Liêu Bóng Chí Dị

Chương 24

– cái này là?

Huỳnh Đông cười nhạt một cái vội nói

– Tất cả là của ông, với số vàng này đủ cho ông và con cháu tiêu cả đời. chỉ cần

Huỳnh Đông lấp lửng một hồi rồi nói tiếp

– Chỉ cần ông làm cho lão hiệu thuốc mãi mãi ko bao giờ tĩnh lại

Tên đại phu Cao Lỗ thấy số vàng quá lớn thì lóe mắt, nhưng nghĩ gϊếŧ người là đền mạng nên gả còn lấp lửng. Huỳnh Đông thấy thế liền nói

– Ông là đại phu, ông nói ai ko qua khỏi thì người đó ko qua khỏi, sẽ ko có bất cứ ai biết chuyện này

Huỳnh Đông đá mắt ra hiệu cho Trương nam nô, gả nô tì liền móc chìa ra một gói thuốc rồi nói

– Đây là đoạt hồn tán

Cao Lỗ còn chút phân vân nên tay ổng trở nên lẩy bẩy, ông đưa tay cầm túi thuốc một cách chầm chậm

Huỳnh Đông nói

– Sau khi xong chuyện , tôi sẽ tìm cách đưa ông rời khỏi kinh thành, với số tiền này ông mặc sức an hưởng tuổi già

Cao Lổ gật gù. Đôi chủ tớ Huỳnh Đông nhoẽn miệng cười đầy nham hiểm. Gả đại phu ôm cả đống vàng đi vội vã

Huỳnh Đông quya sang nói với Trương Nam nô

– Xong chuyện hãy “tiễn” gả lên đường luôn, lần này tuyệt đối không được sơ suất

Núi Tản Viên

Ngôi mộ của Kiệt Lâm nằm vắt vẻo bên sườn núi đỉnh Tản Viên.Kiệt Lâm Huynh ấy đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Tâm nguyện sau cùng mà huynh ấy mong mõi là được về ở bên cạnh Dương Trung. Đoàn Công Tử đã giúp Kiệt Lâm hoàn thành sở nguyện. Lần này trở lại Ba Vì chắc đoàn công tử còn có chuyện gì khác chăng?

Đoàn Công tử đứng bất giác thưởng lãm ngọn thác Đa hùng vĩ đang trút nước đổ tuông xuống mặt hồ. Cùng với núi non hùng vĩ như chen lẫn vào mây trời, dung hòa với rừng mộc thụ thông xanh và bách tùng khiến cho giang sơn Đại Việt chốn này tựa cảnh bồng lai. Chiếc cầu vồng bảy màu trông như một chiếc cầu treo kỳ vĩ bác ngang dãi lụa trắng toát làm cho ngọn thác Đa thêm muôn phần diễm tuyệt

một vài cây trúc bổng nhiên nổi gió rung len xào sạc. Đoàn Công Tử bèn ngoảnh đầu trông lại. Thì ra là có một vị đại hiệp trên tay cầm một cây rìu ,đang lộn nhiều vòng trên không, Gương mặt che kín bởi một chiếc mặt nạ đen. Đại hiệp lộn từ thân trúc này nhảy qua thân trúc khác, thoát một cái đã đứng trước mặt Đoàn Công Tử. Vị đại hiệp vắt chiếc rìu vào sau lưng rồi chấp tay đảnh lễ chào Đoàn Công Tử.

Huynh ấy chính là Dương trung, người tình của Kiệt Lâm. Không phải ngẫu nhiên mà huynh ấy có được loại công phu tuyệt diệu này. Sau khi gương mặt bị bầy sói ăn hết một nữa, huynh ấy bị người người kinh sợ xa lánh.

Ngay cả Kiệt Lâm cũng vì không chấp nhận người tình xấu xí ghê rợn này nên cũng ruồng bỏ. Dân làng cho rằng Dương Trung là tà ma quái nhân nên xua đuổi bài trừ. Bất mãng với người đời nên Dương Trung ẩn dật trên núi, ngày đêm luyện võ công nên bây giờ mới có những kinh công giỏi như thế. Đoàn Công Tử cũng chấp tay đẳng lễ chào lại. Dương Trung nói

– Không biết Lê Kha công tử đến tìm ta có chuyện gì không?

Đoàn Công Tử nói

– huynh hãy giúp đệ giải cứu Uyên Chi cô nương, cô ấy đang bị giam trong lãnh ngục của trạng nguyên phủ

Dương Trung vội đấm nắm tay nọ vào lòng bàn tay kia rối nói

– được

Đoàn công tử vừa gật đầu một cái thì Dương Trung đã phóng vụt đi, chỉ nghe tiếng sạc bật mạnh của các thân trúc chứ ko nhìn rõ thân tường. Dương trung đúng là kinh công siêu phàm, thoát một cái đã mất dạng

Trong ánh trăng sáng vằn vặt . Đoàn Dự phong thái thanh tao thoát tục, ngân một giai điệu sáo phiêu bồng bên Trúc Lâu, khiến Thích Phương mê mẫn. Khi công tử gác lại chung rượu cũng là lúc bản nhạc vừa dứt. Thích Phương cười vui khanh khách, vỗ tay lốp bốp cất lời khen ngợi

— Hay, tuyệt diệu

Thích Phương vội bước đến, ân cần cầm lấy đôi tay Đoàn Dự, chàng ghé đầu , đưa bờ môi sát dần lại bờ môi Đoàn Dự. Hai thớ thịt nóng ấm vẫn chưa chạm đc vào nhau thì bỗng nhiên Đoàn Dự rùng mình một cái khi có ngọn gió lạnh buốt thổi đến làm hàng liễu bên mặt hồ chao nghiêng. Đoàn Dự vội xoay đầu nhìn lại . Mang chút linh khí của oan hồn hoàn dương. Chàng nhìn thấy hai luồng khói đen trắng bay lướt qua Trúc Lâu. Đoán biết Hắc Bạch Vô Thường dưới địa phủ đang vất vưỡng ở phũ trạng nguyên . Chẳng phải nơi đang có chuyện chẳng lành hay sao? Nghĩ thế . Đoàn Dự ko ngần ngại xin tạm cáo biệt Thích Phương một lúc rồi rối rít chạy đi theo hướng âm khí. Ra tới Đào Hoa Viên thì âm khí nặng trịt. Gió âm tà lạnh buốt làm mảy may những ngọn đào, những cánh hoa rơi xoáy tít như có pháp thuật cõi âm gây ra. Đoàn Dự xoay mình 1 vòng rồi cất tiếng gọi

— Phán Quan, có phải Ông đến ko?

Ko thấy bóng quế hồn ma của bất cứ ai mà chỉ có tiếng người đáp lại sau tiếng cười rờn rợn

— Khá lắm Hoa Vương Đại Việt, nhưng ta bận đưa hai vong hồn của phủ trạng nguyên về Địa phủ chứ ko rảnh tiếp chuyện với ngươi

Nghe thế Đoàn Dự sững sốt hỏi

— Là ai? Ông đưa ai hả

Phán Quan ko trả lời mà hiện thân trên không trung cho Đoàn Dự thấy. Luồng khói trắng đen cũng hiện thân mặt quỹ, áp tải vong hồn tên Nam nô Tiểu Phi của Tuấn Khoa và gã đại phu Cao Lỗ

Đoàn Dự trông thấy nét mặt xanh nhợt tím tái với dòng máu loang loáng trên gương mặt hai vong hồn thì kinh hãi khϊếp vía. Công tử rung rẩy ko thốt tròn lời

— Tiểu…. Phi….Cao….Lỗ

Đoàn Dự hỏi thất thanh

— Tại sao? Tại sao họ chết

Đoàn Dự vụt chạy tới, với tay lên không trung cố nắm lấy vong hồn nhưng tất cả vụt tan biến như làn khói

— Phán quan, ông ấy là manh mối duy nhất giúp ta rữa oan cho Kiệt Lâm, ông ko thể đưa ông ấy đi đc. Đoàn Dự hét lên

Đoàn Dự Ko còn thấy hồn ma bóng quế của ai mà chỉ có tiếng Phán Quan gửi lại trong gió

— Cao Lỗ đã bị Huỳnh Đông đầu độc bằng đoạt hồn tán ko thể giữ đc mạng, tên Nam nô Tiểu Phi do chính chủ nhân của hắn hại chết, xác còn cất dấu nơi thư phòng của Đỗ Sinh, hai người này dương thọ đều tận, đừng trách ta

Multi-Quote This Message

PhiMinhLong"s Avatar

PhiMinhLong said:

09-07-2018

Default Re: Liêu Bóng Chí Dị

Trong đêm hôm đó, có 1 hắc y nhân đột nhập vào lãnh ngục , gϊếŧ chết 2 quản giáo rồi giải cứu Uyên Chi cô nương. Nhưng vừa ra bên ngoài đã gặp toán binh lính của phủ trạng nguyên hô hào truy sát. Thích khách đó chính là hiệp sĩ Dương Trung, bị chém 1 gương trước ngực.Từ bên Trúc Lâu, Thích Phương nghe được truy hô bèn chạy theo. Đoàn Dự vốn biết đêm nay Dương Trung sẽ giải cứu Uyên Chi liền chạy theo Thích Phương. Dương Trung và Uyên Chi đang bị toáng quân lính bao vây ở Đào Hoa Viên. Thích Phương quát mắng

- Thích khách to gan, gϊếŧ hết cho ta

Đám lính nhận lính liền xông vào chém túi bụi. Đoàn Dự kinh hãi hét lên " Dừng tay", đồng thời rút kiếm chặn lại, một đấu với mười cao cường vô cùng

- Lê Kha, đệ muốn tạo phản hả?

- Không được gϊếŧ hai người này. - Đoàn Dự ra 1 đường gươm kêu "keng" một tiếng thật lớn, xoay một vòng chém ngang 1 tên lính còn lại,

- Lê Kha, sao đệ đám gϊếŧ quân lính của ta?

Cuộc hỗn loạn diễn ra chớp nhoáng, Đoàn Dự kết liễu hơn mười tên lính để cho Dương Trung đem Uyên Chi đi

Bên dưới là những xác người nằm la liệt, Huỳnh Đông ra tới cũng khϊếp vía, vội nấp vào sau lưng Thích Phương

- Trời ơi phản rồi phản rồi Đại Nhân ơi

Thích Phương hét lên - Lê Kha, tại sao người làm như vậy

Đoàn Dự phóng 1 cái đã bay tới trước mặt , kề ngọn kiếm vào cổ Thích Phương. Huỳnh Đông kiếp vía bỏ chạy , Đoàn Dự nhào lộn qua khỏi đầu Thích Phương, đâm một nhát kết liễu tên Huỳnh Đông. Thích Phương rút kiếm vừa kịp đỡ 1 đường chém của Đoàn Dự

- Thật ra ngươi là ai?

- Ngươi còn nhớ 3 năm trước chính ngươi đã hại ta như thế nào không? Suốt 3 năm ta sống vất vưỡng ở trường Quốc Tự Giám, nay hoàn dương để trả lại ân tình mà ngươi đã dành cho ta

THích Dương sửng sốt: - Đệ là Đoàn Dự sao?

- Đừng gọi ta bằng đệ, ngươi là 1 kẻ tán tận lương tâm, độc ác hơn loài cầm thú

Thích Phương bật ra một giọng cười:- Thảo nào ngươi thổi được bản nhạc Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều..được..hôm nay ân oán kết thúc tại đây. Dứt lời THích Phương vung gươm, cuộc đấu kiếm long trời lỡ đất diễn ra. Võ nghệ của Đoàn Dự giỏi thuộc hàng bậc nhất thiên hạ hiếm có, Thích Phương phải trả giá cho những gì mà hắn gây ra. Hắn nhận lãnh cái chết sau vài trăm hiệp