Liêu Bóng Chí Dị

Chương 20

Một thiếu nữ nhỏ tuổi con của bà lão thấy thế thì chạy đến quì phập xuống , Tiểu muội vịnh vạt áo Huỳnh Đông nói

– Ca Ca, ca Ca cho muội được gặp Kha Huynh có được không? Khó khăn lắm muội mới tìm được đến đây

Huỳnh Đông quát

– Tránh ra hết đi, đừng có làm phiền

Huỳnh Đông hất tay tiểu muội ra . Công tử phủi tà áo cằn nhằn

– Làm dơ hết quần áo

Huỳnh Đông điềm nhiên lên kiệu

Trương nam nô phất tay nói

– khởi kiệu

Đoàn gia đinh tòng kiệu bước đi để lại cho hai lão già và cô con gái một sự tuyệt vọng

Tiểu Muội an ủi mẫu thân

– Mẹ, mình đợi thêm nữa đi, Kha huynh sẽ ra ngay thôi mà

Lão bá bá tủi hờn trách

– Đứa con bất hiếu, nó quên mất cuội nguồn của nó luôn rồi

Tiểu muội tuy giận Ca Ca nhưng nói để an ủi cha mẹ

– Cha, Kha Huynh không có như vậy đâu, Kha Huynh sẽ tìm chúng ta ngay thôi mà

Cả gia đình ôm nhau sục sùi khóc

Quách Tĩnh thúc đôi song mã chở theo cổ quan tài và Đoàn Công Tử đang trên đường tiến về dãy núi Ba Vì. Phong cảnh làng quê Tây Bắc Đại Việt thanh bình hiện ra trước mặt. Núi non trùng điệp như chen lẫn vào chân mây. Những thửa ruộng nương dâu cùng rẩy ngô xanh biếc trãi tới tận chân trời. Càng vào trong thì đường xá càng hiểm trở.

Cổ xe ngựa rung khi lên những ghiền đá nhấp nhô khiến cổ quan tài cũng rung lên canh cách. Theo như những lời Kiệt Lâm trăn trối thì rất có thể nhà của Dương Trung ở dưới chân đỉnh Tản Viên. Vì vào sâu hơn nữa sẽ là chốn hoang vu u tịch bao phủ bởi rừng rậm ,hùm beo rất hung dữ nên khó có khả năng có người sinh sống. Đây là địa hình đồi núi nhấp nhô mà lần đầu tiên Đoàn Dự đặt chân đến. Công Tử mông sao có thể hoàn thành tâm nguyện của Kiệt Lâm trước lúc lâm chung. Thấy cổ xe như chậm lại nên Đoàn Dự vén bức màn phía trước ra hỏi

– Có chuyện gì thế?

Quách tĩnh trả lời

– Phía trước có ngọn thác rất hùng vĩ, ghền đá nhấp nhô, cổ xe ngựa khó có thể đi qua được

Đoàn Dự hỏi

– vậy ta phải làm sao?

Đúng là có nghe tiếng thác đổ xuống ầm ầm , nhưng mà vẫn chưa thấy ngọn thác đâu cả. Quách Tĩnh rất thạo địa hình của vùng này . Y nói

– Chúng ta có thể đi bọc qua núi Ngọc Lĩnh, men theo triền dốc để đi

– Được rồi, thì cứ tùy ý ngươi

Quách Tĩnh kéo ngoặc dây cương cho đôi tuấn mã cùng rẽ trái, xen lẫn vào lối mòn giữa những nương dâu mà đi. Chổ này thì địa hình khá bằng phẳng nên Đoàn dự được thư thái một chút, công tử bước đến gần đầu xe ngồi nói chuyện với Quách Tĩnh

– Tên Huỳnh Đông nham hiễm có thể đã thủ tiêu lão đại phu

Quay Tĩnh quay sang trả lời

– Có thể lão ấy đã bị gϊếŧ và chôn xác cũng nên

Đoàn Công Tử thở dài một cái rồi nói

– Thật tội nghiệp cho Kiệt Lâm, đến giờ phút cuối vẫn không được gặp Dương Trung, oan tình này có lẽ sẽ theo huynh ấy xuống đáy mồ

Quách Tĩnh cảm thấy bùi ngùi, kẻ gây nên tội thì lại ung dung tự tại, người vô tội thì bị hàm oan, chỉ còn biết cầu ở trời. Quách Tĩnh cũng cảm thấy bất lực

Đoàn Công tử nói

– Nếu Kiệt Lâm huynh có sống khôn thác thiên hãy phù hộ cho chúng đệ tìm ra chứng cớ

Qua khỏi đoạn đường này thì qua một đoạn đường nhấp nhô ghền đá. Song mã chùn chân hí lên từng hồi nhưng vẫn tiếp tục bước. Cổ quan tài rung lên lẩy bẩy vì sỏi đá gập ghềnh. Quách Tĩnh cố thúc ngựa đi được một đoạn thì cổ xe trượt triền dốc. Song mã chạy phăng phăng. Quách tĩnh có khiển mã hãm phanh nhưng càng kéo dây cương con ngựa càng chạy loạn xạ. Cổ quan tài bị hất tung lên rồi văng xuống đất. CHiếc xe cũng lật úp, lăn xuống dốc rồi vướng vào gốc cây, rất may là nhị vị công tử đã kịp nhảy xuống thoát thân. Lồm cồm bò đến gần Đoàn Công Tử, Quách Tĩnh hỏi

– Lê Kha, huynh có sao không?

Lê Kha vội ngồi dậy lủi phủi chân tay, rất may chàng cũng bị trầy sước sơ sơ. Nhị vị công tử ra sức lật cổ xe lại rồi đi khiêng cổ quan tài. Suýt nữa thì cổ quan tài đã lao xuống vực thẳm, rất may là có ghiền đá nhô cao nên còn giữ lại được một nữa. Quách Tĩnh và Đoàn Công Tử ra sức kéo cổ quan tài lên. Vừa lôi được lên hẳn phía trên thì họ mừng rỡ nằm phịch ra đất thở. Bổng nghe có tiếng sột soạt đâu đây. Nhị Vị công tử nghi kị nên ngồi bật dậy dòm dáo dát

– Có hổ hay sao? Đoàn Dự hỏi

Bổng có tiếng kêu yếu ớt nghe không rõ tiếng phát ra

– Tiếng sói tru? Quách Tĩnh nói khẻ

Chưa vội toang bỏ chạy thì âm thanh đó nghe rõ hơn một tí

– ú…ú..ú

Đoàn công tử thốt lên

– Là tiếng người

Quách Tĩnh sởn gai óc vì hắn không nhìn thấy ai, chỉ có duy nhất một cổ quan tài, lẽ nào giữa ban ngày ban ngày ban mặt lại gặp ma. Kiệt Lâm rõ ràng đã chết rồi cơ mà

Đoàn Công Tử cố gắng lắng nghe âm thanh kia phát ra từ đâu. Bổng chàng thốt lên

– Bên này

Nhị vị công tử vội chạy đến gần vách vực. Một lão bá bá trên người đầy thương thích đang nắm lấy một bụi cỏ cố leo lên trên

– Là lão đại phu. Đoàn Công Tử mừng rỡ thốt

Nhị Vị công tử vội vã đưa tay xuống giúp kéo lão lên. cuối cùng cũng kéo được lão lên trên. Chưa ai kịp hỏi lão câu nào thì lão đã ngất đi

CHùa Trấn Quốc

Đứng bên bờ Tây Hồ có thể nhìn thấy ngọn tháp cao ở nơi phía đông là chùa Trấn Quốc. Đoan tùy tùng tháp kiệu hạ đáo cho phục sẵn. Mặt trời treo vắt vẻo cũng sắp sửa vào ngọ chả trách sao ánh nắng lại tro nen oi bức. Huỳnh Đông cầm chiếc quạt màu hồng cánh đào quạt phành phạch. Tên Trương nam nô cũng sợ nắng vén áo che nghiêng

Trương nam nô ẻo lã than

– Trời ơi nắng quá đi, làm đen hết gương mặt của người ta, mới đắp dưa leo xong

Huỳnh Đông trừng mắt nhìn tên nô tì. Nói là chủ nào tớ nấy thì có phần không đúng. Trương nam nô lộ hơn Huỳnh Đông rất nhiều. Nhìn hắn nhún nhín che nắng ưỡng ẹo mà cũng thấy ngượng trước đám đông nam thanh nữ tú đi trẩy hội. Lại thêm bông hoa đào cài lên búi tóc hợp tông với siêm y màu hồng lèo loẹt. Thấy các công tử trẩy hội đang xầm xì chỉ chỏ mà Huỳnh Đông phát ngượng, công tử đạp chan vào chiếc hài Trương nam nô một cái nhắc khéo. Trương Nam nô hét lớn lên

– Ý, má ơi

Mọi người cười phả lên, Trương nam nô bây giờ mới để ý là họ đang sầm sì chỉ chỏ mình nên mới bắt đầu biết ngượng, Y vội tự bụm miệng của mình lại. Huỳnh Đông hứ một cái rồi bước đi khi chiếc đò đang đến. Thấy vậy tên nam nô bèn chạy theo. Y nói nhanh như chạy

– Ý, công tử công tử, chờ nô tì với

Lúc lên đò không có ai ngoãi lão phu đưa thì Huỳnh Đông mới quở trách

– Cô đó nha, cũng cái tật ngựa ngà mà làm cho người ta chú ý, bao nhiêu người mua thuốc thì không sao , tới cô đi mua là lão đại phu nhớ mãi không quên, may mà kịp tời “tiễn” lão lên đường chứ nếu không cái đầu cũa ta cũng vì cô mà rơi xuống đất

Dứt lời Huỳnh Đông rút cánh hoa đào chướng tai gai mắt trên búi tóc tên nam nô vứt xuống sông. Trương nam nô xụ mặt lại vì tiên tiếc cánh hòa đào trông đẹp mới gắn lên mà giờ lại đi vứt xuống sông. Với tay khìu lấy nhưng con đò và sóng nước đã bỏ lại cánh hoa quá xa. Trương nam nô nói lẩy

– Tự nhiên cái giục cái bông của người ta

Nhị vị công tử trong chốc lát đã vào trong mui đò trốn nắng. Nghĩ đến những chuyện nghi quoặc dạo gần đây, Huỳnh Đông nói

– Ngươi có cảm thấy Uyên Chi cô nương và Lê Kha có mối quan hệ gì đó rất đặc biệt hông vậy?

Trương Nam nô xụ mặt, hai tay áp má, Y còn đang tiếc cánh hoa đào nên cái môi cứ phỉnh ra mà không trả lời. Huỳnh Đông lại nói

– Thật sự ta cảm thay rất kỳ lạ từ cái cách Uyên chi nhìn Lê Kha và những cử chỉ rất lạ lùng

Trương nam nô nói

– Có gì đâu mà lạ, có con cung nữ nào mà không mê công tử đẹp trai

Huỳnh Đông nghe thế cười nhạt một cái rồi nói

– Nó là ái nam đó cô nương

– Thì ai mà hông biết, chính vì ái nam nên càng mê trai đẹp hơn

Huỳnh Đông chợt nghĩ đến những tình cờ lần bắt gặp Uyên Chi hay nấp sau hòn non bộ nhìn lén Lê Kha vẽ tranh hoặc thổi sáo, khi nhìn thấy mình thì rụt rịt lấp lửng. Từ cái cách Lê Kha hay chầm chầm nhìn vào Uyên Chi từ khi cô ấy tiến phủ thấy có điều gì đó bất thường, Thêm việc bị Đại Nhân bắt gặp có tình ý với nhau bên Trúc lâu và tức giận giam Uyên Chi vào lãnh ngục làm Huỳnh Đông nghi kị lớn hơn . NGhĩ vậy nên Huỳnh Đông nói