Thích Phương rất yêu thương Đoàn Dự nên không nở làm gì tổn hại đến huynh ấy, nhưng sự việc đêm quá cứ khiến Thích Phương trằn trọc mãi. Chính mắt Đại Nhân đã thấy Ái Đệ của mình ôm ấp vỗ về Uyên Chi. Tống Uyên Chi vào ngục với tội danh dang díu chẳng qua là quá tức giận lại không thể trách tội người mà mình yêu thương nhất nên đành phải trút lên đầu Uyên Chi ngay lúc đó mà thôi. Đang bức bách trong lòng, lại thêm Huỳnh Đông càm ràm cứ như châm thêm dầu vào lửa. Thích Phương ném chung rượu ra đất vỡ kêu lên một tiếng “xoãng” thật lớn
Đoàn Dự vừa bước dô đã thấy những mãnh sứ vỡ vụng vương vãi khắp nền đã biết ngay Thích Phương đang nổi giận. Bước đến gần chàng nói
– Đệ đã đến
Đại Nhân đứng vội dậy, vung tay ra cử chỉ giận dữ nói
– Sao đệ có thể để cho cung nữ Uyên Chi ôm được cơ chứ?
Đoàn Dự im lặng không trả lời trong khi Huỳnh Đông ngấy mắt rồi cười nhếch mép một cái
Thích Phương hậm hực
– Từ giờ nếu không có sự đồng ý của ta, đệ không được phép đi gặp bất cứ ai, ngoài ta ra đệ không được thổi sáo cho bất cứ ai nghe
– Nhưng mà….
Đoàn Dự lấp lửng, Thích Phương chặng lời ngay
– Không có nhưng nhị gì hết, Đệ về đi, Huynh muốn đệ hiểu là huynh làm như vậy chỉ vì quá yêu thương đệ
Nghĩ , ra lệnh cho mình không được phép gặp bất cứ ai là mất tự do. Lại còn không cho mình thổi sáo là quá đáng và cực đoan. Đoàn Dự không phản bát nhưng cảm thấy không phục, chàng quay đi
Thích phương đến bàn rót thêm chung trà uống cho hạ hỏa trong người
Huỳnh Đông nói
– Huynh không thấy hắn có thái độ chống đối huynh sao? Đêm hôm khuya khắc , đầu ấp má tựa, lại còn thổi sáo. Ai có tình ý với ai đã rõ như ban ngày. Uyên Chi cô nương chắc cũng không ngờ họa lại rơi trúng đầu vì nhẹ dạ cả tin
Thích Phương quát
– Ngươi câm cái miệng lại đi có được không?
Thích Phương rút mạnh khăn trải bàn kéo luôn cả khay trà văng xuống đất. Thích Phương quát
– Ra ngoài, lập tức ra ngoài
Huỳnh Đông rối rít sợ hãi, công tử vội bỏ đi ngay. Ra tới cửa khuất, công tử phất cây quạt trên tay , hứ một cái
Đào Hoa Viên
Huỳnh Đông vừa bước thong dong vừa quạt phành phạch thả tâm hồn ngao ngán theo muôn hoa trong Đào Hoa Viên. Huỳnh Đông hôm nay cảm thấy nhạt nhẽo hết sức. Đâm bị thóc thọt bị gạo để hạ bệ Lê Kha nhưng rút cuộc lại bị Thích Phương tức giận đuổi đi. Mà thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên công tử đâm thọt . Từ cái thời Kiệt Lâm được sủng ái cho đến Tuấn Khoa .
Xem ra cái cách đâm thọt chẳng bâo giờ mang lại hiệu quả. Mà cũng chẳng hiểu sao công tử cũng vẫn giang sơn khó đổi bản tính khó dời như vậy. Nghĩ, mình đã tồn tại trong cái Phủ Trạng NGuyên này lâu năm cũng đã là một kỳ tích đáng nể rồi. Không biết chừng nào mới tới lượt mình bị tống vào lãnh ngục đây.
Huỳnh Đông nhìn thấy mấy con chim Vàng Anh bị nhốt trong mấy cái l*иg treo lửng lẳng trên cây mà nghĩ cái phủ này có khác gì cái l*иg chim khổng lồ chứa nhiều cái l*иg nhỏ đâu. Thậm chí chúng còn được ngắm nghía bởi những công tử có sỡ thích tao nhã, còn mình làm đẹp cách mấy cũng phòng không gối chiếc. Đương đi lửng thửng thì tên nam nô họ Trương chạy xồng xộc đến như có chuyện hệ trọng muốn bẩm báo. Y thở hồng hộc nói
– Không xong rồi
– Chuyện gì vậy cô nương? Huỳnh Đông hỏi
Trương nam nô bợ tay trợ ngực lấy hơi lên nói vội vã
– Nô tì đã y như lời dặn theo dõi Quách Tĩnh, hắn đã tìm ra hiệu thuốc bán loại độc dược mà chúng ta mua
Huỳnh Đông long con mắt lên tỏ vẻ lo sợ
– CHuyện này không thể để lộ ra được, nếu không chết hết cả lũ
– vậy bây giờ tính sao ? Trương nam nô hỏi
Ngẫm một lát, Huỳnh Đông nói nhỏ
– Phải tiễn tên đại phú đó 1 đoạn , hắn không chết thì chúng ta..
Huỳnh Đông lấy tay cứa lên cổ diễn tả. Tên nam nô hiểu ý liền quay đi
Phòng Đoàn Dự
Quách Tĩnh đi vội về phòng, dòm trước dòm sau không thấy ai theo dõi rình rập thì hắn mới thận trọng đóng chốt cửa. Đoàn Dự thấy nô tì của mình về bèn bước đến hỏi
– Sao rồi, có manh mối gì chưa?
Quách Tĩnh chưa vội trả lời, hắn kéo tay Đoàn Dự di chuyển vào trong rồi nói khẻ
– Đệ đã tìm ra hiệu thuốc bán loại suy dương tán
Đoàn Dự mừng rỡ nói
– Kể đầu đuôi cho huynh xem nào
Quách Tĩnh bắt đầu tường thuật lại
Hiệu thuốc Quách Xanh Đường trên phố Hàng Bài. Quách Tĩnh vờ hỏi mua
– Ông chủ, có bán suy dương tán hông? Quách Tĩnh hỏi
Ông chủ không lấy thuốc mà chìa tay ra. Lấy làm lạ , Quách Tĩnh hỏi
– Sợ tôi không có tiền hay sao?
Ông chủ cười một tiếng rồi nói
– Toa thuốc đại phu đâu
lấy làm lạ, ông chủ này có vẻ không cần bán thì phải. Ban đầu không hiểu Quách Tĩnh tưỡng lão nghi kỵ không bán, nhưng khi hỏi rõ ra thì mới biết loại suy dương tán này rất độc hại , người khõe mạnh nếu uống nhầm sẽ suy tinh tổn dương tuyệt dòng tuyệt giống, nặng thì hoại tử nội tạng tử vong. Quan phủ đã cấm lưu hành loại thuốc này vì không mang lại tính năng và lợi lộc gì cho bá tánh. Tuy nhiên một số công tử mắc chứng loạn da^ʍ quá độ sẽ được chỉ định dùng một liều lượng nhỏ nhưng phải do đại phu kê toa thì mới bán. Hiểu rõ đầu đuôi thì Quách Tĩnh hỏi
– vậy trước giờ có trường hợp nào ông bán thuốc mà không xem toa của đại phu hông?
Ông lão ngẫm một lát thì nhớ ra, ông bèn nói
– Cách đây không lâu có một công tử đến mua, tôi không bán nhưng hắn nói hắn là người của phủ Trạng Nguyên, hắn hăm nếu tôi không bán thì hắn sẽ đến dẹp hiệu thuốc, nhìn Y phục của hắn đúng là người của phủ trạng nguyên thật, tôi bất đắc dĩ bán cho hắn 1 viên
– nếu gặp lại hắn ông có nhận ra hông? Quách Tĩnh hỏi
Lảo hiệu thuốc trả lời ngay
– Nhận ra chứ, tôi còn nhớ giọng hắn rất điệu đà như nữ lưu, có cài một cánh hoa đào trên búi tóc nữa
Nói tới đây thì ông chủ tiệm thuốc cười phà lên, bởi lẽ xưa nay ái nam trong kinh thành cũng nhiều mà chưa thấy ai lộ liệu như người mua thuốc khi đó. Quách Tĩnh mừng rỡ, vậy là chân tướng đã lộ ra rồi. Nam nô trong phủ nhiều vô số nhưng người ngựa ngà nhất chỉ có Trương Nam Nô thuộc hạ của Huỳnh Đông mới cài cánh hoa đào lên búi tóc mà thôi.
Lãnh Ngục
Kiệt Lâm dáng người khắc khổ ngồi tì lưng vào vách tường. Ba bề tường gạch rêu phong ngã màu. Chàng ngước mặt hứng một tia ánh sáng mặt trời mong manh chiếu vào ô cửa nhỏ. Lúc này trông chàng tiều tụy hẳn ra. Mấy ngày trước cố nuốt vài hạt cơm nhưng bây giờ chàng chẳng hoài đυ.ng đến. Mọi thứ đã quật ngã chàng cả thể xác lẫn tinh thần.
Có con chuột bò lên chân chàng cũng không còn biết sợ hãi. Dường như chuột dán đã trở thành bạn hữu. Nếu như những ngày đầu thì chàng đã la toáng lên. Bây giờ thì lại lấy ngón tay khìu nhẹ rồi vuốt ve đuôi nó. Con chuột chỉ bò đi chậm rãi chứ không hề sợ người. Kiệt Lâm lấy tay bụm miệng rồi ho sạc lên một hồi. Đã có máu văng ra theo đờm dãi.
Có lẽ bị giam cầm khổ hạnh lại ăn uống bẩn thiểu nên phổi đã bị tổn hại. Chàng biết mình đã đến rất gần với cầu Nại Hà. Cứ chợp mắt một tí là trông thấy bọn đầu trâu mặt ngữa phớt phờ trước mặt. Nghe có tiếng gỏ cửa thì chàng mệt mọc mở mắt ra. Cảm giác không mừng cũng không lo, không mông cũng không mỏi. Ai đến bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Cho đến khi Đoàn Dự gọi tên chàng thì chàng mới ngước nhìn
– Là đệ sao?
Đoàn Dự gật đầu. Thấy cảnh tình lao ngục như thế này thật là tàn khốc. Đoàn Dự cũng từng từ địa phủ đi lên nhưng cũng không cảm thấy địa phủ đáng sợ hơn mấy so với lãnh ngục trần gian. Sự giam cầm và lãnh đạm gϊếŧ chết tinh thần và thể xác con người từng ngày. Chàng thấy cảm thương cho Kiệt Lâm hơn bao giờ hết. Bước đến gần khung sắt chàng nói
– Đệ đã tìm ra được manh mối chứng tỏ huynh không có tội, ngày mai lúc Đại Nhân có mặt đệ sẽ mời lão đại phu đến vạch vặt kẻ đã làm ra chuyện này
Kiệt Lâm nghe tin mình sắp được giải oan nhưng chàng không mừng cũng không vui, vẫn là vẻ mặt rũ rưỡi như đã chết rồi. Lết ra gần khung sắt, Kiệt Lâm cầm lấy bàn tay Đoàn Dự đang vịnh trên khung sắt,Kiệt lâm môi rung rẩy nói