– tại sao đệ dám chắc hai loại thảo dược đó có thể trị được dịch bệnh này? Thích Phương hỏi
Đoàn Dự nhớ đến mẫu thân, trong một lần túng quẫn nghèo khổ lại thêm bệnh ngặc nghèo. Tiểu đệ Đoàn Long đã lên núi hái thuốc và tình cờ trị được bệnh cho mẹ. Nhưng chàng không thể nói ra sự thật được , nghĩ vậy nên chàng nói
– Đệ đã từng mắc căn bệnh này và đã được cứu sống bằng hai loại thảo mộc đó
Nghe thế thì Thích Phương mới cho người cởi trói cho Kiệt Lâm và ra lenh tống giam công tử trở vào lãnh ngục
Uyên Chi khẻ đẩy nhẹ Thích Phương ra khỏi cơ thể rồi hoàn bộ y phục . Thích Phương đã ngủ say chẳng bao lâu sau khi hoan lạc . Kể từ khi tiến Phủ, Uyên Chi không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Cho dù Đại Nhân có ghé phòng sủng ái thì nàng cũng thấy lạnh lẽo . Kể từ khi diện mạo xinh đẹp như trong tranh của Đoàn Dự đã không còn,thêm sự lạnh lùng của Lê Kha càng làm trái tim nàng thêm băng giá.
Dường như nàng cũng quên mất mình từng là học sĩ tên thật là Đỗ Sinh. Những gì nàng trãi qua giống như một giấc chiêm bao đêm nay chợt hiện về trong nổi nhớ. Lần tay xuống gầm giường lấy một ống trúc, Uyên Chi rút ra một cuộn giấy, được cuộn tròn gọn gẽ , rút sợi dây cho khổ giấy bung thẳng ra. Là hai bức chân dung của hai nam nhân tuyệt sắc .
Một bức vẽ Lê Kha đang tung bóng cầu mây. Một bức khắc họa chân dung của Đoàn Dự đang miệt mài thổi sáo. Ký ức ngày xưa từ thời Hoa Viên Túc Xá như tìm về với nàng. Nàng nghĩ thầm ” Đoàn Dự chàng cũng bạc vô âm tính, giá mà huynh ấy hoàn dương dưới một thân hình tuyệt mỹ thì tốt biết mấy. Lê Kha bây giờ được gặp lại gần trong gang tấc nhưng xa cách trùng mây”
Tiếng sáo du dương theo gió vọng vào phòng ngủ.Là âm điệu du dương của nhạc khúc Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều đây mà, mình có nằm mơ hay không? Uyên Chi thận trọng cuốn hai bức tranh cất vào ống trúc dấu rồi mở cửa thật khẻ để bước đi. Uyên Chi lần theo tiếng sáo tìm đến Trúc Lâu
Đoàn Dự ngân khúc tiêu sầu. Vừa dứt bản nhạc thì đã thấy cố nhân. Tiếng sáo diệu kỳ như ru lòng người, có chút chạnh lòng của hoài niệm
Uyên Chi hỏi
– Tại sao huynh lại thổi được bản nhạc này?
Đoàn Dự buông thả xuôi thanh sáo, công tử cười nhẹ một tiếng rồi vờ hỏi
– Bản nhạc này có gì đặc biệt hay sao?
Uyên Chi đưa mắt nhìn mong lung ra mặt hồ, nhìn về hướng Tây hồ Hoàn Kiếm ngoài nơi xa, nơi có trường quốc học , gợi cho nàng nhớ về Đoàn dự . Uyên Chi tâm tình
– bản nhạc huynh thổi đó chính là bài Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều của một người đã đi vào ký ước của đệ, huynh ấy cũng là Hoa Vương của những năm về trước, bản nhạc này đã giúp Huynh ấy đăng quang trong phần thi âm luật nhạc cụ năm đó , Huynh ấy tên là Đoàn Dự
Đoàn Dự cảm thấy chạnh lòng, thật không ngờ Đỗ Sinh vẫn chưa quên được hình bóng của mình. Chàng cười ngượng vờ nói
– Nhưng không phải Hoa Vương Đoàn Dự đã bị lửa thiêu chết vì bất cẩn rồi sao?
– Phải. Đỗ Sinh đáp
Uyên Chi vén nhẹ y ngồi xuống chiếc ghế, giọng nàng như nghèn nghẹn lại
– Huynh ấy nếu cứ là một mỹ nam trong bức tranh thì tốt biết mấy
Tiếng gió thổi nhẹ từ trời đêm,Uyên Chi nhớ lại , cứ hể đêm tối thì vong hồn Đoàn Dự lại trở về bên nàng, giọng nàng như nhỏ lại
– Dù chỉ được ở bên Huynh ấy vào ban đêm như thế này cũng là hạnh phúc đối với muội
Đoàn Dự nghe Uyên chi trãi lòng mà cảm thấy lòng mình như chạnh lại. Dệ ấy không hề hay biết mình đã trở về với hình tướng Lê Kha. Công tử cảm thấy thương cảm vừa xót xa. Gió thu mang hơi sương đêm lạnh buốt thổi vào người khiến chàng thèm một vòng tay ấm. Bước đến gần, Đoàn Dự giang tay ôm Uyên Chi vào lòng
– Huynh…Uyên chi rúng mình một cái
Uyên Chi bối rối lẩy bẩy thì Đoàn Dự càng ôm chặt hơn. Sợ Đại Nhân sẽ xử tội nên nàng mới có phản ứng như thế
– Không phải Đệ đã từng thầm thương trộm nhớ huynh sao? Đoàn Dự hỏi
Đúng là như vậy, trong vô số nho sinh trong trường, Lê Kha là người mà Đỗ Sinh đã đem lòng ấp ủ mà chưa bao giờ được huynh ấy đoái hoài tới dù là một sự quan tâm nho nhỏ. Nhiều lúc Đỗ Sinh ước gì mình được làm nữ lưu thì tốt biết mấy. Đêm nay được ôm trong vòng tay của chàng mà cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Khoảng khoắc e dè thẹn thùng cũng đi qua, Uyên Chi đưa đôi tay lên một cách từ từ rồi ôm chặt ngang hông chàng. Những khoảng khắc như dừng lại tại đây cho đôi lứa được ôm ấp vỗ về nhau
– Con tiện nhân trắc nết lăng loàng.
Thích Phương giận dữ quát, chàng vội bước tới kéo siêm y Uyên Chi ra rồi tát cho nàng một cái té nhào
Thích Phương mắng
– con tiện tì này ngươi đặt chân vào phủ chưa được bao lâu đã quyến rũ ái đệ của ta
Thích Phương vung chân đá lên lưng Uyên Chi một cái thật mạnh, nàng hét lên một tiếng rồi dập đầu xuống đất
– Người đâu. Thích Phương hét lên
Hai tên gia đinh đi tuần nghe thấy bèn chạy đến dạ bẩm
– Giam con tiện tì này vào lãnh ngục cho ta. Thích Phương nói
Lãnh Ngục
Kiệt Lâm đang nằm co ro ở một gốc nhà tù. Toàn thân công tử lấm chấm các vết sẹo do côn trùng đốt. Vết củ chưa lành thì vết mới lại mọc dầy thêm. Dường như ko ai còn nhận diện được đó là Kiệt Lâm một thời được sủng ái trước kia nữa. Thuốc sắc nấu từ thảo dược do tên nam nô Tiểu Cát mang đến cũng cầm bệnh được phần nào, nhưng sống trong điều kiện bẩn thỉu và thiếu ăn như thế này thì khó lòng mà thuyên giảm.
Thoạt đầu thì Kiệt Lâm uất hận chẳng buồn chữa trị, nhưng nhìn thấy cảnh tình Tiểu Cát khóc nấc khuyên mình thì chàng cũng đành giữ mạng sống chờ ngày minh oan. Cũng chỉ mong là thoát khỏi cảnh tù đày khổ hạnh chứ không mong gì được Thích Phương đoái hoài tới mình khi bộ dạng đã ra như vầy. Tình cảnh trớ trêu. Quả báo luân chuyển khôn lường.
Khi xưa phụ tình đoạn nghĩa chạy theo hào nhoáng phong lưu của diện mạo hình thể để giờ nhận ngay báo ứng. Kiệt Lâm ước gì có thể được gặp lại Dương Trung để nói lời tạ tội, cũng xem như là một tâm nguyện để còn giữ lấy cái mạng mà tiếp tục sống . Nghe có tiếng mở cửa tinh toang , Kiệt Lâm ngồi bật dậy. Lần nào cũng thế, cứ hễ nghe tiếng chốt sắt đập vào thành cửa là lòng chàng xốn xan.
Sự mong mỏi đã trở thành tuyệt vọng. Thích Phương chưa bao giờ đặt chân đến nhà tù, chỉ mong đó là Tiểu Cát để làm niềm an ủi nhưng cũng không phải. Kiệt Lâm nhìn thấy Uyên Chi bị hai gia đinh giải đi, Không phải đây là cô gái mới tiến phủ chưa được bao lâu sao? Chẳng rõ nguyên do chi mà cô nương ấy bị giải vào nhà lao
Hai gia đinh lôi kéo Uyên Chi cô nương vừa quát
– Đi, vào trong
– thả ta ra…thả ta ra
Uyên Chi vừa nhìn thấy lãnh ngục tâm tối bẩn thỉu đã hét khấc lên. Hai tên gia đinh mở cửa một chuồng giam bên cạnh Kiệt Lâm rồi đẩy Uyên Chi vào,Uyên Chi té phập xuống đất, nàng vội bò ra cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Uyên Chi đập phầm phập vào khung sắt hét
– Thả ta ra
Tên quản ngục quay sang hỏi hai tên gia đinh
– Ể, đây không phải là Uyên Chi tuần trước mới tiến phủ sao? Bị phạm tội gì vậy?
– Đêm hôm khuya khoắc trốn khỏi thư phòng dang díu với Hoa Vương Lê Kha
Nói xong Y vỗ hơi mạnh vào vai tên quản ngục một cái rồi nói
– Canh chừng cho cẩn thận đó
Nói xong hai tên gia đinh bỏ đi
Lúc này Kiệt Lâm mới hiểu rõ nguyên do
Đại Sảnh Đường
Thích Phương chưa quên được những chuyện đã xảy ra đêm qua. Chàng ngồi bực bội ,. Thích Phương đập bàn thở hời một cái thật lớn . Thích Phương chỉ mới cho người đi gọi Lê Kha đến chưa được bao lâu đã cảm thấy sốt ruột, trong khi người không kêu gọi thì lại tự động đến. Thích Phương liền đứng dậy khi thấy dáng người,Đó là Huỳnh Đông , công tử bước vào nói
– Nghe nói tối qua có hai người dang díu với nhau ngoài Trúc Lâu
Thích Phương nhìn thấy mặt Huỳnh Đông cũng chẳng buồn mừng rỡ. Đại Nhận ngồi xuống ghế rót chung trà uống ực thật vội như muốn nuốt trôi cả phiền não. Huỳnh Đông vén y ngồi bên cạnh. Rót thêm trà vào chung rồi đưa lên cho Thích Phương , Huỳnh Đông nói
– Hai người dang díu với nhau, mà chỉ có một người bị tống vào lãnh ngục, Đại Nhân thiên vị như vậy thì không biết chừng sau này đệ ấy còn cắm thêm mấy cái sừng lên đầu Đại Nhân nữa