Liêu Bóng Chí Dị

Chương 21

– Ngươi có suy nghĩ là họ đã từng có mối tình từ trước hông vậy?

Trương nam nô nói

– Lê Kha là học sĩ Quốc Tự Giám, còn Uyên Chi là cung nữ sống bên thái giám Vương Công Công, làm gì có chuyện đó

Nghe Trương nam nô nói thế nên Huỳnh Đông cũng lờ ngợ lại. Nhưng chàng vẫn có linh cảm như giữa họ có cái gì đó rất bất thường.

Huỳnh Đông nói

– Dù thế nào cũng phải tìm cách điều tra cho rõ ngọn ngành lai lịch của Lê Kha

Trương nam nô long đôi mắt lên nói

– Đúng đúng, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, hắn có thể âm thầm điều tra ta thì ta cũng có thể âm thầm theo dõi hắn

Cả gia đình bà lão ba người ngồi thấp thõm đợi chờ ở một vách tường , mắt cứ dõi về phía cổng tam quan, chỉ mong có người nào đó khác hơn hai tên quan sai máu lạnh kia. Xin xỏ van nài họ thì gia đình lão bá bá cũng đã xin rồi, cũng không trông mong gì mà xin thêm một lần nữa, không khéo lại bị họ mắng mỏ rồi đuổi đi như những lần trước thì khổ.

Mặt trời đã đứng ngọ. Tiểu Muội Muội dìu mẹ và cha lại một bóng râm dưới gốc cây hoàng lan ngồi trú nắng. Bà lão chập chửng bước đi không vững. Mấy ngày nay đâu ai đã ăn được một bữa gì cho ra trò, khi thì mấy cũ khoai , lúc thì vài mẫu cơm cháy. Tối thì ngủ đình ngủ miễu . Cả nhà lặn lội đường xá xa xôi đến tận kinh thành Thăng Long chỉ mong tìm hiểu tin tức về đứa con trai những tưởng như đã thất lạc hoặc đang gặp bất trắc gì mà đến nay vẫn không thấy về thăm, cũng không thư từ thăm hỏi, may nhờ có người thương tình chỉ hộ mới tìm được đến phủ Trạng Nguyên.

Cứ ngỡ khi gặp sẽ được ôm con vào lòng cho thỏa lòng mong nhớ , nhưng tới nơi thì người ta lại không cho gặp. Hai cái thân già ngồi chầu chực như gia đinh. Hai lão bá bá cảm thấy buồn tủi. Lẽ nào nó đăng quang tiến phẩm rồi quên mất cội nguồn thật hay sao? Mắt bà lão lại rươm rướm lệ. Ông lão cũng thấy cay cay ở khóe mi.

Bổng thấy có chiếc kiệu và đoàn tùy tùng trở về thì ông bà lão mừng rỡ. Cả ba người vội vã đứng dậy chạy vội đến . Hai tên quan sai tháp tùng đoàn kiệu thấy thế liền chạy đến. Hai gả quan sai dòm qua một lượt rồi sinh lòng nghi kị vì cách ăn mặc của gia đình bà lão quá thảo dân. Ông Bà lão sốt ruột tiến gần vài bước đã bị hai tên gia đinh vác chéo hai thanh giáo chặn lại. Một tên nói

– Nè, ông bà lão đang định làm gì?

Bà lão nhỏ giọng

– Quan sai làm ơn làm phước cho lão được gặp quan tTrạng, lão có việc cầu xin ông ấy

Tên quan sai kia quát

– Chuyện gì, để ta còn biết đường bẩm báo với Đại Nhân

Bà lão nói

– Cho lão bà này được gặp Kha Nhi

Hai tên quan sai nghe nhắc đến hoa vương Lê Kha thì im lặng, tuy có chút nghi kị vì từ đó đến giờ chưa nghe ai nhắc đến , cũng chưa từng thấy gia đình Lê Kha đến. Dù sao thì cũng không thể hất hủi bọn họ. Có khi lại là thật . Nghĩ vậy nên hai tên nam nô lập tức rụt thanh giáo về

Thích Phương vén màn kiệu khom lưng bước ra ,lấy làm lạ nên chàng bước đến gần hỏi

– Có chuyện gì vậy?.

Một tên nhanh nhão nói

– bẩm Đại Nhân, có ông bà lão tự xưng là cha mẹ của Hoa Vương Lê Kha xin gặp

Thích Phương nghe tới mẫu thân của ái đệ thì phấn khởi, nhưng nảy giờ cũng chứng kiến phần nào cái cảnh hạch sách của thuộc hạ mình với song thân của ái đệ nên chàng nổi giận. Thích Phương xáng cho một tên gia đinh đứng gần mình nhất một bạt tay. Thích Phương quát

– Các người đúng là một lũ vô lễ

Gạt vẻ mặt cao có qua một bên, Thích Phương lễ phép chìa tay mời ông bà lão vào phủ. Ông bà lão vui mừng khôn xiết. Muội muội cũng mừng rỡ theo gót

Đại Sảnh Đường

Thích Phương rót trà mời song thân của Lê Kha. Ông bà lão có vẻ khách sáo khác thường. Lần đầu tiên đặt chân đến một nơi sang trọng lại bề thế như thế còn nhiều bỡ ngỡ e dè, lại còn được ngồi ngang hàng với một vị trạng nguyên quyền cao chức trọng nữa chứ. TIểu Muội Muội thì có vẻ rụt rè hơn. Những gì đối với con bé quá ư là lạ lẫm chưa từng thấy ngay cả trong mơ.

Lầu các được mạ một màu váng óng ánh. Những cây cột cũng to đùng chặm khắc muôn thú tinh xão. Muội Muội cứ dòm dáo dát, ngay cả ngước mặt lên cả trần nhà để ngắm nhìn cho thõa thích. Thích Phương tiếp chuyện với hai lão bá bá trong thời gian chờ đợi Lê Kha về. Nghe song thân của ái đệ chia sẽ nổi lo lắng bấy lâu về tin tức con mình Thích Phương cũng lấy làm cảm thông.

Công Tử cũng nói đỡ lời vì Lê Kha đệ cũng ít khi ra ngoài phủ. Hỏi tới thì Thích Phương mới nói với hai lão bá bá Lê Kha đi Ba Vì từ sáng sớm có lẽ cũng đang trên đường trở về. Hai lão bá bá nghe thế cũng vui trong dạ. Thích Phương mời đến những hai lần thì hai lão bá bá mới hết dè dặt và khách sáo mà nâng chung trà uống

Đoàn Dự khẩn trương bước vào Đại Sảnh Đường với vẻ mặt hệ trọng. Chàng chưa kịp bẩm báo về việc đã tìm thấy lão đại phu và đã mang về phủ thì tiểu muội muội vội chạy òa đến ôm chầm lấy chàng

– Kha Ca Ca, Kha Ca Ca

Tiểu muội muội mừng rỡ ôm chân Ca Ca, cô bé ngước mặt lên nhìn Đoàn Dự với vẻ mặt vui mừng trong khi Đoàn Dự không có gì một cảm xúc thân quen hoặc đã biết gì cả. Chàng nghĩ thầm ” Tiểu Muội này xa lạ chưa từng thấy, là người trong phủ hay sao mà ta lại không biết kìa, hay đây là Muội Muội của Lê Kha?

Đoàn Dự ngồi sập xuống áp hay tay nựng nhẹ gò má tiểu muội, chàng lấp lửng hỏi khẻ

– Tiểu muội là………..

Tiểu Muội Muội ngây thơ long đôi mắt lên nói

– Kha Ca Ca giận không nhận Muội Muội phải hông? Ca Ca xem ai tới nè

Tiểu Muội Muội hồn nhiên kéo tay Kha Ca Ca của mình đến khoe có cha với mẹ đến thăm. Ông Bà lão nhìn thấy đứa con trai của mình vừa mừng vừa tủi, nước mắt trào ra ngay. Đoàn Dự thần người nhìn ông bà lão một lát, chàng không có một cảm xúc gì với họ cả. Vì chàng đâu phải là Lê Kha, con trai thật sự của họ đã mất rồi. Sợ Thích Phương nghi ngờ nên Đoàn Dự vờ cười rồi chạy đến ôm mẹ. Bà Lão gác cằm lên vai Đoàn Dự, bà hờn lẫy đánh bụp bụp vào lưng con sục sùi vừa khóc vừa nói

– Kha Nhi, sao con không về thăm mẹ gì hết, thư cũng không gửi cho mẹ, con bất hiếu lắm

Đoàn Dự tuy không có chút xúc cảm của tình thâm nhưng cũng thấy mủi lòng. Thật là tội nghiệp bà lão . Bà ấy không biết con trai bà đã mất. Đoàn Dự vỗ về nhẹ bờ vai bà lão rồi nói

– Con xin lỗi mẹ, con thật bất hiếu để mẹ phải lo lắng

Ôm bà lão được một lát thì chàng quay sang ôm cha. Ông lão cũng lẩy bẩy vừa vỗ về vừa hờn trách

Thích Phương thấy cảnh tình đoàn tựu sước mướt mà cũng vui lây, công tử nhoẽn miệng cười rồi ra lệnh cho gia đinh chuẩn bị phòng nghĩ ngơi cho mọi người. hai lão bá bá và muội muội được sắp xếp nghĩ ngơi ở một phòng khách khá rộng rãi. Tiểu Muội Muội cứ nhảy đong đỏng trên chiếc giường sang trọng vì nó cảm thấy quá thích. Trước giờ nó chưa nhìn thấy chiếc giường nào đẹp và lộng lẫy như thế này bao giờ cả. Ông bà lão cứ nhìn con bé hồn nhiên mà cười khấc lên.

Phòng Đoàn Dự

Đoàn Dự và tên nam nô Quách Tĩnh đã cứu lão đại phu của hiệu thuốc Vãng Sanh Đường từ dưới vách vực núi Nghĩa Lĩnh mang về. Nhị vị công tử đã bí mật cất dấu lão tại phòng riêng của mình để tránh tai mắt của Huỳnh Đông

Lão đaị phu khi đưa lên khỏi mặt đất thì thương tích đã đầy người, với một vết chém rất dài ở sau lưng, cộng thêm với ngã từ trên cao xuống nên bị thêm nhiều đa chấn thương. Tuy đã được nhị vị công tử sơ cứu và băng bó vết thương nhưng đến nay vẫn chưa thấy ông tỉnh lại. Lão Đại Phu này chính là nhân chứng duy nhất có thể vặt trần bộ mặt xấu xa của Huỳnh Đông và tên thuộc hạ. Để tránh bức dây động rừng nên tất cả được giữ bí mật

Cao Lổ chính là Đại Phu phục dịch riêng trong phủ Trạng Nguyên. Ông được Đoàn Dự bí mật chỉ định đến để chửa trị cho ông lão hiệu thuốc. Vì sự an nguy của nhân chứng nên chàng yêu cầu Cao Lổ không được tiết lộ thông tin này ra ngoài. Ông được thưởng trước hai nén bạc và đã hứa sẽ không dám trái lời.