Đứa bé trai tám tuổi của hộ đối diện nhà Ngụy lão đầu, mỗi ngày đều ở cạnh cửa nhìn lén hai cánh cửa thép đối diện, mỗi lần mẹ nó phát hiện nó đang nhìn lén, đều túm đứa con về mắng một trận, sau đó đóng sập cửa lại.
Thời gian lâu, người cả nhà đó cũng chậm rãi phát hiện điều không thích hợp, bởi vì nhà đối diện bất kể ban ngày hay ban đêm đều không có người đi ra, cũng không có người đi vào. Sau khi quan sát vài ngày, liền không khỏi ác độc suy đoán có phải tên điên thích quấn dây đỏ lên cửa nhà đối diện, đã đột nhiên phát bệnh gϊếŧ lão đầu kia, sau đó tự sát rồi hay không. Nếu không hai người sống chần dần thế nào sẽ mỗi ngày không ra khỏi cửa, cả ngày không có chút tiếng động, vậy chẳng phải là chết đói sao!? Cho dù không đói bụng chết cũng ngộp chết.
Mà bên này Trương Thư Hạc với Ngụy lão đầu lại trải qua sinh hoạt hoàn toàn tương phản với bọn họ tưởng tượng. Sau khi chân của Ngụy lão đầu khỏi hẳn, mấy lần muốn ra cửa dạo vòng vòng, đều bị Trương Thư Hạc ngăn cản, ngay cả xuống dưới lầu đứng một hồi cũng không được, đành phải mỗi ngày xoay quanh trong phòng luyện tập chạy bộ. Người già rồi một ngày không đi lại, cả người sẽ cứng tựa như khúc gỗ, chủ yếu chính là khuyết thiếu vận động.
Ở phương diện ăn, vừa nhìn những thức ăn có thể chất đến đỉnh trần mà Trương Thư Hạc mua trong phòng, cho dù mỗi ngày thay đổi những món khác nhau, cũng không biết có thể ăn đến ngày tháng năm nào, tủ lạnh với tủ đá đều chất đầy gà vịt thịt cá, mặc kệ là muốn ăn lẩu nướng hay chưng nấu chiên xào đều được, mấy ngày nay Ngụy lão đầu ăn đã có chút béo.
Trương Thư Hạc bên kia vẫn luôn không có động tĩnh gì, bình thường Ngụy lão đầu cũng rất ít đi quấy rầy y, trong phòng kia không có internet cũng không có TV, cũng không biết y ở bên trong làm cái gì. Bất quá Ngụy lão đầu suy đoán đại khái là đang vẽ phù, bởi vì trước đó có đi qua một lần, nhìn thấy trên bàn của tên nhóc đó để không ít giấy phù, hiện tại người tuổi trẻ có thể luôn ở trong phòng như y thật sự là không nhiều.
Trên thực tế, Trương Thư Hạc tuyệt không vẽ phù, bởi vì tạm thời y không có thời gian vẽ, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện công pháp Thổ Nạp, thì là chế tạo Thất Tinh Kiếm. Quyển sách tiêu một trăm đồng mua, y đã xem qua từ đầu tới đuôi. Làm một thanh Thất Tinh Kiếm xác thực không khó, mà chỗ khó nhất chính là để cho bảy miếng đồng tiền có pháp lực.
Trương Thư Hạc dùng thời gian một ngày tính toán rót pháp lực vào một miếng trong đó, kết quả lại là đắp bùn lấp biển. Nhớ đến ánh mắt của ông chủ tiệm khi mình rời khỏi, hiển nhiên là cho rằng y không biết tự lượng sức mình.
Trương Thư Hạc đặt đồng tiền trở lại, điều hoà hơi thở hỗn loạn, sau đó trở tay lấy ra một trái ngọc đào, nâng trong tay, chỉ cảm thấy quả đào trong suốt như ngọc, toàn thân lượn lờ tinh khí, không ngừng tản ra hương quả, dẫn tới người ta muốn một hơi nuốt nó vào.
Sau khi y nghe thấy lời chủ tiệm nói, sở dĩ còn muốn làm Thất Tinh Kiếm, tuyệt không phải y không biết lượng sức, mà bởi vì trong tay có hai trái ngọc đào có thể làm chỗ dựa. Tinh khí ẩn chứa trong ngọc đào có bao nhiêu, Trương Thư Hạc tự mình từng trải, đương nhiên không cần phải nói, chỉ nhìn việc y hấp thu tinh khí trong đó cho mình sử dụng, đã phải tốn ba ngày ba đêm là có thể biết được.
Một lát sau, lòng bàn tay trái Trương Thư Hạc nắm đồng tiền, sau đó ăn ngọc đào, cũng bắt đầu vận hành phương pháp Thổ Nạp, sau đó dùng hết toàn lực mở rộng kinh mạch, một bên thừa nhận lượng lớn tinh khí trong ngọc đào cọ rửa kinh mạch, một bên cố định dẫn tinh khí vào trong đồng tiền.
Lần này hấp thu tinh khí, dường như nhiều hơn rất nhiều so với lần trước, trước đó bởi vì không hiểu, vì vậy xói mòn ra bên ngoài cơ thể không ít, có chút đáng tiếc. Đợi sau khi hấp thu hết tinh khí trong quả đào, thời gian lại ngắn hơn so với lần trước, chỉ qua một ngày một đêm. Sau khi hấp thu tinh khí tàn dư, mở mắt ra, chuyện đầu tiên chính là nhìn về phía miếng đồng tiền nơi lòng bàn tay trái.
Đồng tiền đã từ bộ dáng đen hồ hồ bẩn hề hề lúc trước, biến thành màu đỏ nhạt, đồng thời vết bẩn bên ngoài đã được quét sạch không còn, hồi phục bộ dáng vốn có, hiển nhiên đã là một miếng đồng tiền có pháp lực, Trương Thư Hạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Miếng tiền cổ này là dùng tinh khí của ngọc đào được kết ra trên cây đào trong tay điền đầy, đã nhét đầy được tám chín phần mười, khi sử dụng khẳng định pháp lực rất mạnh, cho dù chỉ mang theo trên người, cũng có hiệu quả trấn tà rất mạnh. Trương Thư Hạc cầm trong tay nhìn nhìn nhiều lần, sau đó rạch đầu ngón tay, nhỏ máu tươi lên đồng tiền, tiếp theo hai tay Trương Thư Hạc chắp lại, làm ra dạng âm dương giao nhau, sau đó pháp lực nơi hai lòng bàn tay ép đồng tiền ở giữa, trên dưới dung hợp, một lát sau, tách tay ra, vết máu đã kết hợp một thể với đồng tiền, màu sắc đồng tiền cũng sẫm hơn một chút.
Quan sát xong tiền cổ, Trương Thư Hạc tiện tay lấy ra sợi dây đỏ thắt hai sợi thành một, sau đó xuyên qua lỗ hình vuông chính giữa đồng tiền rồi buộc lại, treo trên cổ mình, rồi bỏ đồng tiền vào trong áo kề sát người.
Lúc này mới giương mắt nhìn về phía hạt đào lưu lại sau khi ăn xong ngọc đào, hạt trước đó y ăn xong vốn cho rằng bên trong cũng sẽ có một không gian, kết quả không phải. Hạt trong ngọc đào rất giòn, đập nhẹ liền vỡ, cơ bản không khác hạt đào bình thường bao nhiêu, chẳng qua rõ ràng nhỏ hơn, chỉ lớn cỡ móng tay cái.
Tuy rằng hạt thứ nhất đã nát, thế nhưng Trương Thư Hạc vẫn không cam lòng, nghiên cứu hạt này một hồi, vẫn không chút thu hoạch, lại sợ bóp nát như lần trước, liền để nó vào không gian, giữ lại ngày sau có thời gian rồi xem.
Sau khi Trương Thư Hạc không hề nhúc nhích ngồi một ngày một đêm, hắc báo đã có chút nôn nóng, nó đã bốn bữa rồi chưa ăn gì, đang không ngừng đi lại trong phòng ngủ, tuy rằng là lặng yên không một tiếng động, thế nhưng bởi vì Trương Thư Hạc tâm thần tương thông với nó, vì vậy đều rõ mồn một tâm tình nóng nảy không kiên nhẫn của nó.
Kế đó đứng dậy, mở cửa phòng ngủ ra, quả nhiên như y dự liệu, hắc báo đang vội vàng nóng nảy không ngừng đi lại dọc theo góc tường, mà trên vách tường đều là vết mấy móng vuốt, rơi rụng từng mảng xi măng, lộ ra thân tường loang lổ. Sau khi nhìn thấy Trương Thư Hạc, hắc báo lập tức trừng ánh mắt tím nhạt nhìn chằm chằm tay y, thấy không có thức ăn, hiển nhiên có chút thất vọng. Bất quá nó đã từ bỏ công kích Trương Thư Hạc, lựa chọn đi ra khỏi phòng tự mình tìm thứ ăn.
Đại khái là ăn hạt châu đỏ lưu lại sau khi thiêu hủ đằng với hoạt tử nhân, vóc người hắc báo lớn cực nhanh. Khi Trương Thư Hạc mới nhìn thấy nó, cũng chỉ là một con báo con mới ba tháng, không lớn hơn được bao nhiêu so với một con mèo, sau khi chậm rãi dung hợp thú tinh, qua hai tháng, đã là báo choai choai. Bất quá trong một tháng ngắn ngủi sau khi ăn châu đỏ, thế mà lại lớn thêm một vòng, thân thể đã mơ hồ có chút thân hình của báo thành niên.
Sau khi Trương Thư Hạc đánh giá xong, xoay người đến quầy bếp bên cạnh, tay nhấn một cái vào trong chậu, lập tức xuất hiện hai con gà tươi trắng nõn đã được chỉnh lý sạch sẽ, tiếp theo thuần thục lấy ra các loại đồ gia vị, sau đó xắn ống tay áo lên bắt đầu không ngừng rải đồ gia vị vào đều đều, rồi chậm rãi nắn bóp cho thấm vị.
Hơn mười phút sau, mới rửa tay lấy nồi ra, để hai con gà mập ngon miệng vào trong đó, lại thận trọng rải thêm một tầng gia vị lên trên, thêm vào một lượng nước vừa phải, sau đó mở lửa nhỏ hầm từ từ.
Nếu nói trước đây hắc báo chỉ có chỉ số thông minh của trẻ mới sinh mấy tuổi, như vậy lúc này hắc báo sau khi dung hợp thú tinh, đã có được chỉ số thông minh của đứa trẻ mười một mười hai tuổi, lúc này thấy Trương Thư Hạc không cho nó thịt tươi ăn giống trước đây, mà là nấu đồ, liền ngửi chút mùi vị, chậm rãi tới gần từng bước một. Mỗi khi đi một bước đều đổi một chỗ, cẩn thận đi lại, không có mảy may tiếng động.
Cuối cùng dừng chân ở một góc không thu hút, lấy vị trí có thể thấy được bóng lưng của Trương Thư Hạc, nằm sấp xuống, ánh mắt màu tím vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm, thẳng đến khi hương vị trong phòng bếp tràn đầy mỗi một góc trong phòng khách, nó cuối cùng mới nhịn không được nữa đứng lên, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Sau đó bốn móng vuốt không ngừng cào mặt đất, nhìn chằm chằm nơi nguồn gốc của hương vị kia.
Đợi sau khi Trương Thư Hạc cán mì xong, mở nồi ra, chỉ cảm thấy mùi thịt thơm lừng phả vào mặt, khiến y không cần quay đầu lại cũng biết hắc báo phía sau đã ở sát rìa nhẫn nại rồi.
Kế đó liền để nắp xuống dùng đũa ấn thịt, cuối cùng tắt lửa. Nếu lấy khẩu vị của người, gà còn cần hầm thêm một hồi nữa mới có thể mềm vừa miệng, nhưng loại mãnh thú như hắc báo thì không cần lãng phí lửa hầm quá mềm, trước đó y đã tẩm gia vị vào thịt gà, hơi hầm một chút là có thể thấm vị, ngoại trừ chất thịt cứng, mùi vị sẽ không chênh lệch bao nhiêu.
Kế đó đợi hơi nóng tản bớt, rồi dùng đồ lấy ra hai con gà mập được hầm đến thơm nức, cẩn thận để vào trong chậu, mang bao tay lấy ra bao gia vị trong bụng gà, sau đó rót nước canh thơm lừng trong nồi vào một hộp sắt có nắp, sau khi đậy lại, vung tay lên cất vào trong không gian hạt đào.
Dù sao bên trong có không ít gia vị, chỉ hầm một lần đã đổ đi thì quá lãng phí, cất vào không gian, giữ lại về sau khi hầm nữa thì lại lấy ra dùng.
Chuẩn bị xong trong nhà bếp, liền một tay bưng chậu, một tay cầm đũa bưng bát mì, quay người lại thấy hắc báo không biết khi nào đã tới một góc cách y hai mét. Toàn thân nó lông đen không dễ khiến người ta phát hiện, thế nhưng màu vàng kim trên đuôi với vành tai và bốn móng vuốt lại cực kỳ bắt mắt, giấu không được, vì vậy Trương Thư Hạc liếc mắt một cái đã trông thấy.
Thế nhưng ánh mắt chỉ nhìn lướt qua, tuyệt không nhìn thẳng nó, xoay người đi đến chiếc bàn nơi phòng khách. Hắc báo sau chút do dự, liền bước nhẹ chân trước, lặng lẽ đi theo phía sau y cách ba bước, lúc đi lại lặng yên không một tiếng động.
Đây không phải lần đầu tiên Trương Thư Hạc nấu ăn cho hắc báo, mà là lần thứ ba. Bất quá bởi vì cần chuẩn bị nhiều thứ rườm rà, nên cách khá lâu mới làm một lần, cũng bởi vì ba lần cho ăn đó, địch ý của hắc báo đối với y đã thoáng nhạt đi, trên cơ bản sẽ không chủ động công kích.
Trương Thư Hạc biết phó thú từ nhỏ trong tâm đã chứa địch ý đối với người luyện hóa nó, không phải nhất thời nửa khắc là có thể hóa giải, vì vậy y tuyệt không sốt ruột, có thể từng bước một từ từ sẽ đến, một khi quá nôn nóng, sẽ một lần nữa kích lên sự căm thù và phòng bị của nó, sự nỗ lực trước đó cũng sẽ thất bại trong gang tấc.
Bất quá lúc này y cố kỵ lại là con hắc báo này dần dần dung hợp thú tinh, nhanh chóng trưởng thành, sợ rằng đã không còn dễ ứng phó được như báo con trước đây, có một số thời điểm cho dù có tinh huyết tương liên, Trương Thư Hạc vẫn không cách nào đoán được tới cùng nó đang suy nghĩ gì.
Trương Thư Hạc hồi thần, thả chậm bước chân. Y từng quan sát một đoạn thời gian, cảm thấy nếu muốn chậm rãi hóa giải quan hệ đối địch của một người một thú, đầu tiên là phải bắt đầu từ việc kéo gần khoảng cách.
Hắc báo cực kỳ coi trọng đối với lãnh địa của mình, bên trong có cự ly an toàn, cự ly cảnh giới với cự ly công kích mà chính nó phân chia, cho dù Trương Thư Hạc vô ý tiến vào lãnh địa của nó, cũng sẽ lọt vào sự công kích cường liệt của nó, cho dù bị Trương Thư Hạc quản chế, lần tiếp theo vẫn sẽ như thế.
Vì vậy nếu không có chuyện gì, Trương Thư Hạc chưa bao giờ tùy ý tiến vào địa bàn của nó, mà cái gọi là kéo gần khoảng cách, tuyệt không phải y tới gần hắc báo, mà là để cho hắc báo chủ động tới gần mình.
Trương Thư Hạc vừa đi vừa đo khoảng cách, nhớ lần đầu tiên khi nấu ăn, chậu đặt ở vị trí cách y năm mét, lần thứ hai là bốn mét. Y vừa đi vừa tính toán, vì không muốn đánh rắn động cỏ biểu hiện quá rõ ý đồ để cho hắc báo phát hiện, lần này y vẫn đặt chậu chứa hai con gà mập ở vị trí bốn mét.
Quay đầu lại nhìn hắc báo, lúc này mới chậm rãi đi đến chiếc bàn cách đó không xa. Thẳng đến khi y ngồi vào vị trí, cầm lấy đũa tự mình ăn nửa bát mì, lúc này hắc báo mới dịch từng bước về phía chỗ chậu, thấy Trương Thư Hạc ngồi nghiêng hướng nó, tuyệt không nhìn qua bên này, thăm dò trái phải nửa ngày, cảm thấy không có gì nguy hiểm, lúc này mới xông qua như tiễn, sau đó chôn đầu vào trong chậu, cắn ngấu nghiến thịt gà được hầm thơm mềm. Trong lúc nhất thời ăn như lang như hổ, hai con gà rất nhanh đã bị nó nuốt vào bụng.
Cho tới bây giờ nó chưa từng ăn qua thịt ngon như vậy, vì vậy không nỡ buông, liếʍ chậu một lần rồi lại một lần, thậm chí không cam lòng mà cắn chậu ra, không ngừng tìm kiếm vụn thịt rớt xuống khi cắn ngấu nghiến ban nãy.