Liêu Bóng Chí Dị

Chương 12

Đoàn Long lẩy bẩy lồm cồm bò ra rồi quỳ gối ôm chân Đoàn Dự. Thằng bé van nài

– Con lạy quan, Quan xót thương mà cho mẹ con con khấc thuế tô, mẹ con đang lâm trọng bệnh, nhà lại không có tiền thuốc than, con xin làm trâu làm ngựa , chỉ mong Quan đừng bắt bớ mẹ con

Đoàn Thẫm lo lắng cho con trai cũng lồm cồm bò ra. Tiếng ho khiến giọng bà đứt đoạn

– Đại Quan, xin đại quan tha cho con trai con, nếu muốn bắt thì hãy bắt dân phụ

Đoàn Dự xúc động khi tiểu đệ và mẫu thân của mình quỳ dưới đất ôm lấy chân mình. Họ không biết người mà họ van xin lại chính là người nhà của mình với thân xác của một Hoa Vương đương nhiệm. Thật không ngờ bao năm nay mẹ và em lại sống khổ sở như vậy. Đoàn Dự vừa xót xa vừa căm hận kẻ đã thanh danh hám lợi sát hại mình. Có giọt nước mắt đã chảy xuống,

Đoàn Dự quỳ phập xuống ôm mẹ hiền rồi thốt lên

– Tiểu đệ

Quay sang ôm chầm lấy Đoàn Thẫm chàng lại thốt

– Mẹ

Bao năm rồi chàng thèm khát một cái ôm ấp vỗ về của tình mẫu tử thiêng liêng. Chàng gác cằm lên vai mẹ già nước mắt tèm nhèm. Đoàn Thẫm bàng hoàng không hiểu sự tình, bà không hiểu tại sao vị công tử xa lạ này lại gọi mình bằng mẹ

– mẹ, con là Đoàn Dự của mẹ đây

Phủ Trạng Nguyên

Thích Phương vỗ bàn ầm ầm mắng bọn gia đinh

– Nếu không tìm thấy Lê Kha của ta thì các người đừng hòng giữ lấy cái đầu

Bọn Gia đinh dạ thưa rối rít rồi quay đi

Kiệt Lâm ngồi ghế bên cạnh Thích Phương châm chích

– Thích Phương huynh, cũng tại huynh cưng chiều hắn quá mức nên hắn mới vô phép vô tắt như thế đấy, mới bước chân vào Phủ chưa được bao lâu đã không xem huynh ra gì

Huỳnh Đông cũng xen vào

– Cái thứ đi không thưa về không gửi, xem người của phủ không bằng cỏ cây thật là quá quoắc, thấy được sũng ái thì xem trời bằng vung

Đang nổi giận vì không thấy Lê Kha trong phủ suốt ngày hôm nay, lại thêm lời nói đổ thêm dầu vào lửa của đám tình lang nên Thích Phương nổi giận, chàng gạt đổ hết tửu trà trên bàn xuống đất rồi quát

– Cút, cút hết cho ta

Đoàn Thẫm và Tiểu đệ Đoàn Long tiễn Đoàn Dự ra tận đầu ngõ. Đoàn Dự dắt ngựa đi bên mẹ già và em thơ , ra đến đầu rẫy ngô thì nói

– Mẹ và Đoàn Long hãy trở về, tiễn đưa ngàn dặm rồi cũng chia tay, khi nào con báo được thù lấy lại được danh hiệu trạng nguyên thì sẽ quay về đoàn tụ với mọi người

Đoàn Thẫm dừng bước nhìn con bịn rịnh

– Đoàn Dự, con hãy bảo trọng

Đoàn Dự để lại cho mẹ một ngàn lạng bạc rồi phóng lên lưng ngựa. Đoàn Thẫm và Đoàn Long nhìn theo bóng ngựa cho đến khi nó mất hút sau nương ngô. Mọi chuyện xảy ra đối với họ cứ như một giấc mơ. Thật không ngờ đứa con trai những tưởng đã không còn nay lại trở về với một thân tướng khác. Thoạt đầu thì bà không tin, nhưng nghe con phân trần và kể lại mọi thứ thì bà đã hiểu sự tình.

Chỉ có tình thâm huyết nhục mới có thể biết được tường tận mọi thứ. Từng kỷ niệm khó phai thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành cả những lần đòn roi dạy dỗ của mẹ được chàng kể lại răm rắp. Chỉ có thể là Đoàn Dự chứ không ai hiểu rõ ngọn ngành như thế. Giây phút gặp gỡ vui sướиɠ chưa được bao lâu thì đã vội từ biệt. Đoàn Thẫm rưng rưng nước mắt khi quay về nhà cùng đứa con trai thứ. Lòng bà thầm cầu mong cho con trai được bình an, hoàn thành sỡ nguyện như nó mong muốn

Trúc Lâu- nơi sinh hoạt dành riêng cho Trạng nguyên

Thích Phương ngồi ủ rũ trong một mái đình. Đây là một mái đình nằm ở vị trí trung tâm và nằm giữa một cái hồ nước trong xanh có lối dẫn đi ra bằng một cây cầu . Chổ này chàng và lê Kha từng ngồi chơi ban Hoa Viên Khúc Vịnh Kiều, dc hòa tấu bằng hai thứ nhạc cụ khác nhau. Cạnh bờ hồ có hàng liễu rũ xuong vốn trông rất lãn mạng nhưng nay lại trở nên rười rượi hơn bao giờ hết. Mặt trời cũng dần núp bóng ở cổng Tây nhưng hình bóng Lê Kha yêu quý vẫn không thấy đâu. Thích Phương ngồi lặng lẽ tơ tưởng thả hồn theo mây nước. Thấy tên nam nô Quách Tĩnh hầu cận phòng Lê Kha đến thì chàng mừng rỡ đứng dậy hỏi gấp

– Sao? Có thấy Lê Kha đâu không?

Tên Nam nô vội vã quỳ xuống thưa

– Đại Nhân, nô tì đáng chết, nô tì không tìm thấy công tử

Thích Phương tức giận đập bàn một cái thật mạnh rồi quát

– Ngay cả ngươi hầu hạ bên cạnh Đệ Đệ của ta mà còn không biết là sao?

Thích Phương tức giận vơ lấy thanh kiếm rút ra khỏi vỏ rồi chỉa ngay l*иg ngực tên nam nô quát

– Ngươi chán sống rồi phải hông? Chủ nhân của mình thường đi đâu mà mình còn không biết

Chưa kịp vung tay đẩy thanh kiếm tới thì Kiệt Lâm đã đến, trên tay công tử cầm quyển sổ khấu chi . Kiệt Lâm nói

– Thích Phương huynh bớt giận, chớ động thủ mà hại người vô tội

Thích Phương rút kiếm về rồi quăng một xoảng xuống đất, công tử ngồi phịch xuống ghế. Tên Nam nô khúm núm không dám rụt rịt, vẻ mặt còn hoảng sợ trông thấy rõ. Kiệt Lâm nói

– Thích Phương Huynh, đệ vừa kiểm tra khấu chi tiền nông phát hiện thâm hụt đến một ngàn lạng bạc

Thích Phương đương nhớ Lê Kha, nghe thâm thụt một khoảng chi tiêu quá lớn nhưng cũng chẳng rúng rính, bởi việc này chàng đã giao cho Lê Kha và hết lòng tin tưởng. Kiệt Lâm ngồi xuống ghế đối diện với Thích Phương , công tử đặt sổ sách lên bàn rồi nói tiếp

– Trong sổ khấu chi và tiền thực tế thâm hụt tới những một ngàn lạng bạc mà Huynh chẳng hề đoái hoài tới luôn sao?

– Lòng ta đang rối bời không quan tâm đến chuyện chi tiêu lắm đâu, Đệ cứ để đó khi nào Lê Kha hiền đệ trở về ta sẽ hỏi nguyên do

Trong khi Kiệt Lâm thì tỏ vẻ lo âu về tiền bạc còn thích Phương thì chỉ tỏ ra bực tức vì trong phủ trên dưới không một người nào trả lời cho chàng biết Lê Kha đi đâu và đã gặp bất trắc gì.Kiệt Lâm thấy bực bội trong lòng liền nói

– Huynh à, người ta đã đi không từ giả, một ngàn lượng bạc cũng không cánh mà bay, huynh còn chưa sáng mắt ra sao mà còn tơ tưởng

Thích Phương quát

– Đệ im đi có được không? Lê Kha không phải là người như thế

Kiệt Lâm im lặng không dám nói thêm câu nào. Thích Phương sừng sộ quát tên nam nô

– Ngươi còn chưa mau mau đi kiếm Lê Kha mang về cho ta nữa hả? Kiếm không được thì mang cái đầu của người lại đây

Tên nam nô dạ dạ rối rít , hắn cuống quính đi như chạy băng qua cầu

Tên nam nô họ Quách bổi hổi đi tới đi lui trước thư phòng lẩm bẩm

– Lê Kha huynh ơi, huynh mau mau trở về đi, tính mạng của đệ đang nằm trong tay huynh đó

Tên nam nô ngước mặt nhìn trời, hắn nhắm mắt lại rồi chấp tay van vái

– Ông trời ơi, những chổ cần tìm con đã tìm hết rồi, con cầu xin ông

Vừa mở mắt ra thì hắn đã nhìn thấy Đoàn Dự đang đi tới . Tên nam nô tạ ơn trời đất rối rít rồi chạy vội đến

– Lê Kha ơi, huynh đi đâu vậy? Đệ tìm huynh khắp nơi

– Ở nhà bộ có chuyện gì xảy ra sao? Đoàn Dự ngạc nhiên hỏi

Tên nam nô Quách Tĩnh vừa thở dốc vừa nói gấp gấp

– Huynh còn nói nữa, huynh mà về trể một tí không những tánh mạng của đệ không giữ được mà cái đầu của bọn gia đinh cũng rớt luôn

Đoàn Dự cười nhẹ một cái rồi hỏi

– Có chuyện gì từ từ đệ nói rõ xem nào

– Đại Nhân cho người tìm Huynh khắp nơi, Đại Nhân đứng ngồi không yên vì nhớ Huynh từ sáng tới giờ, huynh mau đến Trúc Lâu trình diện đi

– Được rồi

Đoàn Dự nói xong thì vội bước đi, vừa được vài bước thì tên nam nô gọi lại nói

– Lê Kha huynh

Đoàn Dự quay lại hỏi

– Còn chuyện gì nữa?

– Kiệt Lâm đang ở đó, hắn đã biết chuyện huynh lấy một ngàn lạng bạc và đã báo cáo với Đại Nhân, huynh liệu mà tìm đường giải dây

Đoàn Dự gật đầu một cái, công tử bảo tên nam nô của mình về phòng lo nghĩ ngơi. Tên nam nô chưa vội về, hắn nói

– Tối nay huynh muốn ăn gì để đệ chuẩn bị

Đoàn Dự cười nhẹ một cái rồi đáp

– Đệ cứ ăn uống thoải mái, tối nay huynh sẽ ăn tối cùng Đại Nhân, còn nữa..Đệ cũng đừng nhọc công lo nước nóng cho huynh tắm, huynh luôn xem đệ là huynh đệ tốt của ta chứ không phải là phục dịch, đệ nhớ rõ chưa?

Tên nam nô dạ một tiếng rồi quay đi