, châu đỏ bên trong đều không cánh mà bay, chỉ còn lại cặn đỏ, y biết là do hắc báo gây nên, vì vậy trực tiếp thu cặn đỏ, đi về phía phương hướng của hắc báo.
Đại khái là đã thích ứng năng lượng của châu đỏ, hắc báo tuyệt không tiến vào trạng thái ngủ, trái lại càng thêm tràn đầy sinh khí, màu đen toàn thân với sóng lửa màu vàng kim, cho dù là ban ngày vẫn có thể thấy rõ.
Không cần Trương Thư Hạc tiếp tục hạ mệnh lệnh, hắc báo sau khi nuốt châu đỏ, thoáng liếc nhìn y rồi xông lên một hoạt tử nhân khác đi ra từ trong góc. Người đó mặc tây trang màu xám nhạt, hẳn là quản lí, lúc này mắt trái đã lồi ra, môi dính máu, gương mặt vỡ toác, trên vạt áo trước đều là vết máu màu đỏ sậm, đầu ngón tay đã bắt đầu dài ra biến thành màu đen, nó hẳn chính là nguồn gốc truyền nhiễm hoạt tử nhân trong siêu thị, nhìn hai gò má hóp xuống của nó hẳn là không phải tang thi bị lây nhiễm ngày hôm nay, mà là ngày hôm qua hoặc sớm hơn.
Nhìn thấy Trương Thư Hạc liền lập tức nhào ra, kết quả lại bị một vuốt của hắc báo đột nhiên xông tới từ bên cạnh đập bay lên giá để hàng trống đối diện, nửa khuôn mặt đã bị hỏa diễm đốt biến thành màu đen, lại vẫn chưa chết, hiển nhiên lực phòng ngự đang tăng cường. Nó lung lay lắc lắc đứng lên, lại bị một đường ánh đỏ xuyên qua từ giữa thân thể.
Trương Thư Hạc để ngừa máu văng lên người, lập tức thu hồi kiếm gỗ đào, lui hai bước, lúc này hoạt tử nhân vẫn còn xoay người, kết quả bước ra một chân, thân thể liền lập tức tách ra hai nửa, toàn bộ đầu toác ra hai bên. Ban nãy Trương Thư Hạc thử rót pháp lực vào toàn bộ thân kiếm, chém ra một kiếm.
Kết quả một kiếm cuối cùng rất dễ phá vỡ được thân thể hoạt tử nhân, sọ là xương cứng nhất, sau khi kiếm hạ xuống thoáng kẹt một chút, càng xuống áp lực càng giảm. Sau khi thu hồi kiếm, Trương Thư Hạc nhìn kiếm gỗ đào, chỉ thấy bên trên không hề dính nửa giọt máu, bởi vì mặt ngoài đang chậm rãi tản ra một tầng pháp lực, bảo vệ thân kiếm. Trương Thư Hạc yêu quý vuốt ve thân kiếm.
Lúc này hắc báo đã phun ra một ngọn kim diễm, thiêu thi thể trên mặt đất thành tro tàn, rồi dùng móng vuốt đẩy châu đỏ bên trong. Trương Thư Hạc tuyệt không ngăn cản, mà thu đống chăn đệm rơi phía sau vào không gian, đồ chơi con nít thì trực tiếp không nhìn, sau đó là đồ dùng thường ngày như dép lê áo ba lỗ quần cộc với áo ngủ của nữ sinh, Trương Thư Hạc phất tay quét hết chúng nó vào không gian.
Sau đó là đồ chăm sóc da, Trương Thư Hạc vốn định lướt qua, thế nhưng vẫn thu vào một số các loại vật phẩm tất yếu như dầu gội bột giặt kem đánh răng bàn chải đánh răng, còn lại đồ trang điểm của phụ nữ thì không thu.
Quay đầu thấy hắc báo không quay đầu lại xông lên thang lầu, lên lầu một. Trương Thư Hạc thoáng dừng lại, trong lòng biết tang thi tầng này hẳn đã được xử lý gần hết, xoay người đi qua thu lại đống cặn đỏ, sau đó đi vào trong, bên trong cùng là bao giấy vệ sinh, khăn tay thành từng lốc, với chiếu trúc mùa hè bán còn lại, với một số đồ bông, quần áσ ɭóŧ bông năm ngoái bán phá giá, Trương Thư Hạc không chút khách khí vừa đi vừa thu hết vào không gian.
Tiện thể nồi bát gáo chậu bên cạnh cũng thu hết, sau khi thu xong lại quay đầu lượn thêm một vòng, tìm được một giá chocolate kẹo sót lại, thứ này có thể duy trì thể lực trong khoảng thời gian ngắn, lập tức đưa vào không gian, tiếp theo là các loại nước khoáng, thảm đệm lông dê.
Khi đi lại, ánh mắt trong lúc vô tình thấy được một cánh cửa nửa mở, bên trong đang vù vù tỏa khói trắng ra bên ngoài.
Hẳn là phòng ướp lạnh để thức ăn của siêu thị, Trương Thư Hạc không tùy tiện đi vào, mà đưa tay nhắm la bàn đối diện cửa, phát hiện kim đồng hồ la bàn đang không nghiêng không lệch chỉ vào phòng ướp lạnh. Trương Thư Hạc lập tức nghiêng người thả chậm bước chân, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sắt, vừa đi vừa trở tay lấy ra kiếm gỗ đào. Đợi khi đi đến cạnh cửa một mét, dùng kiếm gỗ đào khẽ đẩy khe cửa, kế đó lui ra sau mấy bước.
Chỉ thấy một thân ảnh đánh tới, Trương Thư Hạc sớm đã có phòng bị né tránh, tang thi trốn trong phòng ướp lạnh kia liền nhào vào khoảng không. Không đợi nó xoay thân lại, Trương Thư Hạc đã nhảy một bước, tay nâng kiếm hạ xuống, đầu của hoạt tử nhân liền rơi lên mặt đất, miệng còn mở lớn. Sau khi y thu kiếm, tiện tay ném qua một đạo phù, đầu tang thi liền cháy lên.
Trương Thư Hạc sau khi nhìn la bàn, liền xoay người tiến vào phòng ướp lạnh, chỉ thấy bên trong diện tích rất lớn, để không ít đồ, trong đó nhiều nhất là thịt với hải sản các loại. Y nhìn một vòng lập tức đi đến chỗ thịt, thu lượng lớn thịt heo dê gà vào không gian, còn có mấy dãy trứng gà vịt ngỗng.
Chỉ vài phút, Trương Thư Hạc đã cướp đoạt xong toàn bộ phòng thức ăn ướp lạnh. Phòng dự trữ ban nãy còn được đặt tràn đầy, trong nháy mắt đã sạch bách chỉ còn lại bốn vách tường. Kế đó y đi ra, thu lấy châu đỏ và một đống cặn nhỏ lưu lại trên mặt đất sau khi thiêu xong đầu tang thi, trực tiếp lên cầu thang lầu một.
Lầu một bán ngoại trừ quần áo thì là các loại đồ vàng bạc châu bảo ngọc thạch phỉ thúy, mấy thứ này nếu ở trước mạt thế còn có chút tác dụng với y, nhưng lúc này lại không đáng một đồng, đương nhiên ngay cả ánh mắt cũng ít dâng tặng.
Lầu một không ít tang thi, cơ bản đều là công nhân của tầng này, còn có mấy người bị cắn rêи ɾỉ trên mặt đất. Trương Thư Hạc nhìn hai lượt liền dời mắt, y cảm ứng được hắc báo đang đuổi theo tang thi ở trong góc nào đó nơi lầu một, bởi vì thời gian hiệu lực của huyết phù chưa qua, y kêu hắc báo bỏ lầu hai lên lầu ba, bởi vì huyết phù là tâm thần tương liên, vì vậy y chỉ cần thoáng nghĩ là được.
Tốc độ của hắc báo cực nhanh, trong chớp mắt đã như một đạo tàn ảnh xông lên lầu ba, lầu ba cơ bản bán quần áo mùa đông nam nữ các loại, với áo lông chăn lông nhãn hiệu nổi tiếng.
Hắc báo tiến vào lầu ba trước hết dẫn rời đi một bộ phận tang thi, Trương Thư Hạc theo ở phía sau thu hết thảy vật giữ ấm chăn lông áo lông bất kể nam nữ cũ mới vào không gian, cũng quét hơn phân nửa đồ nam, trong đó áo quần lông dê thuần chiếm nhiều nhất.
Thẳng đến khi không gian hạt đào đã đầy hai phần ba, lúc này mới quay đầu lại nhìn thang lầu, lầu một đã có mấy chục con tang thi lung lay lắc lắc đi lên. Trương Thư Hạc nhíu mày, thầm cảm thấy không thích hợp, bên trong đột nhiên nhiều thêm phân nửa người, không giống nhân viên công tác trong tòa nhà này, ngược lại như là mới từ bên ngoài vào.
Sau khi đi vào rõ ràng đã dùng gậy sắt chèn cửa, bọn chúng hẳn là nhất thời sẽ không vào được, thế nhưng lúc này đã không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gọi hắc báo trở về, nếu chờ những tang thi đó bao vây cầu thang lầu hai, muốn ra ngoài chỉ sợ cũng không dễ.
Kế đó hắc báo xông đến phía trước Trương Thư Hạc như tiễn, bởi vì ăn không ít châu đỏ, tinh khí trong cơ thể nó không chỉ không có hiện tượng thiếu hụt, còn mơ hồ có thế tràn đầy, nhảy vào trong đàn tang thi, lại càng như giao long vào biển, hung mãnh dị thường. Mà Trương Thư Hạc ở phía sau giải quyết hậu quả, nơi kiếm gỗ đào đi qua, cũng đều huyết quang đầm đìa.
Một người một báo trong vòng mười phút, một hơi lui về cửa lầu một từ trong sự vây công của mấy chục tang thi. Tới cửa, Trương Thư Hạc mới hiểu được, những tang thi bên ngoài là xông vào thế nào dưới tình huống hai cây gậy sắt chèn cửa.