Liêu Bóng Chí Dị

Chương 27

Bổng từ đâu một con chim công bay đến, Lý Đoàn Long một bước phóng vọt lên lưng chim rồi cùng bay đi.

Chiếc đò bấy giờ phó mặc cho con nước, huyền phép đâu còn. Công tử chèo chống qua được một đoạn sông Nhĩ Hà đến một đường mòn, Chưa tới kinh thành mà sao có một gia trang bề thế đến như vậy, chung quanh gia trang không hề có một tư gia nào. Trời cũng vừa sập tối, công tử nghĩ mình cũng nên ghé vào gia trang xin tá túc

Cảnh vật gia trang thật là kỳ bí, Tiên sinh thấy cửa mở toang như để đón người, gọi mãi không thấy ai lên tiếng mới mạng phép đi vào. Phía trước là một bờ hồ rộng lớn, hàng liễu ru mình đong đưa trong gió. Kia có một câu cầu hình bán nguyện dẫn ra một văn lâu đặt giữa mặt hồ, ai đang gải đàn phía sau những tấm rèm màu hồng nhạt, bóng dáng như của một công tử" có ai trong đó không?" , Tiên sinh lại hỏi, không thấy người bên trong trả lời mà chỉ có một khúc nhạc truyền đến lỗ nhĩ, ắt hẳn người đánh đàn phải rất rành âm luật, những nốt thăng trồng bổng bảnh du dương đến mức lạ thường

Tiên Sinh thận trọng tiếp cận tấm rèm, khúc nhạc vừa ngưng, giọng nam nhân bên trong truyền đến, " Huynh cứ vào đí"

Tiên sinh bèn vén bức màn đi vào trong, vị công tử cũng diện y phục toàn trắng ,vành cổ có một dãy bông trắng như đuôi chồn, mái tóc để búi, cột một dây lụa cũng màu trắng, công từ ngồi trước một cây Cố Cầm, một loài đàn cổ có hết thảy 7 dây. Vị công tử có gương mặt đẹp làm say đắm người nhìn làm Tiên sinh quên mất câu chào hỏi

Vị công tử chuyển cơ thể sang một bên, " Huynh ngồi đi"

Tiên sinh mất hồn nửa canh giờ mới mở cửa miệng, " Tiểu sinh tên Lê Hoàng , nhà ở Châu Phong, lỡ đường xin nương nhờ tá túc"

Vị công tử truyền tia mắt cảm mến ra trước mặt, nở một nụ cười, " Huynh ngồi đí"

Tiên sinh không giữ vẻ khách khí, bèn đi đến ngồi bên cạnh. Công tử rót một chung rượu tạo lễ vừa nói, " đệ tên Hồ Tiểu Thiện, năm nay 17 tuổi"

" Huynh 18", Tiên sinh tự nhiên hơn một chút, bèn nhận chung rượu mời , uống cạn

" Huynh biết đàn không?"

" Huynh biết"

" Đây là cây Cố Cầm được mang về nước Đại Lý"

" Nói vậy gia đình đệ là thương nhân à?...thảo nào", Tiên sinh nhìn chung quanh một chút, đúng là gia cảnh bề thế thiệt

" đúng vậy, song thân đệ đều đã đi Cảnh Hồng, nhà chỉ còn mỗi mình đệ"

Công tử rót thêm chung rượu cho mình rồi cho Tiên sinh, vừa uống vừa trò chuyện thâu đêm đến cạn bầu rượu. Lúc này cơ thể nóng lên rưng rức, chung đυ.ng cơ thể bắt đầu xảy ra, nụ hôn không vô duyên mà rất hữu duyên mới tìm đến, đôi bên đã tình thông ý hợp, công tử nhắm mắt hưởng thụ

Bất thình lình đôi mắt công tử bật to, đôi môi lìa vội, chàng như đã bắt được pháp khí gì trong gió, trong một khắc đã nắm tay kéo tiên sinh chạy vào trong, mở vội một chiếc rương, "huynh hãy trốn vào đây, khi nào đệ gọi thì mới được ra...nhanh đi"

Tiên sinh chưa biết chuyện gì, lấp lững nửa canh giờ mới chịu chui vào, công tử vội đóng nắp lại rồi quay vội về Văn Lâu ngồi gải đàn thao thao bất tuyệt như chưa hề có chuyện gì

Khắp nơi nổi gió, hàng liễu quật quờ như mái tóc thiếu nữ, bốn tấm màn mỏng bao bọc văn lâu tốc bung lên. Từ trên cao , một nam nhân trắng toát dáng thẳng từ từ hạ xuống, phía sau lộ diện chín chiếc đuôi ngoe ngẫu, trong ba khắc người toàn trắng đặt chân xuống mặt cầu, chín chiếc đuôi cũng tan theo luồn gió. Cửu Vĩ Hồ đi vào bên trong . Hồ Tiểu Thiện đặt bàn tay áp chế dây đàn, ngước mặt lên hỏi

" Sao huynh biết đệ ở đây?"

Cửu Vĩ Hồ nhìn chung quanh một chút, trong nụ cười có chút ngạo mạng, " phép thuật của đệ che mắt được người phàm không che mắt được huynh", Cửu Vĩ Hồ phẩy mạnh các ngón tay lên dây đàn cho ra một âm điệu loạn lãng, " Đệ rảnh quá hen, có chiêu dụ được cô nương nào chưa"

Hồ Tiểu Thiện nhẹ nhàng lắc đầu, " Huynh nghĩ nơi cùng cốc, đoạn Nhị Hà hiểm trở, ai đi ngang qua đây, công tử còn không có đừng nói cô nương"

" huynh thấy đệ có bao giờ dụ dỗ cô nương đâu", Cửu Vĩ Hồ thượng tọa luôn trên mặt bàn, đưa bầu rượu trút ngược vào họng nhưng chỉ nhiễu vài giọt, cầm bầu lắc lắc rồi đặt xuống, " Cái gì vậy? Một mình đệ uống hết bầu rượu sao?"

" Đâu có gì lạ", Hồ Tiểu Thiện điềm nhiên

" Sở dĩ huynh đi tìm đệ là muốn báo cho đệ biết Lý Đoàn Long và Khổng Tước đã giáng trần, khi nảy đệ thấy họ cùng nhau bay về núi Tản Viên, có thể là họ vào kinh thành Thăng Long

" Nếu vào kinh thành Thăng Long thì đâu có liên quan gì đến đệ, huynh lo cho huynh kìa"

" Bởi vậy huynh mới đi tìm đệ, đệ đừng có vọng tưởng nữa có được không? Hồ yêu không bao giờ tu đạo thành tiên được, đệ phải sát hại người phám để tu luyện cửu vĩ , chúng ta liên thủ có thể đánh bại Lý Đoàn Long và Khổng Tước"

Quan điểm là như vậy, nhưng đến khắc cuối lại thay đổi, Hồ Tiểu Thiện đáp, " bây giờ đệ không muốn tu đạo thành tiên nữa, cũng không ham quyền quý hoàng cung, đệ chỉ muốn hưởng lạc dục của trần tục, được sống bên người mà đệ yêu"

Cửu Vĩ Hồ nghe những lời đạo đức không quen, cảm thấy trái tai vô cùng

" Đệ dẹp đi..huynh đi tìm tiểu muội đây"

Dứt lời Cửu Vĩ Hồ bay vụt đi

Hồ Tiểu Thiện mở nắp rương , Tiên sinh ngột ngạc đến mức sắp tắt thở, vội bước ra ngoài

" Chuyện gì vậy?"

Tiểu Thiện mỉm cười như không có sự chi, " đệ muốn dành cho huynh một bất ngờ thôi"

Tiên sinh chưa hiểu đó là bất ngờ gì, khó nghĩ một khắc, "Là bất ngờ gì?"

" Huynh vào trong sẽ rõ", Tiểu Thiện đưa tay dẫn dắt Tiên sinh vào một căn phòng. Tiên sinh đặt tay nải và thanh gươm xuống đất, vẻ mặt ngỡ ngàng muôn ức kiếp. Ai đã bố trí đôi đèn long phụng, những chữ đỏ song hỉ bằng Hán Tự, chăn màn đến gối đều sắp xếp như để cho Tân lang và tân nương đêm động phòng hoa chúc.

" chuyện này là........"

" Huynh có muốn kết nghĩa trăm năm với đệ không?"

Tiên sinh nhất thời không nói được thành lời, hạnh phúc ập đến ngoài sức tưởng tượng, đứng bất giác nửa canh giờ mới cử động được

" Huynh quỳ xuống đây"

Tiểu Thiện bày ra hương quả, cầm tay dẫn dắt Tiên sinh làm lễ, cả hai cùng quỳ trước một bàn hương rất tôn kính

" Trên non có Thánh Mẫu, dưới biển có Long Quân chứng giám, phàm nhân Hồ Tiểu Thiện xin nguyện cùng Lê Hoàng huynh kết nghĩa trăm năm"

Nói xong rồi cả hai cùng bái ba lạy, bái trời , bái đất, bát giao duyên

Tiên sinh cảm thấy Tiểu Thiện với mình tâm đầu ý hợp. Đột nhiên bên ngoài nổi một trận cuồng phong, sấm chớp vang rền. Tiểu Thiện sợ hãi khép mình vào cơ thể Tiên sinh. Gươm báo phát ra tia sáng vừa rung lên bần bật. Cái đuôi Tiểu Thiện dần nhô ra khỏi hậu thể. Tiểu Thiện vội đưa tay thí phép ép chặt phía sau lại, pháp lực này chắc chắn phải phát ra từ thanh gươm

" Thanh gươm đó là...", Tiểu Thiện sợ toát cả mồ hôi hột, ôm víu lấy Tiên sinh

Tiên sinh bóc thanh gươm lên tay, nở nụ cười khoa trương, " Long Quân mới cho huynh thanh gươm này, huyền cơ của thanh gươm ra sao huynh còn chưa rõ"

" Huynh đem đi cất vào chiếc rương đi, đêm động phòng không nên để sát khí"

Tiên sinh nghe chí lí, bèn mang thanh gươm cất vào vào chiếc rương . Tiểu Thiện có thời gian ngồi kiết bàn vận pháp giữ bình ổn thân tướng, sao vài khắc cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Tiên sinh trở lại phòng

" Huynh cất xong rồi đệ à"

" Huynh à, tại sao Long Quân lại cho huynh thanh gươm đó", Tiểu thiện hỏi

" Đó là thanh gươm trừ yêu diệt ma, còn tại sao nó lại phát sáng huynh cũng không biết"

Tiểu thiện vừa dứt chợt lại lo lắng hơn, Tiên sinh vẫn chân tình gửi chuyện, " Có lẽ khi nảy chứng ta bái đường đã nhắc tới Long Quân nên ngài đã chứng giám"

" Có thật như vậy không huynh, Long Quân chứng giám thật không?", Tiểu Thiện không tin là như vậy, rõ ràng thanh gươm đang phát ra pháp lực suýt chút đã khiến chàng lộ nguyên hình