– Tại sao ta bảo mời công tử ấy vào mà ngươi lại trở vào tay không?
Tên gia đinh thấy chủ nhân phẩn nộ nên mặt tái nhợt. Y đáp
– Dạ bẫm đại nhân, thuộc hạ có mời nhưng công tử ấy bảo là trên đường trở về Châu Phong, biết là tân Hoa Vương do Hoàng Đế sắc phong nên thuộc hạ không dám ép buộc ạ
Thích Phương nghe thế thì nguôi giận phần nào, công tử ra lệnh cho ban nhạc lễ và đoàn vũ công lui hết rồi tức tốc chạy ra ngoài phủ tiềm kiếm Lê Kha, chàng nghĩ thầm “có thể công tử ấy chưa đi khỏi đây xa. Mình chạy theo thử may ra còn có cơ hội được gặp”
Thích Phương chạy theo hướng tiếng sáo khi nảy mà chàng nghe tới một hàng liễu rũ bên cạnh một bờ hồ, chàng không thấy ai cả. Tiếng sáo vốn đã im bặt từ lâu nên cũng khó lòng đoán hướng mà tìm. Đương dòm dáo dác xung quanh thì chàng lại nghe tiếng sáo khi nảy lại cất lên bên phía khu rừng trúc. Thích Phương mừng rỡ vì Lê Kha vẫn còn chưa đi khỏi đây xa, chàng chạy một mạch tới khu rừng trúc . Lê Kha đang bước đi thản nhiên chậm rãi từng bước. Bản nhạc Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều vừa dứt thì chàng nghe có tiếng gọi sau lưng
– Lê Kha công tử, xin dừng bước
Là tiếng gọi của Thích Phương. Lê Kha thả lỏng tay sáo, chàng quay lại nhìn người khách xa lạ vừa gọi tên mình rồi hỏi
– Huynh đài là…………..?
Thích Phương đến gần trả lời
– Ta là Thích Phương, rất hân hạnh được quen biết công tử, nếu được tax in được kết tình bạn hữu với công tử
Nhìn lại khuông mặt của người tình đã nhẫn tâm hại chết mình, Đoàn Dự rất đổi căm hờn. Khi quyết định dùng bản nhạc Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều để dụ hắn ra đây chàng đã có chủ ý sẽ gϊếŧ chết hắn, nhưng nếu 1 đao kết liễu đời hắn thì không thể nào bù đắp được so với nổi đau mà mình đã phải chịu đựng suốt hai năm nay, hắn đã đoạt lấy tất cả vinh hoa phú qúi mà lẽ ra đó là của mình.
Đoàn Dự nhận ra tình yêu của hắn trước kia chỉ là một sự giả dối. Suốt hai năm mình vất vưỡng trong tranh đau khổ thì hắn lại vui vẻ bên các bầy lang thϊếp xinh đẹp. Một con người phủ phàng như vậy không làm cho hắn mất hết tất cả, không làm cho hắn đau khổ lụy tình mà cho hắn chết một cách dễ dàng thì tốt cho hắn quá. Huống gì hắn lại không biết ta chính là Đoàn Dự, ta có thể dễ dàng tiến phủ tiếp cận hắn. Đoàn Dự đương suy ngẫm thì giật mình khi nghe Thích Phương gọi
– Lê Kha , công tử , sao công tử không trả lời?
Đoàn Dự lung túng đáp
– Lê Kha ta rất hân hạnh được kết tình bạn hữu với Huynh, chẳng qua là ta đang lo lắng đường về Châu Phong xa xăm dịu vợi, không biết có một khách trọ nào để mà nghĩ chân
Nghe thế Thích Phương bật cười
– Nếu công tử không chê thì ta mời công tử ghé lại phủ tá túc
Đoàn Dự nghe thế nhoẽn miệng cười rồi chấp tay đẳng lễ
– Vậy Lê Kha đệ làm phiền đại huynh vậy?
Thích Phương chìa tay
– Mời công tử
Phủ trạng nguyên rất bề thế và trang hoàng. Khu vực chính giữa là Đào Hoa Viên-là nơi ở của các đấng lang quân của Trạng nguyên. Đào Hoa Viên được xây theo lối kiến trúc hình chữ “khẩu” mà xunh quanh là những căn nhà nối tiếp nhau ,trong Hán ngữ chữ “khẩu” có hình dạng như hình vuông, Mỗi một lang quân sẽ ở một căn riêng biệt.
Chính giữa Đào Hoa Viên có một cái hồ sen rộng nuôi cá, được bố trí các quang cảnh bằng những cây hoa Đào, 1 vườn hoa cúc, những hàng bằng lăng tím. Mỗi một loại hoa nở theo một mùa khác nhau khiến cho Đào Hoa Viên hoa nở hầu như là quanh năm. Đây là khu vực đẹp nhất phủ. Kế bên Đào Hoa Viên là Tao Đàn Các, nơi thưởng tưởu vọng nguyệt và dành để chơi cờ của Thích Phương. Tiếp theo là Đại Sảnh Đường nơi dành tiếp khách. Tiếp theo là Trúc Lâu, nơi sinh hoạt dành riêng cho Trạng nguyên. Mỗi một hạng mục công trình sẽ có một cánh cửa hình mái vòm đi thông qua, và đều có gia đinh túc trực cả ngày lẫn đêm
Thích Phương vừa đi vừa trò chuyện cùng Lê Kha bên hành lang Đào Hoa Viên. Các công tử lang thϊếp đương chơi đá cầu mây thì ngưng hết cả lại . Có người thì ghanh tị, có người thì ngạc nhiên, họ chẳng thể nào ngờ được Thích Phương lại bố trí ngay một căn nhà trong này cho một vị khách mới đến. Ai mà không biết chỉ có những lang thϊếp của trạng nguyên mới ở khu vực này. Ngay cả Bảng Nhãn và Thám Hoa là hai vị khách quý mà cũng chỉ nghĩ ngơi ở Đại Sảnh Đường thế mà vị công tử mới đến kia lại được Thích Phương ưu ái quá mức như vậy. Biết như thế là gai mắt nhưng các công tử thất sủng đâu ai dám phản đối, riêng chỉ có Kiệt Lâm là mặt đùng đùng sát khí bước đến chặn ngõ hỏi
– Thích Phương Ca, đây là….
Kiệt Lâm bỏ lửng câu hỏi. Thích Phương cười nhoẽn miệng rồi giới thiệu
– Đây là Lê Kha, Đệ nhất mỹ nam Đại Việt đương nhiệm, huynh ấy đang trên đường trở về nhà, ta thấy Đào Hoa Viên vẫn còn 1 căn trống nên bố trí cho huynh ấy tá túc vậy
Nói xong Thích Phương cho gọi 2 gia đinh tới rồi dặn chuẩn bị thư phòng cho Lê Kha vào nghĩ. Kiệt Lâm vốn đang rất được Y sủng ái nên dựa vào đó mà tỏ vẻ không hài lòng. Khi gia đình vừa “dạ” một tiếng rồi quay đi thì đã bị chàng gọi dừng lại. Công tử bức xúc nói với Thích Phương
– Kìa Thích Phương Ca, Xưa nay khách chỉ ở Đại Sảnh Đường, sao ca lại….Bộ ca tính nạp thêm tình lang nữa hay sao?
Thích Phương khua tay nói
– Đệ không được thất lễ, đây là hoa vương do Hoàng Đế sắc phong, được đón tiếp công tử đã là niềm vinh hạnh cho toàn thể phủ ta rồi. Đệ mau giúp ta hướng dẫn cho gia đình dọn dẹp lại căn phòng nhé
Nói xong Thích Phương chìa tay mời Lê Kha đi tiếp, Y mời công tử đến Tao Đàn Các cùng chơi cầm nghệ để lại cho Kiệt Lâm một sự hờn tủi ghanh ghét không nguôi. Kiệt Lâm đứng chết trân trừng mắt nhìn theo. Huỳnh Đông trông thấy thì hiểu sự tình ngay. Công tử lại có dịp dở cái trò đâm bị thóc thọt bị gạo cho các vị lang quân điên tiết lên, chàng bước đến vừa khích bát vừa giả vờ tỏ vẻ cảm thông
– Ở đâu ra mà có cái thứ Hoa Vương trơ trẻng như thế chứ? Dùng nam sắc và cầm nghệ quyến rũ Thích Phương Ca, bỉ ổi hạ lưu
Kiệt Lâm vốn rất cảnh giác với lời ăn tiếng nói của Huỳnh Đông, tuy là xưa nay chàng không ưa nổi bản tính lắm lời và nữ tính ,nhưng giờ đây thì chàng thấy được ở công ty một đặc điểm chung là cũng ghét Lê Kha nên chàng cũng không hạch sách gì lại. Kiệt Lâm gầm gừ vẻ mặt nói
– Còn lâu ta mới để cho chuyện này xảy ra, ngươi chờ xem
Kiệt Lâm nói xong thì bỏ về phòng. Huỳnh Đông xía một cái rồi cũng lui . Tuấn Khoa tay cầm trái cầu mây lắc đầu ngán ngẫm cái sự đời tranh sủng của các công tử xe xua. Chàng vức quả cầu vào bụi hoa cúc rồi cũng quay đi
Trúc Lâu
Ngoài những họa tiết chạm rồng rất tinh xảo trên những mái vòm và bao lam khắc phụng rất đẹp đẽ, khu vực Trúc Lâu này còn được trồng các loại kỳ hoa dị thảo trông rất trang hoàng. Lan tử la, Vạn niên thanh, Hoàng kim cát. Nơi đây rất lý tưởng để làm chốn hội họp bàn bạc hoặc thảo luận các vấn đề lớn nhỏ trong phủ
Thích Phương ngồi ở trên một chiếc ghế gổ cẩm lai tạc rồng rất bề thế. Hai bên tả hữu là Kiệt Lâm và vị khách mới Lê Kha- Đoàn Dự hoàn dương. Xung quoanh chàng là các lang thϊếp củ và mới ngồi xếp thành hai hàng. Mỗi một vị công tử xinh đẹp đều được tháp tùng hầu quạt bởi các nam nô trẻ trung
Thích Phương ngớt một chung rượu mời các thê thϊếp của mình xong rồi chậm rãi nêu ra lý do triệu tập cuộc họp. Thích Phương giới thiệu Lê Kha và thông báo vị công tử này sẽ tiến phủ. Lần lượt các lang thϊếp được chàng giới thiệu không bỏ sót một ai.. Quy tắt của các phủ này là người tiến cung sau bất kể tuổi tác có hơn hay nhỏ thì đều phải xưng hô theo vai vế, như vậy có nghĩa là Lê Kha sẽ gọi các vị công tử còn lại bằng huynh, lớn nhất là Huỳnh Đông , tiếp đến là Tuấn KHoa , sau đó mới đến Kiệt Lâm. Bây giờ lại có thêm Lê Kha.
Theo quy tắt nhập phủ thì người mới đến sẽ tự tay rót rượu và quỳ gối dâng lần lượt cho các vị công tử còn lại. Nhưng khi một nam nô bưng khai rượu đến thi hành lễ thì Thích Phương đã phủi tay cho lui. Lần đầu tiên trong lịch sử tuyển nam nhân mà nghi thức này bị bãi bỏ. Kiệt Lâm-Vị công tử đang được sũng ái nhất tỏ vẻ tị nạnh, chàng nhớ lại cái ngày đầu tiến phủ phải dâng rượu bằng hai đầu gối cho mọi người mà thấy vừa tủi vừa ghanh. Các vị công tử còn lại cũng tỏ vẻ bất bình. Huỳnh Đông nói