Chương 49
Ngày 23/01Tuy là thứ tư, nhưng mình vẫn phải học bù, chán vãi lúa. 5h hơn mình dậy, nhắn tin chào buổi sáng tốt lành cho người đẹp tên Linh phát đã.
- Dậy đi Linh dở ơi
- Em dậy rồi, xì, gọi người ta là dở, đấm cho cái giờ.
- Á à, thách luôn đấy nhé hỹ hỹ. Thôi anh chuẩn bị đi học đây
- Hả, thứ 4 mà anh cũng phải học hả?
- Ừ, chán quá :( Lại mất một buổi sáng bên người vợ thân yêu rồi hỹ hỹ
- Xì, thôi trưa về em nấu cơm cho, chiều nay em được nghỉ cả chiều mà hihi
- Chuẩn rồi, hỹ hỹ. Thơm cái nìa, chụt. – Nhắn xong mình vào nhà tắm rửa mặt đánh răng, thay quần thay áo mồm miệng thơm tho rồi xuống nhà dắt xe dông thẳng đến trường.
Dạo này mình hơi bị củ chuối, nhắn tin với Linh mà cảm thấy pê đê vãi lều Với cả gần đây mình cũng chả ăn sáng ở nhà nữa, toàn đến trường rồi mới ăn. Tại vì dậy muộn, ăn sáng mình sợ k kịp giờ đi học. Phi xe đến trường trong cái thời tiết cũng hơi lạnh lạnh, cơ mà sáng nay thì cũng đã có tí nắng gọi là, trời cũng khá là đẹp, lâu lắm rồi mình mới được tắm nắng. Thiếu ánh nắng đã lâu, bộ long rậm rạp của sâu hư nghe có vẻ khá là thưa thớt Mùa hè ăn mặc thoáng thì có mà tốt như rừng amazon Đùa tí chứ mình trong sáng bm, ý mình là cái cẳng gà của mình, chứ k phải cái …. Gì đâu nhé các thím
Đến lớp, mình đã thấy Duy Dê lăm lăm con ip5 trên tay. Mả mịa nó nhà có điều kiện, thay người yêu như thay áo, tay điện thoại như thay ba con sâu, chả bù mình nghèo kiết xác, trên răng dưới rổ củ từ đơn thương độc mã
- A thằng em, thế hôm qua tăng 2 như nào? – Mình vào hỏi Duy Dê
- Xời, ủ ôi sướиɠ lắm em ạ. Chú k đi quả là hạ sách cmnr. Hôm qua anh xin số đc 2 em ngon nghẻ vòng 1 tận 91 nhé
- Mày cầm thước đo rồi à mà biết 91? – Mình hỏi
- Cái đệt, bao năm lăn lộn tình trường của anh, chả nhẽ đến cái vòng 1 mà lại còn k biết là size bao nhiêu, là còn làm thằng đàn ông làm gì? – Nó kháy đểu mình đây mà
- Con tó, bố đếu biết, mày xoáy đểu bố à?
- Ấy ấy, chú mới sáng chưa đánh răng, mồm thối thì đừng có lên tiếng. – Nó xua tay
- Tiên sư bố mài.
- À mà hôm qua, có em hỏi chú. Nó bảo: "ủ ôi nhìn anh kia lạnh lùng, mặt đần đần như bị ỉa đùn ý, hấp dẫn ghê hihi "– Duy Dê tả, mà nó giả giọng con gái, nghe buồn cười vãi lúa
- Cái đệch, đấm bỏ mọe giờ. Thôi hỏi thăm gì, anh có vợ con đàng hoàng rồi, gái á?? Muỗi nhé. – Mình vênh mặt
- Kém. Quá kém. Đàn ông, là phải năm thê bảy thϊếp, là phải cái kiếp đào hoa, là phải vùi dập hàng nghìn bông liễu, là phải dẫm đạp hàng triệu con tim. Ấy mới là đàn ông đẳng cấp. – Nó vỗ bàn cái độp
- Cái đù, chém gió vờ lờ. Tao là con người của đảng, đéo quan tâm mấy việc ấy đâu. Nói chung là tìm được người mình yêu rồi thì kể cả say nắng cũng k được phép.
- Bố ông tướng, lý sự như kiểu phó giáo sư ý. Giờ mới là yêu vớ vẩn, cứ thỏa chí tung hoành đi, đời còn dài, yêu vài em cho nó biết mùi đời, sau mà chọn vợ cho nó chuẩn, chứ cứ ru rú 1 em… Vứt !
Nó nói, mà mình lại tự ngẫm lại bản thân. Haizzz, nhớ lại cái thời vẫn còn tụt quần cho bạn gái búng chim, hay là cái thời mà con sâu bé nhỏ của mình vẫn chỉ là một cái kén. Cái thời đấy, còn chưa biết rõ nụ hôn đầu đời nó ngọt ngào như nào, vậy mà… vậy mà cái tính sát gái thiên bẩm, nó ăn vào máu mình cmnr Không phải khoe chứ hồi mẫu giáo, lúc ăn cơm buổi trưa, thì ngồi bên cạnh mình lúc nào cũng là 2 em chân dài. 1 em là bé Hương học cùng lớp, còn 1 em kia là "cô giáo "của bọn mình Sở dĩ cô giáo lúc nào cũng ngồi cạnh mình, vì hồi đấy mình lười ăn vl, toàn cô phải bón mới ăn
Đang chém gió say sưa, thì vào tiết rồi, hôm nay Khánh Cứt xin nghỉ đi bốc mộ bà nó. Mà sao bốc mộ vào cái thời gian này nhể, mưa phùn + ẩm thấp, mình tưởng bốc mộ là toàn tháng 5 tháng 6 chớ. Cũng có thể là do nhà nó xem ngày, ngày đẹp thì đi thôi, mình cũng k hiểu rõ mấy cái này lắm. Nhoằng cái hết tiết 2, thôi thì mình cũng đành cắp đít xuống căng tin, giữ cái hẹn với cả em Ly tờ i to vậy Đùa chứ mình trong sáng cực cmn kỳ luôn, thôi gọi là Ly Sơ Ri cho nó trong sáng nhá
Mình đi xuống, thấy hắn ta đang đứng ở cái gốc cây cạnh căng tin trường, trông mặt ngóng trông lắm, căn bản sâu mình đẹp trai mà
- Ờ ! – Mình chào hỏi con bé một cách rất vờ lờ
- Hả?
- Thì em đợi anh à? – Mặt mình vẫn lạnh lùng vô cảm
- Thế anh nghĩ em đợi ai nữa?
- Ờ em uống gì để anh mua
- Cho em hộp sữa vinamilk với chai c2. – cái đệt, uống gì mà 2 nháy 1 phát luôn thế này
- Ờ ờ. Chị ơi cho em 1 hộp sữa vs chai C2. - Mình nói to vào quán
- Ơ anh k uống gì hả? – Con bé hỏi mình
- Ừ anh k muốn uống lắm. – Tại trời lạnh, uống nhiều nước thì đi WC nhiều, mà mình ngại xin cô giáo lắm
- Hehehe. – Con bé che miệng cười gian xảo
- Sao em cười gì?
- Thấy anh ngộ ngộ
- Ngộ bình thường, anh ghê gớm lắm
- Ghê gớm gì?
- Anh khó tính lắm
- Em thấy cũng bình thường mà
- Em chưa thấy thôi, mà thôi k thấy thì tốt hơn
- Sao anh nói thế? – Nó hỏi
- À ờ thôi k có gì đâu. Mà sao em biết sđt của anh
- Em hỏi mấy chị cùng lớp anh
- Chị nào?
- Chị My ấy
- Em quen nó à? – Thật ra mình cũng còn đếu biết có con nào tên My trong lớp nữa
- Đấy là chị ruột em mà
- Anh tưởng nó ở HN chứ? – Mình cứ phịa đại ra, trúng thì trúng chả trúng thì thôi
- Dạ không phải, chị ý đăng ký tạm trú tạm vắng ở đây mà
- À ừ. Mà sao em rủ anh đi uống nước làm gì?
- Thì em muốn kết bạn với anh, vậy thôi hihi. – Nó cười tủm, khẽ đặt cái chai C2 xuống, nhìn cách nó uống C2, lạ vờ lờ các thím ạ
- Bạn như thế nào?
- Thì bạn thôi mà hihi
- Nói chung là anh có người yêu rồi, nếu em muốn mức độ xã giao thì anh chấp nhận. –Mình nói thẳng luôn
- Anh nhạy cảm quá. – Nó nói
- Nhạy cảm gì?
- Đâu phải cứ kết bạn với một người khác giới, là thích hay yêu đương đâu. – Cái đệt, mình bị nó cho ăn quả dưa bở, em Ly này hơi bị cáo. Mình ngượng thối mặt
- À ờ … Thế chắc anh suy nghĩ nhiều quá. Thôi anh vào học đây, cũng sắp vào tiết rồi. – Mình nói
- Dạ vâng. – Mình đứng dậy, ra tính tiền, rồi té thẳng vào lớp. Ngại vờ lờ. Nó chắc đi ra chỗ thư viện trường rồi, mình ngoảnh lại thì thấy như thế, cũng chả để ý lắm. Cơ mà thấy có tin nhắn ở điện thoại, là nó nhắn: "hihi" "Đúng cái tin nhắn đậm chất teen, mình cũng chả bận tâm. Vào lớp, mình cày nốt đống bài tập và chép lại vở cho nó đầy đủ, nhiều bài mình nhìn mà như mới toanh, rỗng kiến thức nhiều vãi. Đúng là hệ lụy của việc chơi điện tử và nghiền ngẫm JAV cùng Duy Dê đây mà.
Học hành vất vả, đến trưa thì gần 1h mình về, vừa mở cổng đã nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch của thị nở rồi Đùa thôi chứ Linh xinh bm.
- Anh về rồi à hihi – Linh cười toe, chạy ra xun xoe cầm cái cặp cho mình
- Thôi để anh tự cầm, mà mẹ anh có nhà k?
- Dạ bác ăn cơm trước rồi, hôm nay bác đi làm bù ca chiều anh ạ.
- Ừ, lại còn anh với em 1 chiến tuyến hỹ hỹ. Vào nhà ăn cơm thôi, anh đói lắm rồi
- Dạ vâng. – Linh cười mỉm, trông dịu dàng vờ lờ
Mình lên nhà thay quần áo, rửa sạch sẽ mặt mũi. Ơ cơ mà sáng mình đã gập chăn đâu, mà sao tự nhiên thấy giường chiếu ngăn nắp thế này? Chắc là Linh gập hộ mình, chả biết Linh có lục được mấy cái ảnh "Thiên thần gãy cánh "của mình ở dưới đệm k nữa, chắc là không đâu hỹ hỹ.
- Ủ ôi ngon quá. – Mình nhìn mâm cơm, thèm chảy cmn cả dãi, nào thịt gà luộc, nào thịt lợn băm viên, nào rau muống xào tỏi, cứ phải gọi là chuẩn men.
- Hihi, em tự làm hết đấy
- Chội ôi ngon vờ lờ, à nhầm ngon quá cơ hỹ hỹ
- Anh này, dạo này nói bậy hơi bị nhiều đấy nhé, xì
- Thì nói vui thôi mà em, có ý nói ai đâu, anh vs mấy thằng toàn nói nhau như thế, vui lắm
- Nhưng mà anh đừng lạm dụng quá nhé, nếu k quen mồm, trước mặt người lớn lại nhỡ văng ra thì mệt lắm. – Linh chống đũa vào cằm, lý sự ảo vãi
- Ừ rồi, đúng là vợ anh, thấu đáo vãi… à thấu đáo quá hỹ hỹ
Một bữa cơm hạnh phúc đã được ăn xong, hôm nay mình nhất quyết k cho Linh rửa bát, sợ nước rửa bát làm hỏng đôi bàn tay chuẩn men, à nõn nà của em. Linh thì ngồi ngoài gọt hoa quả tráng miệng. Ông già mình được người ở cùng cơ quan biếu 10 kg cam trên Hà Giang, ăn chuẩn lắm hỹ hỹ. Xong phần ăn uống, và thế là đôi ta lại có một buổi trưa hạnh phúc vô bờ bến. Mình nằm đọc truyện một lúc, Linh thì ngồi nhổ cho mình mấy cái tóc bạc. Đấy, già rồi các thím ạ, Linh nhổ được tận 5 cái tóc bạc cho mình liền Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu híc híc. Rồi cái gì đến cũng đến, mình và em ôm nhau lăn ra ngủ ngon lành hỹ hỹ. Ôi ấm vờ lờ, thôi đếu kể nữa sợ các thím gato phọt mồ hôi bẹn mà chết mất.
Đến 4h mình dậy, Linh đã mất hút từ lúc đếu nào rồi, chắc em về đi chợ để nấu bữa tối. À tiện đây các thím cho hỏi luôn, mình vừa mua cái bao cát ở Trinh Hoài Đức, loại trung, 470k các thím ạ. Cơ mà giờ mình thắc mắc là treo như nào, mãi mà đếu có chỗ treo mới cáu. Mình dự định làm 1 cái giá, bằng 3 thanh sắt V ngắn ngắn, nối vào thành hình tam giác, rồi bắn vào tường, cơ mà sợ đếu chịu được nhiệt. À các thím cho hỏi luôn, nếu hàn và bắt vít bê tông như thế, liệu có đắt k?? Sắt thì nhà mình có sẵn rồi nhé.
Ngày 26/01
Hà Nội, trời rét sun sâu… Mịa, tự nhiên hôm nay ông giời giở chứng, lạnh thế k biết chứ lại. Hôm nay mình dậy sớm lắm, 5h hay sao ý. Cầm con đt mua gần 1 năm lên nhắn tin cho Linh
- Dậy đi thôi, mau dậy em ơi, mau đánh răng để thấy ông mặt giời
Chờ mãi mà chả thấy Linh nhắn lại, chắc vẫn đang ngáy. Mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng phát. Hôm nay ông già đi đánh giải cầu lông ở cơ quan từ sáng sớm, còn mỗi mình vs mẹ, thằng em thì vẫn phơi rốn trên giường cùng bãi nước dãi ruồi bu.
- Ăn mặc thế kia, gió độc nó thổi méo mồm mày chết. – Mình hay ngủ nude, hoặc hôm nào lạnh lắm thì cũng chỉ mặc cái áo ba lỗ vs cái quần đùi đi ngủ. Hôm qua thì mình mặc áo ba lỗ
- Con khỏe mà mẹ. – Mình nói
- Khỏe cái gì, anh hùng rơm, hơi tí là viêm họng
- Thì tại con giống mẹ, bị sơ dây thanh quản đấy chứ. – Mẹ mình bị sơ dây thanh quản hay cái gì gì ý, phải đi mổ mấy lần rồi, cứ trở trời là lại rát họng
- Chỉ được cái lý sự, thế dạo này học hành thế nào?
- Cũng tạm tạm ạ. Dạo này cũng có nhiều bài tập nên con chăm hơn rồi
- Chăm gì, suốt ngày thấy ngồi gõ lạch cạch cái gì ở máy vi tính đấy. – Mẹ nói, chắc ám chỉ mình gõ chuyện
- Đâu, con gõ bản thảo, nộp cho thầy qua mail, giờ hiện đại chứ đâu cổ hủ như ngày xưa. – Mình bịa lý do hợp lý vờ lờ
- Thôi cố mà học, xong bố mày cho đi du học ở Úc.
- Nhưng mà học trái ngành như con, khó bỏ xừ.
- Thế mày k muốn đi à
- Đâu, con cũng muốn đi lắm, nhưng mà…
- Nhưng mà sao?
- Nói chung để tính đã mẹ ạ, còn nhiều cái bất cập mà
- Ừ đả thông tư tưởng đi, rồi mà chuẩn bị cho đầy đủ, 2 năm nữa chứ mấy
- Dạ vầng. – Mình nói. Ăn uống xong mình xúc miệng lại phát nữa cho nó thơm mồm bổ phổi.
Dắt con SX thần thánh, mình đi đến trường. Trời lạnh cóng mịa hết cả tay, đến lớp mà 2 chân run lập bập. Tự nhiên mình thấy có tin nhắn, mở ra thì là tn của Linh
- Em vừa dậy nè
- Ừ anh đang đi học, trưa về nấu cơm cho anh nhé hỹ hỹ
- Á, trưa nay k được rồi, em đi học bù mấy buổi trước mất rồi
- Ừ thế để hôm khác vậy, anh học đây
- Dạ vâng, cố lên H hâm hihi. – Mình cũng chả nhắn lại cho Linh nữa
Đang rảo bước vào lớp, bỗng mình giật cmn mình, hóa ra là Duy Dê vỗ vai mình.
- A, hôm nay căn chuẩn giờ thế
- Chuẩn cái muẩn. Vừa đến à
- K, đến lâu rồi, cơ mà đi tè phát.
- Đờ mờ thận yếu hay sao mà sáng sớm đã tè vs ị. – Mình nói
- Ờ ừ dạo này vợ nó hành, hơi yếu tí hehe.
- Mày thì vợ cái cò gì?
- Nói thế, tao hơi bị nhiều gái theo.
- À à rồi, vẫn cái kiểu khoe là làm một số con chết và một số con bị thương chứ gì? – Mình bĩu môi
- Cái đệt, trên cuộc đời này có mỗi mày hiểu anh nhất, yêu vl, thơm cái nào.
- Thơm thơm cái cc, đấm bỏ mọe giờ. À mà có thằng nhãi nó nhắn tin nói đểu tao, láo lắm mày ạ. – Mình nói, giở cái đt ra. Quên 2 hôm 24 25 mình k viết chap, căn bản bận học quá. 2 hôm ấy thì có thằng mặt l*иg nào spam tin nhắn mình, nó dùng 2 số. Hết nhắn tin rồi lại gọi, rồi chửi bới rằng mày tránh xa người yêu tao ra.
- Đâu đâu, giở tao xem. – Duy Dê nói
Nhân đây mình cũng xin rì viu một tí về 2 hôm trước. Ban đầu thì có số lạ nó gọi, mình nghe thì k trả lời. 1 2 cuộc như thế mình mới bực quá, gọi lại xem như nào thì nó đếu bắt máy. Mình kệ mọe. Rồi đến hôm 25, nó nhắn tin rằng "mày tránh xa người yêu tao ra, k đừng trách tao "rồi vài tin đại loại đe dọa như thế. Cơ mà mình đếu hiểu, nó muốn ám chỉ ai vậy nhỉ? Linh?? Đếu phải, vì Linh là người yêu mình cơ mà, nhưng cũng có thể là thằng ex của Linh nhắn tin cho mình. K lẽ lại là cái Ly, người yêu nó thấy mình đèo nó 1 2 lần rồi ghen rồi nhắn tin chửi mình??? Giờ ngồi type cho các thím thì mình mới có thời gian mà nghĩ những giả thiết như thế, chứ còn mấy hôm trước mình bù lu bài tập, làm đếu có thì giờ mà nghĩ ngợi lung tung
- Á thằng này được, để xem như nào đã, giờ nóng vội chưa giải quyết được gì. – Duy Dê sau khi đọc xong đống tin nhắn spam, phán câu vãi lúa
- Cái đệt, nói như không, có biết nó là đứa đếu nào đâu mà làm vs chả lụng
- Ờ thì thế, vậy mới từ từ. Cứ thong thả, chờ đã. Mà mày động chạm đến người yêu đứa nào à? – Nó hỏi dò mình
- Cái đệt, tao mà phải thế. Cơm nước đầy đủ rồi, làm đéo phải đi ăn vụng mỳ tôm. – Mình bực, vỗ cái đốp xuống bàn
- Ấy ấy, mới sáng có cái đếu gì mà nóng thế. – Thì ra là Khánh Cứt đến
- À, đang bực mình vài chuyện ấy mà
- Có cái đếu phải bực mình, vô tư đi, xoắn cái l*иg gì. À mà có 5 xịch k? Vay phát. – Nó nói
- Cái đệt, vay cái mít, mới sáng đã vay tiền.
- Đờ mờ vay tiền chuẩn bị xúc con lap top, có 50k chứ mấy. – Nó vênh mặt
- Lap top đéo gì 50k?
- À k. Lap top tao mua 50tr, nhưng còn thiếu 50k nên tao hỏi vay mày.
- Cái đù má, trêu bố hả?
Chém gió thêm một lúc nữa, thì mình vào tiết. Hôm nay tự nhiên lại thảnh thơi vl, chả bù đầu như mấy hôm trước. Đúng là nc đến chân mới nhảy, tự nhiên giờ mình có cái tật ấy xấu vờ lờ
Học hành cũng chẳng có gì, cơ mà đến tiết 3 thì con Ly nó nt
- Anh đang làm gì thế?
- Anh đang học
- Chiều anh rỗi k, đi chọn mấy quyển sách vs em nhé?
- Ở đâu?
- Tràng tiền chứ đâu
- Thôi bắt xe bus đi, chiều anh bận rồi
- Híc, thế thôi. Vậy anh học đi nhé. – Thực ra chiều mình chả bận cái lề gì cả, cơ mà chả muốn đi, chiều nay tính ngủ nghỉ cho đã vì mấy hôm trước thức khuya thôi
1h kém mình về đến nhà, chả có ai ở nhà cả. Hình như mẹ mình đi làm rồi.
- Anh về rồi hả? – Cái Hoa hỏi mình, chắc hôm nay nó k phải đi học
- Ừ, thế mày nấu cơm chưa?
- Nấu gì? Có anh nấu cho em thì có
- Mày, anh biết nấu gì, vs anh đi học cả sáng, mày phải nấu chứ?
- Hihi, đùa tí thôi, chứ em nấu rồi. Anh rửa tay chân đi rồi vào ăn nhanh. – Á, tự nhiên con này lại chăm chỉ vờ lờ
Mình lên nhà rửa ráy phát, xuống thử xem con dở này nó nấu cái gì. Chắc là lại trứng luộc dầm mắm Cơ mà mình được một phen bất ngờ vờ lờ cờ, thật là đếu thể tin được vào mắt mình nữa. Ủ ôi nhìn mâm cơm mà sung sướиɠ vờ lờ luôn các thím ạ. Nào thịt kho, nào cá kho, nào ốc xào chuối đậu, nào canh rau cải cúc nấu thịt nạc. Ủ ôi…
- Sặc, mày nấu hả?? – Mình mắt chữ O mồm chứ A, ngồi vào mâm gắp lia lịa
- Chưa lau đũa đã đánh chén, anh bẩn thế?
- Ăn bẩn sống lâu.
- Thế nào, ngon k???- Nó hỏi
- Được được, ngon. Nhưng hơi mặn. Mày nấu ngon thế này mà sao lười nấu cơm thế? Đơm cơm cho anh đi.
- Đây, như ông tướng. Thì em nấu ngon, phải giấu nghề chứ. – Nó cười cười
- Giấu cái mấu. Thôi mày độc thoại nội tâm đi, anh đang bận ăn. – sáng mình xơi có tí bún, đói thối mồm, trưa nay mình quất tậm 4 bát liền
- Hà, no căng rốn. – Mình nói, thở k ra hơi
- Ngon chứ?
- Ngon, ngon lắm.
- Thế mai anh ăn nữa k?
- Có, mai mày nấu nữa nhé, ngon quá.
- Thế đưa em tiền, em nấu cho
- Sặc, tiền gì mày
- Thì k có tiền nấu cơm sao được
- Thịt cá mẹ anh mua hết rồi mà, mày bỏ đồng nào ra?
- Đấy là thịt sống, em mua thịt chín mà
- Hả? Oắt giờ hợi?? – Mình nói, đếu hiểu
- Hehe trêu anh thôi, em mua thức ăn ngoài quán cơm đầu ngõ kia kìa, em vừa mới về đc 5’ thì anh về, thế là em chạy ra mua ít thức ăn rồi ăn cơm luôn
- Á con này, mày lừa anh, làm anh tưởng mày nấu ăn ngon. – Mình giơ nắm đấm dọa nó
- Tưởng gì…??? Tưởng mai sau em nấu cơm cho anh hả? – Nó cười mỉm, hàm ý, mắt nhìn mình nhiều mưu đồ vãi lúa
- À ờ thôi k có gì, thôi bữa này mày bao đi, hôm nay anh hết tiền rồi. – Mình tảng lờ, nhìn kỹ vào đôi mắt nó là điều cực kỳ nguy hiểm, vì mắt nó nói đếu ngoa chứ đẹp hơn cả Linh
Mình té lên phòng, kệ cho nó rửa bát dưới nhà, cho đáng đời hỹ hỹ. Dám nói dối mình. Mình cầm quyển ô long viện ra ngâm cứu, cái này thi thoảng hài phết. À các thím cho hỏi, mình định xúc bộ one piece vs naruto, các thím cho biết giá cả hiện nay như nào với? Có phải 16k 1 quyển k vậy Đọc trên mạng thì cũng được, nhưng mình thích cầm từng quyển lên đọc, dí từng chữ vào mắt, và hít từng mùi hương vào mũi cơ Cảm giác đấy sướиɠ hơn cả sờ đùi con gái Mình đang đọc chuyện ngon lành thì bỗng nhiên
- Cái đệt, gì thế? – Có bàn tay đứa nào lạnh cóng dí vào má mình
- Há há. – Mình ngẩng lên, cái Hoa cười đắc chí, tay lạnh như cái lều ma
- Há há cái gì. Mày tay ướt chưa lau khô, sờ má anh, nhỡ hỏng da anh thì sao
- Hỏng thì kệ anh, liên quan gì đến em
- Thôi té ra chỗ khác đi, anh ngủ đây
- Em mượn máy tính một lúc.
- Ừ đấy. Lấy mà dùng. Anh ngủ đây, vặn loa bé đi. – Mình chả nói gì nữa, buồn ngủ quá rồi
Mình chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ… Mình thấy Duy Dê và Khánh Cứt, đang cầm cái gậy chọc cứt chạy đến chỗ mình cười nham hiểm. Hoảng quá, mình bỏ chạy cùng cặp mắt sợ hãi tột độ và liên tục gào thét. Nhưng càng chạy, càng chạy, chúng nó lại càng bám sát mình. À à thì ra là vậy, mình chợt lóe lên ý nghĩ: "Mình càng chạy, nó càng gần, thế thì ngồi mẹ xuống, chắc nó sẽ dừng lại "Nói là làm, mình ngồi bệt xuống nghỉ ngơi, nhưng hỡi ơi… Vừa đặt mông xuống phát, cái gậy chọc cít của 2 thằng ôn dịch bay thẳng vào mặt mình. Mình hét lên 1 tiếng "Á Á Á ! Mả mịa mài "và rồi… mình giật mình tỉnh giấc. Chợt nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mộng. Thở phào nhẹ nhõm, bây giờ đã là 4h chiều cmnr. Xuống nhà cho mấy cái l*иg họa mi của ông già ăn cám vs uống nc, xong xuôi đâu đấy mình lên nhà tập thể dục cho nó bo đì Tối thì mình đang chém gió chat chit vs Linh xinh hỹ hỹ
Đoạn giấc mơ kia, em chém cho vui thôi. Chứ làm đếu có thằng nào pro mà nhớ được như thế. Cảm ơn các thím đã theo dõi chuyện của em!