Chú Ái Tinh Không

Chương 152

Editor: Nguyệt

Ariel khép hờ mắt, thoải mái thở ra một hơi. Cảm giác này thật tuyệt.

Nước bọt trong suốt chảy dọc theo phân thân, phủ lên trên một lớp màng sáng bóng. Ngón tay thỉnh thoảng xoa nắn hai túi cầu nhỏ. Chung Thịnh gần như dùng hết kỹ năng để làm Ariel thoải mái.

“Chung Thịnh, anh muốn em.” Đáng tiếc, Ariel không định bắn trong miệng Chung Thinh, rút nó ra ngay trước khi tới cao trào.

Bởi vì không ngừng lặp lại động tác ngậm vào nhả ra, Chung Thịnh mặt đỏ rực, miệng mở to vẫn còn nước bọt tràn ra ngoài. Ariel càng nhìn mắt càng tối đi, chỉ hận không thể cắm ngay vào cái nơi mềm mại ẩm ướt nóng rẫy kia.

Chung Thịnh vốn định dùng miệng hầu hạ Ariel không ngờ bị nhìn thấu ý đồ, cho nên hơi xấu hổ. Thật ra anh không ghét làʍ t̠ìиɦ với Ariel. Nhưng thể lực kinh khủng của đối phương cùng du͙© vọиɠ một khi đã nhen lên là khó lòng dập tắt thật sự khiến anh lo lắng: Không biết Ariel có tinh tẫn nhân vong không.

Khụ khụ … Còn trẻ mà sống phóng túng, trầm mê trong *** là không tốt cho cơ thể.

Gel trơn lạnh lẽo lại một lần nữa xâm nhập vào cửa sau bí ẩn cùng những ngón tay. Chung Thịnh lấy tay che mắt, không dám nhìn Ariel.

Thật sự là tình huống này làm anh quẫn bách đến nỗi không dám nhìn mặt ai.

Toàn thân trần trụi nằm trên sofa. Một chân gác lên thành ghế. Cả người anh lộ rõ trước mắt Ariel, đặc biệt là cái nơi chuẩn bị cất chứa kia, bày ra trọn vẹn dưới ánh đèn mờ tỏ.

Ngón tay dính đầy gel đột phá cửa động chật hẹp, vô cùng cẩn thận thoa lên vách thịt non mềm. Ariel luôn nghiêm túc với công tác mở rộng thế này.

Dù Chung Thịnh cảm thấy hắn làm qua loa còn hơn là nghiêm túc như bây giờ, nhưng về vấn đề này Ariel chưa bao giờ làm theo ý anh.

Một ngón tay. Hai ngón tay …

Đến khi ba ngón tay có thể cử động một cách trơn tru, Ariel mới thỏa mãn rút tay ra, bọc bαo ©αo sυ thể lỏng sánh lên phân thân của mình, chậm rãi đẩy vào trong.

“Ư …” Cửa động khép chặt bị phân thân thô to kéo giãn ra. Lúc mới đầu có làm thế nào cũng không thoải mái được.

Ariel rất cẩn thận, chưa bao giờ vì chút nóng vội của bản thân mà làm Chung Thịnh bị thương. Dù lúc này việc hắn muốn làm nhất là cắm thẳng vào tận trong cùng, thúc những cú thật mạnh làm người dưới thân phải khóc nức lên, cầu xin tha thứ, làm anh lộ ra càng nhiều biểu cảm mà ngày thường không thấy được nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn đẩy chậm từng chút một.

“Nhanh … vào đi …” Chung Thịnh đương nhiên cảm nhận được Ariel quan tâm săn sóc. Cùng là đàn ông, anh biết bây giờ Ariel đang nhẫn nhịn rất vất vả.

“Không được, em sẽ khó chịu.” Lúc này rồi mà Ariel vẫn bình tĩnh đến mức làm người ta phát điên. Chung Thịnh thật sự chỉ muốn hét vào mặt hắn rằng em không yếu đuối như anh tưởng.

Ấp úng mãi, Chung Thịnh vẫn không thể nói với Ariel. Thật ra đẩy chậm thế này anh càng khó chịu hơn, đặc biệt là khi đã quen dần sau những lần làʍ t̠ìиɦ của hai người. Du͙© vọиɠ bùng lên làm thân thể anh cảm thấy trống trải, chỉ mong Ariel có thể nhanh chóng đi vào lấp đầy nó.

Rướn người ôm Ariel, Chung Thịnh dùng chất giọng khàn khàn của mình nỉ non bên tai Ariel: “Làm em đi! Làm thật mạnh vào!”

Đôi mắt màu lam của Ariel tức thì bùng lên ngọn lửa, chuyển sang cái màu tăm tối đầy nguy hiểm, làm Chung Thịnh chủ động quyến rũ hắn cũng không nhịn được phải run rẩy.

Thôi rồi! Có lẽ nào anh đã làm điều gì đó dại dột?

Chung Thịnh thấy bất an. Rất nhanh sau đó, nỗi bất an của anh hóa thành sự thực.

“Là em muốn đấy …” Ariel vươn lưỡi ra liếʍ cánh môi khô. Vẻ kích động nhuốm mùi *** vốn được che giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng nay cũng bùng nổ, hoàn toàn lộ ra ngoài. Phần hông săn chắc đột nhiên thúc mạnh một cái, phân thân đang thong thả chuyển động bất chợt vọt thẳng vào trong lối nhỏ mềm mại ướt rượt.

“A!” Chung Thịnh bật ra tiếng rêи ɾỉ. Tiếng kêu mị hoặc đói khát ấy làm anh chỉ muốn bịt tai lại, không muốn thừa nhận đó là của mình.

Đáng chết! Anh biết Ariel là thiên tài, nhưng chưa bao giờ nghĩ ngay cả chuyện làʍ t̠ìиɦ, Ariel cũng ‘tự học thành tài’ thế này.

Từ lần đầu tiên, sau khi phát hiện điểm mẫn cảm trong cơ thể anh, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ Ariel đều nhắm chuẩn vào đó. Có lần Chung Thịnh nghi ngờ không biết có phải cái đó của Ariel có lắp thiết bị định vị không.

“Ưm!” Chung Thịnh cắn chặt môi dưới, cảm giác vừa rồi mình rêи ɾỉ thật là *** đãng, một người đàn ông chết cũng không thể phát ra âm thanh như vậy được.

Trong mắt Ariel ánh lên vẻ nguy hiểm. “Anh nhớ đã nói với em rằng, tất cả của em đều thuộc về anh. Không được cắn môi.”

Chung Thịnh tức mình trừng mắt lườm Ariel, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhả răng ra, không đè nén tiếng rêи ɾỉ của mình nữa.

Có điều, anh không biết rằng bây giờ mặt mình đỏ hồng, mắt long lanh ngập nước, cái lườm bực tức kia chẳng những không truyền đạt được ý nghĩ vốn có của nó, mà ngược lại chỉ càng đổ dầu vào lửa, làm Ariel thúc đẩy càng mãnh liệt hơn.

“Chung Thịnh … Chung Thịnh …”

Ariel rất thích gọi tên Chung Thịnh lúc làʍ t̠ìиɦ. Không cần anh trả lời, chỉ như đang xác định Chung Thịnh là của mình.

“Ư … chậm … chậm một chút …” Chung Thịnh đuối sức túm lấy vai Ariel. Điểm mẫn cảm trong cơ thể không ngừng bị va chạm. Những cơn kɧoáı ©ảʍ tê dại dồn dập lan khắp toàn thân.

Cái cảm giác mãnh liệt làm người ta muốn điên lên, anh có giỏi nhẫn nhịn đến mấy cũng không kiểm soát được.

“Chung Thịnh …”Mắt Ariel vẫn nhìn vào mặt Chung Thịnh chăm chú. Gương mặt tuấn tú đỏ hồng được kɧoáı ©ảʍ *** phủ lên một vẻ thật quyến rũ.

Trong lòng Ariel có một ngọn lửa đang bùng cháy, trái tim ấm nóng chỉ có một mình hình bóng người này. Chỉ anh mới khiến cõi lòng lạnh lẽo của hắn tan chảy. Cũng chỉ có anh thủy chung như một mãi mãi chờ đợi tình yêu của hắn.

“Ariel … ưm a …” Chung Thịnh vuốt ve đôi gò má ướt đẫm mồ hôi của Ariel. Trong mắt đối phương lúc này là ngọn lửa tình rực cháy, không còn chút lạnh lùng ngày thường. Quả thật không thể tưởng tượng được, thiếu tướng trẻ tuổi lạnh lùng như băng lại có lúc nóng bỏng thế này.

Đôi mắt hẹp dài nheo lại vì sung sướиɠ. Gò má trắng nõn dần ửng hồng. Ariel không ngừng thúc mạnh vào trong thân thể Chung Thịnh. Phân thân được bọc trong cái nơi căng chặt mềm mại ấy. Cơn kɧoáı ©ảʍ không diễn tả được bằng lời, làm người ta muốn đắm chìm trong đó cả đời.

Chung Thịnh mê đắm nhìn Ariel đè trên người anh, để lộ vẻ phong tình khác hẳn ngày thường. Dáng vẻ đắm chìm trong du͙© vọиɠ của đối phương làm anh bỗng có một ý nghĩ kỳ quặc. Nhìn đi, ngài Ariel được biết bao người dân Liên Bang ái mộ, sùng bái, ngôi sao sáng của Liên Bang, vị thần trong lòng mọi người, đang ôm anh, không hề phòng bị, tận tình hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tình ái.

Thật kỳ diệu. Chung Thịnh chợt có cảm giác như đang xúc phạm thần thánh. Kéo Ariel xuống khỏi thần đàn, để người ấy lây dính sắc thái ***. Dường như từ giờ trở đi, đây sẽ không còn là thần tượng mà bao người dân Liên Bang mong nhớ nữa, mà chỉ là Ariel của mình anh.

“A!” dương v*t dựng thẳng cứng nóng đột nhiên bị nhéo một cái. Chung Thịnh bật ra tiếng hô.

“Đang nghĩ gì thế?” Ánh mắt Ariel trở nên nguy hiểm. Em lại dám ngẩn người trong lúc làʍ t̠ìиɦ với anh? Chẳng lẽ kỹ thuật anh không tốt, không thể làm em say mê?

Chung Thịnh giật mình kinh hãi, thầm kêu không ổn. Chuyện này mà bị ngài ấy phát hiện, chắc ba ngày nghỉ tới phải trải qua trên giường mất.

“Ưm, Ariel … dùng sức … làm em …” Chung Thịnh ôm cổ Ariel, cố nén cảm giác xấu hổ, ghé tai hắn thì thầm. Đồng thời, co chặt hậu huyệt, cố gắng làm hắn quên đi sai lầm vừa rồi.

Ariel bị anh đột nhiên siết chặt hậu huyệt suýt thì bắn ra. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Chung Thịnh, chặn lấy đôi môi anh, lại vùi đầu cày cấy.

“A ha …” Bị những cái thúc điên cuồng của Ariel làm bật ra tiếng rêи ɾỉ không ngừng, Chung Thịnh không còn hơi sức đâu để nghĩ xem mình đã được Ariel tha thứ chưa. Anh đuối sức ngã phịch ra sofa, mặc cho Ariel đùa nghịch thân thể mình.

Phân thân đứng thẳng được Ariel xoa nắn rồi đạt tới cao trao. Trong cơn hỗn loạn, Chung Thịnh vẫn không kìm được nhoẻn miệng cười. Lúc này mà Ariel vẫn không quên quan tâm đến cảm giác của anh.

Một Ariel như vậy, anh sao có thể không yêu đây.

“Ưm …” Chung Thịnh khó nhịn rên lên một tiếng. Sau lần thúc thật mạnh vào trong, phân thân của Ariel trướng căng rồi rung mạnh, dần dần mềm xuống.

Cửa động giãn nở bị nhồi đầy nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng. Sau khi phân thân rút ra, một lượng lớn chất lỏng chầm chậm chảy ra ngoài.

Bất giác co lại hậu huyệt. Tuy biết cái đó là gel trơn, chứ không phải dịch thể của Ariel. Nhưng nó trượt ra ngoài như thế, đặc biệt là khi Ariel cứ nhìn vào chỗ đó, Chung Thịnh thật sự rất xấu hổ.