Nha! Có Bầu Rồi!

Chương 60: Tình nguyện bồi thường

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Trong nháy mắt đã đến tháng hai.

Cố Dương từ quê nhà trở về thành phố D cũng đã hơn mười ngày rồi.

Ba mẹ Cố Dương ở đây hơn mười ngày, đã có chút hoài niệm về cuộc sống quê nhà, nghĩ muốn về nhà.

Tuy rằng luyến tiếc cháu trai, nhưng chung quy ở lại nơi này cũng không tiện.

Vốn là muốn nhân dịp này sắp xếp hôn lễ cho Lôi Nghị và Cố Dương, nhưng bây giờ đứa bé còn quá nhỏ, khí trời cũng quá lạnh, chuyện kết hôn đành để sau thôi.

Bọn họ quả thật muốn thường xuyên ở bên cạnh bầu bạn với cháu trai, thế nhưng dù sao cũng là hai gia đình, lại không đến tình trạng không thể tự lo liệu ni, bọn họ đều có thể tự chăm sóc chính mình, để cho bọn nhỏ thừa dịp tuổi còn trẻ kiếm nhiều tiền thêm một chút mới là vương đạo, ở bên cạnh bọn nhỏ sớm như vậy chẳng phải là cho bọn nó thêm áp lực rất lớn? (vương đạo: đạo làm vua, ý chỉ những việc có ý nghĩa rất lớn, quan trọng, cần thiết)

Nếu không thì nói cha mẹ đều là không cầu lợi gì, nếu có thể không cho con thêm phiền phức thì sẽ không cho con thêm phiền phức.

Cha mẹ phải đi về, Cố Dương cũng không có biện pháp, hắn biết cha mẹ ở quê đã quen, không có việc gì thì đi ra ngoài tán gẫu, ở bên này cũng chỉ có thể ở lại trong nhà, nhiều lắm là đi dạo tiểu khu, hoặc shopping ở siêu thị, những lúc khác đều rất buồn chán.

Ở quê nhà thì không giống vậy, hàng xóm rất nhiều, người có thể nói chuyện phiếm cũng rất nhiều, chủ yếu là tự do tự tại.

Dù sao hắn cùng Lôi Nghị còn chưa có kết hôn, mặc dù có nhóc con rồi, người nhà Lôi Nghị cũng đều rất tốt, nhưng cha mẹ trong khoảng thời gian ngắn sợ là còn chưa có thay đổi được thói quen ni.

Cũng được, từ từ tính đi.

“Thiên Thiên trước làm phiền ông bà chăm sóc, cực khổ rồi.” Cha mẹ Cố nói với ba mẹ Lôi.

Mẹ Cố vẫn ôm nhóc con kia không muốn buông tay, bà đề nghị: “Chờ lúc đứa nhỏ trăm ngày chúng tôi trở lại thăm nó.”

“Cách gần như vậy, kỳ thực có thể thường xuyên tới mà.” Mẹ Lôi cũng luyến tiếc không muốn để ông bà đi, “Hơn nữa, bên này có rất nhiều chỗ ở, ông bà cũng đừng đi về, người nhà đều ở bên này mà, dứt khoát ở thường trú luôn đi. Nếu như ngại nơi này nhỏ, có thể đi cái căn hộ ba phòng mà ở, cái căn hộ đó kỳ thực sắp có thể vào ở rồi, lúc trước không phải là lo lắng thân thể đứa nhỏ còn yếu mới không có dọn vào sao? Thực sự không được nữa, liền cùng bọn tôi đi đến căn hộ ở vùng ngoại thành, bên kia cũng có nhà hàng xóm có thể tán gẫu.”

Mẹ Lôi tinh tế tỉ mỉ nói những chỗ tốt ở nơi này, nỗ lực giữ người lại.

Cha mẹ Cố có chút mềm lòng, chủ yếu là luyến tiếc cháu trai trưởng.

“Đều là người một nhà còn khách khí như vậy làm cái gì, tiếp tục ở đi, mùa đông cũng không có việc gì, nếu như ông bà thật buồn chán, buổi tối hôm nào tôi mang bà đi ra ngoài quảng trường khiêu vũ.” Mẹ Lôi hăng hái bừng bừng mở miệng, “Để cho hai lão già bọn họ ở nhà chơi cờ trông đứa nhỏ.”

“Đúng vậy, cha, mẹ, hai người ở lại thêm mấy ngày đi.” Lôi Nghị cũng mở miệng giữ lại.

Tất cả mọi người đã nói như vậy, cha mẹ Cố cũng không phải là người kiểu cách, liền gật đầu đồng ý.

Tiếp tục ở thêm một thời gian ngắn đi!

Lôi Nghị và Cố Dương vẫn như cũ là mỗi ngày đi tới đi lui giữa ổ nhỏ của hai người bọn họ và phụ huynh ở bên này, trong lúc này, Cố Dương rốt cục có cơ hội học được phải chăm sóc đứa nhỏ như thế nào, pha sữa bột thế nào, thay tã thế nào, không có biện pháp, người muốn chăm sóc nhóc con kia quá nhiều, người ba ruột là hắn này cũng phải đứng sang một bên.

Lại nói tiếp, cha mẹ già đều bảo dùng tã vải, cho nên thời gian cho nhóc con kia dùng tã giấy trái lại ít hơn.

Về phần chuyện giặt tã, vẫn như cũ là do cha Cố và ba Lôi hai ông ôm đồm làm.

Lôi Nghị chỉ giặt vài lần mà thôi, dù sao thì y còn phải đi làm, lúc trước nghỉ phép nghỉ quá nhiều rồi, công việc chất đống không ít, hầu như mỗi ngày y đều là đi sớm về trễ.

May mà đã vào tháng hai, rốt cục đã tốt hơn một chút rồi.

Lôi Nghị trêu chọc Cố Dương, nếu như hắn muốn trở lại đi làm liền trực tiếp làm phụ tá cho y là được rồi.

“Mời em làm trợ lý? Tiền lương em muốn có thể là rất cao đó nhé!” Cố Dương cũng nhạo báng Lôi Nghị, hắn đương nhiên sẽ không trở về nữa rồi, thứ nhất ở nơi mà Lôi Nghị sắp xếp chức vị này hắn có không ít người quen biết cũ, hai người tuy rằng quang minh chính đại không sợ lời ra tiếng vào, nhưng có thể ít một chuyện thì ít một chuyện đi, cũng không đến nông nỗi hắn không đi làm trở lại là không được a, cuộc sống của bọn họ trôi qua suôn sẻ mới là chuyện tốt, chuyện công việc, có rất nhiều cơ hội khác.

“Muốn bao nhiêu? Tiền lương của anh không có nộp lên sao?” Lôi Nghị giả vờ suy tư, sau đó cười nói: “Tiền anh kiếm được đều cho em còn mời không nổi sao?”

“Đương nhiên là mời không nổi!” Cố Dương rất là tự nhiên trả lời, nheo mắt liếc qua trên người Lôi Nghị, “Trừ phi bồi thường thêm thịt.”

Lôi Nghị rất biết nghe lời mà nói: “Tình nguyện bồi thường a!”

Từ khi bọn họ gặp lại đến nay, bởi vì Cố Dương mang thai, lúc nhóc con ra đời Cố Dương lại phải dưỡng thân thể, Lôi Nghị vẫn luôn không ăn được đến miệng ni, vốn là sau khi từ quê trở về y có thể được như nguyện, nhưng bởi vì công việc ở công ty quá nhiều, mỗi ngày về đến nhà đều đã quá trễ rồi, năm tháng bị phí hoài lại trôi qua thêm chừng mười ngày.

Hiện tại Cố Dương chủ động quyến rũ y, nói cái gì mà bồi thường thịt, y đương nhiên cầu còn không được.

Ai ngờ, bồi thường thịt mà Cố Dương nói là để cho hắn đè Lôi Nghị.

Thế nhưng từ trước đến nay y chưa có bị người khác đè qua.

Hai người ở trong bồn tắm lăn qua lăn lại một hồi, bọt nước bắn tung tóe bốn phía, trên sàn nhà đọng một tầng nước.

“Đại Dương, em cũng đừng giãy dụa, con cũng sinh cho anh rồi, em nghĩ anh còn có thể cho em cơ hội khác?” Lôi Nghị cuối cùng đem Cố Dương chế trụ, trong lòng thầm nói người này thân thủ thật nhanh nhẹn, nếu không phải mình không có bỏ rèn luyện, thật đúng là có khả năng để Cố Dương chạy thoát.

Cố Dương giãy dụa cũng có chút mệt mỏi, quên đi, tiếp tục lăn qua lăn lại nữa phỏng chừng ngay cả miếng vụn thịt cũng đừng nghĩ có mà ăn, hắn thở phì phò, ngược lại nhào tới trước ngực Lôi Nghị, hôn lên môi của y.

Lôi Nghị cũng không chút khách khí, chế trụ thắt lưng của Cố Dương, liền làm nụ hôn này sâu thêm. (aaaaaa, cuối cùng thịt cũng có rồi, còn là loãng hay chất còn tùy (0//////////0))

Trong ngày thường hai người cũng đều hôn lớn hôn nhỏ không ngừng, giờ phút này nụ hôn ngược lại còn không có mất khống chế.

Chẳng qua bởi vì lần này là tâm tư cất giấu từ lúc đầu, cho nên, hai người đều có chút lửa nóng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, đụng vào liền làm súng cướp cò.

Dưới tình huống thanh tỉnh cùng Lôi Nghị đi từng chút từ bước đầu đến bước cuối cùng, Cố Dương có chút khẩn trương, thân thể không tự chủ được liền căng thẳng.

Lôi Nghị đương nhiên liên tục dụ dỗ mang theo lừa gạt, để cho Cố Dương thả lỏng.

Lúc chân chính được như nguyện, Cố Dương kêu lên một tiếng đau đớn, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Mẹ nó, đau như vậy!

“Thả lỏng…” Lôi Nghị ân cần cố gắng dụ dỗ mà an ủi Cố Dương, mỹ vị lâu ngày không gặp a!

Lớp thịt nhỏ ở eo Cố Dương vẫn còn tồn tại, sờ vào cảm xúc thật là tốt, nhưng Cố Dương vẫn canh cánh trong lòng, đã lập ra kế hoạch tập thể hình, chuẩn bị trong vòng ba tháng tới đem thịt dư trên người giảm bớt, hắn vẫn hoài niệm vóc người hoàn hảo trước kia a!

“Chờ một lát đừng ở bên trong….” Cố Dương cũng không muốn lại có thêm bảo bối thứ hai, hắn còn muốn ổn định thêm mấy năm nữa.

Lôi Nghị khó khăn lắm mới đem người ăn tới miệng, đương nhiên cũng không muốn nhanh như vậy đã bị bánh bao thứ hai chiếm lấy vợ, cho nên nghe thấy Cố Dương nhắc nhở y như vậy, y cũng hiểu được, trịnh trọng mà gật đầu: “Yên tâm, anh có cân nhắc.”

Lôi Nghị quả nhiên có cân nhắc, liên tiếp muốn ba lần, đều nhớ kỹ nhắc nhở của Cố Dương a, nếu như không phải là bởi vì ngày thứ hai còn phải đi làm, y sợ rằng sẽ tiếp tục nữa. (voãi cả cân nhắc O.O)

Dù vậy, chân Cố Dương cũng có chút mềm nhũn. (Lầm bầm lầm bầm: kệ, z đi dù sao cũng có chút nước ốc mà húp, đỡ hơn vụ kéo xôi thịt hụt mấy chương trước, ôi nhân gia thỏa mãn rồi (0//////////0))

“Anh không cần khẩn cấp như vậy, thế nào cũng phải tiến hành từ từ mới được chứ?” Cố Dương trở lại phòng ngủ, tê liệt ở trên giường không muốn nhúc nhích nữa.

“Nhịn lâu lắm, nhịn không được nữa rồi.” Lôi Nghị mặt dày ngồi ở một bên, hớn hở nói: “Thế nào, kỹ thuật của anh vẫn tốt đúng không?” (Mặt anh có thể dày hơn không?)

Cố Dương đưa chân đạp đạp y: “Xoa bóp thắt lưng cho em…”

“Được.” Lôi Nghị nghiêm túc một chút, sau khi bản thân thỏa mãn rồi chính là muốn làm cho Cố Dương cũng thoải mái một chút.

Ngày thứ hai Cố Dương quyết đoán bám giường không muốn dậy, Lôi Nghị cũng liền không bắt hắn dậy, gọi điện thoại cho ba mẹ bên kia, nói y cùng Cố Dương có việc, ngày hôm nay tạm thời không qua bên đó.

“Anh nói với ba mẹ rồi, em ngủ tiếp đi, anh làm bữa sáng cho em, khi nào em muốn ăn thì hẵng dậy.” Lôi Nghị cúi người hôn lên trán Cố Dương một cái, sau đó ra cửa.

Cố Dương trở mình, nhịn không được thở dài.

Cuộc sống này trôi qua, quá thoải mái!

Thế nhưng cũng quá chán chường rồi!

Hắn phải mau chóng phấn chấn lên mới được a!

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải ngủ đủ mới được

Cố Dương bị điện thoại đánh thức, hắn vừa mò đến điện thoại di động thì nhìn thấy là Lâm Mục, lúc này mới nhớ tới bạn thân chưa có liên lạc qua với cậu bạn thân, vội vàng tiếp điện thoại.

“Đầu gỗ, đã lâu không gặp a, ha ha ha…” Vừa nghe là biết sức lực không đủ.

Ở đầu dây bên kia Lâm Mục trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói: “Ra đây tụ họp không?”

“Được a được a, đi đâu?” Cố Dương đáp ứng rất sảng khoái.

“Cái cửa hàng gần nhà cậu đi.” Lâm Mục quyết định nói.

“Được.”

Cái cửa hàng Lâm Mục nói cũng là một trong các cửa hàng của cậu ấy, lúc Cố Dương đến Lâm Mục đã đến rồi, hắn thập phần hoài nghi lúc Lâm Mục gọi điện thoại cho hắn có phải là đã ở trong này rồi không.

“Vừa nhìn cậu là biết đang thỏa chí phóng vó ngựa trong gió xuân, thật làm cho người ta chịu không nổi.” Lâm Mục vừa thấy Cố Dương tới thì nói trước một câu như vậy. (câu thỏa chí phóng vó ngựa trong gió xuân gốc là xuân phong đắc ý mã đề tật, là 1 câu thơ trong bài “Đăng khoa hậu”, nghĩa là “Sau khi thi đậu”. Tác giả của bài thơ này là 1 người đi kinh thi nhưng trượt mấy lần, cực khổ kiên trì mấy năm trời thi lại mới đăng khoa bảng vàng được, lúc vừa nghe tin ông vui quá nên làm bài này, đại ý là cực khổ bấy lâu bây giờ thành công nên vui vẻ cưỡi ngựa trong gió xuân phơi phới đi khắp thành ngắm hoa. Về sau người Trung dùng câu này để chỉ những người đang trong trạng thái hưng phấn, có tinh thần sau khi kiên trì cực khổ đạt được điều họ mong muốn, hoặc dùng cụm xuân phong đắc ý để chỉ con đường thăng quan tiến chức được thuận lợi phát triển)

Cố Dương mỉm cười, ngồi ở đối diện Lâm Mục, cái phòng nhỏ này là trụ sở bí mật của bọn họ, mỗi khi có việc hay không có việc gì cũng sẽ đợi ở trong cái phòng nhỏ này trò chuyện tán gẫu.

“Cậu gần đây thế nào a? Thoạt nhìn tiều tụy không ít, có phải quá bận rộn hay không? Hiện tại tôi cơ bản không có bận chuyện gì, đứa nhỏ có ông bà nội trông, tôi lại không có đi làm, kế tiếp chuyên tâm cùng cậu chung vốn mở tiệm thế nào?” Cố Dương cầm thực đơn gọi mấy món ăn, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lâm Mục có chút ngơ ngẩn, “Làm sao vậy?”

Lâm Mục phục hồi tinh thần lại nhìn hắn một cái, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Cậu đem số điện thoại của tôi cho anh ta?”

Cố Dương sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, Lâm Mục nói anh ta là chỉ Trình Minh.

“Ừ, lần trước cậu ta đến nhà tiêm phòng cho nhóc con, cứ ở trước mặt tôi muốn nói rồi lại thôi, thì ra là muốn số điện thoại của cậu. Aizz, được rồi, cậu ta nói các cậu là bạn học cấp ba, phải không?” Cố Dương cũng không biết về quá khứ của Lâm Mục, lúc này nghe Lâm Mục hỏi như vậy, đáy lòng ít nhiều có chút lo lắng, “Có phải là… cậu không muốn cho cậu ta không?”

Lâm Mục thấy người thần kinh thô như Cố Dương mà cũng có chút nhạy cảm, lập tức cười cười, lắc đầu nói: “Không có, tôi chính là hiếu kỳ, ngẫm lại cũng chỉ có cậu sẽ cho anh ta phương thức liên lạc, cho nên thuận miệng hỏi một chút.”

“Thực sự không có việc gì?” Cố Dương nhớ tới sự mất tự nhiên của Trình Mình và Lâm Mục khi ở cùng nhau, trong lòng vẫn là có chút không chắc chắn.

“Không có việc gì.” Lâm Mục dừng một chút, hồi lâu mới nói: “Hai chúng tôi đích thực là bạn cũ, trong lúc đó từng có hiểu lầm, bất quá bây giờ đã gỡ bỏ hiểu lầm rồi…”

“Nga, nga, vậy là tốt rồi.” Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, rảnh rỗi tán gẫu cười nói: “Lại nói tiếp, cậu ấy chữa bệnh cũng tốt vô cùng.”

“… Đúng vậy…” Lâm Mục phụ họa một tiếng, rõ ràng không yên lòng.