Nghe tiếng bước chân người đến , Uyên Chi ngước mặt về xoang sắc nhìn. Thấy dáng Huỳnh Đông nàng cũng chẳng mảy may rụt rịt. Nàng đâu còn lạ lẫm gì với thói đời ghen ăn tức ở và chua ngoa đanh đá trong ngữ từ của Huỳnh Đông. Có đến đây thì cũng vã lã giả mèo khóc chuột chứ có thành ý gì tốt đẹp với nàng
Huỳnh Đông cười nhếch mép nói
– Uyên Chi cô nương lộng lẫy kêu xa trong vũ khúc Hạc Tiên mà người người ca tụng sao bây giờ lại thê thãm như thế này?
Uyên Chi trần mắt nhìn ngó nghiêng nói
– Rồi cũng sẽ tới lượt ngươi, đồ thối tha
Huỳnh Đông cười phả lên một hồi xong rồi nói
– Ngươi hãy nhìn lại mình đi, sống chung với lũ ruồi nhặn côn trùng, ăn những thứ bần tiện còn thua một con chó
Huỳnh Đông xĩa tay quát lớn giọng hơn
– Ngươi mới chính là con điếm thanh lâu thối tha mạc hạng
Uyên Chi cười nhạt nhẽo nói
– Nếu đã thấy cảnh tình của ta rồi thì mau về đi, có lẽ đã hả dạ vì sự đố kị ghanh guông của ngươi với ta đã thành công
Uyên Chi cười nhạt một cái rồi nói tiếp
– Dù ngươi có bới lông tìm vết, có l*иg lộn lên như thế nào thì cũng chẳng bằng một sợi lôиɠ ʍυ của Lê Kha, Đại Nhân coi ngươi như một cục phân chó
Huỳnh Đông bị Uyên Chi chọt đúng chổ ngứa nên tức l*иg lộn lên. Máu huyết dồn lên thái dương . Huỳnh Đông cáo gắt mắng
– Còn ngươi, một con đỉ thanh lâu trắc nết lăng loàng
Huỳnh Đông nói tới đây thì đột nhiên thựng lại, Y cười một cái rồi nói
– Mà suy cho cùng thì nồi nào úp vun nấy, cái thứ mèo mã thì đi với gà đồng. Hoa Vương Lê Kha cũng chỉ là một thằng điếm nịnh hót lòn cúi
Uyên Chi từ đầu chí cuối luôn điềm tĩnh , nhưng nghe tới đây thì tức giận, nàng liền đứng bật dậy nói
– Ta cấm ngươi xuất phạm tới huynh ấy
Huỳnh Đông cười nhạt một cái nói
– tại sao ta không được phép xỉ bán đôi giam phu da^ʍ phụ ngươi
Dứt lời , Huỳnh Đông rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy, dũ phạch một cái cho hai bức tranh bung thẳng ra . Huỳnh Đông nói
– Ngươi tưởng ta không biết chuyện của các ngươi sao?
Uyên Chi trông thấy hai bức tranh của mình thì lao tới khung sắt thò tay ra cố giựt lại.
– Trả lại cho ta, quân trộm cắp
Huỳnh Đông thụt lùi vài bước rồi nói
– Ê, sao gọi là trộm cắp khi phòng hoang chết chủ
Uyên Chi cố gắn thò tay ra, nàng hét
– Trả lại cho ta
Huỳnh Đông gật đầu với vẻ thách thức rồi nói
– Được thôi, đợi sau khi ta nói cho Đại Nhân biết mối quan hệ bất chính của đôi da^ʍ phu loạn phụ các ngươi
Huỳnh Đông rút bức tranh mà Uyên Chi vẻ Đoàn Dự chìa ra rồi nói
– Ta đoán công tử này chắc cũng là da^ʍ phu loạn phụ mà ngươi tình giang díu
– Đồ đê tiện hạ lưu, trả cho ta
Uyên Chi lẩy bẩy cố chìa tay chồm ra ngoài . Huỳnh Đông lại cười phả lên xong nói
– Một con điếm thanh lâu thối tha như ngươi mà cũng vọng tưởng đặt chân vào cửa phủ, ta sẽ vạch trần bộ mặt của các ngươi
Uyên Chi quát
– Đồ đê tiện, câm cái mỏ chó thối tha của ngươi lại, cứ thử đi rồi biết Đại Nhân sẽ tin ai, cho đến bây giờ mà ngươi vẫn còn hoang tưởng hả? Dù ngươi có quỷ kế đa đoan như thế nào thì sự thật vẫn là sự thật, Lê Kha huynh ấy mới chính là người mà Đại Nhân yêu thương nhất
Huỳnh Đông gật gật đầu nhẹ hai cái rồi nói
– Được
Đá mắt sang một bên, Huỳnh Đông nói
– Tuy nhiên, thời cơ bây giờ chưa chính mùi, trước mắt là con cung nữ ngươi hãy chết trước
Huỳnh Đông nói xong thì phất tay áo thật mạnh một cái đầy hằn hộc , công tử bỏ đi
Phòng Tuấn Khoa
Tuấn Khoa ngồi uống rượu giải sầu. Nhưng nâng chén tiêu sầu thì lại càng sầu hơn. Công tử cảm thấy chán chường với cảnh phòng không gối chiếc, đêm nằm co ro nghe vọng kim lang và day dứt trằn trọc. Màn đêm buông xuống thì căn phòng thêm phần lãnh lẽo. Chàng vừa uống rượu vừa cười nhạo đời. Xúc cảm dồn nén dâng trào lên . Tuấn Khoa cầm nguyên bầu hồ lô rượu chế dốc xuống họng, công tử uống ừng ực.
Rượu tuông như tắm chảy tràn ra mép ướt sủng râu ri và cả bộ siêm y. Đến khi chỉ còn những giọt cuối cùng thì chàng phan luôn bầu rũ làm bể tan nát. Nghe tiếng loãng xoãng , tên nam nô Tiểu Phi lật đật chạy đến. Thấy các mãnh gốm vỗ vũng bèn cúi xuống nhặt. Tuấn Khoa ngó nghiêng trừng mắt quát
– Ngoài cái việc nấu cơm, giặt đồ, lau nhà quét nhà và dọn dẹp nhà cửa ngươi còn biết làm cái gì nữa hông?
Tiểu Phi cảm thấy sờ sợ, có vẻ như chủ nhân của mình ngày càng cộc cằn và giận dữ hơn. Tiểu Phi chưa rõ nguyên do gì mà chủ nhân của mình quát mắng giận dữ như vậy. Y nói
– Mong chủ nhân tha tội. Nô tì có gì không phải mong chủ nhân dạy bảo
Tuấn Khoa ngoắc tay nói
– Lại đây
Tên nam nô thấy sờ sợ không dám bước đến
– Ngươi ngoài việc phục dịch ra con biết làm chuyện gì nữa hông?
– Nô tì…Tiểu Phi lấp lửng
Tuấn Khoa nói
– Ngươi biết mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ và thụt lổ hậu môn hông?
Tiểu Phi nghe thế sợn người. Y vội vã quỳ dập đầu nói
– Chủ nhân, nô tì biết chủ nhân kích động nhất thời nên cáo gắt, Đại Nhân sẽ đến đây ngay thôi mà
Tuấn Khoa cười phả lên một hồi như người loạn trí. Công tử đứng dậy trừng mắt nhìn tên nam nô Tiểu Phi rồi nói
– Đại nhân đến đây với ta hả? Đại Nhân còn không đủ thời gian để mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ và thụt lỗ hậu môn cho thằng khốn Lê Kha nữa thì lấy đâu tới lượt ta
Tiểu Phi rối rít nói
– Chủ nhân hãy cho Đại Nhân một thời gian đi, nhất định Đại Nhân sẽ đến
– bao lâu? 1 tháng, 1 năm, hay 10 năm, hay là ta phải chịu đựng cảnh phòng không đơn lạnh, tự sướиɠ với chính bản thân? Vì tên nam nô bất lực vô tri như người
Tên nô tì Tiểu Phi cúi dập đầu nói
– Chủ nhân, nô tì không dám , nô tì sợ mất mạng nếu chuyện đổ bể, nô tì còn có mẹ già nương tử và con thơ, cả nhà nô tì sống bằng đồng lương của nô tì mang về, chủ nhân tha cho nô tì đi dạ
Tuấn Khoa cởi phanh ngực toang lao tới vồ lấy Tiểu Phi, công tử nói gấp
– Mau, mau thụt lổ hậu môn cho ta, ta chịu hết nổi rồi
Tiểu Phi cuống cuống vụt chạy mồng mồng. Tuấn Khoa đuổi theo rối rít , công tử vừa cởi phanh ngực và tuột siêm y để móc dươиɠ ѵậŧ ra
– Mau, mau mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ cho ta
Tuấn Khoa say xỉn nên không tử chủ được mình, lại thêm tên nam nô phục dịch không ngoan ngoãn nghe lời nên khiến chàng rất tức giận. Vừa tóm được cổ áo y chàng đã vung tay tống cho một cái hộc máu mồm. Tiểu Phi nằm sập ra đất, Y đứng dậy định vụt chạy đã bị Tuấn Khoa đạp cho một đạp. Tên nam nô Tiểu Phi va đầu vào cạnh bàn, chỉ la lên một tiếng rồi nằm bất động.
Thấy máu tuông xa xối xả nên Tuấn Khoa cảm thấy sợ hãi. Tuấn Khoa vội bước đến xem sao. Công tử đưa ngón tay ngang lỗ mũi tên nam nô của mình rồi giật bắn người. Tiểu Phi đã tắt thở, cú va đập quá mạnh làm hoại não. Tuấn Khoa hoảng loạn trước xác chết của Tiểu Phi. Chàng cuống quính không biết xử lý ra sao. Chuyện này mà lọt ra ngoài thì chiếu theo pháp nước sẽ xử trãm. Cuống quính đi tới đi liu chưa biết phải làm gì. Bất chợt chàng nghĩ đến căn phòng của Uyên Chi vốn bỏ hoang từ lâu. Nhân lúc không ai để ý, Tuấn Khoa mang xác Tiểu Phi quăng qua đó rồi đóng chặt cửa lại. Tuấn Khoa trở về phòng dọn dẹp hiện trường và vờ như không có chuyện gì xảy ra
Huỳnh Đông âm thầm theo giỏi lão đại phu Cao Lổ khi ông ra khỏi phủ. lão đại phu vẫn không hề hay biết. CHuyện là chổ ông còn thiếu một số thảo dược cần bổ sung, hôm nay thì ông phải ra khỏi phủ để tìm mua. Đoàn Dự vẫn cho ông hai nén bạc như thường lệ mỗi khi ông đến khám chữa bệnh cho ông chủ hiệu thuốc Vãng Sanh Đường -nhân chứng sống đang được Quách Tĩnh và Đoàn Dự chăm sóc xát xao. Huỳnh Đông và tên nô tì khó lòng mà tiếp cận ông ấy, nay thì lại quay sang tìm cách mua chuộc lão đại phu của phủ.
Cao Lổ vừa đi vừa cười móm mém. Thật là may mắn vì bổng nhiên ông kiếm được khá nhiều bạc vì việc này. Đương móc hai đỉnh bạc từ trong ống tay áo ra nghía cho đỡ thèm thì Huỳnh Đông và tên nô tì Trương Nam Nô đã đứng đón ngõ ông ngay một con hẽm. Thấy công tử là người trong phủ đến nên ông thận trọng cất vào hai nén bạc rồi chào hỏi. Huỳnh Đông không thích dong dài. Công tử phẩy tay một cái ra hiệu. Trương nam nô bước đến gần cao lổ, trên tay cầm một cái hộp vuông bằng gổ và được đậy lại bằng một tấm vải đỏ. Trương nam nô dở tấm vải ra. Biết bao nhiêu thỏi vàng sáng chóe lên. Cao Lổ ngạc nhiên hỏi