– Lê Kha huynh
Đỗ Sinh toang ngồi dậy định ôm lấy Lê Kha nhưng chợt chựng người lại vì tự ti mặc cảm
– À không…Đại Nhân
Đỗ Sinh không hề hay biết người đang đứng bên cạnh mình không phải là Lê Kha mà chỉ là thân xác hoàn dương của Đoàn Dự. Đoàn Đại Ca rất muốn ôm người tình của mình vào lòng khi nhớ đến những mặn nồng bên hoa viên tức xá, chàng cảm thấy xúc động khi nhớ lại những ngày tháng mình và Đỗ Sinh ân ái bên nhau lúc còn là âm hồn vô chủ. Nghĩ đến những gì Phán Quan nói chàng lại thôi không nhận cố nhân. Hơn nữa Đoàn Dự cũng không thể để lộ chân tướng. Đoàn Dự tỏ vẻ lạnh lùng rồi quay đi. Trước khi lên kiệu công tử ra lệnh cho tên nam nô của mình thẩy cho Đỗ Sinh 2 nén bạc. Đỗ Sinh cầm chặt hai nén bạc trong tay mà nước mắt tèm nhèm. Chàng tủi cho phận mình.
Người ta bây giờ đâu phải là học sĩ thưởu nào nữa. Người ta đã là tân Hoa Vương, lại là người của phủ Trạng Nguyên quyền cao chức trọng, đâu ai nhận lại một người bằng hữu nghèo hèn đốn mạc như mình. Mình cũng như một con cóc ghẻ còn huynh ấy là thiên nga
CHiếc kiệu ngày một xa dần. Cho dù hoa vương có là Lê Kha thật sự thì công tử này cũng lạnh lùng với Đỗ Sinh không hơn kém gì. Xưa nay chỉ có Đỗ Sinh là thầm thương trộm nhớ chàng chứ chàng chưa một lần đoái hoài đến các bạn hữu đồng tính luyến ái trong trường
Đoàn Dự ngồi trong kiệu thầm nói
Đỗ Sinh, đệ đừng trách huynh, huynh không phải cạn tàu ráo máng với đệ, mà là huynh còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, Khi nào ta hại cho Thích Phương nhà tan cửa nát ta sẽ nói cho đệ biết hết sự thật
Tại Phòng của Huỳnh Đông
Huỳnh Đông nằm trong bồn tắm. Nữa thân người từ vùng rốn trở xuống ngập trong nước ấm được ngâm bằng hàng vạn cánh hoa lài thơm ngào ngạt. Ngồi gần rãi bông vào bồn từng cánh là chàng hầu họ Trương .Huỳnh Đông vừa dũa móng vừa nói với tên nam nô của mình
– Trương nam nô, ngươi đã chuẩn bị dưa leo cho ta đắp mặt chưa vậy?
– dạ rồi. Tên nam nô đáp
– mau mau lấy ra đắp mặt cho ta
Tên nam nô nghe thế liền đặt thao hoa xuống đất rồi đi lấy dĩa dưa leo đã được sắc từng lát mỏng mang tới, hắn ngồi kế bên bồn nước đắp từng lát dưa leo lên mặt cho Huỳnh Đông. Ở mỗi phòng ở của mỗi vị tình nhân của trạng nguyên đều có một tên nam nô phục dịch. Họ làm đủ công việc cho chủ nhân như một tôi đòi. Tùy theo tính khí của một vị công tử mà họ được phước hay là hất hủi.
Huỳnh Đông thì tính tình ưa ngạnh và hay cáo gắt, phật ý công tử một cái là công tử la mắng . Khi còn được Thích Phương yêu thương thì chàng còn dễ tính hơn một tí. Từ khi chàng bị Thích Phương ghẻ lạnh thì tính khí của Huỳnh Đông mưa nắng thất thường hơn. Trương Nam nô là người lãnh đủ. Thấy dạo gần đây Thích Phương ít lui tới phòng nên hắn nói
– Huỳnh công tử cứ mãi lo trao chuốt diện mạo, nhưng nô tì thấy Đại Nhân vẫn không lui tới, hay là Huỳnh công tử thử thay đổi xem sao
Huỳnh Đông trừng mắt quay sang hỏi
– Thay đổi như thế nào nữa ngươi nói coi
Tên nam nô chậm rãi nói
– Hay là công tử thử đi tập thể hình,hoặc chạy bộ ngoài Đào Hoa Viên. Nô tì thấy Thích Phương rất đam mê các chàng trai mạnh khõe
Huỳnh Đông cười hất một bên mép một cái rồi quở
– Thôi đi cô nương , như cái thằng Kiệt Lâm hì hục tập thể lực mà còn bị thất sũng ra kìa, ta không có hứng thú với mấy cái trò chơi của bọn con trai mạnh mẽ đó đâu
Tên nam nô ngẫm một lát rồi nói
– Chung quy cũng tại vì cái tên Hoa Vương chết tiệt kia , hay là….
Tên nam nô bỏ lửng câu nói. Huỳnh Đông hỏi
– Hay là sao?
Tên nam nô lấp lửng nói
– Hay là…ta tìm cách loại trừ chúng nó
– Loại trừ như thế nào?
Tên nam nô lần tay vào túi móc ra một viên đơn dược màu đỏ chìa ra
– Đây là thuốc gì? Huỳnh Đông hỏi
– là suy dương tán. Tên nam nô trả lời
Huỳnh Đông nghỉ đến công dụng của loại độc dược hại dương khí này thì trừng mắt lên nhìn tên nô tì của mình một cách gian xảo. Tên nam nô kề vào lỗ tai Huỳnh Đông nói khẽ
– Chỉ cần hắn uống trúng loại độc dược này thì sẽ suy tinh tổn dương, đến lúc đó hắn sẽ bị thất sủng, như vậy chủ nhân sẽ có nhiều cơ hội xăn sóc cho Đại Nhân
Hiểu được âm mưu xão huyệt của nô tì mình, Huỳnh Đông cười phả lên tâm đắc. Công Tử vỗ vai tên nam nô một cái rồi nói
– Tốt, ngươi đúng là gian xão rất hợp ý với ta, xong chuyện ngươi sẽ được trọng thưởng xứng đáng
Châu Phong
Đoàn Dự sau những ngày sống trong sự cưng yêu chiều chuộng của Thích Phương thì thương nhớ người thân. Ở Châu Phong chàng còn có một mẹ già và một em thơ. Từ ngày giả từ mẫu thân và tiểu đệ lên kinh thành ăn học chàng chưa một lần được về thăm quê. Một phần thì đường xá cách trở. Nợ tang bồng còn chưa trả, tuy nhớ thương gia đình lắm cũng mấy khi có dịp về thăm.
Hai năm lưu lạc làm hồn ma vô chủ sống nương náu trong tranh để bảo toàn âm khí chờ ngày hoàn dương cũng khiến chàng không thể gặp lại mẹ hiền và em thơ. Nay thì thân phận đã khác trước rồi. Để tránh lộ chân tướng nên chàng chỉ âm thầm rời phủ. Chuyến đi kỳ này không quan lính tháp tùng, cũng chẳng kiệu hoa lộng lẫy, chỉ một con Tuấn Mã dũng mãnh , vó ngựa không chùn chân xuyên suốt mấy trăm dặm đường cuối cùng cũng về đến huyện Châu Phong. Vó ngựa bước chậm rãi khi lên sườn đồi. Một mái tranh nghèo nằm lấp lửng trên nương ngô hiện ra trước mặt. Nhà của Đoàn Dự kia rồi. Đoàn Dự mừng rỡ biết bao, chàng quất roi vào mông ngựa rồi hô
– Chaa, chaa
Ngựa phóng như bay chen lẫn vào lối giữa hàng ngô xanh mướt lướt đi
Trong ngôi nhà tranh tồi tàn liu xiu, Đoàn Long Tiểu Đệ ngồi ủ rũ bên đầu nằm của mẹ đúc từng muỗng cháo ngô cho mẹ già. Cháo chưa trôi vào thực quản thì đã bị hốc văng ra . Đoàn Thẫm ho lên khục khụi. Căn bệnh hiễm nghèo như gϊếŧ chết bà từng ngày. Từ khi hay tin con trai mình mất ở kinh thành, người đàn bà hóa phụ đau buồn thương tiếc khóc con đến trổ bệnh.
Gia cảnh neo đơn , chỉ có một thằng tiểu tử nhỏ chăm sóc, ban đầu thì còn mời được đại phu, nhưng càng ngày tiền bạc cũng cạn kiệt nên bà bấm bụng chịu đau để nhường bạc cho con mua gạo ăn. Giờ thì trong nhà cũng đâu còn hột gạo nào. Hôm nay Đoàn Long giả ngô nấu cháo thay cơm để cho mẹ lót dạ. Mất thằng bé rưng rưng vì xót xa. Nó sục sùi bưng chén thuốc lên nói
– Nhà mình bây giờ không còn gạo để ăn, mẹ cố gắng ăn tạm chút cháo ngô và uống thuốc
Đoàn Thẫm môi tím tái vì căn bệnh, khi thì bà ho sục sụa, nhìn con trai, bà thương xót vô cùng
– Tiền đâu mà con mua thuốc cho mẹ? mẹ đã bảo đừng mua thuốc gì cho mẹ cả mà, con phải dành tiền mà mua gạo ăn chứ?
Đoàn Long múc muỗng thuốc đúc cho mẹ uống rồi thưa
– Thuốc này là diệp hạ châu và kim tuyền thảo, con hái sau đồi nhà mình
Người đàn bà hóa bụa môi rung rung mở miệng cho con trai chế từng muỗng thuốc nước vào miệng. Bà vừa cảm thấy đắng nghéc vừa thấy chát ở đầu môi vì thương con trẻ. Từ ngày Ca Ca Đoàn Dự của nó mất, nó đã cơ nhỡ cực khổ để bương chải tìm miếng ăn khốn khổ vô cùng
Chén thuốc vừa cạn, Đoàn Long nghe tiếng guốc ngựa đạp lộp cộp bên ngoài ngõ . Mấy ngày trước người của quan phủ đến hạch sách đòi tô thuế, rồi còn thuế đinh thuế điền. Lần nào cũng hà sách bắt bớ. Nghĩ là họ lại đến nên thằng bé đặt vội chén thuốc xuống bàn rồi ẵm mẹ chiu xuống gầm giường trốn
Đoàn Dự bước vào nhà. Căn nhà mục nát điêu tàng không một bóng người. Một bàn thờ có dòng chữ Hán ghi tên mình khói hương còn nghi ngút. Mẹ và tiểu đệ đã thờ mình hay sao? Đoàn Dự bàng hoàng với gian nhà trống hoang tàn, còn đâu cái cảnh ấm cúng khi xưa. Trên đầu giường mẹ nằm nhện bủa tứ tung. Một chén cháo ngô còn bỏ lửng. Một ít thuốc đen kịt còn đọng lại trong một cái chén đất. Tấm chăn mẹ đắp cũng tả tơi rách bướm. Lòng Đoàn Dự như quặng thắt lại. Đương quay gót tìm họ thì công tử nghe có tiếng ho sục sụa dưới gầm giường
– Ai, ai ở dưới đó. Công tử hỏi lớn
Đoàn Long ôm chặt mẹ co rúm về một gốc gầm khi biết mình đã bị phát hiện
– Ai, chiu ra mau