Liêu Bóng Chí Dị

Chương 26

" Muội à, trai muội cũng hại, gái muội cũng hại, giờ đến ái nam muội cũng không tha, muội đừng quên loài hồ ly chúng ta quan trọng nhất điều gì, hút lấy nguyên dương của con người trong trạng thái hưng phấn khoái lạc mới bồi bổ được yêu khí, giúp ích cho việc tu luyện thành lục vĩ hồ và cửu vĩ hồ"

Cô nương vội đứng dậy, vẻ mặt đằng đằng sát khí

" Huynh còn nói nữa hả? Thế huynh đã tu luyện cho ra được thêm cái đuôi nào chưa, muội phải đi gϊếŧ hắn"

Dứt lời cô nương liền vụt bay. Vị bạch y công tử liền vận phép lấy muôn ngàn dây tầm gửi, thoát cái đã đan thành một tấm lưới tóm lấy tiểu muội ngang tàn quấn chặt vào cây cổ thụ

"Thả muội ra", Cô nương vừa giằn dụa vừa la hét

" Muội ở đó đi, 1 canh giờ sau phép thuật của huynh sẽ biến mất"

Dứt lời bạch y công tử phất tay bay đi

Multi-Quote This Message

PhiMinhLong"s Avatar

PhiMinhLong said:

15-05-2019

Default Re: Liêu Bóng Chí Dị

Chạy nửa canh giờ mới thoát ra được ngọn núi, công tử trông thấy một bà quả phụ khóc thảm bên nắm mộ đất mới vừa được xây đắp

" Lão Long Quân ! ông có mắt hay không? Tướng công của dân nữ chết oan lắm...tướng công"

Công tử bèn bước đến gần bà quả phụ đang ôm mộ bia của chồng ,khóc vất vả dưới đất

" Vị đại thẩm này có oan khuất gì chăng? Tại sao lại oán trách lão Long Quân?"

Bà quả phụ đem đôi mắt bi thương ngước nhìn vào công tử áo trắng

"Tướng công của ta đã bị hồ yêu sát hại, lão Long Quân cai quản sông Nhĩ Hà để yêu quái quành hành, ta không chửi lão thì ta biết chửi ai"

Công tử khoan thai nho nhã đáp, " Này đại thẩm, lão Long Quân cai quản ngàn sông vạn biển, mọi chuyện cũng không quản nổi để đẹp lòng muôn dân, bản thân tiểu sinh cũng rất sùng bái ngài, kính mong đại thẩm nguôi giận kẽo xúc phạm thánh đức

" Ta hận lão Long Quân"

" Xin đại thẩm bớt đau buồn, tiểu sinh tài hèn sức mọn, trên người không có mang theo một binh khí gì hộ thân, tánh mạng còn không bảo toàn đừng nói chi là diệt trừ yêu tinh, khi tiểu sinh vào đến kinh thành sẽ bẩm báo chuyện này với vua Lý Thái Tổ, kỳ nhân dị sĩ của Đại Việt hãy còn nhiều, ắt sẽ có người diệt được yêu nghiệt, đại thẩm đừng oán trách Long Quân"

Bà quả phụ một khắc chuyển sắc mặt hiền từ, nhìn công tử áo trắng gật gù tâm đắc, một khắc sau liền hóa thành rồng vụt bay lên bầu trời. Con rồng uốn lượn trên mây cất lên những tiếng nói

" Tiên sinh đã có chí hướng và đức tin vào ta, nay ta trao cho ngươi một gươm báo"

Dứt lời con rồng hả họng , cắm thẳng xuống mặt đất một thanh gươm , "Hãy nhớ lấy muôn dân bá tánh làm gốc , diệt yêu trừ ma là trách nhiệm hàng đầu....Thanh gươm này có thể khắc chế yêu nghiệt , giúp ích cho triều đình nhà Lý, khi nào công thành danh toại hãy ném thanh gươm xuống hồ Tả Vọng...ta sẽ đến lấy"

Vị công tử nghe xong liền nhổ thanh gươm vác ngang tay, quỳ xuống kính cẩn

" Tiểu sinh xin đội hơn Long Quân, nhất định tiểu sinh sẽ không phụ lòng"

Sau đó Long Quân lượn mấy vòng rồi lao xuống sông Nhị Hà mất dạng

Thánh Mẫu Âu Cơ ngồi kiết bàn trên tấm bàn thạch. Đây là nơi nào mà chung quanh nghi ngút mây mù, những ghiền đá ẩn hiện trong sương mây, khói tản rồi lại đầy, ẩn hiện một hồ nước trong xanh, há chăng đây là bồng lai tiên cảnh hay một đỉnh núi huyền thoại của tiên nhân ở mà phàm gian không bao giờ đến được

Thánh Mẫu nhắm mắt định thần, trong tâm hiện ra một ngôi sao băng chiếu sáng trong bầu trời tăm tối. Bất chợt ngôi sao băng lu mờ , cự li nhỏ dần rồi bay vụt về phía trời nam

Thánh Mẫu liền mở nhãn pháp, đưa tay bắt ấn, đoán việc chẳng lành liền cởi mây xé gió bay xuống đỉnh núi Nghĩa Lĩnh

Thánh Mẫu đưa tay phóng lên trời một tia kim quang, tức thì một con chim khổng tước xinh đẹp lộng lẫy cởi theo một vị tiên nhân khôi ngô xuất chúng bay xuống đỉnh núi diện kiến

" Thánh Mẫu cho gọi chúng thần có điều chi chỉ bảo?", vị tiên nhân toàn y xanh màu nước biển cúi gập người, bên cạnh là một con chim công xòe rộng bộ đuôi , hót một tiếng lánh lót

" Đoàn Long , Khổng Tước , năm xưa hai ngươi có công phò trợ Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, gầy dựng nên nước Đại Việt, tuy vi phạm thiên quy nhưng động lòng trời vì tình nghĩa sâu nặng mới được sắc phong tiên giới, nay Lý Thái Tổ sắp băng hà, nhà Lý sắp trải qua binh biến Tam Vương, Cửu Vĩ Hồ lợi dụng tranh quyền đoạt lợi gây đầu rơi máu đổ, ta thật không nở nhìn con Rồng cháu Tiên sống cảnh lầm than, nay các ngươi hạ phàm phò trợ cho thái tử Lý Phật Mã bình yên xã tắt, trong đại cuộc hãy lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, độ tiên cho một hồ yêu"

Đoàn Long nghe xong liền bẩm, " Khởi bẩm thánh mẫu, hồ yêu từ cổ chí kim đều quyến rũ nam nhân sát hại thường dân, chỉ e không thể độ tiên"

Thánh Mẫu nguy nghị đáp, " Con hồ yêu này rất khác với những loài hồ yêu khác, không quyến rũ nữ nhi, dứt bỏ trụy lạc trần tục, nó vốn có lòng từ nhưng sa ngã vào tà tạo,

"Không quyến rũ nữ nhi à?...ý của Thánh Mẫu là...", Đoàn Long trắc ẩn. Thánh Mẫu như đọc được ra từ trong suy nghĩ của tiên nhân

" Đúng, đó là một nam nhân tuyệt trần hiếm có..gặp ý trung nhân tự khắc tà tâm phát diệt, các ngươi cứ hạ phàm, thiên cơ sẽ chỉ lối"

Nói xong Thánh Mẫu cởi mây bay về trời, để lại một luồng khói trắng

Chạng vạng trên sông Nhị Hà, bổng có một chiếc đò xuôi theo dòng chảy. Vị tráng sĩ , đầu đội mủ lông ngỗng , kết một nội khố bé tí xoay quanh dương cụ, đưa hầu hết những thớ thịt cuồn cuộn lộ thiên. Tráng sĩ thổi sáo vi vu

Tiên Sinh đang chưa biết sang sông Nhĩ Hà bằng cách nào , thấy bóng người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. thốt lên trong lòng, ở đâu mà có một nam nhân hấp dẫn như thế. Tiên sinh dụi mắt mấy cái , không tin vào mắt mình. Tráng sĩ ngưng thổi sáo, chống thanh sào xuống lòng sông, đẩy con đò cập bến

" Có phải Tiên sinh muốn qua sông không?"

Tiên sinh choáng váng, mất hồn nửa canh giờ , chưa kịp trả lời, tráng sĩ bèn chìa tay lên mạng đò,

" Xin mời tiên sinh lên đò, ta sẽ đưa tiên sinh sang sông"

Tiên sinh bước sang đò, thiếu tự nhiên ngồi xuống một chỗ, tráng sĩ chỉ đứng thổi sáo mà con đò cứ trôi đi như một chiếc lá mỏng, thật là ma mị, không thể hiểu nổi, nếu là yêu quái thì đã ra tay rồi, mà yêu quái thì không có tác phong thoát tục như vậy

" Huynh là thần thánh hay tiên nhân phương nào?"

Vị tráng sĩ buông lơi cần trúc, tao nhã đáp, " Ta là Lý Đoàn Long"

Tiên sinh giật mình một cái, thật không ngờ đúng là mình gặp được tiên nhân giữa miền sơn cước, người ta truyền đi khắp nhân gian rằng , Khổng Cước Tiên hạ phàm cùng sống 28 năm dương gian với Lý Đoàn Long rồi được Âu Cơ Thánh Mẫu sắc phong vào cõi tiên, trở thành biểu tượng của tình yêu luyến ái nơi dương gian mà người người ca tụng

" Tiên sinh đừng ngạc nhiên, thanh gươm trên người tiên sinh có từ thời khai quốc Lạc Hồng, đó chính đó bảo vật của Lạc Long Quân, nhưng quyền năng của nó một người phàm không thể phát huy hết được "

Lý Đoàn Long dang tay , hô một tiếng, tức thì thanh gươm từ chỗ của Tiên sinh đậu lên bàn tay mình, " Tiên sinh hãy tập trung theo dõi"

Lý Đoàn Long thao diễn hàng trăm ngón võ thuật, thanh gươm có lúc rung bật bật tự vụt qua khỏi đỉnh đầu, tỏa ra một hình nang quạt với trăm ngọn gươm bắn khắp mọi nơi, thao diễn thêm vài trăm hiệp, Lý Đoàn Long thâu kiếm vào tay rồi bước đến trả gươm cho Tiên sinh

" Tạ ơn tiên huynh đã chỉ dạy"