Kiệt Lâm nhẹ giọng nịnh hót Thích Phương cho chàng bớt giận một hồi thì mới rót chung rượu mời. Thích Phương chưa kịp cầm lấy chung rượu thì đã nhìn thấy Đoàn Dự đến. Thích Phương mừng rỡ bước đến cầm tay Đoàn Dự nói
– Lê Kha đệ, đệ đi đâu để huynh trông ngóng nguyên ngày nay, đệ có biết ta lo cho đệ lắm không?
Kiệt Lâm ghanh ghét nói
– Ngươi về đúng lúc lắm, ta đang muốn hỏi ngươi về khoảng thâm hụt một ngàn lạng bạc khấu chi của Phủ
Biết là Kiệt Lâm luôn âm thầm theo dõi và bới móc để làm xấu hình ảnh của mình trong mắt Thích Phương để tranh sũng nhưng Đoàn Dự vẫn điềm tĩnh nói
– À, thật ra là dạo gần đây bá tánh huyện Châu Phong luôn gâp thiên tai, hạn hán quành hành nên mùa màng thất thu, Đệ vì muốn tích phúc cho Đại Nhân nên đã mang số tiền ấy bố thí cho bá tánh
Đoàn Dự quay sang Thích Phương nói
– Thích Phương huynh, đệ ra đi đường đột quên mất chuyện bẩm báo với huynh, huynh không trách đệ chứ?
Thích Phương vỗ về nhẹ bờ vai Đoàn Dự nói
– Đệ về thì tốt rồi…mau..đệ lại đây, huynh có bản nhạc này muốn song tấu cùng đệ
Thích Phương cầm tay Đoàn Dự dắt lại bàn, trạng nguyên quay sang nói với Kiệt Lâm
– Đệ truyền lệnh ta thông báo cho bọn gia đình biết Lê Kha đã về, còn khoảng thâm hụt một ngàn lạng bạc ta sẽ trích ngân sách của Phủ bù đắp vào
Kiệt Lâm dư sức hiểu Thích Phương muốn dành những khoảng khắc riêng tư cho người sũng ái nhất chứ không lý nào một bậc trạng nguyên bề thế lại điếm xỉa đến bọn gia đinh như vậy. Kiệt Lâm tuy rất bực tức trong lòng nhưng không thể nói gì thêm được nữa, công tử gầm gừ ánh mắt bỏ đi. Tình cảm của Thích Phương dành cho Lê Kha thật là làm cho người ta ghanh tị vô cùng. Những cong tử trúc mã tài ba khác trước giờ tuy có được sũng ái nhưng cũng không đến nổi vĩ đại như vậy?
Kiệt Lâm trở về phòng đập phá tan nát đồ đạc, Bữa ăn tối mà tên nam nô của mình chuẩn bị sẵn cũng bị chàng hất đổ. Bản nhạc Đào Hoa Tình Tứ được hòa tấu bởi Thích Phương và Đoàn Dự song phối du dương từ Trúc Lâu vang đến càng làm cho Kiệt Lâm tức tối thêm nữa. Kiệt Lâm l*иg lộn giựt bức bức màn chốn phòng the rồi gào lên in ỏi. Tên nam nô phục dịch của chàng khuyên ngăn cũng bị chàng mắng chửi xĩ xối rồi đuổi đi
Phòng của Lê Kha
Tên nam nô Quách Tĩnh đang ngồi đọc sách giữa đêm thâu. Thoáng thấy bóng người vụt bên cửa sổ Y héc lên
– Ai đó
Không nghe tiếng động gì cả. Có lẽ mình hoa mắt hay bóng cây gió quật in vào chăng? Quách Tĩnh trầm mắt một tí rồi lại tiếp tục đọc sách . Được một lát thì hắn lại nhìn thấy cái bóng đen khi nảy in lên cửa sổ. Lần này thì nhìn rõ là bóng người. Quách Tĩnh mưu trí thổi phụt ngọn đèn rồi lui ra gian nhà phía sau trãi chiếu giả vờ ngủ
Từ phía ngoài, một tên hắc y nhân bịt kín khuông mặt chỉ chừa cặp mắt lùa tay gạt chốt cửa. Hắn lộn một vòng đến gần bàn rồi bỏ thuốc vào bình trà. Cẩn thận đậy nắp lại rồi hắn lộn nhào ra cửa. Tên hắc Y nhân thẩn trọng khép lại cửa rồi mới bỏ đi
Quách Tĩnh lồm cồm ngồi dậy. Nảy giờ hắn đâu nhắm mắt, từng cử chỉ của tên Hắc y nhân được hắn theo dõi sát xao. Quách Tĩnh dở nắp bình trà rồi đưa lên mũi ngửi
– Là suy dương tán? Quách Tính lẫm nhẫm
Đại Sảnh Đường
Mới sáng sớm mà Thích Phương đã nổi giận đùng đùng, Đại Nhân triệu tập tất cả các lang thϊếp tới Đại Sảnh Đường ngay tức khắc. Gia đinh đến thông báo có vẻ như có việc rất hệ trọng. Mọi người còn không đủ thời gian để lựa chọn siêm y
Đoàn Dự ngồi ghế bên cạnh Thích Phương . CUộc họp hôm nay rất khác thường, ngoài Đoàn Dự ra thì không một công tử tình lang nào khác được ngồi. Thích Phương phẩn nộ đập bàn một cái rồi nói
– Ai, ai đã rắp tâm hãm hại Ái Đệ của ta?
Mọi người đẩy mắt nhìn nhau, không ai hiểu Thích Phương nói gì ngoài Huỳnh Đông , bởi kế lẽn bỏ độc dược vào nước uống là do hắn đứng phía sau giựt dây tên nam nô của mình . Tuy nhiên trước mặt mọi người thì hắn vờ như không hiểu chuyện gì. Bước đến gần Thích Phương thêm một bước công tử nói
– Mới sáng sớm huynh kêu chúng đệ tới, chưa nói rõ đầu đuôi đã đùng đùng quát tháo, thật ra trong phủ đang xảy ra chuyện gì
Thích Phương rời khỏi bàn, công tử bước tới bước lui ngang mặt các lang thϊếp hằng hộc
– Đêm qua có người lẽn vào phòng của Lê Kha đầu độc, may mà Ái Đệ của ta kịp thời phát hiện chứ nếu không đã Thành thái giám mất rồi
Thích Phương vừa bước vừa chỉ tay qua một lượt quát
– Là ai? Là ai trong số các ngươi đã làm
Tuấn Khoa nhìn Kiệt Lâm với ánh mắt nghi kị. Kiệt Lâm thì cũng ánh mắt đấy liếc nhìn Huỳnh Đông
Thích Phương xỉa tay vào Kiệt Lâm quát
– Có phải buổi chiều hôm qua ta đã la mắng ngươi nên ngươi tức giận trong lòng rồi đầu độc đệ ấy không?
Kiệt Lâm tuy có xem Lê Kha là cái gai trong mắt nhưng chàng cũng không phải hung thủ cho vụ này. Thật không ngờ tình đời giống như trở bàn tay. Mới hôm nào còn tay trong tay âu yếm mặn nồng với biết bao mỹ từ ngọt ngào mà giờ lại xoay vần như con tạo. Kiệt Lâm thất sũng đã đành, Thích Phương không thương cũng đâu đến nổi phải mắng chửi mình nặng lời khi chưa có một bằng chứng gì cụ thể. Biết bao nhiêu uất ức, biết bao nhiêu nghèn nghẹn. Kiệt Lâm nói
– Đệ không ngờ huynh thay đổi nhanh như vậy? Phải, đệ rất ghen tức vì huynh hết mực sũng ái Lê Kha, Nhưng đệ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đầu độc đệ ấy, còn chuyện một ngàn lạng bạc đó là vì Huynh, vì các cơ nghiệp của cái phủ TRạng Nguyên này, đệ chỉ muốn báo cho huynh biết chuyện đã mất đi một ngàn lạng bạc trong ngân quỹ, huynh chẳng những không đoái hoài tới mà còn nạt nộ đệ, Huynh phán xét đệ là hung thủ khi không có một bằng chứng gì cụ thể sao?
Thích Phương vung tay tán cho Kiệt Lâm một cái làm công tử té nhào
– Ngươi lòng dạ ghanh ghét hiểm độc, không phải ngươi thì ai?
Thích Phương quay sang hét tên gia đinh mang roi mây tới. Công tử quất phầm phập lên lưng Kiệt Lâm bắt khai
Kiệt Lâm lẩy bẩy với những đòn mây đánh vào lưng, chàng hét lên đau điếng nhưng một mực không nhận tội
– Đệ không có làm Đại Nhân tha mạng
Tiểu Cát-tên nam nô phục dịch của Kiệt Lâm thấy thế thì xót lòng, y lao vào vừa chịu đòi roi thay cho chủ vừa van xin khẩn thiết
Đánh mấy chục roi như trút được cơn giận, Thích Phương ra lệnh cho gia đinh giam Kiệt Lâm vào lãnh ngục chờ xét xử sau
Từ Đầu chí cuối Đoàn Dự vẫn không hề rời khỏi ghế, cũng không có lời nào nói đỡ cho Kiệt Lâm. Đối với chàng các lang thϊếp đều rất đáng chết, toàn là một lũ lòng lang dạ sói , hơn nữa biết đâu Kiệt Lâm chính là kẻ đứng phía sao hãm hại mình thì sao?
Thích Phương trừng mắt quát mọi người
– các ngươi lui hết cho ta, từ giờ trở đi nếu không có lệnh bất cứ ai cũng không được phép rời khỏi phủ nữa bước, ta sẽ chặt đầu kẻ nào cả gan dám làm chuyện này
Mọi người lặng lẽ rời khỏi Đải Sảnh Đường với một vẻ mặt khá giống nhau. Với những gì họ chứng kiến so với trước giờ thì đây là lần Đại Nhân giận dữ nhat Sợ hãi nhất là Huỳnh Đông, may là không bị lộ ra, chứ nếu không thì không biết số phận của mình ra sau. Về đến thư phòng, Huỳnh Đông căn dặn tên nam nô của mình từ giờ phải thận trọng hơn.
Lãnh Ngục
nếu như các hạng mục công trình khác trong phủ Trạng Nguyên là thiên đường tình ái, Thì lãnh ngục chính là địa ngục của trần gian. Nơi đây hôi thối như bãi rác. Ánh Sáng mặt trời chiếu vào chỉ bằng ô bàn tay. Chuột và côn trùng bò khắp nơi cũng chẳng mảy may sợ người. Kiệt Lâm hét lên một tiếng thất thanh khi có con chuột hôi thối bò đến chân, công tử vung chân hất một cái . Con chuột va vào xoang sắt kêu chút chít. Kiệt Lâm hét lên – Mau thả ta ra, ta không có tội, thả ta ra
Chẳng một ai đáp lại, một lát thì nghe có tiếng lộc cộc mở cửa ngoài. Thì ra là có viên quản ngục đang mang cơm tới, Y đúc vào một cái lổ nhỏ ngay phòng giam rồi nói-
-Ăn đi
Kiệt Lâm nhìn thấy bát cơm nguội cháy khê gạo nở bung nức với trái cà nướng khét đen nằm ở trên mặt cũng chẳng muồn cầm tới. Đối với chàng thức ăn này còn thua thức ăn dành cho một con chó trong phủ. Kiệt Lâm mắng tên quản ngục