– Ngươi dám đối xử với ta như vậy hả?
– Không ăn thì thôi, đây là quy định, bất cứ ai bị giam vào lãnh ngục đều ăn những thức ăn như thế
Viên quản ngục nói xong thì quay đi mặc cho Kiệt Lâm cứ la hét đòi mở cửa. Tức Giận ,Kiệt Lâm đá đổ bát cơm gào hét vừa chửi
– Lê Kha, tên khốn nạn hạ lưu, ta không đội trời chung với người
Đào Hoa Viên
Đoàn Dự cùng đi bộ tập thể dục vừa trò chuyện với Quách Tĩnh-tên nô tì thân cận mà chàng luôn xem là huynh đệ
– Quách Tĩnh, đệ có cảm thấy hôm nay Đại Nhân rất là đáng sợ không?
– Chung quy thì cũng tại vì Đại Nhân lo cho huynh. Quách Tĩnh trả lời
Đoàn Dự nghe thế nhưng chàng cũng đâm lo, thật không ngờ mọi thứ lại trở nên phúc tạp hơn chàng nghĩ. Phủ Trạng Nguyên không như người ta từng tưởng là một chốn hào hoa quyền quý mà còn rình rập rất nhiều sự bạc bẽo ghẻ lạnh. Chàng cứ tự hỏi nếu mai này thất sủng thì số phận cũng không thua kém gì họ. Thích Phương lại không phải là một Đại quan tốt và biết nói lý lẽ, con người của hắn thật đáng sợ hơn người ta tưởng. Nếu mai này hắn biết ta là Đoàn Dự hoàn dương đến hòng báo thù thì nguy hiễm khôn lường. Nghĩ đến những phản ứng của Kiệt Lâm , Đoàn Dự nói
– Dù thế nào huynh cũng phải điều tra ra tên chủ mưu đích thật
Quách Tĩnh quay sang nói
– Đúng đúng, phải tìm ra chứng cớ trừng trị kẻ rắp tâm hại huynh
Đoàn Dự thở nhẹ một cái rồi nói
– Ở kinh thành này có mấy tiệm bán loại thuốc kí©ɧ ɖụ© , có thể tra hỏi sẽ tìm ra manh mối, ngươi đi cùng ta nhé
Quách Tĩnh liền nói
– Đại Nhân đã ra lệnh bất cứ ai chưa có lệnh cũng không được rời khỏi phủ cơ mà
– vậy ta sẽ đến nói với Đại Nhân, ngươi yên tâm chứ?
Quách tĩnh nhoẽn miệng cười rồi nói
– Huynh đúng là Hoa Vương Đại Việt có khác
Trúc Lâu
Đoàn Dự miệt mài ngồi vẽ tranh mà không để ý gì đến xung quanh. Bức tranh chàng vẻ cũng sắp sửa hoàn tất, chỉ còn vài nét chấm phá sau cùng. Thích Phương bất ngờ ôm chàng từ phía sau thì chàng mới giật thốt
– Ơ, huynh đến tự khi nào?
Thích Phương gác cằm lên vai Đoàn Dự, Đại Nhân nhoẽn miệng cười nhẹ một cái rồi khen ngợi bức tọa tiết
– Thật không ngờ Ái đệ của ta không những đẹp đẽ muôn phần mà còn có tài họa sĩ,tranh sống động trông cứ như thật ấy
Thích Phương hôn lên búi tóc của Đoàn Dự một cái, Đoàn Dự cười nhạt một tiếng rồi nói
– Huynh khá khen rồi, đệ chỉ là tưởng nhớ lại hình ảnh của huynh khi thổi bản Đào Hoa Tình Tứ rồi muốn vẻ tặng huynh đấy thôi.
Thích Phương nghe thế thì mát dạ mát lòng. Trên mặt giấy lụa, chàng thấy chân dung của mình hiện lên sống động. Thanh sáo kề môi , bên dưới được chạm thêm hai vần thơ ” Giang sơn gấm vóc, cỏ cây thanh bình”. Thích Phương vội vén Siêm Y ngồi kề cận bên Đoàn Dự cùng ngắm tranh trò chuyện
– Ngày mai huynh sẽ vào cung diện Thánh
– Để làm gì thế? Đoàn Dự hỏi
– Huynh muốn Hoàng Đế ân chuẩn cho Huynh mở một Hội quán , vừa để đề cử đệ làm giảng sư dạy cầm sắc và nhạc cụ dân tộc cũng như họa tranh cho con cháu Hoàng Thân Quốc Thích, ngoài ra còn mở lớp dạy ca múa nhạc nữa
Dưới Triều Đại Phong Kiến thời Trần , nghệ thuật ca múa nhạc tuy có phổ biến nhưng chủ yếu là phục vụ trong cung đình và các phủ Quan chức lớn. Tuy nhiên họ là những xướng ca và kỷ nữ chuyên nghiệp được đào tạo ngay trong cung chứ không có đại trà , chỉ một bộ phận nghiệp dư đường phố biểu diễn mại võ để xin tiền đơn thuần chứ chưa bài bản lắm. Đoàn Dự tuy có tài năng cầm kỳ họa tiết nhưng về mặc múa thì không thể. Đa số các mỹ nam chỉ biểu diện những vũ điệu Lạc Hồng cứng ráp chứ không thể uyển chuyển như nữ lưu xướng ca được. NGhe Thích Phương nói thế, chàng nhoẽn miệng cười rồi nói
– Ấy, Đệ không thể dạy múa được, cái đó huynh phải mời một nữ lưu đứng lớp chứ?
Thích Phương áp má vào đầu Đoàn Dự thật tình tứ rồi nói
– Dĩ nhiên Huynh biết, để phối âm cho các vũ điệu uyển chuyển thì cũng cần có ban nhạc cụ giỏi đúng không? Mà đệ thì có thể dạy cho các con em hoàng thân chuyện này. Đó cũng là tâm ý của Hoàng Đế mà từ trước tới nay chưa ai làm được, nếu thành công, chẳng những thanh danh của phủ được rạng rỡ mà Đệ cũng được lòng TRiều đình. Đệ thấy sao?
– Nếu vậy thì đệ đành nghe theo vậy
Thích Phương sung sướиɠ ôm hôn Đoàn Dự thắm thiết. Tay chàng lần xuống siêm y rút chiếc thắt lưng. Manh áo tứ thân phanh ra để lộ đường nét sơn thủy cuồn cuộn vạm vỡ bên trong. Thích Phương thích thú cúi xuống liếʍ nhẹ đầu nhũ hoa Đoàn Dự, công tử rên nhẹ lên một tiếng. Mặt hồ trong xanh ngợn nhẹ làng sống, ngọn gió thu mặt rượi thổi sạc lên hàng liễu rũ như ru khúc nhạc tình.
Hoa Lộc vừng nở rộ, từng cánh mỏng rơi lác đác trong cái cảnh luyến ái của đôi nam nhân trở nên lãng mạn muôn phần. Những ống trúc nhờ dòng chảy tự nhiên của con suối đẩy bánh xe luân đưa nước lên cao rồi đổ nước xuống hòn non bộ như những ngọn thác tí hon nghe róc rách như tiếng đàn tre. Thích Phương rê lưỡi xuống vùng bộ hạ mơn trớn đầu khấc của người tình. Đoàn Dự bấu chặt lấy bờ vai Thích Phương rên thê thái. Dục âm lang tỏa khắp mái đình. Khu vực này dành riêng cho Trạng Nguyên và lang thϊếp, nếu không có lệnh thì chẳng ai dám bén mãn tới
Cõi Thiên Thai gió nguyện cùng mây
Non nước hòa một nhấp nhô cùng sóng mặt hồ
Lòng quân tử rạo rực xao xuyến
Tiếng rên tình day diết không giờ nguôi
Đoàn Dự đáp lại những yêu thương luyến ái, chàng rút bung Siêm Y rồi tuột luôn nội khố. Cái vật đàn ông nhỏ bé của Thích Phương nở to ra muôn phần, như hoa lộc vừng ửng đỏ những cành mỏng. Đoàn Dự cho dươиɠ ѵậŧ Thích Phương vào miệng rồi mυ'ŧ. Mông công tử ưỡng nhô lên. Tiếng rêи ɾỉ vang vảng .
Thích Phương đặt dươиɠ ѵậŧ vào cửa mình Đoàn Dự rồi nhấp. Hai nam nhân như tùng như bách cọ sát vào nhau sinh cảm xúc đê mê ngây dại. Như sóng nước mặt hồ nhấp nhô. Này là những tinh hoa thuần túy, này là những mật ngọt yêu đương, bao nhiêu tinh khí trào ra. Thích Phương rên héc lên, chàng thở hồng hộc rồi chết lịm trên thân xác người tình.
Đoàn Dự cũng kịp đồng hành cùng chàng lêи đỉиɦ hoan thai. Sung sướиɠ tột độ, hoang lạc tột cùng. Song kiếm tạo hóa của nam nhi rịu rã như cành liễu, ướt sũng như cành non đọng hạt sương sớm mai. Thích Phương rút vật đàn ông ra rồi hoàn áo gấm. Đoàn Dự cũng khoác lại bộ Siêm Y. Họ ngồi trên cùng một ghế ôm ấp nhau như đôi loan phụng
Tuấn Khoa bẻ gãy một cành non, công tử nấp sau hòn non bộ trông thấy loan phụng hòa minh mà căm tức hừng hực. Chàng bỏ đi mang theo nổi căm hờn
LÃNH NGỤC
Mới có hai ngày bị biệt giam trong lãnh ngục mà thần sắc Kiệt Lâm suy sụp hẳn ra. Đầu tóc thì chôm bôm, áo quần rách tơi vì chuột cắn. Da thịt nức nẻ và nổi nhiều đốm ghẻ với các vết côn trùng đốt do ăn ở trong điều kiện dơ bẩn. Trông công tử tiều tụy và bẩn thỉu như một gả ăn mày. Những đêm không ngủ la hét gào khóc khiến cho hai mắt chàng sâu xuống và tím tái.
Thích Phương chưa một lần đặt chân đến lãnh ngục thăm hỏi. Ân tình trong phút chốc như nước chảy qua cầu. Kiệt Lâm hờn trách oán giận Thích Phương bao nhiêu thì căm ghét Lê Kha bấy nhiêu. Kiệt Lâm nằm co rúm trên một thớ rơm. Nghe tiếng mở cửa lộc cộc ở ngoài thì mừng rỡ ngồi bật dậy. Miệng lầm bầm gọi tên Thích Phương, nhưng rồi thất vọng vì người đến thăm là tên nam nô Tiểu Cát
– Là ngươi ha?
TIểu Cát quỳ phập trước khung sắt mắt rưng rưng nói
– Thật là khổ cho công tử, nô tì không biết làm sao để giải oan cho công tử
Nắm lấy bàn tay của Tiểu Cát vịnh trên khung sắt. Kiệt Lâm nói
– Giải oan để làm gì? Rồi ta cũng là một kẻ thất sũng sống trong sự ghẻ lạnh của Đại Nhân
Nước mắt Kiệt Lâm chảy thành giọt rơi xuống đất. Tiểu Cát xót xa cũng khóc nhiều hơn
– Nô tì bất tài, nô tì không biết làm gì cho công tử
TIểu Cát vội vã lấy một cái bánh bao nhân thịt nhét vào khe sắt
– Công tử hãy ăn tạm cái bánh này , hãy cố gắng chịu đựng cho tới ngày minh oan, công tử không thể sống trong lãnh ngục như vậy được
Kiệt Lâm sục sùi, công tử cầm lấy cái bánh bao của Tiểu Cát trao mà đôi tay rung rung. Hai ngày nay chàng cứ buồn khóc chứ không ăn nổi một hạt cơm mạc hạng dành cho tù tội . Chàng cắn miếng bánh bao mà thấy nghẹn nghẹn không nuốt nổi. Tiểu Cát cứ nhìn Kiệt Lâm mà khóc mãi không thôi, Y đúng là một đầy tớ trung thành. Tên quản ngục đứng ngoài cửa chính hét to