Bấy giờ Tiểu Thiện đang ngồi trên giường , cởϊ áσ để lộ ra hai bầu ngực căng tròn gợϊ ɖụ© cũng những đường cơ quyến rũ trải dài xuống bụng. Tiên sinh nho nhã nền nã bấy giờ cũng không còn, gương mặt da^ʍ ô liếʍ láp thèm thuồng khi nhìn thấy cơ thể quyến rũ cùng diện mạo động lòng người của Tiểu Thiện, không cầm lòng được liền quật ngã Tiểu Thiện xuống giường, tiện tay rút sợi dây cho tấm màn phủ kín bít bùng giường hoa chút. Trong nửa canh giờ trôi qua mà những tiếng rêи ɾỉ không dứt, nhục thể va đυ.ng kêu lên phành phạch, những luồng hơi thở nặng nề mỗi lúc mỗi phát ra làm linh đảo phòng hoa, chăn gối nhập nhùng kéo dài đến một canh giờ mới dừng lại. Tiếng rên não nùng của Tiên sinh bốc lêи đỉиɦ điểm. Khi đèn long phụng đã cháy không còn nham, vụt tắt. Đôi tân lang quyện vào nhau tìm một giấc ngủ
Sáng hôm sau có một chiếc thuyền chở một công tử hoàng vương quý tộc bên nước Đại Lý cùng hàng và đoàn tùng đi vào lưu vực sông Nhĩ Hà, gặp một đám Tày phỉ chặng đường cướp bóc. Đoàn người trên thuyền chống trả quyết liệt , thương vong không ít. Bọn Tày phỉ phần đông vừa khát máu, đoàn tùy tùng nhanh chóng bị tiêu diệt.
Công tử Đoàn Minh Chính tháo chạy vào rừng sâu ,trong núi Hồ Sơn. Đoàn Minh Chính là một hào kiệt trong quân đội Đại Lý, thất thủ ở thung lũng Nhĩ Hải trước sự hùng mạnh của quân bành trướng Mông Cổ. Đoàn Minh Chính dẫn theo tàn quân, trên đường Lan Thương trở về Đại Lý lại bị sự vây hãm của quân Mông Cổ, vận mệnh của Đại Lý chính sách là giao ban hữu hảo với Đại Việt, nghe đâu quân dân Đại Việt có lịch sử chống ngoại xâm rất hùng mạnh
Đoàn Minh Chính đi nửa ngày mới tìm được một mái đình nhỏ, bốn bên không có vách, chỉ bốn cây cột lớn chống đỡ một mái gói âm dương, vị công tử y trắng đang ngồi gải Cố Cầm , âm sắc của cây Cố Cầm rất dễ làm cho người nghe gợi nhớ cố hương
Công tử Đoàn Minh Chính bước đến gần. Bất ngờ thủ cấp của người mặc áo trắng biến dạng , hóa ra một chiếc đầu cáo, phía sau tung lên chín cái đuôi trắng toát, nhất định là Cửu Vĩ Hồ hóa thân. Đoàn Minh Chính một khắc quay đầu bỏ chạy. chín chiếc đuôi dài ngoằn tỏa ra thập phương vây bắt Đoàn Minh Chính đem về trong đình. Con cáo trắng cắn một phát ngay cần cổ hút trọn máu tươi, biến người đang sống thành một cái xác khô chỉ trong cái nháy mắt, miệng cáo dính đầy máu. Lúc này thủ cấp trở lại hình người. Cửu Vĩ Hồ thè dài chiếc lưỡi liếʍ láp máu quanh mép, cảm thấy vô cùng sản khoái
Hồ Tiểu Thiện đến chậm một bước, nhìn thấy xác người nằm đất như cành cây khô
" Huynh thật là tàn ác"
Cửu Vĩ Hồ ném tia mắt lạnh vào Hồ Tiểu Thiện, " Loài hồ ly chúng ta là vậy mà, không phải đệ cũng luôn hút máu người sao?"
Hồ Tiểu Thiện không ngại thừa nhận, " Đúng là đệ cũng từng hút máu người, nhưng đó chỉ là những tên nam phu đam mê nữ sắc, vong ơn bội nghĩa, họ đều là những người đáng chết"
Cửu Vĩ Hồ cất bước đi ra khỏi mái đình, ve vỡn Hồ Tiểu Thiện, " Thôi đi tiểu đệ, gϊếŧ nam nhân phụ bạc cũng là gϊếŧ, chỉ một điều đơn giản chúng ta là yêu tinh, tổ tiên chúng ta đã tàn ác như vậy rồi"
" Chính vì tổ tiên chúng ta tàn ác, con cháu nhiều đời noi theo, và loài chúng ta chưa có một ai tu đạo thành tiên...Khổng Tước cũng từng là yêu tinh"
Cửu Vĩ Hồ cười nhàn nhạt nói, " Nhưng Khổng Tước chưa bao giờ ăn thịt người, từ lúc sinh ra nó đã làm việc thiện, Tổ tiên của chúng nó đã được nhân gian tán tụng như linh vật của thiên địa, còn loài chúng ta chỉ nhận được sự phỉ báng, những gì xấu xa đều cho là Hồ Ly Tinh, chúng ta phải sát hại họ.... là Hồ Ly Tinh mới khiến những nam phu phản đội thê tử đó...đệ gϊếŧ họ cũng chẳng có ý nghĩa gì"
Hồ Tiểu Thiện ngoảnh mặt, " Nhưng công tử này là người nước Đại Lý, huynh gϊếŧ sẽ gây thêm oán hận Đại Lý, ảnh hưởng đến xã tắc Đại Việt, không phải huynh đang sống trong hoàng cung sao"
Cửu Vĩ Hồ phả lên cười, " Đệ lầm rồi, khi Lý Thái Tổ băng hà, triều định loạn tam vương ta sẽ ngư ong đắc lợi, một dao gϊếŧ chết Lý Phật Mã đường đường chính chính lên ngôi Vương, loài hồ ly chúng ta mới thống lĩnh nhân gian"
Hồ Tiểu Thiện nghe càng phát lo, " Huynh à, nếu huynh đã biết Lý Đoàn Long hạ phàm thì huynh cũng phải biết chuyện huynh làm đã đến tay Âu Cơ Thánh Mẫu, con dân của Thánh Mẫu không bao giờ để cho huynh hủy hoại được, huynh hãy quay đầu đi"
Cửu Vĩ Hồ tức giận đưa tay thí pháp, cây Cố Cầm bay vọt lên cao, Cửu Vĩ Hồ một chưởng đánh nổ cây đàn
Hổ Tiểu Thiện hoảng sợ hoảng sợ không dám nói nữa
Bất giác, tiếng la hét thất thanh vang lên, " Đại ca..cứu muội...cứu muội ..đại ca"
Cửu Vĩ Hồ nghe tiếng cô em gái liền tung áo bay lên. Hồ Tiểu Thiện cũng vừa đuổi kịp đến, chạy bộ một đoạn ngắn
Một cô nương lộ đuôi cáo nằm nghoe ngẫy dưới đất, xung quanh có hàng vạn thanh gươm bao bọc thành một đường tròn. Tiên sinh hơi cưới gập người, điểm tay vào tâm điểm, đồng loạt các thanh gươm cùng đâm vào một chỗ, đâm nhiều nhát vào người cô nương
" Á"
" Đừng, đừng mà", Hồ Tiểu Thiện phát giọng thất thanh.
Vị cô nương chết tức tưởi liền hiện hình thành một con cáo. Cửu Vĩ Hồ oán hận ngút trời, liền phòng ra chín chiếc đuôi loạn đảo đánh tứ tung. Hồ Tiểu Thiện không biết mình phải làm gì, chạy đến ôm xác cáo khóc nghẹn ngào
Cửu Vĩ Hồ đánh trả quyết liệt hàng vạn thanh gươm vây bủa, lâm thế khó liền buông lời cứu viện
" Tiểu Thiện, tiểu muôi chúng ta đã chết rồi, báo thù cho tiểu muội đi..mau đi...giúp huynh
Tiên sinh không tin nổi những lời mình vừa nghe, Tiểu Thiện cũng là hồ tinh sao, Tiên sinh mất tập trung , để một chiếc đuôi hồ ly đánh trung ngực , hàng vạn thanh gươm mấtt kiểm soát cùng đâm vào một tảng đá làm nổ tung, gươm chủ liền cắm xuống đất. Tiên sinh lăn lông lốc xuống triền dốc , dập vào một gốc cây. máu trong miệng lập tức ọc ra, tám chiếc đuôi còn lại chuyển cùng một hướng đâm vọt đến
" Lê huynh", Tiểu Thiện bay vụt đến ôm lấy Tiên Sinh thoát ra, vừa lúc chín cái đuôi đâm tan nát một cây đại mộc thụ
" Tiểu Thiện, ngươi có còn tình nghĩa cốt nhục gì hay không?", Cửu Vĩ Hồ tỏ ra tức giận, " Hắn vừa gϊếŧ tiểu muội đó, ngươi điên rồi phải không?"
Ngay lúc này chín cái đuôi vẫn đằng đằng vây bủa khắp mọi nơi, Tiên Sinh hồi sức liền vung tay điều khiển thanh gươm, đánh bật hết chín chiếc. Cửu Vĩ Hồ bật ngược ra đất, toang ngồi dậy lập tức một thanh gươm tỏa ra vạn thanh gươm bao quanh. Cửu Vĩ Hồ kinh xuất bay vọt lên, vạn thanh gươm lại hóa thành hàng hà sa số thanh gươm , xoay tit tít như một tổ ong rừng. Cửu Vĩ Hồ niệm ra một quả cầu hào quang bảo vệ lấy mình, các thanh gươm cứ đâm ráo riết nhưng không phá được quả cầu quang, tuy nhiên công lực của Cửu Vĩ Hồ dần hao kiệt, quả cầu mỗi lúc mỗi nhợt màu, có lúc tưởng chừng như sắp tan biến, Cửu Vĩ Hồ oằn mình ra vận pháp, công lực ép thể khiến máu trong mồm ọc ra, chín cái đuôi bất lực nghoe nguẫy lăn tăn
" Đừng mà Lê huynh", Hồ Tiểu Thiện cản tay Tiên sinh lại nhưng cũng không làm được gì, bèn quỳ xuống chân Tiên sinh, " Đệ xin huynh, đó là đại ca của đệ"
Tiên sinh trông thấy dòng lệ đầm đìa trên đôi mắt Tiểu Thiện, nghĩ đến tấm lòng nhân từ, sự ân ái mặn nồng , đấu tranh nửa canh giờ trong đầu mới chịu thu gươm. Cửu Vĩ Hồ hao tổn rất nhiều công lực, ngay cả phi thân trong lúc này còn không làm được, quả cầu quang tan biến, Cửu Vĩ Hồ rơi xuống đất, ôm ngực nằm vật vã, phía sau chín cái đuôi yếu ớt ngoe nguẫy
Tiên sinh hét một tiếng rồi chạy đi. Chàng không ngờ người mà chàng yêu lại chính là hồ ly tinh .
Hồ Tiểu Thiện ngã quỵ xuống đất, đôi mắt đầm đìa lệ chảy
Cửu Vĩ Hồ lồm cồm đứng dậy, lê bước đứng trước mặt Tiểu Thiện