Em Hàng Xóm Mới Chuyển Về Cạnh Nhà

Chương 47

Chương 47
Ngày 19/01

Hà Nội… Trời mưa phùn và rét…

Vậy là sắp đến tết rồi, thời gian qua nhanh thật đấy. Nhớ cái lần đầu tiên rủ Linh đi ăn chè khi em mới chuyển lên, trời vẫn còn nóng như đổ lửa, mồ hôi mồ kê toát ướt đẫm hết cả áo. Và trong cơn gió mùa hạ dịu dịu nhè nhẹ, lằng nhằng lại có mùi thơm cánh phảng phất đâu đây.

Hôm nay Linh vẫn chưa lên, chắc phải chiều tối mai nàng mới cập bến đò tình yêu của mình. Buồn thì cũng có đấy, cơ mà trong tình yêu, đôi lúc cũng cần khoảng lặng, để ta thấy người ấy quan trọng như nào với ta …

5h sáng mình dậy, hôm nay mình dậy sớm lắm, mình cũng chả hiểu tại sao nữa, cơ bản là thấy hơi trống vắng trong lòng. Hôm qua thì mình cũng chỉ nhắn đôi ba tin với Linh rồi 2 đứa lăn ra ngủ. Mình dậy đánh răng rửa mặt và làm một vài thủ tục khác như cạo râu và chải chuốt tí xíu. À các thím chỉ giáo cho mình phát là làm sao để lên râu cứng nó nhanh nhỉ. Trông như kiểu râu con kiến của Du học sinh mỹ ấy, trông men vờ lờ Mình xuống nhà ăn sáng cùng ông bà già, hôm nay thằng em mình được nghỉ, lâu lắm mình k nói chuyện vs nó.

- Hôm nay mày nghỉ à? – Mình hỏi nó

- Vầng em được nghỉ.

- Thằng H ăn nhanh lên rồi mà còn đi học, không thì lại muộn bây giờ. – Mẹ nói với mình

- Vẫn sớm mà mẹ, làm gì phải vội vàng

- Thế dạo này thằng út học hành như nào? – Bố mình hỏi, vẫn chỉ là xoay quanh vấn đề học và học

- Vẫn bình thường mà bố.

- Hôm nọ mẹ đi họp phụ huynh cho mày về, mẹ chả kêu mày học kém văn còn gì. – Thằng này được cái học ngu văn lắm các thím ạ. Thế mà nó chém gió ảo vờ lờ

- Thì con giống bố chứ sao.

- Mày láo. Tao hồi xưa học văn đỉnh nhất cái xóm ấy, tả văn toàn được các cụ khen là chân thực. – Bố kể hồi xưa bố toàn phải ra đình học, chứ làm gì đc đi học ở trường lớp khang trang như bây giờ.

- Bố lại chém. Con có thấy bao giờ bố viết thư cho mẹ đâu. Chắc tại văn ngắn nên k viết được. – Mình vào hùa

- Ừ đúng, hồi xưa tôi chưa bao h thấy ông viết thư cho tôi. – Mẹ mình cười cười

- Đấy, bố thấy chưa.

- Ô tiên sư 2 thằng, tao bưng bô đổ cứt cho chúng mày mấy năm trời, mà chúng mày vào hùa vs mẹ hả. Láo, đã thế thì tao sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này của mày, còn thằng H, vẫn chưa mua cái bao đấm bốc phải không? Thế thôi đừng mua nữa nhé. – Ông già nói, mình buồn cười vãi

- Ấy, làm gì mà sếp nóng thế, thôi con đùa đấy, chứ bố con mà dốt văn thì chả còn ai giỏi văn nữa bố nhỉ. – Thằng em mình nói, nịnh nọt ác vãi

- Đấy, thế còn tạm tạm. – ông già cười khoái chí, chả hiểu sao mà tính ông vô lo vô nghĩ, phóng khoáng và bất cần đời

- Thôi con đi học đây, mệt với bố quá. – Mình cười cười, chào bố mẹ rồi dắt xe đi học.

Trên con đường đến trường, cơn gió lạnh khẽ luồn qua chiếc áo phai khá ấm của mình. Từng đợt mưa phùn rả rich như ông trời đái dắt hắt thẳng vào khuôn mặt điển trai, và có phần hâm hâm của H Thoáng nhìn quanh khi đến con đường của em trứng khủng long quen thuộc, cơ mà chả thấy em đâu, chắc giờ em đang dưới cánh của thằng đại gia bụng phệ nào, hoặc có khi ngồi sau lưng một anh chàng sinh viên đẹp trai chung tình và có một tình yêu chân thành cũng nên Tốt nhất là k nên đánh giá một người qua vẻ ngoài, nhưng cái chân lý bất hủ: "Gái xinh không bao giờ ngồi sau xe đạp "thì luôn đúng

Mình đến lớp, thằng Duy Dê đã bậu ở đây rồi, mặc dù hôm nay mình đi học khá sớm

- Ô đệt đến sớm thế? – Mình hỏi, thấy nó đang ngồi nghịch nghịch cái đt

- Ờ, vừa đến thôi, mả mịa hôm qua đi vs thằng Khánh Cứt, mệt rã rời, mà chả thấy gái gú cái đếu gì.

- Sao sao? Bị mấy em bỏ bom à?

- Không… à mà nói thế cũng được. Tự nhiên nó dẫn mấy đứa teen teen lớp 11 lớp 12, rồi bảo mình tán.

- Thế sao k thích à?

- Cũng k hẳn

- K xinh à? – Mình thắc mắc, mọe con Dê cụ này hôm nay nghén à hay sao mà ảo vãi

- Không phải, tự nhiên giờ thấy mấy đứa ấy trẻ con quá, yêu cứ phải chiều chuộng này nọ. Mệt lắm

- Ờ thì tất nhiên cmnr, tâm lý con gái, đứa nào chả muốn nhiều người quan tâm. – Hôm nay thằng cứt bò này suy nghĩ ác ghê

- Cũng tùy thôi, nhưng có thể nói đa phần là thế. – Nó trầm tư

- Cái đờ mờ, hôm nay sao thế? Đau bụng đi ỉa à mà sao tâm trạng vờ lờ thế - Mình đẩy nó

- Tiên sư mày, vớ vẩn. – Nó quạu mình

- Thế k thì vì clg?

- Ờ thì một phút suy tư, đéo được sao??

- Phút phút con cò, từ nãy 5 phút cmnr.

- Nói chung, vợ con mày cứ giữ cho hẳn hoi, chứ tầm Linh như thế mà vào đại học, đéo có thằng nào theo vs tán thì tao làm con mày. – Duy Dê nói

- Ờ… thì cũng lo, nhưng mày bảo tao biết làm sao bây giờ.

- Cái đấy là việc của mày, mày hiểu rõ tính vợ mày nhất, mà lại hỏi tao thì khó vờ lờ. – Nó nói

- Ừ, tao cũng hơi xoắn, thế nhưng tao nghĩ Linh k phải người như thế.

- Biết được, cái đệch. Vào đấy, ngoại cảnh nó tác động, làm con người mày biến chất lúc nào k hay luôn đấy. Như con bồ đầu tiên của tao ấy, tao với nó yêu nhau từ năm lớp 10. Lúc ấy thì động lực lắm, vì nó mà tao quyết học hành rồi bớt chơi bời lung tung, cái tình cảm trẻ con hồi ấy trong sáng vờ lờ, chứ đéo XH xếp hiếc như bây giờ đâu. Rồi thì cũng say đắm lắm, có hôm đạp xe đến 10 giờ đêm mới về. – Nó nói

- Đi đéo đâu mà 10h đêm mới về?

- Ừ đi kiếm nụ hôn đầu đời. – Nó cười nhạt

- Thế vị nó như nào?

- Đờ mờ toàn mùi bánh cuốn, tối hôm đấy bố nó đi công tác về, mua bánh cuốn làm quà mới đau, giờ nghĩ lại là ngửi thấy mùi hành khô cmnr. – Nó nói

- Cái đệch. – Mình cười sặc sụa

- Nhưng mà ng tính bằng sao trời tính… Nó vào đại học năm đầu, cũng thuộc dạng công tác đoàn thanh niên tích cực, mà hồi đấy thì tao vẫn quan tâm nó lắm, nhưng chắc cũng k bằng được thời cấp 3 vì mỗi đứa học một nơi mà. Rồi thì có thằng khác tán nó, nó cũng đổ. Đờ mờ mưa dầm thấm lâu, mình thấy các cụ nói chuẩn đéo để đâu hết.

- Rồi sao? – Chưa bao h mình thấy thằng Duy Dê cứt thối nó tâm sự như này

- Ờ thì nó bảo là cho thời gian suy nghĩ, nhưng mà tao next cmnl. Đờ mờ cái kiểu suy nghĩ bố ghét vãi, đã đéo cần thì thôi bước cmnd, suy nghĩ bày đặt. – Nó nói

- Sao bức xúc thế?

- Hôm qua là ngày mà lần đầu tiên tao hôn nó, nên hơi tâm trạng vs nhớ về nụ hôn đầu đời tẹo, thôi kệ mẹ. Đi xuống căng tin đi đói vờ lờ. Tao khao. – nó vỗ vai mình

- Ờ rồi đi. – Mình vs nó xuống căng tin, ngồi hàn huyên chuyện trò đủ kiểu, cơ mà miss mẹ cái tiết 1 lúc nào không hay

Cả buổi, mình ngồi chém gió vs cu cậu cùng thằng Khánh Cứt cho Duy Dê nó đỡ tâm trạng, đúng là k gì quí bằng bạn bè tri kỷ

Trưa nay thì mình về nhà cùng nỗi nhớ vợ con và nỗi buồn khôn nguôi Cái Hoa thì cũng chả có nhà, nó đi học thêm, gọi điện về cho mình là k phải nấu cơm phần nó. Con dở, đếu ai thèm nấu cho nó cơ chứ. Nói thật Hoa nó cũng là ng tốt, cơ mà hơi đỏng đảnh 1 tí, vì là con út nên được ông anh nó chiều lắm. Ông anh nó thì phải gọi mình là anh mới đúng, cơ mà mình k quen, toàn xưng hô vs tư cách là bề dưới

Mình về ăn cơm cùng mẹ, mẹ cũng hỏi qua loa vài chuyện. Tết này chắc cũng sẽ buồn lắm đây vì Linh về quê mà híc híc. Giờ nhớ lại cuộc sống của mình khi chưa có Linh, đi học, ăn, chơi điện tử, ngủ, rồi lại ăn. Cuộc sống thật nhàm chán. Nhưng mình rất hạnh phúc, vì người con gái của mình đã mang đến sự mới mẻ và tươi trẻ cho con sâu dại khờ và yếu đuối của mình

Hôm nay chap hơi ngắn, vì nhân vật chính về quê cmnr, các thím thông cảm em nhé Các thím bảo viết dài dài, em cũng muốn viết dài lắm đấy chứ, cơ mà ngày hôm nay nó vô vị + tẻ nhạt như này, em cũng chả biết nói thêm cái gì @@.

Chân thành cảm ơn các thím đã theo dõi chuyện của em, mai Linh lên chắc sẽ có thêm những phần ôm hôn thắm thiết cho thỏa nỗi nhớ

Ngày 20/01

Sáng chủ nhật mình được nghỉ, tranh thủ ngủ nướng phát cho nó sướиɠ hỹ hỹ. Trời Hà Nội đỡ rét hơn rồi, vì thế mình tự nhủ nhất quyết hôm nay phải tắm, cả tuần không tắm rồi Đùa tí chứ hôm nào mình chả tắm Ngủ nướng đến tận 10h hơn mới dậy, mỏi rã cmn rời. Mình uể oải ngáp ngắn ngáp dài vào phòng tắm vệ sinh cá nhân phát rồi xuống nhà xem có gì xơi không. Cơ mà cái con sâu hư đốn của mình nó cứ cựa quậy không yên, mà mình lúc đi ngủ thì thường thích thả rông chim cò cho nó thoáng khí, chứ nó chết ngộp thì hỏng hỏng

Xuống thì mình thấy ông bà già đang ngồi xem tivi

- Có gì ăn không mẹ?

- Còn miếng bánh trưng đấy, mang ra mà ăn nốt.

- Bánh trưng rán hả mẹ

- Ừ, ăn vừa vừa tí trưa còn ăn cơm

- Thôi con làm nốt 3 miếng này, trưa nghỉ cơm luôn

- Ừ. Thế cái Linh mấy h mới lên? – Mẹ hỏi mình

- Con chả biết, chắc tầm 3 4h chiều. Mà mẹ nhớ con dâu hay sao mà hỹ hỹ. – Mình cười đểu

- Thì nó chăm chỉ, mẹ quí nó, chứ ai lười như mày.

- Hô hô, lại bênh con dâu rồi.

- Mày, cái thằng, dâu với rể, nghe ngứa cả cái mông. – Bố mình nói

- Đang ăn bố cứ mông vs miếc ghê cả người

- Lại không? Dại gái là chết chết, hỏng hết cả đời thanh niên. – Bố mình chép miệng

- Bố đúng là chả biết gì. Con gái thời nay đâu có như con gái thời xưa.

- Sao không giống?

- Con gái thời nay hơi xinh xinh tí thì lại chả chịu học hành, đâu như Linh. – Mình cười, tự hào khoe vs 2 sếp về cô con dâu quí hóa

- Đấy. Cái dốt của mày là ở đấy. Mình là đàn ông, phải nắm đằng chuôi, kể cả thích nó gấp trăm gấp nghìn lần, vẫn phải tỏ ra là bơ, là không cần, vậy gái nó mới khoái. Dốt lắm con ạ. Thôi bỏ tiền bao tao nồi lẩu gà vs két bia, tao truyền cho 10 kế sách tán gái. – Bố nói, vỗ đùi phát kêu đét

- Thôi con chịu.

- Mà cái Hoa nó có nhà k mẹ? – Mình đang định lên phòng

- À nó đi đâu từ sáng sớm ấy.

- Vầng, thế thôi con lên phòng đây. – Mình lên phòng, nằm chơi game vs đọc truyện một tẹo. Rồi mình ngủ lúc đếu nào không hay. Đúng là trời lạnh lạnh, nằm trong chăn ấm mà đọc truyện, thì chả mấy mà ngáy ro ro.

Đến khoảng 3h hơn thì phải, mình k nhớ lắm, tự nhiên có bàn tay rất chi là băng giá nó áp vào má mình.

- A, lạnh thế? – Mình nói

- Hihi, giờ vẫn ngủ hả đồ lợn béo mông sấn - Linh dám gọi mình là lợn béo mông sấn, lại cho cái mông vào mặt giờ

- Á à, dám gọi anh là lợn mông sấn hả? Hé hé. Nhớ quá nhớ quá, anh ôm cái. – Mình thấy em, vui như tết, sướиɠ vờ lờ

- Hihi, em vừa lên xong, chạy sang đây luôn này.

- Ôm cái nào, nhớ quá rồi hỹ hỹ. – Mình gạ gẫm em lên giường Cơ mà chỉ ôm thôi, nói thật chứ mình trong sáng bm ra ấy

- Mấy hôm về quê, nhớ anh k??? – Mình hỏi em, thơm cho cái vào má mở hàng nào, lâu lắm không được ăn thịt thăn vs thịt ba chỉ, hơi bị khó chịu luôn

- Hihi, anh H hâm. Mà mình đi chợ đi.

- Hả đi chợ làm gì? Hôm nay sang nhà anh ăn ké à?

- Xì, hôm nay bố em bắt mấy con gà ở quê lên, muốn sang nhà anh làm nồi lẩu, cả 2 bác ăn cùng cho vui. – Em lè lưỡi trêu mình

- Chụt Chụt Chụt. Này thì lè. – Dám lè lưỡi, mình hôm tới tấp cho sợ luôn

- Ơ anh này. Ghét, nhớ cái mặt đấy, xì. – Em vỗ thùm thụp vào ngực mình, đau thế chứ lị

- Hề hề anh đùa tí thôi mà. Mà nằm một tí nữa rồi đi chợ nhé?

- Thôi đi luôn đi anh, tí nữa ra muộn làm gì còn cái gì mà mua.

- Anh mỏi lắm, cho anh nằm ôm một tẹo rồi đi.

- Dậy dậy ngay! Lười biếng nó quen. – Em vỗ bành bạch vào mông mình Dạo này hơi bị ngứa thịt gợi đòn

- Á à, dám vỗ mông anh. Cù buồn này hỹ hỹ. – Mình cù em, biết thế vỗ lại mông cho Linh biết mặt

- Xì, anh H dở. Thôi dậy đi hihi. – Em cười toe. Cơ mà làm mặt giận dỗi mình, trông yêu vờ lờ

- Ừ ừ rồi. Lèo nhèo đấm cho cái giờ.

- Đấm đi này. Xì.

- Mà em mặc thế có lạnh không? – Nói mới nhớ, Linh mặc cái áo len mỏng, và cái quần nỉ quen thuộc màu xanh da trời, trông 3 vòng chuẩn thế chứ lị hỹ hỹ

- Dạ cho em mượn cái áo khoác tạm nhé hihi. – Linh nói, cười xinh như con mèo con

Mình xuống nhà, thấy mẹ vợ đang ngồi nói chuyện vs 2 sếp nhà mình ở phòng khách cmnr

- Cháu chào cô. – Mình chào

- Ừ H hả cháu. – Cô cười lại vs mình

- H ra chợ mua rau vs bánh đa cua về để tối ăn lẩu gà. – Đúng là ông già tính toán như thần, vừa sáng nay đánh đố mình tối mà có lẩu là ông dạy cho bí kíp tán gái, thế là tối có thật mới ác

- Dạ vâng, giờ con vs Linh đi đây. Cháu đi cô ạ. – Mình chào cô

- Con đi nhé mẹ, cháu chào 2 bác. – Linh lẽo đẽo theo sau mình, cơ mà mình biết 2 sếp nhà mình đang gật gù ưng ý rồi đấy hỹ hỹ

Mình hộ tống người đẹp ra chợ, tay xách nách mang. Nào rau cần, nào rau muống, nào nấm kim châm, nào sa tế, đủ các thể loại tạp nham, có nhiều thể loại mình còn đếu biết là cái gì. Nhìn nàng mặc cả mớ rau, trông hơi bị chuyên nghiệp, đúng ra dáng người vợ đảm đi chợ. Mẹ Linh cho 200k đi chợ mua rau + các thể loại khác, mà lúc về vẫn còn thừa 12k nữa mới ác Xong xuôi, mình lại thồ nàng về, cơ mà lần này vất vả hơn vì hơi bị nhiều rau, đi vướng vãi. Về đến nhà, đã thấy bố vợ ngồi nhâm nhi điếu thuốc vs ông già mình rồi

- Cháu chào chú ! – Mình chào

- Ừ H hả

- Dạ vâng.

- Thằng H đâu, ra lấy cái nồi lẩu vs cái bếp từ, cọ rửa sạch sẽ đi. – Mẹ trong nhà nói, tự nhiên hôm nay bắt mình vào bếp. À nói mới nhớ, cái Hoa vẫn chưa về, thôi kệ.

Mình xin phép chú, rồi vào chuẩn bị mấy thứ cùng mẹ vs cả mẹ vợ đang hí hoáy chế nước dùng. Gì chứ lẩu gà này thì mẹ mình làm hơi bị chuẩn, vị chua chua cay cay của nước dùng, ngon hết biết cmnl. Mình rửa ráy xong xuôi nồi, rồi ra lấy cái khăn ướt lau qua cái bếp từ. Linh thì cũng hí hoáy rửa đống rau vừa tậu ở ngoài chợ về. Sướиɠ mỗi 2 sếp bụng phệ, hết ra ngoài ngắm mấy cây lộc vừng, sanh của ông già, rồi lại ra sau nhà ngắm 3 l*иg họa mi. Ông già mình thì nuôi mấy con họa mi cho vui, có tiếng hót vang cửa vang nhà, đỡ buồn chán. Vật vã một lúc, cuối cùng cũng xong. Cả nhà gọi nhau ý ới ngồi vào mâm. Lúc trước thì bố vs mình kê hết cả bàn ghế ở phòng khách ra ngoài sân, trải chiếu ngồi quây quần bên nồi lẩu, ăn thế mới ấm cúng. Mẹ bảo mình gọi đt cho cái Hoa, cơ mà gọi mãi nó k bắt máy, mình nt cho nó là về ăn lẩu rồi ngồi vào mâm. Mình ngồi cạnh Linh, đối diện là 2 sếp lớn. Cạnh Linh là mẹ mình, rồi đến mẹ Linh. 2 thằng nhõi em mình và em Linh thì cũng ngồi cạnh mình luôn. Được cái thằng em Linh thì được bố nó quí lắm, chắc quí hơn chị cmnr À lâu k tả thằng em Linh, cơ mà thằng này lúc nào cũng kè kè cặp kính cận, rồi mọt sách, trông thộn vờ lờ. Khỏi phải nói chứ nồi lẩu hấp dẫn kinh cmn khủng luôn. Thịt gà thì mềm mềm, nước dùng ngọt vãi lúa. Nào rau cần, nào thịt bò nhúng vào, nào mỳ tôm mỳ tép, ngon k thể tả xiết. Ủ ôi … Ờ thì mình cũng ngồi nhâm nhi đôi chén vs ông già Linh. Mình, bố mình, bố Linh thì nói đủ thứ chuyện trên đời. Căn bản mình cũng ăn ít + vs uống cả bia cả rượu, nên chắc nó ngấm. Thú thực giờ mình chả còn nhớ cái đếu gì nữa, chả biết có nói lung tung gì không. Nhưng mà mình vẫn nhớ kỹ, lúc mình k thể uống đc nữa, mình có xin phép bố mình vs bố Linh, làm miếng dưa hấu rồi lên nhà tranh thủ tắm rửa tối còn học bài Chả biết mình có tắm không, sáng ngủ dậy thì mình mặc cái áo khác rồi, cơ mà vẫn cái quần đấy. Đã thế còn có cái chậu để ở đầu giường nữa.