Em Hàng Xóm Mới Chuyển Về Cạnh Nhà

Chương 48

Chương 48
Ngày 21/1

7h30 sáng, mình bất ngờ tỉnh giấc. Chuông điện thoại réo inh ỏi, từ nãy có 3 cuộc nhỡ cmnr. Cái Minh, bạn học cấp 2 của mình gọi.

- Alo

- Dậy chưa? Đang làm gì thế? Nhanh nhanh chuẩn bị đi

- Chuẩn bị gì? – Mình vẫn nửa tỉnh nửa mơ

- Ơ đờ mờ. Hôm nay cưới thằng V mà mày. Mày bị điên à? Tuần trước tao rủ mày rồi, nó gửi thiệp cho mày rồi. Giờ k đi hả? – Con này chửi bậy hơi bị ác.

- Á thôi chết, hôm nay à? Tao quên mất. Thế mấy giờ đấy? – Thằng V học cùng cấp 2 mình, nó đúp 1 năm. Được cái tính cũng ổn ổn nên cả lớp cũng quí. Nó đúp k phải vì học ngu, nó học giỏi lắm. Tại nó bị ốm năm lớp 2, nên đành học muộn một năm. Nó năm nay lấy vợ, vợ ở dưới Nghệ An thì phải, mình k biết rõ lắm.

- Chuẩn bị đi, bọn tao sắp sang nhà mày đây, rồi đi luôn 1 thể.

- Ờ ờ rồi.

Mình dậy, vội vội vàng vàng mặc quần áo rồi đánh răng rửa mặt. Vô tình đá phải cái thau con con ở đầu giường, sực nhớ ra trận rượu hôm qua làm mình giờ vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Mình đi giày tất, quần áo chỉnh tề, xịt Axe phát cho nó máu. Rồi dắt x era trước cổng đợi bọn nó. Tranh thủ nt cho Linh phát

- Alo. Dậy chưa người đẹp? – Mình nhắn

- Em đang ngồi trong lớp, học bù hôm trước nghỉ. Lúc khác nt nhé hihi. Anh H hâm. – Thì ra Linh đi học bù, mà quái. Ôn thi đại học cũng có lớp học buổi sáng như này à?? Mình đang suy nghĩ, thì thấy đám bạn nó lù lù hiện ra như đống phân trâu

- Ơ thằng này, lâu không gặp, hơi bị đập chai đấy. – Con Minh khen mình

- Chuyện, anh đẹp trai bẩm sinh cmnr.

- Thôi, tao buồn nôn quá. Mà mày chở Bưởi nhé. – Bưởi cũng học cùng lớp mình, tên hơi bị ảo

- Ừ rồi. Bưởi qua đây vs đại ca. – Mình trêu, con Bưởi này cũng vui tính, mặt cũng k đến nỗi, mỗi tội cái tên lúa vờ lờ

- Mày vẫn thế, vẫn cái tính tưng tửng. – Bưởi nó nguýt mình. Cơ mà nói ra chắc hẳn sẽ có 1 thành phần đông đảo các thím nghĩ "Em này tên Bưởi nên bưởi to lắm đây "Nhưng xin thưa là LCD tinh thể lỏng và suýt nữa thì có kèm công nghệ 3D nhé các thím

- Ợ. Tao lạnh lùng lắm mày. – Mình nói

- Lạnh đéo gì, bày đặt. – Bưởi nó bĩu môi

- …. Đấy. Mày thử ngửi đi xem có mùi gì k?? – Mình bảo con Bưởi

- Cái đệch, thúi thế?? – Con Bưởi nó la toáng rồi bịt mũi

- Đấy, mày hiểu chưa? Lạnh lùng chưa? Đánh rắm không tỏ chút thái độ nào. – Mình cười sặc sụa, mấy đứa đứng đấy cũng cười đếu ngớt

Một lúc sau thì đội hình đông đủ, tất cả thống nhất là góp vào 1 phong bì, mỗi đứa 2 lít. Đóng hộp cẩn thận, cả đội thẳng tiến đến nhà trai. Ủ ôi, đờ mờ lắm gái + nhiều chân dài vãi lúa các thím ạ. Nhìn em nào cũng kháu lắm Con sâu hư đốn nó lại ngọ nguậy cmnr Đùa tí chứ mình trong sáng bm ra Vào đấy, cả đội làm chân bưng bê + sai vặt cho chủ nhà. Mình là thằng dẹo nhất, bị sai nhiều nhất. Hết đi ra đoạn cầu diễn lấy đồ hộ, rồi lại vòng về chỗ La Thành mua một số thứ. Mà các thím biết cầu Diễn vs La thành nó xa vcl như nào rồi đấy Con SX của em bị vắt cạn không còn giọt xăng nào Buồn vờ lờ.

Đến tận 1h hơn đám bọn mình mới được ăn. Mấy thằng bạn cứt thối cứ rót bia rồi dô dô các kiểu, mình k theo thì chúng nó kêu đàn bà, thôi đành theo nó vậy Mệt lử luôn, chưa bao h mình ăn mà cảm thấy mệt như hôm nay. Ăn uống xong, thì chúng nó lại rủ đi karaoke, lại 1 thăng bia nữa. Mình đếu thể chịu được mới nói cùn: "Thôi thôi tao chịu, chúng mày uống cmnd, đàn bà cũng được, đéo quan tâm ". Mệt vờ cờ lờ. Vào đấy thì hát hò đủ kiểu. Cái cổ họng mình muốn nổ cmnl mất. Tận 4h chiều mình mới lê cái xác thân tàn ma dại về. Vào tắm rửa thay quần áo. Mình ngày luôn 1 giấc đến tận 7h mới dậy ăn cơm. Tranh thủ lên mạng viết 1 tí cho các thím. Giờ thì đang ngồi chat vs Linh hỹ hỹ

Hôm nay là một ngày địa ngục của mình vì độ mệt mỏi + phơi mặt ngoài quốc lộ quá nhiều. Chap này k kém chất lượng tí, các thím thông cảm hộ mình!

Ngày 22/1

Hôm nay là ngày mình phải đi học, cái buổi sáng đẹp trời nó bắt đầu với mình vào lúc 6h kém 20 Muộn vãi cả lúa, mình vội vội vàng vàng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, còn quên cả chải đầu. Xuống nhà dắt xe, chỉ kịp chào ông bà già 1 câu, mình đóng thẳng đến trường. Trời Hà Nội mấy hôm gần đây đã hết rét đậm rét hại rồi, chứ như mấy hôm trước thì đi có sin cả tờ rim

Mình đến trường, may quá vẫn chưa đóng cổng. Thở phào nhẹ nhõm cái, mình ung dung dắt xe vào chỗ để. Tức thì có đứa mả mọe nào cốc đầu mình một phát, tưởng thằng Duy Dê, mình đang định quay lại chửi.

- Cái đ…. À à nhầm…- Mình hơi bất ngờ, cái Ly học năm nhất, mà hồi mình ngồi ở ghế đá trường viết truyện, nó bất ngờ đến làm quen. Thú thực là để nhớ lại tên nó, mình phải giở lại mấy cái chap trước để nhớ

- Anh nhớ em k??? – Nó hỏi

- À ừ nhớ. – Mình trả lời đại, thú thực mình k thể nhớ tên nó lúc ấy, chỉ nhớ mang máng là con bé bắt chuyện làm quen vs mình thôi

- Hôm nay anh học hả hihi. – Nó cười, cười cái đờ mờ, trông cái răng khểnh muốn bẻ vờ lờ

- Ừ ừ. Còn em? – Mình xách cái cặp, rảo bước. Nó cũng đi theo mình

- Dạ em hôm nay đến làm bài thực hành môn hóa đại cương.

- Anh tưởng là cái bài đấy phải làm từ đầu năm rồi chứ, bây giờ mới làm à?

- Em chẳng biết, thấy thầy gọi thì em đi thôi. Em cũng lười lắm. – Nói mới để ý, thấy cái Ly này cũng khá xì tin. Nó mặc cái áo len dài dài trùm xuống gần đầu gối ý, cái khăn ống màu tím than to đùng như cục cứt bò. Cặp kính nobita trông cũng tàm tạm, còn cái đôi giày thì mình đếu kịp soi

- Ừ. Thôi anh vào học đây. – Mình nói đại vs nó

- Tí nữa anh ra căng tin nhé, hết tiết 2 nhé, em mời anh uống nước.

- Ừ ừ biết thế.- Mình trả lời qua loa, rồi phi thẳng lên lớp, thấy hôm nay Duy Dê bảo đến sớm sớm, có việc quan trọng lắm.

- A đây rồi, giờ mới đến, đờ lờ lâu vờ lờ. – Mình vừa bước vào lớp, thấy Duy Dê hô to vãi

- Sao có việc gì?

- Đây đây như này. Thông báo với chú một việc quan cmn trọng vãi lúa, là hôm nay sinh nhật vợ của đại ca Khánh Cứt, vì vậy phận đàn anh chúng ta, phải thể hiện tình cảm trong sáng nhưng cũng k kém phần đen tối với vợ của đàn em. Nói tóm lại là chú cho anh xin 1 lít, có tí quà cho em nó. Xin hết. – Duy Dê vỗ ngực, nói thấy bựa vờ lờ

- Cái đệt, quà đếu gì mà 1 lít?

- Ô hay cái thằng này, mày thả con săn sắt, bắt con cá rô. Bây giờ mày đi sinh nhật vợ nó có 1 lít, cơ mà mai sau sinh nhật mày thì 2 vợ chồng nó phải đi mỗi đứa 1 lít, tổng cộng là 2 lít cmnr còn gì. – Vãi với suy luận của bố Duy Dê

- À mà tao tưởng sinh nhật người yêu Khánh Cứt hôm khác cơ mà

- Một ngày là trong giấy khai sinh, một ngày là khai báo giả để làm hồ sơ gì ý. Nhưng tóm lại là 1 năm có 2 sinh nhật. – Khánh Cứt nói thêm. Cái đệch, 1 năm 2 sinh nhật, hóa ra con này là tướng cmnr

- Sao người yêu mày vip thế hả Khánh? – Mình hỏi, cơ mà với cái lý luận của thằng Khánh về 2 sinh nhật trong 1 năm, mình đếu tin cho lắm

- Chuyện, lái máy bay thích thế mà lại hehe. – Khánh Cứt cười nham hiểm

- Ờ thì thế, giờ trâu trẻ khoái gặm rễ cây mà. – Duy Dê xoáy đểu

- Nói nữa ông nhét cục tẩy vào mồm giờ, bố cái thằng cứt thối này. – Khánh Cứt nghe được, quạu thằng bé

Đang chém gió hay thì vào cmn tiết, mình lôi đống vở ra học. Tại dạo này chểnh mảng, toàn trốn tiết viết update vs nghịch điện thoại nên mình hơi bị hổng kiến thức, ngồi loay hoay mãi mới nhồi nhét đc 1 tí vào đầu Giờ nghỉ giải lao, mình mang vở hỏi mấy đứa con trai thuộc dạng não có sỏi trong lớp để hiểu hơn về bài, và thế là mình quên béng đi mất cái hẹn vs con bé Ly năm thứ nhất

12h hơn một tí thì mình tan, căn bản là hôm nay mình xuống thư viện tìm mấy tài liệu quay tay, à tài liệu học nên hơi lâu 1 tí. Mình ra chỗ để xe, thì thấy con Ly nó đứng ở cửa cmnr.

- Sao lúc nãy anh k xuống? – Mặt nó có vẻ hậm hực

- À à, chết. Anh xin lỗi, hôm nay anh bận học quá k ra được. – Mình gãi đầu, thú thực là ngại vờ lờ luôn.

- Anh k muốn gặp em à?

- K phải thế, anh bận, anh xin lỗi, thôi để hôm khác anh mời em uống nước. – Thực tình mình chỉ muốn xin lỗi nó thôi, chứ mình cũng k muốn lằng nhằng việc trai gái. Việc tình cảm mình hơi bị rõ ràng luôn

- Anh lấy máy điện thoại, lưu số em vào đi, hôm nào đi uống nước thì gọi em. – Con bé mặt phụng phịu, nhìn cái má bánh đúc của nó cứ phị phị, trông cũng hay hay

- Thôi, mai em có đi học k? Mai anh học bù, có gì tiết 2 thì em xuống căng tin, điện thoại anh ít khi dùng lắm. – Mình từ chối, các thím đừng nói mình chảnh nhé, tại mấy mối quan hệ vẩn vơ này mình k thích dây dưa nhiều, mang tiếng lắm. Với lại tình yêu sinh viên… khó nói lắm …

- Mai em đi nộp báo cáo thôi. Vậy được rồi, mai em chờ anh dưới căng tin. – Mặt nó bớt nhăn nhó tí téo rồi

- Ừ thế thôi anh về đây. – Mình vào lấy xe

- Ơ… - Nó níu níu tay áo mình lại

- Sao thế?

- Em k có xe về. – Nó nói lí nhí

- Thế em đi đến trường bằng cái gì?

- Em đi nhờ xe đứa bạn học cùng, nó vẫn chở em đi học, nhưng nó về trước rồi

- Sao em k về cùng nó luôn?

- Em đứng đợi anh.

- Thế sao em k đi xe bus?

- Tại em chưa dán vé tháng này

- Gần hết tháng rồi mà còn chưa dán vé hả?

- Thì tại… em mất vé xe bus rồi. – Đếu biết nó nói dối hay là nói thật, mình cũng ậm ừ cho qua chuyện

- Thế nhà em ở đoạn nào?

- Dạ em ở nhà bác nuôi, trên đường Lý Thường Kiệt cơ.

- Hả? Xa thế? – Đờ mờ tận đường Lý Thường Kiệt, xa vờ lờ các thím ạ

- Thôi được rồi, lên đây anh đèo về. – Mình nói. Nhìn nó cũng tội. Ban đầu thì mình định hỏi nó ăn gì chưa, cơ mà kệ, sợ người quen nhìn thấy, rồi đến tai Linh thì rách việc lắm.

Đi mất 20’ mới đến được cái đường Lý Thường Kiệt đấy, mình thả nó ở cạnh cạnh đấy vì nó sợ bác nó nghi ngờ lên Hà Nội yêu đương linh tinh. Nó chào mình rồi tót vào trong nhà, mình cũng chào hỏi qua loa rồi đóng thẳng xe về. Về đến nhà thì đã gần 1 rưỡi cmnr.

- Mẹ chờ cơm hả mẹ? – Mình dắt xe vào nhà, hỏi mẹ

- Ừ, cái Linh ăn trước để chuẩn bị đi học rồi. Thấy nó vừa đi ra bến xe bus. – Mẹ mình nói. Cái lịch học của cả Linh lẫn cái Hoa linh tinh beng vãi.

- Sao mẹ k ăn luôn cùng Linh đi

- Ừ thì mẹ ăn rồi mà, chứ đợi mày về có mà rã ruột à.

- Á, thế mà con tưởng mẹ đợi con về mới ăn, đang định xúc động rớt cả nước mắt

- Thôi đi ông tướng, chỉ được cái nịnh, vào mà ăn cơm nhanh k nguội.

Mình lên gác rửa ráy tay chân mặt mũi, thay bộ quần áo thể thao mặc cho nó thoải mái, rồi xuống nhà xơi cơm của mẹ. Đúng là cơm mẹ nấu, k có món nào ngon bằng. Tuy chỉ có cà muối, rau muống luộc, ít thịt kho, cơ mà đây đúng chuẩn sơn hào hải vị đối với mình. Ăn xong, mình xung phong rửa bát. Nói là xung phong cho nó oai, chứ mình "phải" rửa thì đúng hơn Xong xuôi đâu đấy, mình lên phòng nằm nghỉ ngơi một lúc, tranh thủ lên mạng xem có bộ JAV nào mới không Đùa tí chứ mình trong sáng bm Đang ngồi lướt web thì mình thấy tin nhắn của Duy Dê

- 3h nhé mày.

- Sao 3h mày? – Mình nhắn lại

- À sinh nhật vợ thằng Khánh đấy.

- Ơ tao tưởng tối.

- Không, nó tổ chức chiều, tối mẹ con kia k cho đi

- Cái đệt, lắm nhọt vậy sao? Mệt vờ lờ, vừa ăn được bát cơm tức thì

- Ờ thôi chuẩn bị đi, tí nữa xuất phát, ở quán XXX nhé, mày biết quán đấy chứ gì?

- Quên cmnr

- Ờ thế tí đến cái chỗ đường YYY, gọi tao rồi tao ra đón.

- Ờ rồi. – Mình nhắn lại

Nằm nghỉ ngơi một tí, mình k quên hẹn giờ để dậy, chứ nhỡ ngủ quên thì hỏng hết cả việc. 3h mình dậy mặc quần áo chỉnh tề, nói là chỉnh tề chứ vẫn cái phong cách quần hộp áo khoác đi giày, chả có gì hơn. Mình thì vốn đơn giản, nên thoải mái trong ăn mặc. Chẳng qua hè vừa rồi có Linh, chứ bình thường mình toàn cởi trần mặc quần đùi đi ra ngõ nói chuyện vs mấy thằng thôi à. Mình đi xe đến cái đường YYY đấy, rồi gọi cho Duy Dê. Một lúc sau thì thấy nó ra.

- Thế nào, mang đạn dược chưa?

- Đây, 1 lít. Tẹo đến thì tao đưa cho

- Ừ rồi.

- Thế mày mua quà gì?

- Quà cc gì, mua cho chúng nó cái bô đôi, để chúng nó cùng nhau đi ị

- Mẹ cái thằng tởm vờ lờ. – Mình quạu nó, đang đi đông người mà nó nói to, mình ngượng vờ lờ

- Đùa thôi, tao có biết mua quà cái đếu gì đâu, thôi thì ae bạn bè, tao đứng ra bao nó tiền thuê chỗ tổ chức sinh nhật hôm nay

- Cái đệch, mày chơi thế? Thế thuê hết bao nhiêu?

- À có 2 lít thôi mà.

- Cái gì? Ăn uống hát hò, mà chỉ có 2 lít á? Mày định đặt mông rồi té à?

- K lo, tao quen cả, đấy là cô họ tao mở, cô lấy rẻ 2 lít thôi. Mà kể cả hơn thì cứ yên tâm, tao lo

- Lo lo cái nồi, nói ra bao nhiêu đạn, cưa đôi ae mình trả. – Mình nói

- Thôi, mày còn đi học, ăn bám ông bà già, tiền nong gì

- Thế mày k ăn bám hả con tó. – Mình nói nó

- Tao cầm đồ hộ ông anh, cũng có đồng ra đồng vào, mà cái đệt, nói chuyện tiền nong nữa tao đè ra thông ass mày đấy con lợn.

- Đếu phải tiền nong, cơ mà cưa đôi, ae mình nó dễ.

- Thôi cứ biết thế, nói lắm vờ lờ, hôn cho cái chết mịa giờ. – Mình sợ thằng Duy Dê rồi đấy

Đến quán XXX, mình vs nó gửi xe rồi lên phòng hát. Vừa bước vào phòng, mình thấy người yêu thằng Khánh đến trước cmnr, Khánh Cứt đang đi WC thì phải. Mình mới nói nháy đểu Duy Dê

- Thế đếu nào chưa lâm trận, đã ỉa đ’ như này, làm ăn đc cái gì nữa

- Ờ ờ, yếu sinh lý nó khổ thế đấy

Mình vs Duy Dê ngồi vào ghế bên tay phải, cái Phương – người yêu Khánh Cứt thì đứng gọi điện gì ý, chắc rủ thêm đồng bọn. Được cái con bé cũng lễ phép, dù hơn mình 1 tuổi cơ mà cứ gọi anh đều, nghe cũng nuột Chỉ sợ bố Khánh này đần đần gà mờ, bị con cáo nó chăn thôi Khoảng 15’ sau, thì đồng bọn của cái Phương nó đến, lúc này mình vs Khánh Cứt cùng Duy Dê đang chém tơi bời cmnr. Mấy đứa bạn của ẻm Phương thì toàn con gái, full 8 em thị nở, trông cũng kháu lắm, cơ mà toàn mấy cháu nhuộm tóc, mình đếu khoái. Cả lũ mở bia, nước ngọt, cắt bánh gato ầm ỹ, xin phép các thím mình k rì viu cảnh này, vì mình k thấy thoải mái ở những cái nơi ồn ào như thế. À có cái đoạn trước lúc cắt bánh, Duy Dê đứng lên trịnh trọng tuyên bố

- A nhô. Xin cả nhà 1 tràng pháo tay, để chúc mừng Mai Phương của chúng ta, thêm một tuổi mới. À thì nhân danh là đàn anh Khánh Cứt, à nhầm đàn anh của người yêu của Mai Phương, có nghĩa là Khánh, đang ngồi cạnh mình đây, mình xin có đôi lời gửi đến Mai Phương, cũng như gửi đến Khánh. Sang tuổi mới, chúc Mai Phương thêm xinh đẹp, thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống, và chúc cho tình yêu của em cùng với Khánh đâm hoa nảy lộc. À nhân đây cũng xin nói với Khánh một câu như thế này. Mai Phương là người tốt, nhân danh đàn anh của chú, chú phải cố gắng nâng niu và trân trọng người yêu chú, Lại nhớ mấy năm trước, hãng dép Bitis đã có câu slogan "nâng niu bàn chân việt" thì anh khuyên chú, chú hãy "nâng niu người yêu Việt" của chú nhé. – Nó cười cười, bọn con gái thì cười ầm ĩ, cái đờ mờ con tó này nói duyên ra phết.

- Rồi, cả nhà dô 1 phát cho nó khí thế nào. 1 2 3 zô, 2 3 zô, 2 3 uống. – Toàn nước ngọt, mà mấy bố dô như đúng rồi

Mình cả buổi chỉ ngồi trầm ngâm nhìn mọi người hát hò ăn uống, cũng định rống vài bài đấy, cơ mà tự nhiên nhớ Linh hay thế đếu nào, mình chả muốn hát nữa. Đang ngồi ăn ít bò khô, thì mình thấy có tn

- Alo. Chim sẻ gọi đại bàng.

- Gọi gọi con cò, đứa nào đấy. – Mình nghĩ đứa bạn nào của mình nó trêu, nên nhắn lại như thế

- Á á, anh H chửi bậy hehe

- Ai đấy?

- Đoán xem đi hé hé.

- Đoán cái cục cít. Mệt quá, thôi nhé. – Mình nhắn lại

- Đanh đá, em Ly nè hehe. – Hóa ra con Ly

- Sao em biết sdt của anh? – Mình bất ngờ vờ lờ ra ý

- Bí mật keke. Anh đang làm gì thế?

- Anh đang bận, nc sau nhé. – Mình ngắt luôn tin nhắn, cái kiểu như này mình k thích lắm, các thím nào nói chảnh, hoặc đại loại "nhiều gái theo nên chảnh "là mình đấm phát chết luôn Tính mình nó thế, hơi khó gần một chút, nên các thím đừng nói em, tội nghiệp

Ngồi đến khoảng 6h, lúc này chúng nó gào thét đã khản cổ, và cái màng nhĩ của mình cũng khản vờ lờ. Duy Dê có ý định tăng 2 ốc luộc và nem chua rán, khoảng đến 8h là về. Mình từ chối, nghĩ bụng còn bao nhiêu bài tập ở nhà, rồi thì mượn vở mấy đứa để chép bài mà cũng đã chép xong đâu. Mình chào chúng nó rồi về trước, Duy Dê cũng thông cảm, nó an ủi mình bằng một quả rắm to ơi là to (tất nhiên là lúc đấy k có mặt các em gái)

Tối đến cơm nước xong xuôi, mình lên nhà học bài, khoảng đến 10h hơn thì mình nt cho Linh

- Đang làm gì thế người đẹp

- Em đang học này hihi. Mà xì

- Xì gì?

- Cả ngày chẳng thèm nhắn tin cho em gì cả, xi````````````

- Xì cái bánh mỳ. anh xin lỗi, hề hề. Anh đang bận cái đống bài tập, mỏi quá híc híc

- Em cũng đang học này. Cố lên ù pa, em vs anh cố học xong, rồi mình lên yh nói chuyện nhé hihi. À thôi, hay tối anh ru em ngủ nhé.

- Hả, ù pa cái gì. Dở. Ừ rồi học đi, tí nữa anh ru ngủ

- Hihi, Anh H hâm hâm hâm. Lêu lêu, em học đây.

Mình cũng chả nhắn lại cho Linh nữa, biết là cả mình và Linh đều bận học, nên mình k dám làm phiền, sợ ảnh hưởng đến kết quả, 2 sếp bên nhà vợ lại lèo nhèo rồi nghĩ mình thế này thế nọ, mệt lắm.