Liêu Bóng Chí Dị

Chương 7

Ánh sáng của mặt kính biến mất. Lòng của Đoàn công tử như tát tát. Những giọt nước mắt ứa ra nghẹn ngào. Phán quan bước tới vỗ vay an ủi

– ngươi cứ sống vì nét đẹp hình thể, cứ chạy theo diện mạo bề ngoài sẽ không thấy được đâu là cái tình, đâu là người thật lòng với ngươi đâu. Diêm Vương bảo ta bày ra cách này để cho ngươi thấy được sự tình. Còn bây giờ ngươi hãy mau quay lại ngã Ba sông Hồng, ngươi hãy mượn xác của công tử Lê Kha mà hoàn dương, Lê Kha dương thọ đã tận, ta sẽ trả lại sự sống cho phu quân của thiếu phụ, hồ sơ sinh tử của ngươi coi như đến đây kết thúc

Dứt lời vị Phán Quan và Quỉ Sai biến mất

Chiếc thuyền rồng có quân lính triều đình tháp tùng đưa công tử Lê Kha đi dọc theo bờ sông với muôn vàng lời chúc tụng cùng những cánh hoa Đào được các thiếu nữ Kinh Thành tung lên bay lã tả rơi phủ khắp mọi ngã đường. Đổ Sinh đứng thất thần . chàng ngã khụy bên bờ sông với những hờn trách oán thán

“Tại sao ko phải là Huynh ấy mà là 1 gả nông phu xấu xí bần hàn khố rách áo ôm? Tại sao?”

Tiếng gào khóc của Đổ Sinh càng trở nên lạc lõng giữa rừng người. Ai ai cũng xúm xính chen chúc nhau để chiêm ngưỡng vẻ đẹp Quốc sắc thiên hương của tân Hoa Vương năm nay chứ đâu ai đoái hoài tới một kẻ lạc lối đường tình như chàng

Lê Kha đưa tay chào tất cả mọi người. Chiếc thuyền rồng lướt trên mặt nước mỗi lúc mỗi xa rồi dần. Chiếc thuyền tiến về Kinh Thành Thăng Long theo nghi lễ tiến cung nhận sắc phong của Hoàng Đế Trần Thánh Tông dành cho danh hiệu Hoa Vương mỗi năm

Khi chiếc thuyền rồng đi vào một chi lưu nhỏ của dòng chảy sông Hồng thì bị mai phục bởi một toáng thủy tặc. Từ bên hai bờ sông không thấy một bóng người nhưng cung tên bay vụt ra rối rít xuyên thủng bức rèm. Một tên lính triều đình thốt lên “bảo vệ Tân Hoa Vương” Lê Kha kinh hãi chạy ra mũi thuyền. Ba quân lính triều đình đã bị thọ tiển, một tên xuyên tâm chết ngay tức khắc ,một tên lính còn lại thọ thương ngất xỉu nằm vắt vẻo trên thành thuyền. Một tên thủng lách rơi tỏm xuống sông máu nhộm hồng mặt nước. Bốn tên lính còn lại trên thuyền bối rối rút gươm phòng thủ. Tên lính đầu binh thốt lên

“bảo vệ thuyền rồng, bảo vệ tân Hoa Vương”

Vừa dứt lời thì từ trong lùm cây , hai tên hắc y nhân lao ra, lộn một vòng rồi nhảy tuýt lên mạng thuyền. Chiếc thuyền chòng chành xoay một vòng làm Lê Kha xuýt ngã , tưởng chừng như công tử sẽ bị văng xuống sông nhưng rất may là chàng đã kịp nắm lấy một cây trụ thuyền gần đấy. Hai gả hắc y nhân nhanh như cắt rút đao đâm trúng yết hầu của hai tên binh lính, chỉ la lên 1 tiếng “Á” thật lớn rồi chết ngay tức khắc.

Hai tên lính còn lại thì hoảng loạn rối rít di chuyển về cuối thuyền. Bất ngờ từ dưới mặt sông trồi lên hai bóng nước thật lớn, ngay sau đó có thêm hai gả thủy tặc phóng lên trên không, hô 1 tiếng thật lớn rồi nhảy bổ lên thuyền. Thì ra nhóm thủy tặc cùng bọn Hắc y nhân đã tính toán rất kỹ lưỡng hòng cướp thuyền rồng của triều đình .

Hai tên lính thấy thế xuất chiêu mấy hiệp chống đỡ. Những tiếng leng keng của đao kiếm hai bên phát ra không ngớt.. Bên nhóm thủy tặc bỏ mạng hai tên. Quân lính triều đình hổ trợ lẫn nhau tranh đấu . Nhóm Thủy Tặc bị tiêu diệt sạch, chỉ còn đúng 1 tên ra sức đánh cướp nhưng cũng đã bị thọ trọng thương. Tên Thủy tặc mưu trí túm lấy tân Hoa Vương kề đao ngang cổ rồi quát lớn

“Các ngươi bước tới ta sẽ gϊếŧ hắn”

Hai tên lính triều đình thựng lại đường kiếm không dám bước tới. Thủy tặc có vẻ rất khôn ngoan khi chọn đúng tân Hoa Vương làm con tin. Ngẫm trong đầu nếu không hoàn thành sứ mạng của Hoàng Đế đưa tân Hoa Vương về nhậm sắc phong thì cũng bị biu đầu, hai tên lính gác không ai dám bước tới nữa bước. Lê Kha mặt tái nhợt khi cảm thấy đau rát vì lưỡi đao đã cứa phạm vào da thịt rướm máu, mồ hôi tuông trên trán và thái dương . Chưa ai biết phải xử trí ra sao thì bất ngờ một tên lính của triều đình bị thọ tiễn nằm gần đấy chợt tĩnh lại.

Toàn thân y máu thấm loang loáng , trút hết sức lực cuối cùng y toang đứng dậy chụp lấy thanh đao trên tay tên thủy tặc. Cuộc giằn co đoạt kiếm diễn ra trong hổn loạn, trong khi chỉ cần nới nhẹ lực tay một tí thì Lê Kha mất mạng như chơi. Hai tên lính triều đình thấy tình thế thuận lợi lên toang đánh tới tiếp ứng . Lúc này thì tên lính tưởng chừng như chết mà đột nhiên sống lại kia đã dần đuối sức.

Thủy tặc vung 1 tay thanh đao chém sợt ngang búi tóc Lê Kha làm đứt lìa cổ tên lính, y ngã gục xuống đất chết ngay tức khắc, và lần này thì có tên dược cứu y y cũng chẳng bao giờ tỉnh lại thêm được 1 lần nữa. . Hai tên lính triều đình còn lại vung kiếm chém 1 cái choang làm rơi thanh đao của thủy tặc. Đường kiếm chém rách một lằn dài sọc trên cánh tay tên thủy tặc , y hoảng loạn ôm chặt lấy Lê Kha hòng biến chàng thành tấm bình phong che chắn lưỡi gươm đoạt mạng của đối phương. Y thụt lùi vài bước rồi vấp phải xác chết của một tên lính triều đình rồi bị rơi tỏm xuống sông .

Công Tử Lê Kha cũng vì thế mà rơi luôn theo hắn, cả hai chìm nghỉm xuống đáy mất tâm hơi . Sợ trúng gian kế của thủy tặc nên hai tên lính trên thuyền lóng ngóng do dự không dám nhảy xuống cứu. Ngay chổ hai người rơi xuống nước sục sôi lên nhiều bóng nước lớn rồi im bặt. Đến lúc này thì không thể làm lơ. Đằng nào cũng chết, không đưa được Tân Hoa Vương về thì cũng bị chém đầu. Một tên lính gác đành chúi nhào xuống nước.

Tên còn lại thấy thế cũng không dám chậm trể. Y cũng chúi nhào xuống theo. Hai tên lính triều đình cùng lặn hụp mò tiềm Lê Kha. Thật may mắn cho họ là cuối cùng cũng tìm thấy chàng. Hai tên lính gác mừng rỡ đưa chàng lên thuyền. Kẻ đưa ngón tay kiểm tra hơi thở, người còn lại thì áp một bên lổ tai xuống ngực kiểm tra nhịp tim. Rồi hai tên lính gác mặt tái nhợt thốt lên

– Tân Hoa Vương đã chết rồi

Tự trách bản thân đã bất tài vô dụng không họ tống được tân Hoa Vương về gặp Hoàng Đế, hai tên lính gác toang vung kiếm tự kết liễu đời mình thì nghe tiếng sặc ọc nước hục hục của Lê Kha nên chựng đường gươm quay lại nhìn. Thấy tân Hoa Vương hồi tỉnh, hai tên lính triều đình vui mừng khôn xiếc. Vội buông thanh gươm, chúng chạy đến đỡ chàng dậy. Hai tên lính triều đình gọi hối hả

– Lê Kha công tử, Lê Kha công tử, công tử không sao chứ.

Tân Hoa Vương ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, và cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, mọi chuyến đối với chàng bang hoàng như một người mất trí. Hai lên lính triều đình lại tiếp tục vừa lay vừa nói

– Lê Kha Hoa Vương, công tử có sao không?

Lê Kha ngồi bật dậy, nhìn thấy máu tươi loang loáng khắp nơi, bên cạnh là những xác chết . Chàng bàng hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chàng cũng không hiểu tại sao hai tên lạ mặt này lại gọi mình là Lê Kha. Đương thất thần thì chàng giật thốt khi nhìn thấy một bóng trắng dưới đáy sông Hồng, vuốt mắt nhìn thật kỹ chàng mới nhận ra đó là Phán Quan dưới địa phủ .

Phán Quan nhìn Lê Kha mỉm cười rồi biến mất trong làng nước xanh biếc . Lê Kha cuốn quính bò ra gần mặt nước, chàng thò đầu nhìn diện mạo của mình phản chiếu dưới mặt sông. Chàng mừng rỡ khi nhìn thấy diện mạo của mình đẹp đẽ muôn phần, công tử lẩm bẩm “ Ta đã hoàn dương rồi sao, ta đã là Hoa Vương Đại Việt rồi sao?

Hai tên lính gác rối rít đáp

– Phải, Công tử chính là tân Hoa Vương của Đại Việt mà, công tử không nhớ gì sao?

Lê Kha vui mừng lẫy bẫy nói

– Nhớ, nhớ chứ, ta là tân Hoa Vương Đại Việt

Chàng lại tiếp tục thốt lên vang rền

– Ta là Tân Hoa Vương của Đại Việt

Chiếc thuyền rồng di chuyển về kinh thành . Đoàn Dự bây giờ không còn là một hồn ma vất vưỡng trong tranh nữa, công tử đã trở về dương gian với một diện mạo khôi ngô phi thường với một lòng căm hờn day diết , căm hờn kẻ đã mặn nồng cùng mình bên Hoa Viên túc xá rồi nhẫn tâm sát hại mình để đoạt lấy ngôi vị trạng nguyên – Hắn là Thích Phương Trạng Nguyên đương thời ở phủ Long Biên.

Hắn thụ hưởng vinh hoa phú quý và bổng lộc của triều đình không xuễ. Mỹ nam bao quanh hầu hạ vô số kể. Nếu không nhờ pháp lực của Phán Quan cho Đoàn Dự thấy được quá khứ thì chàng sẽ mãi mãi không hề biết được tung tích của gả Hắc Y Nhân đêm hôm đó đã lật đổ lĩnh đèn dầu phóng hỏa đốt mình là ai. Đoàn Dự căm phẩn đọc trong suy nghỉ