Đoàn Dự phóng xuống ngựa gọi mẹ í ới. Đoàn thẫm nghe tiếng con trai gọi thì mừng rỡ chay ra . Mẹ con bịn rịnh tay bắt mặt mừng .Mẹ chàng nay tươi tắn và khõe mạnh hẳn ra. Đoàn Dự cầm tay dìu mẹ vào nhà. Căn nhà nay đã được sửa soạn. Bàn thờ vốn để thờ mình cũng đã dẹp bỏ. Vật dụng thì khang trang hơn trứoc. Có lẻ một ngàn lạng bạc khá lớn mà Đoàn Dự gửi cho mẹ đã làm gia cảnh sung túc hơn rất nhiều so với trước. Đoàn Long cũng mập mạp hẳn ra, thằng bé được gửi đến Trường làng ăn học cho biết chữ nghĩa. Đoàn Dự mừng lắm. Cứ ôm lấy mẹ và em như còn trẻ con
Lãnh NGục
Kiệt Lâm gào khóc luôn miệng đòi gặp Đại Nhân nhưng tên quản ngục thì làm lờ mọi thứ. Cảm thấy điếc tai thì hắn đến mắng chàng rồi bỏ đi ra ngoài mặc sức cho chàng kêu la
Những ngày ở trong lãnh ngục đối với Kiệt Lâm như một cực hình. Những hạt cơm hẫm mốc vương vãi đã bốc mùi thúi và lên dòi nhặn. Các vết đốt do côn trùng cắn nổi lên dầy đặc. Lỡ loét khắp người. Bổng nhiên chàng cảm thấy mệt hơn. Thân nhiệt lên cao hơn canh giờ trước. Mồ hôi toát ra. Môi chàng tím tái tại nhưng vẫn lầm bầm gọi Thích Phương Huynh. Có ai tưởng tượng nổi một công tử khôi ngô xinh đẹp từng được sủng ái yêu thương mà bây giờ lâm vào cảnh tình thê thãm như thế này chỉ vì sự nghi ngờ không có bằng chứng thiết thực nào hay không? Nổi đau tinh thần như ngàn mũi kim châm đâm vào tim. Chàng thấy ngực mình đau thắt, tim mạch rối loạn, mắt lờ đờ rồi ngất xỉu
Tên quản ngục đứng bất giác canh chừng ở cửa bên ngoài cũng không hề hay biết. Đến giờ cơm trưa hắn mang bát cơm dô thì mới phát hiện. Y vội mở cửa ngục bước vào xem. Kiệt Lâm thoi thóp thở, sức khõe dường như đã cạn kiệt. Sợ Đại Nhân trách tội nếu Kiệt lâm có mệnh hệ nào, Y cho người đi gọi đại phu
Đại Phu đến bắt mạch , một lát sau trở ra. Tên quản ngục vội vã bước đến hỏi
– Sao rồi Đại Phu?
Đại Phu lắc đầu thở dài một cái rồi nói
– Công tử bị một loại côn trùng mang dịch bệnh cắn
– vậy phải làm sao? Tên Quản ngục hỏi gấp
– Dịch bệnh này cho đến nay vẫn chưa có thuốc chữa trị
– vậy tức là…Tên quản ngục bỏ lửng câu hỏi
Đại Phu lắc đầu thêm một cái rồi nói
– Cần phải cách ly càng sớm càng tốt để chống lây lan cho mọi người
Đại Phu lửng thửng bước ra để lại cho tên quản ngục một vẻ bàng hoàng lo lắng
Phủ Trạng Nguyên hôm nay tưng bừng mở hội chào đón tân lang Uyên chi tiến phủ. Những tiếng trống kèn và các giai điệu đờn ca vang vội vào lãnh ngục khiến Kiệt Lâm đau như quặng thắt. Nước mắt chàng còn chưa khô trên khóe mi nay lại trào chảy ra. Tình đời quả thật là đen bạc và phủ phàng. Chàng nhớ đến Dương Trung, một nông phu nghèo hèn khốn khó ở quê nhà đã hết lòng thương chàng, nhưng vì vinh hoa phú quý mà phụ bỏ tình thâm để rồi lâm vào cảnh tình bi lụy như thế này. Tình yêu giữa những người đồng tính nhân gian cứ như một vòng luân chuyển nhân quả. Họ xem tình ái như một trò chơi.
Lóe mắt bởi nhan sắc, giao động bởi phủ phím phồn hoa. Để rồi khi hối hận thì đã quá muộng màng. Ghanh ghét-Thù Hận-Phủ phàng là những gì chàng học được từ trong Phủ. Kiệt Lâm cầm lấy đôi tay của nam nô Tiểu Cát ngoài xoang sắt, nước mắt công tử chảy ròng. Tên nam nô Tiểu Cát trung thành cũng thế. Hắn khóc sước mướt mỗi khi vào thăm. Kiệt Lâm môi rung rung nói
– Tiểu Cát, Ta không còn sống được bao lâu, ta muốn được an táng tại quê cha đất tổ, hãy giúp ta trở về có được không?
Tên Tiểu Cát vừa sước mướt khóc , Y gật đầu một cái rồi kín đáo nhét vào bên trong một con dao
– Chủ Nhân bảo trọng
Tiểu Cát gạt nước mắt quay đi
Kiệt Lâm vờ hét lên một tiếng rồi ngất. Tên quản ngục vội vã mở cửa xông vào giúp, hắn Đương loay hoay hỏi han thì Kiệt Lâm đã nhanh tay đâm ngay chân hắn một nhát rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Tên quản ngục hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã phập xuống. Y đứng vội dậy toang đuổi theo nhưng máu từ vết đâm tuông ra xối xã nên không bước được
– Có người vượt ngục. Tên quản ngục truy hô
Đại Sảnh Đường
Thích Phương ngồi ở vị trí chánh phòng, kế bên là ái đệ được sủng ái nhất Đoàn Dự. Bên dưới tả hữu là hai vị tình lang Huỳnh Đông và Tuấn Khoa . Một tấm thảm đỏ được trãi từ đầu bàn Thích Phương ngồi ra tới gạch cửa. Tiếng khèn vang lên thì Đỗ Sinh thướt tha bước vào. Đỗ Sinh bây giờ khác trước rất nhiều, dáng dấp thanh mảnh vả gọn gàng hơn. Giọng nói ủy mị điệu đà.
Đặc biệt là điệu múa Hạc Tiên uyển chuyển chẳng khác gì nữ lưu. Đỗ Sinh nhún người nhẹ một cái bái kiến Đại Nhân và các Huynh lớn. Thích Phương trông thấy tuyệt sắc giai nhân thì nhoẽn miệng cười đầy trắc ý, sau đó chàng phát biểu lý do và giới thiệu Uyên Chi là tân nương mới của mình. Đoàn Dự thì cảm thấy mọi thứ nhạt nhẽo quá, chả trách chàng không buồn mà cũng ko vui. Trong khi Huỳnh Đông và Tuấn Khoa thì luôn cảm thấy chán ngán với những thành viên mới. Nghe thích Phương tuyên bố các hữu tục quỳ gối dâng rượu và ngửi giầy liếʍ chân sẽ miễn bỏ thì Huỳnh Đông phản bát ngay
– Không được, Đây là hữu tục của Phủ , như vậy không những không giữ được gia quy mà còn thiếu sự công bằng
Tuấn Khoa châm chích
– Vậy chứ không phải đã bị miễn bỏ từ thời Lê Kha tiến phủ rồi hay sao?
Nói xong thì Tuấn Khoa hứ lên một cái
Huỳnh Đông lại nói
– Có thể vì Lê Kha là Hoa Vương do Hoàng Đế ngự ban thì miễn, còn Uyên Chi Cô nương vốn là một nô tì, xét về thân phận thì cô ấy không thể không liếʍ chân ngửi vớ cho chúng ta được, như vậy sẽ không còn phân biệt đẳng cấp sang hèn lớn nhỏ, quy tắt của Phủ sẽ không còn
Tuấn Khoa cười nhạt một cái, những gì Huỳnh Đông nói thật là nhạt nhẽo so với chàng. Không phải vì Tuấn Khoa muốn binh vực cho Uyên Chi mà thật tế là muốn lôi sự khiêm nhượng của Đại Nhân dành cho Lê Kha cho thõa lòng ghen tức
Thích Phương khua tay nói
– Hai Đệ không cần phải tranh luận nữa
Thích Phương quay sang Đoàn Dự nói
– Lê Kha, còn ý đệ thì sao?
Ngẫm một lát Đoàn Dự nói
– Cô ấy là cung nữ, là thân phận nô tì, nếu Đại Nhân thiên vị thì những Gia đinh và nam nô khác sẽ cảm thấy không phục, thôi thì cứ theo hủ tục mà làm
Nghe ái Đệ nói thế Thích Phương ra lệnh cho các hữu tục được tiến hành, theo đó Uyên Chi sẽ đi bằng hai đầu gối dâng rượu một lượt. Sau đó là nghi thức cởi giầy liếʍ vớ. Nhưng khi nghi thức dâng rượu còn chưa được bắt đầu thì bên ngoài Kiệt lâm la hét rồi xông thẳng vào Đại Sảnh, trên tay công tử cầm một con dao còn dính máu của tên quản ngục.
– Thích Phương, ta gϊếŧ chết ngươi
Kiệt Lâm lao tới. Đỗ sinh sợ hãi lui sang một bên. Hai tên Gia đinh lao tới ngăn Kiệt Lâm lại.
Kiệt Lâm nhá dao vào Thích Phương quát
– Thích Phương, tên đốn mạc hạ lưu, ta gϊếŧ chết người
Kiệt Lâm bị hai tên gia đinh đoạt dao và khóa tay lại
Thích Phương phát sợ khi nhìn thấy Kiệt Lâm toàn thân nổi mẩn ghé và lở loét, Một mùi hôi thối bốc ra khiến ai cũng phát nôn. Huỳnh Đông bụm miệng lên cơn mữa. Thích Phương thì bụm miệng ọe một cái thật lớn
Thích Phương quát
– Người đâu, mau thiêu sống hắn để diệt mần dịch bệnh
Y lệnh Đại Nhân bọn gia đinh mang Kiệt Lâm ra ngoài sân rồi chất củi xung quanh
Đoàn Dự nghe thế thì bàng hoàng, chàng nhớ lại cái đêm xấu số của mình oằn mình trong ngọn lửa đau thấu tim gan, cháy nung xương tủy thật khϊếp sợ. Không thể để cho tên Thích Phương này đốt chết Kiệt lâm tàn nhẫn như thế được. Tưởng nhớ quá khứ, thương cảm Kiệt Lâm, Đoàn Dự rời khỏi đại sảnh đường chạy ra. Thích Phương và mọi người thấy thế cũng đổ ra sân
Một tên gia đinh cầm ngọn đuốt đương định dí xuống đống củi thì Đoàn Dự quát
– Đừng tay
Tên gia đinh nghe thế liền chựng tay lại
Đoàn Dự quay sang nói với Thích Phương
– Thích Phương, Kiệt Lâm không đáng chết, đệ vẫn chưa tìm ra chứng cớ nào chứng mình người đầu độc là huynh ấy, xin huynh hãy lưu tình giữ mạng đệ chờ thêm thời gian
Thích Phương khua tay
– Không chờ đợi gì nữa, Đệ không thấy dịch bệnh trên người hắn đang trổ ra sao? Nếu không thiêu sống thì nguy cơ lây lan rất nhanh
Đoàn Dự nói
– Đại Nhân. Đây là tà khí xâm nhập do vết đốt của côn trùng khi phải sống trong cảnh cùng cực, Kim tuyền thảo và diệp hạ châu có thể trị được chứng bệnh này, cả hai loại thảo dược này đều có ở Châu Phong, xin đại nhân tha cho Kiệt Lâm