Liêu Bóng Chí Dị

Chương 8

– Thích Phương, huynh đã bất nhân thì đừng trách đệ bất nghĩa

Phủ Trạng Nguyên

Thích Phương tươi tắn, vẻ mặt rạng rỡ cười nói râm rang trong suốt buổi yến tiệc . Hôm nay phủ trạng nguyên mở hội linh đình để mừng cho ngày hội khổ hiếm có của Tam Khôi triều Trần –Trạng Nguyên-Bảng Nhãn- Thám Hoa.

Ngoài việc mừng ngày hội ngộ bạn bè củ đều đổ đạt danh hiệu cao quý nhất hai năm trước , Thích Phương còn có dịp được khoe khoang với bằng hữu về đội ngũ các chàng trai xinh đẹp trong phủ của mình qua “Vũ Khúc Khổng Tước”- Là điệu múa “Khổng Tước tầm dục” hiếm khi người đời có dịp được thưởng thức, ngoại trừ các Thanh Lâu quyền quý dành cho các công tần tôn nữ con của các quan chức đại thần triều đình, đây là điệu múa khiêu gợi mà vũ công là các công tử khôi ngô tuấn tú.

Ai cũng biết Khổng Tước là một loài chim công có bộ lông vũ màu lục óng ánh, đuôi rất dài, có màu lục ánh đồng, mỗi lông ở mυ'ŧ có sao màu lục xanh, đỏ đồng, vàng, nâu. Khi chim công động dục nó sẽ xòe đuôi hình nan quạt để phô diễn một điệu múa nhằm quyến rũ bạn tình. Và chỉ có loài chim trống mới được tạo hóa ban cho khả năng này để chim dụ đối phương trong mùa động dục. Các chàng trai trong vũ điệu khổng tước được hóa trang rất xinh đẹp, nữa kín nữa hờ gợϊ ȶìиᏂ biết bao. Đầu đội mão lông phụng.

Phần thân trên được che hờ bằng những cánh lông có màu ánh đồng, xanh lục hoặc tím, phần ngực thì để trần, cùng với cơ bắp tay toát lên 1 vẻ đẹp nam tính cuồn cuộn như đông hải. Phần hạ thể thì càng gợϊ ɖụ© hơn với một chiếc khố be bé được gắn kết vài cánh lông chim hoàng tước vàng rực. Các chàng trai uyển chuyển hạ thể trong vũ điệu tầm dục làm mê hoặc không những các cô nương mà còn làm xao xuyến trái tim biết bao công tử ái nam trong phủ

Thích Phương nâng chén Quỳnh Đào chung vui cùng hai vị công tử khách quý là Bản Nhãn và Thám Hoa. Ngồi bên cạnh Trạng Nguyên là Kiệt Lâm-Chàng trai đang được Trạng Nguyên sủng ái nhất Phủ, và cũng chính vì thế mà Kiệt Lâm luôn bị các công tử ái nam khác đố kỵ ghen tức nhất. Thường thì trong các buổi yến tiệc hoặc những kỳ trẩy hội của kinh thành thì vị trí tháp tùng trạng nguyên đều ưu ái dành cho Kiệt Lâm.

Trong khi Kiệt Lâm và Thích Phương o bế tình cảm kẻ nâng người rót bên nhau, thì từ những hàng ghế bên dưới, các công tử thất sủng cứ liếc mắt căm hờn. Căm hờn nhất phải kể đến Tuấn Khoa, vị công tử vừa mới bị thất sủng kể từ khi Kiệt Lâm tiến phủ. Chàng coi Kiệt Lâm là cái gai trong mắt và luôn mong muốn tìm cách nhổ bỏ .Kế bên Tuấn Khoa là Huỳnh Đông, số phận thất sủng cũng chẳng hơn kém gì. Nhưng Huỳnh Đông không hề oán than, vì chàng đã biết rõ bản tính trăng hoa bay bướm của Thích Phương trạng nguyên.

Có mấy ai mà ở mải trên đỉnh vinh quang cơ chứ? Chẳng qua là chưa có thểm nam nhân nào lọt vào mắt xanh của Trạng Nguyên thôi, nếu có thì Kiệt Lâm cũng bị ra rìa không hơn không kém. Tài Nghệ Chăn gối thì mỗi người mỗi khác, kỹ năng nịnh hót o bế thì mỗi người một vẻ, nhưng bản tính bay bướm có mới nới củ của Trạng Nguyên mới quyết định quan trọng.

Đâu còn lạ lẫm gì với chàng nữa mà ghen ăn tức ở. Có chăng là Huỳnh Đông thích kích động cho trâu bò húc nhau mà ngồi cười chẻm chệ cho vui. Chàng muốn làm cho các huynh đệ thất sủng l*иg lộn lên mới cảm thấy hả hê cho kiếp bị bỏ bê ghẻ lạnh . Mỗi công tử một tính cách, cái phủ trạng nguyên này có bao giờ mà bình yên như mặt nước Tây Hồ bao giờ. Thấy Tuấn Khoa huynh cứ hầm hừ vẻ mặt ghen tức nhìn Kiệt Lâm với Thích Phương tay trong tay mà chưa chịu nâng chén rượu quỳnh nên Huỳnh Đông quay sang châm chích

– Tuấn KHoa huynh sao còn không nâng chung rượu? Trên thế gian có buổi tiệc nào không tan, cuộc vui nào mà chẳng tàn, đâu có ai ngự trị mãi trên danh hiệu Hoa Vương mãi được đâu, Hoàng Cung có có tam cung lục diện, mấy huynh đệ mình chẳng qua chỉ là một ánh đèn le lói trước ánh trăng, Huynh thấy đó, mới hôm qua trăng còn soi sáng ngời ngời mà nay lại le lói như ngọn đèn đêm….Haizz

Huỳnh Đông thở dài một tiếng, nghe thì cứ tưởng là sự cảm thông nhưng kỳ thực đó lại là một kỷ xỏa đâm thọt đầy trắc ý, xem ra Huỳnh Đông rất nham hiểm trong lời nói, chỉ với vài câu điêu ngoa đã có thể chọt trúng chổ ngứa của kẻ đang bị ghẻ lạnh . Tuấn Khoa cảm thấy tức tối trong lòng, công tử đập bàn một cái rồi bỏ về giữa chừng mang theo nổi căm hờn khi bản Vũ Khúc Khổng Tước còn đang biểu diễn lưng chừng. Thích Phương đang mê mãi các chàng trai trong trang phục Âu Lạc gợϊ ȶìиᏂ và cười nói âu yếm bên cạnh Kiệt lâm đâu thèm để ý gì đến ai còn ai ở bên dưới. Thám Hoa rót cho Thích Phương một chung rượu rồi nói

– Thích Phương Huynh, nghe nói danh hiệu Hoa Vương Đại Việt năm nay thuộc về một vị nho sinh xuất thân cũng từ Quốc Tự Giám, trường học củ của chúng ta đúng là nơi chiêu mộ nhiều mài râu tài sắc

Nghe Thám Hoa vô tình nhắc đến trường củ và danh hiệu Hoa Vương nên Thích Phương có chút chạnh lòng. Đúng là Quốc Tự Giám là nơi chiêu mộ kỳ danh dị sĩ của đất nước thật. Thích Phương cũng từ đó mà có cái danh hiệu Trạng nguyên cao quý này. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì xưa nay không có một nho sinh nào mang cả đồng hai danh hiệu. Nếu năm đó Đoàn Dự không bị mưu sát thì đã có người đi vào lịch sử Đại Việt đầu tiên rồi. Thích Phương đương đưa chung rượu lên môi thì chựng lại hỏi

– Huynh bận trăm công ngàn việc không đến dự cuộc thi, chắc hẳn vị công tử đó tài ba xuất chúng lắm thì phải

Thám Hoa cười hi hi hai tiếng rồi nói

– Khôi ngô xuất chúng vô cùng

Xưa nay Thích Phương rất tự hào về đội ngủ các chàng trai xinh đẹp bên cạnh mình nên nghe Thám Hoa bằng hữu hết lời khen ngợi tân hoa vương nam nay nên sinh lòng tị nạnh

– Đẹp hơn cả những chàng trai vũ khúc Âu Lạc của ta luôn sao?

Thám Hoa tay nâng chung rượu, ánh mắt lém lĩnh nhìn Thích Phương rồi nói

– Không một ai sánh bằng, công tử ấy tên là Lê Kha, nhà ở Châu Phong, 18 tuổi, cực kỳ đẹp trai

THích Phương vốn đam mê nam sắc, nghe bằng hữu nói thế thì lóe lên một sự kiếu kỳ , nếu có thể đưa được tân hoa vương năm nay đến cho chàng chiêm ngưỡng một lát cho thõa trí tò mò thì chàng cũng đã ra lệnh cho gia đinh đi ngay. Nhưng ngặc nổi phủ Long Biên cách kinh thành mấy dặm đường, buổi yến tiệc còn đang hưởng lạc lẽ nào lại bỏ dở?.

Thích Phương tạm gác chuyện đó sang một bên mà vui cùng bằng hữu. Xưa nay ai mà chẳng biết Thích Phương đã muốn gì là phải làm cho bằng được, nhất là những thủ đoạn tiểu nhân để áp bức các nam nhân sa ngã vào lòng mình. Hắn thay tình như thay Siêm Y. Chẳng những thế, hắn còn ghiết hại người yêu để bài trừ khả năng đăng quang cả ngôi vị trạng nguyên- Đó là Đoàn Dự, một hoa vương xinh đẹp bạc phước đã trở thành hồn mà vất vưỡng suốt hai năm

Khi vũ khúc khổng tước tầm dục còn chưa kết thức ,thì lẫn vào trong tiếng nhạc của bạn nhạc lẽ là tiếng sáo du dương từ phía ngoài đưa vào. Tiếng sáo thánh thót vang lên như tiếng đàn mỗi lúc một gần. Thích Phương đặt vội chung rượu xuống suy ngẫm. Kỳ lạ quá! Là ai đã thổi lên bản nhạc Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều vậy? Bản nhạc này đã lâu lắm rồi ta không bao giờ thổi, là ai có thể thuộc bài này vậy?

Thích Phương chơ vơ giữa âm khúc trong vắt của tiếng sáo lòng. Bản Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều này một thời rất nổi và nằm trong phần thi tài năng của Đoàn Dự năm đó, cùng với những phần thi phụ đã giúp chàng đăng quang ở ngôi vị Hoa Vương cao quý nhất một thời . Ký ức tình yêu và sợ hãi hiện về lẫn lộn trong tâm trí Thích Phương. Chàng đã từng nghe bản nhạc này trong 1 đêm trăng đẹp muôn ngần và Đoàn Dự đã đầu áp tay gối thổi cho chàng nghe

Thích Phương giật tỉnh, trạng nguyên ra lệnh cho đội vũ công ngừng lại rồi gọi gia đinh đi mời chủ nhân của tiếng sáo đó vào ngay tức khắc

Thích Phương nóng lòng chờ gia đinh quay lại để biết mặt chủ nhân của bản nhạc kia là ai. Nhưng được một lát thì gia đinh chỉ trở về tay không. Y hớt hãi bẩm báo

– Đại nhân, người thổi tiếng sáo ấy chính là tân Hoa Vương Lê Kha

Thích Phương nghe thế thì giật thốt vì quá đổi vui mừng. Chàng thật không ngờ người mà mình đinh ninh muốn gặp nay lại xuất hiện, đúng là ông trời đã quá ưu ái cho mình, sao lại có sự trùng hợp kỳ diệu như thế cơ chứ? Nhưng thấy gia đinh chỉ về tay không nên Thích Phương vung tay đập bàn quỡ trách