Editor: Nguyệt
Sau khi thả lỏng toàn thân, Chung Thịnh gượng đứng lên để xử lý thân dưới thê thảm của mình. Không ngờ Ariel lại chủ động kéo anh đến, người cũng dính sát vào, đặt anh nằm lên sofa.
“Ariel?” Chung Thịnh nghi hoặc hỏi.
“Ưm …” Cửa nhỏ đằng sau vốn đã nới lỏng nay lại bị phân thân thô to kéo giãn ra lần nữa. Cơ thể trắng nõn phủ lên thân thể làn da màu lúa mạch của Chung Thịnh, bên tai là tiếng nói mang ý cười xấu xa của Ariel: “Tiếp theo … là hình phạt.”
Chung Thịnh nghẹn họng không biết nói gì. Tại sao hình phạt của người khác là huấn luyện gấp mười lần hay cái gì đó, còn anh lại là bị Ariel đè ra làm điên cuồng? Anh muốn đổi cái khác có được không? Có thủ trưởng kiêm người yêu lòng dạ hẹp hòi thật sự là rất khổ mà. Nếu để đám người sùng bái Ariel cả đời trước lẫn đời này nhìn bộ dạng của Ariel bây giờ, chắc kinh ngạc đến mắt lọt tròng mất.
Nghĩ thì nghĩ thế, chứ có cho anh mười lá gan cũng không dám nói ra miệng. Nếu không sẽ không chỉ phạt một hai lần, mà là phạt một hai ngày. Từ lâu anh đã biết Ariel lòng dạ hẹp hòi rồi.
“Chậm … chậm một chút …” Chung Thịnh yếu ớt rêи ɾỉ. Bây giờ anh chỉ mong Ariel không giận quá nghiêm trọng, chí ít đừng như lần trước mấy ngày liền không xuống được giường.
“Con chào bố.” Edward mỉm cười nhìn Fussen Heideck ngồi đối diện mình, nụ cười ôn hòa trước sau như một.
“Ừ.” Fussen cũng tỏ ra hòa ái, trong mắt thoáng qua chút áy náy.
“Bố gọi con tới có chuyện gì không ạ?” Edward hỏi với giọng ôn hòa.
“Là thế này.” Fussen dừng một lát mới nói, “Mẹ con dạo gần đây tâm trạng không được tốt, nhất là … sau khi tướng quân Clifford từ chối lời đề nghị kết làm thông gia của chúng ta.”
“Ồ? Vậy bố muốn con làm gì?” Edward treo lên nụ cười lạnh nhạt, trong mắt lộ rõ sự trào phúng.
Fussen hơi sượng: “Cũng không có gì, chỉ mong hai ngày này con đừng làm trái ý mẹ con.”
“Con không hiểu bố đang nói gì.” Edward ra vẻ vô tội.
Fussen trầm mặt: “Đừng tưởng bố không biết con âm thầm làm những gì. Con đừng quên, thế lực của con còn phải núp bóng thế lực của ta.”
“Vậy sao?” Nụ cười trên mặt Edward dần tắt, vẻ trào phúng càng trở nên rõ rệt, “Đương nhiên con biết mấy việc con làm không qua mắt được bố. Nhưng mấy cấp dưới đó của con chẳng phải đều do bố ngầm đồng ý mới thu nạp được đó sao? Hay là bố hối hận?”
Sắc mặt Fussen rất khó coi. Ông đập bàn: “Ta để con chiêu mộ cấp dưới là để bồi dưỡng thế lực của riêng mình, không phải để con chống đối mẹ con!”
Edward rũ mắt, che đi nỗi thất vọng: “Vậy sao? Ra là con hiểu lầm. Con cứ tưởng bố để con bồi dưỡng thế lực là vì giúp con không phải chịu ngược đãi nữa.”
Fussen cứng người, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, cuối cùng thở dài: “Dù sao bà ấy cũng là mẹ con …”
“Đúng vậy, một người mẹ tâm trạng không tốt sẽ lôi con trai mình ra đánh đập.” Edward ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt càng trở nên dịu dàng.
Fussen nhìn gương mặt tươi cười của Edward, bỗng thấy sợ hãi. Đứa con này của ông trong mắt người ngoài là một người tài giỏi lại ôn hòa. Nhưng ông biết cái sự ôn hòa ấy chỉ là lớp vỏ bề ngoài, nó cũng giống như mẹ nó, vừa điên cuồng vừa bất chấp thủ đoạn.
Trong cái nhà này, người bình thường duy nhất có lẽ là cô con gái nhỏ Elena được ông cưng chiều. Nhớ tới Elena, Fussen hiếm khi để lộ vẻ vui mừng. Dù có bất công với con trai ra sao, ông vẫn thấy may mắn vì mọi hận thù của Veselin chỉ trút lên Edward, còn với Elena thì hết mực cưng chiều. Hơn nữa, Elena gần như kế thừa mọi ưu điểm của Veselin. Fussen chỉ mong con gái mình sẽ mãi sống trong hạnh phúc.
“Tóm lại … mấy ngày này con ngoan ngoãn một chút, đừng chọc giận mẹ con.” Cuối cùng, Fussen chỉ để lại một câu khuyên giải hời hợt.
Cả vợ lẫn con trai đều có sự điên cuồng làm người ta phải khϊếp sợ. Người làm chồng làm cha như ông, việc duy nhất có thể làm chỉ là cố gắng duy trì sự cân bằng giữa hai người.
“Ngoan ngoãn …” Edward ngả người ra ghế, nhìn ngọn đèn tỏa ánh sáng nhu hòa, bật cười.
Trong mắt bố lúc nào cũng chỉ có mẹ. Còn đôi mắt của mẹ thì luôn nhìn theo người đàn ông khác. Giờ phút này, hắn vô cùng ngưỡng mộ Ariel, tìm được ánh mắt mãi mãi chỉ nhìn vào mình.
“Chung Thịnh …” Thì thầm gọi tên, chưa bao giờ Edward khao khát được thấy đôi mắt đen nhánh ấy như bây giờ. Dù biết đôi mắt ấy không hướng về mình, nhưng khi gặp nhau, hắn còn có thể tự lừa dối mình, rằng người ấy đang nhìn mình.
“… Tút … tút …” Tiếng chuông chờ kéo dài làm sắc mặt Edward ngày càng trở nên khó coi. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Hắn chỉ muốn được an ủi một chút thôi mà cũng không được là sao?
Bực bội ngắt máy, nỗi căm hận của Edward với Ariel đã lên đến đỉnh điểm. Dựa vào đâu mà tên đó có tài năng xuất chúng, được cha mẹ yêu thương, lại còn tìm được một người yêu hết lòng trung thành?
Còn hắn, Edward Heideck, tài năng có thua gì Ariel đâu, vậy mà sao không có gì cả?
Đôi mắt ấy, đôi mắt đen sâu thẳm ấy …
Edward nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Chung Thịnh ở bên Ariel. Người mà đôi mắt ấy dõi theo … mãi mãi không phải Edward …
“Tít tít tít!” Edward đang trong quá trình hóa đen thì đột nhiên bị tiếng chuông kêu làm giật mình. Hắn quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc.
Ngay khoảnh khắc kết nối liên lạc, Edward treo lên mặt nụ cười mỉm chuyên nghiệp. Nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt lại làm mặt nạ tươi cười của hắn suýt thì vỡ vụn.
“I … Iersel … Xin hỏi cậu đang làm gì?” Edward cố giữ mặt nạ mỉm cười, ôn hòa hỏi.
“Em … phù phù … đang tập trồng cây chuối … phù phù …” Gerald toát mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển.
Edward có dấu hiệu nổi gân xanh: “Tôi muốn hỏi là cậu đang huấn luyện thì gọi cho tôi làm gì?”
Gerald thở phì phò, tỉnh bơ đáp: “À, tại em chán quá.”
Edward: …
“Chẳng phải Hạng Phi ở cùng phòng với cậu à?” Edward hỏi ở mức độ phù hợp, thực ra là đang nhắc khéo, cậu chán thì tìm Hạng Phi đi, gọi cho tôi làm gì.
“Hạng Phi đi ngọt ngào với Lôi Tranh rồi, làm gì có thời gian để ý đến em.” Gerald bĩu môi, rất là bất mãn với cậu bạn cùng phòng trọng sắc khinh hữu.
Cho nên cậu đến quấy rầy tôi sao?
Edward không ngừng nhủ thầm trong đầu, không nên so đo với tên ngốc này.
“Vậy cậu tìm tôi là để nói chuyện phiếm sao?” Edward ôn hòa hỏi.
“Không phải, em có việc này muốn nói với anh.”
“Việc gì?”
“Em quên rồi … ha ha ha … khụ khụ …” Gerald vừa nói vừa chuyển từ tư thế trồng cây chuối sang đứng thẳng, không cẩn thận bị sặc, ho khù khụ.
Edward: …
Tên này cùng đội với mình thật sao? Biểu hiện xuất sắc của cậu ta lúc trước chẳng lẽ là hiệu ứng phụ của những người khác …
Edward rất muốn vả vào mặt Gerald mấy cái. Nhưng suy xét đến hình tượng của mình ngày thường, hắn đành phải áp chế ý đồ bạo lực, cười ôn hòa: “Quên rồi còn muốn nói chuyện với tôi làm gì?”
“Biết đâu lát nữa em nghĩ ra thì sao, anh đừng vội.” Gerald đáp tỉnh queo, rồi chạy đến máy khác tập luyện.
Edward giật giật khóe mắt. Cậu ta định vừa tập vừa nói chuyện phiếm với mình sao?
“A!” Ngay trước khi Edward không nhịn được muốn ngắt liên lạc, Gerald đột nhiên hét ầm lên.
“Lại chuyện gì nữa?” Edward day day hai bên thái dương, xoa dịu mấy sợi gân xanh vừa nổi lên. Không phải hắn không quan tâm lý do Gerald hét chói tai, mà là hắn thấy rất rõ ràng bây giờ cậu rất ổn, rất an toàn, không cần phải lo lắng.
“Em nghĩ ra chuyện muốn nói với anh rồi!!!” Gerald nói với vẻ kích động.
Edward giật giật khóe miệng: “Nói đi.”
“Là thế này, chiều hôm qua ấy, Chung Thịnh cho chúng ta mỗi người một túi bánh bao.”
“Ừ.” Sắc mặt Edward ảm đạm đi nhiều. Hắn cũng nhận được bánh bao từ Chung Thịnh, nhưng đó là bằng chứng cho sự ân ái của cậu ấy và Ariel.
“Là mấy cái bánh bao đó đó, anh ăn chưa, ngon lắm đúng không?”
“Ừ.” Edward hơi nhíu mày. Rốt cuộc tên Gerald này định nói gì?
“Nhưng mà bánh bao Chung Thịnh đưa cho Hạng Phi khó ăn kinh khủng luôn.”
“Ồ? Tại sao?” Edward khó hiểu hỏi. Cùng một mẻ bánh, sao lại có cái ngon có cái không?
“Hà hà hà …” Gerald cười rất đáng khinh, “Còn có thể là lý do gì chứ, Hạng Phi khoe khoang trước mặt Ariel là mình từng được ăn cơm Chung Thịnh tự tay nấu, thế là Ariel ghen. Làm Ariel ghen, Chung Thịnh đương nhiên sẽ trả thù cậu ta rồi. Anh không biết đâu, cái tên Chung Thịnh này ấy mà, thương Ariel hết mức luôn, ai cũng đừng hòng động vào ngài Ariel của cậu ấy.”
Tác giả:
= = Đang hóa đen thì bị cắt ngang …
Edward đáng thương, xui xẻo đến nỗi muốn hóa đen cũng bị người ta chen vào phá rối … Bi đát làm sao …